Vay nóng Tinvay

Truyện:Xác chết loạn giang hồ - Hồi 103

Xác chết loạn giang hồ
Trọn bộ 177 hồi
Hồi 103: Lâm Chuyên Trận Khôn Ngăn Đại Địch
4.00
(một lượt)


Hồi (1-177)

Siêu sale Shopee

Phụng Trúc đón lấy truy thủ mỉm cười nói:

- Lòng thương yêu của Mã gia, tiện thiếp xin để kiếp sau làm thân trâu ngựa đền nghĩa trúc mai.

Mã Văn Phi cười đáp:

- Phụng cô nương dạy quá lời.

Tư Mã Càn vung cặp kim luân lớn tiếng:

- Tránh đao sợ kiếm, sống một thời gian e rằng suất đời làm thân nô lệ.

Sống như vậy thì thà chết đi còn hơn. Ðáng cười cho người võ lâm phần đông là tham sinh úy tử.

Hắn tự nói một mình nhưng thanh âm rất lớn, toàn trường đều nghe rõ.

Quần hào ngồi bàn tiệc mé tả không khỏi động dung, ra chiều bẽn lẽn, Mã Văn Phi dời khỏi chỗ ngừng đầu phưỡn ngực đi thẳng ra cửa nhà đại sảnh.

Tiêu Lĩnh Vu theo sau Mã Văn Phi, Phụng Trúc đi theo Tiêu Lĩnh Vu, Tư Mã Càn tay cầm Kim luân đi sau cùng.

Tôn Bất Tà cười ha hả nói:

- Chúng ta có cả thầy mười mấy người mà dám chống lại mấy trăm cao thủ ở Bách Hoa sơn trang thì dù thắng, dù bại cũng đủ làm chấn động võ lâm.

Thẩm Mộc Phong cười nói:

- Nhân vật tài năng như Tôn huynh thì Thẩm mỗ, muốn lưu lại Bách Hoa sơn trang cũng không được nào.

Ðột nhiên một người hô lớn:

- Bậc đại trượng phu sống phải quang minh lỗi lạc mà chết cũng phải hào hùng oanh liệt. Việc thiên hạ còn gì khó cho bằng tử vong. Tại hạ cũng chia một phần.

Một đại hán ngồi bàn tiệc mé hữu đứng dậy chạy ra.

Câu này làm khích động bàn tiệc mé tả. Lại thêm ba người đứng lên rút binh khí đi ra.

Tôn Bất Tà điểm nhân số cộng được mười tám người, liền sổ tràng cười ha hả nói:

- Bữa nay mà chúng ta xông ra khỏi Bách Hoa sơn trang thành danh thập bát anh hùng, gây được tiếng vang trên chốn giang hồ để mưu đồ đại hội. Bằng bất hạnh vùi xương chốn này, trên chốn giang hồ cũng còn dũng khí của Thập bát liệt sĩ.

Mấy câu nói tầm thường nhưng đầy khích lệ, khiến quần hào phấn khởi tinh thần.

Mã Văn Phi trầm giọng nói:

- Tôn lão anh hùng đức cao vọng trọng, mong rằng có thể chủ trương được đại cuộc Tôn Bất Tà đáp:

- Lão khiếu hóa vì nghĩa chẳng dám khước từ.

Lão dừng lại một chút rồi tiếp:

- Trong bọn mười tám người chúng ta đây, võ công kẻ mạnh người yếu. Lão khiếu hóa quan sát bề ngoài thì trong đám đất đen còn giấu hạt minh châu. Ra tay cuốc xới, minh châu tự lóe sáng quyết không để tài năng của các vị mai một.

Mã Văn Phi nói:

- Lão tiền bối đừng khiêm nhượng nữa. Bọn tại hạ nhất quyết nghe lời điều động, quyết không dị nghị.

