Vay nóng Tima

Truyện:Trảm Lư bảo kiếm - Hồi 22

Trảm Lư bảo kiếm
Trọn bộ 50 hồi
Hồi 22: Tam lâm bí động
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-50)

Siêu sale Lazada

Sài Thiên Tảo nghe nàng nói như thế, mới biết thiếu niên này là người có lai lịch bất phàm thực.

Tiểu Băng nói xong thấy Tư Mã Ngạn không phản đối nữa, nàng liền hỏi Sài Thiên Tảo tiếp:

- Sài lão tiên sinh có nghe thấy ai nói đến ngoại hiệu Ngọc Trác Hằng Nga chưa?

Sài Thiên Tảo chưa rõ nguyên nhân ra sao, nhưng vẫn gật đầu đáp:

- Ngọc Trác Hằng Nga Nhiếp Tiểu Băng cô nương, không những có pho Long Hổ Phong Vân kiếm pháp lợi hại nhất võ lâm, mà lại là một người hiệp nghĩa, nhân phẩm cao tuyệt. Nhiếp lão đệ đã nhắc nhở đến tên của cô ta như vậy chắc cô ta không phải là lệnh tỷ thì cũng là lệnh muội của lão đệ, phải không?

Tiểu Băng mỉm cười hỏi tiếp:

- Tại hạ chính là Nhiếp Tiểu Băng, chỉ có một thân một mình chứ không có anh em gì cả Cám ơn Sài lão tiên sinh đã ban khen như vậy. Sài lão đã biết Tiểu Băng rồi, thì lời chứng minh của Tiểu Băng chắc Sài lão không cho là nói dóc chứ?

Mấy lời nói đó, nàng dùng giọng đàn bà, tiếng oanh thỏ thẻ, khiến ai nghe thấy cũng biết ngay nàng là nữ cải nam trang. Sài Thiên Tảo rất hồ đồ, mặt lộ vẻ ngơ ngác, gượng cười đáp:

- Lời nói của Nhiếp cô nương tất nhiên là không sai rồi, nhưng việc mà Sài Thiên Tảo này trông thấy cũng không lầm, bên trong thế nào cũng có sự bí mật gì khiến Sài mỗ hồ nghi Vô cùng.

Tiểu Băng vừa cười vừa đỡ lời nói:

- Nếu người không biết rõ về nội tình sự việc này, thì thể nào cũng cho là thần bí không thể tưởng tượng nổi. Sự thật thì Ly Cấu Thư Sinh Tư Mã Ngạn huynh, lại có một người có bộ mặt giống hệt anh ấy. Người đó là Mã Không Quần, vừa độc ác, vừa gian tà Không riêng gì mặt mũi, tầm thước giống hệt Tư Mã huynh, mà cả giọng nói của y cũng hao hao giống nốt.

Sài Thiên Tảo kêu "ồ" một tiếng, hình như y đã vỡ nhẽ nhưng mặt của y vẫn còn có vẻ hoài nghi.

Tư Mã Ngạn thấy Tiểu Băng đã thổ lộ thân phận rồi, mà việc này thật phức tạp, nhiều chi tiết lắm, nếu không kể rõ câu chuyện, thì đối phương không sao hiểu được, nên chàng không dấu diềm gì cả, kể hết rõ nguyên nhân câu chuyện đó cho Sài Thiên Tảo nghe.

Nghe xong, Sài Thiên Tảo cũng cảm khái Vô cùng, ngắm nhìn Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng một hồi, rồi mỉm cười khen ngợi:

- Thật là một giai thoại trăm năm chưa chắc đã có một chuyện kỳ lạ đến như thế. Mối tình trong sạch của Tư Mã lão đệ với VÔ Vi tiên tử thật là thuần khiết, cao thượng Vô cùng. Cuộc hẹn ước mười năm với Nhiếp cô nương lại càng là một chuyện hiếm có và rất hợp tình hợp lý. Nay Sài Thiên Tảo đã biết rõ câu chuyện này rồi, nên mới có một đôi lời muốn thưa cùng Tư Mã lão đệ.

Tư Mã Ngạn vội hỏi:

- Chuyện gì thế? Xin Sài lão tiên sinh cứ nói.

Sài Thiên Tảo vừa cười vừa đỡ lời:

- Sau khi rời khỏi Vân Mộng, Sài mỗ lập chí ngao du các danh thắng ở miền Đông Nam. MỖ đã đi qua tại Thiên Đài và Thiên Mụ thì vừa tới nơi đây.

