Vay nóng Tima

Truyện:Uy phong Cổ tự - Hồi 07

Uy phong Cổ tự
Trọn bộ 36 hồi
Hồi 07: Uy Phong Cổ Tự
5.00
(2 lượt)


Hồi (1-36)

Siêu sale Shopee

Sau khi đã sắm đủ nhang nến cùng các thứ lễ vật cần dùng cho việc cúng tế, vị tiểu thư nhăn nhó nhìn ả thị tỳ cho đến giờ vẫn chưa thôi ngồi theo tư thế lạ kỳ:

- Này, theo cung cách của ngươi, thiết nghĩ chính ta mới là thị tỳ của ngươi, chứ không phải ngược lại.

Ả thị tỳ mở mắt:

- Tiểu thư quay về rồi? Đã nửa canh giờ rồi sao?

Vị tiểu thư tỏ ra giận dỗi:

- Không phải ngươi mà là ta, chính ta mới là người quan tâm đến khoảng thời gian mà vì ngươi ta phải chịu bỏ qua một cách uổng phí. Đã bao lần ta nói với ngươi rồi. Muốn luyện võ công để sau này tìm kẻ thù báo phục, ngươi phải nhanh chóng nghĩ đến việc tìm người bái sư. Chứ nếu cứ mãi tập luyện thổ nạp như ngươi, ngày nào ngươi cũng bỏ ra sáng thì nửa canh giờ, tối thì nửa canh giờ, đó là hành vi vô bổ, đâu giúp ích gì cho ngươi?

Ả thị tỳ cười gượng, đứng lên, đưa tay đón nhận mọi thứ lễ vật mà vị tiểu thư vừa cất công đi mua về.

- Bái sư thì vãn sinh... A không, nô tỳ cũng rất muốn. Nhưng vì chưa có cơ hội, lại nghi cách thổ nạp này dù sao cũng giúp nô tỳ tìm được chút thư thái như đáng lý nô tỳ cho đến giờ vẫn được an hưởng, có sá gì đâu nếu bỏ mỗi ngày hai lần nửa canh giờ?

Thấy vị tiểu thư vẫn còn sắc giận, ả thị tỳ vội liến thoắng hỏi:

- Phải vất vả bao ngày đường mới đến được Tế Nam, tiểu thư lẽ nào chưa cho nô tỳ biết tiểu thư định bái tế vong linh ai, hay định lễ Phật ở chùa nào?

Động đến chuyện này như là chuyện cấm kỵ, tiểu thư chợt gắt:

- Thôi đi giọng ồm ồm của bọn nam nhân các người dù có đến mấy vẫn không làm sao bắt chước giọng thanh tao của nữ nhân. Cứ như đã bàn định, ngươi chỉ cần lẳng lặng đi theo ta là đủ, không hỏi cũng không được khinh suất lên tiếng. Cho ngươi hay chỗ ta sắp đưa ngươi đến, nói không sót quá, chính là nơi có thể xem là trọng địa võ lâm hiện giờ. Do vậy, chỉ cần một sơ suất nhỏ, nhất định thân phận của ngươi và của ta cùng bị lộ. Ngươi không được quên đấy.

Là thị tỳ lại đang bị tiểu thư chủ nhân cáu gắt, Hứa Phong đành phải nhẫn nhịn, đáp qua nụ cười:

- Phù Dung ghi nhớ rồi. Giả tiểu thư yên tâm.

Vị Giả tiểu thư thấy vậy cũng phải phì cười:

- Ngươi vẫn nhẫn nại chịu đựng ư? Được rồi. Ta cũng chịu thôi, thật không có cách nào làm ngươi lay chuyển ý chí kiên định. Ta phải thán phục ngươi thật đấy. Và có điều này, ta nghĩ, ta phải cho ngươi biết để ngươi được yên tâm. Chờ sau chuyến lễ Phật này, chỉ còn độ hai ba ngày nữa thôi ta và ngươi sẽ chia tay, vậy là không phải khép na khép nép, giả làm ả thị tỳ như bao lâu nay nữa. Thế nào?

Hứa Phong lại cười gượng:

- Vậy là tiểu thư muốn lễ Phật? Đang trên đường trốn tránh kẻ thù, nô tỳ thật không tin tiểu thư vẫn còn lòng dạ để lễ Phật.

