Vay nóng Tima

Truyện:Võ lâm Nhị Long - Hồi 11

Võ lâm Nhị Long
Trọn bộ 36 hồi
Hồi 11: Thấu Cốt Loạn Phong Ty
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-36)

Siêu sale Lazada

- Ha... Ha...! Rốt cuộc ngươi cũng đến! Bổn Giáo chủ ngỡ ngươi cao bay xa chạy như loài rùa chỉ biết thụt đầu vào cổ!

Tràng cười cùng câu nói mai mỉa của lão Giáo chủ Bạch Phát khiến trang thư sinh thêm lạnh mặt!

Y ngước nhìn lão Giáo chủ!

Hai bên lão vẫn là hai lão nhân, thuộc hạ của lão và đã từng mở miệng gọi lão Lộ hộ pháp đã bị y sát hại là lão đại!

Tuy thế, trong mơ hồ, y thầm đoán lực lượng của Thiên Ma giáo không chỉ có ba người bọn họ!

Y trầm giọng:

- Dù là muộn nhưng một khi kẻ hèn này đã bảo đến tất phải đến! Nào, lão có bao nhiêu thủ đoạn hãy giở hết ra xem nào!

Lão Bạch Phát giáo chủ lại há rộng miệng cười vang:

- Ha... Ha...! Tiểu tử quả có khí phách hơn người, sao ngươi không lưu danh để sẵn sàng đón nhận cái chết?

Tràng cười với ý khỏa lấp của lão Giáo chủ Thiên Ma giáo vừa lọt vào tai, trang thư sinh lập tức quát:

- Ta thừa biết lão có thừa thời gian để sắp đặt cạm bẫy! Nào! Thuộc hạ của lão đâu? Chẳng phải bọn chúng đang mai phục quanh đây sao?

Lão ngưng cười, quắc mắt nhìn đối phương:

- Khá lắm! Tiểu tử ngươi xem ra cũng không kém tâm cơ! Đã thế, bổn Giáo chủ đành phải chiều ý ngươi vậy!

Dứt lời, lão bất ngờ vỗ tay làm hiệu:

- Hiện thân nào! Đối phương đã biết sự có mặt của bọn ngươi, chớ để đối phương thất vọng!

Màn đêm đen tuy vẫn còn dày đặc, nhưng với mục lực tinh tường trang thư sinh cũng dễ dàng nhìn thấy bọn giáo đồ Thiên Ma giáo âm thầm xuất hiện như những bóng u linh!

Quả nhiên lão Giáo chủ Bạch Phát đã cho bọn chúng mai phục sẵn! Và với lực lượng hiện giờ, lão như đang nắm chắc phần thắng!

Trang thư sinh tuy thế vẫn không nao núng!

Y ung dung cho tay vào bọc áo. Và khi lấy ra, trên tay y bỗng có thêm một thanh đoản kiếm với chiều dài chưa bằng nửa chiều dài của những thanh trường kiếm khác!

Thanh đoản kiếm trên tay y tuy không có điểm gì nổi bật hoặc là có những đặc điểm khác thường để nhận dạng, nhưng chẳng hiểu sao lão Giáo chủ Bạch Phát vừa nhìn thấy liền buột miệng kêu thất thanh:

- Ngươi là truyền nhân của U Minh Thần Cơ?

Tiếng lão kêu tuy khá lớn, nhưng so với tiếng quát tiếp đó của trang thư sinh, tiếng kêu của lão vẫn không lớn bằng và đặc biệt vẫn không kinh ngạc bằng! Trang thư sinh thật sự kinh ngạc khi phải quát thật lớn:

- Sao lão biết điều này? Ta chưa hề nói đến lai lịch sư thừa kia mà?

Không một lời giải thích, cũng chẳng có lời nào hỏi đến tính danh của đối phương như lúc mới rồi đã từng dò hỏi, lão Giáo chủ bất ngờ phất tay buông lệnh:

- Động thủ! Kẻ nào giết được tiểu tử sẽ được bổn Giáo chủ trọng dụng!

