Vay nóng Homecredit

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0360

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0360: Chân tướng (2)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Shopee

Thuẫn trận của Diệp Cận Nam tiếp tục tiến về phía trước, cung tiễn thủ quả nhiên không có tác dụng gì. Với kiểu so tài này, mũi tên được bọc đầu nhọn lại không hề có tác dụng. Mưa tên chạm vào cự thuẫn, chỉ vang lên tiếng lốp bốp chứ không làm gì được hơn. Từ lúc bắt đầu song phương đã không hẹn mà cùng buông tha kỵ binh. HIện tại cũng không hẹn mà buông tha cung tiễn thủ. Cuộc so tài này, dường như đã sớm quyết định phải đấu giáp lá cà.

- Tướng quân, làm sao bây giờ?

Nhìn đội thuẫn trận càng ngày càng tới gần, sắc mặt của Trần Bàn Sơn có chút khó coi:

- Bình thường để đối phó với thuẫn trận này thì có rất nhiều biện pháp như nỏ xe, lăn cây, hoặc là dùng kỵ binh va chạm, hoặc là hỏa tiễn. Nhưng với tình huống như bây giờ, chúng ta không thể sử dụng biện pháp nào được, bởi vì đây không phải là chiến trường. Hiện tại chúng ta chỉ có thể trở mắt nhìn thuẫn trận xông tới. Một khi bọn họ không rời khỏi thuẫn thì đao gỗ trong tay chúng ta không đủ gãi ngứa cho bọn họ.

- Đúng vậy, tất cả các biện pháp có thể sử dụng được đều không dùng được vào lúc này.

Một Giáo úy nói:

- Nỏ xe thì không được rồi, nó có lực sát thương lớn, nhưng chúng ta căn bản không chuẩn bị. cung tiễn thủ bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chẳng lẽ hiện tại chỉ có cách là so sánh tốc độ? Xem ai chạy tới chỗ lá cờ trước? So đấu như vậy còn có ý nghĩa gì nữa. Trách không được Diệp tướng quân không hề để ý chuyện chúng ta chiếm được ngọn đồi. Binh mã của Diệp tướng quân mang theo cự thuẫn khi rời khỏi doanh, chứng tỏ đã liệu trước là chúng ta sẽ chiếm ngọn đồi này.

- Kẻ làm tướng, nếu như trước khi chiến đấu mà không nắm rõ địa hình thì coi như là thất bại rồi.

Trần Bàn Sơn than một câu, sau đó nhìn về phía Phương Giải:

- Tướng quân, làm sao bây giờ?

- So tài mà dùng thuẫn trận coi như là chơi xấu.

Phương Giải cười cười, dường như không hề để ý.

- À?

Mọi người đều kinh ngạc, không dám trả lời.

- Ta vốn tưởng rằng ta chơi xấu, nhưng phương thức của Diệp tướng quân nhìn có vẻ là lấy bất biến ứng vạn biến, nhưng thực ra vẫn là chơi xấu. Từ xưa tới nay, để đối phó với chơi xấu, chỉ có một biện pháp, chính là ra tay hung ác hơn...Ta không thể chơi xấu được như y, đành phải ra tay hung ác hơn thôi.

- Ra tay hung ác?

Trần Bàn Sơn hơi sửng sốt, sau đó nhớ tới việc Phương Giải sai binh lính đi chặt cây trúc.

- Lệnh cho hai trăm cung tiễn thủ phân phát số gậy trúc mà chúng ta vừa chặt. Không cần quan tâm chiến thuật gì cả. Bọn họ núp ở đằng sau cự thuẫn không ra ngoài phải không, vậy thì chúng ta cứ đánh loạn cả lên. Người nấp sau thuẫn trận cầm đao gỗ không dài bằng gậy trúc của chúng ta. Hiện tại tới lượt bọn họ không có lực để trả đòn rồi.

- Ha ha!

Trần Bàn Sơn lập tức hiểu ý đồ của Phương Giải, trách không được lúc hắn ra lệnh chặt trúc, yêu cầu phải dài hơn một trượng.

- Mau mau phân phát gậy trúc.

Trần Bàn Sơn lớn tiếng ra lệnh.

Hai trăm cung tiễn thủ được coi là đội dự bị ở phía sau ngọn đồi lập tức ôm bó trúc lên rồi phân phát cho các binh lính còn lại. Binh lính trong Sơn Tự Doanh vứt đao gỗ đi, mỗi người cầm một cây gậy trúc dài hơn thước bao vây thuẫn trận lại. Theo tiếng hiệu lệnh của Phương Giải, một mảng gậy trúc nện ầm ầm xuống. Hoặc là đâm hoặc là đập...đội ngũ chừng một nghìn người bao vây đánh đập con 'bọ cánh cứng' kia.

Lúc đầu binh lính còn cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng càng đập càng nghiện. Quân sĩ của Diệp Cận Nam tránh ở sau cự thuẫn lúc đầu chiếm hết ưu thế. Chỉ cần bọn họ duy trì được trận hình, Sơn Tự Doanh sẽ không làm gì được bọn họ. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, gậy trúc rất cứng, vung mạnh xuống đập vào cự thuẫn khiến tay của binh sĩ phải rung lên. Mà binh lính của Sơn Tự Doanh đứng cách một khoảng, đập như là đuổi heo vậy, khiến trong lòng binh sĩ của Diệp Cận Nam đầy uất ức.

Rất nhanh, thuẫn trận đã bị gậy gỗ làm cho lung lay. Binh lính cầm cự thuẫn đã đủ mệt, làm sao chịu được bị đánh linh tinh như vậy. Rất nhanh, có binh lính không kiêng trì được mà buông tay xuống. Thuẫn trận lộ ra sơ hở, lập tức trở nên rời rạc.

- Đánh!

Trần Bàn Sơn cười toét miệng nhìn, vén tay áo lên nhặt một cây trúc xông tới. Đứng cách hơn một trường cầm gậy trúc đâm loạn xa. Binh lính bị y đâm trúng không đứng vững được phải ngã xuống đất. Thuẫn trận lập tức lộ ra lỗ hổng. Trần Bàn Sơn đâm gậy trúc vào lỗ hổng giống như băm tỏi, vẻ mặt hưng phấn.