Giả tiểu thư chợt nghiêm mặt:

- Ngươi chỉ cần biết như vậy là đủ. Tuy rằng ngươi đoán đúng, lễ Phật chỉ là cái cớ để ta đến xem xét Uy Phong cổ tự, nhưng dẫu sao đó cũng là chuyện riêng của ta. Lúc đến đó, ta khuyên ngươi nên biết giữ mồm giữ miệng, chớ để lộ ý gì khác. Ngươi đừng quên lời ta vừa nói, Uy Phong cổ tự tuy bây giờ hoang tàn đổ nát nhưng vẫn là nơi quần long hội ý, ý ta muốn ám chỉ những nhân vật võ lâm. Ngươi càng giữ ý càng giúp ta cũng là tự giúp ngươi thoát khỏi tai mắt kẻ thù. Một khi bị phát hiện, hừ, vì tự lo thân, ngươi chớ trách ta chỉ lo một mình, không thể nào quản cố đến sinh mạng của ngươi.

Hứa Phong giật mình:

- Một cổ tự đổ nát ư? Sao lại là Uy Phong cổ tự?

Giả tiểu thư bĩu môi lườm mắt:

- Lại hỏi nữa? Đến lúc nào ngươi mới thôi hỏi ta những chuyện dù ta biết vẫn không thể trả lời, không thể giải thích?

Hứa Phong cúi gầm mặt, cố che giấu tâm trạng nao nao chợt đến:

- Nô tỳ ghi nhớ rồi, sẽ không hỏi gì nữa, không làm tiểu thư phải cáu giận nữa.

Lần này, vì vẫn còn giận, Giả tiểu thư cộc lốc bảo:

- Đi!

Kẻ trước người sau, cả hai chậm rãi di như một vị tiểu thư trâm anh đài các đang lúc rảnh rỗi cùng một ả thị tỳ ngoan ngoãn rủ nhau đi lễ Phật.

Vẫn không quan tâm đến dáng vẻ đổ nát hoang tàn của ngôi cổ tự mà lâu rồi vẫn chưa một ai nghĩ đến chuyện trùng tu, vị tiểu thư vẫn ung dung đi qua cổng Tam quan, may vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu.

Sau khi ra hiệu cho ả thị tỳ đặt một ít lễ vật ngay chân cổng, vị tiểu thư bắt đầu thắp hương lầm thầm khấn vái:

- A Di Đà Phật! Tiểu nữ vẫn thành tâm khấn đức Phật, mong người cứu khổ cứu nạn, độ trì tiểu nữ luôn được an hồn khỏe xác...

Cũng vờ lầm thần khấn vái như vị tiểu thư, ả thị tỳ nhân đó cứ thìn chăm chăm vào đôi câu liễn được chạm trổ trên hai thân cổng tam quan.

Đôi câu liễn tuy bị vỡ nát một phần, khiến nhiều tự dạng khó thể nhìn ra, nhưng do là những tự dạng được đắp nổi, qua thời gian chỗ đắp chữ nổi đó đã có màu sắc khác biệt với những chỗ bên cạnh luôn bị mưa nắng sói mòn, nên dù có bị mất nét vẫn dễ dàng suy đoán đó là tự dạng gì.

Ả thị tỳ lầm thầm đọc đôi câu liễn khó hiểu nọ.

"Uy phong khởi sự tấm chân tâm Hào khí nương cao ngút thiên đình"

Bất chợt, như vọng gọi từ cõi u linh, ả thị tỳ vừa dứt lời liền có thanh âm trầm trầm đáp lại:

- Uy Phong khởi sự tấm chân tâm. Hào khí nương cao...

Và sau đó, cũng thanh âm trầm trầm này bình phẩm:

- Lời lẽ này thoạt nghe nào ai dám nghĩ đó không là lời lẽ ca tụng đức độ uy nghi và hùng phong cao vạn trượng của đức Phật. Nhưng kỳ thực, do đây là lời lẽ thái quá, mâu thuẫn với một đời khiêm cung hòa hoãn của chính đức Phật, ta nghĩ, đó có lẽ là lý do khiến Uy Phong cổ tự gặp cảnh đổ nát này.

Không nén nổi tò mò, ả thị tỳ định quay đầu nhìn người vừa phát thoại. Thật kịp lúc, vị tiểu thư vừa đưa mắt lườm nhẹ, khiến ả thị tỳ vì nhớ lại những gì đã được căn dặn nên phải bỏ ý định đó.

