← Hồi 03 | Hồi 05 → |
Đúng với ý nghĩ của Tiểu Vy, nhờ chút ráng chiều còn in rọi phần trên đỉnh núi, Tiểu Vy phát hiện nơi Bạch Phát lão nhân đang đưa nó xuống có địa hình hoàn toàn giống với những gì Tiểu Vy đã nhìn thấy khi cùng A Hoa chui qua một huyệt khẩu và vào một trũng núi!
Biết được điều này, Tiểu Vy đột nhiên yên tâm lạ!
Đúng lúc đó, sợi dây đang được lão nhân Bạch Phát ở bên trên buông xuống chợt chững lại.
Nhìn xuống, Tiểu Vy phát hiện bản thân nó vẫn còn cách đáy vực đó một trượng!
Ngẩng mặt lên trên, Tiểu Vy kêu:
- Vẫn chưa đến đáy! Lão tiền bối sao không buông xuống thêm nữa?
Với một chiều cao đến mút tầm mắt, Tiểu Vy ngỡ tiếng kêu của nó sẽ không đến tai lão nhân!
Nào ngờ, thanh âm của lão chợt đưa xuống rõ mồm một:
- Ngươi nhìn xem, còn cách đáy vực bao nhiêu nữa?
Hai lượt thanh âm, một của Tiểu Vy và một của lão nhân, dĩ nhiên phải đánh động những sinh vật đang sinh sống dưới đáy vực!
Tiểu Vy bất ngờ nghe những tiếng rít quen tai phát ra từ giữa thảm hoa muôn sắc màu!
Nhìn xuống, Tiểu Vy kêu lên mừng rỡ:
- A Hoa? Ngươi vẫn còn ở đây ư?
Do mãi nhìn con thỏ A Hoa, Tiểu Vy quên việc đáp lời cho lão nhân Bạch Phát!
Từ trên cao, thanh âm của lão một lần nữa lại đưa xuống:
- Ngươi không nghe lão phu hỏi sao?
Sực nhớ lại, Tiểu Vy gào lên:
- Còn một trượng nữa! Lão tiền bối hãy cố thêm chút nữa!
Lão đáp:
- Dây đã hết rồi! Ngươi tự tìm cách leo xuống xem.
Tiểu Vy lại kêu:
- Leo xuống sao được, nếu sợi dây vẫn buộc chặt vào thân?
Lão bảo:
- Ngươi phải cởi dây ra chứ? Bám vào vách đá mà leo xuống! Đến lúc lên cũng phải làm như vậy!
Lướt nhìn qua vách đá kế bên thân, Tiểu Vy thoáng nghi ngờ lời chỉ điểm của lão! Vì vách đá ở đây hầu như nhẵn thín, Tiểu Vy có muốn tìm chỗ bám cũng không thể nào tìm được!
Tuy thế, do đã biết đây là trũng núi mà A Hoa từng đưa vào, Tiểu Vy không ngần ngại trong việc tự cởi dây!
Sự động chạm vào sợi dây khiến lão nhân đoán biết hành vi của Tiểu Vy! Lão nói vọng xuống:
- Lần trước, lão phu cũng phải làm như ngươi! Ngươi bất tất phải hoảng loạn!
Do sợi dây được cởi ra khiến chiều dài được nới thêm non trượng, Tiểu Vy dễ dàng phăng theo để đặt chân xuống đáy!
"Vút!"
Như một tia chớp, A Hoa lập tức tung lên, lao vào lòng Tiểu Vy mừng rỡ!
Tiểu Vy cũng vậy, như câu "tha hương ngộ cố tri" Tiểu Vy vừa vuốt ve vừa âu yếm gọi A Hoa!
Mãi sau đó, Tiểu Vy phải sực tỉnh khi nghe có tiếng hỏi vọng xuống của lão nhân Bạch Phái!
- Ngươi tìm được dược thảo chưa?
Đỏ mặt vì bản thân nào có nghĩ đến điều phải tìm, Tiểu Vy đành bịa chuyện, gọi vọng lên:
- Ở dưới này tối lắm! Tiểu Vy chưa tìm được! Sao lão tiền bối không điểm chỉ vị trí có mọc loại dược thảo đó giúp Tiểu Vy dễ tìm?
Lão tỏ ra nôn nóng:
- Ngươi phải cố tự tìm thôi! Lão phu leo xuống đã lâu, đâu nhớ được vị trí để điểm chỉ cho ngươi?
Tiểu Vy lại thêm nghi ngờ sau khi nghe lão nói như vậy! Vì lão không thể quên một khi lão đã biết đó là loại tiên thảo chẳng phải dễ tìm! Họa chăng lão đã nói dối và lão thật sự chưa một lần leo xuống!
Bằng không, lão phải biết rõ chiều dài sợi dây là đủ đưa đến tận đáy, nếu lão không cần buộc quanh thân như lão đã buộc cho Tiểu Vy.
Vả lại, khi đã biết vách đá hoàn toàn nhẵn thín, lão không bao giờ bảo Tiểu Vy bám theo vách đá leo xuống!
Ghi nhận thêm điều này nữa, Tiểu Vy bắt đầu lo tìm loại dược thảo kia!
Hành vi của Tiểu Vy khiến A Hoa đột nhiên nhảy xuống!
A Hoa lẩn thật nhanh vào thảm cỏ hoa và bất ngờ kêu rin rít!
Tiểu Vy phì cười, khẽ mắng:
- Làm như ngươi biết ta đang cần tìm vật gì vậy? Ngươi có muốn giúp ta cũng chẳng được đâu!
Tuy vậy, do A Hoa vẫn luôn kêu rít, Tiểu Vy buộc phải tiến đến!
Phát hiện A Hoa đang thản nhiên đưa miệng vào một quả cây chín đỏ lựng và nhấm nháp khẽ từng chút một. Tiểu Vy lắc đầu:
- Ta đâu phải tìm vật thực như ngươi nghĩ! Vật ta đang tìm là một cây cỏ, có chín lá mang màu tía xậm kia!
Dứt lời, Tiểu Vy bỗng tròn mắt kinh ngạc nhìn vào nhánh dị thảo đang đeo lủng lẳng quả cây chín đỏ nọ!
Nếu không tính đến quả cây chín đỏ đang được A Hoa nhấm nháp mới một mẩu nhỏ thì nhánh dị thảo kia quả nhiên gồm chín chiếc lá và đều có sắc màu tía xậm!
Điều này thật sự ngoài sức tưởng của Tiểu Vy!
Có lẽ do A Hoa ngỡ Tiểu Vy đang cần tìm vật thực và ở đây đang sẵn có một quả cây chín đỏ, nên A Hoa kể như vô tình đã giúp cho Tiểu Vy tìm được loài dược thảo đang cần tìm!
