Vay nóng Tima

Truyện:Trí tuệ Đại Tống - Hồi 030

Trí tuệ Đại Tống
Trọn bộ 865 hồi
Hồi 030: Quái nhân
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-865)

Siêu sale Shopee

- Nhất khúc tân từ tửu nhất bôi, Khứ niên thiên khí cựu đình thai. Tịch dương tây hạ kỷ thì hồi, Vô khả nại hà hoa lạc khứ, Tự tằng tương thức yến quy lai. Tiểu viên hương kính độc bồi hồi

****

Một khúc từ mới, một be rượu Khí trời vẫn vậy, đình đài xưa Mặt trời đã lặn biết bao lần Hoa rụng tàn tạ tránh được sao Chim én từng quen quay trở lại Một mình thơ thẩn giữa lối thơm.

Chẳng biết là tên nào ăn chơi mang theo cả ca cơ, đội xe vừa mới rời Đậu Sa quan liền bắt đầu cao giọng hát, bài Hoán Khê Sa này chẳng có gì cao siêu, nhưng hát vào lúc này rất hợp cảnh.

Vân Tranh rất thích mùa xuân, nhiệt độ rất vừa vặn, huống hồ còn có nhạc sống miễn phí, rảnh rỗi không gì làm vừa nghe hát vừa bẻ ít cành liễu bện mũ cỏ, ba người mỗi người một cái, đây là thú vui hiếm có trong ngày xuân, còn về cảnh tượng xung quanh, y chẳng có nhã hứng thưởng thức.

Y là kẻ khô khan, hay nói theo ngôn từ văn nhân thời này thì là thô tục, vô duyên với nghệ thuật, cũng phải thôi cứ thử vừa học vừa phải kiếm tiền vất vả, vẫn còn tâm hồn bay bổng được nữa thì quá tài.

Trâu rất nghe lời, tự đi theo đội xe phía trước, căn bản không cần Vân Tranh phải lo, có điều tốc độ dù sao chậm một chút, Vân Tranh chẳng thúc, nằm vắt chân trên sàn xe trêu đùa Vân Nhị, nơi này chỉ có một con đường, đi chậm rồi cũng tới thôi.

Vân Nhị chỉ xe la Lương gia, nói với Vân Đại: - Huynh xem, người ta đợi huynh bên đường kia, chắc là có ý với huynh đấy. Đệ thấy cũng xinh xắn lắm, gọi một tiếng tẩu tẩu cũng được.

- Nha đầu mười ba tuổi thì biết cái gì, đệ và đám Vi Vi trước kia cũng suốt ngày nghịch ngợm nô đùa với nhau chẳng biết tị hiềm nam nữ à? Vả lại cô ta không biết đợi ta ở ven đường muốn chuốc thêm oán hận cho ta sao?

- Hình như huynh không có thiện cảm với mấy cô nhóc mười ba mười bốn, có phải đám Vi Vi để lại ám ảnh trong lòng không? Vân Nhị nghĩ lại hồi xưa hành hạ Vân Đại là rất khoái trá:

Tịch Nhục đã quen hai huynh đệ bọn họ dùng giọng chưa bao giờ từng nghe nói chuyện với nhau, cho nên việc mình mình làm, lấy khăn tay ra gấp, làm thành cái mũ buộc lên đầu Vân Nhị, càng lên núi càng lạnh, sương mù càng lúc càng dày.

Lương kỳ đợi xe trâu tới gần vén rèm nói với Vân Tranh: - Huynh mau đổi xe la đi, xe trâu chậm lắm, với khả năng kiếm tiền của huynh thì kiếm cái xe la có khó gì.

Vân Tranh ngồi dậy, người lắc lư, nói như đọc thơ: - Không phải tại hạ đi chậm, mà mọi người đi qua nhanh, bỏ qua vô số mỹ cảnh, du xuân, đã gọi là du xuân phải thong dong ngắm cảnh, xe ngựa, xe la quá nhanh, xe trâu vừa vặn, hoặc cưỡi lừa cũng không tệ.

Lương Kỳ bĩu môi: - Hừm, huynh đang dùng mưu cũ của Trương tiên nhân, đừng tưởng ta không biết. Tthân ở linh sơn không được khinh nhờn thần phật.