Tôn Bất Tà nói:

- Ðối phương nhiều người, chúng ta chẳng thể lấy một chọi một mà cũng không thể lập trận đối chiến. Vì thế lão khiếu hóa nghĩ ra một trận cầm cự. Chúng ta có mười tám người thì xin lấy hai người làm một trục trong trận để phản ứng bốn mặt tám phương. Bốn mặt Ðông, Tây, Nam, Bắc đều lấy người liên thủ cự địch. Thế là mất tám người. Còn mười người nữa đặt ở bên trong tùy thời điểm thuyết.

Tư Mã Càn đáp:

- Biện pháp này hay lắm. Cái đó kêu bằng luân chuyển đại trận chính hợp với cục diện bữa nay.

Tôn Bất Tà nhìn Tư Mã Càn nói:

- Xin phiền các hạ là chủ bên tả dực.

- Tại hạ xin đem toàn lực để ứng phó.

Tôn Bất Tà quay lại bảo Mã Văn Phi:

- Lão khiếu hóa này từ lâu đã được nghe danh Mã tổng thủ lãnh là nhân vật xuất sắt trong đám hậu tiến trên chốn giang hồ. Bữa nay được gặp quả thấy khí độ không phải tầm thường.

Mã Văn Phi đáp:

- Lão tiền bối quá khen mà thôi.

Tôn Bất Tà khẽ hỏi:

- Thương thế của Mã tổng thủ lãnh ra sao?

Mã Văn Phi đáp:

- Không hề chi.

Tôn Bất Tà nói:

- Vậy thì hay lắm! Phiền mã tổng thủ lãnh làm chủ hữu dực.

Mã Văn Phi đáp:

- Xin tuân mệnh Tôn Bất Tà đảo mắt nhìn Tửu Tăng bất giới và Phạn Cái Thẩm Thiết Oa nói:

- Xin hai vị làm chủ tiền trận xung phong trước tiên.

Tửu Tăng, Phạn Cái đồng thanh đáp:

- Kính cẩn vâng lệnh.

Tôn Bất Tà nói:

- Lão khiếu hóa cùng Phụng cô nương ở giữa tiếp ứng các vị.

Tư Mã Càn đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:

- Vị trưởng lão lừng danh Cái bang này coi lầm rồi chăng? Lão nhìn không ra một thần vật ghê gớm.

Nên biết Tiêu Lĩnh Vu giả làm tùy bộc của Mã Văn Phi, chàng không dám để lộ chân tướng cho hợp với thân phận, giấu diếm cả mục quang thì Tôn Bất Tà tuy là một nhân vật lão luyện giang hồ cũng chẳng thể nào nhận ra được.

Tôn Bất Tà đảo mắt chú ý nhìn thấy hai đại hán cao lớn liền nói:

- Cảm phiền hai vị làm chủ hậu trận.

Hai gã dạ lên một tiếng rút binh khí ra đứng vào ngay phương vị.

Tôn Bất Tà lại chọn trong đám mười người còn lại lấy hai người võ công cao cường đóng vai phụ cho Tư Mã Càn và Mã Văn Phi ở tả hữu dực rồi lớn tiếng hô:

- Các vị chưa được phân phái vào các mặt trận thì xin tự chia làm bốn tổ, mỗi tổ hai vị chờ sẵn ở bốn mặt, nếu trận ngoài có người bị thương vong thì xin tự động điền khuyết.

Thẩm Mộc Phong lẳng lặng nghe Tôn Bất Tà điều động và tổ chức phương vị cự địch, tuy hắn không nói ra nhưng trong bụng phải khen thầm:

- Lão khiếu hóa này không những võ công siêu việt mà còn thông hiểu mưu lược. Lão bày ra luân chuyển trận khiến những người bản lãnh mạnh hay yếu đặt vào thế quân bình. Còn lão ở giữa tiếp ứng khiến mọi người đều hết sức chống đánh.

Lúc này luân chuyển đại trận đã bày xong. Quần hào bốn phía đều rút binh khí ra chuẩn bị đánh giết.

Tiêu Lĩnh Vu đã ước lượng thực lực bốn phương rồi lén đến bổ sung vào hậu trận.

