Vay nóng Tima

Truyện:Võ lâm thư sinh - Hồi 24

Võ lâm thư sinh
Trọn bộ 40 hồi
Hồi 24: Hồi 24
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-40)

Siêu sale Lazada

Tiết Cừu thấy vậy cả giận, liền thi triển Thất Tuyệt Du Thân Bộ, người thoạt trái thoạt phải, tay trái co ngón búng ra, đẩy bật quạt xếp của đổi phương, nhân cơ hội lấy Kim Liên Hoa ra.

Tiết Cừu lúc này không khách sáo nữa, biết giao đấu với hạng cao thủ tột đỉnh này, chỉ cần mảy may khinh suất là có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Thế nên, Kim Liên Hoa vừa ra khỏi túi da, liền thuận thế quét ra.

Âm Dương thư sinh ba chiêu công ác liệt chưa đả thương được đối phương, lòng cũng không khỏi có phần ớn lạnh. Mấy mươi năm qua, lão rất ít khi một lần liên tiếp công ra ba chiêu, hôm trước động thủ với Biên Văn Huệ, đã là lần đầu tiên trong mấy mươi năm dài, nhưng Biên Văn Huệ cậy vào Phi Hồn kiếm trong tay, không thì chẳng phải địch thủ của lão. Nay Phi Hồn kiếm đã ở trên mình lão, không còn lo ngại nữa, nào ngờ Kim Liên Hoa của Tiết Cừu lại ảo diệu và uy mãnh thế này.

Âm Dương thư sinh thấy Kim Liên Hoa của Tiết Cừu bổ xuống đỉnh đầu, bèn vung quạt xếp lên đỡ và thầm nhủ:

- Cuống hoa nhỏ bé thế này mà chạm vào thiết phiến của ta, gãy là cái chắc.

Nào ngờ, Kim Liên Hoa muốn cứng rắn hay mềm dẻo tùy ý, vừa chạm vào quạt sắt, ngay khi tiếng động vang lên, Kim Liên Hoa đã ngoặc xuống, bổ ngay đầu Âm Dương thư sinh.

Âm Dương thư sinh kinh hồn bạt vía, vội thụp người tạt ngang, tuy lão võ công cao thâm, dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, phản ứng nhanh nhẹn, cũng sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Lúc này, Âm Dương thư sinh không dám khinh suất nữa, thi triển tuyệt kỹ thành danh mấy mươi năm là Lôi Đình Phiến Pháp, quyết chiến với Tiết Cừu.

Hai người chiêu thức đều tinh kỳ quái tuyệt, công lực cũng ngang ngửa nhau, chỉ thấy hằng vạn luồng sáng đen và vàng quyện vào nhau, tiếng gió ù tai, tiếng quát chấn động hồn phách.

Túy Thánh với Bạch Huyền Linh cũng là cao thủ bậc nhất trong võ lâm, nhưng cũng xem đến mắt hoa thần động, hai tay toát đầy mồ hôi.

Bỗng nghe Âm Dương thư sinh quát to:

- Cút!

Tiết Cừu lập tức bay lên không, nhưng Kim Liên Hoa trong tay không hề chậm lại, với chiêu Phi Yến Xuyên Tâm tạo ra hằng vạn đóa hoa vàng, lăng không công xuống.

Âm Dương thư sinh thiết phiến trong tay "soạt" một tiếng xếp lại, với chiêu Cử Hỏa Liệu (soi) Thiên đón tiếp, binh khí hai người chấn động dữ dội.

Tiết Cừu nhờ uống canh sâm vương lúc sáng, công lực gia tăng rất nhiều, lúc này người nhẹ như chim yến, mượn sức chấn động lộn người lai, Kim Liên Hoa nhanh như gió liên tiếp công ra ba chiêu, nhắm vào hậu tâm Âm Dương thư sinh.

Ba chiêu này hết sức ảo diệu và có uy mãnh, Âm Dương thư sinh dù có bản lĩnh cái thế cũng chẳng dễ dàng tránh khỏi.

Chỉ thấy lão trở tay vung phiến ra sau, bảo vệ hậu tâm, nhưng vai phải đã bị Kim Liên Hoa đánh trúng, hất lão chúi tới trước hơn tám thước.

Tiết Cừu lần này không để cho Âm Dương thư sinh có cơ hội hoãn tay nữa, Kim Liên Hoa vung ra nhanh như chớp, vẫn nhắm vào hậu tâm đối phương.

Thốt nhiên, ánh bạc lóe lên, quét ngược ra sau.

Tiết Cừu vừa thấy ánh bạc đã nhận ra là Phi Hồn kiếm đã trao cho Pháp Nguyên thiền sư, bất giác lòng rúng động mạnh, Kim Liên Hoa hất lên, lùi nhanh ra sau.

Kim Liên Hoa của Tiết Cừu đã có được trong Thiên Trì, tuy biết là bảo vật hiếm thế, nhưng cũng không dám khinh suất va chạm với Phi Hồn kiếm.

Nhưng chàng cũng hết sức kinh ngạc, cánh của Kim Liên Hoa cực kỳ sắc bén, sao trúng vào vai Âm Dương thư sinh mà không hề hấn gì?

Chàng nào biết Âm Dương thư sinh đã luyện thành kỳ công, đao kiếm khó thể đả thương.

Tuy nhiên, đòn ấy cũng khiến Âm Dương thư sinh hết sức khổ sở, mặc dù da thịt không thọ thương, nhưng cả cánh tay phải tê dại, kình lực liền tức suy giảm.

Tiết Cừu tự nãy giờ không hề chú ý đến trên mình Âm Dương thư sinh có giắt thanh Phi Hồn kiếm này, vừa thấy lão rút ra, liền sửng sốt nói:

- Âm Dương lão quái, lão đã lấy trộm thanh kiếm này ở đâu?