- Ai nói ông ta là thần tiên, thời Huyền Tông, ông ta tự nhận mình là một con dơi trắng thời hồng hoang sơ khai. Ta nói cho cô biết, dơi rất thích hút máu tươi của người, nhất là những khuê nữ xinh đẹp như cô, mỗi tháng tới ngày trăng tròn sẽ có một con dơi cực lớn từ trăng bay ra, vỗ đôi canh lớn màu đen tới trước cửa sổ các thiếu nữ xinh đẹp. Không ngờ nha đầu này cũng biết Trương Đạo Lăng, Vân Tranh ứng phó nhanh, dùng giọng điệu ma quái kể: - Sau đó nó biết thành nam tử vô cùng anh tuấn, đứng bên cửa sổ cùng cô ngâm thơ làm từ, đàn ca sáo nhạc, nhân lúc cô động tình, nó sẽ...

Lương tiểu thư chưa bao giờ nghe tới câu chuyện quái đản như vậy, đang định trách Vân Tranh không đứng đắn, chợt Vân Tranh ngẩng đầu lên giơ hai tay, mắt trợn trừng, mồm mọc ra hai cái răng nanh dài màu xanh, nàng kinh hãi rụt mình vào khoang xa... Giây lát nghe thấy tiếng cười của hai huynh đệ đáng ghét kia, liền biết mình bị lừa, đỏ mặt vén rèm ra: - Nói sẽ làm gì? Vân Tranh, có bản lĩnh thì kể hết đi, không tin huynh dán nói những lời ô uế.

Vân Tranh đang nhổ nước bọt phì phì, cành liễu thật quá đắng: - Tất nhiên, tại hạ sau này sẽ được gọi tên ở Đông Hoa môn, chưa bao giờ nói lời ô uế, muốn biết con dơi nam kia muốn làm gì thì cho ta một vò rượu, vừa rồi ta nhìn thấy dưới chân cô có ba vò.

- Ăn cướp. Lương Kỳ mắng, song vẫn đưa tới một vò rượu:

- Nhỏ nhen, thôi vậy, coi như trúng kế của cô, tại ta không nói là vỏ lớn hay nhỏ. Vân Tranh giao vò rượu cho Tịch Nhục, tiếp tục kể: - Lúc đó, con dơi nhe răng ra, cắn vào cổ nữ tử hút máu, nó hút vô cùng tham lam, hút hết máu rồi bay đi. Cô nương đó sau khi chết ba ngày sẽ sống lại, thấy vô cùng lạnh, chỉ có hút máu mới ấm hơn...

Chợt có người mắng: - Tiểu quỷ nói bậy nói bạ, bôi nhọ tiên nhân, không sợ chết xuống địa ngục sao?

Vân Tranh quay đầu lại, chỉ thấy một đạo sĩ áo rách tả tơi sải bước đi qua bên xe trâu, chưa kịp nhìn rõ thì đã biến mất trong mây mù. Lương Kỳ hình như biết ông ta là ai, ngoan ngoãn hạ rèm xuống, ngồi trong xe không nói chuyện nữa.

Xe tiếp tục thong thả đi, tới cuối con đường mòn là một tự viện không lớn, biển trên cửa miếu viết chữ Bạch Vân Thiền Tự, Tiêu Vô Căn và năm thiếu niên y phục hoa lệ mắt giận dữ nhìn Vân Tranh, tên này rõ ràng cố ý, những thiếu niên khác nhiều tuổi lắm mới mười lăm, kém hắn mấy tuổi, thành ra Tiêu Vô Căn vốn cao lớn, lúc này càng như hạc giữa bầy gà, vô cùng nổi bật.

- Tiểu muội ham ngắm cảnh trên đường làm lỡ hành trình, liên lụy Vân thế huynh, mong mọi người đừng trách. Lương Kỳ chủ động đi lên nhoẻn miệng cười xin lỗi:

Chuông cảnh giác trong đầu Vân Tranh reo vang, y không cảm kích còn giật mình, nha đầu này muốn làm gì đây, nói thế đám thiếu gia kia còn chẳng hận chết mình à?

Quả nhiên đám thiếu niên nhìn Vân Tranh với ánh mắt càng bất thiện, y đang định giải thích thì Tiêu Vô Căn lạnh lùng nói: - Mọi người đã tới đủ thì vào thôi, hôm nay chúng ta tới bái kiến Ngũ Câu thiền sư, thái độ phải đúng mực. Nói xong phất tay đi luôn.

