Vay nóng Homecredit

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0395

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0395: Ăn ngon
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Shopee

Hoàng Dương Đạo.

Trị thành Huệ Dương.

Phía tây ngoài thành Huệ Dương chính là một đại doanh dân dũng được xây không lâu, chiếm diện tích chừng năm dặm. Đội ngũ dân dũng này là do một tay Tổng Đốc Hoàng Dương Đạo Dương Ngạn Nghiệp tạo dựng lên. Vì phòng ngừa phản quân ở bờ bắc sông Hoàng Ngưu, mà y gần như dốc tất cả phủ kho. Trong phủ kho có cái gì có thể lấy ra được thì đều lấy ra rồi. Mất thời gian hai năm, huấn luyện được một vạn tám ngàn dân dũng, trở thành chiến sĩ đủ tư cách.

Quy mô một vạn tám ngàn này đã là cực hạn mà Hoàng Dương Đạo có thể nuôi dưỡng vào lúc này. Hơn nữa Hoàng Dương Đạo còn triệu tập ba vạn quận binh từ các nơi. Đây là binh lực chủ yếu để phòng ngự Hoàng Dương Đạo. Tuy rằng nhân số kém hơn phản quân ở bờ sông Hoàng Ngưu nhiều lắm, nhưng dựa vào khí thế bảo vệ gia viên không lùi bước, bọn họ giao chiến với phản quân nhưng không hề rơi vào thế hạ phong.

Dương Ngạn Nghiệp từng rất kiêu ngạo vì thành lập được một đội ngũ như vậy. Nhưng hiện tại, nó đã thành ngọn núi lớn ở trong lòng ông ta.

Đám dân dũng, quận binh này đều sinh ra và lớn lên ở Hoàng Dương Đạo. Mảnh đất này có người nhà, có bằng hữu, có hương thân phụ lão của bọn họ. Lúc trước bọn họ cầm binh khí chiến đấu quyết liệt với phản quân ở bờ sông Hoàng Ngưu, mục đích không giống với đám dân dũng tụ tập ở Kinh Kỳ Đạo. Dân dũng ở Kinh Kỳ Đạo tham gia là vì muốn lập công, muốn có được tiền đồ tươi sáng. Mà dân dũng, quận binh của Hoàng Dương Đạo cầm binh khí lên chỉ vì một mục đích.

Bảo vệ gia viên.

Một khi bọn họ không ngăn cản được phản quân, thì gia viên xinh đẹp của bọn họ sẽ bị phá hủy. Bọn họ biết tình hình ở bờ bắc bên kia. Những nơi phản quân đi qua giống như là gặp nạn châu chấu. Thanh niên trai tráng bị bắt đi, nữ tử trẻ tuổi không tha một ai...về phần tiền bạc, đám phản quân đi tới chỗ nào, chỗ đó như gặp thiên tai, thì làm gì còn lại tiền bạc nữa?

Chính vì biết được điều đó, mà dân dũng và quận binh Hoàng Dương Đạo mới đứng ở bờ sông không lùi nửa bước.

Nhưng hiện tại, bức bọn họ rời đi không phải là phản quân, mà là đội quân bọn từng trông ngóng, Tả Tiền Vệ của Đại Tùy.

Tổng Đốc Hoàng Dương Đạo Dương Ngạn Nghiệp dẫn theo vài tùy tùng đi dạo trong đại doanh, bước chân rất chậm, rất trầm trọng. Đám quận binh dân dũng này vẫn duy trì huấn luyện như trước đây. Lúc nhìn thấy ông ta đều thi lễ, ánh mắt đầy tôn kính. Tuy rằng mấy ngày này, bởi vì Tổng Đốc đại nhân dễ dãi với Tả Tiền Vệ, khiến cho hai trăm dân dũng bị Tả Tiền Vệ bức tới chết. Nhưng bọn họ đều biết, kỳ thực Tổng Đốc đại nhân không còn biện pháp nào khác.

