Vay nóng Tinvay

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0284

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0284: Hiểu ý của ngươi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Lazada

Hiển nhiên Hoàng đế cũng không có biện pháp gì đối với con gái của mình. Ông ta yêu thương nhất là Trưởng công chúa và Thái tử điện hạ. Thời đại này con người vô cùng xem trọng phân chia đích, thứ, Hoàng đế cũng không ngoại lệ. Hai đứa con này, trưởng công chúa là con do thê tử đầu tiên của ông ta sinh ra, mà Thái tử là do Hoàng hậu hiện tại sinh ra.

Lúc Hoàng đế vẫn là Tứ Hoàng tử, tuy rằng là Thân vương tôn quý, nhưng tình cảm giữa ông ta đối với chính thê rất sâu đậm còn đối với các cô gái khác thì vô cùng lạnh nhạt. Chính thê sinh hạ Trưởng Công chúa Dương Uyển Nhi được vài năm thì chết, Hoàng đế vẫn mãi không chịu tái giá, sau vẫn là do tiên đế đích thân ra mặt, đốc xúc ông ta nối tiếp phòng Vương phi thì mới gặp Hoàng hậu đương nhiệm.

Có thể nói Thiên Hữu Hoàng đế Dương Dịch từ khi Đại Tùy lập quốc tới nay là một người không ham nữ sắc, số lượng hậu cung phi tần tuy rằng không ít, nhưng Hoàng đế gần như không sủng hạnh ai khác ngoài Hoàng hậu. Cho nên con nối dòng của Hoàng đế cực kỳ ít, ngoại trừ Trưởng Công chúa và Thái tử ra, cũng chỉ có thêm ba cô con gái khác.

Nhưng ba cô con gái này cơ hồ gần như là không giành được tình thương từ cha mình.

Từ lúc các nàng sinh ra đến nay cũng chỉ hiếm hoi được gặp Hoàng đế vài lần. Tuy rằng các nàng cũng là Công chúa cao quý, nhưng so sánh với Trưởng công chúa thì lại kém quá xa.

Có lẽ chính là bởi vì như thế, Trưởng Công chúa bình thường khá kiêu căng. Trong hậu cung đều biết tính tình của vị Trưởng Công chúa điện hạ này nên không ai dám làm trái ý nàng. Ngay cả Hoàng hậu cũng rất nuông chiều nàng. Tuy nhiên quan hệ giữa Trưởng Công chúa và Hoàng hậu cũng không mấy tốt đẹp, đó bởi vì vị Trưởng Công chúa chưa từng chấp nhận vị kế mẫu này. Hoàng hậu là một người tính tình dịu dàng hiền thục, quan tâm nàng hơn cả Thái tử.

Sau khi Hoàng đế lên ngôi, tính tình của Trưởng Công chúa càng lúc càng phóng túng. Ngoại trừ Hoàng đế ra, nàng không quan tâm lời nói của bất kỳ ai. Mặc dù vẫn duy trì lòng tôn kính với Hoàng hậu, nhưng toàn bộ người hậu cung đều biết dù Hoàng hậu đối xử tốt với nàng mười mấy năm, nhưng vẫn không sưởi ấm được trái tim lạnh băng của nàng.

Việc Hoàng đế cưng chiều con gái tất cả mọi người đều biết. Dù có những lúc Trưởng Công chúa ngang bướng khiến ông ta khá đau đầu, nhưng ông ta cũng không hề trừng phạt. Tỷ như lần trước, những cao thủ trong kinh thành lên núi tìm Trí Tuệ Thiên Tôn và Diệu Tăng Trần Nhai, vị Trưởng Công chúa điện hạ này không biết làm thế nào mà biết được đã la hét đòi đi theo.

Đám người Trác Bố Y và Ly Nan đều hiểu tính tình của vị Công chúa điện hạ này có khuyên thế nào đều không được, đành phải đáp ứng trước, sau đó âm thầm phái người thông tri Hoàng Đế Bệ hạ. Cho nên nửa tháng ở trên núi, vị Trưởng Công chúa điện hạ này đã bị tinh nhuệ Cấp Sự doanh đón về. Trưởng Công chúa ghét nhất chính là tinh nhuệ Cấp Sự doanh, bởi vì những người này là những người không có tình cảm. Ngươi đánh họ, họ sẽ không trả đòn, mắng họ, họ sẽ không cãi lại. Cho dù là giết họ, cũng không ai sẽ kêu rên một tiếng.

