Vay nóng Tinvay

Truyện:Trí tuệ Đại Tống - Hồi 332

Trí tuệ Đại Tống
Trọn bộ 865 hồi
Hồi 332: Uổng công làm tiểu nhân
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-865)

Siêu sale Shopee

Tướng chủ đã kiêu ngạo tới mức không thèm tham ô quân lương phần thưởng của mình, nếu một hai lần thì nói là duy trì lòng quân, nhưng người Giáp Tử doanh nói rồi, tướng chủ chưa bao giờ thèm một đồng trong quân, chứng tỏ tướng chủ kiêu ngạo cực độ.

Ở Đại Tống không có tướng chủ nào không tham ô, thưởng 1000 quan cấp đủ 1000 quan chỉ có một mình tướng chủ nhà mình làm được, Địch soái cũng không làm nổi.

Nên tất cả mọi thứ tướng chủ ban cho, tướng chủ việc quái gì phải lịch sự với các ngươi, bảo các ngươi uống nước sôi nguội thì các ngươi không được uống nước lã, bảo các ngươi là lũ phế vật thì nhất định không thể sai.

Quan gia phái hắn tới tiếng là để khao quân thực chất là để quan sát khoảng cách gần xem Vũ Thắng quân rốt cuộc là đội quân thế nào, tới giờ hắn mới có một chút cảm giác, có câu tính cách tướng chủ quyết định tính chất một đội quân, vậy thì thứ Vân Tranh cho đội quân này là kiêu hãnh.

Sở dĩ có kết luận này vì khi đám thương cổ vận chuyển hàng hóa chiếm được đi thì quân tốt chẳng ai ý kiến, mọi người chỉ thảo luận xem mình có được bao nhiêu tiền chứ chẳng ai nghĩ là mình không được thưởng. Hơn nữa khi công phá động Vật Kết, Ngô Vân Thái nghĩ nào cũng có một hồi dâm loạn, nhưng không hề, bất kể là nữ nhân người Liêu đen xì hay nữ nhân Bạch Miêu trắng nõn nà đều bị quân tốt kéo ra ngoài hang, sau đó bảo họ cút xéo đi đâu thì đi, tối đa cũng chỉ trêu ghẹo đám mỹ nhân hoảng sợ, không ai đụng chân đụng tay cả.

Về sau len lén hỏi một hộ vệ của Vân Tranh, hộ vệ đó vênh mặt nói: - Vũ Thắng quân chỉ giết nam nhân, không giết nữ nhân.

Chuyện này liên quan tới đạo đạo quân tử rồi, nếu dựa vào hình phạt nghiêm khắc ước thúc, sĩ tốt sẽ bất mãn, nhưng sĩ tốt Vũ Thắng quân chấp hành những điều đó một cách hiển nhiên, vì thế mà Ngô Vân Thái mới đánh giá đội quân này là kiêu hãnh.

Triều đình cực kỳ lo lắng về Vũ Thắng quân, trong đội quân này, không có một viên tướng lĩnh nào là sống ở kinh thành hết, dựa theo luật lệnh Đại Tống, tướng lĩnh suất chinh, gia quyến phải tới Đông Kinh Biện Lương, luật này không phải là mới lập, mà từ lâu rồi, nếu truy cứu ra là từ thời Xuân Thu Chiến Quốc.

Không có con tin thì không ai yên tâm với đội quân đó, trước nay quân luật lỏng lẻo, toàn quan văn thống quân nên rơi rụng nhiều, với lại ai mà bận tâm tới một đám sương quân, giờ thì không ổn rồi, đám sương quân này đánh dữ quá, thảm cảnh ở Tây môn kinh thành hôm đó không ai dám quên.

Quan gia có lúc nằm mơ thấy đội quân này làm phản, hàng vạn giáp sĩ đen xì xì phóng vào kinh thành, không ai cản nổi.

Ngô Vân Thái còn biết một bí mật nhỏ mà không ai biết, mời Bành Lễ tiên sinh đưa Vân Việt lên kinh du học chính là chủ ý của quan gia, vì quan gia từng nghe Thục phi nói, Vân Tranh cực kỳ yêu thương đứa đệ đệ này, nói là huynh đệ không bằng nói là cha con còn thích đáng hơn, bởi thế quan gia tính chỉ cần Vân Việt lên kinh, Vân Tranh không thể gây ra được sóng gió gì.

