Vay nóng Tinvay

Truyện:Xác chết loạn giang hồ - Hồi 107

Xác chết loạn giang hồ
Trọn bộ 177 hồi
Hồi 107: Chưa Qua Khỉ Độc Lại Đến Kim Cương
5.00
(một lượt)


Hồi (1-177)

Siêu sale Shopee

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Tại hạ xin mở đường.

Chàng liền vọt mình đi, tay trái lượm một cành cây vung lên để gạt làm tên rơi như mưa. Tay mặt đã bắt được một nắm tên liền hết sức liệng ra.

Tôn Bất Tà theo sau. Lão thi triển khinh công "Bát Bộ Cản Thuyền" xông vào bụi hoa mé hữu đồng thời lên tiếng hô:

- Xin các vị cứ giữ nguyên chỗ đừng có chuyển động. Lão khiếu hóa đi trước tảo thanh.

Hai người cùng hết sức bình sinh xông ngay vào bụi hoa như tên bắn.

Ðột nhiên ánh lửa lập lòe. Trong bụi cây có ánh lửa sáng lên đã nhìn thấy mấy chục tên cung thủ đang lắp tên phát xạ.

Tôn Bất Tà phóng cả song chưởng ra. Người chưa tới chưởng phong của lão đã tới trước. Hai cung thủ ngã huỵch xuống đất.

Tiêu Lĩnh Vu lại phóng ra một chưởng để mở đường, đồng thời người chàng xông vào, chưởng đánh, chân đá đả thương liền bốn tên.

Nhờ có ánh lửa hai người huy động thần oai, quyền đấm chỉ điểm. Mới trong khoảng khắc trong mấy chục tay cung thủ quá nửa đã bị tử thương.

Một số còn lại thấy hai người thần dũng phi thường không dám ham đánh chạy tản đi bốn phía.

Giữa lúc bọn cung thủ tan vỡ, ngọn lửa cũng tắt phụt.

Bọn cung thủ chủ lực phóng tên tấn công quần hào bị tan vỡ rồi, tên nỏ bắn lại thưa thớt và chậm đi nhiều.

Phạn Cái múa tít cái nồi gang đi trước mở đường chạy theo về phía Tiêu Lĩnh Vu.

Tôn Bất Tà và Tiêu Lĩnh Vu đánh tan bọn cung thủ rồi lập tức cùng quần hào tụ hội xông về phía chính Tây.

Ngọc Lan dưới làn tên bắn như mưa chỉ lo hộ vệ Tiêu phu nhân không được chu đáo. Tuy cô biết Tiêu phu nhân chưa bị thương mà trong lòng vẫn hồi hộp. Khẽ bảo Kim Lan:

- Tỷ tỷ thử coi kỹ xem Tiêu phu nhân có việc gì không?

Kim Lan coi lại một lượt rồi đáp:

- Không sao cả.

Ngọc Lan thở phào một cái nói:

- Tỷ tỷ mau lại giúp tướng công và cho y hay tình thế trong trang.

Kim Lan ừ một tiếng rồi chạy theo Tiêu Lĩnh Vu.

Ðột nhiên một tiếng hú lanh lảnh vọng lại.

Lúc này làn mưa tên ngừng hẳn, mọi người cho là đã qua khỏi khu vực mai phục cung tên. Ngờ đâu Tôn Bất Tà bỗng dừng bước trầm giọng nói:

- Các vị hãy ẩn thân để lão khiếu hóa đi thám thính rồi sẽ liệu. Thằng cha Thẩm Mộc Phong hiểm ác khôn lường. Chưa hiểu hắn mai phục gì đây.

Lão chưa dứt lời đột nhiên ánh lửa thấp thoáng. Ngoài ba trượng đột nhiên mọc lên cây đuốc.

Lại thấy cấy đuốc giơ cao lên chạy quanh bốn mặt rừng hoa không ngớt.