Âm Dương thư sinh cánh tay phải tê dại, không vận kình được nữa, nghe Tiết Cừu cất tiếng nói, thật may có thể thừa cơ ngơi nghỉ, bèn cười hăng hắc, rề rà nói:

- Ta giết chết một hòa thượng, lấy được thanh kiếm này, cho ngươi biết cũng đâu hề gì!

Tiết Cừu cả kinh la to:

- Đó là Pháp Nguyên thiền sư, Chưởng môn phái Thiếu Lâm!

Nếu là người võ lâm bình thường mà giết lầm Chưởng môn nhân phái Thiếu Lâm thì thật là chuyện tày trời, nhưng Âm Dương thư sinh là một quái vật, chỉ nghe lão lạnh lùng cười:

- Ta thích thanh kiếm này, y không chịu đưa, ta đành phải giết y, ta chẳng cần biết y là Chưởng môn gì, mà dù giết chết một Chưởng môn cũng chẳng có gì đáng kể, ngươi hà tất hốt hoảng lên như vậy?

Âm Dương thư sinh cố ý kéo dài thời gian hầu khôi phục cánh tay phải, nên nói rất chậm chạp và có vẻ chế nhạo Tiết Cừu.

Tiết Cừu nghe vậy, bất giác lửa giận bốc cao, Túy Thánh và Bạch Huyền Linh cũng bàng hoàng kinh hãi.

Chỉ thấy Tiết Cừu vung Kim Liên Hoa lên, giận dữ quát:

- Lão đã sát hại Pháp Nguyên thiền sư, chết càng đáng tội, mau nộp mạng đây!

Dứt lời, liền tức vung động Kim Liên Hoa, tung mình lao tới tấn công.

Âm Dương thư sinh lúc này chẳng những không còn dám khinh thường Tiết Cừu, mà còn sinh lòng khiếp sợ, vừa thấy Tiết Cừu lao đến, liền vội vung động hai món binh khí trong tay ứng phó.

Tiết Cừu hết sức yêu quý món binh khí Kim Liên Hoa, sợ bị Phi Hồn kiếm gây tổn thương, nên không khỏi có phần e ngại, không dám phóng tay thi triển.

Thế là, mười mấy chiêu qua đi, chàng đã bị Âm Dương thư sinh vây hãm.

Âm Dương thư sinh vừa giành được thượng phong, liền đắc ý nói:

- Tiểu tử ngươi cũng sợ Phi Hồn kiếm này ư? Hôm trước vì thanh kiếm này ta đã đánh mất ngươi, hôm nay lại vì thanh kiếm này mà có được ngươi, đó là duyên phận, định số đã an bài chúng ta hữu duyên với nhau, có chạy cũng không thoát được!

Tiết Cừu vừa thấy Phi Hồn kiếm đã biết không ổn, Kim Liên Hoa trong tay chàng không sao thi triển hết tuyệt chiêu, lúc này chàng quả thật muốn bỏ chạy, chẳng tin bằng vào khinh công của mình mà không thoát khỏi Âm Dương lão quái.

Nhưng như vậy, Túy Thánh và Bạch Huyền Linh sẽ nguy khốn còn gì?

Thế nên, chàng vội lớn tiếng nói:

- Lạc tiền bối, Bạch tiền bối, hai vị hãy tìm chỗ nghỉ ngơi thì hơn!

Túy Thánh đâu phải người ngu ngốc, lẽ nào không hiểu ý chàng, hai người liền dìu nhau rời khỏi, tìm gặp một ngôi miếu hoang...

Túy Thánh kể đến đó, chẳng còn gì để nói nữa.

Bạch Châu vừa thấy ông ngưng lời, lòng đang lo cho sự an nguy của Tiết Cừu, liền hỏi:

- Lạc gia gia, Tiết thúc thúc về sau như thế nào?

Điều mà Bạch Châu hỏi, mọi người đều muốn biết, nhất là bốn lão nhân Hoàng Thanh Phong, Thiết Dung, Võ Văn Thắng và Bao Nguyên Thần.

Họ vốn không tin võ công của Tiết Cừu đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, giờ nghe Túy Thánh kể, họ không tin cũng chẳng thể được.

Hơn nữa, Tiết Cừu đã một lần cứu mạng hai người trong Thương Hải thất hữu, Thương Hải thất hữu sao thể không lo cho sự an nguy của chàng?

Túy Thánh thở dài nói:

- Lúc bấy giờ Lạc mỗ với Bạch huynh đã nấp gần đó theo dõi trận chiến, song vì thương thế chẳng nhẹ, muốn giúp cũng chẳng thể được, khi thấy Tiết thiếu hiệp toàn lực thi triển mà vẫn bị binh khí của Âm Dương lão quái vây hãm, không thể thoát thân...

Bạch Châu vừa nghe đến đó, bỗng đứng phắt dậy:

- Ở đâu? Châu nhi đi giúp Tiết thúc thúc!

Mọi người nghe vậy, thảy đều mặt lộ vẻ hổ thẹn, họ đều là nhân vật tự khoe tự hào trong giới hiệp nghĩa, vậy mà lại không bằng một đứa trẻ con, đành rằng Bạch Châu không biết lợi hại, nhưng lòng hiệp nghĩa và hào khí ấy cũng đủ khiến họ vô cùng xấu hổ.

Túy Thánh mặt đỏ bừng, hồi lâu mới nói:

- Châu nhi, thảo nào gia gia ngươi cưng yêu ngươi, ngươi cũng thật đáng cho người thích mến, Bạch gia lấy làm kiêu hãnh vì ngươi là phải, Tiết thiếu hiệp từng ngợi khen ngươi rất nhiều, giờ lão phu quyết định Thương Hải thất hữu ngoài gia gia ngươi ra, mỗi người đều phải truyền thụ hết tuyệt kỹ thành danh cho ngươi...