Bình sinh, mỗi người đều vì lợi ích mà hóa nên u mê! Và nếu lợi đó có cả danh đi kèm, người hám lợi hám danh có thể sẵn sàng mạo hiểm bất chấp sinh mạng!

Bọn giáo đồ Thiên Ma giáo vừa nghe lời hứa trọng dụng của đích thân Giáo chủ nói ra, tất cả cùng ào ạt xông lên!

- Giết!

- Phải cho tiểu tử nếm mùi lợi hại! Tiến cả lên nào!

Khí thế của bọn chúng với nhân số đông vô kể thật là lợi hại!

Nhưng khí thế đó ngay lập tức bị dập tắt khi trang thư sinh nọ tuy đơn thân độc lực, nhưng vẫn không hề nao núng với câu quát hàm chứa đầy sát khí được buông ra:

- Hóa ra sự lợi hại của Thiên Ma giáo chỉ dựa vào số đông? Nếu vậy, ta dù có lạm sát vẫn không lỗi đến đất trời! Nạp mạng mau!

Toàn thân y lập tức nhòe đi, lại được thêm bóng đêm đen hỗ trợ, khiến lão Giáo chủ Bạch Phát phải một phen nữa kêu hốt hoảng:

- Vạn Quỷ Ảnh Loạn Pháp? Không được rồi! Nhị hộ pháp, Tam hộ pháp! Chúng ta cũng phải động thủ thôi! Nào!

"Vút! Vút! Vút!"

Lão Giáo chủ và hai lão kia cùng động thân vào, hy vọng kịp ngăn cản một trường thảm sát sắp xảy đến cho chúng giáo đồ!

Nhưng, tiếng quát của trang thư sinh đã vang lên! Và bóng nhân ảnh của y cứ như những tia chớp loa lóa lúc đông lúc tây, khi nam khi bắc.

- Bọn ngươi phải chết!

"Ào... Ào..."

Và thế là hàng loạt những tiếng kêu rú liền vang lên khắp nơi, làm náo loạn cả một góc trời.

- A... A...

- Ma...! Y là ma, chẳng phải người! A... A...

- Hự! Hự!

- Oa! Oa!

Mục kích chúng giáo đồ ngay loạt xuất quan đầu tiên đã tổn thất non nửa, lão Giáo chủ gầm lên phẫn nộ:

- Tiểu tử quả độc ác! Bổn Giáo chủ quyết phân thây người thành trăm nghìn mảnh vụn! Xem chưởng!

"Ào... Ào..."

Lão vừa nhận định được phương vị của đối phương, hai ngọn kình cực kỳ uy mãnh liền được lão tận lực quật ra!

Không chậm, hai lão nhân kia cũng lao đến góp phần:

- Cuồng ma mau nạp mạng!

- Tiểu tử chớ quá lộng hành! Đỡ!

"Ào... Ào..."

"Vù..."

Trang thư sinh nọ đang lúc hào khí tỏa ra ngùn ngụt nào ngần ngại việc chạm chiêu!

Y chuyển đoản kiếm sang tả thủ và lập tức quét ra hữu kình:

- Muốn ta nạp mạng ư? Không dễ thế đâu! Đỡ này!

"Ầm! Ầm! Ầm!"

Một mình đương cự với ba loạt kình gồm sáu chiêu của địch nhân, nội lực của trang thư sinh quả thâm hậu!

Y chỉ đảo người vài lượt, sau đó đã ổn định hạ bàn!

Điều đó khiến lão Giáo chủ và hai lão kia tuy chiếm thế thượng phong, nhưng vẫn phải thất kinh kêu loạn:

- Ngươi làm sao có được nội lực này so với niên kỷ?

- Ái chà! Tiểu tử quả lợi hại! Đành phải dùng độc thủ thôi, Giáo chủ!