Ánh lửa lập lòe chỉ trong chớp mắt mấy chục ngọn đuốc cháy lên sáng tỏ bao thành một hình bán nguyệt ngăn cản đường đi của quần hào.

Tôn Bất Tà bỗng vẩy tay một cái quấn hào liền cúi rạp người xuống.

Tiêu Lĩnh Vu ngửng mặt trông sao trên trời thấy đêm đã sang canh ba, chàng chợt động tâm nghĩ thầm:

- Nếu mình nhân lúc Thẩm Mộc Phong chưa từng mà không ra khỏi Bách Hoa sơn trang thì còn có nhiều hy vọng thoát được. Hắn mà tỉnh táo rồi thì thật khó khăn vô cùng.

Trong lòng đã xoay chuyển ý nghĩ, chàng khẽ bảo Tôn Bất Tà:

- Xin tiền bối thống lãnh đại đội, để tại hạ đi trước coi xem.

Tôn Bất Tà đã hiểu bản lãnh chàng nên không ngăn cản.

Tiêu Lĩnh Vu nhảy vọt đi vượt qua bụi hoa. Chàng tung mình hai cái tới trước một ngọn đuốc.

Chàng toan vươn tay chụp ngọn đuốc thì đột nhiên hàn quang lấp loáng.

Trong bụi hoa mé tả một thanh đơn đao nhằm cổ tay chàng chém tới.

Bàn tay Tiêu Lĩnh Vu đã đeo bao tay bằng da giao ngàn năm không sợ đao kiếm. Chàng xoay tay lại chụp lấy đơn đao kéo mạnh một cái khiến tên võ sĩ áo đen cầm chặt đơn đao bị lôi ra. Tay trái chàng giơ lên đánh vào trước ngực gã.

Lúc này lòng chàng nóng nảy nên ra tay vừa nhanh vừa mạnh. Tên võ sĩ áo đen chưa kịp la lên đã trúng chưởng hộc máu chết tươi liền.

Tiêu Lĩnh Vu kết quả xong tên võ sĩ áo đen lại vung tay toan chụp lấy cây đuốc đột nhiên nghe tiếng hú vang lên. Một bóng đen từ trong bụi hoa bên cạnh đột nhiên nhảy ra.

Tiêu Lĩnh Vu không kịp quay đầu lại chàng đã phóng ra một chưởng.

Bỗng nghe đánh cạch một cái như đập vào da thuộc. Bóng đen thét lên một tiếng bị chưởng lực hất ngược trở lại.

Tiêu Lĩnh Vu nghe thanh âm này trong lòng rất lấy làm kỳ. Chàng đảo mắt nhìn lại thấy bóng đen vọt ra ngoài hai trượng rớt xuống bụi hoa mà chàng chưa nhìn rõ.

Chàng còn đang ngơ ngác thì phía mé tả lại có bóng đen nhảy tới.

Lần này Tiêu Lĩnh Vu đã chuẩn bị. Chàng hít một hơi chân khí người chàng đột nhiên lùi lại ba thước. Tay mặt chàng vươn ra nắm được bóng đen đang nhảy tới.

Bỗng thấy tay trái hơi tê một chút. Chàng đã bị bóng đen cắn vào tay.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn kỹ lại thì thấy tay mình nắm con khỉ toàn thân lông đen, liền hất tay liệng ra.

Miệng lẩm bẩm:

- Con lừa hết nghề rồi phải dùng cả đến khỉ.

Kim Lan bỗng chạy lẹ lên đến cạnh chàng khẽ bảo:

- Tướng công hãy lùi lại cho mau.

Tiêu Lĩnh Vu tuy không muốn nhưng thấy trong lời nói của cô có dụng ý, liền theo lời lùi lại.

Lại nghe Kim Lan hỏi:

- Vừa rồi có phải tướng công nắm trúng con khỉ lông đen không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Phải rồi. Bao nhiêu kỹ thuật trong Bách Hoa sơn trang dùng hết rồi chăng?

Kim Lan nói:

- Chắc tướng công bị nó cắn trúng.