Tư Mã Ngạn rất thông minh, nghe nói giật mình, vội hỏi tiếp:

- Chẳng lẽ Sài lão lại được trông thấy một việc gì ở trên núi Thiên Mụ chăng?

Sài Thiên Tảo gật đầu, vừa cười vừa đáp:

- Khi lên tới sườn núi của núi Thiên Mụ, thì mỗ trông thấy một thiếu nữ mặc áo trắng đẹp như tiên nữ, có thể nói là nhan sắc tuyệt trần được.

Tư Mã Ngạn vội hỏi:

- sài lão CỎ biết rõ tên tuổi thiếu nữ ấy không?

Sài Thiên Tảo lắc đầu đáp:

- Thiếu nữ áo trắng ấy võ công rất cao siêu. Chính mắt mỗ đã trông thấy nàng ta dùng thuật khinh công tuyệt đỉnh leo lên sườn núi thẳng tuột. Nhưng chờ tới khi mỗ đuổi theo, leo lên trên đỉnh núi, thì không thấy tung tích của nàng ta đâu nữa.

Tiểu Băng nắm tay Tư Mã Ngạn, thất kinh hỏi:

- Tư Mã huynh, thiếu nữ áo trắng đẹp như thiên tiên ấy, liệu có phải là VÔ Vi Tiên Tử âu Dương Thúy, đã Vô sự quay trở về bí động đấy không? Cho nên nàng vừa lên tới đỉnh núi đã mất tích ngay thế?

Tư Mã Ngạn thấy lời nói của Tiểu Băng rất có lý, nên chàng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, vội vái Sài Thiên Tảo một lạy, mỉm cười nói tiếp:

- Cám ơn Sài lão đã cho biết tin ấy, Tư Mã Ngạn với Nhiếp Tiểu Băng phải vội đi núi Thiên Mụ ngay để dò xét xem thực hư ra sao? Xin tạm biệt Sài lão ở đây.

Sài Thiên Tảo cũng chắp tay đáp lễ, mỉm cười trả lời:

- Lão đệ khỏi cần phải đa lễ như vậy. ông Trời thế nào cũng phù hộ cho người có lòng. Lão đệ thế nào cũng được toại nguyện. Lão chỉ biết chúc phúc cho lão đệ như thế thôi. Chúng ta chia tay nhau phen này, có lẽ đến mùng một tháng tư sang năm, ngày khai bang của bọn Bát Bá Thiên chúng ta mới được gặp nhau ở trên núi Lục Chiếu cũng nên?

Nói xong, y mỉm cười, quay người đi luôn. Y vẫn tiếp tục vân du tiến thẳng về phía núi Điểm Thương, còn Tư Mã Ngạn với Nhiếp Tiểu Băng thì giở hết tốc lực khinh công ra đi về phía núi Thiên Mụ. Tư Mã Ngạn nhận thấy chuyến đi này, nếu âu Dương Thúy phục sinh mà được gặp gỡ thì còn gì sung sướng cho bằng, nên chàng mặt mày hớn hở. Còn Tiểu Băng thì sợ cuộc hẹn ước mười năm của mình bị tiêu trong giây lát, nên nàng rầu rĩ khôn tả.

Hai người có tâm sự khác nhau, nên cứ lẳng lặng đi thôi, chứ không ai muốn lên tiếng nói năng gì cả. Khi đi tới chân núi Thiên Mụ, Tư Mã Ngạn để ý nhìn, thấy Tiểu Băng lộ vẻ vui mừng thực sự, chứ không có vẻ gì là buồn rầu hết. Chàng thấy nàng cao thượng như vậy lại càng kính mến và yêu thương thêm. Trước khi giở khinh công ra leo lên trên vách núi thẳng tuột, chàng trịnh trọng nói:

- Nhiếp hiền đệ, trước khi chúng ta leo lên trên đỉnh núi để vào trong hang động bí mật, ngu huynh có một điều này thỉnh cầu, mong hiền đệ phải thành thật nhận lời.

Tiểu Băng mỉm cười đáp:

- Tư Mã huynh cứ nói đi. Bất cứ việc gì, tiểu đệ cũng nhận lời.