Các binh sĩ Sơn Tự Doanh đều điên rồi. Đây đâu giống như là so tài, mà giống như trò chơi trẻ con thì đúng hơn.

Cách đó một dặm.

Đoạn Biên Hùng thả Thiên Lý Nhãn xuống, khóe miệng co giật:

- Cái này...là khỉ gió gì vậy?

Văn Tiểu Đao bĩu môi khinh thường:

- Một đám binh lính được huấn luyện bài bản lại đánh như vậy, chẳng khác nào đám lưu mạnh đầu đường xó chợ! Một Sơn Tự Doanh toàn tinh binh...lại bị hắn biến thành một đám lưu manh. Chẳng có trận pháp, chẳng có chiến thuật gì cả...Nếu như vậy, thì thà kéo một đám lưu mạnh lên chiến trường cũng có thể đánh thắng rồi!

La Diệu vẫn cười tủm tỉm, đầy hứng thú nhìn cảnh chiến đấu cách đó một dặm.

- Có thể đánh thắng là được.

Chiêm Diệu trầm mặc một lúc, nói:

- Tuy biện pháp này nhìn khá loạn, như một đám lưu manh vô lại kéo bè kéo lũ đánh nhau. Nhưng dưới tình cảnh như vậy mà Phương tương quân nghĩ ra được biện pháp đối với thuẫn trận, thật không tồi...Ý tưởng dùng bất biến ứng vạn biến của Diệp tướng quân xem ra phải gặp khó khăn rồi.

Nhân số hai bên không sai biệt lắm, một trăm năm mươi người mà Phương Giải điều đi còn chưa biết ở chỗ nào. Diệp Cận Nam dùng một nghìn người tấn công, để hai trăm người làm dự bị.

Giờ phút này nhìn thuẫn trận của mình lại bị một phương thức vô lại phá, sắc mặt của Diệp Cận Nam lúc đỏ lúc trắng:

- Tiểu Phương đại nhân dụng binh...thật không bám vào khuôn mẫu nào cả...

Thuẫn trận tán loạn, binh sĩ ở bên trong không chịu được nhục nhã, muốn lao tới tử chiến. Nhưng do binh khí trong tay bọn họ khá ngắn, rất nhanh bị đập sưng cả đầu. Cuối cùng là nổi giận, la hét xông lên đánh loạn xa với binh lính của Sơn Tự Doanh. Thật sự càng ngày càng giống như một đám xã hôi đen đánh nhau...

Phương Giải thấy đã tới lúc, cười cười nói:

- Để cho bọn họ quần chiến ở nơi này đi, chúng ta đi thôi!

Hắn nhảy lên ngựa vẫy vẫy tay, dẫn theo Trần Bàn Sơn và mười mấy người xông về hướng rừng trúc. Phía sau ngọn đồi là một mảng rừng trúc rộng vô bờ biến. Mà lá cờ được treo ở đâu chỉ có mấy người La Diệu đang xem cuộc chiến mới biết. Phương Giải và Diệp Cận Nam chỉ biết đại khái khu vực, còn đâu phải tự đi tìm.

Xoay người lao xuống ngọn đồi, nụ cười của Phương Giải càng thêm rạng rỡ.

Liệu ngươi còn có thể giữ được tâm bình tĩnh không?

...

...

Diệp Cận Nam quả thực có chút buồn bực. Thuẫn trận bị thủ đoạn như vậy phá vỡ thật là có chút uất ức. Thấy Phương Giải đi xuống ngọn đồi chạy về hướng rừng trúc, y lập tức chỉ đạo:

- Thân binh cùng ta đuổi theo, lênh cho các binh lính bên kia không cần đánh tiếp nữa. Đánh đấm như vậy...còn ra thể thống gì nữa!

- Vâng!

Một Giáo úy chắp tay, dẫn theo hơn trăm binh lính tiến lên ngăn cản.

- Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!

- Ngươi của Sơn Tự Doanh các ngươi có biết xấu hổ không!

- Con mẹ các ngươi! Phương tướng quân nói, để đối phó với đám chơi xấu các ngươi phải hung hăng đánh!

- Các ngươi mới chơi xấu!

- Thúi lắm! Các ngươi dùng thuẫn trận chính là chơi xấu.

- Mẹ mày chứ...đánh hắn đánh hắn!

Bốp bốp, chát chát.

Hơn hai người càng mắng càng kích động, cảnh tượng đánh nhau khá đồ sộ. Áo giáp lệch, mũi đổ máu. Hai nghìn binh lính được huấn luyện bài bạc cứ người mắng ta, ta mắng người như vậy. Trên ngọn đồi loạn thành một đoàn. Cũng không biết có bao nhiêu người ôm nhau lăn xuống ngọn đồi, chẳng còn ra dáng chiến binh chút nào.

Đoạn Biên Hùng đứng đằng xa xem cuộc chiến không nhịn được bật cười:

- Đúng là kịch liệt...

Đoạn Biên Báo nhếch miệng:

- Ha ha...

Y vừa nở nụ cười, các tướng quân bên cạnh La Diệu cũng không nhịn được bật cười ha hả. Cuộc so tài này coi như khiến bọn họ mở mang kiến thức. Đánh giặc biến thành đánh nhau, hơn nữa đánh nhau không có kết cáu gì, từ chiến binh biến thành đám du côn vô lại...bản lãnh của vị Tiểu Phương đại nhân này thật khiến cho người ta phải nhìn với ánh mắt khác.

Dựa theo đạo lý, nhìn thấy cái cảnh này La Diệu nên sớm nổi giận rồi, nhưng y vẫn cười tủm tỉm, không thấy vẻ phật lòng nào trên khuôn mặt của y.

- Thuộc hạ hiểu ra rồi.