Chàng nghĩ rằng Tôn Bất Tà đã chiếu cố mặt trước và tả hữu dực cũng là khó khăn lắm rồi. Vậy hậu trận dĩ nhiên yếu nhất. Chàng vừa chiếu cố hậu trận vừa ngấm ngầm tìm cơ hội để trợ lực động thủ ngỏ hầu giữ thân phận cho khỏi tiết lộ.

Ngờ đâu chàng chuyển đến hậu trận thì một đại hán ở mặt trận này đột nhiên chuyển qua tả dực, gã không muốn đi cùng với chàng. Không hiểu vì gã cảm thấy võ công mình còn non nớt hay thấy chàng thận phận thấp hèn không chịu hợp tác.

Tiêu Lĩnh Vu đưa mắt nhìn đại hán này một cái rồi lờ đi như không nhìn thấy.

Tư Mã Càn mắng thầm:

- Thằng lõi này có mắt không tròng, đang ở chỗ bình yên lại chạy đến chỗ nguy hiểm.

Hắn liền khẽ bảo đại hán đứng bên.

- Xin huynh đài hãy đến hậu trận bổ xung cho vị đó được chăng.

Ðại hán này có vẻ trung hậu hơn, tuy trong lòng không thích nhưng cũng miễn cưỡng nhập tổ với Tiêu Lĩnh Vu.

Tôn Bất Tà chờ cho quần hào trong nội trận tự lựa phương vị xong, dõng dạc tuyên bố:

- Cuộc chiến bữa nay không những liên quan đến sự vinh nhục mà còn là trận đấu sống chết. Mong rằng các vị nên hết sức đối phó.

Lão vung tay mặt đi trước phóng ra một chưởng, lão lớn tiếng hô:

- Toàn trận từ từ chuyển động ra khỏi sảnh đường!

Bỗng nghe chưởng lực rít lên veo véo đánh vào võ sĩ áo đen đứng ở ngoài cửa. Gã rú lên một tiếng thê thảm, miệng hộc máu tươi người té xuống đất.

Tửu Tăng bất giới cũng phất tay áo ra một cái phóng ra một luồng chân lực nội gia đánh tạt ngang.

Phạn Cái đã giờ cái nồi gang ở trên lưng xuống lão vung cái nồi lên đỡ.

Bỗng những tiếng choang choảng vang lên bao nhiêu khí giới đánh tới Tửu Tăng đều trúng vào cái nồi.

Tửu Tăng phóng cả hai chưởng đánh liền tám chiêu mở một đường huyết lộ ra sảnh đường.

Lúc này bọn võ sĩ áo đen phía bên ngoài sảnh đường một phấn ngăn cản bọn Tửu Tăng, Phạn Cái còn một phần đánh vào hai bên.

Tư Mã Càn huy động Kim luân chống đỡ tả dực. Hắn không cầu thắng chỉ mong giữ được an toàn.

Mã Văn Phi ở phía hữu dực cũng chỉ thủ chứ không công, cố gắng giữ vững mặt trận.

Hai đại hán ở hậu trận võ công tuy kém hơn nhưng cũng miễn cưỡng đối phó được.

Tôn Bất Tà đảo mắt nhìn quanh hễ thấy phương nào không chống được là lập tức ra tay tiếp viện.

Hầu hết quần hào trong trận đều tập trung tinh thần để đối địch chỉ có Tiêu Lĩnh Vu là còn thì giờ đảo mắt nhìn quanh để xem toàn thể diễn biến.

Lập tức chàng đã phát giác ra có điều không ổn vì những võ sĩ áo đen bao vây bốn mặt chúng tựa hồ chưa phát xuất toàn lực để tấn công. Chúng vừa đánh vừa lui hiển nhiên cố ý dụ địch xông vào trọng địa. Chàng không khỏi trong lòng nóng nảy ngấm ngầm dùng thuật truyền âm nói:

- Tôn lão tiền bối. Tình thế có điều khác lạ. Dường như là địch nhân muốn dụ ta vào sâu trong nội địa. Chúng ta đừng mắc bẫy họ.

