Vay nóng Tima

Truyện:Xác chết loạn giang hồ - Hồi 013

Xác chết loạn giang hồ
Trọn bộ 177 hồi
Hồi 013: Trong Cổ Miếu Quần Hùng Tụ Hội
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-177)

Siêu sale Shopee

Ðỗ Cửu ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Vừa rồi tiểu đệ đã đối chưởng với người áo đen kia thấy công lực gã dường như không kém gì mình. Vậy lúc động thủ, đại ca chớ nên khinh thị.

Thương Bát mỉm cười đáp:

- Cái đó hiền đệ bất tất phải quan tâm.

Hắn ngừng đầu trông ra, thấy người áo đen đã đến trước thần tượng. Gã quỳ xuống để chờ chỉ thị.

Tiêu Lĩnh Vu rất lấy làm kỳ khẽ hỏi Khâu Tiểu San:

- Tỷ tỷ! Thần tượng kia là người sống hay người chết?

Khâu Tiểu San đối với Tiêu Lĩnh Vu vẫn có lòng thương mến, bây giờ nàng cảm thấy càng thương mến hơn như tình mẹ con, phải gánh vác lấy sự an nguy sống chết của thằng nhỏ yếu ớt.

Nàng mỉm cười đáp:

- Ðó là tượng gỗ hay tượng đất, dĩ nhiên không phải người sống.

Tiểu lĩnh Vu hôm qua thấy Khâu Tiểu San có lúc nặng lời với mình, nên chàng có chỗ không hiểu, cũng không dám hỏi nữa.

Chàng ngưng thần nhìn ra thì thấy thần tượng cao lớn giơ tay trái lên từ từ vẩy cái lệnh bài trong tay.

Diễn biến kỳ dị này khiến cho Trung Châu nhị cổ là những người biết nhiều hiểu rộng cũng phải bở vía thì dĩ nhiên nó làm cho Tiêu Lĩnh Vu phải chấn động tâm thần. Lòng chàng chồng chất mối nghi ngờ mà không dám vì sợ Khâu Tiểu San nổi nóng.

Thần tượng vẻ mặt hung ác giơ cánh tay trái đằng sau lên vẩy tấm lệnh bài một lúc rồi dừng lại. Kế đó có thanh âm văng vẳng vọng ra.

Trung Châu nhị cổ tuy võ công cao cường, tai mắt minh mẫn nhưng thanh âm nhỏ quá lại cách xa mấy trượng nên không nghe rõ.

Bỗng thấy người áo đen đang quì gối trước mặt thần tượng vội đứng lên xoay mình nhảy vọt về phía Trung Châu nhị cổ. Thân pháp cực kỳ mau lẹ.

Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu hai vai rung động, lại ra đứng chắn ngang cản đường người áo đen. Hắn lạnh lùng nói:

- Anh em tại hạ qua lại từ Nam chí Bắc thấy chuyện quái dị đã nhiều, thì cách hý lộng quỷ thần của quí bang kia không hăm dọa được anh em tại hạ đâu. Ông bạn muốn gì thì cứ nói rõ giá tiền ra để tại hạ tính lại coi vụ buôn bán này có thể làm ăn được không.

Người áo đen nói:

- Bản Bang chúa đã truyền lệnh không xét đến cái vụ quí huynh đệ đánh tử thương hai tướng trước giá Bang chúa nữa. Hai vị chỉ cần lưu vị cô nương họ Khâu kia lại là có thể rút lui được ngay.

Kim Toán Bàn Thương Bát cả cười nói:

- Món hàng của quý bang lớn quá, tại hạ không thể trả giá được.

Người áo đen cười lạt nói:

- Bản Bang chúa đã ban ơn đặc biệt mà quí huynh đệ không chịu tiếp nhận tức là tìm đường chết.

Thương Bát cười đáp:

- Việc buôn bán chỉ cốt được lời. Nếu quí Bang chúa cưỡng bách trong việc thương mại tức là đập phá chiêu bài Trung Châu nhị cổ của bọn tại hạ rồi.

Người áo đen hỏi:

- Mời rượu không uống lại muốn uống rượu phạt chăng?

Gã vung tay lên. Lập tức bóng người chuyển động. Tám đại hán tay cầm quỷ đầu đao ùa ra bao vây Trung Châu nhị cổ.