Nhìn thấy quả cây, Tiểu Vy chợt nhớ ra từ sáng đến giờ vẫn chưa có vật gì bỏ bụng.
Hơn nữa, quả cây do bị A Hoa nhấm nháp, mất một mẩu, mùi thơm từ quả cây tuôn ra ngào ngạt càng khiến Tiểu Vy khó thể nhịn thèm.
Đưa tay định hái quả cây nọ, hành động của Tiểu Vy khiến chú thỏ A Hoa phải nhảy lùi lại! Ý nó muốn nhường quả cây nọ cho Tiểu Vy!
Hành vi này của A Hoa khiến Tiểu Vy nhớ đến lão nhân Bạch Phát!
Tiểu Vy thầm nghĩ: "Ta có nên hỏi lại lão nhân về quả cây này không? Biết đâu, chính quả cây này mới là vật lão cần nhưng do ngại ta vì tham quả mới chịu leo xuống nên lão không muốn nói?"
Tiếng nói của lão vang xuống thật đúng lúc:
- Thế nào rồi? Ngươi tìm được chưa?
Tiểu Vy vội dò hỏi lão:
- Lão tiền bối nhắc lại xem, phải chăng dược thảo đó chỉ có chín chiếc lá?
- Ngươi mau quên thế sao? Đúng rồi, chỉ có đúng chín lá thôi! Nếu có thêm gì nữa thì không phải!
Tiểu Vy nghi ngại: "Nói vậy, nhánh dị thảo này đâu phải loại dược thảo lão cần?"
An tâm và để đỡ đói, Tiểu Vy lập tức thò tay hái quả cây nọ!
Định ăn, nhưng thấy A Hoa nhìn, Tiểu Vy khẽ bảo:
- Ngươi còn muốn ăn ư? Đây!
Đưa cho A Hoa và Tiểu Vy bật cười khi nhìn thấy A Hoa vừa ngoe nguẩy chiếc đuôi cụt lủn vừa nằm nghiêng người sang một bên! Đó là dấu hiệu A Hoa đã ăn no và sẵn sàng nhượng phần vật thực đó cho Tiểu Vy!
Cho vào miệng, Tiểu Vy vừa nhai vừa thưởng thức hương vị ngọt ngào và thơm phức của của quả cây nọ!
Ăn khỏi cổ, Tiểu Vy bất giác ngây người nhìn vào tư thế của A Hoa!
A Hoa đang nằm yên và chừng như đã bất động!
Lúc đó, Tiểu Vy cũng cảm thấy người ngây ngất và hai mắt bắt đầu nặng nền sụp xuống.
Tiểu Vy kêu thầm: "Nguy tai! Không lẽ đây là một loại độc quả? Ta..."
Ý nghĩa chưa hiện lên trọn vẹn, Tiểu Vy chợt ngã xuống bên cạnh A Hoa *****
- Ngươi sao rồi, tiểu tử? Tìm được hay không ngươi cũng phải lên tiếng cho lão phu biết chứ?
Tiếng kêu của lão nhân Bạch Phát cứ dai dẳng vọng vào tai khiến Tiểu Vy dù đang mỏi mệt cũng phải cố choàng tỉnh!
Tiểu Vy gượng kêu lên:
- Lão tiền bối...
Có tiếng quát của lão:
- Ngươi nói to nữa nào? Chỉ mới một đêm kiếm tìm, ngươi đã mệt mỏi thế sao?
Tiểu Vy thầm thất kinh: "Sao lão bảo ta đã tìm một đêm? Ái chà! Ở trên cao vẫn là ánh sáng mờ nhạt, có lý nào đây là ánh sáng của buổi ban mai và ta đã ngất lịm đúng một đêm?"
Không thể nói vì ăn nhầm quả lạ nên bị mê man, Tiểu Vy vội phân minh:
- Mệt thì có mệt, nhưng Tiểu Vy chỉ tìm được một cây duy nhất phù hợp với những đặc điểm lão tiền bối đã nói!
- Vậy ngươi còn chờ gì nữa mà không hái?
Bối rối, Tiểu Vy đành phải thú nhận:
- Nhưng ở cây này còn có một thứ quả màu đỏ.
Lão bật kêu:
- Quả đỏ ư? Cửu Diệp thảo ở đây không ngờ lại đến kỳ sinh ra Cửu Diệp thảo quả ư? Hay lắm! Chính là thứ lão phu đang cần! Ngươi mau hái cho lão phu!
Càng thêm bối rối, Tiểu Vy kêu:
- Nhưng...
- Không nhưng gì nữa! Hái mau lên!
Đành phải nhổ bật nhánh dị thảo kia lên, Tiểu Vy bước vội đến vách đá và cầm vào đầu dây vẫn còn đó!
Sau một lúc hí hoáy vẫn không có cách nào tự buộc dây quanh thân, Tiểu Vy hốt hoảng:
- Tiểu Vy không thể buộc dây vào người!
Lão nôn nóng lạ:
- Được rồi! Ngươi cứ buộc Cửu Diệp thảo vào đầu dây để lão phu kéo lên trước! Ngay khi lão phu tự trị độc xong, lão phu sẽ xuống và đưa ngươi lên!
Chẳng còn cách nào khác, Tiểu Vy đành làm theo!
Tuy nhiên, khi lão đã bắt đầu kéo sợi dây lên cao, Tiểu Vy mới lo sợ: "Lão sẽ giận dữ vì không nhìn thấy quả cây nọ? Ta phải làm gì đây?"
Chực nghĩ được một cách, Tiểu Vy bất ngờ gọi lão:
- Lão tiền bối phải nhanh chóng đưa Tiểu Vy lên với!
Từ trên cao lão buông xuống tràng cười ác độc:
- Ngươi còn nghĩ đến chuyện được lão phu đưa lên nữa sao? Ha... Ha...
Đúng như Tiểu Vy nghi ngờ nên vờ kêu hoảng:
- Sao lại thế? Chẳng lẽ lão tiền bối muốn bỏ mặc Tiểu Vy sao?
Lão đáp rõ từng tiếng:
- Đối với lão phu, ngươi đã hết giá trị lợi dụng rồi! Để đáp tạ ngươi đã tìm giúp lão phu tiên dược hãn thế, lão phu sẽ chữa trị cho A Tuyết và lưu A Tuyết lại đây làm bạn với ngươi!
Tiểu Vy cảm thấy giận:
- Nói vậy, lão tiền bối chưa từng leo xuống đáy vực? Lão tiền bối đã cố tình dối gạt?
