Vay nóng Tinvay

Truyện:Tuyệt đỉnh - Hồi 20

Tuyệt đỉnh
Trọn bộ 20 hồi
Hồi 20: Nàng là giai nhân
5.00
(một lượt)


Hồi (1-20)

Siêu sale Shopee

Theo lệ cũ, hôm nay là ngày Thánh thượng chung vui với dân chúng, mấy con đường lớn trước nội cung Hoàng thành dày đặc cấm quân. Mấy tiếng pháo vang lừng, xe ngựa nối đuôi tiến ra, người đi đầu rỡ ràng kim khôi kim giáp, tay cầm thiết thương, bạch mã đang cưỡi thần tuấn phi thường, chính thị đại tướng quân đương triều Minh Tôn Việt. Văn võ đại thần từ tứ phẩm trở lên xếp hàng theo quan chức, tiếp theo là các thân vương thuộc Hoàng thất, phi tần trong cung, sau cùng là đương kim Hoàng đế ngự giá tuần thành, vỗ an quân dân.

Tiết trời trong trẻo, vầng dương ấm áp treo trên tầng không, tựa hồ tô điểm thêm niềm vui cho kinh thành trầm tịch đã lâu. Ngựa xe nườm nượp như nước, tiếng cười nói lanh lảnh tựa châu ngọc leng keng, trăm họ bình dân cầm hoa đăng đứng hai bên vệ đường nghênh đón. Cảnh tượng đượm nét thái bình.

Minh tướng quân vận nhung trang, thần uy lẫm lẫm, kim khôi che kín nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sáng rực tinh quang, lạnh lùng nhìn cấm vệ chung quanh.

Trước khi đến Thái Sơn quyết chiến với Ám Khí Vương, ông ta phải sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở kinh sư, quyết không được mảy may sơ sót.

Hơn hai tháng nay, Thái Thân Vương ngầm điều động những quan binh từng theo Minh tướng quân xuôi nam ngược bắc, bình định bốn biển đi nơi khác, mấy tướng lĩnh thân tín với lão được đưa vào trấn thủ các cứ điểm chiến lược của kinh sư. Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ đảm bảo cho lão bất bại lúc tiến hành chính biến.

Nhưng lão không ngờ rằng tất cả đều nằm trong dự liệu của Minh tướng quân, bằng không làm sao dụ lão mưu phản rồi ra tay tiêu diệt?

Minh tướng quân tựa hồ trầm tư, lòng chợt nảy sinh cảm ứng, lỏng dây cương ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Thái tử cùng Cát công công đang cúi đầu thầm thì. Sau lưng họ không xa là Thái Thân Vương y phục hoa lệ, cưỡi một thớt hoàng mã. Thái tử cùng Cát công công không ngẩng lên, Thái Thân Vương lại vẫy vẫy tay, thoáng nở nụ cười.

Minh tướng quân thoáng lạnh trong lòng, ba ngày trước ông ta nhận được tin Thái Thân Vương ban đêm vào cung diện thánh, bí mật thương nghị hơn hai thời thần với Hoàng thượng, không hiểu có âm mưu gì. Điều khiến ông ta sinh nghi là Cát công công được Hoàng thượng tín nhiệm hơn hết, đương nhiên việc này không giấu được lão nhưng phủ Thái tử không thông báo kịp thời cho phủ Tướng quân. Hà huống ban nãy ông ta cảm ứng được ánh mắt nhìn từ sau lưng chính là của Thái tử cùng Cát công công, nhưng vì sao họ phải tránh thị tuyến của mình? Thật ra có ý gì?

Tuy ông ta đã cài nội ứng vào phủ Thái Thân Vương, qua việc điều động nhân mã tất nhận ra trong mấy ngày tới sẽ có biến động, nhưng không thể nắm được kế hoạch cụ thể của đối phương, đành tùy cơ ứng biến.

Theo lẽ thường, có Quản Bình sắp xếp mưu kế, tổng quản phủ Tướng quân Thủy Tri Hàn tọa trấn, cộng thêm Tứ Đại Gia Tộc ngầm khống chế Ngự Linh đường, đương nhiên mọi việc đều chắc chắn. Nhưng ông ta vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, ít nhất thái độ của phủ Thái tử cực kỳ mập mờ, có lẽ lần "hợp tác" hai bên cùng có lợi này không đơn giản như bề ngoài, phủ Thái tử thực lực xếp cuối ở kinh sư, nếu trừ được Thái Thân Vương, đồng thời làm giảm sút sức mạnh của phủ Tướng quân là kết quả hay nhất. Với mưu lược của Quản Bình, không thể không đề phòng điểm này.

Minh tướng quân ngẫm nghĩ kỹ lưỡng, đồng thời định kế, ông ta còn một con cờ đủ lật lại toàn cục, từ hai tháng trước đã an bài xong xuôi, ngay cả Thủy Tri Hàn cũng không biết việc này.

Ông ta gọi một binh sỹ tâm phúc, lấy một vật trong ngực áo giao cho y, thấp giọng dặm mấy câu rồi cúi người thi lễ với ngự giá, hú lên vang vọng, giục ngựa sải vó về phía ngoại thành.

"Bùng".

Mấy tiếng nổ vang lừng, pháo hoa bay lên lưng chừng không rồi bừng nở, quan binh bách tính cùng hô vạn tuế, tiếng hô vang lên tận mây.

Minh tướng quân không dừng ngựa, khóe môi bị kim khôi che kín lộ ra nụ cười lạnh. Ông ta biết, khi mình rời kinh sư đến Thái Sơn, dòng ám lưu tiềm tàng sẽ trào lên giữa thành trì phồn hoa gấm vóc.

oOo

Từ giữa trưa, Lạc Thanh U một mình tựa song cửa, ngắm mấy đóa hoa nghênh xuân nổi bật giữa đám lá xanh biếc trên tường bao. Nụ hoa chúm chím khe khẽ đu đưa trong gió như tâm tình nàng lúc thổi tiêu đưa tiễn Lâm Thanh đêm qua.