Nhưng trang thư sinh nọ đã thần tốc lao đến với đoản kiếm kịp chuyển sang hữu thủ:

- Muốn dùng độc thủ ư? Muộn rồi. Đỡ!

"Véo..."

Nhìn chiêu kiếm tỏa ra sát khí ngụt trời, lão Giáo chủ Bạch Phát gầm vang:

- Quỷ Kiếm U Minh vị tất đã lợi hại! Xem chưởng!

"Ào..."

Cùng với kình lực thoát đi, từ hữu chưởng của lão cũng loang loáng xuất hiện những mảnh hàn quang nhỏ li ti!

Chúng được phóng đi với lực đạo cực mạnh tạo thành những tiếng kêu rít loạn cuồng!

Như biết trước Giáo chủ phải thi triển chiêu chưởng này, hai lão kia vừa nhanh chân thối lùi gào lên những lời đắc ý.

- Ngươi gặp phải Thấu Cốt Loạn Phong Ty rồi!

- Ha... Ha...! Độc thủ này của Giáo chủ đến Đại La Kim Tiên cũng phải bó tay, nói gì đến tiểu tử!

"Víu... Víu..."

Trang thư sinh bất giác nhíu mày nhìn vô số những mảnh hàn quang ung dung lao vượt qua những kẽ hở của chiêu kiếm ý đang thi triển!

Tuy có không ít những mảnh hàn quang phải chạm vào chiêu kiếm lăng lệ và bay bắn đi tứ hướng, nhưng số còn lại đã lao vượt qua vẫn là khá nhiều!

Biến sắc, trang thư sinh hối hả vung tả thủ, hất bừa một kình, hy vọng sẽ ngăn chận những mảnh hàn quang vừa lao vượt qua kiếm chiêu!

"Ào..."

Thật lạ! Gặp phải kình phong uy mãnh, những mảnh hàn quang thay vì bị bắn bay đi thì ngược lại, chúng chỉ xoay tít ở trong đó và thản nhiên thẳng tiến!

Chực nhớ đến năm chữ: Thấu Cốt Loạn Phong Ty, y vụt hiểu độc thủ này của lão Giáo chủ phải có điểm lợi hại dị biệt!

Càng gặp trở lực hung hãn từ chưởng phong, chúng không những không bị đẩy tạt đi mà còn càng trở nên lợi hại!

Tình thế vốn cấp bách, y không đủ thời giờ để nghĩ cách chế ngự! Lập tức y quát lên giận dữ:

- Sau tám năm không gặp, không ngờ lão luyện được thủ pháp tối độc này! Hừ!

Vừa quát, y vừa vận dụng khinh thân pháp Vạn Quỷ Ảnh Loạn Pháp!

"Vút!"

Những mảnh cương ty lấp lánh hàn quang đang hung hãn quay cuồng chợt mất đi đối tượng. Chúng lao vút vào chỗ trống không và tiếp tục bay đi mãi!

Trò đời thật nực cười, bọn giáo đồ Thiên Ma giáo tuy mới thoát thảm trạng nhờ có Giáo chủ can thiệp, chúng hớn hở đứng vây quanh chờ xem kết cục bi thảm chắc chắn sẽ đến với trang thư sinh, nhưng chính chúng lại lâm tử cảnh vì độc thủ của Giáo chủ!

Những mảnh Thấu Cốt Loạn Phong Ty do lão Giáo chủ triển khai vì mất đối tượng truy kích nên theo đà lao loạn xạ vào bọn giáo đồ!

"Víu... Víu..."

Chúng nhận ra nguy hiểm vụt tản ra thật nhanh:

- Chạy!

- Ối! Chúng ta chết mất!

Nhưng có khá nhiều tên vẫn không thoát khỏi số chết.

- A... A...

- Sao lại là...! Hự!

- Giáo chủ! Hự!

Trong khi đó, lão Giáo chủ vẫn chú mục chờ đợi kết quả, phát hiện trang thư sinh dù kịp thi triển Vạn Quỷ Ảnh Loạn Pháp, nhưng vẫn bị một mảnh cương ty cắm vào khuỷu tay hữu!

