Vay nóng Tima

Truyện:Vô ưu kiếm - Hồi 27

Vô ưu kiếm
Trọn bộ 49 hồi
Hồi 27: Chương 27
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-49)

Siêu sale Lazada

Diêu Yến Huy tiếp lời:

- Khô Lâu Âm Bà đâu có thâm thù đại hận gì với cô nương, cô nương hà tất nhất quyết không chịu nhường cho bổn nhân...

Lạt Thủ Hằng Nga lạnh lùng quát:

- Im ngay.

Nàng mắt rực sát cơ nhìn chốt vào mặt Diêu Yến Huy nói:

- Nếu các hạ còn chưa chịu đi khỏi đây, chớ trách bổn cô nương không khách sáo đấy.

Diêu Yến Huy cười heo hắt:

- Bổn nhân có thù sâu như biển với Khô Lâu Âm Bà, những mong cô nương...

Lạt Thủ Hằng Nga quát:

- Đừng nói lôi thôi, bổn cô nương cũng có thù sâu như biển với mụ ta.

Khô Lâu Âm Bà thấy hai người không chịu nhường nhau, đều muốn động thủ với mình, mụ không sao nghĩ ra được Lạt Thủ Hằng Nga có thâm thù đại hận gì với mình, nhưng xem ra quả thật là có thâm thù...

Khô Lâu Âm Bà nghĩ nhanh ra một kế, bèn lạnh lùng nói:

- Hai người đã có thâm thù đại hận với lão nương, vậy thì hãy cùng nhau xông lên để khỏi tranh giành thế này.

Lạt Thủ Hằng Nga cười khảy:

- Bổn cô nương một mình cũng đủ rồi, đâu cần đến hai người...

Đoạn quay sang Diêu Yến Huy nói:

- Tránh ra.

Diêu Yến Huy lắc đầu:

- Cô nương hãy nhường cho bổn nhân trước thì hơn.

Lạt Thủ Hằng Nga tức giận quát:

- Các hạ dám không vâng lời. Nào, chúng ta hãy đấu với nhau trước, người nào thắng mới đấu với Khô Lâu Âm Bà.

Khô Lâu Âm Bà mừng rỡ, liền nói:

- Vậy rất tốt, để lão nương làm nhân chứng cho.

Diêu Yến Huy cười khảy:

- Lão khất bà chớ giở quỷ kế, mụ định khích cho bổn nhân động thủ với Diệp cô nương, để mụ đứng ngoài hưởng lợi ư? Hừ, bổn nhân không mắc lừa đâu.

Khô Lâu Âm Bà nóng mặt, mỉa mai:

- Ngươi không dám động thủ với Lạt Thủ Hằng Nga thì thôi, hà tất tài khôn.

Diêu Yến Huy ngửa mặt cười vang, tiếng cười đinh tai nhức óc.

Khô Lâu Âm Bà với Lạt Thủ Hằng Nga nghe đến chấn động cõi lòng, Lạt Thủ Hằng Nga tức giận quát:

- Im ngay.

Diêu Yến Huy chẳng đếm xỉa đến nàng, vẫn tiếp tục cười vang.

Lạt Thủ Hằng Nga lấy ra một nắm Tuyệt Mệnh thần châm, quát to:

- Ngươi còn dám cười nữa, bổn cô nương cho người nếm mùi thần châm ngay.

Diêu Yến Huy ngừng cười, mắt nhìn chốt vào Lạt Thủ Hằng Nga nói:

- Diệp cô nương muốn để cho người ta đứng ngoài hưởng lợi thật sao?

Lạt Thủ Hằng Nga vừa tiếp xúc với ánh mắt của Diêu Yến Huy, bất giác lòng rúng động mạnh, nghiêng đầu cười lạnh lùng nói:

- Vậy thì các hạ tránh sang một bên là xong chứ gì?

Diêu Yến Huy cao giọng:

- Bổn nhân đường đường tấm thân bảy thước, sao thể để cho một nhược nữ đơn độc chống chọi với lão nữ ma thế này.

Lạt Thủ Hằng Nga quắc mắt tức giận:

- Người bịt mặt kia, người dám khinh miệt bổn cô nương.

Diêu Yến Huy cười to:

- Phụ nữ là kẻ yếu, mọi người đều công nhận, chả lẽ bổn nhân nói sai?

Lạt Thủ Hằng Nga cười khảy:

- Vậy thì bổn cô nương cũng thật muốn lĩnh giáo kẻ mạnh, để xem mạnh như thế nào.

Đoạn từ từ tiến đến gần Diêu Yến Huy.

Diêu Yến Huy chẳng ngờ một câu nói của mình đã khiến cho Lạt Thủ Hằng Nga nổi giận, lòng hết sức hối hận, chàng thật không muốn động thủ với Lạt Thủ Hằng Nga, thấy vậy bất giác lùi sau hai bước, vội nói:

- Cô nương muốn để cho Khô Lâu Âm Bà đứng ngoài hưởng lợi thật sao?

Lạt Thủ Hằng Nga nghe vậy chững người...