Tôn Bất Tà đột nhiên cảnh giác. Lão ngoảnh đầu ngó tình hình bốn phía quả nhiên phát giác bọn áo đen cố ý dụ quần hào tiến vào khu rừng hoa phía chính Ðông, bất giác lão giật mình kinh hãi, bụng bảo dạ:

- Nếu không được gã này cảnh cáo thì lão khiếu hóa vô tình trúng phải quỷ kế của Thẩm Mộc Phong.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, bất giác lão đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu một cái.

Tiêu Lĩnh Vu làm bộ để hết tinh thần theo dõi của đấu tựa hồ câu vừa rồi không phải tự miệng chàng thốt ra.

Bây giờ Tôn Bất Tà đã phát giác ra thỉnh thoảng cặp mắt của Tiêu Lĩnh Vu vọt ra những tia sáng như chớp, bất giác lão lẩm bẩm:

- Thật là mắc cỡ! Một nhân vật mình mang tuyệt kỹ như gã này mà mình không biết.

Bỗng nghe một tiếng hét vọng lại. Võ sĩ áo đen bốn mặt đột nhiên tăng áp lực. Ðao kiếm kết lại như một làn sóng ào ào xô tới.

Tiêu Lĩnh Vu chuyển động cặp mắt thấy võ sĩ áo đen bao vây bốn mặt trùng điệp mấy tầng thì trong lòng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm:

- Ðại đa số mấy trăm người này võ công đều tinh thâm. Không hiểu Thẩm Mộc Phong làm thế nào mà huấn luyện được nhiều người như vậy?

Tôn Bất Tà vung tay mặt phóng một phát chưởng cách không để ngăn thế bên tả dực.

Lão trầm giọng nói:

- Chuyển về hướng chính Tây mà xông ra.

Tửu Tăng, Phạn Cái cũng đã phát giác ra điều khác lạ liền hô lên một tiếng rồi di chuyển trận thế tấn về phía Tây.

Phạn Cái vung tít cái nồi gang như một đám mây đen. Những tiếng choang choảng vang lên không ngớt. Rừng đao núi kiếm đều bị hắt ra.

Tửu Tăng vận chưởng như gió phối hợp với cái nồi gang của Phạn Cái liên tục phóng chưởng lực quyền phong.

Thế công của hai người tuy mãnh liệt, nhưng bọn võ sĩ áo đen cũng kiêu hãn tuyệt luân, liều chết cố giữ đánh chứ không chịu lui. Tuy Tửu Tăng, Phạn Cái đả thương được ba tên mà vẫn không thể tiến thêm được bước nào.

Lúc này hai cánh tả, hữu và mặc sau đều bị đoàn võ sĩ áo đen tấn công mãnh liệt Tư Mã Càn và Mã Văn Phi thi triển hết tài nghệ mới gắng gượng giữ được ba mặt vô sự.

Nhưng mặt sau Thái Sơn nhị hổ không chống nổi đều trúng kiếm bị thương, song vẫn gội máu nhịn đau mà đánh chứ không lùi lại.

Ðại hán ở nội trận chuẩn bị để bổ sung liền huy động binh khí viện trợ Thái Sơn nhị hổ.

Luân chuyển đại trận tuy chẳng có gì kỳ dị, nhưng lấy ít chống nhiều thật là hữu hiệu.

Tiêu Lĩnh Vu thấy bốn mặt áp lực quá mạnh. Trong bọn võ sĩ áo đen rất nhiều tay võ nghệ cao cường. Nếu không có Tôn Bất Tà tùy thời ra tay tiếp cứu thì e rằng quần hào bị thương vong hết và mặt trận bị phá vỡ rồi.

Tôn Bất Tà dường như không ngờ trong Bách Hoa sơn trang lại nhiều cao thủ võ lâm đến thế. Lão ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:

- Coi cục diện bữa nay thì việc xông ra khỏi Bách Hoa sơn trang thật khó khăn vô cùng.

Áp lực bốn mặt mỗi lúc một mạnh. Toàn trận không chuyển động được chút nào mà trận thế dần dần thu nhỏ vào.

Ðột nhiên một một tiếng rên vang lên. Một đồng đạo võ lâm ở mé tả của Mã Văn Phi bị một chiếm trúng yếu huyệt ngã lăn ra đương trường.

