Vay nóng Homecredit

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0937

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0937: Càng ngày càng ít
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Lazada

Lai Mạn Đại Đế liều mạng uống một ngụm rượu lâu năm của thành Xích Viêm. Rượu này đã nhẹ hơn rượu mới ủ rất nhiều, nhưng hiển nhiên y không thích hương vị này cho lắm. Quý tộc Agdoa thích uống nhất vẫn là rượu nho, thích hương vị quanh quẩn đầu lưỡi kia. Mà rượu của người Hán khá là mạnh, cổ họng bóng rát khó chịu.

Dù chỉ uống một ngụm nhỏ, nhưng vẫn cảm thấy cháy họng.

- Plens, lúc kẻ địch khiến cho ngươi phải coi trọng, thì đó là chuyện tốt.

Y mỉm cười nhìn thoáng qua Plens, người hận không thể dấu hết tóc bạc trên đầu đi. Y biết lão già này không thích bị coi là già. Sở dĩ y chưa thả Plens về nhà dưỡng lão, là vì y biết nhiệt huyết trên người Plens vẫn còn. Đúng vậy, y thích dùng tướng lĩnh trẻ tuổi, bởi vì người trẻ có sự bốc đồng và nhiệt huyết. Plens tuy già rồi, nhưng tâm của y vẫn chưa già.

Một người già có trái tim không chịu thua người trẻ tuổi, đây là một việc rất tốt.

Có nhiệt huyết của người trẻ, có kinh nghiệm của người già.

- Đúng vậy, thưa bệ hạ tôn kính.

Plens cúi thấp đầu nói:

- Kẻ địch quá yếu thì không bao giờ học được điều gì. Kẻ địch càng mạnh, thì học được càng nhiều.

- Không!

Lai Mạn Đại Đế lắc đầu:

- Kẻ địch của chúng ta không tính là hùng mạnh, chỉ có thể nói là ngoan cường...

Plens nao nao, sau đó hỏi:

- Những người tu hành không có ở đế quốc Agoda kia thực sự rất mạnh. Bọn họ có được thực lực cá nhân khiến cho người ta phải sợ hãi. Người như vậy, một khi tới gần sẽ rất nguy hiểm. Nếu không phải binh lính của chúng ta được trang bị hỏa khí tiên tiến, thì chưa chắc dành được thắng lợi trên chiến trường.

- Đúng vậy!

Lai Mạn Đại Đế cười nói:

- Người tu hành của người Hán quả thực là hùng mạnh, thực lực cá nhân của bọn họ hơn xa binh lính chúng ta. Nhưng ngươi có phát hiện hay không, số lượng người tu hành rất ít. Pháo có uy lực hơn xa súng, nhưng chế tạo pháo tốn kém hơn súng. So sánh mà nói, người tu hành người Hán chính là pháo, nhưng lại không so được với pháo, ngươi biết tại sao không?

- Không biết.

Plens lập tức đáp. Cho dù ông ta biết, ông ta cũng sẽ nói không biết.

- Bởi vì pháo có thể chế tạo ra được, mà người tu hành không chế tạo ra được. Plens, ngươi nên tìm hiểu nhiều hơn về người Hán...Người tu hành người Hán sở dĩ có thực lực cá nhân hùng mạnh, là vì thể chất trời sinh của bọn họ hơn xa người bình thường. Nhưng thể chất tốt chưa đủ, bọn họ còn phải trải qua rất nhiều năm cố gắng, mới có chiến lực như vậy.

- Không có mười năm, một người tu hành không có khả năng dùng một địch trăm.

Lai Mạn Đại Đế cười nói:

- Cho nên người tu hành không đáng sợ, bởi vì nếu số lượng bọn họ giảm, thì rất khó bổ sung. Mà pháo và súng của chúng ta có thể chế tạo không ngừng. Đây chính là điều cam đoan chúng ta không bao giờ rơi vào thế hạ phong.

- Nhưng những người tu hành kia thực sự khó chơi.