Người duy nhất không cười là Chiêm Diệu bỗng nhiên thở dài, rất nghiêm túc nói:

- Phương tướng quân cố ý làm vậy. Hắn biết mình không khống chế được thủ hạ của mình như là Diệp tướng quân. Hắn mới tới Sơn Tự Doanh một tháng, còn chưa quen thuộc với Sơn Tự Doanh cho lắm. Mà Diệp tướng quân đã có thể ra lệnh một cách thuần thục. Phương tướng quân biết ở điểm này mình không thể bằng được, cho nên đơn giản liền lấy loạn đánh loạn. Dù sao đây cũng chỉ là một cuộc so tài...Hắn cố ý để cho Sơn Tự Doanh chọc giận binh lính của Diệp tướng quân, sau đó so tài biến thành ẩu đả.

- Đã biết rõ đánh không lại, vậy thì liền dây dưa. So về kinh nghiệm, Phương tướng quân không thể bằng được Diệp tướng quân. Vì thế hắn khiến cho Diệp tướng quân không dùng được tới kinh nghiệm...thật là thú vị.

Văn Tiểu Đao biến sắc, không nhịn được gật đầu:

- Hóa ra là như vậy...hiện tại ta đã hiểu ra vì sao trong đội của hắn thiếu đi một nhóm người.

Đoạn Biên Báo cười hắc hắc:

- Chỉ sợ lần này Diệp Cận Nam phải kinh ngạc rồi.

Diệp Cận Nam dẫn theo thân binh đuổi theo, mắt thấy Phương Giải đã tiến vào rừng trúc. Đối với bài binh bố trận, ứng phó với kẻ thù, y rất thành thạo. Nhưng đối với cách đánh vô lại như vậy, y không hề có kinh nghiệm gì...

Phương Giải cố ý khiến cho kinh nghiệm của y trở thành vô dụng, hoàn toàn không dùng tới.

Lúc này Diệp Cận Nam vừa buồn bực vừa căm tức. Trận đánh này thật như trò đùa. Lúc đầu còn không tin Phương Giải sẽ cướp được cở, hiện tại lại không chắc chắn nữa. Ngay cả chiêu vô lại như vậy hắn cũng có thể làm được, còn có cái gì hắn không làm được?

Vì thế y dẫn theo thân binh, đuổi theo Phương Giải tiến vào rừng trúc.

...

...

- Trọng Bá, lão nói cho ta biết, năm đó anh ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

La Văn nắm chặt tay của Trọng Bá, cầu khẩn nói:

- Trong trí nhớ của ta, ta chưa từng thấy quan tài băng gì cả. Thi thể của huynh ấy cuối cùng được xử lý như thế nào? Chôn, hay là bị Bác Xích biến thành cương thi? Nếu là như vậy...giờ cương thi đó đang ở đâu?

- Ta...không biết...

Trọng Bá lắc đầu:

- Lúc đó ta cũng mới chỉ tới phủ Đại tướng quân, ta không rõ việc này lắm. Thiếu gia không nên tin tên tăng nhân kia nói hươu nói vượn. Lời của y không thể tin được.

- Lão khẳng định biết!

Hai mắt La Văn đỏ bừng nhìn thẳng vào mắt Trọng Bá:

- Ta van cầu lão, nói cho ta biết đi.

- Thiếu gia...

Trọng Bá thở dài:

- Chỉ cần thiếu gia ghi nhớ, nghe lời tướng quân, nghe lời phu nhân, liền không có việc gì. Sản nghiệp của Đại tướng quân sớm muộn gì cũng thuộc về thiếu gia. Người ngoài vĩnh viễn không đoạt được.

- Người ngoài...

La Văn ôm đầu khóc rống:

- Hiện tại ta không biết, người ngoài...người ngoài đó...liệu có phải là ta không?

*****

Phương Giải dẫn theo mười mấy thân binh vọt vào rừng trúc. Diệp Cận Nam dẫn theo thân binh đuổi sát theo sau. Ngọn đồi bên kia vẫn đánh nhau loạn xạ cả lên. Những binh lính kia như con ngựa hoang được thả dây cương, hoàn toàn quên mình là quân nhân được huấn luyện nghiêm ngặt. Đánh nhau tới nước này, giống như bọn họ đang phát tiết cái gì đó.

Rừng trúc rất lớn, nên Phương Giải không biết lá cờ kia cắm ở nơi nào.

Nhưng mục tiêu của Phương Giải cũng không phải là lá cờ đó. Hiện tại phần lớn binh lính của Diệp Cận Nam đã quăng ở đằng sau rồi. Số lượng thân binh bên cạnh hai người không kém nhau là bao nhiêu. Mục đích của Phương Giải chính là chia cắt Diệp Cận Nam với lính của y, từ trận chiến quy mô lớn biến thành quy mô nhỏ.

Hơn nữa, hắn còn một trăm năm mươi người chưa sử dụng.

Một trăm năm mươi người này mai phục ở trong rừng trúc. Tất cả kế hoạch của Phương Giải là lôi kéo Diệp Cận Nam vào rừng, sau đó dùng phục binh đã mai phục từ trước bao vây lại. Dùng một trăm năm mươi tinh nhuệ, cộng thêm hơn chục người bên cạnh mình. Chỉ cần bao vây Diệp Cận Nam, mặc kệ lá cờ ở đâu, Phương Giải đã thắng.

Sau khi vọt vào rừng trúc khoẳng hai, ba dặm, Phương Giải ghìm ngựa dừng lại, chờ Diệp Cận Nam đuổi theo.

Diệp Cận Nam nhìn thấy Phương Giải dừng ngựa, như là hiểu ra cái gì đó, nhưng sắc mặt của y lại buông lỏng.

- Phương tướng quân thật giỏi tính toán.

Y cũng dừng chiến mã lại, chắp tay nói với Phương Giải:

- Không thể không nói, lúc đầu ta tưởng mọi kế hoạch của ngươi đều ở trong tầm mắt của ta. Nhưng tới lúc này ta mới hiểu ra rằng, ngay từ đầu ta đã bị ngươi dắt mũi. Cảm giác này thật không tốt, rất không tốt...

Phương Giải lắc đầu mỉm cười nói:

- Đây không tính là binh pháp, chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Diệp tướng quân đường đường chính chính dùng binh, tất nhiên sẽ không sử dụng mấy chiêu đường ngang ngõ tắt đó.