Những binh lính này chỉ trung với Hoàng đế, mệnh lệnh của Hoàng đế bọn họ sẽ chấp hành vô điều kiện. Trưởng Công chúa không có lòng dạ nào tức giận đám người này, bởi vì theo nàng thấy binh lính Cấp Sự Doanh căn bản không phải là người, mà chỉ là những cỗ máy giết người trung với Hoàng đế.

Dĩ nhiên Phương Giải đã nghe nói đến vị Trưởng Công chúa này. Thời điểm hắn bị nhốt trong mật lao của Đại Nội Thị Vệ Xửtừng mượn dùng vị Công chúa điện hạ này để biểu đạt sự phẫn nộ và bất mãn của mình, thành công khiến Trưởng Công chúa ghê tởm nôn ọe. Sau đó Trưởng Công chúa tìm Hoàng đế kể lể, Hoàng đế lại không hề xử lý Phương Giải. Đó là lần đầu tiên Phương Giải nếm được mùi vị lợi dụng người khác biểu đạt tư tưởng của mình. Tuy rằng thủ pháp non nớt, nhưng hiệu quả cũng coi là thành công.

Hắn muốn Hoàng đế biết oan ức của hắn, không cam lòng của hắn.

Sau lần đó, Phương Giải và Trưởng Công chúa chưa từng gặp lại lần nào. Hôm nay, trong Đông Noãn Các, khi Hoàng đế chỉ tay vào Phương Giải, tim Phương Giải đập mạnh lênHắn bỗng nhiên cảm thấy hơi chút không ổn.

- Tại sao là ngươi?

Trưởng Công chúa Dương Uyển Nhi hơi sửng sốt nhìn Phương Giải, sau đó bỗng nhớ ra đó chính là tên ghê tởm bị nhốt trong mật lao ở Đại Nội Thị Vệ Xử kia. Lúc ấy lời nói của Phương Giải làm cho nàng trong ba ngày không thể ăn được gì, mà về sau mỗi khi nghĩ tới cũng sẽ ghê tởm cả người đều nổi da gà.

Đối với Phương Giải, nàng tràn đầy... căm hận.

- Ta muốn giết ngươi!

Dương Uyển Nghi bỗng nhiên rống lên một tiếng, sau đó định lao lên. Phương Giải vội vàng lui về phía sau một bước, mà Bỉnh bút Thái giám Tô Bất Úy đúng lúc bước lên trước một bước. Một bước này vừa vặn chắn giữa Phương Giải và Dương Uyển Nghi. Tựa như Dương Uyển Nhi hơi chút kiêng kỵ lão thái giám ày, đứng nguyên tại chỗ quay lại nói với Hoàng đế: - Phụ hoàng, chính tên này đã khiến cho con ghê tởm rất lâu, con muốn rút lưỡi của hắn.

- Đừng gây loạn!

Hoàng đế buông tấu chương trong tay xuống, nhìn Trưởng Công chúa, nói: - Thân là Trưởng Công chúa Đại Tùy lại cãi lộn trong ngự thư phòng của trẫm, lan truyền ra ngoài chẳng phải khiến người khác chê cười sao!

Trưởng Công chúa ngẩn ra, hậm hực dậm chân: - Conhắn

Dường như nàng muốn biện giải, nhưng nghĩ gì đó trong nháy mắt lại quên mất phải nói gì.

Thế gian này buồn nôn nhất là gì? Ăn một đống phân. Mà ghê tởm hơn so với ăn một đống phân thì là gì? Ăn hai đống phân. Vậy ghê tởm hơn hai đống phân? Ghê răng rồi. Lời nói của Phương Giải bị ức chế trong đầu nàng lại xông ra, hình ảnh kia vừa xuất hiện, dạ dày Trưởng công chúa lại nhộn nhạo, sau đó nàng nôn ra.

Hoàng đế nhìn thoáng qua, sau đó lại quét mắt liếc Phương Giải một cái.

Phương Giải ngượng ngùng cười cười, trong lòng tự nhủ ta còn chưa kể truyện cười hai huynh đệ ăn đờm cho cô nghe đấy. Không phải là ghê răng saosao lại ghê tởm thành như vậy.

Nếu đổi lại là con gái nhà dân bình thường, hàng ngày dĩ nhiên cũng nghe không ít truyện cười thô tục. Nếu đổi lại là họ, chưa chắc đã có phản ứng ghê tởm mãnh liệt đối với câu chuyện của Phương Giải. Nhưng Trưởng Công chúa từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp, ai từng kể cho nàng nghe những chuyện như này cơ chứ? Cho nên những lời nói này đã trở thành ác mộng của nàng, nghiễm nhiên nghĩ đến sẽ khiến nàng nôn mửa không ngừng.