Plens nói:

- Nếu không phải có cấm vệ mà bệ hạ ban cho ta, thì ta đã chết mấy lần rồi.

- Chiến tranh chưa bao giờ thiếu tử vong.

Lai Mạn đứng lên, chắp tay ra đằng sau nhìn về phía tây.

- Nhưng Plens à, ta cam đoan với ngươi rằng, ngươi chắc chắn sẽ không nằm trong nhóm tử vong kia.

Plens đặt tay trước ngục, cúi người thành kính nói:

- Hết thảy của ta là do ngài ban cho, bao gồm tính mạng của ta.

- Chúng ta có kẻ địch ngoan cường, đây là chuyện tốt, có thể rèn luyện binh lính của chúng ta càng thêm ngoan cường. Nhưng chúng ta không cần quá nhiều kẻ địch ngoan cường, chúng ta cần bằng hữu.

Lai Mạn nói:

- Đi thôi, ngươi là người am hiểu nhất chuyện này. Ta nghe nói có một người tên là Triệu Thiên Tranh mang theo ít nhất mười vạn binh mã tới trợ giúp Mộc Quảng Lăng. Ta không tin thế giới này không có mối quan hệ nào là không phá nổi. Đồng minh là thành lập trên lợi ích. Lúc kẻ địch cho lợi ích vượt qua đồng minh, vậy thì quan hệ giữa kẻ địch và đồng minh sẽ thay đổi.

- Bệ hạ, ta sẽ lập tức phái người liên hệ với người tên là Triệu Thiên Tranh kia.

Plens nói:

- Ta sẽ dùng thành ý lớn nhất biến kẻ đich kia thành đồng minh.

- Không chỉ là Triệu Thiên Tranh.

Lai Mạn chậm rãi nói:

- Trước mặt chúng ta có một Mộc Quảng Lăng là đủ rồi, nhưng cần càng nhiều Triệu Thiên Tranh hơn nữa. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là ngươi có thể lôi kéo Triệu Thiên Tranh từ kẻ địch thành bằng hữu. Plens, ngươi biết ta chưa bao giờ bắt buộc thuộc hạ của mình đặt ra mục tiêu gì, cũng chưa bao giờ bắt buộc bọn họ nhất định phải làm được chuyện của người nào đó. Khiến cho ta vui mừng, là thuộc hạ của ta đều có giác ngộ này. Lúc bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao phó, bọn họ sẽ luôn tìm tới biện pháp tốt nhất để xin lỗi ta.

Bờ vai của Plens run lên, ông ta lui về phía sau một bước, khom người nói:

- Bệ hạ vĩ đại, xin ngài đợi tin tức tốt của ta

- Đi thôi!

Lai Mạn khoát tay:

- Nhớ kỹ lời ta nói...chúng ta cần không chỉ một người bạn. Đi tìm hiểu xem hiện tại trong người Hán còn có thế lực nào cường đại rồi lôi kéo. Mặc kệ ngươi hứa cho bọn chúng chỗ tốt gì, ta đều sẽ không hỏi, sẽ không để ý, bởi vì những thứ mà ngươi hứa hẹn đều không có ý nghĩa thực tế. Cho dù ngươi đồng ý để cho thế lực lớn nhất làm Hoàng Đế, thì ta cũng không phản đối.

...

...

Tây Vực

Đại Tuyết Sơn

Đại Luân Tự

Lúc chỗ cao nhất của ngọn núi có một tia sáng màu đỏ xuất hiện, giống như thanh kiếm của thần linh chém đôi Đại Tuyết Sơn, bạch sư Hỗn Độn vừa mới chạy tới chân núi phát ra một tiếng gầm thê lương. Nhưng nó không dừng lại, ánh mắt nhìn lên đỉnh núi của nó đầy bi thương, nhưng bước chân của nó vẫn không dừng. Nó còn quyết đoán hơn cả con người, lập tức quay đầu rời đi.

Tốc độ của bạch sư là không gì sánh kịp.

- Ồ...