Phấn khích vì điều này, lão như không màng đến bọn giáo đồ vừa vô tình bị độc thủ của lão sát hại!

Lão há hốc mồm cười vang:

- Ha... Ha...! Tiểu tử đã bị trúng Lãnh Huyết Truy Hồn Độc! Bổn Giáo chủ có thể ăn ngon ngủ yên rồi! Ha... Ha...

Không chờ nghe câu này, trang thư sinh nọ ngay khi bị nhói nhẹ ở khuỷu tay và sau đó là một tia lãnh khí cực mạnh chợt xuyên thấu vào Đan Điền, đã biết đang lâm nguy!

Thần tốc, y thu vội thanh đoản kiếm vào lòng, tung người lao thật nhanh vào lão Giáo chủ Bạch Phát.

- Thủ đoạn thật hèn hạ! Đỡ!

"Vù..."

Y xuất phát tả kình với chiêu chưởng toát đầy hàn khí!

Mục kích chưởng pháp với khí thế cực kỳ lợi hại của đối phương, lão Giáo chủ chỉ còn biết kêu lên váng trời:

- Âm Hàn U Minh chưởng? Tiểu tử không nhiễm độc? Nguy mất!

"Ào... Ào..."

Đang đắc ý chờ xem cái chết sẽ đến tức thì với đối phương, lão Giáo chủ lẽ đương nhiên phải bất ngờ và vô phương chống đỡ trước một chưởng được lão gọi đích danh là Âm Hàn U Minh chưởng do kẻ sắp chết nhưng không chết thi triển.

Lão hoàn toàn bất động!

Hai lão Hộ pháp kia biết Giáo chủ phen này khó thoát, nhưng không thể can thiệp kịp thời vì quá muộn!

Luồng hàn khí ung dung cuộn ập vào lão Giáo chủ "Vù..."

Đúng lúc tối hậu, một tiếng thét lanh lảnh chợt vang lên và một luồng chưởng dương cương bất ngờ xuất hiện.

- Dừng tay!

"Ào..."

"Ầm!"

Hàn khí thuộc âm, chưởng dương cương xuất hiện lập tức hóa giải luồng hàn khí!

Tuy thế, chấn kình phát sinh tương đối mạnh tác động vào nhân vật đáng lẽ phải chết!

- Hự!

Lão Giáo chủ bị chấn lùi, sắc diện lập tức nhợt nhạt!

Trang thư sinh nọ quắc mắt giận dữ nhìn nhân vật vừa bất ngờ ứng cứu lão Giáo chủ!

Y hậm hực quát:

- Không ngờ một người có diện mạo mỹ miều như cô nương lại là người của Thiên Ma giáo! Một chưởng này tại hạ sẽ nhớ mãi! Hừ!

Y động thân lao đi với hữu thủ tê bại "Vút!"

Người mới đến quả nhiên là một nữ lang cực kỳ xinh đẹp lập tức thét lên:

- Ngươi chạy đi đâu? Đứng lại!

Nữ lang định đuổi theo nhưng bị lão Giáo chủ gọi lại:

- Chớ vội đi, cô nương! Tiểu tử đã vương phải Lãnh Huyết Truy Hồn Độc của lão phu, y chắc chắn phải chết!

Nữ lang nọ chợt ném cho lão một cái nhìn nghiêm khắc.

- Thảo nào hữu thủ của y đã bất động như bản cô nương vừa nhìn thấy! Dùng thủ đoạn đê hèn để hãm hại, có thắng cũng chẳng vinh dự gì! Cáo biệt!

"Vút!"

Nữ lang thoạt đến rồi thoạt đi, khiến lão Giáo chủ vừa ngỡ ngàng vừa uất ức vì bị mất thể diện!

Nhưng do hai đối tượng đã đi mất, lão sa sầm nét mặt và hạ lệnh:

- Lui!


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-36)


<