- Thần có tội...

Phương Giải hơi cười cúi đầu, sau đó lén liếc nhìn Trưởng công chúa một cái, nói:

- Nếu không phải thần nói vậy Trưởng công chúa sẽ khôi phục nguyên khí được sao?

Trưởng Công chúa Dương Uyển Nghi hơi sửng sốt, sau đó càng thêm kích động: - Ta muốn giết ngươi...

...

...

Phương Giải thật cẩn thận đi phía sau trưởng Công chúa Dương Uyển Nghi, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng quay đầu bỏ chạy. Trong Đông Noãn các, Công chúa điện hạ này đã suýt nữa phát điên mất đi lý trí, Phương Giải từ biểu hiện của nàng có thể tưởng tượng được, một Công chúa kim chi ngọc diệp hàng ngày mỗi khi ăn cơm nghĩ đến đề tài ghê tởm kia đều không kìm nổi mà nôn mửa thật sự là quá đáng thương.

Nếu không phải Phương Giải thời khắc cuối cùng, linh cơ vừa động hô một câu thần xin đi Tây Nam chính để giải ưu cho Điện hạ, chỉ sợ cục diện hôm nay thật đúng là khó mà thu dọn được.

Dù vậy, sắc mặt của Trưởng Công chúa vẫn không khá lên chút nào.

- Phương Giải... nhớ kỹ những lời ngươi nói trong Đông Noãn Các đấy.

Nàng vừa đi vừa lạnh lùng nói: - Đừng tưởng rằng có phụ hoàng là chỗ dựa thì ta không thể làm gì được ngươi nhé. Hiện tại nếu ta cho thị vệ loạn đao chém ngươi, cùng lắm phụ hoàng trách cứ ta vài câu thôi.

Phương Giải nói: - Thần hiểu.

Dương Uyển Nghi dừng lại một chút hỏi: - Ta nghe nói ngươi gặp La Văn, con trai của La Diệu rồi. Người nàynhìn như nào?

Lúc hỏi ngữ khí của nàng hơi chút khác thường. Con gái vốn là vậy, tuy rằng trong lòng không thích, nhưng vẫn sẽ tò mò người đàn ông kia rốt cuộc phẩm tính hình thức như nào. Phương Giải thầm thở dài, tự nhủ trong lòng nếu cô muốn nghe một câu khen ngợi của ta về La Văn, thì đó chính là một tên ngốc-bức.

- Tướng mạo người này tuyệt đối không xứng với dung mạo xinh đẹp như tiên thiên của điện hạ. Về phẩm tính, thì càng ác liệt. Hắn ỷ bản thân có gia thế tốt, không hề tôn trọng pháp luật và kỷ luật. Nghe nói người này ở Tây Nam nổi danh là kiêu ngạo, ngông cuồng ương ngạnh. Lúc hắn đi trên đường, từ đứa trẻ tám tuổi đến bà già tám mươi tuổi đều chạy về nhà đóng kín cửa. Hành vi phạm tội của người này quả thật là chồng chất.

- Hả?

Dương Uyển Nghi nghe được câu này hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn Phương Giải, kinh ngạc nói: - Ngươi... Ngươi đang dối gạt của ta đúng không. Phụ hoàng yêu thương ta như vậy, sao có thể gả ta cho một tên bại hoại cặn bã như thế chứ?

- Chính vì bệ hạ nghe nói La Văn có phẩm tính đó, cho nên mới phái thần đi Tây Nam đấy.

Phương Giải vỗ vỗ bộ ngực, ra vẻ chính nghĩa nói: - Xin điện hạ yên tâm, cho dù thần có liều mạng này cũng phải điều tra tỉ mỉ lai lịch của La Văn. Nếu người này thật sự là tên tiểu nhân không chuyện ác nào không làm, thì dù có hoành đao giáo dài chĩa vào cổ, thần cũng sẽ không che giấu lương tâm mà nói dối đâu.

- Ngươicũng không hoàn toàn xấu nhỉ.

Dương Uyển Nghi hơi sửng sốt, không ngờ cười cười với Phương Giải: - Xem ra phụ hoàng chọn ngươi cũng có lý đấy.

- Thần không có sở trường gì, chỉ có lòng son dạ sắt!

Phương Giải nghiêm nghị nói.