Vân Tranh lúc này có muốn nói gì cũng muộn rồi, đành thở dài đi theo, qua cửa mới phát hiện người ta ai cũng có hương nến, mỗi y là tay không, rất lạc loài.

Lương Kỳ hỏi nhỏ: - Vào miếu không thắp hương sao?

Vân Tranh đâu có biết, tên phó dịch kia chỉ nói du xuân, không nói nội dung, ai ngờ được là đi chùa, lại còn gặp thiền sư gì nữa chứ, bình tĩnh nói: - Hương ở trong lòng, thành tâm là đủ. Nói rồi dẫn Vân Nhị và Tịch Nhục vào chùa, đi du lịch mà thôi, ai quy định là vào chùa phải bái Phật.

Bạch Vân Tự không rộng, thậm chí có thể gọi là nhỏ bé, chỉ có một gian đại điện, bên trong thờ Đại Nhật Như Lai, bốn phía có mười mấy gian lầu trúc nhỏ, chỉ là bốn phía có mây xám bao phủ, khung cảnh mông lung mờ ảo, tựa như chốn tiên nhân.

- Tùng xanh mươn mướt, mây trắng miên man, trước có nước xanh, sau có nùi ngàn, tu hành trong nhà trúc ở thắng cảnh này, nhất định khám phá tam miếu, tam bồ đề.

Tiêu Vô Căn cầm một cái quạt ngắn, không ngừng vỗ vào lòng bàn tay, chẳng biết là học ai, trông cũng tiêu sái lắm, vừa dứt lời là bốn phía rắm rít mịt mù, làm người ta chỉ muốn bịt mũi.

- Tiểu huynh quả nhiên xuất khẩu thành thơ.

- Nơi này tựa tiên canh, lòng đệ dạt dào cảm xúc, cũng muốn làm bài thơ, nhưng trước mặt cao nhân, không nên tự bôi xấu, thôi vậy, thôi vậy.

Vân Tranh nhìn quanh, chỉ thấy đại hòa thượng mặt tái xanh, run lẩy bẩy, tiểu hóa thượng nước mũi lòng thòng, da vàng vọt đói kém, ngủ ở nơi này sương mù chui qua kẽ hẽ mà vào, đảm bảo ba đời khó quên, trong số những người du xuân ở đây, đoán chừng chỉ có ba người Vân gia từng trải cảnh tương tự, thế nên biết sống ở chỗ này không có gì hay ho hết.

Vân Nhị định mở mồm phản bác, Vân Đại vội bế ngay nó lên.

- Cảnh đẹp thật sự ở phía này, mời mọi người theo muội. Lâm tiểu thư có vẻ như rất thông thuộc nơi này, tự động đi trước dẫn đường:

*****

Đám thiếu niên nam nữ đi theo Lâm tiểu thư qua đại điện tới hậu sơn, Vân Tranh nhìn thấy ngay bãi cỏ rộng mênh mông, đằng sau núi non trùng điệp, là nơi tổ chức dã ngoại rất tốt, nếu đốt đống lửa, nướng ít khoai lang ở chỗ này thì hay phải biết.

Còn chưa tới nơi mùi rượu đã truyền tới, một hòa thượng to béo phanh ngực ngồi dựa vào cái bàn trà nho nhỏ, tay cầm miếng thịt to tướng nhai nhồm nhoàm, đối diện với ông ta là đạo sĩ vóc người hùng tráng, mặc đạo bào rách, tay cầm cái chân chó, hai người đó vừa ăn thịt vừa uống rượu, bộ dạng vô cùng khoan khoái.

Tất cả đều dừng bước, Vân Nhị tranh thủ lúc Vân Tranh đang sửng sốt thoát khỏi tay y, cười khanh khách chạy tới, rất lễ phép ôm vò rượu rót cho hai người kia, vị hòa thượng béo tiện tay lấy một miếng thịt từ trong cái hũ gạch bên cạnh, đặt trước mặt Vân Nhị.

Vân Nhị chẳng khách khí, ngồi khoanh chân trên bàn ăn ngon lành, còn nhìn ngó rồi kiếm một cái bát nhỏ, mục đích không hỏi cũng biết.

- Ha ha ha, thú vị thú vị, thường ngày đều là hòa thượng xin ăn, hôm nay có người đi xin hòa thượng. Hòa Thượng béo cười lớn, rót cho Vân Nhị ít rượu:

Lương Kỳ lúc này mới hơi hoàn hồn, nhỏ giọng hỏi: - Đệ đệ huynh uống được rượu không?