- Binh pháp không phân chia quang minh hay là âm hiểm. Thủ đoạn có thể thắng chính là thủ đoạn tốt nhất. Biện pháp có thể thành công chính là biện pháp tốt nhất.

Diệp Cận Nam nói:

- Không cần nghĩ cũng đoán được phục binh của ngươi ở đây phải không?

Phương Giải gật đầu:

- Không sai.

- Hôm qua ta đã phái người xem xét địa hình nơi này, cũng nhìn chằm chằm vào Sơn Tự Doanh, không thấy người nào của ngươi tới rừng trúc...

- Bởi vì ta đã bố trí người của ta vào hai ngày trước.

Phương Giải nói:

- Hai ngày trước, ta dẫn theo bính lính đi ra ngoài huấn luyện, rồi âm thầm chia ra bảo bọn họ vào rừng trúc trước. Bọn họ đã mai phục trong rừng trúc này hai ngày hai đêm.

Diệp Cận Nam ngẩn ra:

- Đó chính là một trăm năm mươi người mà ngươi đã huấn luyện trong vòng một tháng?

- Đúng vậy.

Phương Giải gật đầu:

- Trong vòng một tháng này ta chỉ huấn luyện một trăm năm mươi người đó một việc, chính là giấu làm sao trong vòng ít nhất hai ngày không bị phát hiện. Bọn họ đều là binh lính có tố chất, trong vòng một tháng rất khó để đề cao thêm sức chiến đấu của bọn họ.

- Khâm phục.

Diệp Cận Nam từ đáy lòng khen:

- Ta thật không ngờ trong vòng một tháng ngươi lại huấn luyện một trăm năm mươi người người đó làm được việc này. Mai phục hai ngày hai đêm nói thì dễ, kỳ thực rất khó. Ngươi có biết với tính tình của, tất nhiên sẽ phái người nhiều lần tra xét địa hình của rừng trúc. Bất kỳ chỗ nào có thể mai phục được đều ghi lại. Trước khi so tài, ta lại phái người kiểm tra rừng trúc, bởi vì ta lo lắng ngươi bố trí mai phục trong này. Nhưng thám báo của ta không phát hiện được gì. Điều này chứng tỏ một tháng qua ngươi huấn luyện bọn họ rất tốt.

Phương Giải thản nhiên nói:

- Chỉ là khiến bọn họ làm quen mà thôi. Từ ngày đầu tiên, ta đã dạy bọn họ ngụy trang sao cho nằm yên không nhúc nhích cả một ngày. Cứ huấn luyện như vậy liên tục trong vòng một tháng, bọn họ miễn cưỡng đã đủ tư cách.

Diệp Cận Nam trầm mặc một lúc, rồi tổng kết:

- Trước ngươi phái kỵ binh đi là muốn chia cắt đội của ta. Về sau ngươi lại phái kỵ binh đi theo sau đội của ta, ta tưởng ngươi muốn phá rối ta. Hiện tại nghĩ lại, ta sai lầm rồi.... Hai lần điều binh kia, đều là muốn ta tưởng rằng mục tiêu của ngươi là ngọn đồi, tưởng rằng ngươi muốn ăn cả ngã về không ở ngọn đồi, quyết chiến với ta. Cho nên ta đều đặt tâm tư ở ngọn đồi...

- Sau đó ngươi cố ý để cho binh lính Sơn Tự Doanh dùng phương thức vô lễ để chọc giận binh lính của ta, khiến cho bọn họ mất đi lý trí. Binh lính song phương quần chiến một chỗ, ta muốn mang đi binh mã của mình liền rất khó. Hơn nữa ngươi cũng biết được tính cách chu toàn của ta, cho nên không quen hìn một đám binh lính đánh nhau như những kẻ vô lại, sẽ phái người ngăn cản lại trận quần ẩu. Cho nên giờ này bên cạnh ta chỉ còn mấy người.

- Sau đó ngươi dụ ta vào rừng trúc. Sở dĩ ngươi chắc chắn ta sẽ đuổi theo, là vì ngươi biết ta tự phụ, đoán được ngay từ đầu ta đã đặt mình ở cửa thắng.

- Cho nên...

Diệp Cận Nam thở dài::

- Tất cả mọi chuyên nói có vẻ đơn giản, nhưng ngươi luôn nghiền ngẫm tâm tư của ta. Ngay từ lúc đầu ngươi đã đặt mình vào vị trí của ta để suy nghĩ. Cho nên tất cả kế hoạch đều nằm trong tay của ngươi. Kẻ làm tướng, tất nhiên phải nắm chặt thiên thời, địa lợi. Nhưng ngươi lại nắm chặt suy nghĩ của kẻ địch, ở điểm này ta không bằng ngươi.

Phương Giải lắc đầu:

- Tướng quân là quân tử, mà ta thì không phải. Ngay từ lúc đầu ta đã dùng quỷ kế, mà tướng quân thì dùng chiến pháp quang minh ứng đối. Vốn không có hai chữ công bình trong cuộc so tài này, cho nên tướng quân không bại.

Diệp Cận Nam cười ha hả:

- Thì ta có nói ta bại đâu.

Y hơi nhếch cằm lên nói:

- Ngươi tính kế vô cùng chu toàn, lại có duy nhất một sơ hở. Trên chiến trường, có đôi khi một tướng cũng có thể đánh tất cả. Lúc ở ngọn đồi nhìn cuộc chiến ta đã nhìn ra ngươi điều động chừng một trăm người trở lên. Chính vì biết điểm này, nên ta mới đuổi theo. Hơn một trăm tinh nhuệ...vẫn chưa đủ để ngăn cản ta.

Phương Giải khẽ cau mày, trong lòng thở dài một tiếng.

Điều duy nhất mà hắn chưa biết, chính là võ nghệ của Diệp Cận Nam.

Lúc ở thành Trường An hắn đánh Lục Âu, Diệp Cận Nam ở bên ngoài ném đao. Đây là lần duy nhất Phương Giải thấy Diệp Cận Nam ra tay. Chỉ với cú ném đó, Phương Giải không thể phán đoán được tu vị của Diệp Cận Nam.

Hắn trầm mặc.