Dương Uyển Nghi nhìn hắn một cái, tiếp tục đi lên phía trước: - Vừa rồi ngươi nói, phụ hoàng phái ngươi đi Tây Nam chính là vì hoài nghi phẩm tính của La Văn ư?

- Đúng vậy.

Phương Giải nói: - Điện hạ nghĩ xem, nếu La Văn thật sự là một thanh niên phẩm tính tốt đẹp tướng mạo đường đường tuổi trẻ tài cao, hơn nữa cha hắn lại là lá chắn Tây Nam của Đại Tùy, mối hôn nhân này cũng khá tốt đấy. Nhưng bệ hạ vô cùng sủng ái điện hạ, dĩ nhiên không muốn ngài bị thiệt thòi, cho nên mới phái thần đi điều tra tường tận. Thần được bệ hạ tín nhiệm, dù xông pha khói lửa, núi đao biển lửa cũng không từ.

- Ừ.

Dương Uyển Nghi gật đầu nói: - Nếu bên cạnh phụ hoàng đều là những thần tử trung thành tận tâm như ngươi, vậy thì tốt rồi. Nếu ngươi thật sự có thể tận tâm tận lực, ta cũng phải cảm tạ ngươi.

Trong lòng Phương Giải cười đắc ý, tự nhủ chỉ số thông minh của cô nàng từ nhỏ đã ngậm khóa vàng này quả nhiên là bị thương tổn rồi. Công chúa điện hạ này nhìn ương ngạnh điêu ngoa, thật ra lòng dạ cũng không quá xấu. Tuy rằng nàng đã trưởng thành, nhiều lúc lại vẫn bốc đồng như một đứa trẻ.

- Thật ra Điện hạ hẳn nên cảm tạ Bệ hạ mới đúngBệ hạ vô cùng trân trọng ngài đấy.

Phương Giải tranh thủ nịnh bợ.

Chiêu nịnh bợ "cách sơn đả lão ngưu thức" này hiệu quả cũng không tệ. Nếu vị Công chúa điện hạ này nói lại lời này của mình với Hoàng đế. Hoàng đế nghe xong hẳn cũng sẽ rất thích nha.

- Phụ hoàng quả thật là rất yêu thương quan tâm ta

Trưởng Công chúa bỗng nhiên thở dài, sau đó đến đình bên đường, ngồi xuống: - Nhưng... ông ấy quá bận. Hàng ngày ta muốn gặp phụ hoàng cũng là một yêu cầu xa vời.

- Bệ hạ ngày ngày vô cùng bận việc

Phương Giải còn chưa nói hết đã bị trưởng Công chúa cắt ngang. Nàng lắc đầu nói: - Ta biết. Ta cũng không có yêu cầu gì quá mức cả. Thật ra ta chỉ muốn hàng ngày phụ hoàng có thể ở bên ta chốc lát, dù là nửa canh giờ thôi cũng được. Nhưng từ khi phụ hoàng đăng cơ tới nay, ông ấy rất ít khi chơi đùa cùng ta. Ta còn nhớ trước đây ở trong Vương phủ, phụ hoàng thường xuyên chơi diều, vẽ tranh cùng ta, dạy ta luyện chữ...

Lúc nói tới đây, mũi nàng cay cay, thanh âm run run: - Nhưng sau khi vào cung, muốn gặp phụ hoàng lại rất khó. Mọi người đều nói ta ngang bướng tùy hứng, ai hiểu được suy nghĩ của ta? Chỉ có gây ra chút họa, mới được gặp phụ hoàng một chút, dù là nghe ông ấy răn dạy cũng được

Nghe được câu này, đột nhiên Phương Giải cảm giác được hoá ra Công chúa điêu ngoa này cũng là người đáng thương.

- Điện hạ... thần là cô nhi.

Phương Giải đứng trước mặt trưởng Công chúa, trầm mặc một hồi nói: - Cho nên từ nhỏ đến lớn thần không hiểu tình yêu thương của cha mẹ là gì, cũng từng ảo tưởng vô số lần rốt cuộc tình cảm ấm áp đó là như thế nào. Mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ khác nhào vào lòng mẫu thân làm nũng, nhìn chúng được phụ thân cho ngồi lên vai mà đi chơi, thần đã nghĩcảm giác đó nhất định rất tuyệt vời.

Hắn cười cười: - Cho nên, thần rất hâm mộ ngài.

Trưởng Công chúa ngẩn ra, lúc nhìn Phương Giải khẽ há to miệng: - Ngươi... Ngươi thật đáng thương.