- Tàm tạm, hai ba chén không vấn đề. Vân Diệp nuốt nước bọt cái ực, không ngờ gặp được người đồng đạo ở đây, hai vị kia ăn uống sướng khoái làm người ta nhìn thôi đã thấy thèm, nhưng nhà mình đã có một người tới ăn chực rồi, y không tiện tới xin xỏ nữa: - Có điều, chùa này cho sư ăn mặn à?

Lương Kỳ nhìn bộ dạng của y mà dở khóc dở cười: - Huynh có biết vị hòa thượng kia là ai không?

- Hòa thượng lớn hay nhỏ thì cũng là hòa thượng mà thôi, chẳng lẽ còn thành đạo sĩ được à?

Hai người bọn họ nói rất nhỏ, không ngờ hòa thượng kia thính tai nghe thấy, cao hứng nói lớn: - Bé con nói không sai, Ngũ Câu hòa thượng vốn tên là Vô Cấu hòa thượng, trước kia cho rằng mình có thể vượt qua hồng trần không vương phiền não, ai ngờ tiến vào hồng trần rồi Vô Cấu (không vấy bẩn) biến thành Ngũ Câu, phật tổ lệnh cho ta không lấp đầy năm ngòi thì chớ hòng thoát được. Hòa thượng là hòa thượng, không thành đạo sĩ được.

Tiêu Vô Căn thấy Vân Tranh thu hút hết sự chú ý thì đi lên thi lễ: - Học sinh ở phủ thành từng nghe Minh Thiện thiền sư của Nhiên Đăng tự nói người duy nhất trong đất Thục có thể thông suốt tam thế là đại sư người, cho nên hôm nay học sinh tới đây mong được thiền sư chỉ bảo.

- Muốn nghe học vấn phải trả giá. Ngũ Câu hòa thượng cười khà khà, vỗ cái tay mỡ màng lên bụng phệ, nhìn đám thiếu niên nam nữ: - Học vấn ở đây, tiền hương dầu đâu?

Lần đầu tiên trong đời thấy hòa thượng trắng trợn đòi tiền như thế, mà cái bụng kia cũng khiến người ta rất nghi ngờ, Vân Tranh nhỏ giọng hỏi Lương Kỳ: - Chuyện này là thế nào vậy?

- Huynh thật là, muội tưởng huynh đùa, huynh không biết sao, Ngũ Câu thiền sư không chỉ cao tăng đại đức cứu người vô số ở huyện ta, là Phật sống trăm nhà, còn nổi danh ăn Văn đàn đất Thục. Quan trọng nhất đại sư là trí giao của Bành Lễ tiên sinh, lão tiên sinh nay nay tuổi đã cao muốn tìm quan môn đệ tử để truyền lại y bát, giao giản thư của mình cho Ngũ Câu thiên sư, nếu gặp được ai thích hợp thì trao cho người đó, nếu thành đệ tử của Bành Lễ tiên sinh sẽ vào thẳng Cẩm Giang thư viện ở Thành Đô học mà không cần thi, sau này học xong, tham gia khoa cử sẽ có lợi thế cực lớn. Lương Kỳ dẫm chân giận dỗi: - Đây là cơ hội tốt đó, không phải ai cũng có thể tùy tiện gặp thiền sư đâu, đều nhờ Lam Lam mới có cơ hội này, huynh đừng để rơi vào tay Tiêu Vô Căn.

Lại còn có chuyện này nữa? Té ra còn có thư viện Cẩm Giang gì đó ở Thành Đô, nghe có vẻ chỉ cần thi đỗ là được vào học, học xong có thể tham gia khoa cử? Ôi, mình trách lầm Phạm lão tiên sinh mất rồi, người ta là nhà cải cảnh nổi tiếng, chính sách đưa ra phải có tính toán kỹ càng ...

Lương Kỳ thấy Vân Tranh ngây ra như tên ngốc thì thở dài, vỗ tay mấy cái, lập tức có nha hoàn bê tới một mâm tiền đồng, một mâm vải trắng, đặt trước mặt hòa thượng, những người khác cũng sai người mang lễ vật tới, bày đầy một hàng dài.