Khô Lâu Âm Bà đã cười khinh mỉa nói:

- Người bịt mặt áo trắng đại danh lừng lẫy đã đánh bại Hàn Băng Ác Long, vậy mà gặp Lạt Thủ Hằng Nga lại tay chân bủn rủn, thật là chuyện lạ đời...

Diêu Yến Huy cười khảy tiếp lời:

- Lão khất bà chớ giở trò khích tướng bổn nhân không mắc lừa đâu, nhưng mụ liệt trong Võ Lâm thập tứ kỳ mà lại dùng gian kế mưu đồ đứng ngoài hưởng lợi, hành vi ấy thật uổng mang hư danh, khiến thiên hạ chê cười.

Khô Lâu Âm Bà thoáng đỏ mặt, tức giận nói:

- Cẩu tiểu tử chớ tưởng mình tài ba, lão nương chẳng ngán sợ hai ngươi đâu.

Diêu Yến Huy cười khảy:

- Bổn nhân trong hai mươi chiêu sẽ lấy một chiếc tai của mụ, chả lẽ quên rồi sao?

Khô Lâu Âm Bà cười khằng khặc:

- Đồ cuồng ngạo, trăm năm nữa người cũng chưa chắc có đủ khả năng ấy.

Diêu Yến Huy ha hả cười dài:

- Không tin mụ cứ thử xem.

Rồi thì chàng tung mình lên, lướt qua đầu Lạt Thủ Hằng Nga, lao về phía Khô Lâu Âm Bà.

Khô Lâu Âm Bà thấy vậy vội tung mình lùi sau ba thước, vung trượng lên giáng xuống đỉnh đầu Diêu Yến Huy.

Diêu Yến Huy buông tiếng cười khảy chân chưa chạm đất, vụt quay người sang trái, tạt ngang hai thước, tránh khỏi thế trượng, tay phải rút lấy ngọc tiêu bên lưng, chỉ thấy một vệt sáng trắng như tia chớp điểm vào huyệt Cự Cốt trên vai Khô Lâu Âm Bà.

Khô Lâu Âm Bà giật mình kinh hãi, nghiêng người lùi chéo nửa bước, Khô Lâu Âm Bà hạ xuống, bổ vào vai lưng Diêu Yến Huy, uy thế mạnh như sóng dữ.

Diêu Yến Huy buông tiếng cười khảy vung tiêu đón đỡ...

Lạt Thủ Hằng Nga bỗng vung tay, ném ra một chùm Tuyệt Mệnh thần châm tấn công hai người, dưới ánh nắng ánh bạc lấp loá, đồng thời lạnh lùng quát:

- Chưa được bổn cô nương cho phép mà tự ý động thủ, hãy nếm Tuyệt Mệnh thần châm của bổn cô nương trước đã.

Diêu Yến Huy với Khô Lâu Âm Bà nghe vậy đưa mắt nhìn, chỉ thấy một chùm sáng bạc như tia chớp bay đến, vội cùng dừng tay, tung mình tránh sang hai bên.

Lạt Thủ Hằng Nga thấy hai người đã dang ra, liền tung mình đến gần mấy thước, cười khảy nói:

- Hai người nếu không vâng lời bổn cô nương, coi chừng tự chuốc khổ vào thân đấy.

Khô Lâu Âm Bà mắt ngập đầy vẻ thâm độc cười sắc lạnh nói:

- Lạt Thủ Hằng Nga, kẻ khác sợ Tuyệt Mệnh thần châm của ngươi, nhưng đối với lão nương chỉ là phế vật...

Chưa dứt lời, bỗng thấy Lạt Thủ Hằng Nga lại vung tay ném ra một chùm Tuyệt Mệnh thần châm và cười khảy nói:

- Không sợ thì đừng có tránh, hãy thử một lần nữa xem.

Lần này hai người cách nhau rất gần, Lạt Thủ Hằng Nga xuất kỳ bất ý ném ra Tuyệt Mệnh thần châm, thật nhanh và hiểm khôn tả.

Khô Lâu Âm Bà kinh hãi, vội lách người sang trái, tránh khỏi chùm Tuyệt Mệnh thần châm chỉ trong đường tơ kẽ tóc.

Lạt Thủ Hằng Nga cười khanh khách nói:

- Thế nào? Tuyệt Mệnh thần châm của bổn cô nương có phải là phế vật không?

Khô Lâu Âm Bà bị Lạt Thủ Hằng Nga bất ngờ ra tay tấn công, suýt nữa thọ thương, trong lòng bùng lửa giận, nghe vậy đanh mặt quát:

- Nha đầu giở trò ám toán mà còn dám lên giọng đắc ý, lão nương chẳng thể để cho người sống được.

Vừa dứt lời đã tung mình lao tới, vung động Khô Lâu trượng tấn công Lạt Thủ Hằng Nga. Lạt Thủ Hằng Nga sau khi ném ra Tuyệt Mệnh thần châm đã biết thế nào Khô Lâu Âm Bà cũng tức giận xuất thủ, sớm đã vận công giới bị, thấy vậy buông tiếng cười, lùi sau một bước, đồng thời tay phải vung lên, một làn sáng bạc bay ra, đâm vào ngực Khô Lâu Âm Bà.