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Ta bất ngờ không kịp đề phòng nên bị nó cắn vào tay một miếng.

Kim Lan la hoảng:

- Nó cắn trúng vào đâu? Tướng công mau vận khí phong tỏa huyết mạch và chặt cánh tay đó đi.

Tiêu Lĩnh Vu lấy làm kỳ hỏi:

- Tại sao lại vậy?

Kim Lan đáp:

- Con khỉ đó toàn thân và trong miệng đều có chất kịch độc. Nếu tướng công không chặt cánh tay đi để chất độc phát tác sẽ biến thành điên khùng. Khi đó đừng nói gì tiểu tỳ mà ngay lão gia cùng phu nhân tướng công cũng không nhận ra được nữa.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Có chuyện đó ư?

Kim Lan sa lệ đáp:

- Tướng công. Vụ này tướng công không nên chậm trễ được mà bây giờ tiểu tỳ chưa rảnh để nói hết. Tướng công hãy chặt cánh tay đi...!

Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm vận chân khí thì chẳng thấy triệu chứng gì trúng độc liền nói:

- Ta vẫn bình yên chẳng thấy chi hết.

Kim Lan lấy làm kỳ hỏi:

- Tướng công thực không có cảm giác trúng độc ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Chẳng lẽ ta còn nói dối cô nữa sao?

Kim Lan nói:

- Nếu vậy thì sự việc kỳ quái thật? Chất độc trong con khỉ đó ghê gớm vô cùng? Ðừng nói là bị nó cắn trúng mà chỉ chạm vào lông cũng bị nguy rồi. Chất độc phát tác rất mau. Thế mà tướng công...

Tiêu Lĩnh Vu biết vì mình đeo bao tay da giao nên chất độc không xâm nhập vào được, khẽ la thầm trong bụng:

- Thật là một phen hú vía.

Chàng khẽ bảo Kim Lan:

- Cô lại bảo bọn họ phải coi chừng khỉ độc.

Kim Lan muốn nói lại thôi. Cơ trở gót chạy đến chuyển lời của Tiêu Lĩnh Vu cho Tôn Bất Tà nghe.

Trong khoảng khắc này, tình thế đã biến đổi. Mấy chục võ sĩ áo đen từ trong bụi hoa từ từ đi ra. Tay trái cầm kiếm thuẫn, tay mặt cầm một ống sắt lớn làm bằng bạc dài chừng hơn thước.

Kim Lan khẽ la lên:

- Trời ơi. Thập bát Kim Cương.

Tôn Bất Tà hỏi:

- Thập bát Kim Cương là gì?

Kim Lan đáp:

- Bọn võ sĩ cầm kiếm thuẫn cả thảy mười tám người đều là Thẩm đại trang chủ huấn luyện.

Cô quen kêu bằng Đại trang chủ, bỗng cảm thấy ngượng miệng vội nói lại:

- Mười tám tên này Thẩm Mộc Phong đã lựa chọn trong đám cao thủ hạng nhất để huấn luyện thành một đội. Chẳng những trên lá mộc có năm thanh đoản kiếm đều tối chất độc, mà cả những ống sắt cầm ở tay cũng giấu kim châm kiệt độc. Mỗi ống mười hai mũi. Chúng cầm lá mộc che đỡ để đến gần địch nhân rồi mới phóng độc châm nhỏ như lông trâu khiến người ta khó nổi đề phòng.

Cô thở dài nói tiếp:

- Thẩm Mộc Phong rất cưng bọn Thập bát Kim Cương, không chịu để bọn chúng ra tay đối địch bao giờ. Không ngờ đêm nay hắn phá lệ điều động bọn chúng.

Tôn Bất Tà nghe nói ngơ ngác hỏi:

- Chuyện này có thật thế không?

Kim Lan kiên quyết đáp:

- Tiểu tỳ không nói sai một chữ.