Nàng không khuyên ngăn chẳng phải vì không lo lắng cho y, lúc buông ngọc tiêu xuống, nàng bất giác mệt mỏi cùng cực, sớm đã biết phải ly biệt nhưng vẫn thương cảm vô vàn. Năm xưa cách biệt, sáu năm sau mới trùng phùng, lần này sẽ thế nào đây? Đời người con gái có mấy lần "sáu năm"?

Nàng thân hoài tuyệt kỹ, đọc vạn cuốn sách, có lẽ may mắn hơn những nữ tử quê mùa không đủ sức trói gà, nhưng cũng vì thế nàng gánh trách nhiệm nhiều hơn, thậm chí nhiều lúc nàng nghĩ rằng làm một nữ tử bình phàm, cả đời thương chồng dạy con, có lẽ còn hạnh phúc hơn hiện tại. Ít nhất lúc cảm nhận được tình cảm định nói rồi ngưng trong ánh mắt Lâm Thanh, nàng có thể rũ bỏ tất cả kiêu ngạo, nghiêm trang để những ôn nhu ẩn sâu trong đáy lòng trào dâng, lao vào lòng y như cánh chim non, nắm lấy niềm hạnh phúc.

"Thúc thúc không nói gì vì những gì định nói, Lạc cô cô của cháu đều hiểu hết rồi..." Nhớ lại những lời y nói với Tiểu Huyền lúc chia tay, nụ cười sầu héo hiện trên môi nàng.

Đúng vậy, những gì y định nói, nàng đều hiểu nhưng còn tâm sự của nàng, y biết được bao nhiêu?

"Ngạo tuyết khó gần, xách kiếm đi khắp ngàn sông suối;

Sương giá đơn côi, giăng phủ mịt mờ vạn núi non."

Từng đi khắp ngàn núi vạn sông tìm y, những dòng chữ kiêu ngạo còn khắc ghi trong óc nàng, trái tim đang rung lên những biến hóa vi diệu: nếu y bại dưới tay Minh tướng quân, nàng sẽ rũ bỏ tất cả, níu giữ y trong tay, trở thành người còn gái cả đời gắn bó với y. Nhưng nếu y thắng thì sao? Nàng có đồng ý làm nét tô điểm cho bóng hình ngạo thị thiên hạ, làm viên minh châu tỏa sáng trên vương miện của y?

Có lẽ, đó mới là mục đích thật sự nàng muốn ngăn cản y khiêu chiến Minh tướng quân.

oOo

Tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại trước Vô Tưởng tiểu trúc, cắt ngang dòng suy tưởng của Lạc Thanh U, giọng Hà Kỳ Cuồng nhẹ nhàng cất lên: "Minh tướng quân đã rời kinh sư, Thái Thân Vương mượn cớ tiết Nguyên tiêu mở đại yến mời Hoàng thượng, Thái tử cùng bá quan văn võ đến phủ thân vương dự. Hoàng thượng, Thái tử cùng Thủy Tri Hàn đều từ chối, ta đương nhiên không đi nhưng đại đa số quan viên không dám đắc tội với lão. Nghe nói lão còn mời mấy ban kịch từ khắp nơi đến biểu diễn, theo ta chắc trong đó có khuất tất, e rằng đều là cao thủ giang hồ, có lẽ đêm nay lão sẽ hành động."

Lạc Thanh U trầm ngâm: "Giản công tử có đến chăng?"

Hà Kỳ Cuồng đáp: "Thủy hương chủ truyền tin nói rằng đệ tử Tứ Đại Gia Tộc đã ngầm bố trí xong xuôi, chưa phát hiện Ngự Linh đường có hành động gì khác thường, Giản Ca mượn cớ cầu siêu cho mẹ, đóng cửa không gặp ai, còn mời một nhóm hòa thượng đến niệm kinh thuyết pháp, chắc nhằm che giấu thân phận của Vô Niệm Cửu Tăng. Ta sẽ đến Thanh Thu viện tìm Quách Mộ Hàn cùng đến Giản phủ thăm viếng, thử xem Giản Ca giở trò gì."

Lạc Thanh U ngây người, Lăng Tiêu Công Tử lại cười: "Những lần đón năm mới trước kia, không tính Loạn Vân Công Tử, ta và Giản công tử đều thích náo nhiệt, năm nay làm sao ngoại lệ được? Hắc hắc, tân xuân giai tiết, Tam Đại Công Tử cũng nên tụ hội một phen..."

Lạc Thanh U ngẫm cũng có lý, hà huống nàng biết tính Hà Kỳ Cuồng, có ngăn cũng không được, khẽ thở dài: "Huynh cẩn thận một chút, tốt nhất tránh xa trường thị phi này."

Hà Kỳ Cuồng cười: "Thanh U yên tâm, không phải Ngu Đại Sư đã đồng ý với Thanh nhi cô nương bỏ qua cho Giản Ca sao? Ta sẽ không lột mặt hắn." Nói đoạn y lại bổ sung: "Đúng rồi, sáng nay Thủy hương chủ đi liên lạc đồng môn, trước lúc đi còn dặn muội mấy ngày tới chiếu cố cho Thanh nhi cô nương, xem ra tạm thời ta không nên về Bạch Lộ viện."

Lạc Thanh U nhớ đến cái chết của Thủy Tú, lòng nặng như đeo đá. Nàng và Cầm Sắt Vương được tôn xưng Kinh Sư Song Xu, tuy không hay gặp gỡ, thỉnh thoảng mới cầm tiêu hợp tấu, qua tiếng nhạc hiểu lòng, thầm coi nhau là tri kỷ, nếu không ngại sẽ khuấy động các thế lực ở kinh sư tranh đấu, nàng tất tìm Giản Ca đòi công đạo. Ngu Đại Sư tuy đáp ứng với Thủy Nhu Thanh trong năm năm sẽ không giết Giản Ca nhưng nếu Tứ Đại Gia Tộc và Ngự Linh đường đại chiến, chắc chắn không đời nào nương tay với hắn. Bất quá mục đích của Ngự Linh đường không rõ ràng, nếu Giản Ca toàn lực giúp đỡ Thái tử, để tránh đẩy cục thế vào cảnh hỗn loạn, Tứ Đại Gia Tộc cũng không dám công nhiên khai chiến. Sự tình đến nước này, nàng chỉ còn biết đối đãi thật tốt với Thủy Nhu Thanh, an ủi anh linh Thủy Tú trên trời.