Bạch Châu không nghe Túy Thánh đề cập đến Tiết Cừu, lòng hết sức không vui, song vì mình là vãn bối, không dám phát tác, vừa nghe Túy Thánh nói xong một đoạn, vội xen lời:

- Lạc gia gia, xin hãy cho Châu nhi biết, Tiết thúc thúc bây giờ ở đâu?

Túy Thánh cười cười:

- Tiết thúc thúc của ngươi đã thoát thân rồi, ngươi yên tâm rồi chứ?

Bạch Châu tuy đã yên tâm, song vẫn hỏi:

- Lạc gia gia chẳng phải mới nói Tiết thúc thúc không thể thoát thân là gì?

Túy Thánh cười:

- Nếu Tiết thiếu hiệp mà không thể thoát thân, ta với gia gia ngươi đâu có vui thế này?

Thì ra Tiết Cừu lúc ấy quả là khó thể thoát thân, bởi Âm Dương thư sinh cũng đâu phải kẻ ngu ngốc, vừa nghe Tiết Cừu bảo hai người bỏ đi trước, lão liền chú ý ngay.

Lão là một quái vật giàu kinh nghiệm chiến đấu và chuyên bắt người, quạt kiếm vung động như lưới rập, vây chặt lấy Tiết Cừu, Tiết Cừu chỉ thấy xung quanh toàn là bóng quạt ánh kiếm, chỉ cần mảy may khinh suất là táng mạng ngay, chứ đừng nói là có thể thoát thân.

Ngay trong lúc nguy cấp ấy, bỗng từ xa vọng đến một giọng u ám gọi:

- Âm... Dương... lão... quái... hãy... nộp... mạng... đây!

Âm Dương thư sinh lập tức giật nẩy mình, chiêu thức bất giác chậm đi một thoáng, và ngay trong khoảnh khắc ấy, Tiết Cừu đã nắm lấy thời cơ, toàn lực tung ra hai chiêu, phá ra một khoảng trống, phi thân ra ngoài đào tẩu.

Tiết Cừu nào biết, thật ra lúc ấy chàng không cần đào tẩu, chỉ cần chờ chốc lát là Âm Dương thư sinh đã đào tẩu trước chàng rồi.

Tiết Cừu đào tẩu, Âm Dương thư sinh thật mong mà không được, lập tức đuổi theo.

Bạch Châu nghe vậy, vẫn chưa yên tâm hỏi:

- Lão quái ấy có đuổi kịp Tiết thúc thúc không?

Túy Thánh lắc đầu:

- Theo sự suy đoán vào kinh nghiệm mấy mươi năm của ta, lão quái ấy chắc chắn không đuổi kịp Tiết thiếu hiệp, ta có thể ví dụ, hai người có công lực ngang nhau, cùng cất chân, một người trốn chạy, một người đuổi theo chắc chắn không đuổi kịp người trốn chạy, vì người trốn chạy là muốn thoát chết, trong khi người đuổi theo có mười thành công lực cũng chỉ phát huy được chín thành, trừ phi hai người có công lực chênh lệch nhau nhiều thì lại khác.

Bạch Châu nghe vậy mới yên tâm, mọi người cũng vậy.

Túy Thánh lại nói tiếp:

- Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tìm cách dò la kết quả, Thương Hải thất hữu đã chịu ơn người, sao thể không báo đáp, nếu cần động thủ, dù không đương cự nổi cũng phải liều mạng trợ giúp.

Túy Thánh nói thật đại nghĩa lẫm liệt, mọi người liền đồng thanh tán thành.

Túy Thánh lại nói:

- Lạc mỗ gọi mọi người đến đây không phải để cứu giúp, mà mục đích chính là vậy. Tiết thiếu hiệp đã chạy về phía Tây nam, rất có thể là vào Hội Kê sơn, Bạch tẩu cùng Châu nhi và Ngọc nhi ở lại chăm sóc cho Lạc mỗ và Bạch huynh, năm người hãy chia nhau đến Hội Kê sơn, còn những điều khác cũng chẳng cần Lạc mỗ nói một cách tỉ mỉ, trong hai ba ngày, Lạc mỗ với Bạch huynh thương thế thuyên giảm sẽ theo sau ngay!

Bạch Châu vừa nghe không có phần mình, vội nói:

- Châu nhi đi nữa!

Túy Thánh cười:

- Chả lẽ ngươi không màng đến thương thế của gia gia ngươi, ngươi ở lại đây trách nhiệm cũng chẳng nhỏ, mẫu thân và muội muội ngươi đều là phụ nữ, trong khi ta với gia gia ngươi không thể cử động...

Bạch Châu nghe vậy đành ngậm miệng làm thinh, nhưng cậu bé ưỡn ngực lên, ra vẻ nam nhi đại trượng phu, mọi người thấy vậy đều nực cười, song vì không phải lúc, nên không ai cười thành tiếng.

Hãy nói về Tiết Cừu trong lúc nguy cấp, nhờ tiếng nói u ám đã thoát khỏi sự vây hãm của Âm Dương thư sinh, lập tức phóng chân bỏ chạy.

Âm Dương thư sinh đuổi theo, nhưng lão cũng không dám cười, sợ bị nữ quỷ phát giác.

Hai người khinh công đều đã đạt đến tột đỉnh, chỉ chốc lát đã vượt qua mấy mươi dặm đường, Âm Dương thư sinh liệu định đã bỏ rơi nữ quỷ, mới dám cất tiếng nói:

- Tiểu tử ngươi đừng chạy nữa, ngươi đánh ta một chưởng, ta cũng không chấp nhất, chỉ cần ngươi cùng với ta tiêu hồn một phen, ta sẽ để cho ngươi đi!