- Dù sao cũng phải thử xem.

Hắn nói.

Sau đó hắn vẫy tay, những binh lính nằm sấp xung quanh lập tức xông ra. Những binh lính này đều mặc quần áo màu xanh, trên người buộc cỏ dại. Nếu nằm sấp trong bụi cỏ không nhúc nhích, căn bản là nhìn không ra.

- Vậy thì thử xem.

Diệp Cận Nam cười nhạt một tiếng, cầm binh khí mà thân binh đưa tới. Y quen dùng trường sóc, nhưng hôm nay là một cây gậy gỗ.

...

...

Phương Giải phát hiện suy nghĩ của mình còn hơi đơn giản. Một trăm năm mươi tinh nhuệ Sơn Tự Doanh, căn bản không ngăn được Diệp Cận Nam...Nếu Diệp Cận Nam chỉ có một mình, thì bên Phương Giải cùng xông lên có khả năng bắt được. Nhưng bên cạnh Diệp Cận Nam còn có mười mấy thân binh, người nào cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ.

Diệp Cận Nam xuống ngựa, thân binh của y lập tức tạo thành trận hình phòng ngự. Mười mấy người tạo thành trận hình mũi tên, cực kỳ lợi hại. Một trăm năm mươi tinh nhuệ Sơn Tự Doanh xông lên, căn bản là không thể hình thành vây kín. Trân hình mũi tên này vừa sắc bén vừa vững chắc. Diệp Cận Nam và thân binh của mình phối hợp không hề có một khe hở. Tuy nhân số ít, nhưng chiếc lực mạnh mẽ.

Diệp Cận Nam không cần quan tâm công kích từ hai cánh và phía sau lưng, bởi vì có thân binh của y đón đỡ. Y chỉ cần xông về phía trước. Mà nếu muốn ngăn cản y lại...Phương Giải xác định cho dù mình dẫn theo người của mình xông lên, cũng chưa chắc làm được.

Đây là so tài, không phải là liều mạng.

Nếu đây quả thực là chiến trường, buông tay đánh cược một lần liều chết chém giết, Phương Giải còn có mấy phần nắm chắc. Nhưng dưới tình huống như vậy sao có thể liều mạng.

Đang lúc Diệp Cận Nam dẫn theo trận hình mũi tên xông tới, thì có một đội chừng mấy chục kỵ binh từ đằng xa chạy ầm ầm tới. Đi đầu chính là Đại tướng quân La Diệu, hai bên trái phải chính là hai người đứng đầu trong La Môn Thập Kiệt, Chiêm Diệu và Văn Tiểu Đao.

Chiêm Diệu cầm theo chiến kỳ có thêu bảy chữ 'Tả Tiền Vệ Đại tướng quân La Diệu' đi sát theo sau La Diệu. Chiến kỳ này có cái cột rất thô, dùng một tay căn bản không nắm hết được. Chiến kỳ rất cao, ít nhất cũng phải một trượng rưỡi. Cộng thêm lá cờ lớn tung bay trước gió. Nặng như thế nào nhìn là biết.

Nhưng Chiêm Diệu chỉ dùng một tay cầm chiến kỳ đó, chiến kỳ đứng thẳng tắp.

Cơ thể của y cũng ngồi thẳng tắp trên lưng ngựa giống như là dính chặt vào đó không hề lay động. Mà chiến kỳ như được đúc vào tay y vậy.

- Dừng lại đi.

La Diệu ghìm chặt chiến mã, sau đó ra lệnh một câu.

Diệp Cận Nam lập tức thu hồi gậy gỗ trong tay, nhảy xuống đứng nghiêm, chào La Diệu theo đúng nghi thức quân đội. Các thân binh phía sau y cũng làm như vậy, sắc mặt nghiêm nghị. Ở phía sau bọn họ, ít nhất có sáu mươi tinh nhuệ của Sơn Tự Doanh ngã xuống đất. Bọn họ bị gậy gỗ của Diệp Cận Nam đánh bại, tạm thời không đứng dậy nổi.

- Không cần đánh nữa.

La Diệu bình thản nhìn Diệp Cận Nam, sau đó hơi lạnh lùng nói:

- Cận Nam, ngươi có điều gì muốn nói không?

Diệp Cận Nam đứng trang nghiêm, cúi đầu nói:

- Thuộc hạ thua.

La Diệu gật đầu, hỏi:

- Thua ở đâu.

Diệp Cận Nam trả lời:

- Không thắng, chính là thua.

La Diệu tựa hồ rất hài lòng với câu trả lời của Diệp Cận Nam, y quay đầu nhìn về phía La Diệu, mỉm cười nói:

- Tiểu Phương đại nhân cảm thấy còn cần đánh tiếp không?

- Không cần.

Phương Giải lắc đầu:

- Kỳ thực từ lúc Diệp tướng quân đi theo ta vào rừng trúc, ta liền biết hôm nay nhất định sẽ thua. Nhưng thua bởi Diệp tướng quân, ta không cảm thấy mất mặt.

- Hai người đều nói mình thua.

La Diệu khẽ lắc đầu:

- Vậy thì phải phán định như thế nào đây?

- Diệp tướng quân thắng!

- Phương tướng quân thắng!

Phương Giải và Diệp Cận Nam đồng thanh nói.

La Diệu cười ha ha:

- Không mất đại khí...tốt! Tiểu Phương đại nhân lần đầu lãnh binh, có thể đánh được như thế nào với Cận Nam, thật là khó được. Tương lai tất thành châu báu. Cận Nam, ngươi phải nhớ kỹ...phương pháp của Tiểu Phương đại nhân thoạt nhìn bình thường, nhưng lên chiến trường rất có tác dụng. Một chính một kỳ, tương lai nếu hai người các ngươi có cơ hội hợp tác lãnh binh, có thể làm được bách chiến bách thắng!

- Thuộc hạ ghi nhớ!

Diệp Cận Nam chắp tay cúi đầu nói.

- Ừ.

La Diệu gật đầu, sau đó nói với Phương Giải:

- Giác Hiểu.... ngươi đi theo ta, ta có vài lời muốn nói với ngươi.