Tư Mã Ngạn mỉm cười nói tiếp:

- Ngu huynh muốn yêu cầu sửa đổi lại cuộc hẹn mười năm của chúng ta.

Tiểu Băng nghe nói rất ngạc nhiên, vội hỏi:

- Chẳng hay Tư Mã huynh muốn sửa đổi như thế nào?

- Lần này chúng ta đi vào trong hang động bí mật mà vẫn không thấy có vết tích gì là âu Dương Thúy đã tái sinh thì chúng ta vẫn có thể thi hành một cuộc hẹn ước mười năm như cũ.

- Lẽ dĩ nhiên rồi, nhưng trong linh cảm của tiểu đệ thì dám chắc phen này thì thế nào huynh cũng sẽ được gặp chị âu Dương Thúy đã phục sinh.

- Nếu đúng như lời ước đoán của hiền đệ, mà gặp âu Dương Thúy, thì ngu huynh yêu cầu hiền đệ phải sửa đổi cuộc ước hẹn đó một chút, nghĩa là hiền đệ đừng có bỏ ngu huynh đi nữa.

Tiểu Băng trố mắt lên nhìn Tư Mã Ngạn một hồi, rồi mỉm cười hỏi:

- Tư Mã huynh! Chúng ta đều là người thẳng lòng, thẳng ruột hết, có việc gì cứ nên nói trắng ra thì hơn. Chẳng hay huynh muốn đệ làm gì?

- Tuy Tư Mã Ngạn rất ngưỡng mộ âu Dương Tiên Tử, mà trong tờ di thư nàng cũng mến chuộng ngu huynh Vô cùng, nhưng đời người như một giấc mộng, sau này kết quả ra sao, chưa có thể biết trước được. Tư Mã Ngạn không phải là kẻ tham lam được voi lại đòi tiên, chỉ mong hiền đệ đừng có chia tay với ngu huynh nữa. Chúng ta vẫn tiếp tục làm anh em mãi mãi.

Tiểu Băng nửa mừng, nửa đau lòng, nước mắt đã chạy quanh khoé mắt. Nàng gật đầu ai oán đáp:

- Sự yêu cầu này của huynh, đệ có thể nhận lời được, nhưng đệ nhận thấy không sao tránh khỏi được hai tình cảnh: ngậm cười nhìn người yêu âu yếm với tình nhân và phiêu lưu bốn bể nuốt nước mắt để tương tư, thì đệ nhận thấy tình cảnh sau còn lạnh lùng đau đớn hơn tình cảnh trước nhiều.

Tư Mã Ngạn kêu "ồ" một tiếng, liền cau mày lại, đang định đỡ lời, thì Tiểu Băng đã gượng cười nói tiếp:

- Đại ca đừng có nói nữa. Chúng ta quân tử nhất ngôn, người con gái này phải nên theo anh đi kiếm chị dâu.

Vừa nói dứt lời, nàng đã tung mình nhảy lên cao hơn bốn trượng và leo lên vách núi ngay.

Tư Mã Ngạn không sao nhịn được, cũng ứa nước mắt ra, đứng ngẩn người nhìn hình bóng của Tiểu Băng.

Leo lên được bẩy tám trượng, Tiểu Băng không thấy Tư Mã Ngạn lên theo, liền ngừng chân, quay đầu lại vừa cười vừa kêu gọi:

- Đại Ca là người quen thuộc lối, nếu đại ca không đi trước dẫn đường thì tiểu đệ làm sao kiếm được hang động bí mật!

Tư Mã Ngạn lắc đầu, thở dài một tiếng, giơ tay áo lên lau chút nước mắt, rồi cũng phi thân leo lên vách núi ngay. Chàng đã tới đó mấy lần rồi cho nên rất quen thuộc đường lối Khi lên tới trên đỉnh núi chàng liền dẫn Tiểu Băng đi vào trong hang động bí mật tức thì.

Khi đã ở trong đường hầm tối om, hai người chỉ vai kề vai lẳng lặng đi thôi, chứ không hề nói năng nửa lời, nhưng cả hai đều cảm thấy mình mẩy của đối phương hơi run run. Tiểu Băng không sao nhịn được, liền khẽ nói:

- Dù tính cao thượng đến đâu, tâm tính chính trực đến đâu người ta vẫn không sao tránh được sự ích kỷ. Đệ vẫn mong mỏi chị âu Dương Thúy được phục sinh để cùng huynh kết mối duyên Tần Tấn hoàn thành vụ tình duyên Vô cấu hiếm có trên thế gian này. Nhưng lúc này đệ vẫn mong muốn con đường hầm này dài Vô cùng tận để chúng ta được đi như thế này mãi mãi.