Người thực thi là lão tổ tông Trần Lâm, lão tổ tông thuyết phục được một vị đại nho trong kinh gửi thư cho Bành Lễ tiên sinh, thế là có chuyện Bành Lễ tiên sinh đưa ba đứa đệ tử lên kinh.

Chuyện này hắn tuyệt đối không dám khoe ra, nếu Vân Tranh biết được, chắc chắn sẽ lột da hắn.

Giờ tốt rồi, Vân tướng quân là người tính cách cao ngạo xa cách, thậm chí còn xem thường bộ hạ của mình, mọi thứ trong quân giống như một sự giao dịch, ta cho các ngươi cuộc sống tốt lành, yêu cầu các ngươi phải nghe lời, Vân tướng quân nói được làm được, thế nên chiến lực của bọn họ mới kinh người.

Ngô Vân Thái cao hứng vì quan gia, có vị tướng hùng tài thế này, thân ở trong vạn quân cũng không loạn, thân ở hiểm cách cũng hóa hiểm thành lành.

Trong khi Ngô Vân Thái đang âm thầm đánh giá Vân Tranh thì ở ngõ Dịch Mã Đông Kinh, Bành Lễ tiên sinh nghênh ngang dẫn ba đứa đệ tử từ phủ Tư Mã Quang đi ra, nhìn Tư Mã Quang đi tiễn mình cười nói: - Quân Thật chớ giận, đệ tử của lão phu cũng chính là tiểu sư đệ của ngươi, chúng tuổi nhỏ ăn nói không biết giữ gìn, đừng chấp.

Tư Mã Quang chắp tay cười khổ, hắn chỉ mới nói một câu Vân Tranh làm việc càn rỡ, kết quả là bị ba đứa nhóc chỉ trích từng câu từng chữ, còn moi ra chứng cứ thủa nhỏ nói dối, tưởng chuyện này chỉ có gia phụ và gia tỷ biết, không ngờ đã truyền tận vào đất Thục cách cả nghìn dặm: - Vãn bối hổ thẹn. Cha hắn và Bành Lễ tiên sinh là chí hữu, thủa nhỏ cũng từng được lão tiên sinh chỉ bảo.

Bành Lễ tiên sinh nhướng mi thọ: - Có thì sửa không được lặp lại, sao phải hổ thẹn. Vân Việt và Tô Thức vì tham miệng mà hủy mất rừng trúc, thiếu chút nữa thành đại họa, tuổi nhỏ ai chẳng thế.

Nói xong rồi đi lên một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa, bốn gia tướng mặc giáp nhẹ đứng bốn xung quanh, đợi ba tiểu thiếu niên thi lễ với Tư Mã Quang lên xe, mã phu râu quai nón quát lớn một tiếng, đánh xe về phía đông môn hoàng thành.

Bành Lễ tiên sinh ngằm dựa vào đệm, nhắm mắt dưỡng thân, Tô Triệt ngoan ngoãn ngồi đấm bóp cho lão tiên sinh.

Tô Thức thì đau khổ nói: - Công công, đừng dẫn bọn cháu đi tìm đám hủ nho thảo luận học vấn nữa được không, bọn cháu đã tiến kinh sắp một tháng rồi vậy mà ngõa thị, Tướng Quốc tự, ngõ Thiết Sư Tử đều chưa đi. Tào Vinh khoe hoa viên nhà hắn là thắng cảnh có hạng ở kinh sư, Vân đại ca cũng từng nói chợ đêm Đông Kinh có mấy trăm loại món ăn vặt, bọn cháu đều chưa được nếm thử, vậy mà trà ngon do Khinh Doanh tẩu tẩu sao đã bị đám người kia lừa đi không ít, sớm biết tiến kinh chán thế này, bọn cháu chẳng đi.

Bành Lễ tiên sinh mở mắt thân mật vỗ đầu Tô Thức: - Chỉ ngươi ham ăn ham chơi, nhìn Vân Việt và Tiểu Triệt có than vãn gì đâu.

Tô Thức bĩu môi: - Công công không biết rồi, Vân Nhị tối qua còn rủ cháu lén ra Nhai thị khẩu xem nữ tử đấu vật, nghe nói những nữ tử đó đều không mặc...

Còn chưa nói hết Vân Nhị nhào tới bịt miệng Tô Thức, cái thằng ngốc này làm sao nói những lời đó với Bành Lễ công công.