- Không sai! Từ một cổ thư, lão phu biết ở đây có Cửu Diệp thảo sinh trưởng! Nhưng lão phu đâu thể mạo hiểm, đánh liều với số mạng! Ngươi đến thật đúng lúc!
Tiểu Vy bắt đầu giở kế, như đã định:
- Ôi chao!
Lão dĩ nhiên phải nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Vy:
- Việc gì thế, tiểu tử? Ngươi đã sợ rồi sao?
Tiểu Vy gọi vọng lên:
- Không phải! Lão kéo vội quá, đã làm Cửu Diệp thảo quả rơi xuống rồi!
Lão thất kinh:
- Rơi rồi ư? Ngươi mau nhặt lại cho lão phu?
Tiểu Vy cười thầm, miệng vẫn đáp:
- Đã vỡ nát rồi còn gì? Không tin, lão tiền bối tự leo xuống sẽ thấy!
- Hừ! Lão phu...
Âm thanh của lão chỉ phát ra đến đây, sau đó bị một tiếng quát to lớn khác át đi:
- Bạch Phát lão cẩu! Hóa ra lão ẩn nấp ở đây!
Đó là tiếng quát của nhân vật có danh tánh là La Thạch! Tiểu Vy thầm hể hả vì lão đáng bị như vậy!
Bị thù nhân phát hiện, Bạch Phát lão nhân thật nhanh tay kéo sợi dây lên!
Và Tiểu Vy nghe tiếng gằn đắc ý của lão vang vọng xuống:
- Bọn Kim Long bang các ngươi có tìm được lão phu cũng vô ích! Xem đây! Cửu Diệp thảo đã được lão phu đắc thủ! Sau này bọn ngươi sẽ được lão phu cho nếm mùi lợi hại! Cáo biệt! Ha... Ha...
Tiểu Vy thầm mường tượng cảnh lão nhân Bạch Phát tháo chạy qua những tiếng gầm thét giận dữ của bọn La Thạch, Tưởng Thanh.
- Lão chạy đi đâu?
- Lão đừng mong dụng hưởng Cửu Diệp thảo để tăng tiến nội lực! Đỡ!
- Ngăn lão lại! Ôi chao!
Tiếng huyên náo càng lúc càng xa, sau cùng là mất hẳn!
Tiểu Vy do lo lắng cho A Tuyết nên vội chui người ra ngoài!
Đang chui, Tiểu Vy chợt nằm in và phục người nghe ngóng!
Ở bên ngoài huyệt khẩu bỗng có tiếng đối thoại vọng vào:
- Không biết bọn Kim Long bang có điều chi nghi ngờ mà bất thần xuất hiện ở đây?
Âm thanh đáp lại đối với Tiểu Vy thật quen tai:
- Chúng xuất hiện là do thuộc hạ điểm chỉ! Môn chủ bất tất phải lo ngại!
Âm thanh đầu tiên vụt kêu lên:
- Do ngươi nói thật sao, Kiều Băng? Ngươi hành động như vậy là có ý gì?
Tiểu Vy vỡ lẽ vì sao thanh âm nọ đối với Tiểu Vy lại quen tai! Tiểu Vy không ngờ mụ Kiều Băng đã quay lại và mụ lại là thuộc hạ của nhân vật mà mụ vừa gọi là Môn chủ!
Tiểu Vy nghe mụ giải thích:
- Đó là kế nghi binh của thuộc hạ! Kết quả, chúng chỉ mải truy tìm lão Bạch Phát, qua sự xuất hiện của con báo A Tuyết! Chúng chẳng mảy may nghi ngờ những gì thuộc hạ và Phỉ hộ pháp đã thực hiện theo mệnh lệnh của Môn chủ!
Vị Môn chủ hắng giọng:
- Ngươi tin chắc vào điều ngươi vừa nói?
Kiều Băng cười thành tiếng:
- Đó là điều tất nhiên! Chờ khi tìm gặp lại tiểu cẩu, Môn chủ sẽ biết rõ!
- Hừ! Ta hy vọng ngươi tính đúng, bằng không chớ trách ta xử phát theo môn quy!
Mụ Kiều Băng quả quyết:
- Kim Long ngọc bội đang do Môn chủ cất giữ! Sớm muộn gì kỳ thư Kim Long cũng lọt vào tay bản môn! Môn chủ cứ tin ở thuộc hạ!
Vị Môn chủ chợt hỏi:
- Ngươi tin chắc tiểu oa nhi đang được lão Bạch Phát lưu giữ?
Mụ Kiều Băng đáp:
- Qua những gì La Thạch vừa để lộ, y đã thấy A Tuyết đưa tiểu oa nhi lên núi, chắc chắn đó là nơi lưu ngụ của lão Bạch Phát!
- Hừ! Ngươi nghĩ sao về điều này? Hoặc giả tin tức về kỳ thư Kim Long đã bị lão Bạch Phát vô tình biết được?
- Môn chủ yên tâm! Lão đến đây đã ngoài hai năm! Lão vẫn không có động tĩnh gì tỏ ý muốn dò xét thuộc hạ hoặc Phỉ hộ pháp!
- Không lẽ chỉ vì muốn trốn lánh bọn Kim Long bang, lão phải ẩn thân nơi đây?
Mụ Kiều Băng chưa kịp giải thích, những tiếng hô hoán từ xa chợt vẳng đến:
- Vị nào ở phía dưới? Phải chăng là người của Bích Xà môn? Mau giúp bọn ta chặn lão Bạch Phát lại! Cửu Diệp thảo đang do lão chiếm giữ!
Tiểu Vy nghe thế chợt hiểu ra lão nhân Bạch Phát đang chạy về phía này! Và Tiểu Vy chợt kinh tâm khi nghe vị Môn chủ ở ngoài kia chợt rít lên hung dữ:
- Cửu Diệp thảo? Vậy mà Kiều Băng ngươi dám bảo lão chưa biết gì về kỳ thư Kim Long? Thật đáng chết!
Có tiếng kêu rối rít của mụ Kiều Băng:
- Môn chủ đừng...
"Bốp!"
- Hự!
Những tiếng động thật kỳ quái chợt vang lên! Do Tiểu Vy một hai ngày vừa qua đã được nghe nhiều về những âm thanh này nên bán tín bán nghi nghĩ thầm: "Tiếng động cứ như mụ Kiều Băng đã bị vị Môn chủ trừng trị! Không lẽ những người mà ta vừa gặp đều là những nhân vật giết người không gớm tay sao?"
Vừa hốt hoảng vừa háo hức muốn tìm hiểu rõ thực hư, Tiểu Vy nhẹ nhàng chui người ra thêm nữa!