Phương Giải nao nao, không phải vì La Diệu muốn nói chuyện riêng với hắn, mà là vì lần này La Diệu không gọi hắn là Tiểu Phương đại nhân, mà gọi tên tự của hắn...Giác Hiểu.

- Vâng.

Phương Giải cúi đầu.

La Diệu nhảy xuống chiến mã, khoanh tay đi vào sâu rừng trúc. Phương Giải đi theo sau, trong lòng không nhịn được suy nghĩ La Diệu muốn nói chuyện gì.

- Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?

Cách những người kia đã khá xa, La Diệu vừa đi vừa nhẹ giọng hỏi.

- Vài ngày trước ta hỏi ngươi, sau này có định ở lại Tả Tiền Vệ hay không. Tuy ta đã dâng tấu mong bệ hạ để ngươi lại, có lẽ bệ hạ cũng không ngăn cản. Nhưng ta muốn nghe ý kiến của ngươi. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ không cưỡng ép.

- Đại tướng quân từng nói...

Phương Giải dừng bước, sau một lúc mới hỏi:

- Có một lý do để ta cảm thấy phải lưu lại. Liệu bây giờ có thể nói cho ta biết được không?

- Lý do...đó là...một chuyện xưa đã rất lâu...bắt đầu từ mấy chục năm trước rồi. Ta biết ngươi tới Ung Châu không chỉ vì bệ hạ phân phó, mà còn vì mục đích của bản thân. Mà chuyện ta sẽ nói với ngươi, có quan hệ không nhỏ với ngươi...Nếu ngươi đã chuẩn bị tốt, thì ta liền kể chuyện xưa kia cho ngươi nghe.

Y dừng chân, quay lại nhìn Phương Giải, nói.

Phương Giải do dự trong chốc lát, sau đó hít sâu một hơi.

- Sau khi nghe xong liệu ta có khí tuyệt bỏ mình không?

La Diệu ngẩn ra, lập tức mỉm cười lắc đầu.

- Vậy mời Đại tướng quân kể.

Phương Giải khoanh chân ngồi xuống bãi cỏ, sắc mặt bình tĩnh.

*****

Nhiệt độ trong rừng trúc khá là mát mẻ. Phương Giải ngồi khoanh chân xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên trời. Do rừng trúc rậm rạp nên bầu trời phía trên càng thêm xanh thẳm.

Phương Giải không ngờ mình lại bình tĩnh như vậy. Hắn vốn tưởng rằng mình sẽ rất kích động và khẩn trương. Tưởng rằng lòng bàn tay sẽ toát hết mồ hôi, mặt sẽ trắng bệch rồi xanh lè như là bị trúng độc. Tưởng rằng mình sẽ cẩn thận lắng nghe từng từ từng chữ La Diệu nói. Nhưng hóa ra hắn lại có chút thất thần.

Hắn chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi.

Phương Giải suy nghĩ, nếu La Diệu kể một chuyện xưa cảm thiên động địa, liệu mình có nên khóc một trận không? Nếu kể là một chuyện xưa lòng lang dạ sói, liệu mình có giận dữ rút đao khiêu chiến không?

Những suy nghĩ nhàm chán đó cứ xuất hiện không đầu.

Ngay cả hắn cũng không hiểu chính bản thân mình, vì sao hắn có thể bình tĩnh như vậy.

La Diệu không bình tĩnh như Phương Giải, tuy rằng y vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Nhưng lồng ngực của y có chút phập phồng, ánh mắt nhìn Phương Giải đã khác với lúc trước. Chuyện xưa còn chưa bắt đầu, nhưng y đã bị cảm xúc chi phối rồi. Cũng không biết sau khi kể xong, y có lão lệ tung hoành không?

Quả thực y đã không còn trẻ nữa rồi.

Phương Giải ngẩng đầu nhìn bầu trời, y nhìn Phương Giải.

Khu rừng trúc đẹp như tranh vẽ. Người trong hai bức tranh đều mang tâm tư riêng.

- Đây không phải là chuyện xưa tốt đẹp cho lắm.

La Diệu mở đầu như vậy, không ngoài dự liệu của Phương Giải. Cho nên hắn gật đầu, dường như không để ý trong lời này của La Diệu có cất giấu ít nhiều đau khổ và chua xót. Nếu chuyện xưa này liên quan tới Phương Giải, hắn cũng cho rằng chuyện xưa đó chẳng tốt đẹp gì. Cuộc đời hắn ngay từ lúc bắt đầu đã cách hai chữ 'tốt đẹp' kia hàng nghìn dặm rồi. Mãi tới hiện tại, hắn mới nắm được một tia 'tốt đẹp' trong sự đau khổ đó, mặc dù nó không hề dễ dàng.

Chính vì hắn trải qua rất nhiều chuyện ly kỳ, cho nên Phương Giải khá keo kiệt trong việc bày tỏ tình cảm. Ngoại trừ Trầm Khuynh Phiến và Mộc Tiểu Yêu ra, ngoại trừ Đại Khuyển và Kỳ Lân ra, hắn chưa từng mở lòng mình với người khác. Cho dù là một khe hở nhỏ.

- Nhưng nếu ngươi nghe xong chuyện xưa của ta rồi cẩn thận suy nghĩ, sẽ thấy rằng chuyện xưa đó khá ấm áp.

Phương Giải cười cười:

- Những vở kịch buồn đều có ấm áp.

- Cũng có thể chỉ là đau buồn.

La Diệu nói.

Y cũng khoanh chân ngồi xuống đối diện Phương Giải.

Hai người gần trong gang tấc, y có thể thấy rõ một ít tàn nhang trên khuôn mặt thản nhiên của Phương Giải. Phương Giải có thể nhìn thấy từng sợi râu mép trên mặt y.

- Rất nhiều năm về trước...

La Diệu nhìn Phương Giải, dùng lời mở đầu khá cũ kỹ:

- Rất nhiều năm về trước, ở Hà Đông Đạo Tây Bắc Đại Tùy có một thiếu niên, xuất thân bần hàn. Lúc ba tuổi biểu hiện của gã đã khác với những đứa trẻ khác. Những đứa trẻ khác còn đang làm nũng trong ngực của mẫu thân, thì gã đã bắt đầu nghĩ ngợi khi nào mình có thể trở thành một anh hùng.