Tư Mã Ngạn không dám nói năng gì cả, chỉ nắm chặt bàn tay ngọc của nàng ở trong tay mình một cái thôi.

Tiểu Băng lại khẽ nói tiếp:

- Bây giờ tiểu đệ mới nhận thấy hai câu thơ của Lý Nghĩa Sơn:

"xuân Tằm Chi Tử Ty Phượng Tận, Lạp Chúc Thành Hôi Lệ Thủy Can" (Còn tằm nhả tơ cho đến ngày chết tơ mới hết, đèn cầy cháy ra tro mới hết nhỏ lệ) thật là chí lý và hay tuyệt. Ý nghĩa câu thơ ấy lại rất sâu sắc nữa. Sao ông ta lại làm ra được hai câu thơ hay tuyệt như thế?

Tư Mã Ngạn cũng biết Tiểu Băng tuy là người khoáng đạt, vẻ mặt tươi cười, ăn nói thật hoạt bát, nhưng sự thực lúc này trong tận cùng đáy lòng của nàng không biết đau khổ đến mức độ nào? Vì vậy, chàng càng tựa vai mình sát vào vai của nàng mà khẽ ngâm rằng:

Bật vi tỷ dục điệu.

Kiện vi huynh đệ chi Thiên địa tung hoang lão Thủ tình Vô biến thời. " (Không làm chim sát cánh, Thì làm anh em liền cành Trời đất dù trơ trọi và hoang vu, Mối tình này không bao giờ đổi.) Nghe tới đó, Tiểu Băng rất an ủi, cười và đỡ lời:

- Hai câu "Thiên địa tung hoang lão" với "Thử tình Vô biến thời" của đại ca hay tuyệt Đại ca đã thốt ra hai câu thơ ấy, thì dù có phải hầu hạ anh chị suốt đời. Tiểu Băng này cũng cam tâm tình nguyện!

Nàng vừa nói dứt lời thì đã thấy có ánh sáng ló vào mới hay đã đi hết con đường hầm ấy rồi. Khi ra tới ngoài cửa hầm, mặt mũi của Tiểu Băng rất vui tươi, chứ không còn một chút buồn rầu ai oán gì nữa, luôn tay chỉ các phong cảnh, luôn mồm hỏi đại ca hoài.

Lúc xuyên qua rừng quế, nàng thấy trận pháp Thiên Hương Đan Quế này lợi hại như vậy cũng phải lắc đầu, kinh ngạc rồi nói:

- Chị âu Dương quả thực là thần tiên trên trời. Trận pháp này lợi hại Vô cùng, nếu không có đại ca chỉ điểm cho, tiểu dê thể nào cũng bị lạc lối, không sao ra khỏi được!

Tư Mã Ngạn vừa cười vừa hỏi:

- Chẳng lẽ hiền đệ chưa nghiên cứu tới các trận pháp âm Dương Ngũ Hành Kỳ Môn biến hóa như thế nào hay sao?

Tiểu Băng mặt đỏ hồng, lắc đầu đáp:

- Tiểu đệ chỉ biết những trận pháp thường thôi, chứ còn trận pháp cao thâm như thế này, thì quả thực tiểu đệ không hay biết một tí gì như thế! Hai người ra khỏi rừng quế, đi tới cạnh hồ, Tư Mã Ngạn chỉ vào căn nhà lá ở trên cái đảo nhỏ tại giữa hồ mà mỉm cười nói với Tiểu Băng tiếp:

- căn nhà lá ở trên đảo kia chính là chỗ ở của chị âu Dương của hiền đệ...

Chàng chưa nói dứt, Tiểu Băng đã hớn hở cười và đỡ lời:

- Ngạn đại ca, chị âu Dương đã phục sinh rồi!

Vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, Tư Mã Ngạn vội hỏi lại:

- Sao hiền đệ lại biết?

- Đại ca có thấy trong căn nhà lá có ánh đèn không?