Từ một khoảng cách đủ gần, nhìn qua huyệt khẩu, Tiểu Vy chợt kinh hãi khi nhìn thấy gương mặt méo mó và xám ngoét của mụ Kiều Băng! Hai mắt mụ đang trợn ngược như đã đứng tròng và ở hai bên khóe miệng của mụ vẫn đang ri rỉ hai dòng máu!
Đứng ngay bên cạnh thân hình bất động của mụ Kiều Băng, như Tiểu Vy đang nhìn thấy, chỉ phần thân dưới của một nhân vật vận trường bào bằng gấm đoạn, ở gấu áo phía dưới có thêu hình một quái xà màu xanh biếc!
Tiểu Vy biết đó là vị Môn chủ của Bích Xà môn, như tiếng hô hoán lúc nãy của La Thạch, người của Kim Long bang!
Bằng vào những gì đang nhìn thấy, Tiểu Vy mơ hồ hiểu Kim Long bang tìm đến đây là muốn diệt trừ thù nhân là lão Bạch Phát! Lão Bạch Phát cư ngụ ở đây là vì Cửu Diệp thảo và Bích Xà môn thì vì kỳ thư Kim Long nào đó đã cho Phỉ Nhâm cùng với mụ Kiều Băng tiềm phục ở đây! Có lẽ Cửu Diệp thảo có liên quan đến kỳ thư nọ, việc Cửu Diệp thảo lọt vào tay lão Bạch Phát đã làm Môn chủ Bích Xà môn động nộ, phải hạ thủ kẻ vô dụng là Kiều Băng!
Tởm lợm trước hành vi tàn khốc của bọn họ, Tiểu Vy phục người nằm im, không muốn bất kỳ ai phát hiện ra nơi ẩn nấp của nó!
Cho dù sau đó tai Tiểu Vy nghe tiếng quát tháo của vị Môn chủ Bích Xà môn nhắm vào lão Bạch Phát:
- Muốn sống, phải để lại Cửu Diệp thảo!
Tiếp đó là tràng cười ngạo mạn của lão Bạch Phát:
- Ha... Ha...! Chỉ là một Bích Xà môn cỏn con, chưa đủ ra lệnh cho lão phu đâu! Xem đây!
"Ào..."
"Ầm!"
Có tiếng gầm thét của La Thạch vang lên:
- Chạy đi đâu? Đỡ!
Chỉ khi vị Môn chủ Bích Xà môn cất tiếng hỏi La Thạch, Tiểu Vy mới chú tâm lắng nghe:
- La lão huynh có nhìn thấy một đứa bé...
La Thạch có lẽ đang đuổi theo lão Bạch Phát nên thanh âm chợt nhỏ dần:
- Không có ai, ngoài lão cẩu! Có lẽ đứa bé đó đã bị lão cẩu sát hại rồi!
Vị Môn chủ chợt gầm lên:
- Hay cho lão cẩu! Bích Xà môn ta quyết không tha cho lão!
"Vút!"
Trước mắt Tiểu Vy, phần dưới của chiếc áo trường bào liền biến mất!
Bên ngoài huyệt khẩu chỉ còn lại mỗi một thân hình bất động của mụ Kiều Băng!
Nhìn mụ chết thảm, Tiểu Vy không một chút xót thương! Mấy năm qua nếu mụ có nuôi dưỡng Tiểu Vy thì cũng do mụ có mưu đồ!
Từ phía sau bỗng có tiếng kêu rít và sự động chạm của A Hoa vào người, Tiểu Vy khẽ đưa tay về phía sau ôm lấy A Hoa:
- Bọn họ đi hết rồi! Ngươi chớ kinh hãi!
Toàn thân của A Hoa vẫn cứ run bắn lên, khiến Tiểu Vy phải đưa tay ve vuốt và luôn miệng trấn an:
- Không sao đâu! Rồi sẽ ổn thôi! Ngươi đừng sợ nữa!
Âm thanh của Tiểu Vy dù là khẽ khàng, nhưng không ngờ lại tạo được một kiến hiệu kỳ lạ.
Mụ Kiều Băng đang mở mắt trừng trừng chợt chớp nhẹ đôi bờ mi!
Tiểu Vy thêm kinh hãi khi nghe mụ thều thào kêu không thành tiếng:
- Ti... ểu... Vy...
"Mụ không chết? Hay mụ đã chết và hóa thành âm hồn về đòi mạng?"
Tiểu Vy sợ đến thất thần khiến vòng tay ôm con thỏ A Hoa phải buông lỏng!
A Hoa vụt lao ra khiến mụ Kiều Băng vô tình phát hiện nơi Tiểu Vy đang phục người!
Mụ lại gọi, lần này rõ hơn:
- Ngươi đừng sợ...! Hãy ra đây, nếu ngươi muốn... biết rõ thân thế của ngươi...
Nghe nói đến thân thế, Tiểu Vy đánh bạo lên tiếng:
- Nhị thẩm thẩm đừng mong dối gạt tiểu điệt! Tiểu điệt không tin đâu!
Mụ Kiều Băng chớp mắt và đôi mục quang lại lấp loáng, không còn đờ đẫn như lúc nãy:
- Lần này ngươi phải tin ta! Nếu không, ngươi sẽ ân hận suốt đời!
Thấy Tiểu Vy vẫn không chui ra, đôi môi mụ lại mấp máy, bật ra một câu nói không rõ muốn ám chỉ ai:
- Y đã bất nhân không thể trách ta bất nghĩa! Đến bây giờ ta mới biết lòng dạ độc ác của y!
Tiểu Vy ngạc nhiên:
- Nhị thẩm thẩm muốn ám chỉ ai?
Kiều Băng chợt chuyển thân như muốn cố đứng lên! Thế nhưng, có lẽ do độc thủ của vị Môn chủ quá lợi hại, sự cố gắng của mụ chỉ làm cho mụ thêm đau đớn!
Từ cửa miệng của Kiều Băng phải bật lên tiếng kêu rên, kèm theo dòng máu tươi trào ra hai khóe:
- Ôi chao!
Biết mụ thật sự đã bị thương tích trầm trọng và chắc chắn là mụ không phải một hồn ma, Tiểu Vy vừa chui ra vừa kêu:
- Nhị thẩm thẩm...
Mụ bật quát:
- Ta không phải thẩm thẩm của ngươi và càng không thể là thê tử của Phỉ Nhâm! Không lẽ đến lúc này ngươi vẫn không tin ta?
Tiểu Vy nhìn trừng trừng vào mụ:
- Hóa ra những gì trước đây tiểu điệt đã nghi ngờ đều đúng cả! Tiểu điệt tuy còn bé, tuy không thể nhớ thân sinh phụ mẫu là ai, nhưng tự dưng nhị vị tìm đến và nhận là thúc thúc, là thẩm thẩm, tiểu điệt không thể không nghi ngờ! Thật sự nhị vị là ai? Nhị vị có dụng ý gì khi làm điều đó?