Đối diện với mấy chục vạn đại quân của Tả Tiền Vệ, vị Tổng Đốc tưởng như chức cao quyền trọng này thật giống một hạt cát.

- Đại nhân...thực sự phải giải tán dân dũng sao?

Một quan viên đau đớn hỏi.

Y nhìn những quận binh, dân dũng này, lòng đau như dao cắt.

- Không còn biện pháp nào khác rồi...

Trong lòng Dương Ngạn Nghiệp còn đau khổ hơn bất kỳ kẻ nào.

- Ngày nào Tả Tiền Vệ cũng phái người tới thúc giục lương thực. Ta đã mượn đám phú hộ kia ba lần rồi. Cho dù lại mượn những phú hộ kia cũng đồng ý, thì kho lúa của bọn họ cũng nhanh trống rỗng rồi. Hôm qua ta có mơ hồ nhắc tới, sắc mặt của bọn họ đều rất khó nhìn...Nhưng nếu không cung cấp lương thảo cho Tả Tiền Vệ, chỉ sợ người của La Diệu sẽ càng thêm làm càn.

- Những dân dũng này là do ta thành lập, hiện tại giải tán bọn họ, lòng ta còn đau hơn bất kỳ ai.

Dương Ngạn Nghiệp thở dài:

- Nhưng quả thực không còn lương thảo nữa rồi. Ta cũng không thể khiến những người cam tâm tình nguyện đi theo ta này, lại chết đói ở đây. Bảo bọn họ về nhà đi, nên làm ruộng thì làm ruộng, nên buôn bán thì buôn bán, ít nhất áo cơm không lo...

- Nhưng chẳng lẽ đại nhân không cảm thấy rằng mục đích của La Diệu chính là buộc ngài phải giải tán dân dũng sao?

Quận thừa Lôi Vũ của quận Huệ Dương vội vàng nói:

- Mục đích của La Diệu căn bản không phải là tới bình định phản quân. Tả Tiền Vệ tới đây đã gần một tháng, ngày nào cũng thúc giục lương thực, nhưng không thấy bọn họ động binh đao gì với phản quân. Đã lâu như vậy, ngoại trừ vị khâm sai Phương đại nhân tới từ kinh thành kia dám mang theo thân binh qua sông chiến đấu với phản quân ra, có ai trong Tả Tiền Vệ muốn khai chiến đâu? Theo tỵ chức xem ra, tên La Diệu kia căn bản là có phản tâm! Mục đích của y chính là chiếm lấy Hoàng Dương Đạo của chúng ta!

- Chớ nói bậy!

Dương Ngạn Nghiệp biến sắc:

- Những lời như vậy, đừng bao giờ nói lại nữa.

- Đại nhân!

Quận thủ quận Huệ Dương Lý Hoài khuyên nhủ:

- Không thể giải tán dân dũng. Một khi giải tán dân dũng, La Diệu sẽ không còn kiêng sợ nữa mà bất chấp làm mọi việc. Hiện tại y e dè là nhờ mấy vạn hãn tốt trong tay chúng ta.

- Không giải tán...thì kiếm đâu ra lương thực?

Sắc mặt của Dương Ngạn Nghiệp đau đớn nói:

- Chẳng lẽ trơ mắt nhìn bọn họ đói chết?

- Phải có biện pháp nào chứ!

Quận thừa Lôi Vũ nói:

- Đợi thêm mấy ngày nữa xem...trong nhà tỵ chức còn tồn lương thức, nguyện ý dâng ra. Tỵ chức nghĩ chư vị đồng nghiệp chắc cũng nguyện ý làm vậy.

Đúng lúc đó, một thân binh chạy nhanh tới, nói nhỏ vào tai Lôi Vũ mấy câu, Lôi vũ biến sắc, do dự một lát, tới gần Dương Ngạn Nghiệp, thì thầm nói:

- Phương Giải ở lầu Vạn Hòa trong thành chờ ngài. Gặp hay là không gặp?

- Gặp!