Bành Lễ tiên sinh phí rất nhiều công sức mới tách được hai đứa ra, nổi giận quát: - Mấy đứa các ngươi ức hiếp lão phu tuổi già sức yếu đúng không, lần nào phạm lỗi cũng lao vào đánh nhau, để lão phu can xong thì hết sức giáo huấn chứ gì? Thấy cả ba chuyển sang trò vờ đáng thương, cúi đầu ngồi đó mắt ngấn ngấn lệ, chỉ biết thở dài phẩy tay: - Được rồi, đi chơi đi, nhưng trước giờ cơm tối phải về.

Ba đứa nhóc tức thì reo hò ầm ĩ, đứa bóp vai, đứa đấm chân, nói lời ngọt ngào lấy lòng làm ông cụ cười không thôi.

Bành Lễ tiên sinh tuổi cao, không muốn đi nhiều, gọi một tiểu lại trong dịch quán đi cùng ba người, ông còn đợi mấy vị lão hữu tới bái phỏng.

Lần này tới kinh thành Vân Nhị muốn đưa cả Tịch Nhục theo cùng, để nàng được mở mang tầm mắt, nhưng tẩu tẩu nói, ra ngoài du học còn mang theo nha hoàn còn học cái gì, cho nên phái bốn gia tướng cùng một lão nhân Đậu Sa trại làm xa phu.

Thành Đô đã là thành lớn có thứ có hạng ở Đại Tống rồi, nhưng tới đây mới biết không cách nào so sánh với Đông Kinh, dù là kích cỡ hay mức độ phồn hoa đều kém xa lắm.

Tổng thể mà nói, Thành Đô là một thành thị nhàn nhã, con người thong thả đi trên phố, ung dung mua sắm, đủng đỉnh dạo chơi, nhưng Đông Kinh thì khác, người ta đi lại như có chó dại đuổi đằng sau.

Người nhiều, trộm cũng nhiều, ba người Vân Nhị lớ ngớ đi dạo nửa tuần hương thôi mà ngọc bội bên hông, minh châu trên mũ đã bị trộm ba lần, cũng may gia tướng đều nhanh tay nhanh mắt, trộm chưa đi được mấy bước đã bị tóm lại, cú đấm như cái bát to không chút khách khí cho một phát vào bụng dưới.

Vì thế ba người họ đi tới đâu là có kẻ nằm dưới đất tới đó, tên nào tên nấy ôm bụng co giật, máu mồm máu mũi tuôn ra như suối, đám gia tướng Vân gia đều là lão binh Giáp Tử doanh lui về, bọn họ ra tay là phải nằm cả tháng.

*****

Đi được một lúc, Tô Triệt ôm một đống lỉnh kỉnh vất vả theo sau Vân Việt và Nhị ca, hai tên huynh trưởng khốn kiếp thì mỗi đứa một cái quạt rất tiêu sái.

Quy củ của Vân gia là thế, gia tướng chuyên môn bảo vệ an toàn cho chủ tử, bọn họ không phải là nha hoàn phó dịch mà đi bê đồ, cho nên Tô Triệt hiếu thuận muốn mua đồ cho cha mẹ, tỷ tỷ thì đanh phải tự mình bê.

Viên tiểu lại đành phải gọi một nhàn hán bên đường bê đồ giúp Tô Triệt, hai tay vừa được giải phóng, Tô Triệt liền kéo áo Vân Việt: - Nhị ca, Nhị ca, chúng ta đi xem nữ nhân cởi chuồng đánh nhau.

Vân Nhị gấp quạt gõ lên đầu Tô Triết, nghiêm mặt giáo huấn: - Thứ phi lễ chớ nhìn, thứ phi lễ chớ nghe, thứ phi lễ chớ hỏi, ấy mới là quân tử.

Viên tiểu lại còn rất trẻ, tuổi chỉ trên hai mươi, là người nhanh nhảu hoạt bát, cười nói: - Công tử, đấu vật nữ là đặc sắc ở Đông Kinh, đến quan gia cũng thích xem, cho nên đi xem không hề gì cả.