Kiều Băng nhìn Tiểu Vy, cười không ra cười và giận dữ không ra giận dữ! Mụ bảo:
- Ta thường bảo Phỉ Nhâm vì ngươi là đứa trẻ côi cút nên sự tinh khôn của ngươi sẽ hơn những đứa trẻ khác! Phỉ Nhâm đã không tin và bây giờ, qua những gì ngươi vừa nói, chứng tỏ ta nhận định không sai!
Do phải nói một câu dài, hơi thở của mụ chừng như đứt đoạn!
Nhìn mụ phải há hốc mồm để không bị ngạt, Tiểu Vy có mấy phần thương hại mụ:
- Tôn giá đã khổ công, tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân! Đối xử với tôn giá như thế này, chủ nhân của tôn giá kể ra cũng có tâm địa độc ác?
Như bị chạm vào nỗi đau, Kiều Băng bỗng hộc lên một tiếng khá lớn:
- Tâm địa của y, ộc!
Chẳng hiểu máu huyết của mụ từ đâu mà có nhiều đến vậy, sau tiếng hộc, chỗ máu huyết bị mụ thổ ra nhiều đến nỗi nhuộm đỏ cả một vùng tuyết chung quanh!
Ghê tởm, Tiểu Vy nhăn mặt, chun mũi chỉ muốn càng lùi xa mụ càng tốt!
Phát hiện thái độ của Tiểu Vy, mụ bật cười thê lương:
- Ngươi trông rõ thảm trạng của ta rồi chứ? Song thân của ngươi cũng gặp phải cảnh ngộ như ta!
Tiểu Vy nhảy nhổm lên:
- Song thân của tiểu điệt là ai? Có thật sự họ đã gặp phải cảnh ngộ như tôn giá không? Ai là thù nhân?
Mụ há hốc mồm và hầu như chỉ có thể hô hấp bằng mồm! Do đó, thanh âm của mụ vào lúc này thật khó nghe:
- Song thân của ngươi là... Kim Long...
Tiểu Vy nhìn sững mụ:
- Đó là tính danh của song thân ư?
Mụ ngất ngưởng đầu với hai âm thanh nửa chừng bị đứt đoạn:
- Kim... Long... Hự!
Khom người, cố nhìn vào mặt mụ, Tiểu Vy phát hiện đôi mắt của mụ lần này đã thực sự đứng tròng! Điều đó có nghĩa mụ đã chết? Và cùng với cái chết của mụ bức màn che đậy thân thế của Tiểu Vy cũng bị che kín mãi mãi!
Tuy thế, với hai chữ Kim Long được mụ nói lên lần sau cùng, Tiểu Vy thử kết hợp với mẩu đối thoại giữa mụ và Môn chủ Bích Xà môn! Qua đó, Tiểu Vy ngờ rằng thân thế của nó sẽ được sáng tỏ nếu nó sau này tìm gặp vị Môn chủ để dò hỏi!
Đứng lên nhìn khắp nơi, Tiểu Vy chẳng trông thấy một ai ngoại trừ những vệt chân hằn trên tuyết vẫn còn lưu lại đó, cho thấy tất cả bọn họ đã khuất dạng về phía tây!
Biết có đuổi theo họ cũng vô ích, chưa biết chừng sẽ tình cờ gặp lại bọn người Kim Long bang hoặc lão nhân Bạch Phát thì khốn, Tiểu Vy chợt cảm thấy điều nó định thực hiện vụt hóa thành mộng ảo, khó thành hiện thực! Và điều đó cũng đồng nghĩa với tương lai của Tiểu Vy thật mù mịt!
Trong lúc mông lung bất định, Tiểu Vy thẫn thờ bước đi không tự chủ!
Chỉ khi có bóng dáng nhỏ nhắn của A Hoa cọ vào chân, Tiểu Vy mới sực tỉnh!
Nhìn lại, Tiểu Vy không khỏi bật cười vì nhận ra nó vừa tình cờ quay lại động thất, nơi Tiểu Vy đã từng trú ẩn suốt mùa đông cùng với A Hoa và A Tuyết!
A Hoa đã ở sẵn đó và nó đang biểu thị sự vui mừng vì sự xuất hiện trở lại của Tiểu Vy!
Khom người và ôm A Hoa lên, Tiểu Vy bật thốt:
- Nếu có thêm A Tuyết nữa, chúng ta lại quây quần bên nhau như trước kia! Ngươi có thích không, A Hoa?
Tiểu Vy vừa dứt lời, một bóng nhân ảnh chợt xuất hiện giữa động thất!
Phát hiện có người lạ xuất hiện, A Hoa vừa kêu khe khẽ vừa rúc sâu hơn vào lòng Tiểu Vy!
Tiểu Vy đưa mắt nhìn nhân vật đó, một người có niên kỷ ngoại tam tuần với trường bào bằng gấm đoạn! Và ở phần dưới của trường bào là hình một con độc xà màu xanh biếc!
Tiểu Vy càng thêm lạnh người vì chạm phải đôi mắt lấp loáng thần quang như đôi mắt của con độc xà thêu ở phía dưới được nhân vật nọ bắn xạ vào Tiểu Vy!
Tiểu Vy buột miệng kêu:
- Môn chủ Bích Xà môn?
Tiếng kêu của Tiểu Vy như giúp cho nhân vật nọ khai khẩu:
- Biết rõ bổn nhân là Môn chủ Bích Xà môn, phải chăng là do Kiều Băng nói cho ngươi biết?
Nghe câu hỏi này chẳng khác nào được nghe lời thừa nhận, Tiểu Vy chực nhớ đến ý định của nó:
- Gặp được Môn chủ quả là điều may mắn! Môn chủ có thể nói cho tiểu sinh biết thân sinh phụ mẫu của tiểu sinh là ai không?
Hỏi có nghĩa là chờ nghe lời đáp. Tuy nhiên, vị Môn chủ kia bỗng hỏi ngược lại Tiểu Vy:
- Tiểu oa nhi ngươi là Tiểu Vy, vốn được Kiều Băng và Phỉ Nhâm cưu mang đã ba năm?
Vì muốn biết rõ thân thế, Tiểu Vy đương nhiên phải đáp lời:
- Không sai! Chứng tỏ Môn chủ thật sự biết rõ lai lịch của tiểu sinh!
- Ai cho ngươi biết bản nhân thông tỏ điều đó?
Tiểu Vy buộc phải đáp:
- Là nhị thẩm thẩm Kiều Băng!