Khô Lâu Âm Bà buông tiếng cười sắc lạnh, Khô Lâu trượng rụt nhanh về rồi lại quét ra, định dùng trượng đánh văng trường kiếm trong tay Lạt Thủ Hằng Nga.

Lạt Thủ Hằng Nga đâu thể để cho binh khí va chạm, lẹ làng hạ kiếm xuống nửa thước, tránh khỏi Khô Lâu trượng, đâm vào bụng đối phương.

Trong thoáng chốc, hai người đã giao thủ bảy tám chiêu.

Diêu Yến Huy đứng ngoài bàng quan, nhận thấy Lạt Thủ Hằng Nga tuy được vị kỳ nhân ẩn thế kia truyền thêm tuyệt học, võ công tinh tiến rất nhiều, nhưng vẫn chưa phải là địch thủ của người trong Võ Lâm thập tứ kỳ, tối đa trăm chiêu ắt sẽ táng mạng dưới tay Khô Lâu Âm Bà.

Chàng lòng suy nghĩ, hai mắt như điện theo dõi tình hình động thủ của hai người.

Bỗng, chàng buông tiếng quát vang, tung mình lao vào vòng chiến, ngọc tiêu trong tay vung động, tiến vào ánh kiếm, bóng trượng, chia ra tấn công hai người và quát:

- Dừng tay.

Lạt Thủ Hằng Nga với Khô Lâu Âm Bà đang giao đấu, bỗng thấy bóng trắng ập đến, hàm chứa tiềm lực và sức phản chấn cực mạnh, bất giác giật mình, vội tung mình lùi ra.

Diêu Yến Huy buông tiếng cười giòn, tay cầm ngọc tiêu đứng giữa hai người.

Lạt Thủ Hằng Nga trầm giọng quát:

- Ai cần các hạ can thiệp, tránh ra.

Diêu Yến Huy không chút tức giận, mỉm cười nói:

- Khô Lâu Âm Bà là người quan trọng nhất đối với bổn nhân, nếu để cho cô nương giết đi, bổn nhân sẽ ân hận suốt đời.

Lạt Thủ Hằng Nga đanh giọng:

- Các hạ muốn báo thù, chả lẽ bổn cô nương đánh nhau đùa hay sao?

Diêu Yến Huy lắc đầu:

- Bổn nhân biết là cô nương có thù với mụ ta, nhưng không rõ là thâm thù gì, chỉ cần cô nương có thể cho biết rõ, nếu thật sự sâu nặng hơn hận thù của bổn nhân, bổn nhân sẵn sàng nhường, chỉ mong cô nương dành lại chút ít cho bổn nhân tiết hận thôi.

Lạt Thủ Hằng Nga bỗng đỏ mặt, nghiến răng nói:

- Thù sát hại nghĩa đệ bất cộng đái thiên, các hạ có hận gì chứ?

Diêu Yến Huy lòng rúng động mạnh, mắt rực lên vẻ khác lạ, sâu lắng nhìn Lạt Thủ Hằng Nga, buột miệng khẽ nói:

- Diệp tỷ, hãy lượng thứ cho đệ đã giấu giếm.

Tiếng nói tuy rất khẽ, song vì khoảng cách quá gần, Lạt Thủ Hằng Nga đã nghe thấy rõ ràng, khiến nàng tim đập dữ dội, hai mắt trố to nhìn chốt vào mặt Diêu Yến Huy, như muốn xuyên qua khăn trắng, rung giọng nói:

- Huy đệ... đó... phải không?

Diêu Yến Huy giật mình, lớn tiếng nói:

- Lạt Thủ Hằng Nga, có chịu lui nhường hay không?

Lạt Thủ Hằng Nga tự nhiên lướt tới, tay trái nhanh như chớp vung ra, chộp vào khăn che mặt của Diêu Yến Huy và nói:

- Hãy để cho bổn cô nương xem thử mặt thật.

Diêu Yến Huy chẳng ngờ có vậy, hai người cách nhau lại gần, lúc phát giác đã không còn tránh kịp, bắt buộc phải dùng tay trái chộp lấy cổ tay Lạt Thủ Hằng Nga và đẩy tới nói:

- Mặt thật của bổn nhân lúc này chưa thể để cho kẻ khác xem.

Lạt Thủ Hằng Nga bị đẩy ra mấy thước, nghe vậy mặt lộ vẻ thê thiết, não nề nói:

- Đúng là Huy đệ rồi, đừng nên giấu giếm tỷ tỷ...

Diêu Yến Huy thấy vậy thật muốn thừa nhận, nhưng chàng sao thể, đành bấm bụng nói:

- Bổn nhân sống đến từng tuổi này không hề có bất kỳ thân nhân nào, cô nương chớ mà nhận bừa.

Khô Lâu Âm Bà lặng thinh tự nãy giờ, lúc này bỗng lạnh lùng nói:

- Lạt Thủ Hằng Nga, Diêu Yến Huy đã rơi chết tại Vân Vụ sơn từ lâu, đừng mơ tưởng hắn có thể còn sống. Hắc, hắc, ai bảo hắn muốn độc chiếm Bách Hội chân kinh.