- Bởi vì vốn là thứ mà bản thân chưa từng có, cho nên không cảm thấy mình đáng thương bao nhiêu.

Phương Giải khẽ cười nói: - Ý thần muốn nói, thần chưa từng có được nhận thức này, cho nên ao ước thứ mà Điện hạ đang có. Mà điện hạ đã trưởng thành, sớm muộn gì cũng phải lập gia đình đấy. Ngài có từng nghĩ tới, nếu ngài càn quấy nhiều, bệ hạ sẽ phiền chán hay không? Lần này thần có thể giúp điện hạ không phải lấy chồng ở Tây Nam xa xôi, nhưng lần sau thì sao? Nếu bệ hạ bởi vì ngài hay gây loạn mà gả ngài đi xa lần nữa, ngài có muốn gây loạn cũng không có ý nghĩa gì.

Sắc mặt Trưởng Công chúa biến đổi lớn, nhìn Phương Giải, như thoáng chút suy nghĩ.

- Ta hiểu ý của ngươi rồi. Sắc mặt Trưởng công chúa thay đổi không ngừng, im lặng một lúc rồi nói: - Ngươi muốn nói với ta, rằng muốn ta quý trọng hiện tại đúng không? Nếu ta tiếp tục càn quấy, nếu có một ngày phụ hoàng không còn yêu thương ta nữa, sẽ tùy tiện gả ta đi xa đúng không? Tới lúc đó rồi, chỉ sợ cũng sẽ không phái người trước tiên đi thăm dò về nhà trai đúng không?

Phương Giải vội vàng lắc đầu nói: - Bệ hạ dĩ nhiên sẽ không phiền chán, thần có thể cảm nhận được bệ hạ rất yêu thương ngài. Vừa rồi thần chỉ so sánh, chứ thật ra không hề có ý đó. Thần nghĩ rằng, thời điểm điện hạ đang cảm thấy mình đáng thương thì rất nhiều trẻ em trong thiên hạ đều đáng thương hơn ngài.

- Sao lại như vậy?

Trưởng Công chúa nói: - Vừa rồi ngươi cũng nói, những đứa trẻ nhà bình thường có thể nhào vào lòng mẫu thân để làm nũng, và ngồi trên vai phụ thân để vui đùa, nhưng ta đã quên mất gương mặt của mẫu hậu rồi. Về phần phụ hoàng, lại rất lâu chưa từng được thân thiết. Rất nhiều đứa trẻ trong thiên hạ đều đáng thương hơn ta, nhưng ta lại thấynhà dân bình thường tuy nghèo khổ một chút, nhưng những đứa trẻ đó hàng ngày đều gặp cha mẹ mình, có thể làm nũng, có thể đùa nghịch, có thể khóc lóc.

- Điện hạ, đó là bởi vì ngài không hiểu dân chúng bình thường.

Phương Giải rất nghiêm túc nói: - Lúc ngài hâm mộ họ, họ lại đang hâm mộ ngài gấp trăm lần. Những đứa trẻ nhà bình thường từ nhỏ đã phải xuống ruộng làm việc. Cha mẹ vì kế sinh nhai đâu có nhiều thời gian để yêu thương chăm lo chúng? Bọn họ đi sớm về muộn, vì duy trì cuộc sống mà tay chân đều mài đến sưng máu. Mà lũ trẻ lúc còn rất nhỏ đã phải học cách tự chăm sóc bản thân, tự giặt quần áo, tự nấu cơm.

- Những thứ mà Điện hạ không thích ăn, bọn họ sẽ coi là món ăn quý và lạ. Quần áo mà điện hạ không thích, họ sẽ coi là Nghê thường. Món đồ chơi mà điện hạ không thích, họ sẽ coi là báu vật.

Phương Giải cười cười nói: - Có thể điện hạ hâm mộ họ ngày ngày được ở bên cha mẹ, họ lại hâm mộ điện hạ vô ưu vô lo. Quả thật, thời gian họ ở bên cha mẹ nhiều hơn, đây đúng là điều đáng giá. Nhưng điện hạ lại có nhiều thứ hơn bọn họĐiện hạ nói, ngài đã quên mất hình dạng của hoàng hậu, thần ngay cả tưởng tượng cũng không biết mẫu thân mình có hình dạng như nào.

- Ôi

Trưởng Công chúa thở một hơi thật dài: - Hóa ra thế gian này thứ không vui vẻ lại quá nhiều.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1228)


<