- Kiều Băng? Ả nói cho ngươi biết khi nào?
Tiểu Vy thoáng bối rối:
- Mới vừa rồi, sau khi Môn chủ bỏ đi!
Môn chủ Bích Xà môn quắc mắt nhìn Tiểu Vy:
- Ả đã cho ngươi biết những gì?
Tiểu Vy càng thêm bối rối:
- Chẳng có gì nhiều ngoài việc nhị thẩm thẩm có phần oán...
- Sao?
- Là... có phần oán hận Môn chủ!
Ngỡ Môn chủ Bích Xà môn sẽ phát tác, Tiểu Vy thoáng kinh ngạc khi nghe vị Môn chủ bật lên tràng cười:
- Chỉ có vậy thôi sao? Ha... Ha...
Khó có thể hiểu tràng cười của vị Môn chủ có hàm ý gì, Tiểu Vy càng thêm ngơ ngác!
Phát hiện sự ngơ ngác của Tiểu Vy, vị Môn chủ bảo:
- Ngươi nói không sai! Gặp được bản nhân, ngươi quả là kẻ may mắn! Nếu ngươi muốn biết rõ thân thế hãy cùng đi với bản nhân!
Tiểu Vy nghi ngại:
- Đi với Môn chủ là đi đâu? Sao Môn chủ không nói ngay cho tiểu sinh biết tính danh của thân sinh phụ mẫu?
Vị Môn chủ chợt trừng mắt đe dọa:
- Bản nhân bảo đi là đi! Ngươi dám không tuân lời ư?
Đã một lần bị Phỉ Nhâm và Kiều Băng dối gạt, Tiểu Vy như kinh cung chi điểu giãy nảy kêu lên:
- Nếu Môn chủ không nói ngay bay giờ, tiểu sinh không việc gì phải đi theo Môn chủ!
Môn chủ Bích Xà môn lại bắn xạ vào Tiểu Vy với đôi mục quang như đôi mắt độc xà:
- Ngươi thử nói "không" một lần nữa xem! Bình sinh bản nhân chưa bao giờ tha thứ cho những kẻ dám bất tuân thượng lệnh của bản nhân!
Đã mấy phen bị quá nhiều người lừa dối và o ép, Tiểu Vy bất ngờ phát nộ:
- Tiểu sinh đã nói không là không! Môn chủ đừng mong làm cho kẻ này thay đổi ý định!
- Ha... Ha...! Nhẹ không ưa, ngươi lại ưa nặng! Vậy đừng trách bản nhân nha! Xem này!
"Vút!"
Như luồng cuồng phong, bóng nhân ảnh của vị Môn chủ bất ngờ lao ào vào Tiểu Vy!
Trước cảnh ngộ này, Tiểu Vy mới biết đã lỡ lời thì quá muộn! Thoáng bấn loạn, Tiểu Vy luống cuống bước lùi và thừa biết có lùi cũng vô ích!
- G... ầ... m...
Một tiếng gầm kinh thiên động địa chợt vang lên và một cơn lốc tuyết bỗng xuất hiện lao ập vào vị Môn chủ!
Nghe tiếng gầm nếu Tiểu Vy là người phấn khích thì vị Môn chủ lại là kẻ phải lo lắng đến giận dữ!
Bằng thân thủ thượng thặng, vị Môn chủ nhanh tốc tránh được cú lao vào của A Tuyết! Sau đó, với một chưởng tay quật với theo, vị Môn chủ quát lên thịnh nộ:
- Súc sinh muốn chết!
"Vù..."
Đã một đôi lần mục kích sự chống trả của A Tuyết nếu chạm phải địch nhân, Tiểu Vy chưa lần nào nhìn thấy ở A Tuyết có sự uy mãnh lợi hại như bây giờ!
Sau khi vồ hụt và bằng linh tính biết kẻ địch phát chiêu truy kích, A Tuyết bất ngờ hạ thân xuống và quay phắt lại phía sau thật nhanh! A Tuyết nâng cao một chi trước vỗ thẳng một quật vào luồng kình lực của đối phương!
"Ầm...!"
Tiếng chấn kình vang lên khiến vị Môn chủ khiếp đảm:
- Quái lạ! Hạng súc sinh như ngươi cũng biết phát chưởng ư? Ta không tin lão cẩu Bạch Phát lại có năng lực đào luyện được một linh thú như ngươi!
Y nói y nghe, bất quá có thêm Tiểu Vy nữa là người thứ hai nghe và thông hiểu! A Tuyết vẫn hung hăng vừa chồm người vầ cất tiếng gầm đinh tai nhức óc.
- G... ầ... m...
Khí thế của A Tuyết khi chồm đến khiến vị Môn chủ phải động nộ!
Hữu thủ của y chợt phe phẩy và một ngọn trường tiên như thân của một quái xà lập tức xuất hiện trên tay y.
"Trót... Trót..."
Vũ lộng trường tiên như mưa sa bão táp, vị Môn chủ vừa đánh vừa quát luôn mồm:
- Đối phó với súc sinh ngươi, bản nhân bất tắc phải dụng lực! Để xem ngươi vượt qua được Xà Tiên Ảnh của bản nhân hay không? Xem này? Đỡ này!
"Trót... Trót..."
Bị Xà Tiên Ảnh chận đứng trước bước tiến, A Tuyết bất ngờ thu người về và ngồi chồm chồm bằng hai chi sau và một chi trước! Với một chi còn lại, A Tuyết cứ huơ huơ phía trước mặt như muốn tìm cơ hội chộp vào đầu roi của địch nhân!
Vị Môn chủ cười lạnh:
- Muốn chộp được Xà Tiên của bản nhân trừ phi ngươi tu thêm một đôi kiếp nữa! Chỉ khi là đại cao thủ hữu hạng trên giang hồ ngươi mới mong đạt thành ý nguyện!
"Trót... Trót..."
Đứng ở phía sau, Tiểu Vy ngoài việc lo ngay ngáy cho A Tuyết còn phải giương mắt nhìn trừng trừng vào tiên pháp kín như bưng của vị Môn chủ!
Qua đó, Tiểu Vy chợt có mong ước phải chi bản thân có sở học hơn người, phải chi nó luyện được một đôi phần võ học, ngay lúc này Tiểu Vy đâu phải chỉ đứng ngoài và lo lắng cho A Tuyết!
Tiếng quát của vị Môn chủ bất ngờ vang lên:
- Trúng!
"Trót!"
"Bộp!"
Một bên vai của A Tuyết lập tức rướm máu do bị ngọn Xà Tiên của đối phương quật vào!
Đã thế, khi A Tuyết định chồm lên vì bị đòn đau, vị Môn chủ bất ngờ quát:
- Lui lại nào! Đỡ!