Mã Văn Phi nói:

- Chùa Thiếu Lâm có Bát đại Kim Cương lừng tiếng giang hồ. Thẩm Mộc Phong lại bắt chước luyện thành Thập bát Kim Cương, nhân số tăng gia gấp bội, chẳng biết có chỗ nào đáng sợ hơn không?

Tôn Bất Tà tuy không nói gì nhưng trong lòng chẳng dám coi thường bọn chúng. Lão là người võ công uyên bác đã biết kiếm thuẫn là một thứ khí giới rất khó sử dụng, khác hẳn với các võ khí thông thường nên trong võ lâm ít người dùng tới thứ này. Mấy người kia đã tỏ dùng được kiếm thuẫn dĩ nhiên mình không thể khinh địch. Hơn nữa chúng còn phối hợp với độc châm thì cuộc chiến này khó mà đoán trước được thắng bại ra sao.

Lão quay lại nhìn quần hào thấy người nào cũng lộ vẻ nghiêm trọng tỏ ra đã biết gặp phải kình địch.

Lão nghĩ thầm:

- Thẩm Mộc Phong đã huấn luyện mấy trăm tên võ sĩ áo đen võ công cao cường lại không sợ chết. Chúng vây đánh bọn mình gần nửa ngày, tử thương đến mấy chục người mà không làm cho bọn mình tan vỡ. Dĩ nhiên quần hào võ công cao cường là một nguyên nhân. Lúc này ta mà nản chí sẽ ảnh hưởng đến quần hào làm chùn nhụt nhuệ khí chiến đấu.

Lão nghĩ như vậy đột nhiên nổi lên một tràng cười ha hả đáp:

- Mã tổng thủ lĩnh nói phải đó. Mấy trăm tên võ sĩ áo đen còn chẳng làm gì được bọn ta, huống chi chỉ vỏn vẹn mười tám tên thì có sợ gì? Các vị đâu hãy giữ đó để lão khiếu hóa đi trước thử một trận với bọn họ coi.

Ngoài miệng lão nói hời hợt, kỳ thực trong bụng thâm mưu kỳ trọng, lão không muốn quần hào dấn thân vào chỗ nguy hiểm trước.

Thần Thâu Hướng Phi đột nhiên xen vào:

- Bọn tại hạ đã được nghe thịnh danh của Tôn lão tiền bối. Ai cũng trông thấy tiền bối võ công cao cường rồi, nhưng hiện giờ đối phó với những nhân vật này chẳng nên nói chuyện độ lượng quân tử. Theo ý lão Thâu nhi thì tiền bối phải dùng khí giới mới được.

Tôn Bất Tà cười khanh khách đáp:

- Hướng huynh nói phải đó.

Lão đảo mắt nhìn quanh thấy phía trước cách chừng năm trượng có một thân cây lớn bằng liền chạy tới hai tay ôm cây, miệng quát lớn một tiếng rồi nhổ mạnh lên.

Kim Lan vọt lại huy động lợi khí chém lia chém lịa trong khoảng khắc, bao nhiêu cành lá trên thân cây đều bị đứt hết rơi xuống.

Tôn Bất Tà giơ cao thân cây dài chừng trượng hai đi về phía bọn võ sĩ tay cầm kiếm thuẫn.

Bỗng thấy Tiêu Lĩnh Vu đứng sau bụi hoa nhìn bọn võ sĩ ngơ ngẩn xuất thần. Hiển nhiên chàng đang nghĩ cách đối địch.

Tôn Bất Tà cười ha hả nói:

- Lão đệ. Lão đệ hãy lùi lại, để lão khiếu hóa thử chơi với họ trận đầu. Nếu lão khiếu hóa không làm gì được, lão đệ sẽ đến tiếp cứu.

Lão thấy Tiêu Lĩnh Vu võ công cao cường hiếm thấy trong võ lâm nên trong lòng rất kính phục và nói với chàng một cách thật lịch sự.

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Tôn lão tiền lại quá khiêm rồi. Võ công của Tôn lão tiền bối rất cao thâm nhất định kỳ khai đắc thắng mã đáo thành công.