Bằng tiếng hắng giọng, vị tiểu thư khẽ gắt ả thị tỳ:

- Hãy mau cắm nhang đi Phù Dung. Chúng ta còn phải thắp ở nhiều nơi nữa rồi quay về, kẻo lão gia trông. Nhanh lên nào!

Đón lấy những nén nhang từ tay tiểu thư, ả thị tỳ vừa khom người định cắm vào bát hương ngay chân cổng, chợt nghe cũngở phía sau, một thanh âm khác vang lên:

- Lão Thất luôn làm ra vẻ điều gì cũng thấu suốt. Lão bảo Uy Phong cổ tự bị phá hủy vì có người không chịu được lời cao ngạo thái quá được khắc giang hồ ở đó ư? Vậy tại sao trước kia Uy Phong cổ tự vẫn ung dung tồn tại? Không lẽ cũng với lời cao ngạo này, mấy trăm năm qua ai ai cũng thừa nhận và chỉ cách đây độ mười năm mới có người vì không chấp nhận mới ra tay phá hủy?

Để đáp lại thanh âm có phần nào the thé vừa hỏi, giọng trầm trầm lại vang lên:

- Lục tỷ chỉ biết một mà không biết hai. Trong chúng ta ai không biết Uy Phong cổ tự ngay từ ngày đầu thành lập nếu không nhờ võ học cao minh thượng thừa của Uy Phong thượng tăng thì dễ gì thanh thế của Uy Phong tự ngày đó có thể được sánh ngay với Thiếu Lâm tự. Còn về sau, dù Uy Phong thượng tăng đã viên tịch, lại không có môn đồ kế truyền, nhưng vì đức độ của Uy Phong thượng tăng đã làm cho đương kim Hoàng thượng thời đó ngưỡng mộ, và vì ba chữ Uy Phong tự được chính Hoàng thượng sắc phong nên làm gì có người biểu lộ thái độ cho dù đôi câu liễn kia có làm cho họ chướng tai gai mắt.

Thấy ả thị tỳ có vẻ chậm chạp, chỉ có cắm vài nén hương mà cũng không chịu nhanh tay cho, vị tiểu thư lại hắng giọng và bực tức nắm tay lôi ả thị tỳ đi.

Miễn cưỡng phải bước đi, ả thị tỳ chợt lấy làm mừng vì tai vẫn nghe hai nhân vật nọ đối thoại vang đuổi theo.

Thanh âm the thé với vẻ bất phục:

- Điều đó ai cũng biết, vậy lý do gì lão Thất bảo ta chỉ biết một mà không biết hai?

Giọng trầm trầm ung dung đáp lại:

- Ý mỗ muốn nói, cũng như bao nhiêu người hiện quan tâm kiếm tìm di học thượng thừa của Uy Phong thượng tăng, huynh đệ ta thật phí công cho việc vô ích này. Mỗ muốn Lục tỷ phải hiểu rằng, nếu thật sự có di học thượng thừa ở đây thì mười năm trước, lúc Uy Phong cổ tự bị nhân vật thần bí nào đó phá hủy rồi sau đó phóng hỏa, di học đó đã bị nhân vật thần bí chiếm hữu rồi. Còn như ở đây không hề có di học, việc Cổ Tự bị phá hủy chính là do lời lẽ quá đỗi cao ngạo kia. Tóm lại, việc chúng ta cứ mãi kiếm tìm ở đây đúng là việc làm vô ích.

Nghe đến đây, ả thị tỳ đột nhiên giật mình khi nghe vị tiểu thư bất ngờ gọi:

- Phù Dung! Ngươi làm gì như người mất hồn vậy?

Nhìn lại, ả thị tỳ hiểu tại sao lại bị tiểu thư mắng như thế.

Do là vì mãi chăm chú nghe, không hề biết tiểu thư đã đột ngột rẽ theo lối đi bên tả, nên ả đã bước qua lối đi đang bước.

Ả cười bẽn lẽn, vừa quay lại vừa định lên tiếng giải thích. Nào ngờ, vì ả sợ phát thoại sẽ để lộ thanh âm không phải của nữ nhân, vị tiểu thư chép miệng bảo:

- Ngươi theo ta đến đây tất nhiên phải có thái độ thành tâm lễ Phật. Nếu ngươi cứ mãi thế này, lần sau đừng trách ta sẽ không đưa ngươi cùng đi. Còn không mau thắp hương xin Phật tổ thứ tội.

Tuy rằng nơi vị tiểu thư đang đừng chân chưa phải nơi để thắp hương nhưng vì hiểu đó là cớ để vị tiểu thư có thể dừng lại chờ ả thị tỳ tránh việc cả hai vì đứng cách xa sẽ tạo nghi ngờ cho kẻ khác, Hứa Phong trong lốt ả thị tỳ đành phải làm theo.

Sau khi thắp hương, sau khi lầm thầm khấn vái điều gì đó chỉ có một mình Hứa Phong biết, đang loay hoay tìm chỗ cắm hương, Hứa Phong bỗng nghe giọng trầm trầm lúc nãy bỗng reo lên:

- Lại thêm một chứng cớ nữa cho thấy nhận định của mỗ hoàn toàn đúng. Ở đây cũng có một vài câu hàm ý khoa trương, khoác lác nữa đây này.

Thanh âm the thé có phần bực dọc khi đọc lớn những câu do nhân vật có giọng trầm trầm vừa phát hiện:

- "Vạn vật khỏi hư vô, hư vô sinh vạn vật. Tự hư vô hữu trung hữu. Hữu tắc vô, thị tắc hữu". Lão Thất bảo câu này khoa trương chỗ nào?

Đang muốn nghe tiếp lời giải thích, Hứa Phong đành tiếc rẻ bỏ đi vì bị vị tiểu thư dùng tay kéo đi.

Từ lúc đó, tuy đi theo vị tiểu thư, nhưng tai mắt và cả ý nghĩ của Hứa Phong đã bị cuốn hút theo chiều hướng khác, có phần nào liên quan đến mẩu đối thoại vừa nghe.

Nhờ đó không ít lần tận mắt Hứa Phong nhìn thấy ở một vài góc tường, hoặc ở những vách đá may vẫn còn nguyên vẹn, thỉnh thoảng xuất hiện những câu chữ vừa tối nghĩa vừa khó hiểu, tương tựa những câu hàm ý khoa trương như nhân vật có giọng nói trầm trầm lúc nãy đã lầm hiểu.

Gọi là lầm vì những câu chữ này nếu đối với những ai quan tâm hoặc tình cờ nhìn thấy là tối nghĩa hay hàm ý khoa trương thì đối với Hứa Phong đó lại là những bất ngờ đầy lý thú.

Lý thú đến nỗi Hứa Phong như quên mất sự hiện diện của vị tiểu thư và cứ miên man "nghĩ" đến nhập tâm những câu chữ vô nghĩa nọ.

Do đó, hễ nhìn thấy góc tường nào, hoặc bất kỳ vách đá nào còn đủ lớn, đủ để ai có thể lưu lại những câu chữ vô nghĩa, Hứa Phong vừa nhìn thấy đã háo hức muốn tìm đến ngay.

Nhưng, chợt nghĩ đến vị tiểu thư, nàng đâu dễ gì chịu để cho Hứa Phong đi một mình, hành sự một mình, Hứa Phong sực tỉnh và đưa mắt để hy vọng nhìn thấy vị tiểu thư.

Nào ngờ, hoặc Hứa Phong vì mải mê theo đuổi những ý nghĩ thầm kín đã vấp phải sai lầm nghiêm trọng như lúc nãy, hoặc vị tiểu thư vì có chuyện cần kíp phải bỏ đi đâu đó một lúc, Hứa Phong dù có đảo mắt tìm khắp nơi vẫn không thấy vị tiểu thư đâu.

Hốt hoảng, Hứa Phong vội ngoặt người quay trở lại lối đi vừa mới đi qua.

Uy Phong cổ tự từ lâu đã biến thành đống hoang tàn, thật dễ hiểu khi khắp nơi đâu đâu cũng có những lùm cây dại mọc hoang khiến thọ tuyến của Hứa Phong cứ luôn bị che khuất, không tìm thấy vị tiểu thư ở đây, Hứa Phong lại vội vã rẽ qua hướng khác, bất chấp việc phải đi lẻn qua nhiều bụi rậm, hoặc lệnh khệnh bước trên đống gạch vụn vương vãi.

Nhờ đó không biết đấy là phúc hay là họa, dù không còn bụng dạ đâu để kiếm tìm những câu chữ vương vãi nhưng trong lúc sục tìm bóng hình vị tiểu thư, những câu chữ vốn xuất hiện rải rác khắp nơi đều vô hình lọt vào ánh mắt kiếm tìm của Hứa Phong.

Sau một vài lần tình cờ như vậy, khi thì ở sau bụi rậm này, lúc thì ở chỗ lẩn khuất sau lớp gạch vỡ, Hứa Phong vẫn còn giữ ý niệm là phải kiếm tìm cho bằng được vị tiểu thư không hiểu tại sao lại lẻn bỏ đi.

Nhưng sau khi phát hiện thêm năm bảy câu chữ vô nghĩa như thế nữa, cũng ở những vị trí hết sức tình cờ, toàn bộ tâm ý của Hứa Phong đều bị những câu chữ này cuốn hút.

Và lúc này Hứa Phong chỉ còn giữ một ý niệm duy nhất, đó là:

"Trời đã giúp ta. Những kinh văn trong quyển kinh Phật ta đã giao cho lão trọc Chí Thiện cho dù là tối nghĩa, nhưng về khái quát thì cũng không tối nghĩa hơn những câu chữ ta vừa nhìn thấy. Hừ! Uy Phong cổ tự có lưu di học thượng thừa. Lão Chí Thiện vô tình bảo, xuất xứ của quyển kinh Phật là từ ngôi Cổ Tự đổ nát ở Tế Nam. Quả nhiên chính là ngôi cổ tự này. Trong quyển kinh Phật, cứ mỗi trang là có một kinh văn được đánh dấu một cách khéo léo, cách bố trí thật chẳng khác nào ở đây, rải rác khắp nơi có một câu chữ vô nghĩa. Ai dám bảo khi ta nối kết những câu trong quyển kinh Phật, đó không phải toàn bộ kinh văn võ học thượng thừa do chính Uy Phong thượng tăng thuở nào lưu lại?"

Với ý niệm này, Hứa Phong càng náo nức kiếm tìm những câu chữ nọ, càng nhiều càng tốt, càng đầy đủ càng hay.

Và Hứa Phong kể như có hai việc cần phải khẩn cấp hoàn thành: một là tìm thật nhiều những câu chữ đó, hai là phải ghi nhận, phải vận dụng toàn bộ tư chất thông tuệ để khắc ghi những câu chữ đó vào sâu trong tâm khảm.

Không như trong quyển kinh Phật, có trang trước trang sau nên có câu sau câu trước, mỗi trang một câu, nằm lẫn vào những câu còn lại cũng của trang đó nhưng được nhân vật nào đó, có lẽ là Uy Phong thượng tăng đánh dấu một cách khéo léo bằng việc châm vào câu đó một nốt chấm nhỏ bằng vật nhọn, ở đây vì Uy Phong cổ tự đã đổ nát, Hứa Phong không thể biết trong những câu vô nghĩa vừa phát hiện câu nào sẽ đứng trước câu nào.

Tuy vậy, Hứa Phong vẫn tự tin, vẫn tiếp tục tìm kiếm những câu chữ nọ.

Thứ nhất, nếu không nhờ Hứa Phong tình cờ xem quyển kinh Phật kia qua ánh nến, nhờ đó mới phát hiện ở mỗi trang có một câu được vật nhọn xuyên thủng để làm dấu, Hứa Phong không thể biết quyển kinh Phật có những câu chữ khả nghi.

Và nếu đó là điều ngẫu nhiên chỉ đến với một mình Hứa Phong thì sau này lo gì điều ngẫu nhiên lại không xảy ra đến giúp Hứa Phong có cách sắp xếp theo thứ tự những câu chữ vô nghĩa vừa phát hiện ở đây? Thứ hai, cho dù phúc bất trùng lai, chuyện may mắm ngẫu nhiên không thể đến một lúc những hai lần, Hứa Phong vẫn tự thị, với tư chất thông tuệ sẵn có, lẽ nào Hứa Phong không có cách sắp xếp toàn bộ những câu kinh văn này theo một thứ tự nhất định?

Hứa Phong vẫn tìm và hoàn toàn quên bẵng chuyện phải tìm vị tiểu thư vô danh nọ.

Bước chân đã đưa Hứa Phong đi gần giáp một vòng, bao quanh ngôi Cổ tự đổ nát.

Chợt Hứa Phong nghe ở phía trước có tiếng người quát tháo:

- Chí Thiện! Sau chuyện xảy ra ở Thiếu Lâm ngươi còn dám đơn phương đến tìm tận đây ư?

Như người tình cờ dẫm chân chạm vào độc xà, Hứa Phong nhảy nhổm lên khi nghe đến hai chữ Chí Thiện.

Quả nhiên hòa thượng trụ trì Thiếu Lâm tự đã xuất hiện, Hứa Phong nghe tiếng niệm Phật ôn hòa của Chí Thiện văng văng:

- A Di Đà Phật! Dù không nói ra nhưng ai cũng biết bao đời nay Uy Phong cổ tự là nhánh của bổn tự Thiếu Lâm, cớ sao bần tăng không thể đến?

Tiếng quát tháo lại vang lên:

- Chí Thiện ngươi quả có đởm lược hơn người. Được lắm, vậy là Giang hồ Thất sát bọn ta có cơ hội đòi lại món nợ ngày nào. Chúng ta động thủ thôi, mụ Lục!

Tuy có ác cảm với Chí Thiện, từ khi được Tạ Phương Điền cho biết chính Chí Thiện đã dùng thủ pháp Triệt Mạch Long Trạo Thủ để ngấm ngầm hủy diệt căn cơ luyện võ của bản thân, nhưng Hứa Phong vẫn phải thán phục hùng phong đởm lược của lão Chí Thiện khi nghe lão ta ung dung tiếp nhận thái độ của nhân vật có giọng nói trầm trầm tự xưng là người của Giang hồ Thất sát.

Chí Thiện cười lớn:

- Nợ thì phải trả, bần tăng đâu ngại gì chuyện đó, chỉ có điều Giang hồ Thất sát vẫn còn thiếu bóng năm người, Độc Thủ thư sinh và Quái Diện Ma Bà đâu đủ làm cho bần tăng nao núng. Nhị vị e chưa phải đối thủ của bần tăng.

Thanh âm the thé của mụ Lục, cũng là Quái Diện Ma Bà như Chí Thiện vừa hài danh chợt rít lên:

- Có phải đối thủ hay không chờ lúc động thủ xong sẽ biết. Lão trọc! Đỡ!

Hứa Phong chùng chân dừng lại và không dám đi tiếp. Bởi ở phía trước ngôi cổ tự đổ nát ngay lúc này đã bắt đầu vang lên những thanh âm ríu rít của cuồng phong, những tiếng quát tháo cuồng nộ đầy sát khí của những nhân vật đang động thủ, cùng những tiếng cuồng phong động chạm vang lên như tiếng sấm động liên hồi khiến cảnh quang xung quanh như đang gặp cơn địa chấn, đất trời nghiêng ngả.

Ầm... Ầm...

Vù... Ầm...

Với đủ loại thanh âm đang vang đến, Hứa Phong không thể không cau mày ngẫm nghĩ:

- "Những nhân vật võ lâm sao mỗi khi động thủ đều tạo ra chuỗi âm ba chấn động? Nhờ vào đâu họ có bản lĩnh này? Và bản lĩnh đó, theo họ, phải gọi là gì?"

Hiếu kỳ, Hứa Phong len qua mấy bụi rậm gần đó, tìm cách nhìn trộm cách bọn họ động thủ, hy vọng sẽ có lời giải đáp chi vấn nạn vừa có.

Bất chợt:

- Sao tiểu cô nương quá quan tâm, chỉ tìm kiếm những hàng chữ lưu tự dường như không hề có ý nghĩa gì?

Lại giật nảy người, và lần này, vì lỡ bộ bước vào đống gạch đổ nát, Hứa Phong loạng choạng suýt ngã.

Ngay khi lấy lại thăng bằng, mục quang của Hứa Phong bây giờ mới có dịp nhìn thấy nhân vật vừa phát thoại.

Vừa nhìn thấy, tâm thần Hứa Phong lập tức có sự ổn định. Bởi nhân vật nọ không những là người cao niên, mà người cao niên thường có dáng dấp từ hòa, dễ gây thiện cảm cho người đối diện, trong trường hợp này chính là Hứa Phong, đồng thời còn có nụ cười dễ mến, cộng với sắc mặt lo âu khi thấy Hứa Phong suýt ngã.

Hứa Phong liền buột miệng ứng tiếng:

- Mong lão bá lượng thứ. Lão bá xuất hiện quá đột ngột khiến vãn sinh vì mải mê...

Sắc mặt từ hòa của vị lão bá nọ lập tức biến đi. Thay vào đó là gương mặt ngưng đọng kèm với thanh âm trầm trầm của nhân vật ngỡ là rất từ hòa dễ mến:

- Nói sao? Hóa ra trước mặt lão phu chỉ là một gã cuồng cẩu cố tình cải dạng nữ nhi? Mau nói, ngươi là ai? Cớ sao phải thay hình đổi dạng? Và tại sao những dòng chữ nguệch ngoạc có đầy ở đây làm ngươi quan tâm?

Hứa Phong tái mặt. Do bất cẩn và do quá lầm tin vào diện mạo bên ngoài của người lần đầu tiên gặp mặt, Hứa Phong cùng một lúc đã để lộ hai sơ hở. Mà chỉ cần một trong hai sơ hở đó thôi cũng chưa đủ đưa Hứa Phong vào tình thế vô phương vãn hồi.

Tuy vậy, còn nước còn tát, Hứa Phong vẫn tìm cách vãn hồi. Hứa Phong lúng túng giải thích:

- Vãn sinh... Vãn sinh phải cải dạng vì... Vì làm như thế mới có cơ hội bảo vệ an toàn cho tiểu thư...

- Tiểu thư nào? Phải chăng là ả ngay từ đầu đã cùng ngươi xuất hiện và đã thắp hương ngay cổng tam quan?

Hứa Phong kêu thầm, vị Giả tiểu thư đoán không sai, Uy Phong cổ tự tuy chỉ là nơi đổ nát, tuy dáng vẻ bên ngoài cho thấy là dường như không có người lẩn quẩn quanh đây, nhưng kỳ thực là nơi có quá nhiều người ẩn nấp. Bằng chứng, chuyện Hứa Phong cùng Giả tiểu thư đến đây từ lúc nào, đã thắp hương ở đâu đều bị lão nhân này nhìn thấy tất cả.

Đã phóng lao phải theo lao, Hứa Phong gắng gượng giải thích tiếp:

- Đúng vậy, đúng vậy! Thật không ngờ mọi chuyện đều được lão bá nhìn thấy, tiểu thư vốn là hạng chân yếu tay mềm, lại một lòng thành tâm lễ Phật, đương nhiên vãn sinh không thể không đi theo bảo vệ cho tiểu thư.

Không như dự liệu của Hứa Phong, lời giải thích vừa rồi chỉ làm cho lão nhân nọ nhếch môi, nở thành một nụ cười nhạt nhẽo:

- Là hạng chân yếu tay mềm ư? Vậy mà thoắt cái ả đã biến mất. Và ngươi có biết vị tiểu thư liễu yếu đào tơ của ngươi biến mất như thế nào không? Là ả dùng khinh thân pháp ma mị, gọi là Phi Long Ảo của lão Bang chủ Tỏa Long bang để kịp thời tẩu thoát đấy. Hừ! Ngươi còn không thừa nhận ngươi là bang đồ Tỏa Long bang ư?

Hứa Phong rúng động. Tỏa Long bang thì Hứa Phong từng nghe hòa thượng Chí Nhân đề cập đến, nhưng Hứa Phong dù có nằm mơ cũng không thể ngờ vị Giả tiểu thư kia lại là người của Tỏa Long bang.

Chẳng phải nàng đã nói, chỉ cần nhìn biết lai lịch võ công của nàng tức thị thân phận của nàng là thế nào sẽ bị bộc lộ. Hóa ra...

Lão nhân nọ bỗng quát lớn:

- Nói! Tỏa Long bang các người cớ sao lại quan tâm đến những dòng chữ kia? Phải chăng chúng có liên quan đến sở học thượng thừa do Uy Phong thượng tăng lưu lại?

Hứa Phong thầm thất vọng, vậy là ngoài bản thân Hứa Phong những dòng chữ kia có hay không có liên quan đến võ học thượng thừa đã có người đầu tiên lên tiếng đề cập đến. Và cứ nếu để tình trạng này tiếp tục, chính Hứa Phong cũng không dám tin sẽ chỉ có một mình Hứa Phong biết được điều bí ẩn khả nghi này.

Đúng như Hứa Phong đang nghĩ, lão nhân nọ vừa dứt lời, một thanh âm khác vang đến và đề cập thẳng đến vấn đề Hứa Phong đang thầm lo:

- Nhị Lão Hữu vừa nói gì? Sở học thượng thừa nào? Ở đâu?

Vút!


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-36)


<