Diêu Yến Huy mắt rực sát cơ, tức giận quát:

- Dùng thủ đoạn bỉ ổi đối phó với một hậu bối, vậy mà mụ còn dám nói ra, thật không biết xấu hổ.

Khô Lâu Âm Bà cười sắc lạnh:

- Kẻ nào không thuận theo lão nương đều đáng bị trừng phạt, lão nương chẳng cần biết bỉ ổi hay không, Diêu Yến Huy có trong tay Bách Hội chân kinh không chịu trao ra, lão nương chỉ hủy hoại gương mặt y, đó là dễ dãi lắm rồi.

Diêu Yến Huy bỗng cất tiếng huýt dài hết sức phẫn hận, cười khảy nói:

- Mình có bộ mặt xấu xí, quái đản lại đi hại kẻ khác...

Khô Lâu Âm Bà tối kị kẻ khác nói mụ xấu xí, nghe vậy sao có thể chịu nổi, mắt liền ngập sát cơ, quát:

- Cẩu tiểu tử, nếu ngươi không xấu xí thì đâu cần phải che giấu, sợ người nhìn thấy.

Diêu Yến Huy cũng mắt ngập sát cơ quát:

- Bổn nhân ngay nay không thể gặp người cũng là do mụ ban cho, khi nãy chúng ta đã giao thủ hai chiêu rồi, nào hãy đến đây. Nội trong mười tám chiêu bổn nhân phải lấy một tai của mụ, không thể nào muộn hơn được nữa.

Lạt Thủ Hằng Nga tự nãy giờ đã hoài nghi người bịt mặt áo trắng này là Diêu Yến Huy, mắt luôn chằm chặp nhìn chàng, càng lúc càng tháy giống Diêu Yến Huy, giờ nghe chàng nói không thể gặp người là do Khô Lâu Âm Bà hủy hoại, khiến nàng càng khẳng định hơn người bịt mặt áo trắng này chính là Diêu Yến Huy.

Nhưng chỉ còn một điểm hoài nghi, võ công của Diêu Yến Huy không cao cường thế này, và tiếng nói cũng có phần khác...

Nhất thời, Lạt Thủ Hằng Nga lòng đầy nghi vấn...

Hãy nói Khô Lâu Âm Bà nghe Diêu Yến Huy nói vậy, lòng thầm rúng động, nhanh chóng lục tìm trong trí óc, những người đã bị mình hủy mặt trước đây có nhân vật thế này hay không...

Bỗng mụ hét lên:

- Người là Diêu Yến Huy...

Nhưng liền lại cúi đầu lẩm bẩm:

- Không... không thể nào là hắn...

Diêu Yến Huy buông tiếng cười vang, khích động nói:

- Bổn nhân là ai sau này sẽ rõ, bây giờ không có thời gian cho mụ biết, hãy mang một chiếc tai đến đây đi thôi.

Vừa dứt lời đã tung mình lao tới, ngọc tiêu trong tay nhanh như chớp vung ra, điểm vào vai trái Khô Lâu Âm Bà.

Khô Lâu Âm Bà buông tiếng cười khảy, vung ngang Khô Lâu trượng, bổ vào tay phải Diêu Yến Huy và quát:

- Không nói cho lão nương biết, lão nương vẫn lấy mạng ngươi như thường.

Diêu Yến Huy lách tránh sang bên, tay phải rụt về, ngọc tiêu thi triểu chiêu "Thiên Ngoại Lai Hồng" tạo ra một làn sáng trắng phủ chụp xuống đầu Khô Lâu Âm Bà, đồng thời lớn tiếng quát:

- Lão khất bà hãy chú ý, mười lăm chiêu nữa bổn nhân sẽ xẻo đi một tai của mụ.

Khô Lâu Âm Bà cười khảy hai tiếng, Khô Lâu trượng chớp nhoáng vung ra ba chiêu, ba chiêu này đã thi triển hết tuyệt học bình sanh của mụ, uy thế như trời long đất lở, bức lui Diêu Yến Huy một bước.

Khô Lâu Âm Bà được tấc lấn lướt, cười hăng hắc hai tiếng, Khô Lâu trượng lại liên tiếp tung ra hai chiêu, chia ra bổ vào hai vai Diêu Yến Huy, cười khinh miệt nói:

- Ngay cả mấy chiêu của lão nương cũng tiếp không nổi, vậy mà dám buông lời khoác lác, thật chẳng biết xấu hổ.

Diêu Yến Huy buông tiếng cười khảy, chẳng thèm trả lời, Ngọc tiêu trong tay nhanh như chớp vung ngang ra hai chiêu, đón đỡ thế trượng của đối phương.

Hai người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, xuất thủ đương nhiên chẳng phải tầm thường.

Lạt Thủ Hằng Nga chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Diêu Yến Huy, mày liễu chau chặt, lòng rối rắm khôn tả...

Nàng trước đó bởi chưa hoài nghi người bịt mặt áo trắng này là Diêu Yến Huy nên không lưu ý cử chỉ của chàng, lúc này chú ý mới nhận thấy người bịt mặt áo trắng này nhất cử nhất động đều giống hệt Diêu Yến Huy.

Thế là lòng nàng đã quả quyết người bịt mặt áo trắng này chính là Diêu Yến Huy, và hai điều hoài nghi cũng đã có câu giải đáp hợp lý.