Dương Ngạn Nghiệp trầm mặc một lúc, nói:

- Trong Tả Tiền Vệ, chỉ có duy nhất người này là không một lòng với La Diệu...Nói không chừng, người này lại có biện pháp nào đấy. Nếu bệ hạ chọn hắn làm khâm sai, mặc kệ người này còn trẻ tuổi, nhưng đã nói lên rằng bệ hạ tin tưởng hắn. Hiện tại hắn muốn gặp ta, chắc cũng vì chuyện này.

....

....

Vị trí của Hoàng Dương Đạo có chút đặc thù. Trước kia những vị có tư cách đảm nhiệm Tổng Đốc thì mười vị cả mười đều không muốn tới nơi này. Một con sông lớn chia tách nam bắc. Phía bắc là ba đạo Tây Bắc có khí hậu càng về phía bắc càng ác nghiệt. Tới Sơn Bắc Đạo hay là đạo cuối cùng ở phía bắc Đại Tùy thì còn cách Thập Vạn Đại Sơn của Bắc Liêu cũng không xa lắm. Phía nam Hoàng Dương Đạo thì có bốn đạo, càng đi về phía nam thì càng giàu có và đông đúc. Hoàng Dương Đạo giáp với Tây Bắc, hàng năm còn phải chiếu cố tới dân chúng ở bờ bắc sông Hoàng Ngưu bên kia. Nếu làm không tốt có thể bị triều đình trách tội.

Có thể làm tới Tổng Đốc, người nào mà chả muốn hô mưa gọi gió ở khu vực của mình? Cho nên nếu có thể tới nơi khác, thì bọn họ sẽ không chọn Hoàng Dương Đạo. Mười năm phải trông coi cẩn thận, chẳng kiếm được chiến tích gì chói mắt.

Cho nên dân chúng Hoàng Dương Đạo khá hạnh phúc. Bởi vì mỗi vị Tổng Đốc tới nhậm chức đều do đích thân Hoàng Đế suy nghĩ và lựa chọn. Người đó có đầy đủ kinh nghiệm, tính tình trầm ổn. Người như vậy làm quan ở địa phương, dân chúng thường sẽ được đối xử tốt.

Dương Ngạn Nghiệp cũng như vậy, ông ta không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại. Từ lúc Hoàng Đế giao Hoàng Dương Đạo cho ông ta, ông ta nhất định phải làm tròn nhiệm vụ.

Từ lúc mới bắt đầu nhậm chức, ông ta đã xác định làm theo bốn chữ 'bình an yên ổn' là đủ. Năng lực của Dương Ngạn Nghiệp là không thể nghi ngờ. Bằng không đã không chỉ huy được các dân dũng quận binh ngăn cản hơn mười vạn phản quân trong hai năm rồi. Trong khi triều đình không hề điều động bất kỳ binh mã nào tới đây.

Tuy Phương Giải hoài nghi phản quân và La Diệu đã cấu kết từ lâu, nên phản quân vốn không muốn chiếm nhà kho Hân Khẩu. Nhưng nếu phản quân qua sông, không đoạt nhà kho Hân Khẩu, chẳng lẽ không thể đoạt tài sản của dân chúng? Một khi phản quân qua sông, Hoàng Dương Đạo sẽ gặp nạn lớn.

Trong hai năm qua, vì bảo vệ dân chúng Hoàng Dương Đạo, Dương Ngạn Nghiệp đã tốn rất nhiều tâm tư. Tuổi chưa tính là già, nhưng tóc đã bạc trắng rồi.

Từ lúc phản quân tập trung lực lượng ở bờ bắc sông Hoàng Ngưu, vị Tổng Đốc đại nhân này làm gương tốt, tự giảm bổng lộc, còn quyên hết lương thực trong phủ của mình, tổ chức dân dũng. Có vị Tổng Đốc đại nhân như vậy, đám quan viên ở phía dưới dù tình nguyện hay không tình nguyện, thì đều phải nghe theo.

Nhưng hiện tại Dương Ngạn Nghiệp đã không thể duy trì được nữa rồi.