Ngũ Câu hòa thượng nhíu mày thở dài: - Mỗi năm một ít. Chợt phát hiện ra một mình Vân Tranh tay không đứng đó, hỏi: - Lễ vật của ngươi đâu, chẳng lẽ không muốn nghe đại đạo.

Vân Tranh đã biết mình bị cái tên hạ nhân của Tiêu gia chơi cho một vố rồi, song chưa muộn, người ta là quái nhân, à cao nhân, không nên lấy lòng người phàm tục ra đong đếm, thu lại tâm thần, chắp tay nói: - Tiểu tử phúc mỏng, không có duyên với đại đạo, chỉ có nén hương lòng dâng lên phật tại tâm.

Đám thiếu niên nam nhìn y với vẻ khó chịu, cho rằng kẻ này chỉ giỏi mồm mép hại mọi người.

Ngũ Câu cười ha hả, chỉ Vân Nhị mặt đã đỏ rực: - Nó là đệ đệ của ngươi à?

Vân Tranh nhíu mày bế Vân Nhị lên cho vào gùi của Tịch Nhục: - Đúng là đứa đệ đệ không nên thân của tiểu tử.

- Nó có tuệ căn, để theo ta làm sa di.

Lão hòa thượng này nói cái gì vậy? Vân Tranh ngạc nhiên: - Đại sư, đệ đệ của ta không làm hòa thượng.

- Ta nói được là được, đệ đệ của ngươi có tuệ căn, thiên tính hồn nhiên lại thông minh, một khi tu Phật, không khó thành cao tăng đại đức, đây là con đường sống tốt cho nó, ngươi là ca ca thì không nên ngăn cản. Ngũ Câu nhìn Vân Nhị với vẻ đầy hứng thú: - Quyết định vậy đi, đợi ngày tốt, lão nạp đích thân tới xuống tóc cho nó.

Sớm nghe đất Thục nhiều cuồng nhân, không ngờ hôm nay gặp một kẻ ngang nhiên đòi đệ đệ người khác xuất gia hầu hạ mình, tâm trạng Vân Tranh lúc này giống như người mẹ thấy kẻ khác muốn bế con mình đi, lửa giận chớp mắt choáng lấy tâm trí, không cần biết kẻ trước mắt là ai, lành lạnh nói: - Ông làm hòa thượng bao năm làm tới ngốc rồi phải không?

Bốn xung quanh im phăng phắc, Lương Kỳ định đi lên nói đỡ vài câu lại không dám, nhìn sang khuê hữu Lam Lam cầu cứu, nhưng Lam Lam khẽ chau mày, không để ý.

- Í, tiểu tử ngươi xem ra, ngươi không có thiện cảm với Phật gia thì phải.

- Tiểu tử không có ác cảm với Phật gia, chỉ có ác cảm với ông thôi. Vân Tranh thẳng thắn trả lời:

- Hòa thượng, đừng cưỡng cầu, tên tiểu tử này đã nổi sát ý, nếu ép uổng, ta đảo bảo kết quả không hay ho đâu. Vị đạo sĩ cao lớn nãy giờ im lặng bỏ bát rượu xuống nghiêm túc nói:

Ngũ Câu vỗ mạnh lên cái bụng phệ: - Trời có tam sát, sát phúc, sát lộc, sát thọ, không biết đàn việt định sát gì của bần tăng.

Vân Tranh vừa rồi thực sự kinh sợ, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, tên hòa thượng này rất có địa vị, lại được đám Tiêu Vô Căn tôn sùng như thế, nếu muốn Vân Nhị làm sa di thì phải ứng phó ra sao, nghe Ngũ Câu hòa thượng hỏi như vậy, mặt âm trầm: - Ta không hứng thú với phúc lộc thọ, ta chỉ giết mạng.

- Càn rỡ. Tiêu Vô Căn lớn tiếng quát, mấy thiếu niên nam nữ thì giật mình nhìn Vân Tranh đột nhiên nổi giận, không ngờ y dám lên giọng dọa vị hòa thượng danh chấn đất Thục.

Ngũ Câu hòa thượng mặt không đổi sắc, hỏi: - Nếu vậy thì đề thi hôm nay là muốn các ngươi nghĩ cách giết lão nạp, tiền đề là khiến lão nạp chết một cách im hơi lặng tiếng.