Đó là Diêu Yến Huy rơi xuống vực thẳm đã được kỳ nhân cái thế cứu sống, bởi họa được phúc, học được một thân võ công cao siêu, còn về tiếng nói, có thể vì diện mạo bị huỷ, sợ người thân nhìn thấy nên mới che giấu và sửa đổi giọng nói để phòng người nhận ra.

Nàng nghĩ thông hai câu giải đáp ấy, không nén được buột miệng nói:

- Huy đệ, người bịt mặt áo trắng là Huy đệ của tỷ tỷ, đừng giấu giếm tỷ tỷ nữa...

Giọng bỗng trở nên thê thiết, u oán nói tiếp:

- Từ lúc hạ sơn tỷ tỷ đã dò la tin tức của Huy đệ, nào ngờ Huy đệ đã gặp bất trắc, lúc ấy tỷ tỷ thật muốn tự tuyệt theo Huy đệ xuống suối vàng, nhưng vì không muốn Huy đệ bị người hại chết oan uổng, thề quyết phải báo thù rồi hẵng cùng táng thân dưới vực thẳm, thật không ngờ đệ phúc duyên sâu dày, thoát chết còn học được một thân võ công siêu tuyệt...

Diêu Yến Huy nghe tiếng nói u oán như khóc như kể của Lạt Thủ Hằng Nga, lòng rung động dữ dội, mắt rướm lệ, cắn răng thầm nói:

- Diệp tỷ, xin lượng thứ cho nỗi khổ của đệ...

Bỗng nghe phía sau có tiếng trượng phong ập đến, vội xoay người tạt sang bên tránh khỏi.

Chỉ nghe Khô Lâu Âm Bà cười sắc lạnh nói:

- Cẩu tiểu tử, để xem bốn chiêu sau cùng của ngươi làm thế nào mà lấy được tai của lão nương.

Diêu Yến Huy giật mình sực nhớ, ngọc tiêu trong tay bỗng rụt về ngang ngực, chầm chậm đưa ra, cao giọng nói:

- Bổn nhân bốn chiêu cũng đủ lấy tai của mụ.

Trong khi ấy, ngọc tiêu đã đưa tới trước một thước, bỗng đầu tiêu nghếch lên, chiêu thức đột biến, ngọc tiêu hệt như giao lao lộn mình, hóa thành một làn sáng trắng, nhanh như chớp phủ chụp đến Khô Lâu Âm Bà, đồng thời quát:

- Lão khất bà, hãy tiếp chiêu "Đỉnh Thiên Lập Địa" của bổn nhân.

Khô Lâu Âm Bà lòng luôn hoài nghi khẩu khí đối phương càng lúc càng khoác lác, chẳng rõ cậy vào kỳ học tuyệt thế gì mà lại luôn miệng dòi lấy tai của mình, hơn nữa chỉ còn lại bốn chiêu mà cũng vẫn vậy.

Võ Lâm thập tứ kỳ tuy không phải là những nhân vật khoáng tiền tuyệt hậu, nhưng nếu muốn lấy đi một tai của Khô Lâu Âm Bà nội trong bốn chiêu thì người ấy phải là thần tiên, nếu không, sao thể có khả năng như vậy?

Khô Lâu Âm Bà thấy Diêu Yến Huy ngọc tiêu ngang ngực từ từ đưa ra, thầm mắng:

- Cuồng đồ, chiêu thức bình phàm này mà cũng dám khoác lác đòi lấy tai của lão nương, thật là...

Nào ngờ chưa nghĩ dứt, chợt thấy chiêu thức của đối phương đột nhiên biến đổi, một ngọn ngọc tiêu hóa thành vô số bóng trắng, chia ra phủ chụp đến toàn thân mụ, mụ cả kinh thất sắc, vội vung trượng lên đón đỡ.

Nhưng Khô Lâu trượng vừa vung ra, vô số bóng trắng vụt biến mất, bỗng nghe tiếng gió đến huyệt Kiên Tĩnh trên vai trái, kình lực rất mạnh, khiến da thịt đau nhức khôn tả.

Khô Lâu Âm Bà cả kinh thất sắc, chẳng màng vung trượng đón đỡ nữa, vội tung mình lùi sau hai bước.

Người chưa kịp đứng vững, bỗng lại nghe đối phương quát:

- Lão khất bà chớ lùi tránh, hãy tiếp chiêu "Kế Vãn Khai Lai" nữa thử xem.

Chưa dứt tiếng đã thấy bóng trắng cuồn cuộn ập đến như sóng dữ. Khô Lâu Âm Bà hồn phi phách tán, vội lạnh người sang trái, vừa định vung trượng hoàn kích, nào ngờ Bạch Ngọc tiêu của đối phương quả danh phù kỳ thực, vẫn tiếp tục cuồn cuộn ập đến với uy thế càng hung mãnh hơn, ảo ảnh vô số chằng biết đâu là hư đâu là thực.

Kỳ học tuyệt thế này Khô Lâu Âm Bà ngay cả nghe cũng chưa từng, đừng nói là được nhìn thấy, ngay cả Lạt Thủ Hằng Nga cũng xem đến ngây ngẩn, hay mắt trố to đứng thừ ra tại chỗ.