Đang lúc trầm tư, Tiểu Huyền ôm Phù Diêu đẩy cửa đi vào, rụt rè hỏi: "Lạc cô cô, mấy hôm nay cô cô không ra ngoài, hôm nay là tiết Thượng nguyên, chúng ta có nên đi xem hoa đăng chăng?" Vốn nó thấy pháo hoa rực rỡ khắp thành, không nén được hào hứng trong lòng, đành mặt dầy đến tìm Lạc Thanh U.

Nàng mỉm cười: "Chúng ta ngắm hoa đăng ở hậu hoa viên không được sao?"

Tiểu Huyền nháy mắt: "Cháu thấy mấy hôm nay Lạc cô cô tâm tình không vui, nên ra ngoài cho thoải mái."

Lạc Thanh U hơi ngây người: "Cô cô không vui lúc nào, cháu đừng nói lung tung." Mấy hôm nay nàng không ra khỏi phòng, nguyên nhân thật ra để tránh mặt Lâm Thanh, ngay cả Tiểu Huyền cũng nhận ra tâm tình nàng không vui, bất giác thầm thở dài. Thấy nó đang hớn hở, lại nhớ đến Thủy Nhu Thanh, nàng chợt mềm lòng, khẽ mỉm cười: "Cũng được, chúng ta rủ Thanh nhi đi cùng."

Trống ngực Tiểu Huyền đập loạn lên, tuy sợ gặp mặt cô bé nhưng cũng muốn mượn cơ hội nói chuyện vài câu, theo bước Lạc Thanh U mà lòng thấp thỏm.

Mấy hôm nay Thủy Nhu Thanh luôn trầm mặc, có lúc Ôn Nhu hương chủ Thủy Nhu Sơ tranh thủ đến thăm, cô cũng chỉ hỏi han võ công, tuyệt không thổ lộ tâm sự. Cô vốn tính tình quật cường, quyết ý tự tay báo thù cho cha mẹ, biết trước kia học nhiều môn nên không tinh thâm, hiện tại dốc lòng khổ luyện, kinh thành tuy náo nhiệt nhưng không mảy may ảnh hưởng.

Hiện tại, cô miễn cưỡng theo Lạc Thanh U ra ngoài, tuy nhiên vẫn tỏ vẻ nghiêm túc, không nhìn Tiểu Huyền lần nào.

Ba người thong thả bát phố một vòng đến tận lúc trời sẩm tối, nghi thức tuần hành rình rang đã kết thúc, biển người cũng giải tán từ lâu. Các ban mãi võ, tạp nghệ, hàng rong phần lớn thu dọn xong xuôi, bách tính vội vàng về nhà, cấm quân đi tuần dày đặc trên đường, khiến bầu không khí ngày Nguyên tiêu càng nặng nề.

Lạc Thanh U che mặt bằng sa mỏng, thong thả chỉ điểm cảnh vật, Tiểu Huyền và Thủy Nhu Thanh đi hai bên. Tiểu Huyền thấy trong thành không náo nhiệt như tưởng tượng, hứng thú giảm hẳn, thỉnh thoảng lén liếc sang, nhận ra Thủy Nhu Thanh cúi đầu nhíu mày, không hiểu đang nhớ cha mẹ hay suy tư mắc mứu về võ công mà hình như không quan tâm đến cảnh sắc chung quanh, thuận miệng đối đáp với Lạc Thanh U, hoàn toàn không để ý đến nó, càng khiến nó buồn bã.

Vừa hay thấy một hàng bán đường hồ lô đang thu dọn, nó nhớ ra mình còn tiền liền hưng phấn nói: "Lạc cô cô, cháu mời mọi người ăn đường hồ lô." Rồi quay sang bảo chủ hàng: "Bán cho cháu ba xâu." Một xâu đưa cho Lạc Thanh U, một cho Thủy Nhu Thanh.

Cô không đón mà lắc đầu lạnh nhạt: "Ta không ăn."

Khó khăn lắm nó mới thấy cô lên tiếng, cắm một miếng đường hồ lô, ra vẻ tán thưởng: "Thanh nhi, đường hồ lô này ngon lắm, không ăn là hối hận đó."

Chưa dứt lời, cô lại hừ lạnh: "Thanh nhi để ngươi gọi sao?"

Nó sững lại, nuốt lại nửa câu định nói, đường hồ lô cơ hồ mắc lại cùng làn không khí lạnh buốt ở cổ họng, uất ức dâng lên ngập lòng mà không biết tỏ cùng ai. Đáng giận là từ đầu đến cuối cô không thèm nhìn nó một lần, rõ ràng khinh thường nó.

Kỳ thật từ lúc Thủy Nhu Thanh bốn tuổi, Thủy Tú đã rời Minh Bội phong vào kinh sư, thậm chí cô không nhớ ra dung mạo mẹ, nhưng tình thân máu mủ vẫn ẩn sâu trong lòng, lần này lên kinh, vốn tưởng tượng ra vô số tình cảnh hai mẹ con trùng phùng, ai ngờ tin dữ đột nhiên ập tới, bản thân lại không đủ khả năng tìm Giản Ca báo thù, đành trút hết oán hận lên mình Tiểu Huyền.

Lạc Thanh U nhận ra tình hình không hay, định lái câu chuyện sang hướng khác, chợt một người lướt qua trước mặt, vòng tay nói: "Xin chào Lạc tài nữ, hắc hắc,'Thanh U chi nhã' quán tuyệt kinh sư, ai cũng cho rằng Lạc tài nữ là tiên tử không hưởng dụng đồ ăn phàm gian, không ngờ lại có cảm hứng ăn cả đường hồ lô."

Người mới đến mặc lam bào, không phải ai xa lạ, chính thị tổng quản bộ Hình, Quan Sư môn chủ Hồng Tu La Quan Bái. Hắn tự nói với mình nhưng ngữ ý ngầm trào phúng, có vẻ vẫn chưa nguôi bất mãn từ lần tham dự đại hội Thanh Thu viện không được xếp vào Kinh Sư Lục Tuyệt.