Tiết Cừu cố sức chạy được mấy mươi dặm đường mà vẫn chưa bỏ rơi được Âm Dương lão quái, lòng cũng không khỏi ớn lạnh, lúc này chàng mới hối hận, lúc rời khỏi Hàng Châu đã không gọi quái điểu đi theo, nếu có, chàng chỉ cần trèo lên lưng chim là có thể khiến lão quái tức chết được.

Lúc này trời đã sắp sáng, nếu không thể bỏ rơi lão quái trước khi trời sáng, sau khi trời sáng là chàng khó thể như nguyện.

Bỗng phía trước hiện ra một khu rừng tối mịt, cây cao ngút trời và rộng thênh thang, Tiết Cừu thấy vậy mừng rỡ, liền lao ngay vào rừng.

Chàng thầm nhủ:

- Khu rừng rậm này mà cũng không thể bỏ rơi lão, vậy là số mệnh của Tiết Cừu này là phải chết rồi!

Tiết Cừu vào trong rừng không xa, liền phi thân lên một ngọn cây to ẩn nấp, bởi biết Âm Dương lão quái lợi hại, chàng ngay cả thở cũng chẳng dám.

Âm Dương thư sinh cũng thật to gan, chẳng sợ Tiết Cừu ám toán, ngay khi Tiết Cừu vừa ẩn nấp xong, lão đã đuổi theo đến nơi, và miệng toàn nói ra những lời hết sức nhơ nhuốc bẩn thỉu.

Tiết Cừu chẳng màng, nhìn theo lão vào sâu trong rừng, mới nhẹ thở phào, nhưng chàng không có y định ra khỏi rừng, bởi không khéo bị Âm Dương thư sinh phát giác thì biết đâu mà tìm ra một khu rừng như vậy nữa?

Lát sau trời đã sáng, Tiết Cừu tuy ẩn nấp trên cây bất động, nhưng lòng vẫn toan tính, bằng cách nào mới có thể diệt trừ Âm Dương lão quái.

Nếu bằng vào võ công, hiện chàng đã có đủ khả năng giết chết lão ta, nhưng lão ta có Phi Hồn kiếm bên mình, Kim Liên Hoa của chàng không sao đương cự nổi.

Giá như có Biên Văn Huệ ở đây, hai người hợp sức, cho dù Âm Dương lão quái có Phi Hồn kiếm trong tay, hai người cũng có thể đoạt lấy kiếm và trừ diệt lão ta.

Bỗng Tiết Cừu lại nhớ đến một điều, Âm Dương lão quái toàn thân đao thương bất nhập, vậy biết cách nào có thể trừ diệt lão ta? Nghĩ vậy, Tiết Cừu bất giác ngớ người ra.

Chợt một bóng đỏ hiện ra trong đầu, chàng thầm nhủ:

- Đúng rồi, Thư Tình đã là đồ đệ của lão quái ấy, hẳn biết nhược điểm của lão, mình phải nhắm vào Thư Tình hạ thủ trước mới được!

Lúc này Âm Dương thư sinh có lẽ đã mỏi mệt, không còn nghe tiếng nói của lão và cũng không còn động tĩnh gì nữa, nhưng chẳng rõ lão còn trong rừng hay đã ra ngoài rồi.

Tiết Cừu thầm nhủ:

- Mặc lão có còn hay không, cứ chờ một ngày rồi hẵng tính, nếu trong một ngày mà không nghe tiếng của lão, đến đêm mình hẵng ra khỏi rừng cũng chẳng muộn.

Đoạn lại nghĩ:

- Trước khi có được cách trừ diệt lão, mình tuyệt đối không đối địch với lão nữa, vì không cần thiết phải mạo hiểm như vậy!

Bỗng nghe tiếng y phục phất gió từ ngoài rừng vọng vào, Tiết Cừu nghe tiếng gió rất nhanh, biết là người này khinh công cao tuyệt, bất giác hồi hộp:

- Người này chẳng rõ là địch hay bạn, nếu là bạn thì tốt, còn như là địch thì càng nguy hơn!

Chàng quay đầu nhìn ra ngoài rừng, ngay khi ấy, một bóng xám xuất hiện trước mắt.

Tiết Cừu giật nẩy mình, đồng thời mặt ngập sát khí, mắt nhìn bộ mặt trắng nhởn của người áo xám, chính là người đã gặp trong Đại Phật động Phụng Hoàng sơn, và cũng là Truy Phong Vô Ảnh Độc Cước Thần Khất, chủ hung huyết án Đồng bảo.

Lúc này, người áo xám đã đi đến dưới ngọn cây chàng ẩn nấp, lòng chàng giận đến máu nóng sôi sục, thật muốn phóng xuống chặn người áo xám lại, vạch trần mặt thật lão ta và hỏi rõ nguyên nhân sát hại cả nhà họ Tiết, rồi giết chết lão ta để báo huyết thù.

Nhưng nghĩ lại, nếu Âm Dương lão quái còn trong rừng, xảy ra xung đột hẳn sẽ dẫn lão ta đến, lúc ấy chẳng những không báo được thù mà còn nguy hiểm đến tính mạng.

Tiết Cừu đang phân vân do dự, người áo xám đã đi vào rừng.

Tiết Cừu lòng thật căm hận, lúc này không gặp, lại gặp trong lúc không thể hiện thân, ông trời thật quá trớ trêu.

Người áo xám đi vào rừng, chưa ra khỏi tầm mắt của Tiết Cừu, y đã dừng lại.

Chỉ thấy y nhặt một ít củi khô ở xung quanh, bật hỏa tập lên, đốt cháy củi khô, rồi từ trong túi áo lấy ra một con thỏ rừng đã làm sạch, để trên lửa nướng.