- Chuyện này có lịch sử hẳn hoi, năm Gia Hữu, một ngày đầu năm quan gia cùng hậu phi tới quảng trường Tuyên Đức môn chung vui với dân. Khi đó ở quảng trường biểu diễn các màn tạp kỹ, quan gia nhìn trái nhìn phải không có hứng thú, vô tình thấy biểu diễn đấu vật nữ rất sôi nổi, liền hứng thú, xem rất tập trung. Có lẽ vì dung mạo xinh đẹp cùng kỹ thuật cao siêu của các nữ triển đã đánh động quan gia, liền ban cho bốn cuộn lụa trắng, từ đó môn đấu vật nữ trở nên thịnh hành.

- Nhưng về sau Tư Mã Quang đại nhân dâng tấu, cho rằng nữ tử ở trần đấu vật tổn hại nghiêm trọng tới lễ pháp, cho nên bây giờ các nữ triển đều mặc y phục đầy đủ, muốn nhìn họ để mình trần đấu vật e không dễ.

Những lời này làm Vân Nhị và Tô Thức cụt hứng, hai đưa này đều có tính không sợ trời không sợ đất, ưa náo nhiệt, mục đích chuyến du hành hôm nay chỉ có thế, liền ngáp dài muốn về dịch quán nghỉ ngơi.

Tên nhàn hán ôm đồ ở bên giỏng tai nghe trộm, thấy ba công tử phú quý này muốn xem nữ tử đấu vật thì sán đến, cười nịnh bợ: - Ba vị công tử, nữ triển đấu vật Tuyên Đức Môn không được phép để mình trần, nhưng Tịch Tử lâu thì thoải mái, công tử nếu thích, ném tiền ra muốn xem thế nào cũng được.

Vân Nhị vừa qua năm mới đã mười hai tuổi, tướng mạo đáng yêu mười phần, hai mắt dài lanh lợi, mũi thẳng mà cao, vầng trán rộng trí tuệ, mép miệng lúc nào cũng nở một nụ cười ấm áp tựa nắng sớm, nếu như có má lúm đồng tiền thì không khác gì một phiên bản nâng cấp hào hảo của Vân Tranh.

Tô Thức thì mười bốn, không cao hơn Vân Nhị bao nhiêu nhưng cường tráng hơn, đặc biệt là cái thần thái tựa như không hề để ý đến hết thảy mọi sự trên đời, trên đường đi thu hút đám tiểu nương tử không hề kém hơn Vân Nhị.

Ở Đại Tống thì cả hai đã được coi là đại thiếu niên, nhất là trong nhà quan hoạn, thiếu niên ở độ tuổi này đều đã nếm trái cấm, nhất là con cháu tướng môn như Tào Vinh, không có hi vọng vào tiền đồ, sống càng buông thả.

Vì có gia tướng đi theo, nên nhàn hán cho rằng ba thiếu niên lang này là con cháu tướng môn, tiểu lại hiển nhiên cũng nghĩ vậy, quan văn Đại Tống có một nhận thức chung, là biến hết con cháu tướng môn thành phế vật, nên Đông Kinh cực kỳ khoan dung với con cháu tướng môn, còn con cháu quan văn thì nghiêm khắc đến thái quá.

Ba thiếu niên nghe vậy làm gì có lý nào không đi, bảo nhàn hán dẫn đường, Vân Nhị phong độ phất tay: - Dẫn bọn ta tới tịch tử lâu lớn nhất, nếu bản công tử vừa ý sẽ không thiếu phần của ngươi.

Cái gọi là tịch tử lâu thực chất là một tửu lâu kiểu mở cửa công khai, nữ triển biểu diễn ở giếng trời, nơi đó có một sân khấu, khách khứa ngồi xung quanh vừa ăn uống vừa xem biểu diễn.

Nhàn hán hớn hở đi trước dẫn đường, vừa đi vừa khoe: - Công tử hôm nay tới rất đúng lúc, có trận Hiêu Tam Nương đấu với Hắc Tứ Tỷ, người đầu thân pháp như gió, biến ảo khó lường, người sau vóc tựa dương liễu, khỏe mạnh vô cùng, có sức một tay nâng người, đây là trận đấu hiếm có, nhưng muốn xem họ lõa thể thì phải tốn thêm tiền.

Vân Nhị và Tô Thức, vội vàng lục túi, mỗi đứa có một đĩnh bạc hai lượng, cảm thấy không đủ, hai tên lưu manh đi trấn lột của Tô Triệt, xòe ra: - Thế này đã đủ chưa?

Nhàn hán nuốt nước bọt mãi mới nói được: - Các vị công tử, một khối bạc là đủ rồi, thân thể phụ nhân không đáng tiền.