Thấy Tiểu Băng nói như thế, Tư Mã Ngạn cau mày lại khẽ gượng cười nói:

- Trong nhà thắp ngọn đèn dầu vạn niên, không bao giờ tắt cả. Lần đầu tiên ngu huynh tới âu Dương Thúy đã tắt thở nằm ở trên giường. Lần thứ hai tới, ngu huynh chỉ thấy giường không, chứ không thấy bóng ngọc đâu hết, mà cả hai lần đó đều có ánh sáng đèn như vậy.

Tiểu Băng kêu "ồ" một tiếng rồi vội lấy hơi vận sức đi trên mặt nước để qua hồ sang hòn đảo bên kia. Tư Mã Ngạn đi cạnh dìu dắt, trong giây lát, hai người đã sang tới bờ hòn đảo bên kia rồi cùng đi tới cửa căn nhà lá.

Khi tới nơi, cả hai đều hy vọng chứa chan, nhưng lúc tới trước cửa căn nhà lá, thì Tư Mã Ngạn bỗng đứng ngẩn người ra, chàng chợt có một cảm giác lo sợ không hiểu ở đâu tới Tiểu Băng thấy vậy ngạc nhiên hỏi:

- Sao đại ca lại cứ đứng ngẩn người ra mà không đẩy cửa vào như thế?

Tư Mã Ngạn lắc đầu thở dài đáp:

- Mỗi lần thất vọng, hồn phách lại tiêu tán thêm một chút, nên ngu huynh không còn đủ can đảm để đẩy cửa vào trong nhà này nữa!

Tiểu Băng gượng cười nói tiếp:

- Tâm tình của đại ca lúc này giống hệt với hai câu thơ Đường "Cận hương tình cảnh khiếp, Bất cản vấn lai nhân.'/ (Khi về gần tới quê hương trong lòng càng hãi sợ, không dám hỏi người vừa đi tới.) Nếu huynh không có can đảm đẩy cửa vào, thì để đệ đẩy hộ cho vậy. Chỉ mong trăng khuyết lại tròn, hoa tàn lại nở như cũ, để đệ được gặp gỡ chị âu Dương Thúy đang khoẻ mạnh như thường.

Nàng vừa nói vừa khẽ đẩy cửa vào. Tình cảnh trong nhà vẫn như trước, không hề thay đổi chút nào và cũng vẫn yên lặng như tờ. Tư Mã Ngạn từ từ bước vào, lắc đầu thở dài nói:

- Phen này chúng ta lại uổng công. CÓ lẽ áo trắng mà Hoàng Sơn Dật Tú đã trông thấy là người khác, chứ không phải là âu Dương Thúy mà hiền đệ vẫn khâm phục đâu.

Tiểu Băng tủm tỉm cười đáp:

- Đại ca, chúng ta chưa xem xét kỹ lưỡng, mà sao đại ca đã sớm bi quan thế? Lại đây, đại ca hãy đưa tiểu đệ vào chiêm ngưỡng khuê phòng mật thất của chị âu Dương xem sao nào?

Tư Mã Ngạn bèn vén mành, cùng Tiểu Băng đi vào trong mật thất. Tình cảnh bên trong cũng thế, không thay đổi chút nào, cả cây đàn mà Tư Mã Ngạn đã lấy ra ngày ấy và nhờ nói mới tìm thấy con đường bí mật thứ ba cũng vẫn để nguyên ở chỗ cũ. Chàng đưa mắt nhìn bốn phía chung quanh một vòng không sao cầm được hai dòng lệ anh hùng đang nhỏ xuống hai má.

Tiểu Băng biết chàng là người rất chí tình, chắc chắn lúc này trong lòng đang đau như dao cắt, nên nàng nghiêm nghị khuyên giải chàng rằng:

- Đại ca, lo buồn rất hại đến sức khỏe. Nếu có việc gì cảm xúc thì nên tận tình phát tiết Đệ biết đại ca rất thương chị âu Dương Thúy nên trong lòng đau khổ Vô cùng. Vậy đại ca đừng có uất ức trong lòng như vậy, muốn cuồng ca thì cứ việc cuồng ca, còn muốn khóc lóc thì cứ việc khóc lóc, hay muốn ngâm thơ thì cứ việc ngâm thơ để bài tiết hết những sự u buồn ở trong lòng như vậy mới giữ được sức khỏe.

Tư Mã Ngạn đang đau lòng, như không dám khóc thành tiếng sợ Tiểu Băng chê cười, nay thấy Tiểu Băng nói như vậy chàng liền gượng cười đáp:

- Hiền đệ là người rất thông minh. Quả thật ngu huynh lòng đau như dao cắt. Hà!