La Diệu buộc ông ta giao lương thực, cố ý phái người gây xích mích với dân dũng và quận binh. Lúc trước cái tên thủ hạ của La Diệu là Văn Tiểu Đao nói cái gì mà thủ hạ của mình bị dân dũng đánh chết, rồi dẫn theo mấy trăm tinh kỵ xông vào đại doanh dân dũng, bắt mấy chục người rồi chém đầu tại chỗ. Việc này khiến dẫn dũng trong đại doanh nổi giận, giương cung bạt kiếm ngăn cản Văn Tiểu Đao lại. Nếu không phải Dương Ngạn Nghiệp tới kịp thời, thì chỉ sợ đã xảy ra đánh nhau rồi.

Không phải là Dương Ngạn Nghiệp sợ đám dân dũng làm bị thương người của Tả Tiền Vệ, mà là ông ta biết rằng Văn Tiểu Đao khẳng định có chuẩn bị mà tới. Y chỉ dẫn theo mấy trăm kỵ binh mà cũng dám xông doanh. Một khi đám dân dũng động thủ, tất nhiên sẽ có rất nhiều tinh binh của Tả Tiền Vệ nhào tới. Tới lúc đó thua thiệt vẫn chỉ là những dân dũng có chiến lực và trang bị không bằng Tả Tiền Vệ kia thôi.

Nhưng chính vì chuyện này, mà Dương Ngạn Nghiệp bị không ít người mắng sau lưng là kẻ bất lực.

Thấy dân dũng chịu nhục, ông ta cũng tự trách bản thân. Lúc trước ông ta cũng như đám dân dũng, trông ngóng binh mã của Tả Tiền Vệ có thể tới, chia sẻ một ít áp lực. Nhưng hiện tại ông ta mới phát hiện ra rằng, đội quân mà mình trông mong, lại là một đám ma quỷ còn ác độc, lạnh lùng hơn cả phản quân.

Kỳ thực tới hiện tại, Dương Ngạn Nghiệp cũng mơ hồ đoán được mục đích của La Diệu rồi.

La Diệu nuôi quân ở Tây Nam, tới triều đình còn biết, huống chi là ông ta? Nhưng rốt cuộc La Diệu nuôi bao nhiêu binh, chỉ sợ ngoại trừ La Diệu ra, không còn ai biết. Bốn đạo Tây Nam giàu có và đông đúc, hàng năm nuôi sống bốn mươi vạn đại quân không phải là vấn đề. Nếu mục đích của La Diệu là nhà kho Hân Khẩu, vậy thì có thể nói rõ rằng số lượng binh lính mà La Diệu nuôi dưỡng ở Tây Nam, đã lớn tới mức bốn đạo Tây Nam cũng không cung cấp đủ.

Y cần lương thực bên trong nhà kho Hân Khẩu.

Dương Ngạn Nghiệp thay một bộ quần áo bình thường đi tới làu Vạn Hòa, trong lòng một mực suy nghĩ chuyện này. Ông ta hơi nghe qua về Phương Giải. Biết thiếu niên này rất khó lường. Tuổi còn nhỏ, nhưng đã đạt được chín môn xuất sắc của Diễn Vũ Viện. Lúc Hoàng Đế bình định phản loạn Di Thân Vương, thiếu niên này cũng có công lao không thể bỏ qua. Người như vậy, tương lai tất thành châu báu. Hiện tại hắn chủ động tới tìm mình, hơn nữa nói thẳng ra là muốn gặp mặt...Dương Ngạn Nghiệp một mực suy nghĩ tí sẽ nói chuyện như thế nào. Lúc tới ngoài cửa, ông ta phát hiện không ngờ mình lại có chút khẩn trương, cho nên ông ta không nhịn được cười tự giễu.

Một người trà trộn trong quan trường mấy chục năm, không ngờ lại khẩn trương vì sắp gặp một hậu sinh.