- Lúc sáu tuổi, tới tuổi có thể đi học, nhưng do nhà gã quá nghèo, không có tiền cho gã đi học. Gã không buồn cho lắm, chỉ thấy đáng tiếc thôi. Phụ thân của gã tính toán cho gã làm buôn bán, cho nên năm sáu tuổi liền dẫn gã tới chỗ cha nuôi ở Tắc Bắc. Cuộc đời của đứa nhỏ này hình như đã được vạch sẵn, phải tầm thường cả đời. Trở thành một thương nhân có thân phận kém cả nông dân, còn ở một nơi nghèo đói nhất như Tắc Bắc.

- Ở nơi này một năm, có một khách giang hồ đi qua thôn nhỏ đó, vừa nhìn thấy đứa bé liền ngạc nhiên, nói rằng đứa nhỏ này rất có tiềm chất tu hành. Đứa nhỏ này không biết tu hành là cái gì, nhưng biết tu hành phải tốn rất nhiều tiền, vì thế không đáp ứng. Khách giang hồ nói rằng ta không thu tiền, còn nuôi cơm, ngươi cho con ngươi đi theo ta, khi nào có tiền đồ thì trở về.

- Cha đứa nhỏ không đồng ý, nói rằng tương lai nó phải buôn bán. Nếu đi cùng ngươi rồi, ai phụ giúp ta nữa?

- Giang hồ khách hỏi, một năm buôn bán ở Tắc Bắc kiếm được bao nhiêu bạc?

- Cha đứa nhỏ nói, một năm ít nhất được mười lượng bạc...Kỳ thực ông ta nói dối. Buôn bán ở Tắc Bắc kiếm không được nhiều bạc cho lắm. Theo lý thuyết thì một tấm vải gấm Tứ Xuyên mang tới Bắc Liêu buôn bán, giá cả có thể tăng lên gấp chục lần, lời to. Nhưng đường xá quá xa, chỉ riêng tiền ăn uống nuôi con la đã chiếm số lượng lớn rồi. Sau đó còn phải phòng ngừa mã tặc thổ phỉ ở biên cương. Một khi bị cướp mất là táng gia bại sản. Đi buôn bán một năm kiếm được mười lượng bạc là quá mừng rồi. Nếu không phải gia đình quá nghèo, không tìm được cách nào khác, thì chẳng ai muốn đi buôn bán giao dịch với đám man tử.

- Giang hồ khách hiển nhiên cũng rất nghèo, lấy không ra được nhiều bạc cho lắm. Ông ta liền lấy trường kiếm của mình thế chấp, bảo rằng đó là bảo bối do sư môn truyền cho. Có thể đổi được tám mươi lượng bạc. Cha đứa nhỏ mỉm cười đồng ý, bảo rằng đừng khiến nó đói bụng, đừng khiến nó chết là được.

La Diệu dừng lại, vươn tay về hướng Phương Giải.

Phương Giải ngẩn ra không hiểu. La Diệu đi tới gỡ cái tẩu của Phương Giải xuống, bỏ thuốc lá vào rồi hít một hơi:

- Vì thế đứa nhỏ đi theo khách giang hồ, vừa đi chính là mười năm. Mười năm này bọn họ vượt qua núi lớn, vượt qua sông rộng, cuối cùng tới đại thảo nguyên. Lúc này khách giang hồ đã già, đem tất cả bản lĩnh dạy cho đứa nhỏ. Nhưng bản lĩnh của ông ta vốn không lớn lắm, kỳ thực lúc đứa nhỏ mười lăm tuổi, tu vị đã vượt qua ông ta rồi. Giang hồ khách nói với...nói với người trẻ tuổi này, hiện tại có hai con đường mà con có thể đi, do chính con lựa chọn.

- Thứ nhất, xin vào một tông môn lớn. Với tu vị hiện tại của con, tới bất kỳ tông môn nào cũng được thu nạp. Thứ hai, trở lại Đại Tùy tòng quân. Nghe nói triều đình sắp dụng binh với địch quốc rồi.

Phương Giải nhổ một cọng cỏ, ngậm vào miệng, cười cười nói:

- Vì thế có Đại tướng quân Tả Tiền Vệ bây giờ...nhưng điều này liên quan gì tới ta?

- Trật tự nghe cho hết.

La Diệu rất nghiêm túc nói:

- Ngươi nên hiểu ta, nên hiểu từ nhiều năm trước. Hiện tại ta kể từ đầu, chính là muốn ngươi không còn cảm thấy xa lạ với ta nữa.

- Đại tướng quân kể tiếp đi.

Phương Giải gật đầu:

- Ta nghe.

...

...

- Người trẻ tuổi kia ở đại thảo nguyên nửa năm. Bởi vì khách giang hồ kia đã quá già rồi. Gã chờ khách giang hồ chết già liền chôn cất rồi mới quay lại Đại Tùy, sau đó gã trở về nhà. Gã tính toán trước khi tòng quân về thăm nhà một lát. Nhưng về tới nhà gã mới phát hiện nhà cửa đã thay đổi hoàn toàn. Phụ thân gã dùng tám mươi lượng bạc từ thanh kiếm mà khách giang hồ để lại xây dựng nhà cửa mới. Mà nữ chủ nhân của tòa nhà mới này đã không phải là mẹ của ta nữa rồi.

Phương Giải không nhịn được ngắt lời y:

- Đại tướng quân cứ nói thẳng là ngài đi, như vậy ta sẽ dễ tưởng tượng hơn.

- Tốt.

La Diệu gật đầu:

- Ta về đến nhà chỉ nhìn bên ngoài không đi vào. Trước khi vào thôn ta có hỏi thăm qua, sau khi ta rời thôn một thời gian ngắn, mẹ ta bị bức chết. Hung thủ chính là cha ta và một quả phụ khác. Quả phụ này có một đứa con gái. Lúc ta trở về, người con gái kia đã mười lăm, mười sáu tuổi.