Tiết Cừu ngạc nhiên, ngước lên nhìn trời, thì ra đã gần trưa, chàng bởi trong lòng có quá nhiều điều nghĩ ngợi, nên thời gian qua nhanh mà không biết.

Một con thỏ rừng được nướng trên đống lửa mạnh, chỉ lát sau đã vàng ươm và bốc mùi thơm phức.

Tiết Cừu sau một đêm kịch chiến, sớm đã đói khôn tả, giờ ngửi thấy mùi thịt thơm không khỏi thèm nhỏ dãi. Tuy nhiên, chàng không hề muốn ăn thịt con thỏ rừng ấy.

Bởi đó là vật của kẻ thù đã sát hại song thân và hủy diệt Đồng bảo của chàng, chàng đâu thể ăn, cho dù người áo xám dâng đến trước miệng, chàng cũng không ăn, thà chết đói còn hơn.

Thế nhưng, chàng hết sức lấy làm lạ, Âm Dương lão quái thật ra có còn trong rừng hay không, nếu không, chàng bỏ lỡ cơ hội báo thù này, thậm chí để cho người áo xám trốn mất vĩnh viễn, vậy thì chàng sẽ ân hận suốt đời, trọn kiếp này cũng không thể tha thứ cho mình.

Nghĩ vậy, Tiết Cừu không thể chờ đợi được nữa, vừa định liều lĩnh phóng xuống...

Bỗng thấy một bóng người im lìm xuất hiện ở phía sau người áo xám, cách người áo xám chừng hơn trượng.

Tiết Cừu vừa thấy bóng người ấy, liền nhận ra chính là Âm Dương thư sinh, may mà chàng cẩn thận, nếu không thì nguy to rồi.

Bỗng thấy Âm Dương thư sinh tung mình lao bổ vào người áo xám.

Tiết Cừu ngạc nhiên thầm nhủ:

- Ồ! Thì ra họ có oán thù với nhau!

Âm Dương thư sinh thân pháp nhanh như tia chớp, nhưng vẫn không trúng đích, bởi người áo xám sớm đã phòng bị, lẹ làng lách sang bên tránh khỏi.

Người áo xám tức giận quát:

- Kẻ nào dám ám toán lão phu?

Âm Dương thư sinh một chiêu không trúng đích, cũng hết sức kinh ngạc, nhưng lão lập tức quay người, lại lao bổ vào đối phương.

Người áo xám lần này đã đứng đối mặt với Âm Dương thư sinh, vừa thấy lão lao đến, liền một chưởng tung ra.

Âm Dương thư sinh tay phải đẩy ra, ngạnh tiếp một chưởng của đối phương, tay trái vẫn tiếp tục chộp tới.

Người áo xám một chưởng tung ra, thấy đối phương tung chưởng đón tiếp, kình lực cực mạnh, liền biết lợi hại, vội triệt chưởng lách người sang bên, tránh khỏi chính diện vào nói:

- Tôn giá là cao nhân ở đâu? Lão hủ tin chắc không hề có thù oán với tôn giá!

Người áo xám vừa thấy đối phương võ công cao cường, liền đổi cách xưng hô, bởi qua một chưởng vừa rồi của đối phương, y đã tự biết mình tuyệt đối không phải địch thủ.

Âm Dương thư sinh cười sắc lạnh nói:

- Ngươi hãy đưa con thỏ trong tay cho ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi!

Người áo xám giờ mới biết đối phương là vì quá đói, bèn mỉm cười nói:

- Thì ra tôn giá là vì con thỏ này, sao không nói sớm? Vậy thì rặng cho tôn giá, đâu hề gì?

Đoạn liền vung tay, ném con thỏ nướng trong tay cho Âm Dương thư sinh.

Tiết Cừu ẩn nấp trên cây, lúc đầu thấy hai người động thủ, lòng mừng khôn xiết, chàng cũng chẳng mong người áo xám táng mạng, mà chỉ mong người áo xám đả thương Âm Dương thư sinh là chàng có thể xuống đất, diệt ác báo thù hầu hoàn thành tâm nguyện.

Giờ thấy Âm Dương thư sinh động thủ chỉ vì một con thỏ nướng, lòng hết sức thất vọng, mắt thấy Âm Dương thư sinh ngấu nghiến ăn thịt thỏ nướng, chàng thầm nhủ:

- Lão ta mà ăn no rồi, mình càng không phải địch thủ của lão ta!

Thế là, chàng đâu còn dám hiện thân nữa!

Chỉ nghe người áo xám nói:

- Tôn giá có phải là Âm Dương thư sinh lão tiền bối không?

Âm Dương thư sinh cười quái dị:

- Không sai, khá khen cho ngươi đã nhận ra Âm Dương thư sinh này!

Người áo xám rùng mình, cũng may là y không lỗ mãng, bèn dè dặt hỏi:

- Lão tiền bối không ở trong núi hưởng phúc, đến đây có việc gì vậy?

Âm Dương thư sinh cười dâm đãng:

- Đã lâu không vào Trung Nguyên, đến để phong lưu một phen!

Người áo xám đã biết danh hiệu của Âm Dương thư sinh, lẽ nào không biết con người của lão, bèn ân cần nói:

- Lão tiền bối đã gặp đối tượng chưa? Đáng tiếc là đồ nhi của vãn bối vô phúc yểu mệnh, nếu không, hiến dâng cho lão tiền bối, chắc hẳn lão tiền bối hài lòng!

Tiết Cừu nghe vậy giận sôi gan, hai mắt cơ hồ phún ra lửa, bởi chàng khẳng định người áo xám này chính là Độc Cước Thần Khất, đồ nhi của lão ai khác ngoài Liễu Hồng Ba, và lại nói là nàng vô phúc yểu mệnh, nếu như chưa chết, sẵn sàng hiến dâng cho lão quái vật này.