Thanh âm trên đỉnh núi nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, sau đó giống như lẩm bẩm:

- Đi thì cứ đi, chỉ là một con thú mà thôi. Tang Loạn...năm đó bên cạnh ngươi có một con thú như vậy, một con thú còn trung thành hơn ngươi. Nếu nó biết nói tiếng người thì tốt, nó có thể nói cho người khác biết ngươi thua như thế nào.

- Ngươi là một thần thoại a...

Thanh âm có chút cô đơn:

- Thần thoại do ta tạo nên. Ngươi là tác phẩm hoàn mỹ nhất của ta. Ngươi giống như một miếng ngọc thô chưa mài dũa, ta chỉ là bới ngươi ra từ trong đất, do chính người phát ra ánh sáng rực rỡ.

- Đáng tiếc...thật là đáng tiếc.

Thanh âm dừng lại một lát, rồi như chợt nhớ ra cái gì:

- Thiếu chút nữa thì quên, Trung Nguyên còn có một người có thể chất giống hệt ngươi. Có đôi khi ta cũng không ngờ thế giới này lại tồn tại luân hồi. Cho dù những người này bất tử, thì cách một thời gian lại có người giống như vậy xuất hiện. Tang Loạn, ngươi đã chọn cho mình con đường chết, như vậy con đường chết này cũng bao gồm thiếu niên kia...Kỳ quái, vì sao ta lại tin tưởng thế giới này có luân hồi? Đây rõ ràng là thứ mà ta nói cho Đại Luân Minh Vương, sau đó Đại Luân Minh Vương lấy ra lừa gạt ngươi hơn một nghìn năm.

*****

Mấy ngày nay vào buổi tối Phương Giải đều thích ngồi trên nóc nhà uống rượu, nhìn bầu trời ngẩn người. Các nàng biết Phương Giải dù an tĩnh, kỳ thực càng không an tĩnh. Nhìn bề ngoài thì phẳng lặng, nhưng không biết trong lòng đang gợn sóng cỡ nào. Hắn là một người không muốn nói sự hoang mang trong lòng cho người khác. Kỳ thực phần lớn nam nhân đều giống vậy, luôn hy vong tự mình giải quyết khó khăn.

Điểm này không liên quan tới thân phận địa vị, vương hầu đại tướng đều như vậy, bình dân cũng như vậy.

Nam tử nghèo khổ sẽ dốc hết sức khiến cho vợ con mình trôi qua những ngày lành. Thiếu ăn thiếu mặc, bọn họ cố gắng tự giải quyết.

Lúc nữ nhân hỏi nam nhân có phải là có tâm sự gì hay không, thì hơn nửa sẽ được câu trả lời là không.

Các nàng biết Phương Giải cần an tĩnh, bởi vì trong lòng hắn cất giấu quá nhiều bí mật, cho nên người khác căn bản không thể giúp được. Đành phải để cho hắn tự suy nghĩ, tìm biện pháp giải quyết vấn đề. Cho nên có đôi khi các nàng đều cảm thấy giữa mình và Phương Giải có một tầng ngăn cách khó có thể giải trừ. Tầng ngăn cách này nằm trên người Phương Giải.

- Nhất định là huynh ấy lại có chuyện gì không nghĩ ra rồi.

Trầm Khuynh Phiến tựa vào cây đại thụ, nhìn bóng hình dưới ánh trăng kia.

- Không sao đâu.

Hạng Thanh Ngưu đi qua, lắc đầu cười nói:

- Các cô nên tin tưởng hắn. Hắn tên là Phương Giải, tự là Giác Hiểu. Hắn hiểu được rất nhiều thứ, mặc dù có một số việc tạm thời không rõ, thì cũng rất nhanh hiểu ra.

- Có vẻ như huynh ấy hay tâm sự với ngươi còn nhiều hơn bọn ta.

Mộc Tiểu Yêu nhìn Hạng Thanh Ngưu, nói.

- Lời này có ý gì...

Hạng Thanh Ngưu sửng sốt, sau đó vội vàng lắc đầu:

- Ta rất bình thường, hắn cũng rất bình thường.