Lạc Thanh U thầm kinh hãi, Thần Lưu môn ở kinh sư xưa kia tách thành ba phái Quan Sư, Thử Ly, Kiêm Gia, ngàn năm nay vẫn minh tranh ám đấu, bề ngoài hòa hợp nhưng ngấm ngầm đả kích nhau, nếu không có đại sự, Quan Bái đời nào gây chuyện với nàng.

Nàng vẫn thản nhiên mỉm cười: "Người người đều có hai khía cạnh, đâu phải mình Thanh U? Như đường đường tổng quản bộ Hình, vừa cùng ngự giá tuần thành, lập tức thay áo đi làm việc riêng, có khác gì Thanh U đâu nhỉ?"

Quan Bái nhất thời nghẹn họng, ngửa mặt cười rộ, nhìn sang Tiểu Huyền: "Hứa thiếu hiệp năm mới an lành. A, vị cô nương này là ai, Hồng mỗ có chút quà tặng hai vị." Nói đoạn đưa hai hồng bao đến trước mặt Tiểu Huyền và Thủy Nhu Thanh.

Tiểu Huyền không biết nên nhận hay không, Thủy Nhu Thanh đương nhiên không muốn tiết lộ thân phận, lạnh nhạt đáp: "Xưa nay chưa từng gặp mặt, tiểu nữ không dám nhận." Cô tuy lần đầu gặp Hồng Tu La nhưng nghe thấy ba chữ "Hồng tổng quản" là biết rõ thân phận hắn, nhớ đến cái chết của mẹ có liên quan tới Cao Đức Ngôn, rất có thể do Thái Thân Vương ngầm ra tay, thành ra không nể nang gì Quan Bái.

Hắn tỏ vẻ không chấp nhặt: "Tiểu cô nương lanh lợi lắm, đại thúc cũng không dám ép, chẳng qua là mấy lạng bạc thôi, mong Hứa thiếu hiệp nhận lấy."

Tiểu Huyền thấy Thủy Nhu Thanh không nhận, thầm nhủ mình không thể "thua", chợt máy động linh cơ: "Vì sao không có phần của Lạc cô cô, cháu không nhận đâu." Lúc năm hết tết đến, trẻ con thường thích nhận hồng bao, hiện giờ nó lôi Lạc Thanh U ra làm lá chắn khiến nàng dở khóc dở cười. Bất quá nó thấy Hồng Tu La chuẩn bị sẵn hai hồng bao, rõ ràng không phải tình cờ gặp mặt.

Quả nhiên hắn cười ha hả: "Lạc tài nữ tự nhiên cũng có phần." Đoạn lấy một tấm thiếp mời đỏ rực trong ngực áo, dùng hai tay cung cung kính kính đưa cho Lạc Thanh U: "Đêm nay Nguyên tiêu giai tiết, Bát Thiên Tuế tha thiết muốn mời Lạc chưởng môn đến vương phủ dự yến."

Lạc Thanh U nghiêng người không nhận: "Tối nay tiểu muội có việc quan trọng, không thể phân thân, mong Hồng huynh chuyển cáo Bát Thiên Tuế như vậy."

Hồng Tu La không thu lại thiếp mời, thản nhiên nói: " Yến hội mà không có Lạc tài nữ quang lâm, đương nhiên sẽ kém phần trang trọng, Bát Thiên Tuế vốn định tự đến mời nhưng công việc bề bộn, đành sai tại hạ đi thay. Tại hạ biết Lạc tài nữ không thích náo nhiệt, chẳng qua Thiên Tuế phân phó nhất định phải mời được, mong tài nữ nể mặt, đừng làm khó Quan mỗ."

Lạc Thanh U không hề khách khí cắt lời: "Tiểu muội và Hồng huynh hình như không có giao tình sâu lắm, không dám nhận hai chữ nể mặt của huynh."

Hồng Tu La chậm rãi hỏi: "Không biết Lạc tài nữ có nể mặt Bát Thiên Tuế chăng?"

Lạc Thanh U thản nhiên: "Phiền Hồng huynh chuyển cáo với Bát Thiên Tuế, hôm khác tiểu muội sẽ đăng môn tạ tội."

Hồng Tu La cười hắc hắc: "Đã vậy, Hồng mỗ phải theo lệnh vương gia, đắc tội với Lạc tài nữ." Hắn chậm rãi cất thiếp mời vào ngực áo, lùi lại nửa bước rút hai bàn tay vào tay áo, mắt lóe lên tinh quang.

Lạc Thanh U sầm mặt, nhìn hai tay Quan Bái giấu trong tay áo, nở nụ cười lạnh: "Không hiểu Hồng huynh định đắc tội thế nào?"

Hồng Tu La hờ hững đáp: "Hiện tại Lạc tài nữ thay đổi chủ ý, Hồng mỗ tự nhiên không dám mạo phạm." Từ trong dãy phòng ốc trong con ngõ cạnh đó lặng lẽ xuất hiện mấy bóng đen, chặn đường rút lui của Lạc Thanh U.

Nàng nhận ra bóng đen bên phải là Tả Phi Đình trong Ngũ Đại Danh Bộ bất giác kinh hãi, hôm nay nếu không được Thái Thân Vương hạ lệnh, Hồng Tu La đâu dám lớn mật xuất động toàn lực bộ Hình.

Nên biết nàng tuy không có quan chức nhưng là nhân vật có ảnh hưởng lớn tại kinh sư, Thái Thân Vương cũng phải e dè. Xem ra ông ta quyết tâm mưu phản nên không tiếc dốc hết mọi quân bài tẩy.

Ngũ Đại Danh Bộ gồm Quách Thương Hải, Tả Phi Đình, Dư Thu Ngôn, Tề Bách Xuyên cùng Cao Đức Ngôn. Trừ Dư Thu Ngôn giết tham quan Lỗ Thu Đạo rồi hành tẩu giang hồ, Cao Đức Ngôn chết trong tay Tiểu Huyền, ba người còn lại đều có mặt. Quách Thương Hải bên trái, Tả Phi Đình bên phải, Tề Bách Xuyên chặn hậu, cộng thêm Hồng Tu La chặn trước mặt, Lạc Thanh U khó lòng thoát thân.

Nàng hít sâu một hơi, kéo Tiểu Huyền và Thủy Nhu Thanh ra sau lưng, bình thản nói: "Hóa ra Hồng huynh dù không mặc quan phục cũng không quên dựa hơi bộ Hình."

Hồng Tu La biết nàng giễu cợt, hơi đỏ mặt lên thở dài: "Hồng mỗ cũng bất đắc dĩ mà thôi, Lạc tài nữ dồn mỗ vào thế khó xử." Hắn tuy tỏ vẻ xin lỗi nhưng mặt vẫn lạnh tanh.

Lạc Thanh U lập tức nghĩ ra kế ứng biến, biết mình bước chân vào phủ Thái Thân Vương tất khó thoát thân, Hồng Tu La chuẩn bị sẵn sàng trước khi đến đây, quyết đấu cũng không nắm chắc. Một mình Hồng Tu La không làm gì được nàng nhưng thêm ba danh bộ ắt chiếm thượng phong, dẫu nàng giữ mình được, cũng không thể chiếu ứng cho Tiểu Huyền và Thủy Nhu Thanh. Hồng Tu La là tổng quản bộ Hình, không thể một tay che trời, công nhiên bắt người sẽ khiến các thế lực khác chú ý, Tiểu Huyền và Thủy Nhu Thanh có thể thừa cơ thoát thân.

Thủy Nhu Thanh hừ lạnh, định lên tiếng nhưng Lạc Thanh U hạ giọng dặn: "Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Thanh nhi không được xuất thủ, thừa cơ đưa Tiểu Huyền trốn đi."

Việc Tứ Đại Gia Tộc nhập kinh cực kỳ bí ẩn, Hồng Tu La tuy chưa chắc đã thấy qua Triền Tư tác pháp của Ôn Nhu hương nhưng hắn kiến đa thức quảng, Lạc Thanh U muốn không xảy ra sơ sót nên dặn dò Thủy Nhu Thanh, không được tùy tiện bạo lộ thân phận.

Thủy Nhu Thanh liếc Tiểu Huyền, lặng lẽ gật đầu. Tiểu Huyền phẫn hận nghiến răng, nó cũng không hiểu đang hận Hồng Tu La hay hận bản thân trong lúc nguy cập lại cần Thủy Nhu Thanh bảo vệ.

Một thoáng sau, Lạc Thanh U lại thở dài: "Hồng tổng quản nói đúng lắm, Nguyên tiêu giai tiết mà động thủ ắt phá hỏng điềm lành, tiểu muội cùng tổng quản đi một chuyến." Lại quay sang dặn Tiểu Huyền và Thủy Nhu Thanh: "Hai cháu về Bạch Lộ viện trước, không cần đợi cô cô." Nàng lưu tâm quan sát chung quanh, nhận ra đường sá thưa người qua lại, đối phương không có gì e ngại, quyết định dùng lời lẽ cầm chân Hồng Tu La để Tiểu Huyền và Thủy Nhu Thanh thoát thân.

Hồng Tu La đoán được suy tính của nàng, cười ha hả: "Hứa thiếu hiệp cùng vị cô nương này cũng đến vương phủ làm khách luôn."

Thủy Nhu Thanh gặp biến, dẹp yên tính tình ngang ngạnh ngày trước, biết cứng cỏi không phải cách nên lạnh lùng đáp: "Tiểu Huyền và tiểu nữ còn nhỏ, không dám đến nơi cao quý như vương phủ." Rồi kéo Tiểu Huyền đi.

Hồng Tu La can ngăn: "Đã vậy để Quách bộ đầu đưa Hứa thiếu hiệp một đoạn."

Lạc Thanh U hiểu rõ Thủy Nhu Thanh tuy là đệ tử đích truyền của Ôn Nhu hương, Triền Tư tác pháp có đôi phần hỏa hầu nhưng không đối phó được đôi tử mẫu cương hoàn của kẻ đứng đầu Ngũ Đại Danh Bộ như Quách Thương Hải. Hắn tuy không dám hại hai đứa nhưng đủ khả năng cầm chân cả hai không kịp về Bạch Lộ viện báo tin.

Nàng không để địch nhân đắc thế, tiến lên một bước chặn đường Quách Thương Hải, tay trái vuốt tóc, tay phải đặt hờ lên ngọc tiêu trên hông, khẽ nhíu mày: "Hứa thiếu hiệp cũng biết đường, không dám phiền Quách bộ đầu đưa tiễn."

Quách Thương Hải từ lâu đã nghe danh binh khí của nàng là đoản kiếm giấu trong cây tiêu, kiếm pháp của Kiêm Gia môn được xưng tụng là Đăng Vận, hợp với âm luật, cộng thêm Lưu Âm Bộ Pháp phiêu dật linh động hết sức khó đối phó. Nội lực của Kiêm Gia môn là Sầu Ngưng Mi, công lực càng cao, sát khí trên lông mày càng nặng, Lạc Thanh U tuy dáng vẻ như thường nhưng mày ngài nhíu chặt, chứng tỏ đang ngầm vận nội lực nên hắn không dám đương đầu, ngoảnh lại nhìn Hồng Tu La đợi lệnh.

Quan Bái phất tay, hắn lập tức dừng bước.

Vị tổng quản bộ Hình lại huýt gió, một cỗ xe ngựa từ trong con ngõ gần đó từ từ lướt tới, hắn nghiêng người đưa tay: "Mời Lạc tài nữ lên xe." Vừa nói vừa đưa mắt cho Tả Phi Đình, ra hiệu khi xe ngựa đi khỏi liền lập tức đuổi theo Tiểu Huyền và Thủy Nhu Thanh.

Lạc Thanh U không lên xe: "Đến dự yến, phải để tiểu muội trang điểm một chốc." Đoạn lấy ra một tấm gương nhỏ, khẽ vén mớ tóc mai, nhẹ nhàng đánh phấn.

Hồng Tu La cười rin rít: "Không ngờ đường đường như Lạc tài nữ cũng trong tục lễ thế này."

Lạc Thanh U cười yêu kiều: "Bát Thiên Tuế mời đến gặp, há lại không chỉnh trang dung nhan?" Kỳ thật nàng đã nhận ra dụng ý của Quan Bái, chẳng qua muốn kéo dài thời gian cho Tiểu Huyền và Thủy Nhu Thanh thoát thân.

Hồng Tu La cười nhăn nhó, tuy nhận được mật lệnh của Thái Thân Vương, bất kể giá nào cũng phải mời cho được Lạc Thanh U đến phủ nhưng hắn lăn lộn quan trường đã lâu, biết cách giữ mình, không cần xung đột là hay nhất nên dù thực lực của tổng quản bộ Hình và ba trong năm danh bộ hơn hẳn một mình Kiêm Gia môn chủ nhưng vẫn do dự.

Hiện giờ tuy ở chỗ ngoài đường, Lạc Thanh U cũng không e thẹn, coi như không nhìn thấy người bộ Hình, thậm chí khe khẽ hát mấy câu. Thần thái phớt lờ tất cả vô tình tôn thêm mấy phần tuyệt đại phong tình, khiến tất thảy những ai có mặt đều há hốc mồm kinh ngạc. Hồng Tu La ban đầu sốt ruột, dần dần cũng tỏ vẻ hân thưởng,

Qua một tuần hương, Lạc Thanh U thầm tính Tiểu Huyền và Thủy Nhu Thanh đã đi xa mới cất gương vào ngực áo.

Hồng Tu La thản nhiên quan sát khung cảnh tài nữ danh lừng thiên hạ trang điểm nhưng giọng nói tỏ vẻ mềm mỏng hiếm thấy: "Lạc tài nữ, mời."

Lạc Thanh U định lên xe rồi lại nhíu mày dừng bước: "Mời Hồng huynh về trước, tiểu muội đột nhiên không muốn đi nữa."

Hồng Tu La cả kinh, trầm giọng hỏi: "Lạc tài nữ sao lại không giữ lời?"

Nét sầu trên mi Lạc Thanh U càng dày, thong thả đáp: "Lòng nữ nhân là thứ dễ biến đổi nhất trong thiên hạ, Hồng tổng quản thẩm vấn vô số nữ phạm, chả lẽ không biết đạo lý này?"

Mặt Hồng Tu La thoáng xanh lét: "Hóa ra Lạc tài nữ có ý đùa cợt Hồng mỗ."

Lạc Thanh U khẽ mỉm cười: "Ai cùng biết hàm nghĩa thật sự của Hồng Môn yến (53) tối nay. Hồng tổng quản bức tiểu muội bước chân vào vũng nước đục, tiểu muội đành đùa lại tổng quản một phen."

Lời chưa dứt, Hồng Tu La chợt quát lớn, hữu chưởng vẽ một vòng cung đánh mạnh lên vai nàng. Hắn sợ đêm dài lắm mộng nên quyết tâm tốc chiến tốc quyết, biết công phu của nàng không kém hơn mình, đành ra tay đánh lén.

Kinh Sư Tam Phái đều lấy tên theo Kinh Thi, võ công đều xuất phát từ điển cố, một chưởng này là Quân Tử Hảo Cầu, trông như giữa tiết gió lạnh sương dày, người quân tử khoác áo lên vai thục nữ, chiêu phát nửa chừng liền hóa chưởng thành trảo, một khi nắm trúng vai sẽ thi triển thủ pháp phân cân thác cốt.

Lạc Thanh U sớm đã phòng bị, khẽ quát một tiếng, bàn chân lướt đi mấy bước, không nghạnh tiếp chiêu thức của Hồng Tu La, định mượn lực thoát thân, chợt nghe sau lưng có tiếng gió, liền không kịp nghĩ ngợi, thò tay phải xuống hông cầm ngọc tiêu quét ngược lại.

"Keng", ngọc tiêu chặn đứng cương hoàn của Quách Thương Hải, thuận thế đẩy nhẹ, kịp thời nghênh đón một cây trường kiếm chỉ còn cách chân mày nàng ba tấc, mũi kiếm đâm trúng ống tiêu.

Vốn Tả Phi Đình thừa cơ xuất kiếm, lại sợ tổn thương đến nàng nên chỉ vận năm thành công lực, định dùng mũi kiếm điểm huyệt đạo, không ngờ trường kiếm bị ngọc tiêu phong tỏa, chiêu tiếp theo không kịp tung ra, ngay cả trường kiếm cũng không giật ra kịp, đang lúc ngạc nhiên, Lạc Thanh U liền cong cổ tay, mũi kiếm liền bị ngọc tiêu bẻ gãy.

Chiêu Tại Thủy Trung Ương này là một thức tinh diệu nhất trong Đăng Vận Kiếm Pháp, dùng khéo thắng vụng, tất thảy nhãn lực, phán đoán, góc độ cùng thời cơ xuất chiêu đều tinh chuẩn. Trong một sát na điện quang thạch hỏa, chỉ cần ngọc tiêu chậm nửa phân, mũi kiếm sẽ điểm lên my tâm nàng.

Bộ đầu bắt phạm nhân không hề tính đến quy củ giang hồ, phối hợp cực kỳ chặt chẽ, Hồng Tu La gầm lên giận dữ, ba danh bộ cùng xông lên. Lạc Thanh U mới kịp hóa giải chiêu thức của Quách Thương Hải cùng Tả Phi Đình, hữu chưởng của Tề Bách Xuyên đã ập vào hậu tâm. Hắn từ xuất thân Kim Cương môn ở Hoa Bắc, một chưởng này đủ chấn tan thần công hộ thể của Lạc Thanh U nhưng trong nháy mắt, thân ảnh yểu điệu của nàng như hồ điệp xuyên hoa lách khỏi chưởng phong, hắn tưởng bắt được nàng đến nơi, nào ngờ trước mắt hoa lên, một đạo kiếm quang lóe sáng đâm vào ngực như ánh chớp.

Lưu Âm Bộ Pháp của Kiêm Gia môn sở trường làm loạn tiết tấu của đối phương, trong bốn người, võ công của Tề Bách Xuyên thấp nhất, xuất thủ chậm hơn một chút, Lạc Thanh U nắm lấy cơ hội thoáng qua đó, dùng thân pháp tuyệt diệu thoát khỏi vòng vây, cổ tay khẽ vẩy, ném ngọc tiêu còn cắm nửa thanh kiếm vào mặt Hồng Tu La, đồng thời rút đoản kiếm ra phản công Tề Bách Xuyên.

Một kiếm này của Lạc Thanh U súc tích đầy đủ, Tề Bách Xuyên xuất chiêu đã dùng hết lực đạo, không kịp tránh né. Hắn gầm vang, song chưởng chập lại, định kẹp lấy đoản kiếm, chợt thấy cạnh tay mát rượi, hiểu ngay đoán kiếm không phải vật tầm thường, tuy một thân hoành luyện công phu ngoại môn của mình tuy cao cường nhưng làm sao chống nổi?

Trong lúc không kịp biến chiêu, trong lòng hắn hạ quyết tâm, ngưng tụ nội lực toàn thân, cúi đầu lao thẳng vào Lạc Thanh U. Hắn tuy nhỏ thó nhưng đà lao như sấm động, xem ra quyết lưỡng bại câu thương với nàng.

Cùng lúc, cương hoàn của Quách Thương Hải chặn đoản kiếm của Lạc Thanh U lại, thân hình của Tề Bách Xuyên cũng lao tới. Hắn vì giữ tính mạng nên vận đủ mười hai thành công lực, một khi bị đập trúng, dù bia đá cũng vỡ tan, hà huống thân thể yêu kiều như Lạc Thanh U. Dù hắn có ý thương hương tiếc ngọc cũng không kịp thu thế, Quách Thương Hải cùng Tả Phi Đình đều hô lên kinh hãi.

Hai người vừa hợp lại phân ra ngay, thân thể Lạc Thanh U bị hất bay, đà lao của Tề Bách Xuyên chưa tận, đâm thẳng vào bức tường cao vút cạnh đó. Tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, cát đá mịt mù, bức tường bị thiết đầu công đâm thủng một lỗ lớn.

Hồng Tu La đón lấy ngọc tiêu, quát vang: "Chạy đi đâu?" Đoạn đề khí tung mình lên, ngênh đón Lạc Thanh U trên không. Tiếng chát chát vang lên không ngớt như tiếng rang đậu trong nồi, ngọc tiêu cùng đoản kiếm liên tục va nhau hơn mười lần, Hồng Tu La gầm lên sa xuống đất, ngọc tiêu trong tay còn lại một nửa, một chéo áo bị cắt đứt. Lạc Thanh U nhẹ nhàng đáp lên đầu tường, hơi chao người mới đứng vững được, khẽ thở dài liếc xéo Quan Bái: "Ngọn tiêu này tên Văn Oanh, bầu bạn với tiểu muội nhiều năm, không ngờ bị hủy trong tay Hồng huynh."

Y phục trên vai trái của nàng cũng rách toạc, khóe môi ri rỉ mấy sợi tơ máu, nhưng thần thái thương tiếc trên mặt hình như không phải đau lòng vì vừa bị đối phương công kích như mưa bấc mà đang tiếc nuối ngọc tiêu.

Nàng lại khẽ uốn hông, sợi dây lưng tung bay chợt thu lại, tư thái phiêu diêu, phảng phất đang múa trên không, nào giống người đang thụ thương?

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc ban nãy, dây lưng của nàng đột nhiên bật ra, quấn lên mặt Tề Bách Xuyên, mượn lực kéo kình đạo của Thiết Đầu Công chệch hướng, bề ngoài trông như Tề Bách Xuyên đập trúng người nàng, kỳ thật còn cách một cự ly khó phát hiện bằng mắt thường.

Nàng dùng xảo chiêu thoát khỏi vòng vây của ba danh bộ, định nhân cơ hội thoát thân, nhưng bị Hồng Tu La cầm chân, tuy bức lui hắn nhưng vai trái cũng bị trảo phong đả thương, cơ hồ không nhấc tay lên được.

Tề Bách Xuyên lắc lư vịn vào bờ tường đứng dậy, thiết đầu không bị tổn thương nhưng vai trái rách một vết chừng hơn tấc, đau đớn cực độ. Vừa nãy mặt hắn bị dây lưng mềm mại của Lạc Thanh U quét qua, tưởng chừng trúng phải thiết tiên, mũi còn vương vấn mùi hương, hiện giờ mới hiểu lai lịch của bốn chữ "tú tiên khỉ mạch".

Năm người thoáng hợp rồi phân, thật ra trừ Hồng Tu La xuất thủ toàn lực, ba danh bộ đều chừa dư lực, không dám thật sự đả thương Lạc Thanh U, đâu ngờ nàng biến chiêu cực nhanh, Đăng Vận Kiếm Pháp xuất ra buộc Tề Bách Xuyên bất đắc dĩ phải liều mạng. Giao thủ chỉ thoáng qua nhưng hung hiểm khôn tả, cả nàng, Hồng Tu La và Tề Bách Xuyên đều thụ thương.

Hồng Tu La bật cười rin rít: "Chẳng qua chỉ là một cây ngọn tiêu nho nhỏ, trong phủ Thái Thân Vương nào thiếu gì cho Lạc tài nữ chọn."

Lạc Thanh U cười bình thản: "Đó đều là sưu cao thuế nặng của dân, tiểu muội không muốn nhúng tay vào." Nàng ở trên cao, chú ý thấy chung quanh thấp thoáng bóng người, có lẽ là phục binh của bộ Hình, hà huống Hồng Tu La xuất thủ vô tình, quyết hạ được nàng, xem ra Thái Thân Vương đã quyết mưu phản. Nàng hít sâu một hơi định thần, giơ đoản kiếm lên ngang ngực, lặng lẽ đợi đối phương ra tay.

Hồng Tu La hừ lạnh, chậm rãi bước lên: "Lạc tài nữ không uống rượu mời mà muốn uống rượu phạt, Hồng mỗ đành lĩnh giáo tuyệt kỹ của Kiêm Gia môn. Quách đại, Tả nhị, Tề tứ lược trận cho ra, nếu để Lạc chưởng môn chạy thoát, chúng ta biết ăn nói thế nào với Bát Thiên Tuế." Hắn chỉ bị thương ngoài da, trong khi vết thương trên vai Lạc Thanh U khá nặng, nên không ngại đơn đả độc đấu với nàng.

Hắn chỉ cách nàng bảy, tám bước nhưng đi cực chậm, mỗi bước đều dừng lại một chốc. Bước đầu tiên cực kỳ nặng nề, lớp đá lát dưới mặt đất nứt toác một hố sâu hoắm, bụi bay mù mịt, bước thứ hai trở đi nhẹ dần, đến bước thứ tư dấu chân gần như không thấy.

Đó là bí truyền Sơn Trọng Cửu Thắng công pháp của Quan Sư môn, dấu chân càng mờ nội lực càng cao, uy lực cũng tăng lên. Cũng như đứng trong sơn cốc phóng tấm mắt, trước mặt tuy núi non trùng điệp nhưng những đỉnh núi lẫn trong mây mù mới là nơi cao nhất.

Hồng Tu La là tổng quan bộ Hình, từng trải trăm trận, kinh nghiệm đối địch cực kỳ phong phú. Lạc Thanh U tuy chiếm vị trí trên cao nhưng địch đông ta ít, không thể xuất kích trước, buộc phải điều tức, đợi dấu chân của Quan Bái mờ hẳn mới toàn lực xuất thủ.

Hồng Tu La đặt bước chân thứ sáu, áp sát bờ tường, dấu chân gần như không hiện lên, bước tiếp theo sẽ tung mình lên hạ sát Lạc Thanh U.

Đột nhiên trên bức tường vô thanh vô tức hiện ra một lỗ hổng hình người, một người trung niên như đang đi dạo xuất hiện trước mặt hắn: "Xin chào Hồng huynh." Ngữ khí người này trầm tĩnh, phảng phất mới đi qua một khung cửa rồi lên tiếng chào hỏi bạn cũ.

Hồng Tu La rùng mình, người này xuất hiện vừa đúng lúc Sơn Trọng Cửu Thắng công pháp vận đủ mười thành, buộc phải phát ra. Mục tiêu của một đòn súc tích kỹ càng này là Lạc Thanh U trên đầu nhưng một khi hắn tung mình lên, hạ bàn sẽ phơi bày trước mặt đối phương.

Hắn quát vang, đột nhiên quay nửa vòng, lướt chéo lên không, tránh đối diện với người bước vào. Lực đạo sắp phát phải thu lại phản ngược khiến lồng ngực hắn ngâm ngẩm đau, cổ họng ngọt lịm, cơ hồ phun ra một ngụm máu, thụ nội thương không hề nhẹ, rít lên khàn khàn: "Thủy Tri Hàn!"

Người mới tới mặc áo xanh, tay đang vuốt râu, không ai khác đại tổng quản Thủy Tri Hàn của phủ Tướng quân. Vẻ mặt y lạnh tanh, nhãn thần lẫm liệt như điện quang: "Nghe nói rượu phạt trong kho của phủ Thái Thân Vương sắp cạn, tiểu đệ rất muốn thử một chén, không hiểu ý Hồng huynh thế nào?" Lời lẽ lạnh băng, dù Hàn Tẩm Chưởng danh động thiên hạ chưa phát ra cũng đủ khiến người bộ Hình run rẩy.

Lạc Thanh U thở phào một hơi, mỉm cười nói: "Tiểu muội không chịu được men rượu, Thủy tổng quản đến vừa kịp lúc."

Vẻ âm độc trên mặt Hồng Tu La loáng qua rồi tan ngay, cười ha hả: "Đã thế, tiểu đệ xin mời tổng quản cùng đi gặp Bát Thiên Tuế luôn."

Thủy Tri Hàn thở dài: "Thủy mỗ vốn có ý này, nhưng tướng quân đã đi Thái Sơn quyết chiến với Ám Khí Vương, bản phủ công việc bộn bề, không thể phân thân được."

Hồng Tu La cố nén nộ ý: "Sao Thủy huynh lại nhàn rỗi đến đây?"

Thủy Tri Hàn cười ha hả: "Quốc sư Mông Bạc từ xa đến kinh sư, Thủy mỗ đặc biệt dẫn Tinh Tinh Mạn Thiên đi nghênh tiếp, vô tình ngang qua chỗ này." Tinh Tinh Mạn Thiên là hai mươi bốn đệ tử của Quỷ Thất Kinh, không ai không thuộc hàng sát thủ được huấn luyện bài bản, là lực lượng thần xuất quỷ một nhất của phủ Tướng quân.

Hồng Tu La và bọn Quách Thương Hải thầm kinh hãi, chỉ cần Thủy Tri Hàn và Lạc Thanh U đủ đấu với toàn thể bộ Hình, cộng thêm Tinh Tinh Mạn Thiên, dù Quan Bái không bị thương cũng không có cơ hội thắng lợi.

Thủy Tri Hàn nhìn Lạc Thanh U: "Quốc sư Mông Bạc từng qua lời đại đệ tử Cung Địch Trần bình luận Kinh Sư Lục Tuyệt, Thủy mỗ và Lạc cô nương đều được liệt danh, sao không cùng đến gặp Quốc sư một phen?"

Lạc Thanh U mỉm cười gật đầu: "Tiểu muội chính có ý này."

Thủy Tri Hàn cười vang: "Lạc cô nương, mời." Y ngạo nghễ gật đầu với Hồng Tu La, tỏ ra không nhìn thấy bọn Quách Thương Hải, quay mình bước qua lỗ hổng trên tường. Bọn Hồng Tu La nhìn nhau, không ai dám ngăn cản, Lạc Thanh U lướt qua tường, theo Thủy Tri Hàn rời khỏi.

(53) Xuất phát từ điển tích: Đời Hán Sở tranh hùng, mưu sỹ Phạm Tăng của Hạng Vũ muốn giết Lưu Bang nên bày yến tiệc ở Hồng Môn rồi ngầm bố trí sát thủ. Hạng Vũ không nỡ nên Lưu Bang trốn về, để Trương Lương ở lại dâng đôi ngọc bích lên Hạng Vũ, đôi chén ngọc lên Phạm Tăng, Phạm Tăng nổi giận đập vỡ đôi chén ngọc và than rằng: "Hạng Vương thật là ấu trĩ, kẻ tranh giành thiện hạ với Hạng Vương sau này tất là Lưu Bang, chúng ta chỉ còn chờ làm tù binh mà thôi".

(Truyện chỉ mới được dịch đến đây, hồi này vẫn còn khá dài, và sau đó vẫn còn một hồi cuối là hồi 21)


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-20)


<