Lúc hai người đang nói với nhau. Tôn Bất Tà chỉ còn cách bọn võ sĩ cầm kiếm thuẫn chừng hơn một trượng lẫn vận nội lực vào hai cánh tay cầm ngang thân cây đứng vững như núi.

Bọn võ sĩ cầm kiếm thuẫn đã bày thành thế trận hình quạt nhưng chưa xông vào tấn công. Chúng không ngờ Tôn Bất Tà lại đến đây trước.

Lúc này mấy chục ngọn đuốc ở phía sau võ sĩ cầm kiếm thuẫn cháy bừng bừng, hỏa quang rực rỡ soi rõ cả một khu vực mấy trượng.

Sau nếu không được Tiêu Lĩnh Vu tiếp viện kịp thời thì lão tất bị thương.

Mới giao thủ mấy chiêu, Tôn Bất Tà biết ngay gặp phải cường địch. Thêm vào đó là những thứ binh khí kỳ lạ, chẳng thể nào thắng địch một cách một cách mau chóng được.

Bỗng nghe Tiêu Lĩnh Vu nói vọng lại:

- Lão tiền bối. Chúng ta giáp lưng vào nhau mà cự địch.

Tôn Bất Tà huy động khúc cây vù vù ra chiêu "Phong Yểm Tàn Vân" đẩy lui phía trước cùng tả dực rồi đáp:

- Phải để ý đến độc châm ở trong tay mặt chúng.

Lão chưa dứt lời đối phương đã phát động, từ phía chính Ðông một võ sĩ giơ tay lên liệng ra một nắm ngân quang vừa bay vọng tới.

Tiêu Lĩnh Vu huy động lá kiếm thuẫn trong tay. Một làn thuẫn linh trập trùng gạt độc châm rớt xuống đất.

Khúc cây ở trên tay Tôn Bất Tà luôn luôn tiếp xúc với kiếm thuẫn thành ra ra bị lợi kiếm đâm nát đến quá nửa, nên sử dụng khó khăn. Muốn tiếp tục cuộc chiến với Thập bát Kim Cương thì phải đổi binh khí khác mới được, mà thứ binh khí tốt nhất là một lá thuẫn kiếm ở trong tay đối phương. Chẳng những nó đối chọi được với kiếm thuẫn mà còn đỡ gạt được độc châm của đối phương.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ lão lập tức xông lại. Khúc cây trong tay đột nhiên rung lên gạt lá kiếm thuẫn ở bên cạnh. Tay trái lão đột nhiên vươn tay ra chụp vào cổ tay đối phương nhanh như chớp.

Người kia thấy Tôn Bất Tà sắp chụp vào mạch huyệt trên tay mình mà lá kiếm thuẫn đã bị khúc cây gạt ra rồi, bây giờ gã muốn che kín thân mình cũng không kịp nữa đành né sang bên.

Ngờ đâu chưởng thế của Tôn Bất Tà chưa đánh tới thì đột nhiên lão co tay búng một cái.

Một luồng ám kình xô ra trúng vào cổ tay người kia làm cho tê chồn, năm ngón tay đột nhiên mất hết lực đạo kiếm thuẫn tuột khỏi tay rớt xuống.

Công phu búng ngón tay này là một môn tuyệt kỹ của Tôn Bất Tà.

Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn bốn phía, lắng tai nghe khắp tám phương.

Chàng thấy Tôn Bất Tà đoạt được kiếm thuẫn rồi liền phấn khởi tinh thần huy động kiếm thuẫn để chống cự với địch nhân ở mặt sau và hai bên.

Sắt thép đụng nhau chan chát rít lên không ngớt.

Tôn Bất Tà đoạt được kiếm thuẫn rồi cũng phấn khởi tinh thần. Lão huy động kiếm thuẫn tả xung hữu đột, thế công mãnh liệt phi thường.