Tiêu Vô Căn vội vàng chắp tay nói: - Hôm nay vãn bối tới quá lỗ mãng, có chỗ nào thất lễ mong đại sư bỏ quá cho, ngày khác sẽ mời gia tổ tự mình tới tạ tội.

- Phật gia không nói dối, các ngươi hôm nay tới chỗ lão nạp là vì muốn một bức giản thư, được, chỉ cần các ngươi xếp đặt âm mưu khiến lão nạp chết không hay biết coi như thắng, lão nạp lập tức lấy bút viết giản thư, tuyệt đối không hai lời.

Tiểu Vô Căn ngớ người, ai cũng nói Ngũ Câu hòa thượng tính tình quái dị, không ngờ lại quái dị tới mức này, nếu như được ông ta tiến cử sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, có thư tiến cử này, chỉ cần thành tích khảo thí không quá tệ, dứt khoát được tới Biện Lương một chuyến, hắn tiếp cận Lam Lam tất nhiên là vì thích nàng, nhưng đa phần là vì tấm giản thư này, nay cơ hội đã mở ra trước mắt lòng không khỏi kích động, đồng thời phát hiện Vân Tranh đã bế đệ đệ đi mất, cho dù rất ghét kẻ này muốn làm mọi cách tu nhục y, nhưng phải thừa nhận y là kẻ rất biết điều, biết thân biết phận.

*****

Lam Lam và Lương Kỳ là khuê mật, ở cái huyện nhỏ này đại hộ không nhiều, bọn họ không có nhiều lựa chọn bạn bè, chỉ cần là những cô gái cùng tuổi thì đều là bạn của nhau, thấy Lương Kỳ có chút thất thần nhìn theo hướng Vân Tranh đi mất, cười nhẹ: - Chẳng lẽ đó là phu quân mà cô muốn? Chẳng phải trước kia hay nói lang quân trong mộng phải giống như thơ của La Phu cơ mà.

Lương Kỳ chẳng những không xấu hổ mà còn trừng mắt chỉ đám thiếu niên đang bị Ngũ Câu hòa thượng mắng mỏ: - Trượng phu trong thi ca mãi mãi chỉ có ở thi ca thôi, cô nhìn đám ngu xuẩn trước mắt đi, chẳng lẽ lựa chọn bọn chúng? Cứu người không biết, giờ giết người cũng không xong, nghe xem bọn chúng nói cái gì, khăn đen che mặt, bông vải lót đế dày, chọn một đêm không trăng, tay cầm dao nhọn, dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra, có phải đọc (Liệt hiệp truyện) tới ngu rồi không?

Lam Lam nhìn đám thiếu niên kia, khẽ thở dài: - Phận nữ nhi chúng ta luôn phải chịu thua thiệt, đây đâu phải chuyện chúng ta có thể tự định đoạt.

- Chuyện cả đời của ta, ta nhất định phải đấu tranh, không để người khác tùy tiện an bài. Lương Kỳ nói nhỏ hơn nữa: - Vân Đại khác biệt với người ta, cô thấy chúng ta có nên ở phía sau giúp huynh ấy một chút không? Ít nhất so với đám người kia, huynh ấy sống giống nam nhân hơn.

Khi hai nữ tử thì thầm với nhau thì Ngũ Câu bực bội phất tay, nói với đám thiếu niên: - Hoặc có mưu mà nhát, hoặc có gan mà vô tri, Ngũ Câu ta tuy là kẻ thô bỉ, nhưng là người đi khắp bắc nam, há bị mấy trò con nít của các ngươi làm hại, sao bây giờ người trẻ tuổi các ngươi kém cỏi như thế, đến chuyện giết người cũng không biết? Rồi chỉ Tiêu Vô Căn: - Chỉ còn ngươi là chưa nói, có cao kế gì? Hay cũng như đám vô dụng này.

Tiêu Vô Căn chắp tay nói hết sức đường hoàng: - Đại sư, vãn bối là người đọc sách thánh hiền, lòng dạ thẳng ngay, chưa từng bao giờ nghĩ tới chuyện giết người. Đại sư thứ lỗi, vãn bối thà nhận thua chứ không suy tính chuyện ác độc như vậy được.

Ngay cả Lương Kỳ nghe câu này cũng sáng mắt lên, lắc vai Lam Lam đầy vẻ hâm mộ, đám thiếu niên như chết đuối vớ được cọc, nhao nhao cả lên.