Phương Giải còn khẩn trương hơn ông ta. Bởi vì hắn biết rằng, một khi La Diệu biết hắn gặp mặt vị Tổng Đốc Hoàng Dương Đạo này, thì kế hoạch của hắn sẽ sụp đổ. Hắn không biết về Dương Ngạn Nghiệp, không biết lời của mình có thể thuyết phục được ông ta hay không. Mà kế hoạch này quá mạo hiểm, một khi áp dụng thì sẽ chặt đứt mọi đường lui.

Đường lui này, tên là La Diệu.

Nếu La Diệu biết Phương Giải ở đằng sau trù tính chuyện này, chỉ sợ cho dù là tình phụ tử cũng không cứu được. Mà Phương Giải, từ đầu tới cuối đều không có ý định dựa vào La Diệu để đạt được mục đích. Nếu đổi thành người khác, có lẽ sẽ cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Có một vị phụ thân có quyền lực lớn như vậy, về sau chẳng phải là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao? Nhưng cho tới giờ Phương Giải chưa từng suy nghĩ như vậy.

Kế tiếp, rốt cuộc thành hay bại.

Là ở cuộc nói chuyện này.

...

...

Lúc Phương Giải nhìn thấy Dương Ngạn Nghiệp, trong lòng không nhịn được run lên. Lão già mặc bộ áo vải này, thoạt nhìn còn già hơn khi mới gặp. Hắn không quen biết gì Dương Ngạn Nghiệp, thậm chí chưa từng nói chuyện với nhau. Nhưng hắn từng từ xa xa nhìn vị Tổng Đốc đại nhân này, trong đầu vẫn còn ấn tượng.

Lưng của ông ta như bị một ngọn núi lớn đè nhiều năm, muốn đứng dậy cũng không đứng dậy nổi.

Nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, chằng chịt giống như kênh rạch.

- Tỵ chức Phương Giải, bái kiến Tổng Đốc đại nhân!

Phương Giải ổn định lại tinh thần, vội vàng cúi người hành lễ.

Dương Ngạn Nghiệp bước nhanh tới đỡ Phương Giải lên, không nhận lễ của hắn:

- Phương đại nhân là khâm sai, sao có thể thi lễ với lão phu được.

- Việc cần làm tỵ chức cũng đã làm xong, cho nên giờ đã không còn là khâm sai nữa rồi. Hiện giờ tỵ chức chỉ là một Ngũ Phẩm Du Kỵ Tướng quân, sao có thể không hành lễ được?

Phương Giải lui ra đằng sau một bước, cúi người hành lễ lần nữa.

Dương Ngạn Nghiệp cũng không trốn tránh, cười nói:

- Nghe qua danh tiếng của Phương đại nhân, vẫn muốn gặp mặt một nhân tài mới nổi như ngươi. Tuy rằng lão phu ở một nơi xa xôi như Hoàng Dương Đạo, nhưng tên tuổi của Tiểu Phương đại nhân vẫn như sấm bên tai.

Phương Giải khách khí vài câu, mời Dương Ngạn Nghiệp ngồi ghế trên.

Hai người hàn huyên vài câu rồi đồng thời rơi vào trầm mặc, sau đó lại đồng thời cười xấu hổ.

Phương Giải đứng dậy, chắp tay nói với Dương Ngạn Nghiệp:

- Đại nhân, nếu ngài đã đồng ý tới đây, chứng tỏ rằng ngài có chút tin tưởng tỵ chức, tỵ chức vô cùng cảm kích. Cho nên tỵ chức cũng không tính toán nói lòng vòng nữa, cũng không muốn hao hết tâm tư để thử tâm tư của ngài.

Hắn đứng dậy nói:

- Tỵ chức có việc muốn nhờ!

Dương Ngạn Nghiệp thấy hắn nói trang nhiêm, cũng ngồi thẳng người lên, nói:

- Mời Phương đại nhân giảng.

Phương Giải tiến tới vài bước, ngồi xuống gần Dương Ngạn Nghiệp, hạ giọng nói ra suy nghĩ của mình. Hắn cố gắng nói chậm lại để biểu đạt từng câu từng ý của mình. Mà vị Tổng Đốc đại nhân từng trải qua vô số mưa gió này, lúc nghe xong toàn bộ lời hắn nói, vẫn không nhịn được há hốc miệng.