Khô Lâu Âm Bà trong cơn kinh hoàng, đành phải lui tránh tiếp.

Nhưng Diêu Yến Huy đã định tâm lấy một chiếc tai của mụ, đâu thể để cho mụ lui tránh, chàng cất tiếng huýt dài tung mình lên cao hơn hai thước và lướt nhanh tới, ngọc tiêu trong tay vung động hai lượt và quát:

- Lão khất bà, bổn nhân mà còn để cho mụ tránh khỏi hai chiêu "Dưỡng Thiên Chính Khí" và "Cổ Kim Hoài Nhân" nữa, sẽ lập tức tự tuyệt ngay tại đây.

Khô Lâu Âm Bà bị hai chiêu "Đỉnh Thiên Lập Địa" và "Kế Vãn Khai Lai" khiến cho kinh hồn bạt vía, nên liều vung động Khô Lâu trượng bảo vệ toàn thân.

Diêu Yến Huy nhanh như chớp lao đến, xông vào trong bóng trượng của Khô Lâu Âm Bà.

Chỉ thấy bóng trắng rực lên, rồi nghe Khô Lâu Âm Bà rú lên một tiếng thảm thiết, bóng trượng vụt tắt, đưa tay sờ lên tai trái, hú lên một tiếng ghê rợn, tháo chạy về phía Bắc.

Diêu Yến Huy tay cầm Bạch Ngọc tiêu, buông tiếng cười liên hồi...

Trên mặt đất trước chàng cách chừng hai thước đã có thêm một chiếc tai bê bết máu, hiển nhiên là của Khô Lâu Âm Bà để lại.

Giao thủ mười tám chiêu, nhưng thật ra toàn lực xuất thủ chỉ có bốn chiêu đã tiện đi một chiếc tai của Khô Lâu Âm Bà trong Võ Lâm thập tứ kỳ, đó thật là một chuyện kinh thiên động địa.

Diêu Yến Huy đưa mắt nhìn chiếc tai trên mặt đất, buông tiếng cười, chầm chậm quay người, đưa mắt nhìn Lạt Thủ Hằng Nga đang đứng thừ ra như phỗng đá, rồi lại quay người cất bước bỏ đi...

Lạt Thủ Hằng Nga quả là đã kinh khiếp bởi tuyệt học ghê gớm của Diêu Yến Huy, Diêu Yến Huy đi xa đến mấy trượng nàng mới hoàn hồn bừng tỉnh, liếc nhanh chiếc tai trên mặt đất, rồi liền đuổi theo Diêu Yến Huy, cất tiếng gọi:

- Huy đệ, khoan đi đã.

Diêu Yến Huy giật mình, vội sải chân bước nhanh đi.

Lạt Thủ Hằng Nga tung mình, vượt qua Diêu Yến Huy, cản chàng lại nói:

- Huy đệ, chả lẽ đệ đã quên tỷ tỷ rồi sao?

Diêu Yến Huy dừng bước, trầm giọng nói:

- Lạt Thủ Hằng Nga, chớ nên nhận bừa người như vậy.

Lạt Thủ Hằng Nga mặt đầy thê thiết, u oán nói:

- Huy đệ, tỷ tỷ biết đệ vì mặt bị hủy nên tự hổ không muốn gặp tỷ tỷ, nhưng Huy đệ lầm rồi, tỷ tỷ đâu có chú trọng vẻ đẹp xấu bề ngoài.

Diêu Yến Huy nghe lòng vô vàn xúc động, thật muồn biểu lộ thân phận nhận nhau, nhưng bản tính ngạo cường, sau cùng lại cắn răng trầm giọng nói:

- Một thiếu nữ xinh đẹp mà lại nhận bừa người ta là đệ đệ mình, không sợ bị chê cười hay sao?

Lạt Thủ Hằng Nga đã khẳng định người bịt mặt áo trắng này là Diêu Yến Huy, nghe vậy cười não nề nói:

- Huy đệ dù mắng nhiếc tỷ tỷ thậm tệ đến mấy, tỷ tỷ cũng không giận...

Diêu Yến Huy lòng thầm kêu khổ quát:

- Cô nương thật là lôi thôi, bổn nhân đã nói không phải là Huy đệ của cô nương, sao còn chưa tin?

Lạt Thủ Hằng Nga không nén được, nước mắt chảy dài, run giọng nói:

- Huy đệ, tỷ tỷ rất hiểu nỗi lòng của đệ, nhưng tỷ tỷ đâu phải người chỉ yêu vẻ đẹp bề ngoài, đừng nói Huy đệ chỉ diện mạo bị huỷ, cho dù tay chân tàn phế, mắt mù tai điếc, tỷ tỷ càng yêu Huy đệ hơn, Huy đệ đừng để cho tỷ tỷ thương tâm, hãy nhìn nhận đi thôi.

Lời nói của Lạt Thủ Hằng Nga như những mũi châm đâm vào tim Diêu Yến Huy, nếu không có khăn che mặt, hẳn đã nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của chàng, nhưng nước mắt cơ hồ thầm ướt khăn che mặt, không giấu nổi đôi mắt tinh tường của Lạt Thủ Hằng Nga.