Chuyến đi này chúng ta vẫn chưa lượm được tin của âu Dương Thúy tái sinh, chúng ta phải tiếp tục thi hành cuộc hẹn ước mười năm đàn kiếm giang hồ. Vậy chúng ta phải mau rời khỏi chốn đau thương này đi du ngoạn các thắng cảnh miền Đông Nam để giải nỗi lòng uất!

Tiểu Băng gật đầu đáp:

- Ý kiến của đại ca rất phải, đại ca để tiểu đệ mở tấm màn the ở sau bài vị xem qua, rồi chúng ta sẽ đi ngay.

Tư Mã Ngạn thở dài đáp:

- Hiền đệ đừng xem nữa! Chả lẽ hiền đệ quên trong di thư của chị âu Dương nói:

"Người đi chỉ còn giường không" đấy không?

- Tiểu đệ rất ngưỡng mộ chị âu Dương. Từ khi vào trong hang động bí mật này đến giờ thấy cách bố trí của chị ấy rất thông minh nên tiểu đệ càng kính phục thêm. Vẫn biết sau bài vị chỉ còn có chiếc giường không thôi, nhưng nó là giường của chị âu Dương, nên đệ vẫn muốn được chiêm ngưỡng một lần.

Nói xong, nàng từ từ đi đến trước bàn thờ, đưa tay vén cái màn ở phía sau. Ngờ đâu nàng vừa vén lên lại bỗng vội vàng buông tay xuống ngay. Hai mắt đẫm lệ bỗng sáng ngời, cứ nhìn thẳng vào mặt Tư Mã Ngạn. Vẻ mặt của nàng rất kì lạ, không biết nàng đang sầu, đang mừng, hay đang kinh ngạc?

Tư Mã Ngạn thấy thế thắc mắc Vô cùng vội hỏi:

- cái gì thế hở hiền đệ? Hiền đệ... đã trông thấy cái gì ở trong đó?

Lúc ấy vẻ mặt của Tiểu Băng mới bình tĩnh như thường và nàng tươi cười đáp:

- Chị ấy ở trong giường!

Tư Mã Ngạn tưởng mình nghe lầm, với giọng run run hỏi lại:

- Hiền đệ... nói... nói gì thế?

- Ba lần giáng lâm bí động không uổng công chút nào. Mỹ nhân đang nằm ở trên giường thơm! Đại ca thử đến coi xem có phải là chị âu Dương Thúy mà đại ca vẫn ngày đêm mơ tưởng đấy không?

Nói xong, nàng vén cao cửa mùng lên, Tư Mã Ngạn tưởng tượng như mình đang sống trong giấc mơ, vì lần đầu tiên tới đây, chàng đã thấy nàng uống thuốc độc tự tử nằm yên ở trên giường. Lần thứ hai chàng tới thì chỉ còn giường không, chứ không thấy nàng đâu nữa rồi. Lần này là lần thứ ba, chàng lại thấy trên giường có mọt thiếu nữ áo trắng đang nằm quay mặt vào trong, lưng hướng ra ngoài. Như vậy chàng không kinh ngạc sao được.

Thấy chàng đứng yên như phỗng đá. Tiểu Băng liền lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng ấy. Nàng nói:

- Từ nay nước mắt của đại ca sẽ không phải nhỏ ra như trước nữa! Tình duyên Vô cấu sẽ được hoàn thành, giai thoại sẽ lưu truyền thiên cổ...

Nàng vừa nói vừa ứa nước mắt ra như nước thác đổ xuống vậy, đủ thấy lúc này nàng đau lòng biết bao!

Tư Mã Ngạn thấy thế vội giơ cánh tay vươn ra ôm lấy vai nàng khẽ nói, nhưng lần này chàng không gọi nàng là hiền đệ nữa, mà chàng an ủi nàng rằng:

- Băng muội không nên đau lòng như thế? Trước khi leo lên sườn núi, chúng ta chẳng hẹn định lại với nhau rồi là gì? Dù chị âu Dương có tái sinh, chúng ta vẫn không xa nhau, mà sẽ kết nghĩa thành anh em, tiếp tục đàn kiếm giang hồ. Chẳng lẽ hiền muội lại quên rồi sao?