Thương Bát thấy tám tên đại hán này thân pháp cực kỳ mau lẹ, dường như người nào cũng có bản lãnh vào hạng thượng thặng thì trong lòng không khỏi xao xuyến tự hỏi:

- Không hiểu bang Thần Phong đi đâu thu nạp được nhiều cao thủ đến thế?

Tuy hắn trong lòng ngấm ngầm kinh hãi mà ngoài mặt vẫn tươi cười nói:

- Làm nghề thương mại khó mà tránh khỏi những bước đường nguy hiểm. Quí bang nhất định muốn đập phá chiêu bài của anh em tại hạ thì tại hạ cũng chẳng có biện pháp nào khác.

Người áo đen kia lạnh lùng hỏi:

- Bọn Trung Châu nhị cổ các ngươi tự rước lấy những điều phiền não thì còn trách người ta thế nào được?

Gã vừa nói vừa bước lùi lại.

Kim Toán Bàn Thương Bát đột nhiên vén áo lên thò tay vào móc ra một đám ánh vàng rực rỡ lóe lên hoa mắt. Ðó là cái bàn tính, đoạn hắn vung tay một cái. Những tiếng lách cách vang lên, đồng thời hắn cất tiếng gọi:

- Ông bạn hãy dừng bước!

Gã áo đen đứng lại lạnh lùng hỏi:

- Ðại lão bản còn muốn gì nữa?

Thương Bát cười đáp:

- Tiểu đệ chưa kịp hỏi quí danh.

Người áo đen nói:

- Tại hạ là Chiêu Hồn Thủ Thường Minh, hộ pháp tùy giá của Bang chúa bang Thần Phong.

Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu xen vào:

- Món nợ này anh em tiểu đệ nhớ rồi.

Chiêu Hồn Thủ Thường Minh cười lạt đáp:

- E rằng đêm nay hai vị khó lòng toàn mạng để rời khỏi nơi đây.

Thương Bát tay cầm nắm con toán, đảo mắt nhìn quanh. Dưới ánh trăng sao thấy những đại hán bao vây bốn mặt đều tay cầm quỷ đầu đao sống dầy, lưỡi đao xanh lè, liền bảo Ðỗ Cửu:

- Lão nhị hãy coi chừng. Ðao của họ đều tẩm chất độc.

Ðỗ Cửu gật đầu thò tay vào bọc móc ra một cây thiết bút và một cái vòng tròn ánh ngân quang lấp loáng.

Thương Bát vung bàn tính lên cười hỏi:

- Các vị xông cả vào một lượt hay là lấy một chọi một?

Chiếc bàn tính trong tay hắn đúc bằng vàng dòn. Những con tính dùng minh châu xâu lại, ánh sáng lóa mắt.

Ðỗ Cửu tay mặt cầm thiết bút gõ vào chiếc vòng bạc bên tay trái đánh keng một tiếng rồi lớn tiếng hô:

- Tại hạ tưởng các vị nhất thời xông vào thì hơn.

Tám đại hán võ phục chia ra đứng tám phương theo hình bát quái rồi thủng thẳng tiến vào không nhanh mà cũng không chậm. Người nào người nấy mặt lạnh như tiền, không nói nửa lời.

Tiêu Lĩnh Vu ngó thấy cái vòng bạc trong tay trái Ðỗ Cửu, quay lại khẽ hỏi Hà Khôn:

- Hà thúc thúc! Ðỗ Cửu trong tay cầm vòng bạc cũng là khí giới để đánh nhau ư?

Hà Khôn đáp:

- Ðó là một thứ khí giới ngoại môn kỳ lạ kêu bằng Hộ Thủ khuyên. Người nào đã sử dụng được thứ khí giới này tất vào hạng võ công thượng thặng, lấy cái nhỏ để kiềm chế cái lớn và phát huy công dụng tuyệt diệu của nó.

Tiêu Lĩnh Vu ồ một tiếng rồi lại đưa mắt nhìn vào trong trường.

Lúc này hai con chó lớn của Thương Bát đột nhiên đến nằm phục xuống phía sau hắn. Dường như chúng thủ thế để đến lúc cần sẽ nhảy xổ ra.