Một đại hán ở nội trận xông ra thay người đó.

Giữa lúc tình thế hiểm nghèo, Tiêu Lĩnh Vu đành phải ra tay trợ giúp Thái Sơn nhị hổ. Chàng ngấm ngầm vận Tu La chỉ lực phóng ra đánh chết bảy tám võ sĩ áo đen.

Nguyên hậu trận là nơi hiểm yếu hơn cả, nhưng được Tiêu Lĩnh Vu đem toàn lực hộ vệ mới giữ được ổn định. Hai cánh tả hữu bị áp lực mạnh hơn.

Bỗng nghe hai tiếng rú thê thảm vang lên. Hai người phụ ở tả hữu dực lại bị trọng thương ngã xuống.

Phụng Trúc và một đại hán áo đen lập tức chạy ra bổ sung.

Cuộc kịch chiến kéo dài chừng một giờ, tuy võ sĩ áo đen bao vây bốn mặt bị thương vong khá nhiều, nhưng Luân chuyển đại trận của Tôn Bất Tà cũng bị sứt mẻ không còn toàn vẹn.

Thái Sơn nhị hổ tuy được Tiêu Lĩnh Vu xuất toàn lực tương trợ nhưng hai người sau không chống nổi vì bị thương ra huyết quá nhiều nên phải lùi lại.

Tiêu Lĩnh Vu đành bổ xung vào một chỗ để chính mình ra tay.

Chàng vì giấu chân tướng nên không dám tiết lộ bản lĩnh quá nhiều. Chàng đoạt lấy thanh kiếm trong tay võ sĩ bị thương lùi lại vung lên cự địch mà chỉ chống lại thế công chứ không hề độc thủ giết người.

Cuộc chiến lại kéo dài trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm thì đại hán cùng cự địch với Tiêu Lĩnh Vu bị đâm một kiếm trúng vào huyệt trọng yếu chết ngay đương trường. Tiêu Lĩnh Vu toan cứu ứng mà không kịp.

Luân chuyển đại trận tan tác rồi. Phụng Trúc lại bị thương khá nặng Mã Văn Phi, Tư Mã Càn, Thẩm Thiết Oa đều trúng kiếm, nhưng một là ba người nội công thâm hậu, vận khí cầm máu kịp thời. Hai là thương thế không nặng lắm còn chiến đấu được có điều công lực đã bị giảm sút.

Chỉ còn ba người là Tôn Bất Tà, Tửu Tăng bất giới và Tiêu Lĩnh Vu là chưa bị thương.

Thái Sơn nhị hổ cùng Phụng Trúc bị thương trầm trọng không thể tái chiến được nữa.

Còn tám người kia đều bị chết hết.

Tôn Bất Tà tuy liên tục thi triển tuyệt kỹ đả thương được hơn chục tên áo đen, nhưng nhân số bên địch nhiều quá, những kẻ tử thương khiêng ra rồi quân sinh lực được bổ túc ngay.

Tôn Bất Tà hú lên một tiếng dài rồi nói lớn:

- Bữa nay chúng ta vì chiến đấu mà bị chết ở đây thì tiếng anh hùng hãy còn lại trong võ lâm. Lão khiếu hóa đi trước mở đường. Mã huynh cùng Tư Mã huynh xin hết sức bảo vệ cho ba người bị thương.

Lão toan nhảy ra ngoài trận thì đột nhiên Phụng Trúc cất tiếng yếu ớt nói:

- Lão tiền bối. Mặt trước có Hoa thụ kỳ trận ngăn trở trong trận lại bố trí cơ quan thì dù mình phá được vòng vây võ sĩ cũng không ra khỏi được Bách Hoa sơn trang.

Thị ho hai tiếng rồi nói tiếp:

- Bây giờ chỉ có cách tìm một nơi chiếm cứ lấy để cố thủ đặng nghỉ ngơi một chút rồi sẽ tính sau:

Tôn Bất Tà ngẩn ngơ nghĩ thầm:

- Phải rồi! Nếu miễn cưỡng xông ra khỏi Bách Hoa sơn trang thì e rằng khó còn được người nào thoát chết.