"Trót... Trót..."
Với tiên pháp điêu luyện, vị Môn chủ sau khi quét ra hai lượt, Xà Tiên Ảnh liền phủ chụp lấy toàn thân A Tuyết, ở thượng vị cũng như ở hạ vị, khiến A Tuyết phải lùi lại như lời vị Môn chủ vừa bảo!
Đắc ý, vị Môn chủ bật cười:
- Lần này hãy xem Xà Tiên pháp của bản nhân phá hủy đôi mắt ngu muội của ngươi đây! Ha... Ha...
Nghe tiếng, Tiểu Vy vừa rung động vừa bật gào lên:
- Chớ hãm hại A Tuyết! Ta bằng lòng theo Môn chủ!
Nhưng vị Môn chủ vẫn cười dài:
- Ngươi không bằng lòng mà được sao? Những ít ra ngươi cũng cần nhìn thấy thủ đoạn của bản nhân đã! Trúng!
"Trót..."
Thấy đã bằng lòng đi theo mà vị Môn chủ vẫn không buông tha cho A Tuyết, Tiểu Vy liều mạng lao đến.
- Ác ma có giỏi thì giết ta, chớ hại mạng A Tuyết!
Chỉ là một cái nhảy bình thường như bao lần, nhưng kết quả của lần nhảy này không ngờ lại tạo nhiều nghi vấn!
"Vút!"
Lực nhảy của Tiểu Vy bật nhanh một cách bất ngờ và lẽ đương nhiên lao thẳng vào vùng tiên ảnh lợi hại của Môn chủ Bích Xà môn.
"Bốp!"
Ngọn Xà Tiên vì thế đã quật trúng Tiểu Vy, không thể chạm đến A Tuyết.
Việc phá hủy đôi mắt của A Tuyết bất thành, vị Môn chủ phát nộ:
- Tiểu oa nhi quả to gan! Ngươi tưởng bản nhân sẽ ngần ngại trong việc hạ sát ngươi sao? Ngươi lầm rồi! Đỡ!
"Trót... Trót..."
Vùng tiên ảnh mịt mờ lại xuất hiện, lần này hướng về đối tượng mới là Tiểu Vy!
Vừa trúng phải một ngọn Xà Tiên đau buốt, Tiểu Vy tất nhiên phải kinh hãi trước thái độ sẵn sàng sát nhân của Môn chủ tàn độc!
Ngây người nhìn bóng tiên ảnh rợp trời đang cuộn đến thật nhanh, Tiểu Vy chợt nghe tiếng gầm vang lên lồng lộng từ phía sau.
- G... ầ... m...
Và toàn thân Tiểu Vy bỗng bị một lực đạo va vào khiến phải bật bay qua một bên!
"Bung!"
Đang bị hất bay đi như vậy, Tiểu Vy vẫn cảm thấy lạnh khắp người vì ngọn Xà Tiên vừa lao sát sàn sạt bên thân.
"Veo..."
Kình lực từ ngọn Xà Tiên làm cho Tiểu Vy bừng tỉnh! Và Tiểu Vy thật sự ngạc nhiên khi phát hiện A Tuyết chẳng hiểu đã lao theo từ lúc nào, đang nhẹ nhàng đón đỡ Tiểu Vy rơi xuống lưng A Tuyết!
"Vút...!"
Nhanh như một cơn lốc tuyết, với Tiểu Vy vừa rơi xuống lưng, A Tuyết thần tốc lao ra ngoài động thất!
Có tiếng quát giận dữ của vị Môn chủ tàn độc bám đuổi theo:
- Lũ súc sinh bọn ngươi chạy đi đâu? Mau nạp mạng!
"Trót...!"
Lo lắng, Tiểu Vy quay đầu nhìn lại! Và Tiểu Vy phải một phen nừa kinh tâm tán đởm vì nhận ra cước lực của A Tuyết tuy nhanh, nhưng ngọn Xà Tiên thật dài của đối phương vẫn thừa năng lực chạm đến!
Thương tích ở một chi sau của A Tuyết cho đến lúc này vẫn còn, Tiểu Vy lo ngại nếu A Tuyết bị thêm một đòn nữa và bị đúng vào một chi đang mang thương tích, chắc chắn A Tuyết sẽ bị tàn phế vĩnh viễn! Do đó, bất kể bản thân có năng lực hay không, Tiểu Vy đánh liều, vươn tay chộp thẳng vào bóng tiên ảnh!
Phát hiện hành vi của Tiểu Vy, vị Môn chủ bật cười và phát huy toàn bộ sự lợi hại của tiên pháp:
- Phải như thế chứ? Xem đây! Ha... Ha...
Theo sự điều động của đối phương, ngọn Xà Tiên bất ngờ xoay chuyển, hóa thành một vòng xoáy nhỏ, cuộn quanh thân Tiểu Vy!
"Veo..."
Đến lúc đó Tiểu Vy mới biết đối phương vẫn chú trọng việc bắt giữ Tiểu Vy, còn việc hạ sát A Tuyết được hay không, đối phương chỉ xem là điều thứ yếu!
Phẫn nộ và không muốn bản thân rơi vào tay ác nhân, Tiểu Vy vội mọp sát người vào lưng A Tuyết, hy vọng vòng xoáy của ngọn Xà Tiên vì thế sẽ không đạt được ý định!
Vừa khẽ mọp người, Tiểu Vy chạm phải thân hình đang run rẩy của A Hoa cho đến lúc này vẫn được Tiểu Vy ôm giữ trong lòng!
Lo sợ A Hoa vì thế sẽ bị đè bẹp, Tiểu Vy khẽ gượng dậy!
Và thế là việc mọp người tránh vòng xoáy từ ngọn Xà Tiên của vị Môn chủ đối với Tiểu Vy kể như bất thành!
"Bộp!"
Ngọn Xà Tiên vừa cuộn quanh thân Tiểu Vy lập tức thít chặt lại và nhấc bổng Tiểu Vy lên khỏi lưng A Tuyết!
Thất kinh, Tiểu Vy vội vùng vẫy theo bản năng và bất ngờ chộp được vào thân Xà Tiên đang căng cứng vì lực trì kéo của vị Môn chủ Do Tiểu Vy bị nhấc khỏi lưng, A Tuyết dễ dàng phát hiện Tiểu Vy đã bị nạn!
A Tuyết quay ngoắt lại với tiếng gầm xé tai.
- G... ầ... m...
"Ào..."
Nhìn con báo bất ngờ lao thẳng vào với khí thế thật uy mãnh, vị Môn chủ buộc phải buông bỏ Xà Tiên và hối hả tung ra hai chưởng liên hoàn bằng cả hai tay:
- Súc sinh muốn chết!