- Tiêu huynh nói đúng lắm, bọn vãn bối đều là con nhà lương thiện, tất nhiên không biết làm cách giết người.

- Vãn bối tới một con gián còn chẳng dám giết.

- Đại sư xin ra đề khác, câu hỏi này quá bất công.

Ngũ Câu nhìn Tiêu Vô Căn lần nữa, như muốn đánh giá lại hắn, quả thật từ bề ngoài tới cử chỉ lời nói đều không bắt bẻ được, nhưng ông ta là ai chứ, tiếp tục phẩy tay: - Tiểu tử khá đấy, nhưng chiêu lấy lui làm tiến này còn chưa đủ để lấy giản thư đâu, thôi về cả đi, lão nạp cho các ngươi thêm cơ hội đêm nay về suy nghĩ, mai xem các ngươi có tiến bộ không? Lam Lam tiểu nha đầu, bảo cha ngươi lão nạp hỏi, sao lâu rồi không có tác phẩm nào vấn thế, thi đàn thiếu đi cha ngươi thật vô vị.

- Vâng, Lam Lam nhất định sẽ chuyển lời.

Tiêu Vô Căn nhìn nàng, nhưng Lam Lam chỉ lắc đầu, đành thở dài cùng đám thiếu niên kia từ biệt.

Đám thiếu niên nam nữ đi cả rồi, lão đạo sĩ nhai cọng hành, lười nhác nói: - Ông đi hỏi thiếu niên kia, có khi được đấy, những thiếu niên này dù nghĩ kế gì thì chỉ nói suông thôi, còn y thực sự muốn giết ngươi, biết đâu giúp ông kết liễu cái mạng thừa này.

- Lão đạo, ông quá lời rồi, một người đọc sách sao tùy tiện nảy ý giết người như thế? Nghe thấy Tiếu Lâm lần thứ hai nhắc nhở mình, Ngũ Câu không muốn để ý cũng không được, ông biết người bạn già này không bao giờ nói chơi:

- Ta biết ông nhìn trúng đệ đệ thông tuệ của y, muốn nó theo ông, nhưng ta cảnh cáo ông lần nữa, bỏ ý định này đi, nếu không nguy hiểm đấy, thậm chí có lẽ đã muộn rồi, có khi bây giờ y đã chuẩn bị đối phó với ông, loại người này bình thường lành như tượng đất, song chạm vào vảy ngược là chết. Lão đạo lăn lộn giang hồ hơn hai mươi năm, nhờ linh cảm nhạy bén này mà không ít lần thoát chết, y thực sự muốn giết ông.

....

Rời Bạch Vân Tự, Vân Tranh chẳng đợi những người kia, đánh xe đi luôn, còn đánh xe đi vào con đường khác lúc tới, tránh chạm mặt nhau, tâm trạng không tốt, chẳng cần nể mặt ai.

Vân Tranh đang bện vòng hoa, nhưng bên trong vòng hoa còn cho rất nhiều trúc đào, Tịch Nhục biết thứ này, nhắc. - Thiếu gia, cái này có độc đấy!

- Ta biết, ta định tặng lão hòa thượng kia mà. Vân Tranh điềm nhiên đáp, Vân Tranh không phải kẻ thích giết người, cũng chưa bao giờ giết người, bất kể trước kia hay bây giờ, với y giết người luôn là tội ác.

Nhưng sự tùy tiện của Ngũ Câu đã làm y muốn giết người, bản thân mơ mơ hồ hồ tới cái chỗ quỷ quái này, người thân thiết nhất chính là Vân Nhị, với y mà nói đó là mạng sống của mình, sao có thể để người khác nói một câu muốn mang đi như thế, với Vân Nhị mà nói là sự xỉ nhục, cũng là xỉ nhục y.

Vân Tranh chưa bao giờ giết người, nhưng cuộc sống dạy y phải sẵn sàng làm mọi điều khi tới lúc cần thiết.

Lý luận nguyên bản của Phật giáo và luân lý truyền thống của Trung Quốc đối lập với nhau, ví như Phật giáo cho rằng, quả của kiếp này là do nhân kiếp trước, còn quan niệm truyền thống, mọi thứ là do cha mẹ ban cho, quan niệm xung đột này gây trở ngại cho việc truyền bá Phật giáo. Tăng nhân vì thế nghĩ biện pháp biến thông, tìm trong kinh phật chỗ dựa để biến đổi sao cho phù hợp với truyền thống, ví như Kinh Vu Lan Bản do Pháp Hộ Tây Tấn dịch, được coi là hiếu kinh của Phật giáo, nói tới câu chuyện Vu Lan báo hiếu cha mẹ.