Lão liền hỏi:

- Cô nương có biết chỗ nào cố thủ được không?

Phụng Trúc dương cặp mắt tròn xoe nhìn quanh một lượt rồi đáp:

- Ở về phía Ðông cách đây chừng mười trượng, trong khu rừng hoa có một cái chòi bằng đá xanh. Nếu chúng ta chiếm được thạch bảo đó thì có thể chống cự được.

Thị nói xong câu này mệt quá nổi cơn ho sù sụ, miệng vết thương lại chảy máu ra.

Tiêu Lĩnh Vu vội chạy tới điểm vào mấy huyệt đạo để cầm máu cho thị.

Ðồng thời chàng vung chưởng đánh luôn ra tám phát, đả thương hai tên võ sĩ.

Vì tình thế cấp bách, chàng bất đắc dĩ phải ra tay. Tám chưởng của chàng thần tốc phi thường lại là chiêu thuật Liên Hoàn Thiểm Điện chưởng vừa để phá kiếm chiêu đối phương, vừa đả thương địch nhân.

Hai tay Tiêu Lĩnh Vu đeo bao bằng da con giao ngàn năm nên không sợ đao kiếm. Chàng phát chưởng cự địch, thỉnh thoảng còn phóng Tu La chỉ lực.

Coi bề ngoài Tôn Bất Tà chưởng lực hùng hậu oai phong lẫm liệt, mà thực ra chính chàng đả thương được nhiều người hơn.

Ðang lúc kịch đấu, đột nhiên Tôn Bất Tà quát lên một tiếng thật to, song chưởng để trước ngực đẩy mạnh một cái. Chưởng lực manh như ly non lấp biển ào ạt xô ra. Bốn tên võ sĩ áo đen liền xông vào gần liền bị đẩy ngược lại. Do đó thế công chậm đi một chút.

Tôn Bất Tà nhân cơ hội này lớn tiếng quát:

- Chúng ta cùng xông về phía Ðông, lão khiếu hóa mở đường cho.

Mã Văn Phi, Tư Mã Càn cũng quát to lên một tiếng để trợ oai rồi hai người vung trường kiếm và cặp kim luân đi hai bên Tôn Bất Tà xông về phía trước.

Thái Sơn nhị hổ bị thương quá nặng thấy quần hào đẫm máu chiến đấu cực nhọc, không nhịn được thở dài nói:

- Các vị nên bỏ mặc anh em tại hạ lại mà chạy mau còn có thể thoát được.

Tửu Tăng cười rộ đáp:

- Bản hòa thượng nữa đời đánh nhau có đến mấy trăm trận mà chưa có trận nào thích thú như bữa nay.

Tay mặt lão phát chưởng, tay trái cầm lấy bầu rượu ra mà uống ừng ực.

Ðột nhiên lão há miệng phun tia rượu ra. Ðây là một tuyệt kỹ của Tửu Tăng dùng nội lực phun rượu đả thương người.

Bỗng nghe mấy tiếng rú thê thảm. Bốn năm tên võ sĩ áo đen, giơ tay trái lên bưng mặt hạ kiếm lùi lại.

Nhưng chúng bị võ sĩ áo đen ở phía sau cản trở.

Tửu Tăng vươn tay ra ôm lấy lão đại trong Thái Sơn nhị hổ.

Phạn Cái tay mặt huy động chiếc nồi gang hất năm thanh trường kiếm đánh tới. Tay trái lão vươn ra ôm lấy lão nhị trong Thái Sơn nhị hổ.

Tôn Bất Tà, Tư Mã Càn và Mã Văn Phi bày thành tam giác trận.

Tiêu Lĩnh Vu chau mày khẽ hỏi:

- Cô có đi nổi không?

Phụng Trúc lúc này đã trông rõ Tiêu Lĩnh Vu tuy mặc áo tùy thuộc mà đúng là một cao nhân mình mang tuyệt kỹ.