Diêu Yến Huy như đã cảnh giác, vội quay người phóng nhanh đi.

Lạt Thủ Hằng Nga thấy chàng nhất quyết không chịu chấp nhận, như không nén nổi niềm thương tâm và ai oán trong lòng, thấy Diêu Yến Huy phóng đi, nàng bi thiết gào lên:

- Huy đệ thật quá nhẫn tâm.

Bỗng cảm thấy mặt mày xây xẩm, ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Diêu Yến Huy vừa phóng đi được mấy trượng, nghe tiếng người ngã, bất giác ngoảnh lại nhìn, thấy vậy cả kinh, vội quay trở lại, bồng Lạt Thủ Hằng Nga lên, lớn tiếng gọi:

- Diệp tỷ! Diệp tỷ...

Nhưng không thấy Lạt Thủ Hằng Nga hồi tỉnh, lòng hết sức lo lắng, ngẩng lên thấy một con ngựa đỏ sậm đang chạy đến và khẽ kêu lên mấy tiếng não nề.

Diêu Yến Huy liền tung mình lên lưng ngựa, hai chân kẹp mạnh và quát:

- Chủ nhân mi quan trọng hơn hết, đưa ta đi mau.

Ngựa đỏ nghe vậy hí lên một tiếng vui mừng, xoải vó phóng đi như bay rời khỏi Từ Gia Độ.

Khi cách xa Từ Gia Độ sáu bảy dặm, Diêu Yến Huy dừng ngựa lại, quay nhìn bốn phía, thấy bên lề đường trái không xa có một ngôi đình nghỉ mát, lòng mừng khôn xiết, vội dắt ngựa đi đến đó.

Đến trước đình mát, chàng nhẹ vỗ đầu ngựa nói:

- Tuấn mã, hãy đứng yên đây, chờ ta cứu tỉnh chủ nhân mi.

Ngựa đỏ như nghe hiểu tiếng người, gật đầu đứng yên, trố to mắt nhìn Lạt Thủ Hằng Nga đang mê man.

Diêu Yến Huy buông tiếng thở dài, bồng Lạt Thủ Hằng Nga đi vào đình mát, đặt nàng nằm trên chiếc bàn tròn trong đình, chằm chặp nhìn nàng hồi lâu, giọng đau xót nói:

- Diệp tỷ, chẳng phải đệ không muốn nhận nhau với Diệp tỷ, mà thật tình là đệ chẳng thể để cho Diệp tỷ nhìn thấy đệ, mặt dù đệ biết Diệp tỷ thương yêu đệ, còn hơn tính mạng mình, nhưng gương mặt đệ thế này, làm sao gặp Diệp tỷ được, cho dù Diệp tỷ không khinh chê, nhưng đệ không thể để lại trong lòng Diệp tỷ hình ảnh một Huy đệ có bộ mặt xấu xí...

Diêu Yến Huy nước mắt đã thấm ướt khăn che mặt, ngửa mặt buông tiếng thở dài, thò tay vào lòng lấy ra một hoàn thuốc, bỏ vào miệng Lạt Thủ Hằng Nga, rồi nắm lấy cổ tay trái nàng, vận chân khí từ từ truyền sang.

Hồi lâu, người Lạt Thủ Hằng Nga khẽ động đậy, Diêu Yến Huy thấp giọng lẩm bẩm:

- Diệp tỷ, hãy lượng thứ cho đệ, sau này đệ hẵng chuộc tội với Diệp tỷ.

Đoạn lại đưa mắt sâu thẳm nhìn Lạt Thủ Hằng Nga, rồi tung mình lên một cây cổ thụ cao to rậm rạp bên lề đường, cúi đầu nhìn xuống.

Lạt Thủ Hằng Nga chẳng qua vì nhất thời thương tâm quá mức, khí bế ngất xỉu, được Diêu Yến Huy một hồi cứu chữa đã dần hồi tỉnh hơn nửa, hơn nữa Diêu Yến Huy vì hổ thẹn đối với nàng, đã giúp nàng đả thông hai mạch Nhâm Đốc, lúc này công lực của nàng đã tương đương với Võ Lâm thập tứ kỳ ngoại trừ Nhất thánh Nhị kỳ, nhưng có điều bản thân nàng cũng chưa biết.

Lạt Thủ Hằng Nga hé mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên một chiếc bàn tròn trong đình mát, sửng sốt ngồi bật dậy, phóng xuống mở to mắt nhìn quanh, chẳng thấy một bóng người nào, lấy làm lạ thầm nhủ:

- "Sao mình lại ở đây thế nhỉ?"

Sực nhớ mình đã ngất xỉu ở Từ Gia Độ, hay là Huy đệ đã mang mình đến đây cứu tỉnh rồi bỏ đi...

Nàng nghĩ quả không sai, chỉ có điều là Diêu Yến Huy chưa bỏ đi xa.

Lạt Thủ Hằng Nga chậm bước ra khỏi đình mát, nước mắt rơi lã chã, giọng u sầu thê lương, lẩm bẩm:

- Huy đệ, lòng đệ thật sắt đá, đã bỏ mặc tỷ tỷ ra đi... Ôi, chả lẽ đệ còn chưa hiểu tỷ tỷ.