- Không đáng tiền? Vân Nhị và Tô Thức nhìn nhau, xoay người đi luôn, bọn chúng mang tâm tính thiếu niên xem náo nhiệt mà thôi, cái gì càng cấm đoán ngăn cản càng hứng thú, bây giờ nghe giọng điệu nhàn hán thì xem chừng nữ tử đấu vật khỏa thân chẳng phải là thứ văn hóa Đông Kinh gì hết, chẳng qua là trò khốn nạn bày ra để trà đạp nữ nhân, nơi đó nhất định không phải chốn tốt đẹp gì, nên không xem nữa.

Nhàn hán ngớ ra, vội đuổi theo: - Công tử, nếu chê đắt có thể thương lượng mà.

Vân Nhị hừ một tiếng: - Ngươi coi bản công tử là ai, ta rất muốn xem nữ tử lõa thể đấu vật, nhưng nếu là trò trà đạp người khác thì thôi đi, mất hứng rồi, tìm cho bọn ta tửu lâu tốt nhất, bọn ta ăn cơm.

Nhàn hán không hiểu nổi tâm tư hai vị công tử, giá thấp không muốn xem, nhất định giá cao mới chịu, tát mình một cái, đổ lỗi cho bản thân lắm mồm, công tử nhà phú quý nhiều sở thích lạ, mình nói vài câu làm bay mất một khoản.

Đến Đông Kinh ăn uống thì tất nhiên không thể bỏ qua Phàn lâu, trà nước của Phàn lâu không tệ, tới nơi này không chỉ có trà, mà còn có sữa chua, thêm vào hoa quế và mật, ăn ngon lành, Vân Nhị và Tô Thức thích mát, thêm vào băng, uống chua chua ngòn ngọt man mát, cực thích.

Tô Triệt cũng muốn cho băng vào cốc của mình, nhưng bị Tô Thức đẩy sang bên, hắn và Vân Nhị ăn bậy ăn bạ quen, bụng sớm rèn luyện rồi, Tiểu Triệt là trẻ ngoan, ít ăn linh tinh giờ thêm đá vào có mà tiêu chảy cả ngày. Vân Nhị vì an ủi Tô Triệt gọi rất nhiều thực ăn, còn thức ăn ở đây nó không thích, chẳng nướng thì hấp, không quá nhiều mùi khói thì hấp quá nát, trừ Vân gia, rất ít người dùng chảo sắt xào rau.

Nó ghét nhất mỡ lợn, người Đại Tống cực thích, Tô Thức cũng thích, ăn bánh bao còn chấm cả mỡ, ăn không biết chán, nên trong ba đứa thì Tô Thức cường tráng nhất.

Phàn lâu cũng giống như các tửu lâu khác, cơ bản là mở từ trưa cho tới tận đêm khuya, bọn chúng tới vào buổi chiều, khách không có mấy, nhưng khách khứa vào sau thấy bọn họ cùng gia tướng đều tránh xa, phân chia giai cấp ở nơi nào cũng có.

Phan lâu có một cái bàn được chưởng quầy quây lại, gọi nó là "Bàn Mãnh Sĩ".

Nhàn hán thấy Vân Nhị nhìn bàn đó mau mắn kể sự tích mãnh sĩ Vũ Thắng quân đánh người Tây Hạ, kể văng bọt, nhưng Vân Nhị tâm trí ở đẩu đâu.

- Ngươi đừng lo, Vân đại ca sẽ an toàn trở về. Tô Thức an ủi:

- Tất nhiên rồi, ta chưa từng nghĩ đại ca sẽ không về, chẳng qua chỉ nhớ chút thôi, đại ca đi lâu quá rồi, Nhục Đản đã một tuổi.. Vân Nhị nói tới đó quay sang thủ lĩnh gia tướng Ngụy Đại Bằng: - Ngụy thúc lần này thật thiệt thòi, người ta chinh chiến dương danh thiên hạ, thúc lại phải ở nhà chiếu cố phụ nhân trẻ nhỏ.

Ngụy Đại Bằng là hảo thủ Giáp Tử doanh chức bả tổng, nhưng bị thương ở trận chiến núi Không Động, thế là không ra trận được nữa, Vân Tranh liền giải trừ quân tịch, đưa hắn tới nhà làm gia tướng hộ viện, hắn rất hài lòng: - Nhị công tử thích đánh trận, còn ta thì không, giờ được trông nhà trông quân doanh là mãn nguyện lắm rồi, cả đời đánh nhau đủ rồi giờ chỉ muốn sống an nhàn thôi.