- Đều nói...đều nói Tiểu Phương đại nhân vũ dũng quả cảm, hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt!

Dương Ngạn Nghiệp thở dài:

- Ý tưởng to gan như vậy, chỉ sợ...chỉ sợ lão phu khó có thể tòng mệnh. Chuyện này liên lụy quá lớn, một khi có sơ xuất gì, thì lão phu chịu không nổi. Đây không chỉ là tính mạng của mấy vạn người, mà còn liên quan tới sinh tử của toàn bộ dân chúng Hoàng Dương Đạo...Lão phu vất vả nhiều năm như vậy, chính là vì bảo vệ sự bình an nơi này. Nếu dựa theo kế hoạch của Phương đại nhân mà làm, đúng là có khả năng xoay chuyển cục diện, nhưng quá mạo hiểm.

Phương Giải cũng dự liệu được Dương Ngạn Nghiệp sẽ có phản ứng như vậy, hắn trầm mặc một lúc rồi nói:

- Đại nhân nói không sai, biện pháp này quả thực mạo hiểm. Một khi xảy ra vấn đề gì, ngay lập tức sẽ khiến cho mấy trăm vạn dân chúng Hoàng Dương Đạo chìm vào nước sôi lửa bỏng. Nhưng đại nhân, nếu thân là thần tử, chẳng lẽ đã quên bổn phận lớn nhất của mình hay sao?

Dương Ngạn Nghiệp hơi giận nói:

- Còn chưa cần Tiểu Phương đại nhân phải dạy ta làm quan như thế nào!

- Đai nhân!

Phương Giải đứng dậy, thi lễ thật sâu:

- Tỵ chức thực không có ý mạo phạm ngài, chỉ có điều sự tình tới mức này rồi, chẳng lẽ còn sự lựa chọn nào khác sao? Tuy tỵ chức trẻ tuổi kiến thức nông cạn, nhưng cũng biết rằng có một số việc dù tránh cũng không tránh được. Đại nhân muốn nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng thực sự có làm được không?

- Hiện giờ chắc đại nhân đã không kiếm đâu ra được lương thực nữa rồi phải không?

Phương Giải ngẩng đầu nói:

- Tỵ chức sẽ nói thẳng thắn hơn. Mấy ngày này tỵ chức sống ở trong Tả Tiền Vệ mà một ngày như một năm. Trơ mắt nhìn mấy chục vạn đại quân cầm đao nhằm không phải về phía phản quân, mà là với ngài và dân dũng thủ hạ của ngài...Hàng đêm tỵ chức đều tự hỏi làm sao gỡ được khốn cục này. Hoàng Dương Đạo, nhà kho Hân Khẩu...là cho phản quân, hay là cho La Diệu, kết cục...có khác nhau không?

Nói tới đây, sắc mặt của Dương Ngạn Nghiệp hơi thay đổi.

- Ta biết đại nhân còn chưa tin được ta. Có lẽ còn cho rằng La Diệu phái ta tới để dò xét đại nhân.

Phương Giải dừng một chút, tiếp tục nói:

- Tỵ chức xin hỏi đại nhân một câu...tấu chương của ngài có ra được thành Huệ Dương hay không? Không thể tấu lên kể rõ ngọn ngành cho bệ hạ, thì chẳng lẽ cứ chờ như vậy? Đại nhân vất vả vì Hoàng Dương Đạo tới bạc cả tóc, giờ phải trơ mắt nhìn Hoàng Dương Đạo khó tránh khỏi kiếp số sao? Tuy biện pháp của tỵ chức khá mạo hiểm, nhưng ít nhất có thể đưa tin tức được ra ngoài. Muốn đưa tin tức tới kinh thành, thì chỉ có thể qua sông.