Thị liền đáp:

- Tướng công không nên vì tiểu tỳ mà mang lụy.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Có lý nào thế được?

Chàng vươn tay trái ôm lấy Phụng Trúc. Tay mặt thi triển tuyệt kỹ "Không thủ nhập bạch nhất" đoạt lấy một thanh trường kiếm.

Chàng hắng đặng một tiếng vung kiếm lên như cây cầu vòng vọt ra. Máu tươi bắn vung lên. Hai tên võ sĩ áo đen đi gần bên bị chặt đứt làm hai đoạn.

Tiêu Lĩnh Vu lại phát chưởng phóng chỉ đánh thương hơn hai chục tên nữa. Bọn võ sĩ áo đen tuy kiêu dũng nhưng thấy Tiêu Lĩnh Vu mỗi lần ra chiêu thì bên mình chẳng có người chết cũng bị thương, chúng không khỏi khiếp sợ.

Bây giờ chàng cầm kiếm chém một nhát chết hai người khiến bọn võ sĩ càng chùn chụt không dám hăng hái xông vào nữa.

Tôn Bất Tà đi trước mở đường. Hai tay phóng chưởng theo thế liên hoàn, nội lực từng đợt xô ra liên miên không ngớt. Bọn võ sĩ áo đen ngăn cản đường đều bị chưởng lực đẩy lui, lão mở đường máu tiến về phía trước.

Phụng Trúc phấn khởi tinh thần luôn luôn trỏ đường cho mọi người tiến.

Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, quả nhiên đoàn người xông tới trước một khu rừng hoa đã nhìn thấy Thạch bảo trong rừng.

Tôn Bất Tà huy động thế chưởng thần tốc kèm với nội lực hùng hậu.

Khoảng cách chỉ chừng mấy trượng, lão đã đánh ra đến hơn trăm chưởng.

Nội lực Tôn Bất Tà tuy rất thâm hậu nhưng phóng ra liên tiếp hơn trăm chưởng cũng cảm thấy kiệt lực.

Bọn võ sĩ áo đen đang tụ tập trong rừng hoa trùng trùng điệp điệp dường như muốn đem toàn lực để cản trở mấy người xông vào.

Tôn Bất Tà biết bọn chúng đang lập trận, nếu để bày trận xong thì khó lòng vào được. Lão liền quát lên một tiếng thật to:

- Cản đường là chết!

Lão vung chưởng đánh mạnh ra.

Hai tên võ sĩ áo đen xông tới rú lên một tiếng thê thảm miệng hộc máu tươi ngã lăn.

Tôn Bất Tà như con ma điên khùng. Râu tóc đứng dựng lên. Cặp mắt đỏ ngầu vừa vung chưởng đánh tới vừa nhảy xổ về phía trước. Tay mặt lão vươn ra nắm được một tên võ sĩ áo đen. Tiếng gió rít lên veo véo.

Bọn võ sĩ áo đen thấy Tôn Bất Tà thần lực ghê gớm nắm đồng bọn của chúng làm binh khí, nên không dám cản trở tới tấp lùi lại.

Tôn Bất Tà huy động đại hán áo đen, chân bước mau xông về phía Thạch bảo. Lão nhảy vọt lại bên cánh cửa gỗ.

Bỗng nghe đánh sầm một tiếng. Hai cánh cửa gỗ cực kỳ kiên cố đã bị Tôn Bất Tà đá bật ra.

Lão quay đầu nhìn lại thấy bọn Tửu Tăng, Phạn Cái còn bị bọn võ sĩ áo đen cản cách còn một trượng không xông lại được.

Giữa lúc ấy lại thấy mười mấy tên võ sĩ áo đen chống kiếm chạy tới. Hiển nhiên chúng muốn đoạt lại Thạch bảo.

Tôn Bất Tà lúc này đã mệt nhọc và biết rằng nếu dời khỏi thạch thảo liền bị bọn võ sĩ chiếm giữ sau này muốn tấn công nhảy vào thật khó khăn vô cùng.

Bằng lão xông ra thì bọn bên ngoài cùng những người bị thương cũng khó lòng tiến vào được.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-177)


<