Cùng lúc đó Bành Lễ tiên sinh giận tới chòm râu trắng run rẩy, chỉ lão hữu lâu năm Hàn Thông, bi thương nói: - Ông đi đi, từ nay chúng ta là người xa lạ.

Hàn Thông buông một tiếng thở dài, chắp tay nói: - Lần này ta có lỗi với huynh, nhưng võ nhân phải hạn chế, không hạn chế sẽ xuất hiện thảm cảnh Tiền Đường, chỉ muốn Vũ Thắng quân ngoài kia có thêm một phần cố kỵ, chứ thực sự không có ý đồ gì xấu với Vân gia...

- Ông uổng công làm tiểu nhân rồi. Bành Lễ tiên sinh không muốn nghe, lạnh lùng cắt ngang: - Trước khi lão phu tới Đông Kinh thì Vân gia đã suy tính tới chuyện chuyển nhà, đã nhờ người chọn trạch viện, ông đi nói với Trần Lâm, sớm xin bệ hạ phê duyệt trạch viện của Vân gia, để người ta sớm ngày an gia, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử tới thế này là cùng.

Hàn Thông cứng họng, che mặt chạy mất.

*****

Ông cụ thở phì phì đấm bàn mấy cái, chỉ cảm thấy có gì đó như tắc ở ngực, phun ra một ngụm máu, làm lão phó hoảng hồn chạy tới đỡ.

- Không sao, không sao, để ta nằm một lúc là được, đừng, đừng để người khác biết. Xua tay bảo lão phó đừng kinh động người khác, chuyện này tuyệt đối không thể để đám Vân Việt biết, mình bị người ta lừa lên kinh để làm con tin, với tính cách của chúng, sẽ căm thù triều đình, bọn chúng đều là tinh hoa tương lai của Đại Tống, quyết không thể để chuyện ấy xảy ra được, ấm ức này ông cụ đành chịu một mình, còn gì đau đớn hơn bị lão hữu lâu năm lừa gạt.

Dịch quán này là cái xa hoa nhất kinh thành, là cái gần hoàng cung nhất, nơi chuyên môn giành cho phiên vương vào kinh ở, Bành Lễ tiên sinh mới đầu còn nghĩ mình được ở đây là vì quan gia niệm tình cũ, giờ mới hiểu nguyên nhân, nhìn cái gì cũng không thuận mắt, sau khi nằm một lúc, thấy sức khỏe khôi phục, bảo lão phó: - Lão Ngô, dọn đồ đi, đợi bọn nhỏ về là chúng ta đổi chỗ.

- Tiên sinh khoan đi vội, cho cha gia nói vài lời. Một lão thái giám già tới mức không đoán được tuổi, được tiểu thái giám dìu vào, thấy phó dịch Bành Lễ dọn dẹp đồ đạc, sao chẳng hiểu cơ sự.

Bành Lễ tiên sinh hừ một tiếng xoay người đi.

Trần Lâm vất vả ngồi xuống ghế, xua tay bảo tiểu thái giám ra ngoài, nhìn Bành Lễ tiên sinh xoay lưng lại với mình: - Bệ hạ luôn lấy tâm tư quang minh đối đãi với người khác, làm thế tất nhiên là không khí hài hòa, nhưng trên đời luôn có chỗ ánh sáng không chiếu tới được. Cha gia nắm trong tay Mật Điệp ti, chính là để làm những chuyện u ám, lão tiên sinh có giận hãy cứ giận cha gia, xin đừng hiểu lầm bệ hạ.

Bành Lễ tiên sinh xoay người lại, cười nhạo: - Trước mặt lão phu mà còn dám nói những lời đó sao, lão phu dạy bệ hạ ba năm, quá biết tính cách bệ hạ thế nào, tuy nhu nhược, nhưng chưa bao giờ thiếu trí tuệ.

- Vì nhu nhược nên thận trọng, vì thông tuệ, nên làm việc gì cũng đều phòng hờ kín kẽ, đấy là tâm thuật đế vương, cũng không sai. Lão phu không xem thường ngươi, nhưng chuyện này cho ngươi mười lá gan cũng không dám làm, ngươi về nói với bệ hạ, chuyện tới đây là dừng, ta sẽ sống để bụng, chết mang theo. Hừm, các ngươi chưa tiếp xúc với Vân Tranh, không biết tâm tư tên tiểu tử đó nhạy bén tới mức nào, lão phu không nói, nó cũng đoán ra được chân tướng.

- Có lẽ trước khi xuất binh nó đã đoán trước có loại c huyện này rồi, trong hành trang của lão phu có thư của Lục thị và Tào Vinh, đó là thư nhờ cậy tìm nhà. Chẳng trách, chẳng trách khi nghe nói lão phu muốn mang Vân Việt lên kinh du học, nha đầu đó nhìn lão phu lạ như thế, anh danh cả đời của lão phu bị các ngươi hủy hết rồi.

- Mưu mô của các ngươi đều nằm trong dự liệu của người ta, đến một phụ nhân gia còn biết, lão phu già rồi, vô dụng rồi, đợi đó, đợi khi học trò của lão phu trở về, xem xem các ngươi đối phó với nó ra sao, nó ra trận liều mình giết giặc, không ngại ôn dịch cầm chân kẻ thù không cho chúng vào quốc môn nửa bước, các người ở chốn an toàn lại giở âm mưu thủ đoạn với người nhà của nó, làm người ta xót xa, cứ đợi nó về đi.

Ông cụ càng nói càng thương tâm càng phẫn uất vô kể, nếu quan gia đường đường chính chính mời người Vân gia lên kinh, dù mục đích không đổi, nhưng ít nhất lòng người dễ chịu hơn bị người dùng thủ đoạn âm hiểm thế này: - Chính các ngươi đã chôn gai vào lòng nó, để xem các ngươi nhổ gai thế nào, xem các ngươi lung lạc nó ra sao. Đừng có giở thủ đoạn với nó, vô số chuyện phát sinh trong Thục đã chứng minh, làm thế không có kết cục tốt đẹp đâu.

Trần Lâm nhắm mắt suy nghĩ, việc đã làm rồi chẳng có gì phải hối hận, ông ta leo lên vị trí này sóng gió cũng không ít, hỏi: - Vậy theo lão tiên sinh thì Vũ Thắng quân nên phải xử lý thế nào? Ý cha gia là bọn họ liệu có trung thành với quan gia không?

Bành Lễ tiên sinh bật cười: - Đợi Vân Tranh trở về là không còn Vũ Thắng quân nữa rồi, đó là lúc Vũ Thắng quân giải tán, các ngươi làm việc không đủ đàng hoàng, cớ gì không đi hỏi Vân Tranh.

Trần Lâm đứng bật dậy: - Giải tán sao? Không thể nào, Đại Tống không dễ gì có được một cường quân, sao có thể giải tán.

- Chẳng phải các ngươi lo lắng Vũ Thắng quân sinh biến sao, ngươi ta giải tán các ngươi lại không hài lòng, trên đời này hoàng gia đúng là khó hầu hạ nhất.

- Y thực sự nỡ giải tán Vũ Thắng quân sao? Trần Lâm coi như không nghe thấy lời chế nhạo của Bành Lễ tiên sinh, ông cụ đã gần tám mươi, đức cao vọng trọng, lại không quan không chức, chính là loại khó giết nhất thiên hạ:

- Các ngươi mong một đám sương binh từng bị chính quốc gia vứt bỏ như rẻ rách lên trận giết địch cho các ngươi, quên đi, Trần Lâm, đội quân đó nhận ân của Vân Tranh, chỉ có y mới điều khiển nổi, nếu giao cho người khác, không quá năm ngày đám kiêu binh đó sẽ làm loạn thật, cứ nên giải tán đi là ổn thỏa nhất, tốt cho mọi người.

Bành Lễ tiên sinh nói xong nhắm mắt nghỉ ngơi, không tiếp chuyện nữa, Trần Lâm đành chắp tay dời dịch quán về hoàng cung bẩm báo.