Chàng biết đó là người áo xám muốn lấy lòng Âm Dương thư sinh mới thốt ra những lời vô nhân đạo như vậy, nhưng cũng thật đáng chết, chàng chẳng hiểu khi xưa lão làm sao mà lãnh đạo Cái bang được?

Tiết Cừu tuy lòng tột cùng phẫn hận, nhưng cũng không dám lỗ mãng.

Chỉ nghe Âm Dương thư sinh nói:

- Đã chết rồi còn nói làm gì? Đừng nói mà làm cho người ta thèm, bây giờ ngươi có không? Tốt xấu gì cũng được!

Người áo xám vội hỏi:

- Chẳng hay hiện giờ lão tiền bối muốn nam hay nữ?

Âm Dương thư sinh cười the thé:

- Thật không ngờ ngươi hiểu ta như vậy, hiện giờ ngươi không cần biết, chỉ cần tư chất ưu tú, dung mạo hơn người, nam nữ gì cũng được!

- Hiện có một người chẳng những tư chất thượng thừa, tướng mạo anh tuấn...

Âm Dương thư sinh không bắt được Tiết Cừu, đang vô kế khả thi, nghe vậy liền sốt ruột hỏi:

- Đó là ai? Ở đâu?

- Hắn tên là Tiết Cừu, hiện ở trong thành Hàng Châu, tối qua rời khỏi, chẳng rõ đi đâu, nhưng trong một hai hôm sẽ trở về, khi ấy vãn bối sẽ dẫn lão tiền bối đến!

Tiết Cừu nghe người áo xám định mượn đao giết người, quả thật là diệu kế, nhưng đáng tiếc là Âm Dương thư sinh đã gặp chàng và kết oán từ lâu, và càng không biết chàng hiện đang có mặt ở đây.

Tuy nhiên, Tiết Cừu cũng hết sức kinh hãi, nhất cử nhất động của mình đều không thoát khỏi sự theo dõi của người áo xám, chứng tỏ bản lĩnh của y cũng không vừa.

Âm Dương thư sinh vừa nghe người mà đối phương nói là Tiết Cừu, liền ha hả cười to nói:

- Nói tự nãy giờ rốt cuộc cũng như không, tiểu tử ấy đâu cần ngươi nói, nếu không nhờ yêu nữ kia cứu giúp, hắn đã bị ta bắt từ lâu rồi. Cho ngươi biết, hôm qua hắn với ta đã đánh nhau cả đêm, không đánh lại, hắn đã đào tẩu, hiện chính là đang ở trong khu rừng này đây!

Người áo xám vừa nghe câu cuối cùng, bất giác giật nẩy mình, quay nhìn bốn phía.

Âm Dương thư sinh thấy vậy cười hỏi:

- Ngươi có thù hận với hắn ư?

Người áo xám gật đầu.

- Ngươi sợ phải không?

Âm Dương thư sinh vỗ ngực, nói tiếp:

- Có ta đây, hắn có bản lĩnh tày trời cũng không dám ra!

Âm Dương thư sinh vỗ ngực, vô tình trúng ngay Phi Hồn kiếm.

Người áo xám liền hỏi:

- Thanh kiếm này của lão tiền bối hẳn là bảo vật hiếm thế?

Âm Dương thư sinh dương dương đắc ý:

- Tiểu tử họ Tiết ấy, hắn sợ chính là thanh Phi Hồn kiếm này!

Người áo xám sửng sốt:

- Phi Hồn kiếm ư?

Âm Dương thư sinh cười hăng hắc:

- Không sai, chính là Phi Hồn kiếm, đứng đầu trong bốn hung kiếm võ lâm!

- Vãn bối những ngỡ kiếp này không có hy vọng được nhìn thấy kiếm, chẳng ngờ lúc tuổi già còn được nhìn thấy, tuy chỉ là bề ngoài, vãn bối cũng đủ mãn nguyện rồi!

Thốt nhiên, ánh bạc lấp lóa như tia chớp, một cây to cỡ vòng tay người ôm bên cạnh Âm Dương thư sinh liền tức gãy ngang, "rào" một tiếng đổ xuống.

Chỉ nghe Âm Dương thư sinh nói:

- Nghe ngươi nói quá tội nghiệp, thôi thì để cho ngươi được nhìn thấy!

Nào ngờ, khi lão quay đầu lại nhìn, người áo xám đã sợ đến ngã ngồi trên đất, run giọng nói:

- Trời! Đúng là thần binh bảo nhận, quả thật phi phàm, vãn bối hôm nay đã được mở rộng tầm mắt rồi!

Âm Dương thư sinh tính rất bạo ác, thấy người áo xám sợ đến mức bủn rủn tay chân, lòng hết sức khoái chá, thầm nhủ:

- Nếu để cho hắn sờ mó thanh Phi Hồn kiếm này, không biết hắn còn sợ đến dường nào?

Bèn nói:

- Ngươi đã ngưỡng mộ như vậy, thôi thì để cho ngươi xem cho rõ, sờ sẫm một phen. Hãy cầm lấy!

Âm Dương thư sinh vừa nói vừa đưa Phi Hồn kiếm ra, lão chẳng sợ người áo xám có lòng tham, bởi lão tự tin có đủ bản lĩnh đoạt lại được.

Người áo xám trước sau mặt vẫn trắng nhởn khiếp người, không hề lộ vẻ gì, khi Âm Dương thư sinh đưa kiếm ra, người áo xám sợ đến mức cơ hồ ngất xỉu.

Khó khăn lắm y mới đứng được lên, hai tay run rẩy đón lấy kiếm, sau đó cả hai chân cũng run lẩy bẩy, như người mắc kinh phong vậy.