- Ta đứng ở bên ngoài nhà một lúc liền rời đi, rồi đứng chờ ở bên ngoài thôn ba ngày. Đợi cho quả phụ kia dẫn theo con gái đi chợ thì ta giết quả phụ kia, cưỡng bức con gái của mụ ta rồi nghênh ngang rời đi. Ta tham gia vào quân đội, mất nửa tháng được điều tới một đội. Bởi vì ta nghe nói tướng quân của đội này là một người yêu tài, dùng người không bám vào một khuôn mẫu nào, chỉ cần có bản lĩnh thì ông ta sẽ trọng dụng.

- Sau khi tòng quân, ta đã trải qua hai năm khá yên tĩnh. Bởi vì Hoàng Đế địch quốc đã xưng thần với Đại Tùy, cho nên phải hai năm sau mới tìm được cái cớ để mở cuộc chiến tranh. Trước khi xuất phát, ta tìm cơ hội đánh tên Đội trưởng vẫn luôn ức hiếp ta một trận, để cho tướng quân nhìn thấy. Ông ta cảm thấy võ công của ta không tệ, vì thế sai người đánh ta mười quân côn sau đó thu làm thân binh của ông ta. Trên chiến trường, ta vẫn luôn đi theo tướng quân, vì ông ta cản không biết bao nhiêu mũi tên, lưỡi đao, cũng bị rất nhiều vết thương.

- Cuộc chiến rất thuận lợi. Đại quân của triều đình rất nhanh chiếm được một nửa lãnh thổ của địch quốc. Nhưng đúng vào lúc này vị tướng quân lại không muốn đánh nữa. Bởi vì ông ta đã thu một phần lễ rất lớn của Hoàng Đế địch quốc. Tướng quân già rồi, ông ta định dùng khoản tiền này để dưỡng già. Vì thế ông ta lấy cờ tường thành chắc chắn, nếu đánh sẽ thiệt hại binh lính nghiêm trọng, dâng tấu mong rút quân. Hoàng Đế đồng ý, đại quân liền mang theo vô số chiến lợi phẩm trở về Đại Tùy. Ba năm sau, chuyện tướng quân này thu lễ trọng bị vạch trần, tướng quân bị Hoàng Đế ban cho chết.

Phương Giải khẽ nhíu mày, nhịn không nói ra nghi vấn trong lòng.

La Diệu nhìn hắn một cái, sau đó gật đầu:

- Đúng vậy, chính là ta bảo người khác âm thầm tố giác vị tướng quân kia. Ta làm như vậy vì ta thấy ông ta không xứng với một quân nhân của đế quốc. Nhưng do ông ta có ơn với ta, cho nên sau khi ông ta chết, ta tính toán thối lui khỏi quân đội, cùng vợ con sống yên tĩnh cả đời. Hoàng Đế không đồng ý, bảo ta ở lại trong quân hiệu lực. Ta vốn có tư cách trở thành tướng quân, nhưng bởi vì không có tiền tặng lễ cũng không thích tặng lễ, cho nên đắc tội quyền quý trong triều đình, bị quyền quý áp bức...Khiến ta phải làm Ngũ Phẩm Biệt tương trong mười mấy năm.

- Lại về sau...

Sắc mặt của La Diệu có chút khó coi, ánh mắt đầy sự đau khổ.

- Con trai của ta phạm vào sai lầm lớn, ta phải trả lại công đạo cho triều đình. Nó đã giết một nhà ba mươi hai người, muốn gánh vác được chuyện này, phải mạng...đền mạng. Ta cẩn thận tính qua, kể cả thê tử, cả nhà ta vừa vặn có ba mươi hai người để đền mạng. Nhưng ta không muốn mất vợ, vì thế ta phái người tới Tây Bắc dẫn cha ta về, nói là hiếu kính, nhưng thực ra là muốn ông ta thay thế. Như vậy, vợ của ta sẽ không phải chết...Ta mang theo ba mươi mốt cái đầu người và con của ta tới đế đô, ở ngoài cung Thái Cực, ta tự tay giết nó...

Mặc dù đã biết chuyện này, nhưng La Diệu nói ra một cách bình thản như vậy, trong lòng Phương Giải vẫn khó tránh khỏi run rẩy...Y nói rất bình thản, không có một tia gợn sóng nào.

Nhất là giết phụ thân, cũng chỉ như một câu chuyện.

Dường như, y không hề có một chút do dự.

Trên thực tế, La Diệu quả thực không hề do dự. Lúc trước khi y phải lựa chọn, y chỉ mất một giây để quyết định. Lựa chọn giữa vợ và phụ thân y, y không hề có chút đắn đo nào.

- Cái này..

Phương Giải chép chép miệng thở dài một tiếng, rồi hỏi:

- Có liên quan gì tới ta? Đại tướng quân đang kể chuyện của ngài, chắc có lẽ ngài cũng rất khi đề cập với người ngoài. Cho nên ta rất sợ hãi cũng rất cảm kích, cảm kích vì Đại tướng quân thành thật với ta. Sợ hãi vì ta sợ Đại tướng quân giết ta diệt khẩu. Dù sao những chuyện mà Đại tướng quân vừa nói, có vài chuyện không thể truyền ra ngoài.

- Giết người diệt khẩu?

La Diệu không nhịn được bật cười:

- Ngươi không phải kẻ ngu ngốc, cho nên biết chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Trước khi đi theo ta vào đây, trong lòng ngươi chắc đã đoán được một ít. Bởi vì đây là điều mà ngươi một mực tìm kiếm trong nhiều năm qua. Nếu ta muốn giết ngươi, ta đã không nói với ngươi nhiều như vậy. Nếu ta muốn giết ngươi, năm đó ta đã không phái nhiều người bảo vệ ngươi mười mấy năm!

Lời kia vừa thốt ra, Phương Giải chấn động, trong đầu như có tiếng sấm nổ.

Tuy rằng Phương Giải một mực hoài nghi, thậm chí tới Ung Châu cũng đã khẳng định được. Nhưng giờ phút này nghe chính miệng La Diệu nói ra, hắn vẫn khó có thể tiếp nhận được.

Trong nháy mắt, tim hắn như chìm vào biển rộng.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1228)


<