Tiểu Băng vẫn khóc sướt mướt, vội trố mắt lên nhìn Tư Mã Ngạn đôi môi mấp máy mãi mà không sao nói lên tiếng được. Sau cùng, nàng gục đầu vào ngực Tư Mã Ngạn mà nức nở khóc.

Lúc ấy, tuy nàng không lên tiếng nói, nhưng còn đau đớn hơn lên tiếng nhiều. Thái độ ấy, cử chỉ ấy của nàng rất hồn nhiên, chứ không có một tí gì là giả tạo cả, khiến một người đa tình như Tư Mã Ngạn cứ đứng ngẩn người ra thôi chứ không biết nói năng ra làm sao để an ủi nàng khỏi đau thương nữa.

Trong căn phòng nho nhỏ đang yên lặng như tờ, một lát sau bỗng có tiếng ca hát nho nhỏ nổi lên phá tan bầu không khí ấy. Tiếng ca do không phải tự mồm Tiểu Băng thốt ra mà lại là tiếng ca của thiếu nữ áo trắng nằm ở trên giường đang quay lưng ra ngoài.

Tuy lên tiếng ca hát mà nàng vẫn nằm yên như vậy, chứ không thấy nàng quay người lại Đại khái ý nghĩa lời ca của nàng như sau:

- Gió hết bụi, hoa thơm đã tận, ngày đêm mỏi mệt nên lười chải đầu. Vận vẫn còn, người đã khác, mọi sự đều tan rã, muốn nói mà lệ đã nhỏ ra trước... chiếc thuyền nhỏ không sao chở nổi bấy nhiêu sầu!

Nghe thấy tiếng hát, Tiểu Băng mới như người nằm mơ vừa thức tỉnh, vội khẽ đẩy Tư Mã Ngạn ra, mặt đỏ bừng và nàng vội vàng dùng tay áo lau chùi nước mắt tức thì.

Tư Mã Ngạn vừa kinh hãi, vừa mừng rỡ, nhưng mặt lại có vẻ nghi ngờ Vô cùng. Vì chàng nhận thấy tiếng ca có vẻ quen thuộc lắm.

Thiếu nữ áo trắng ca hát xong liền vừa cười vừa khẽ nói:

- Nhiếp cô nương, tôi mừng cho cô nương với Tư Mã đại hiệp được thành thần tiên quyến thuộc chẳng hay cô nương nghĩ sao?

Tiểu Băng biết rõ ý nghĩa lời nói đó của nàng nọ, nên hai má nàng càng đỏ thêm, vội đỡ lời:

- Xin chị âu Dương đừng có hiểu lầm như vậy, tiểu muội ngưỡng mộ chị đã lâu, và rất khâm phục mối tình Vô cấu (mối tình trong sạch không một vết nhơ) của chị với Tư Mã huynh, nhưng tiểu muội tuyệt nhiên không...

Nàng chưa nói dứt thì thiếu nữ áo trắng đã ngồi dậy, từ từ quay người lại.

Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng trông thấy nàng ta đẹp tuyệt trần, Tiểu Băng vừa ngưỡng mộ, vừa hơi hổ thẹn. Còn Tư Mã Ngạn thì vừa mừng rỡ, vừa hơi hoảng sọ. Thì ra chàng nhận thấy thiếu nữ tuyệt đẹp này không phải là VÔ Vi tiên tử mà mình vẫn tưởng tượng.

Nàng là ai? Trú Nhan Đơn chưa hề gặp nàng bao giờ, còn Tư Mã Ngạn thì hình như đã gặp qua nàng một lần rồi.

Nàng là một trong hai thiếu nữ áo đen bịt mặt đã dự đại hội Tranh Kỳ và cũng đã xuất hiện ở trên mặt hồ Lương Tử. Nàng là Đông Hải Long Nữ Ngải Tỷ Quân, đã chuyện trò với Tư Mã Ngạn rồi.

Tỷ Quân ngắm nhìn Tiểu Băng rồi mỉm cười nói tiếp:

- Xin Nhiếp tỷ tỷ chớ có lầm! Tiểu muội không phải là VÔ Vi Tiên Tử âu Dương Thúy mà chị vẫn tưởng tượng đâu!

Tiểu Băng nghe nói kinh ngạc Vô cùng thất thanh hỏi:

- Thế là ai?