Võ sĩ cầm kiếm thuẫn tuy có độc châm nhưng bị hãm vào cuộc hỗn chiến chỉ sợ đả thương người nhà, nên không dám ra tay một cách khinh xuất.

Lúc này Tiêu Lĩnh Vu và Tôn Bất Tà đã đứng quay lưng vào nhau. Hai người vừa huy động kiếm thuẫn chống cự thế công của bốn mặt tám phương, vừa dùng phép truyền âm tính kế cự địch.

Tôn Bất Tà hỏi:

- Lão đệ. Võ công mấy người này cao thâm hơn bọn võ sĩ áo đen nhiều mà mình cứ cầm cự mãi biết bao giờ cho xong? Chi bằng chúng ta hợp lực phản kích đả thương mấy tên trong bọn chúng nên chăng?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Tại hạ chỉ lo món độc châm trong tay chúng.Nếu chúng chia từng bọn hơn ba, bốn người từ tứ phía phóng độc châm ra thì dù có kiếm thuẫn phòng thân cũng khó lòng phá độc châm của chúng được.

Tôn Bất Tà huy động kiếm thuẫn đỡ gạt thế công hai bên nói:

- Nếu còn kéo dài tình trạng này thì chỉ có hai chúng ta chẳng ích gì.

Bỗng nghe trống thúc liên hồi vọng lại. Bọn võ sĩ tay cầm kiếm thuẫn theo hiệu trống mở cuộc tấn công tới tấp. Chúng chia ra hai phương vị rồi ào ạt xông vào. Mỗi tên võ sĩ toàn lực đánh ra ba chiêu rồi tự động lùi lại.

Tiêu Lĩnh Vu phát giác ra đây là thứ xa luân chiến. Hiển nhiên bọn võ sĩ cầm kiếm nhuyễn muốn ỷ vào số đông để đánh cho hai người phải mệt nhoài rồi không cấm cự được nữa.

Mới mấy trận đầu Tiêu Lĩnh Vu và Tôn Bất Tà đồng thời cảm thấy Thập bát Kim Cương của Bách Hoa sơn trang quả nhiên không phải tầm thường. Nội lực tên nào cũng cực kỳ hùng hậu.

Tôn Bất Tà gạt liền bảy tám tên, động hai mươi mốt chiêu, trong lòng vừa kinh dị vừa sợ hãi, dùng phép truyền âm nói:

- Lão đệ. Bọn võ sĩ sử nhuần kiếm này trong tay có lợi khí mà không sử dụng. Chúng chỉ liều mạng với mình thì e rằng còn có âm mưu gì khác.

Tiêu Lĩnh Vu cũng cảnh giác nếu còn chiến đấu dằng dai thì mình khó lòng chống chọi lâu dài. Một đằng lòng chàng hồi họp về mối an nguy của song thân, chàng liền đáp:

- Ðúng thế. Tiền bối có cách nào cự địch không?

Tôn Bất Tà đáp:

- Theo ý lão phu thì ta phải mạo hiểm tấn công đả thương được tên nào hay tên ấy.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Tại hạ cũng nghĩ tới phương pháp này, nhưng chúng ta phải đồng thời ra tay.

Tôn Bất Tà đáp:

- Trong lòng lão khiếu hóa còn có điều hoài nghi nên không muốn hạ độc thủ hại người.

Tiêu Lĩnh Vu lấy làm kỳ hỏi:

- Ðiều chi nghi hoặc?

Tôn Bất Tà đáp:

- Lão khiếu hóa nhận thấy bọn võ sĩ sư kiếm nhuần đều nội lực rất thâm hậu, theo thường tình mà bảo thì chúng có tới ba chục năm hỏa hầu trở lên, chứ Thẩm Mộc Phong không thể rèn luyện trong mười năm mà chúng đã thành những cao thủ có trình độ này.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:

- Kể về võ công thì bọn này chẳng kém gì Trung Châu nhị cổ mà sao chúng cam tâm đi làm nanh vuốt tử thần cho Thẩm Mộc Phong.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-177)


<