"Ào... Ào..."
Ngọn Xà Tiên vừa rơi khỏi tay đối phương, lực đạo trên ngọn Xà Tiên vì thế phải tan biến, Tiểu Vy không còn bị Xà Tiên thít chặt nữa! Tuy thế, đà bị đối phương giật ngược về vẫn còn Tiểu Vy vẫn lao vùn vụt vào đối phương! Vô hình chung tạo thành thế hợp kích giữa Tiểu Vy và A Tuyết cùng đổ dồn vào đối phương!
"Vụt!"
Sợ A Tuyết khó tránh khỏi nhị kình của ác nhân, Tiểu Vy cũng vung hai tay vừa nắm chặt lại thành hai quyền bé xíu, đấm loạn vào người đối phương! Tiểu Vy còn hớt hãi kêu:
- Không được hại mạng A Tuyết! Mau dừng lại nào!
Hai quyền của Tiểu Vy tuy bé nhỏ, nhưng không ngờ lại toát ra hai luồng kình ẩn chứa nhiều nội lực.
"Ào... Ào..."
Hoang mang, vị Môn chủ đành phải phân khai nhị kình, một để giao đấu với A Tuyết vẫn tiếp tục lao vào và một còn lại giành để đối phó với hai nắm quyền bé xíu của Tiểu Vy.
"Ào... Ào..."
Chính lúc đó, vị Môn chủ có thân thủ thượng hạng phải bất ngờ vì sự xuất kích tưởng không thể nào có của con thỏ A Hoa!
A Hoa bị Tiểu Vy buông lỏng do phải sử dụng đủ hai quyền, nó hoặc cũng phẫn nộ hoặc vì hành động theo bản năng, búng mạnh hai chân sau vào người Tiểu Vy và lao thẳng vào giữa mặt kẻ ác!
"Véo..."
Với hai chi trước ngắn ngủn, A Hoa chộp thẳng vào hai mắt của ác nhân! Cùng lúc đó, A Hoa cũng hé miệng, dùng những chiếc răng nhọn săc ngoạm luôn vào chót mũi của kẻ địch!
Mọi diễn biến xảy ra thật nhanh và chỉ trong thoáng mắt, từ lúc A Tuyết lao ngược lại giải nạn cho Tiểu Vy, đến lúc A Hoa vào cuộc, hai ngọn kình của vị Môn chủ vẫn chưa kịp chạm vào A Tuyết hoặc Tiểu Vy!
Bị A Hoa đe dọa đôi mục quang, vì không muốn bị tàn phế, vị Môn chủ vội buông bỏ nhị kình dùng hai tay che kín đôi mắt!
Lập tức, hai quyền của Tiểu Vy cùng với khí thế lao ập vào của A Tuyết liền quật trúng đối phương.
"Bung! Bung!"
Không những thế, vị Môn chủ tàn độc còn phải gào lên thất thanh vì bị A Hoa dùng răng nhọn ngoạm đúng vào đầu mũi.
- Ôi chao!
Bị A Tuyết xô vào khá mạnh, toàn thân của ác nhân phải bay thẳng vào tận bên trong lòng động thất! Và vị Môn chủ lại phải chịu thêm một lần nữa đau đớn do tấm thân nhục thể phải va mạnh vào vách đá của hậu động!
"Bùng!"
"Ào..."
Vách đá ở hậu động không ngờ lại quá mỏng manh, chịu sự va đập của vị Môn chủ, vách đá liền vỡ toác, văng tung tóe khắp nơi những mảnh vụn bị vỡ!
Nhìn ác nhân phải ngã lăn chiêng vào đằng sau vách đá bị phá vỡ, Tiểu Vy vừa buồn cười vừa lo lắng cho A Hoa! Tiểu Vy gọi váng lên:
- Đủ rồi, A Hoa! Mau quay lại nào!
Có thể nói là vì bản thân đang gặp phải tình trạng nguy cấp, A Hoa lập tức bật lùi, hoàn toàn không phải vì nghe được và hiểu được mệnh lệnh của Tiểu Vy!
Tiểu Vy nhận ra điều đó khi phát hiện toàn thân vị Môn chủ bỗng nhiên rơi tụt xuống và biến mất khỏi tầm mắt Tiểu Vy!
Kinh ngạc, Tiểu Vy vội bước đến chỗ vách đá vỡ toác và nhìn như muốn tìm kiếm vị Môn chủ!
Và Tiểu Vy thật sự ngỡ ngàng khi nhìn thấy ngay phía sau vách đá vừa bị phá vỡ lại là một miệng vực tối đen!
Vị Môn chủ ác độc đã rơi lọt thỏm vào vực thẳm, chẳng còn thấy tông tích đâu nữa!
Đến những tiếng kêu la cuối cùng của ác nhân, Tiểu Vy cũng không nghe thấy!
Thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ đây là sự báo ứng nhân tiền của kẻ suốt một đời tàn ác, Tiểu Vy đưa mắt nhìn A Hoa và A Tuyết, hai con thú vẫn kề cận bên Tiểu Vy kể cả lúc nguy nan!
Như biết Tiểu Vy đang nhìn, A Tuyết bỗng quay đầu hướng ra ngoài động khẩu và mọp người nằm xuống bên cạnh Tiểu Vy!
Tiểu Vy kinh ngạc:
- Ngươi làm gì vậy, A Tuyết? Hay ngươi đau quá đứng không vững nữa?
Không thể đáp bằng lời, A Tuyết bất ngờ thể hiện bằng hành động!
Nó đưa mắt nhìn Tiểu Vy rồi lại ngoái đầu nhìn vào lưng nó!
Tiểu Vy chợt hiểu:
- Ngươi bảo ta cưỡi lên lưng? Ngươi định đưa ta đi nơi khác?
Và Tiểu Vy phải kinh ngạc khi nhìn thấy A Tuyết gật đầu như tán thành câu nói của Tiểu Vy!
Tiểu Vy kêu lên:
- A Tuyết! Hóa ra ngươi vẫn nghe và hiểu ta muốn nói gì? Thật thế sao?
A Tuyết lại gật đầu, điều đó khiến Tiểu Vy phấn khích!
Ôm lấy A Hoa, Tiểu Vy nhanh nhẹn ngồi lên lưng A Tuyết, miệng cười thích thú:
- Đi nào A Tuyết! Được chung sống với ngươi và A Hoa, đó là điều ta đang mong ước! Nào, ngươi muốn đưa ta đi đến đâu cũng được!
A Tuyết vụt nhổm dậy và cứ thế lao vùn vụt ra bên ngoài động thất!
← Hồi 03 | Hồi 05 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác