Vay nóng Tima

Truyện:Trí tuệ Đại Tống - Hồi 688

Trí tuệ Đại Tống
Trọn bộ 865 hồi
Hồi 688: Tam giáo cùng nguồn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-865)

Siêu sale Lazada

Vân Tranh đi rồi, Hoa Nương còn ở lại bên sông rất lâu, khi trống cầm canh gõ ba tiếng mới rời đi. Từ sau một gốc cây lớn, Đoạn Hồng bước ra, quan sát xung quanh một lúc không thấy bất kỳ ai bám theo mới hòa mình vào đám đông náo nhiệt của kinh thành.

Trong căn nhà nhỏ hết sức bình thường ở thành nam, Đường Đường mặc bộ áo vải thô xanh nhạt, ngồi dưới ánh đèn chống cằm đợi trượng phu quay về, con đã ngủ từ lâu, cơm canh đều nguội lạnh cả, nàng định mang đi hâm nóng thì Đoạn Hồng đi vào, thấy nàng chưa ngủ, trách: - Nàng còn chưa khỏe, sao đã thức đêm, ta có ăn hay không không quan trọng, mau đi ngủ đi.

- Mấy ngày qua dùng nhân sâm đã khỏe lên nhiều rồi, chàng không ở nhà, thiếp ngủ không yên, để thiếp đi hâm nóng...

Đoạn Hồng ấn Đường Đường xuống ghế, thuần thục đốt bếp bắc nồi, chẳng bao lâu sau bê bát canh nóng tới trước mặt Đường Đường: - Đã bảo với nàng rồi, phải uống canh nhân sâm mỗi ngày không được bỏ.

Đường Đường dưới sự giám sát của Đoạn Hồng, húp từng ngụm canh một, còn hắn kệ cơm nguội, ăn vẫn ngon lành, chẳng mấy chốc ăn hết sạch, quay đầu sang thấy Đường Đường vẫn đang uống canh nhân sâm, liền rón rén đi tới bên màn nhìn đứa con bên trong.

Con mới bảy tám tháng tuổi, là một khuê nữ, Đoạn Hồng yêu thương vô cùng, muốn bế con, lại sợ mày tay chân lóng ngóng làm con thức. Sinh ra được đứa bé này hết sức khó khăn, nếu không phải tới Vân gia xin được sâm lâu năm, e hai mẹ con đều chết rồi.

- Thực ra thiếp không muốn uống canh sâm là vì không muốn chàng nợ Vân gia quá nhiều. Đường Đường buồn bã nói:

Đoạn Hồng cười: - Khi đó nàng ở trong phòng giành giật mạng sống, ta ở ngoài trừ nóng ruột thì chẳng giúp được gì, lúc bà đỡ nói tính mạng mẹ con nàng khó giữ, ta thấy trời đất như sụp đổ, đừng nói là nợ ân tình, dù người ta muốn mạng ta cũng cho.

Đường Đường nép vào lòng Đoạn Hồng: - Thiếp thật ngốc, trước kia cứ đắn đo tính toán mãi, năm xưa sớm gả cho chàng mới đúng.

- Năm xưa ta là tên ngốc cứng đầu, làm sao khiến nàng yên tâm được...

Sao trên trời không ngừng chớp mắt, gian phòng nhỏ nhưng tràn ngập hạnh phúc.

Đây là một tòa thành không ngủ, nếu như lúc này có tiên nhân ở trên cao nhìn xuống, sẽ ngạc nhiên phát hiện ở đông bán cầu tối đen còn có một vùng đất rực sáng, đó là văn minh huy hoàng nhất nhân loại sáng tạo ra ở thời đại đó.

Khi mặt trời ló rạng, mặt đất bừng sáng, có mười một con kim sí bằng còn chói mắt hơn cả mặt trời, được mười một lực sĩ mình trần cơ bắp cuồn cuộn dùng xích sắt buộc lên lưng, bước từng bước nặng nề hướng tới hoàng cung.

Dưới ánh sáng mặt trời, Kim sĩ bằng càng thêm thần thánh, nhất là con mà Hàm Ngưu vác càng tỏa hào quang ngũ sắc, làm người ta nhìn thấy phát cuồng.

Trái ngược với Kim sí bằng, Vân Tranh giống như bóng đêm vĩnh cửu, toàn thân y ẩn dưới khải giáp đen, một thanh cổ kiếm nắm trong tay cũng toàn một màu đen, chỉ lộ ra hai con mắt lóe hàn quang, đại thanh mã giờ đã già, nhưng nó vẫn ngửa cổ sải bước oai hùng.

Người Đông Kinh nhốn nháo gọi nhau, kể cả những kẻ đêm qua chơi bời tới khuya cũng cố dụi mắt rời giường, chì vì xem thứ phật bảo trong truyền thuyết.

- Chậc chậc, chẳng trách mà Vân soái sẵn sàng giết mấy nghìn hòa thượng để cướp thứ này về, nếu là ta, giết một vạn cũng không thấy nhiều.

- A di đà phật, ngươi nói câu này mà không sợ xuống địa ngục à, theo ta thấy đây là hành vi cường đạo, người xuất gia làm gì có tội.

- Hừ hừ, không có tội, ta nghe nói Đại Lý là vùng rừng thiêng nước độc, đồi núi nhiều hơn đất ruộng, cư dân nơi đó sống rất cực khổ, vậy mà chùa miếu xa xỉ tới độ này, nói cái gì mà từ bi, bọn chúng không có tội thì ai có tội, giết là đúng lắm.

- Nhưng mà giết tăng nhân...

- Không giết sao lấy được bảo bối, ai chẳng biết Đại Tướng Quốc tự tiền hương dầu rất nhiều, ngươi thử đụng tay vào hòm công đức xem, võ tăng có lấy côn đánh chết ngươi không...

Vân Tranh chẳng quan tâm tới bách tính nói gì, ngồi trên lưng ngựa thở dài sườn sượt, kế mưu tính toán trước không làm được nữa rồi, tối qua Lỗ Thanh Nguyên tới nhà, chuyên môn dạy y một buổi.

Bài học hôm qua nói về nguồn gốc ba nhà Phật Nho Đạo, hoa đỏ lá xanh ngó trắng thì cũng cùng một gốc, đó là ý tứ toàn bộ bài học.

Tư tưởng tam giáo hợp nhất vốn khởi đầu thời Đường, lấy Phật đạo giải thích kinh nghĩa Nho gia, từ đó thúc đẩy chuyển biến tư tưởng nho gia...

Chỉ tiếc Vân Tranh chỉ là tên ngụy văn nhân của triều Tống, gần như chỉ nắm được cái vỏ ngoài của tư tưởng học thuật Đại Tống hiện giờ. Vốn tưởng rằng sĩ đại phu từ nhỏ tiếp thụ giáo dục nho gia truyền thống, phải là kẻ bảo vệ nho học, nhưng sĩ đại phu Đại Tống, bất kể trọng thần triều đình hay là tiểu lại Châu Huyện, đều là người đề xướng Phật, Đạo, thậm chí còn thành hộ pháp của tự viện, nay phong trào giờ là coi Phật, Đạo tương giao là trang nhã.

Lỗ Thanh Nguyên thậm chí còn lấy Ngũ Câu và Tiếu Lâm ra làm ví dụ, nói với Vân Tranh tam giáo quy nhất là xu thế không thể nghi ngờ, một khi Vân Tranh gây sự với Phật giáo, y sẽ bị đáp trả kịch liệt chưa từng có.

Vân Tranh không không dám tưởng tượng cảnh hòa thượng, đạo sĩ, nho sinh cùng nhao nhao đòi lấy mạng mình sẽ hoành tráng ra sao, vụ này tới hoàng đế cũng chẳng chống nổi nữa là mình.

Lỗ Thanh Nguyên rất hiểu Vân Tranh, biết y bề ngoài có ra vẻ nhún mình vô tranh ra sao, y không phải là loại người chịu thua thiệt mà không phản kích, mang thái độ dự phòng tới tìm Vân Tranh, kết quả là phát hiện ra mười một con kim sí bằng.

Nếu có một con thì rất bình thường, nhưng mười một con thì kẻ ngốc cũng biết Vân Tranh không có ý đồ gì tốt đẹp.

Lỗ Thanh Nguyên ngay lập tức cảnh cáo Vân Tranh không được hành động lỗ mãng, lúc này đẩy mâu thuẫn lên cao không phải chuyện sáng xuất, thế nên mới có chuyện Vân Tranh nghênh ngang mang kim sí bằng hiến có hoàng đế,

Còn vì sao cướp kim sí bằng không phải là quá rõ sao, cầu phúc cho hoàng đế, mong hoàng đế được Phật tổ phù hộ, sớm ngày bình phục.

Triệu Trinh nằm liệt trên giường, nhưng ai nhìn cũng biết hắn đang cười, đôi mắt đảo tròn quanh mười một con kim sí bằng làm sáng bừng cả đại điện.

Trâu Đồng Minh xác nhận mấy lần mới rụt rè nói với Vân Tranh: - Bệ hạ cho rằng hầu gia hận sao bệ hạ còn chưa chết.

Vì đang ở nội cung Vân Tranh không quá để ý lời này, chắp tay: - Bệ hạ sao lại nói lời ấy, lòng trung thành của thần có trời đất chứng giám.

Trâu Đồng Minh lại nói: - Bệ hạ nói, thần vật có linh, tối kỵ giết chóc, vốn là một thứ mang điềm lành, nhưng trải qua giết chóc của ngài, điềm lành e biến thành lệ quỷ.

Vân Tranh cười: - Bệ hạ quá lo, vi thần biết có chuyện này, cho nên đã đem kim sí bằng ban đầu nung chảy, trải qua trăm loại lửa thiêu đốt, lại mời cao tăng cầu kinh, có thứ lệ quỷ gì cũng tan thành mây khói rồi, nay bày trước bệ hạ là điềm lành sạch sẽ.

Hôm nay mắt Triệu Trinh vô cùng linh hoạt, công việc của Trâu Đồng Mình vì thế mà thêm vất vả: - Coi như ngươi có lý, vì số hoàng kim này, coi như trẫm chịu tội thay ngươi, có điều ngươi muốn vượt qua được phiền toái này, phải giúp trẫm một chuyện.

Rõ ràng mình đánh Đại Lý là giải cứu đám Triệu Phu, vốn là tội của hắn, vậy mà hắn phủi sạch liên quan, nói như thể ban ơn cho mình, chịu thôi, ai bảo người ta là hoàng đế, thoải mái nói: - Bệ hạ là quân chủ của thần, muốn thần làm gì thì hạ chỉ là được, cần gì phải kiếm cớ?

- Không được, chuyện này cần khanh cam tâm tình nguyện làm mới hay.

Vân Tranh chắp tay: - Xin bệ hạ chỉ rõ.

Trâu Đồng Minh vỗ tay, sau lưng Vân Tranh có tiếng bước chân vội vàng, quay đầu lại, chỉ thấy một thằng bé cẩn thận từ sâu trong đại điện đi ra, vẻ mặt kích động.

- Đại tướng quân huyết chiến muôn dặm, vất vả công cao, cô vương thay phụ hoàng tạ ơn.

*****

Vân Tranh không đáp lễ, chỉ nhìn chằm chằm thằng bé tuy còn nhỏ nhưng từ tư thế đến động tác đều vô cùng chững chạc, nghe Vân Nhị kể cuộc chám trán bất ngờ rồi, đây là đứa bé ý thức thân phận bản thân rất cao, nó là Triệu Húc, nhưng y là thái tử thái bảo, không cần thi lễ.

Trong quân cũng chẳng có mấy người dám đối mắt với Vân Tranh nói gì tới thằng bé tám tuổi, Triệu Húc rụt rè chuyển ánh mắt sang chỗ khác, cảnh này làm Triệu Trinh có chút thất vọng.

- Vân Việt nói điện hạ đã biết kìm nén cơn giận, thông minh hơn người, nay không phạm lỗi gì, cớ vì sao không dám nhìn vào mắt thần? Vân Tranh nói xong đứng lên, toàn thân giáp trụ kêu loảng xoảng, Triệu Húc đối diện với Vân Tranh tay đặt lên bảo kiểm, bất giác hoảng sợ lùi liền ba bước, ngồi bịch xuống giường.

Trâu Đồng Minh nhận được ý của hoàng đế, không có bất kỳ phản ứng nào.

Vân Tranh ngồi xuống trước mặt Triệu Húc, giọng trầm vang chấn động đại điện: - Một người cường đại, trước tiên nội tâm cường đại, vừa rồi còn tự xưng cô vương, sao bây giờ lại suýt đái ra quần. Thái tử điện hạ, những người kia được gọi là dũng tốt, thì ắt là hạng hung hãn tuyệt luân, điện hạ muốn mượn sức của họ để mình dùng, thấy bản thân nhu nhược thế này có làm được không?

Sự thực chứng minh, Triệu Húc không phải là kỳ tài xuất chúng, chỉ là một đứa bé tám tuổi bình thường, đối diện với lời chất vấn mạnh mẽ của Vân Tranh, nó hành động đúng theo bản tính của trẻ con --- Bật khóc!

Nó khóc rất thương tâm, giọng cũng rất to, Triệu Trinh nhìn nhi tử khóc đau lòng nhắm mắt lại, Trâu Đồng Minh muốn an ủi thái tử, nhưng không có lệnh của hoàng đế, đành đứng trơ ra đó.

Đại điện trống trải chỉ có tiếng khóc xé lòng của Triệu Húc như kim đâm vào lòng mỗi người, đứng sâu bên trong cung điện chờ tin tức, Bạc thái phi lệ rơi như mưa, Tào hoàng hậu nghiến răng, còn về phần Thục phi, lại tỏ ra vô cùng trấn định.

Vân Tranh rút bội kiếm ra khỏi chiếc vỏ khảm châu báu lấp lánh, là một thanh bảo kiếm sáng loáng, giày da ma sát với mặt sàn, khải giáp loảng xoảng, mắt nghiêm nghị làm Triệu Húc sợ tới quên cả khóc.

- Thái tử chưa tới chín tuổi, thần biết làm thế này với thái tử là không cân bằng, khi thần bằng tuổi thái tử là tuổi nghịch ngợm nhất đi ăn trộm quả, ra sông bắt cả, bỏ chuột vào nồi canh của hàng xóm...

Triệu Trinh mở mắt ra nghe thật kỹ, Trâu Đồng Minh lại nơm nớp nhìn thanh kiếm.

- Từ nhỏ tới lớn, lần thần lớn gan nhất là cõng Vân Việt từ trong rừng ra, khi đó thần quên cả sợ hãi, vì nếu sợ, Vân Việt chết là cái chắc. Buổi tối thần và Vân Việt chen nhau nấp ở hốc cây, không có cái ăn, thần cả ngày bận rộn chỉ kiếm được ít quả dại và thông. Vân Việt quá nhỏ nên ngủ rồi, thần đốt một đống lửa, dùng đá nướng thông, chuẩn bị thức ăn cho đệ đệ, bên ngoài sói hoang kêu suốt cả đêm.. Năm đó thần mới trên mười ba.

- Thần biết thái tử rất sợ, cũng giống như lần đầu thần ra chiến trường, sợ tới mức không nhấc chân lên được, thần không biết cuối cùng làm sao khắc phục được sợ hãi, chỉ nhớ cuối cùng giết hai tên đạo phỉ, toàn thân ướt đãm máu, còn chuyện đái ra quần chưa từng kể với ai.

- Đứng lên, thái tử, dù đái ra quần cũng phải đứng lên, không có gì phải xấu hổ, thần nghĩ, cả ông già Địch Thanh từng đái ra quần rồi, chỉ là không nói với ai thôi.

Triệu Húc từ từ bò dậy, hai chân vẫn run run, đúng là nó đái ra quần thật, vừa rồi còn nghĩ Vân Tranh thấy mình khóc muốn giết mình, phụ hoàng nói, mình là trữ quân, không bao giờ được sợ, thái phó cũng nói, mình là người thống trị, không được sợ.

Nhưng bộ dạng vừa rồi của Vân Tranh vô cùng khủng khiếp.

Vân Tranh cười tươi như nắng mai: - Nam tử là miếng sắt, không ngừng rèn mới thành thép bách luyện. Hôm nay thần đập búa đầu tiên lên người thái tử, thái sư dạy thái tử lễ nghĩa, kính thiên địa, tổ tông. Thái phó dạy thái tử phải tận dụng sông núi nước non bảo vệ mình, làm sao dùng hùng sư dương uy thiên hạ.

- Còn thần là thái bảo, chức trách là để thái tử dần trở nên cường đại, cho dù bên cạnh không có thần cũng có thể tự giữ mình.

Trâu Đồng Minh chợt lớn tiếng nói: - Thái tử, còn không mau tạ ơn thái bảo đi.

Triệu Húc rối rít khom người thi lễ: - Triệu Húc tạ ơn thái bảo.

- Nếu như hai ta đã có danh phận sư đồ, vậy cần có lễ vật ra mắt. Vân Tranh nói rồi đặt kiếm ngang ngực: - Kiếm này tên phá quân, do cao thủ rèn kiếm đất Thục làm ra, tuy không quý, nhưng theo thần chinh chiến mười năm, tuy không có danh tiếng, nhưng cũng chém đầu địch vô số, nay tặng cho thái tử, chớ để nó hổ thẹn.

Triệu Húc rất hiểu chuyện đưa hai tay đón lấy, bất chợt Vân Tranh nắm tay nó, trong tiếng thét kinh hoàng của Triệu Húc và Trâu Đồng Minh, cứa lòng bàn tay trái nó, Triệu Húc hoảng sợ muốn lùi lại, Vân Tranh cho kiếm vào vỏ, đặt lên tay nó.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không một ai kịp phản ứng, Trâu Đồng Minh hết hồn hỏi: - Đại tướng quân vì sao vô cớ làm thái tử bị thương. Hắn rất rõ hoàng đế cũng muốn hỏi.

- Đó là nghi thức nhận chủ. Vân Tranh bực mình nói: - Ngươi biết gì, xéo sang bên, làm như thế để sau này kiếm không làm bị thương bản thân nữa, cũng để nhắc bản thân, kiếm là hung khí không tùy tiện sử dụng được.

Triệu Húc nhìn vết thương trên tay, rất nhỏ, một lát đã không chảy máu nữa, quật cường từ chối thái y băng bó vết thương, ôm kiếm lui ra.

Vân Tranh tới bên giường hoàng đế ngồi xuống thở dài: - Bệ hạ, chúng ta hơi đốt cháy giai đoạn rồi, thái tử còn quá nhỏ, nếu là ba năm sau thái tử thành một thiếu niên, thần dám nắm chắc dạy được một hùng chủ.