Mộc Tiểu Yêu bật cười:

- Ngươi nghĩ gì vậy!

...

...

Đêm tối sẽ luôn tới, không thay đổi vì mong muốn của con người. Bất kể là người thích đêm tối hay là người không thích, đều không ngăn được ban đêm tiếp nhận ban ngày thống trị đại địa. Mọi người đã quen với việc cho rằng ánh sáng là thiện, hắc ám là xấu.

Không chỉ như vậy, mọi người cảm thấy ban ngày không cần giấu diếm điều gì, mà ban đêm, luôn có một số điều khiến cho người ta sợ hãi.

Ánh trăng, là sự an ủi duy nhất vào đêm đen.

Tối nay ánh trăng có vẻ khá sầu thảm, trắng một cách bất bình thường. Kỳ thực nếu quan sát cẩn thận, sẽ phát hiện ra rằng ánh trăng cũng khác nhau. Ánh trăng sáng khiến cho người ta có cảm giác an toàn, mà ánh trăng nhạt khiến cho người ta cảm thấy điềm xấu.

Thế gian

Thực sự có rất nhiều bí mật

Ánh trăng sáng

Không chiếu sáng đại địa, ngược lại khiến chỗ hắc ám càng thêm hắc ám.

Hình dạng của Đại Luân Tự khá thê lương. Tia sáng quỷ dị và cường đại kia đã chém đứt đôi Đại Luân Tự...Từ khi có Đại Luân Tự tới nay, chưa từng xuất hiện chuyện như vậy.

Tuy rằng thê lương

Nhưng những người đi ra vẫn dùng cửa chính, mà không phải từ bức tường sụp đổ.

Đi ra không phải là một người, mà là rất nhiều người. Bọn họ mặc tăng y màu trắng, để chân trần, giẫm lên ánh trăng sáng, đi ra từ cửa chính Đại Luân Tự. Bọn họ có khuôn mặt giống hệt nhau, hoàn mỹ không tỳ vết.

- Đáng tiếc

Thanh âm giống như từ tầng mây thổi tới:

- Người đại tu hành của thế gian này càng ngày càng ít. Tu hành đã có lịch sử ngàn năm nhưng không xuất hiện bao nhiêu người đại tu hành, mà lúc tiêu vong lại nhanh chóng. Các ngươi đã khó tìm được đối thủ để tăng tu vị...Tuy nhiên, còn có biện pháp.

Sau khi nói xong, những người giống nhau kia bắt đầu chém giết.

Hai trăm người biến thành một trăm, một trăm biến thành năm mươi...Cuối cùng, ngoài cửa Đại Luân Tự chỉ còn lại bốn người giống hệt nhau. Bọn họ nhìn nhau, trong mắt đầy tham lam, đói khát.

- Đủ rồi

Thanh âm truyền tới:

- Tu vị của bốn người các ngươi đã đủ. Đi thôi.

...

...

Mông Nguyên

Vương Đình

Khoát Khắc Đài Mông Ca, một người nhất định sẽ được lịch sử ghi nhớ tên. Trong gia phả của gia tộc Hoàng Kim, tên của y sẽ chói mắt hơn bất kỳ cái tên nào. Bởi vì y hoàn thành một chuyện mà gia tộc Hoàng Kim muốn làm suốt hơn nghìn năm qua. Tuy việc này khiến cho thực lực của đế quốc giảm mạnh, nhưng khiến sự thống trị của gia tộc Hoàng Kim đạt tới độ cao trước nay chưa từng có.

Theo lý thuyết, Mông Ca nên vui vẻ, đắc ý, tự hào, thậm chí là kiêu ngạo.

Nhưng y không có

Thoạt nhìn y vẫn rất bình tĩnh, nhưng chỉ có y tự biết trong lòng khổ sở cỡ nào. Y cho rằng mình làm được chuyện mà tổ tông nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng lúc y nghĩ tới đã thành công thì mới phát hiện toàn bộ đều là công dã tràng. Nhưng gánh nặng này, chỉ có thể do chính y vác lên vai.

