Vay nóng Tinvay

Truyện:Vạn độc quỷ môn - Hồi 074

Vạn độc quỷ môn
Trọn bộ 188 hồi
Hồi 074: Hồi 074
5.00
(một lượt)


Hồi (1-188)

Siêu sale Shopee

Dẫn đầu toán nhân mã là một thiếu phụ tuyệt sắc trang phục diêm dúa, thoáng nhìn qua Hán Sơn đã giật mình.

- Trời ơi, lại mụ Huệ Tiên.

Quả thật Huệ Tiên đang dẫn một lũ tỳ nữ cưỡi trên lưng ngựa rong ruổi giữa đường rừng.

Con ngựa bạch lồng lên dưới ngọn roi của người đàn bà dâm ác, tung vó lao đi như một mũi tên khiến Hán Sơn chẳng còn kịp tránh nữa.

Chàng ngây mặt, hồi hộp đứng nhìn.

Bất chợt nhìn thấy Vương Hán Sơn giữa đường, Huệ Tiên dừng ngựa miệng vẫn tươi cười:

- Hừm, kính chào xú diện khách. Chàng thật là một bạc tình lang, đã qua một đêm ân ái với thiếp trên chiếc giường ngà mà còn phản bội bỏ đi theo con yêu nữ Cẩm Tiên ân ái với ả.

Hán Sơn hết sức lúng túng, cứ nhìn mãi lên mấy ngọn cây như kiếm tìm vật gì trên đó, tảng lờ những lời chào hỏi của thiếu phụ đa tình.

Nhảy xuống khỏi lưng ngựa, Huệ Tiên quay nhìn bọn tỳ nữ.

Ả phất tay:

- Các ngươi dẫn ngựa xuống suối uống nước chờ ta...

Lũ tỳ nữ hiểu ý chủ liền dẫn luôn cả con ngựa của Huệ Tiên, kéo nhau ra bờ suối. Chờ bọn nữ tỳ đi khuất, Huệ Tiên ngó lại đã thấy Hán Sơn ngồi xuống gốc tùng ngửa mặt nhìn trời như chẳng hề biết có một mỹ nhân đối diện.

Huệ Tiên bước lại gần, ả ta thản nhiên ngồi xuống bên cạnh chàng trai mở lời tha thiết:

- Vương huynh, chàng còn giả vờ làm gì. Nơi đây có rừng, có suối, cảnh vật hữu tình.

Đôi ta cùng bầy cuộc vui... còn gì hạnh phúc hơn?

Mùi da thịt đàn bà và hương thơm tỏa ngát khiến Hán Sơn cố dằn lòng, chàng nhích mình cách xa Huệ Tiên, miệng vẫn câm như hến.

Thiếu phụ lại giật nhẹ vạt áo chàng:

- Kìa, Vương huynh... lẽ nào thiếp phải lặn lội tìm chàng mà chàng nỡ thờ ơ như vậy. Chàng đã quên cái đêm hội ngộ nơi Vân Mộng thanh lâu rồi sao?

Hán Sơn không đáp song chàng rủa thầm:

- Mẹ kiếp, hôm đó ta chỉ muốn thăm dò tin tức của Linh Phụng, không ngờ ngươi cho ta uống mấy chung dâm tửu... ta mới sa vào vòng tay ngươi trong cuộc truy hoan giữa cơn mê muội.

Tiếng Huệ Tiên vẫn thủ thỉ bên tai chàng:

- Vương huynh ơi, trời vừa sụp tối bọn tỳ nữ đã thắp đèn lồng cho núi rừng thêm huyền ảo. Rồi bọn chúng lại rũ trướng, quây màn để đôi ta cùng uống rượu trao tình, khoái lạc biết bao. Vương huynh còn ngại ngần chi nữa.

Hán Sơn đành cứ sử dụng ngón đòn giả câm giả điếc. Chàng thừa biết Huệ Tiên chưởng lực phi thường, ném ám khí như trò đùa giỡn để giết người trong chớp mắt. Chàng làm sao quên được đêm hôm đó người đàn bà này đã quăng vào mình chàng hai con vật khủng khiếp, nếu không nhờ Cẩm Tiên kịp thời giải thoát chàng đã phải ngoan ngoãn làm nô lệ cho cô ả rồi.

Thấy Hán Sơn chẳng hề mở miệng cũng chẳng nhúc nhích thân hình, Huệ Tiên tiếp tục õng ẹo:

- Ôi, sao Vương huynh lại lạnh lùng như gỗ đá, như từ chối nhiệt tình của thiếp? Hay là Vương huynh sợ yêu nữ Cẩm Tiên ghen hờn? Song Vương huynh đừng ngại yêu nữ xuất hiện là thiếp đoạt mạng nó như chơi. Đêm ấy nó thừa lúc thiếp bất ý sử dụng hương mê... thiếp mà tỉnh táo thì yêu nữ đã bị lột da cắt họng.

Chàng trai bịt mũi, miệng cứ nín khe. Chàng hy vọng Huệ Tiên chán chường sẽ bỏ đi chỗ khác.

Nhưng cô ả vẫn lỳ ra, chỉ cười lạt:

- Vương huynh nghe đây. Thiếp đi tìm Vương huynh đã có sẵn hai món quà tặng chàng. Món quà thứ nhất chính là tấm thân nõn nà của thiếp mà chàng đã từng biết qua. Nếu chàng chối từ cái tòa thiên nhiên này thì đã sẵn món quà thứ hai trong bọc.

Ả lôi chiếc bọc gấm ra, thò bàn tay trắng muốt vào trong làm Hán Sơn thầm nghĩ trong đầu:

- Hừm, đem thân mình làm miếng mồi không xong chắc cô ả định đem ngọc quý dụ dỗ ta đây.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-188)


<