Chỉ thấy y nắm lấy chuôi kiếm, tay kia sờ lên sống kiếm, lần này rồi lần nữa, ra chiều hết sức yêu quý.

Âm Dương thư sinh thấy người áo xám toàn thân run rẩy, lòng càng thêm khoái trá, nhưng bỗng thấy trong mắt người áo xám ánh lên vẻ căm thù ghê rợn, ánh mắt ấy không thể nào có ở người đang run sợ thế này, lão quái sau một thoáng kinh ngạc, vội nói:

- Thôi đủ rồi, trả lại đây!

- Vâng, vâng! Lão tiền bối đã cho vãn bối được cầm xem thanh bảo kiếm hiếm thế này, kiếp này chết đi cũng không còn gì hối tiếc nữa!

Người áo xám vừa nói vừa hai tay trao trả Phi Hồn kiếm, Âm Dương thư sinh liền đưa tay ra đón lấy...

Tiết Cừu ẩn nấp trên cây, thấy người áo xám khiếp sợ Phi Hồn kiếm như vậy, lòng hết sức kinh nghi, thấy dáng vẻ run rẩy tội nghiệp kia, thật khiến chàng hoài nghi đó là người khác.

Thốt nhiên, Âm Dương thư sinh rú lên một tiếng đau đớn, Tiết Cừu vội ngẩng lên nhìn, chỉ thấy bàn tay phải lão quái đã bị tiện lìa, cổ tay máu tuôn xối xả.

Sự biến quá đột ngột, Tiết Cừu vừa kinh vừa mừng, kinh là người áo xám quá ư hiểm độc xảo trá, có thêm Phi Hồn kiếm trong tay, khác nào như hổ thêm cánh; mừng là hung kiếm này quả danh bất hư truyền, người có trong tay hẳn chuốc họa vào thân, ngay cả võ công cao như Biên Văn Huệ và Âm Dương thư sinh cũng không khỏi thọ thương.

Thì ra người áo xám đưa kiếm ra, ngay lúc Âm Dương thư sinh đưa tay đón lây, đã bị người áo xám một kiếm chém cụt bàn tay phải.

Chỉ nghe Âm Dương thư sinh giận dữ quát:

- Ngươi là ai?

Người áo xám buông tiếng cười khảy, vung động Phi Hồn kiếm trong tay, "vút" một tiếng đâm tới, trầm giọng nói:

- Muốn biết bổn nhân là ai, hãy xuống Diêm Vương điện mà tra Sinh Tử Bộ!

Người áo xám vừa dứt lời, bỗng trên không vang lên một tiếng hú dài đinh tai nhức óc, tiếp theo là một tiếng lạnh lùng nói:

- Lão tặc Độc Cước, chính lão mới có tên trong Sinh Tử Bộ!

Theo sau tiếng nói, một bóng người hạ xuống bên cạnh, chính là Đồng bảo Tiết Cừu tay cầm Kim Liên Hoa.

Âm Dương thư sinh vừa thấy Tiết Cừu hiện thân, hồn phi phách tán, bởi kỳ công của lão tuy đao thương bất nhập, nhưng một khi thọ thương, chỉ cần toạc da rỉ máu là kỳ công của lão bị phá hủy hoàn toàn.

Nếu không có Phi Hồn kiếm, lão chẳng phải địch thủ của Tiết Cừu, giờ bảo kiếm đã mất, kỳ công đã bị phá, càng không có hy vọng thắng nổi Tiết Cừu, lão không khiếp sợ sao được?

Chỉ thấy lão chẳng nói một lời, quay người bỏ chạy.

Tiết Cừu vốn định trừ diệt Âm Dương thư sinh trước, rồi hẵng tính nợ với Độc Cước Thần Khất, nhưng lại sợ Độc Cước Thần Khất thừa cơ đào tẩu, sau này khó thể tìm gặp.

Thế nên, chàng chẳng thể không bỏ qua Âm Dương thư sinh, mắt nhìn chốt vào người áo xám.

Người áo xám thấy chàng hiện thân, chẳng chút khiếp sợ, đưa ngang Phi Hồn kiếm trong tay, ánh mắt ngập đầy vẻ căm thù, gườm nhau với Tiết Cừu.

Tiết Cừu cười lạnh lùng nói:

- Độc Cước lão tặc, Tiết mỗ đã nhận ra ngụy trang của lão từ lâu, giờ mọi sự đã rõ, lão còn giả vờ làm bộ làm tịch gì nữa, hãy sớm phơi bày mặt thật mà kết liếu mối hận giữa chúng ta thì hơn!

Người áo xám cười khằng khặc quái dị, không giống Độc Cước Thần Khất, cũng chẳng giống người áo xám ở Đại Phật động, chỉ nghe y nói:

- Độc Cước Thần Khất là bạn tri âm của lão phu, chẳng may đã quy tiên, trong ấy có một mối ân oán, lão phu đang định thay ông ấy thanh toán đây!

Tiết Cừu cười hăng hắc:

- Lão giả giống lắm, nhưng Đồng bảo Tiết Cừu này chẳng tin, có gan hãy lột mặt nạ da người ra cho Tiết mỗ xem, Tiết mỗ sẽ buông tha...

Người áo xám bỗng quát to:

- Ngươi chính là Đồng bảo Tiết Cừu ư?

Tiết Cừu cười khảy:

- Lão thật khéo đùa, chả lẽ không nhận ra Tiết Cừu này hay sao?

Người áo xám lại cười quái dị:

- Lão phu nghe đồn ngươi tư chất tuyệt hảo, anh tuấn phi phàm, đang khắp nơi tìm kiếm ngươi, ngươi không buông tha lão phu, lão phu cũng chẳng buông tha ngươi.

Vừa dứt lời, người áo xám đã vung kiếm đâm tới.