- Hà Bắc có đàn sói, trong nhà có một con hổ, sở dĩ đàn sói không dám qua sông là vì sợ con hổ đó. Nhưng nếu con hổ đó chọc giận đàn sói, thì đàn sói chưa chắc nhịn được. Đại nhân một lòng muốn ngăn cản chiến tranh ở bờ đối diện, không muốn dân chúng chịu thảm họa chiến tranh. Nhưng cứ chờ đợi như vậy mà không làm gì...Chỉ sợ điều mà đại nhân e ngại vẫn sẽ xảy ra mà thôi.

- La Diệu muốn là kho lúa, chứ không phải là dân chúng của Hoàng Dương Đạo. Nhưng một khi phản quân qua sông, thì bọn chúng sẽ muốn toàn bộ. Cho nên La Diệu tất nhiên sẽ không ngồi nhìn phản quân xuôi nam. Hiện tại cơ hội duy nhất của chúng ta, chính là khiến sói và hổ đấu với nhau. Sau đó nhân cơ hội này đưa tin tức ra ngoài, chờ triều đình nghĩ biện pháp giải quyết.

- Ta thiếu người!

Phương Giải trịnh trọng nói:

- Mong đại nhân thành toàn!

Sắc mặt của Dương Ngạn Nghiệp không ngừng biến ảo, trầm ngâm thật lâu vẫn lắc đầu.

Ông ta lắc đầu, tâm Phương Giải chìm xuống đáy cốc.

- Ngày mai ta phải giải tán dân dũng rồi.

Dương Ngạn Nghiệp dứng dậy, thở phào một tiếng:

- Ngươi nói không sai. Hiện tại ngay cả để bọn họ ăn no bụng ta cũng không làm được. Mỗi ngay một bát cơm đã là yêu cầu xa vời. Bọn họ tới là vì nhiệt huyết, mà ta chỉ có thể cho bọn họ một bát cháo loãng...Làm quan làm tới như vậy, ta cũng không có mặt mũi để thấy bọn họ.

Ông ta nhìn đồ ăn trên bàn, cười cười nói:

- Ta là Tổng Đốc Nhị Phẩm, quyền cao chức trọng, người ngoài tưởng ta phong quang vô hạn, nắm quyền một phương, nhưng lúc này ta nhìn đống đồ ăn này chỉ muốn đóng gói mang về. Tiền bạc đã gần cạn kiệt. Trong phủ ngoại trừ đứa cháu còn đang lớn ra, những người khác đã không được ăn miếng thịt nào trong mười ngày rồi. Ha hả, nếu không ngại, ta liền mang hết đi.

Trong lòng Phương Giải đau xót, không biết nên nói cái gì.

- Tán liền tán.

Lão già này gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa thưởng thức:

- Hóa ra thịt ăn ngon như vậy...sao trước kia không phát hiện ra nhỉ?

Ông ta chỉ ăn một miếng, sau đó uống cạn rượu trong chén:

- Dân dũng tán, tất nhiên không còn do ta quản lý nữa. Bọn họ hoặc là tự về nhà, hoặc là tìm người khác nương tựa. Nếu có một đám người vì phẫn hận trong lòng, tự mình tổ chức qua sông tìm phản quân gây chiến, thì ta cũng không xen vào được.

- Ăn ngon!

Ông ta lại lặp lại, sau đó dứng dậy rời đi.

Phương Giải nghe thấy câu cuối cùng, hai mắt sáng lên. Hắn đứng thẳng người, sau đó cúi lưng thật sâu:

- Tỵ chức đa tạ đại nhân đã thành toàn.

Dương Ngạn Nghiệp vừa đi vừa xua tay nói:

- Ta đã nói rồi, sau khi dân dũng giải tán, không liên quan gì tới ta nữa rồi, ngươi cảm ơn ta làm chi? Ta không giúp gì được ngươi, cũng giúp không được. Tuy nhiên...chỗ đồ ăn này ta vẫn muốn mang đi. Cả tháng trời đứa cháu đòi ăn thịt viên kho tàu của lầu Vạn Hòa này rồi, hôm nay phải cảm ơn ngươi đã giúp.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1228)


<