- Nhưng nay thái tử tâm trí còn chưa thông, đối với tất cả sự vật còn ở trạng thái mơ hồ, tính cách chưa rõ, không tìm được đường phát triển rõ ràng, càng dạy nhiều nói không chừng tương lai càng chống đối, bệ hạ, dục tốc bất đạt.

Ánh mắt Trrệu Trinh đầy ý cười, cùng Trâu Đồng Minh giao lưu một lúc, Trâu Đồng Minh nói: - Con của trời thì ắt phải đầu đội trời chân đạp đất.

Xem ra ở chuyện này Triệu Trinh sẽ không nhượng bộ rồi, đành phải tự điều chỉnh, Vân Tranh không nói thêm nữa: - Bệ hạ, bộ tướng của thần chinh phạt nước địch, chẳng qua là giết những kẻ phản kháng, nhưng vô cớ bị chính nước mình chỉ trích, thần giờ vẫn chưa biết đám người đó nghĩ cái gì?

- Quốc gia mới là cái gốc, Phật Nho Đạo chỉ là cành lá bên trên thôi, giờ lại bỏ gốc chăm ngọn là sao?

Trâu Đồng Minh trả lời thay: - Điều này giống chuyện Lỗ Túc nói với Tôn Quyền thôi mà.

Vân Tranh lắc đầu: - Bệ hạ, khác hoàn toàn, năm xưa Tào Tôn Lưu chia thiên hạ, ai thắng ai bại rốt cuộc là chuyện trong nhà với nhau, cho nên Lỗ Túc mới nói ông ta có thể đầu hàng, Trương Chiêu cũng có thể đầu hàng, vẫn ngồi xe trâu qua lại với danh sĩ, thậm chí còn có thể kiếm chức vị châu huyện để làm, chẳng phải chuyện xấu.

- Nhưng giờ thì khác Đại Tống thống nhất thiên hạ, kẻ địch là Tây Hạ, Khiết Đan, nếu để địch vào Trung Nguyên, chỉ e thảm cảnh Ngũ Hồ loạn quốc tái diễn, thiên hạ muôn dặm không bóng người.

Triệu Trinh nhắm mắt trầm tư một lúc, cuối cùng Trâu Đồng Minh hỏi: - Hai năm đủ không?

- Quốc khố chưa có cách nào gánh được quân phí cho trăm vạn đại quân trường kỳ tác chiến, thêm vào những năm qua môn nhân Khổng thị thi giáo ở Yến Vân hiệu quả khó nói, thần có thể chiếm được bảy châu, nhưng Yến Châu ở trung tâm nước Liêu là vấn đề lớn, hai năm thời gian quá eo hẹp.

Trâu Đồng Minh xác nhận ý hoàng đế xong, lại hỏi: - Tướng quân giỏi lấy ít thắng nhiều, vì sao cần trăm vạn sĩ tốt?

- Năm xưa Vương Tiễn đánh nước Sở, Tần hoàng cũng hỏi câu này, Vương Tiễn đáp, muốn phá Sở, mười vạn quân là dủ, muốn xâm chiếm quốc đô của Sở, không có ba mươi vạn đại quân là không thể, còn muốn diệt Sở, nhất định phải có trăm vạn quân.

- Cùng chung đạo lý, bệ hạ muốn thấy thần chiến thắng ở Yến Vân, năm vạn quân là đủ, nếu bệ hạ muốn chiếm vài châu, ít nhất cần hai mươi vạn đại quân, nếu bệ hạ muốn lấy lại toàn bộ Yến Vân, ít nhất cần năm mươi vạn sĩ tốt.

- Chúng ta đối diện với nước Liêu còn có quốc thổ rộng lớn hơn cả Đại Tống, sĩ tốt nhiều hơn Đại Tống, nếu không phải có quân đội kiểu mới làm hậu thuẫn, thần nhất định sẽ nói, trong vòng hai mươi năm chớ nói chuyện binh đao.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-865)


<