Tiết Cừu nghiêng người tránh khỏi, thầm nhủ:

- Lão tặc quả khéo giả vờ, mình mà không bức bách lão bộc lộ võ công bản thân thì huyết thù làm sao báo được?

Thế là, Kim Liên Hoa lập tức vung ra, nhưng không đón đỡ chiêu kiếm thứ nhì của người áo xám, mà từ ngang bên công tới, một chiêu ba thức, nhắm vào ngực bụng đối phương, nhanh như tia chớp.

Người áo xám tuy tinh ranh xảo quyệt, võ công cao thâm, nhưng cũng chẳng thể không tung mình lui tránh.

Phi Hồn kiếm ở trong tay Âm Dương thư sinh có uy lực khủng khiếp. Tiết Cừu không dám khinh thường, giờ ở trong tay người áo xám uy lực khác hẳn, khó mà chạm được vào Kim Liên Hoa của Tiết Cừu.

Trong tình huống như vậy, Tiết Cừu thật dễ dàng đả thương người áo xám, thậm chí giết chết y cũng chẳng có gì khó khăn, nhưng chiêu thức của người áo xám quá ư quái dị, chẳng sao nhận ra được đó là kiếm pháp gì và thuộc môn phái nào, nhưng lại hết sức tầm thường.

Sau cùng, Tiết Cừu buông tiếng quát vang, vung động Kim Liên Hoa lao tới, thầm nhủ:

- Người này bất kể có phải Độc Cước Thần Khất hay không, hãy chế ngực lão trước rồi lột mặt nạ ra, vậy chẳng phải rõ ngay trắng đen là gì?

Nhưng thực tế không đơn giản như Tiết Cừu đã nghĩ, người áo xám tuy xem như võ công tầm thường, nhưng mỗi khi lâm nguy đều có một quái chiêu hóa giải.

Quái chiêu này chẳng những kỳ dị mà còn hết sức ảo diệu, chiêu thức của Tiết Cừu chẳng thể sánh bằng, Tiết Cừu toàn lực tấn công mấy chiêu, người áo xám chỉ một chiêu là hóa giải.

Thế nên, Tiết Cừu hết sức bực tức, người áo xám này thật ra lai lịch thế nào? Định giở trò quái quỷ gì? Mắt thấy y võ công cao tuyệt, vì sao lại thâm tàng bất lộ thế này?

Nếu y là Độc Cước Thần Khất, hay là người áo xám đã theo dõi chàng bấy lâu nay, bằng vào đôi mắt đầy vẻ căm thù của y, hẳn phải có thâm thù đại hận với Tiết Cừu, vậy thì lúc này phải thi triển tuyệt học bản thân quyết một phen sinh tử với Tiết Cừu mới đúng, sao lại để mặc cho Tiết Cừu tấn công mà không hoàn thủ thế này?

Tiết Cừu tấn công mấy mươi chiêu không đả thương được đối phương, lòng hết sức lấy làm lạ, mắt thấy đối phương, lòng hết sức lấy làm lạ, mắt thấy đối phương chiêu thức tầm thường, vốn ngỡ chỉ cần vài chiêu là có thể chế ngự, nào ngờ trong mỗi lần nguy cấp người áo xám đều tung ra một quái chiêu ảo diệu tuyệt luân, hơn nữa còn phản công vào chỗ buộc phải hồi cứu của Tiết Cừu.

Thế nhưng, người áo xám lại không có ý định đào tẩu, như muốn tỷ đấu sức chiến đấu bền bỉ với Tiết Cừu vậy.

Tiết Cừu hết sức thắc mắc, nhưng không sao nghĩ ra được nguyên nhân.

Bỗng nghe tiếng gió ập vào tai, thoáng chốc đã có mấy bóng người nối tiếp nhau phóng vào rừng, Tiết Cừu liếc mắt nhìn, ba người đầu tiên thân pháp cực nhanh, loáng cái chỉ còn là một đốm nhỏ.

Người đầu tiên vào rừng là một lão nhân râu tóc bạc phơ, hiển nhiên tuổi tác chẳng ít, nhưng phóng đi như bay, như đang chạy trốn gì có.

Kế đến là một đôi nam nữ thiếu niên, cũng phóng đi như bay, diện mạo của ba người Tiết Cừu đều không nhìn rõ, loáng cái họ đã vào sâu trong rừng mấy trượng, như không hề trông thấy Tiết Cừu và người áo xám đang giao đấu.

Tiếp theo là hai hòa thượng áo đỏ rất cao to, Tiết Cừu chỉ nhìn phục sức cũng biết họ là lạt ma Tây Tạng, ba người kia hẳn là đang chạy trốn họ.

Hai lạt ma áo đỏ ấy như đã phát hiện hai người đang giao đấu, bỗng chững người dừng lại, chậm bước đến gần, chú mắt nhìn họ.

Tiết Cừu nghiêng mắt nhìn hai phiên tăng, thấy họ đều tuổi ngoài bốn mươi, đầu to như đấu, dáng người vạm vỡ, hiển nhiên sức mạnh hơn người.

Bỗng nghe người áo xám miệng nói xì xào gì đó, Tiết Cừu hết sức lấy làm lạ, chẳng hiểu đối phương nói gì, chả lẽ lão ta biết yêu thuật?

Tiết Cừu đang thắc mắc, bỗng nghe một lạt ma áo đỏ lớn tiếng nói:

- Tiểu tử kia, dừng tay mau, ngươi dám hiếp đáp bằng hữu của Đại Quốc sư hả?

Tiết Cừu lúc này vì trong rừng liên tiếp xuất hiện người lạ, chiêu thức bất giác chậm đi, lạt ma áo đỏ ấy vừa dứt lời, người áo xám liền toàn lực công ra hai chiêu, bức lui Tiết Cừu, thừa cơ tung mình lui ra xa.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-40)


<