Nàng bỗng mặt lộ vẻ kiên nghị, tung mình lên ngựa, cắn răng nói:

- Chân trời góc biển, Diệp Tiểu Huệ này thề quyết phải tìm gặp Diêu Yến Huy, nếu không sẽ gởi thân vào cửa Phật trọn đời.

Đoạn quay đầu ngựa lại, hai chân kẹp mạnh, định phóng đi vừa phía Bắc.

Ngựa đỏ này là con vật rất yêu quý của Lạt Thủ Hằng Nga, thường ngày hết sức thuần phục, nhưng lúc này bỗng cất tiếng hí vang, quay đầu trở lại, ngẩng lên không ngớt gật đầu và hí khẽ.

Đây có thể nói là hiện tượng chưa từng xảy ra từ khi Lạt Thủ Hằng Nga có ngựa này đến nay, khiến nàng hết sức thắc mắc, buộc miệng hỏi:

- Ngựa này, mi đã phát hiện gì phải không?

Ngựa đỏ nghe hỏi liền gật mạnh đầu, chậm bước đi về phía cây cổ thụ Diêu Yến Huy đang ẩn nấp, đến dưới gốc cây, ngẩng lên hí dài mấy tiếng, như muốn cho chủ nhân biết trên cây có người vậy.

Diêu Yến Huy trên cây thấy vậy cả kinh, chàng nằm mở cũng chẳng ngờ con ngựa này lại hiểu được lòng dạ của chủ nhân, và còn có thể báo cho chủ nhân biết chỗ ẩn nấp của mình...

Chàng hết sức hốt hoảng, sợ bị Lạt Thủ Hằng Nga phát hiện, vội phong bế hô hấp, thở bằng lỗ chân lông, người động đậy nhẹ cũng không dám.

Lạt Thủ Hằng Nga đưa mắt nhìn lên cây, chẳng thấy có gì, ngỡ là ngựa dở chứng, bèn cười mắng:

- Mi mà cũng biết dối gạt ta...

Chưa dứt lời, ngựa đỏ có vẻ như không phục, cất tiếng hí vang, bỗng giờ cao hai vó trước đứng thẳng lên, chỉ vào một chỗ lá rậm trên cây.

Lạt Thủ Hằng Nga nghe ngựa hí vang, biết là sắp cất vó trước lên, vội kẹp mạnh vào thân ngựa để khỏi ngã, thấy vậy lòng hết sức nghi hoặc, đưa mắt nhìn thật kỹ vào chỗ lá rậm ấy.

Bỗng, nàng lớn tiếng quát:

- Ai nấp trên cây?

Trên cây hồi lâu không có tiếng trả lời, cũng chẳng có bóng người phóng xuống.

Lạt Thủ Hằng Nga lấy ra một nắm Tuyệt Mệnh thần châm, nhìn lên chỗ lá rậm có một bóng người trên cây, lạnh lùng quát:

- Còn chưa chịu xuống, hãy xem Tuyệt Mệnh thần châm của bổn cô nương.

Rồi liền vung tay, một chùm sáng bạc bay vút lên, bắn vào bóng người ấy.

Chỉ nghe một tiếng kêu thảng thốt, rồi thì một bóng trắng lao xuống, phóng đi về phía nam, vội cất tung mình ra xa mấy trượng, thân pháp nhanh khôn tả.

Lạt Thủ Hằng Nga nhìn theo bóng lưng, sửng sốt kêu lên:

- Huy đệ.

Rồi hai chân kẹp mạnh quát:

- Đuổi theo mau.

Lớn tiếng hối hả nói:

- Huy đệ, hãy chờ tỷ tỷ với...

Lạt Thủ Hằng Nga ngồi trên ngựa cước trình tuy nhanh, nhưng Diêu Yến Huy phóng đi như bay, ngựa đỏ chẳng những không đuổi kịp mà khoảng cách còn càng lúc càng xa...

Đuổi theo được mấy dặm đường, Lạt Thủ Hằng Nga không còn thấy bóng dáng của Diêu Yến Huy nữa, nàng vô phương buông tiếng thở dài não ruột, nước mắt lại tuôn trào, cho ngựa đi chậm lại.

Nữ ma đầu giết người không chớp mắt này vì tình đã bị giày vò đến tột độ, người yêu gặp nhau mà như kẻ xa lạ, không chịu nhìn nhau, đòn đả kích này thật quá to lớn, khiến nàng đau khổ đến mức muốn chết đi cho rồi. Lạt Thủ Hằng Nga cho ngựa chậm bước tiến tới, mặt đầy ai oán bi thương, thở dài nói:

- Huy đệ, đệ không nhận tỷ tỷ, tỷ biết đệ không muốn tỷ tỷ nhìn thấy diện mạo của đệ, nhưng đệ có biết làm vậy khiến tỷ tỷ đau lòng lắm không? Cái mà tỷ tỷ yêu là trái tim trong sạch, trung hậu của đệ, vẻ xấu đẹp bề ngoài tỷ tỷ đâu có bận tâm...


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-49)


<