Tư Mã Ngạn vội đỡ lời:

- Vị này là Đông Hải Long Nữ Ngải Tỷ Quân, đã cùng dự đại hội tranh kỳ với Băng muội đấy.

Tỷ Quân ngắm nhìn Tiểu Băng xong, lại đưa mắt nhìn Tư Mã Ngạn rồi mỉm cười hỏi:

- cảnh Thiên Tâm huynh, bây giờ tiểu muội phải nên gọi huynh là Tư Mã huynh chứ?

Tư Mã Ngạn mặt đỏ bừng, gật đầu đáp:

- Ngải cô nương nói rất đúng, tên thực của tại hạ là Tư Mã Ngạn.

Tỷ Quân vừa cười vừa nói tiếp:

- Tư Mã huynh có chịu phục tài thần cơ diệu toán của tiểu muội không?

Tư Mã Ngạn không hiểu ý nghĩa lời nói ấy của nàng ta nên chàng ngơ ngác nhìn nàng, Tỷ Quân liếc nhìn Tiểu Băng rồi mới chậm rãi nói tiếp:

- Chẳng lẽ Tư Mã huynh đã quên đi bài thơ của tiểu muội tặng cho huynh ở trên mặt hồ Lương Tử rồi à?

Tư Mã Ngạn đang nghĩ ngợi thì Tỷ Quân đã lớn tiếng ngâm nga:

Thoát thủ hình đơn tặng mỹ nhân phong bình ngẫu tụ hũủ tiên nhân Định tuồng vĩnh chú thanh xuân dược Hoán đắc Vân Anh ghi giá thân. " (Linh đơn ra khỏi tay tặng mỹ nhân, Gió thổi cây bèo đụng vào nhau, như vậy là do có tiền duyên.

Định đem viên thuốc làm người ta trẻ mãi Đổi lấy tấm thân chưa chồng của nàng Vân Anh.) Tư Mã Ngạn vội xua tay, gượng cười đáp:

- Bài thơ thần cơ diệu toán của cô nương không đúng cho lắm, có hai câu sai lầm.

Tỷ Quân vừa cười vừa hỏi lại:

- Hai câu nào sai lầm thế?

Tư Mã Ngạn thở dài đáp:

- Điểm thứ nhất, viên thuốc Trú Nhan Đơn của tôi tặng cho Nhiếp cô nương chỉ là một viên đơn dược thường, chứ không phải là linh dược thực gì cả!

Tỷ Quân kêu "ồ" một tiếng rồi trợn ngược đôi lông mày lên nhìn Tư Mã Ngạn, hỏi tiếp:

- Thế còn điểm thứ hai là điểm nào?

Tư Mã Ngạn chỉ Tiểu Băng, thủng thẳng đáp:

- Bây giờ Tư Mã Ngạn với Nhiếp Tiểu Băng chỉ là anh em thôi, chứ chưa phải là đôi uyên ương. Giữa chúng tôi đã có cuộc đính ước mười năm.

Tỷ Quân ngơ ngác hỏi:

- Cái gì là đính ước mười năm?

Tư Mã Ngạn quay đầu lại mỉm cười nhìn Tiểu Băng để hỏi ý kiến. Tiểu Băng rất đàng hoàng, mỉm cười nói:

- chuyện của chúng ta rất đứng đắn, đại ca cứ việc nói rõ cho chị Tỷ Quân nghe đi.

Thấy Tiểu Băng nói như vậy, Tư Mã Ngạn liền hỏi lại Tỷ Quân rằng:

- Ngải cô nương, tôi không muốn kể suông câu chuyện của chúng tôi cho cô nương nghe, tôi muốn có một điều kiện để trao đổi.

Tỷ Quân là người rất thông minh, chỉ thoáng nghe đã biết ý nghĩa lời nói của Tư Mã Ngạn liền. Nàng vội hỏi lại:

- CÓ phải Tư Mã huynh muốn tiểu muội nghe xong câu chuyện của huynh thì phải kể cho hai người nghe câu chuyên của chị âu Dương Thúy phải không?

Tư Mã Ngạn khẽ gật đầu, Tỷ Quân liền mỉm cười, ung dung nói tiếp:

- Được lắm! Tiểu muội rất vui lòng, và chúng ta sẽ kể cho nhau nghe hai câu chuyện ấy mới có thể tiêu khiển hết đêm nay được.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-50)


<