Y không thể để lộ chân tướng, bởi vì gia tộc Hoàng Kim không thể chịu nổi thêm đả kích.

Cái gọi là thắng lợi cuối cùng, là y triệu hồi Hắc Sơn kỵ binh mà nghìn năm qua đế quốc Mông Nguyên chưa từng dùng tới mới có thể thành công. Nhưng khiếm khuyết của việc triệu hồi Hắc Sơn quân đã từng bước lộ ra. Tuy nhiên đó không phải là nguyên nhân khiến y tâm phiền ý loạn. Còn có một việc khiến y đau đầu hơn cả Hắc Sơn Quân.

Rất nhiều người không thể hiểu nổi, vì sao y đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi mà lại buông tha cho việc tấn công Đại Luân Tự. Y giải thích là Phật tông đã không còn như ngày xưa, tấn công Đại Luân Tự chỉ khiến thương vọng tăng thêm mà thôi. Nhưng trên thực tế, là vì trong lòng y sinh ra một cảm giác vô lực.

Sở dĩ y không đánh Đại Luân Tự, căn bản không phải là vì y sợ thương vong. Y đã đánh cuộc toàn bộ đế quốc và sự hưng vong của gia tộc Hoàng Kim, chẳng lẽ còn quan tâm tới một chút tổn thất này sao? Chỉ cần đoạt được quyền lực chân chính từ trong tay Phật tông, thì dù hy sinh nhiều hơn nữa cũng là gì?

Nhưng, Đại Luân Tự không thể đánh hạ được.

Bởi vì y biết một ít bí mật.

Một bí mật khiến cho y cảm thấy sợ hãi khôn cùng.

- Có tin tức gì của Quốc Sư không?

Mông Ca không yên lòng hỏi.

- Có một chút.

Người đáp là tướng quân Mông Liệt được coi trọng gần dây. Từ khi y mang binh trở về, địa vị của y ở Vương Đình càng ngày càng lên cao. Hiện tại trong quân đội Vương Đình có hai người có thực lực mạnh nhất, một là y, hai là tướng quân Cái Xá của Hắc Sơn Quân. Y là dòng chính của gia tộc Hoàng Kim, hơn nữa có công bình định, địa vị lên cao không có gì lạ. Mà tướng quân Cái Xá của Hắc Sơn Quân không phải là một cái tên khiến người ta thích. Người kia vĩnh viễn giữ bộ dáng lạnh như băng, giống như không còn thất tình lục dục, chỉ là cỗ máy chiến tranh.

Tuy nhiên, Hắc Sơn Quân là đội quân tinh nhuệ nhất của Mông Nguyên, điều này không cần bàn cãi.

Qua nhiều thế hệ, các Đại Hãn Mông Nguyên đều đặt Hắc Sơn Quân ở phía tây bắc đế quốc. Cho dù ở phía đông quật khởi một đế quốc tên là Đại Tùy thì cũng chưa bao giờ điều động tới Hắc Sơn Quân. Thứ nhất, là vì ở phía tây bắc Mông Nguyên có thế lực có thể uy hiếp hơn xa người Tùy. Thứ hai là vì chiến lực của Hắc Sơn Quân quá hùng mạnh.

Một khi triệu hồi Hắc Sơn Quân, con dao hai lưỡi này đủ để cho bất kỳ người nào đau đầu, cho dù là một người hùng tài đại lược như Mông Ca.

Mấy năm qua Khoát Khắc Đài Mông Liệt đã trải qua rất nhiều chuyện. Từ lúc phản công tiến vào Đại Tùy tới lúc trở lại thảo nguyên gia nhập vào trận chiến với Phật tông, y đã trải qua vô số đại chiến, hơn nữa nhiều lần sinh tử. Trong trận chiến với Phật tông, lang kỵ tinh nhuệ bị tổn thất rất lớn, trong đó bao gồm không ít tướng lĩnh ưu tú của đế quốc.

Lúc chiến sự chấm dứt, địa vị của Mông Liệt càng thêm nổi bật.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1228)


<