Vân Nhị vì thân thế, bản tính ngỗ ngược phá phách, nhờ nỗ lực của y mà quay lại tính cách trẻ con, Vân Tranh tin, chỉ cần lần này nó không bệnh không tật sống tới lúc trưởng thành, sẽ là người vô cùng xuất sắc.

Bây giờ lão hòa thượng tùy ý muốn mang nó đi, làm sao Vân Tranh chấp nhận.

Vân Nhị nằm ngã trong gùi trúc ngáy khò khò, đứa nhóc này vừa rồi uống hơi nhiều rượu, đi tới nơi này Vân Tranh mới có chút cảm giác an toàn, lúc ở trên núi nói những lời kia toàn thân trên dưới không hề thoải mái, giống như lần trước bị con báo nhắm vào vậy.

Chắc chắn là tên đạo sĩ rồi, hắn ta ngáy không chuyên nghiệp chút nào, nhưng là kẻ đáng sợ, nhìn thân thủ ông ta thì biết, đời sau võ thuật thành môn thể thao, còn ở nơi này nó là thứ giữ mạng, nhìn đám thợ săn trong trại như Thương Nhĩ, Thương Hổ hay huynh đệ Thương Báo, y biết người xưa lợi hại mức nào, Thương Hổ quả thực đá đấm chết hổ, dù con hổ đã trúng tên bị thương.

Đi một đoạn mới phát hiện ra mình đang đi trên Ngũ Xích đạo, đây là con đường cổ xưa nhất nối Vân Nam với nội địa, từng lưu truyền không biết bao truyền thuyết hào hùng, Gia Cát Lượng từng đi qua đây. Móng trâu vừa vặn dẫm lên những dấu chân nông, bánh xe cũng vừa vặn đi vào rảnh nhỏ, không những người thoải mái mà trâu cũng thư thái, kêu một tiếng kinh động vô số chim chóc bay tán loạn.

Có câu chim kêu núi càng tĩnh, nghe có vẻ trái ngược nhưng lại chẳng sai chút nào, cảm giác cũng không hề tệ.

Nhưng trên thế giới này chuyện luôn không như ý người, một đạo sĩ lôi thôi ở đâu xuất hiện giữa đường, chắn lối đi của người ta: - Tiểu tử ngươi định hạ độc thủ với Ngũ Câu thật sao?

- Tất nhiên là không, tiểu tử sao chỉ vì một chuyện nhỏ lại muốn giết người được. Vân Tranh đâu phải thằng ngốc mà thừa nhận mình muốn giết người:

- Giọng ngươi rất trấn tĩnh, không hề có chút ngạc nhiên nào, chứng tỏ ngươi đã chuẩn bị giết người rồi. Tiểu tử, ta biết ngươi là người vừa đỗ đầu thi huyện, đừng có lạc lối, nếu không lão đạo sẽ lấy cái đầu trên cổ ngươi. Giọng đều đều tới lạnh sống lưng của lão đạo khiến không ai có thể nghi ngờ:

Vân Tranh đột nhiên đổi chủ đề, cố mở thật to mắt hỏi: - Đạo trưởng là kiếm tiên trong Thục Sơn sao?

Lão đạo ngạc nhiên: - Không phải, mà ngươi cũng thấy trong Thục Sơn có Kiếm Tiên à?

- Tất nhiên rồi, ta còn nghe nói có một vị kiếm tiên tên Túy đạo nhân vô cùng lợi hại, từng một hơi hút sạch mười tám vò rượu ngon mà bụng không to ra, kẻ địch tới có thể phun rượu ngự địch.

- Vớ vẩn, bụng người sao chứa được mười tám vò rượu?

- Cho nên người ta mới là Kiếm Tiên còn ông thì không. Vân Tranh khinh bỉ nói, lão già này có đôi tai đón gió, thích nhất nghe lời đồn thổi, đoán chừng thuộc loại có sở thích quái đản:

Lão đạo mới biết mình mắc lỡm, tránh sang nhường đường, Vân Tranh đánh xe trâu tiếp tục lên đường, men theo con đường đá này có thể về Đậu Sa quan.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-865)


<