Vân Nhị và Tô Thức, Tô Triệt trở về nhà, nghe Lão Ngô nói tiên sinh ngã bệnh, vội chạy ùa cả vào thăm, Bành Lễ tiên sinh ôm chăn dựa vào thành tường nhìn ba đứa nhỏ, giữa bọn họ không tính là sư đồ nữa rồi, càng giống tổ tôn, cả đời này của lão tiên sinh nuối tiếc nhất là không có người kế thừa, nhi tử thời trẻ mắc bệnh hiểm nghèo bỏ ông mà đi, trong tộc rất hi vọng lão tiên sinh nhận con thừa tự để kế thừa hương hỏa, trước kia lão thê cũng có tâm tư đó. Nhưng trong tộc vì tranh giành vị trí này mà làm chó chạy gà bay, thấy cảnh đó, ông cụ từ chối người chiến thắng, ông cho rằng số mệnh có thì rồi sẽ có, số mệnh không cho đừng cưỡng cầu, lão thê thấy trượng phu đã quyết ý, chỉ biết thầm rơi lệ.

Tô Triệt là đứa hiền lành hiếu thuận, thấy lão tiên sinh mặt mày nhợt nhạt thì nhào vào lòng khóc, Tô Thức và Vân Nhị nhìn nhau nghi ngờ, có chuyện gì xảy ra, chúng mới đi chơi mấy canh giờ mà tiên sinh lại đổ bệnh nặng như thế, trong phòng đầy vị thuốc.

Lão Ngô thì sao có thể là đối thủ của hai đứa nhóc ranh ma này, bị bọn chúng xoay cho một vòng là có bao nhiêu nói bấy nhiêu.

- Công công đừng giận, ba đứa bọn cháu đều biết chuyện này cả rồi, đại tẩu trước khi đi đã nói tới, nếu không vì Nhục Đản còn quá nhỏ, gia nghiệp chưa bố trí thì đại tẩu cũng đi, bọn cháu không đi thì người trong kinh làm sao yên tâm, chúng ta cứ giả ngốc là được, đợi Vân Đại về rồi tính kế sau. Vân Nhị ngồi lên giường, bóp vai cho ông cụ:

- Bọn cháu không dám nói là sợ công công giận, giờ công công đã biết cũng tốt, chúng ta thong thả thương thức phong thổ nhân tinh Đông Kinh này chẳng phải hay sao, rảnh rỗi chấp loại người đó làm gì?

Câu này của Vân Việt hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Bành Lễ tiên sinh, xoa đầu nó, cười nhẹ lòng: - Phàm là chuyện không còn cách nào, chúng ta hãy mở lòng chấp nhận, được, chúng ta không đi gặp đám hủ nho nữa, không tới tham gia khảo giáo hoàng cung, công công bệnh là cái cớ tốt, chúng ta đi thăm Hoàng Hà.

Thấy Tô Thức ngập ngừng, Bành Lễ tiên sinh xua tay: - Không sao, nơi này đông người lòng không thoải mái, đi xem đê Hoàng Hà sẽ khỏe hơn, chúng ta vừa đi vừa du ngoạn.

Ba đứa bé ngồi kể chuyện vui một hồi, đợi tâm tình lão tiên sinh tốt hơn, liền rời phòng cho ông cụ nghỉ.

Vừa ra khỏi phòng, Tô Thức bóp chặt tay: - Lũ người hoàng gia đó thật khốn kiếp, chúng đề phòng gì chứ, Vũ Thắng quân như con đỉa hút máu, làm Vân đại ca suốt ngày bôn ba kiếm tiền nuôi, cha ta cũng kiệt tâm kiệt lực, không thèm, chúng giỏi thì tiếp nhận đi.

Vân Việt cũng cười khẩy: - Đại ca quá nhân từ rồi, đáng lẽ không nên tính đường giải tán Vũ Thắng quân, là ta, ta giao trọn vẹn cho hoàng gia, đứng bên xem náo nhiệt, xem chúng sẽ đổ bao nhiêu tiền vào động không đáy đó, xem xem chúng phải nạp bao nhiêu mạng cho đám kiêu binh mãnh tướng, cho bọn chúng trắng mắt ra.

- Ngươi nói xem, chúng ta có nên viết thư cho Vân Đại, xin huynh ấy đừng giải tán Vũ Thắng quân không?

Tô Thức vỗ tay: - Hay lắm, hay lắm, nhưng đừng oán trách đám người Đông Kinh, cứ nói lão tiên sinh lên kinh thì đổ bệnh nặng, viết thê thảm vào, Vân đại ca thông minh sẽ đoán ra.

Đến Tô Triệt hiền lành cũng gật đầu, tự giác chạy ra ngoài cảnh giới cho hai tên kia viết thư.

HẾT Q6!


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-865)


<