Bọn đại hán võ phục cầm quỷ đầu đao tiến vào gần hai người chỉ còn cách chừng bảy, tám thước rồi dừng lại không tiến thêm nữa.

Thương Bát vận mục lực nhìn ra xa thấy Tửu Tăng, Phạn Cái vẫn ngồi xếp bằng, tựa hồ không ngó gì tới biến diễn trước mắt. Trong lòng nóng nảy, hắn nghĩ thầm:

- Thanh thế bang Thần Phong rất lớn và hai lão kia không nhúng tay vào thì e rằng cục diện bữa nay dữ nhiều lành ít.

Bỗng thấy Chiêu Hồn Thủ Thường Minh đứng cách hai trượng đột nhiên hú lên một tiếng dài.

Hai đại hán võ phục cầm đao nghe tiếng hú liền xông vào. Lập tức ánh hào quang lóe ra từ bốn mặt tám phương đánh vào.

Thương Bát vung chiếc bàn tính trong tay, hào quang bắn tung tứ phía, Kim thiết chạm nhau vang lên một hồi, gạt bốn thanh quỷ đầu đao ra.

Ðỗ Cửu tay trái cầm vòng bạc, tay phải cầm thiết bút cũng vung lên để gạt bốn thanh đơn đao. Hắn toan vung bút phản kích thì tám đại hán võ trang đột nhiên nhảy lùi lại.

Thương Bát thấy bọn cường địch tiến thoái có thứ tự, mỗi tên chỉ đánh một đao rồi nhảy lùi lại. Hiển nhiên là một loại kỳ môn trận thức. Chúng ra một chiêu vừa rồi là để thử sức bên địch. Hắn kinh hãi nghĩ thầm:

- Thinh danh của bang Thần Phong quả không ngoa.

Hắn vừa lẳng lặng theo dõi biến hóa của trận địch vừa dùng phép truyền âm nhập mật bảo Ðỗ Cửu:

- Lão nhị! Cường địch đã bày kỳ môn trận thế rồi đó. Chúng vừa đánh ra một đao chẳng qua là để trắc nghiệm công lực của chúng ta. Hiện giờ trận thế chưa phát động. Coi bọn chúng đứng theo phương vị bát quái, chúng ta không thể ỷ mạnh mà đánh bừa. Ðể tiểu huynh dùng cách gì để phá trận rồi sẽ tiến ra động thủ. Ta còn phải bảo toàn chân lực chuẩn bị đối phó với Thần Phong bang chúa.

Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu gật đầu.

Hai bên ở vào thế dằn co, trong thời gian chừng uống cạn tuần trà vẫn chưa thấy động tĩnh chi hết.

Ðỗ Cửu chờ lâu không nhẫn nại được, cất chân trái tiến lên một bước, tay mặt hắn phóng thiết bút ra chiêu Phượng Hoàng Điểm Đầu tấn công vào vị Tốn.

Cây thiết bút vừa phóng tới trận thức liền biến hóa. Bọn đại hán vung đao từ bốn mặt tám phương đánh vào.

Ðỗ Cửu cầm hộ thủ khuyên trong tay trái, thiết bút trong tay mặt, đồng thời hắn đánh lẹ ra mấy chiêu. Thế công rất lợi hại mà môn hộ phòng thủ cũng nghiêm mật.

Kim Toán Bàn Thương Bát đang dò xét trận thức bên địch định đánh một đòn là thành công, nhưng Ðỗ Cửu nóng lòng vội tấn công thành ra cục diện biến đổi. Thế công của đối phương ồ ạt như nước vỡ đê. Chúng xông vào tựa hồ quên cả sống chết.

Vì tình thế biến đổi, Kim Toán Bàn Thương Bát đành huy động binh khí ra tay cự địch.

Khâu Tiểu San lẳng lặng theo dõi. Nàng coi tình trạng chiến đấu giữa Trung Châu nhị cổ và cường địch, bất giác bụng bảo dạ:

- Trung Châu nhị cổ quả nhiên danh bất hư truyền. Tám tên cường địch này khởi thế công ác liệt phi thường mà thân pháp chúng lại ngấm ngầm kỳ ảo biến hóa. Thế mà Trung Châu nhị cổ chỉ ỷ vào võ công, nghe tiếng gió để phân biệt phương hướng, chống đỡ được với tám tên cường địch.

Nàng còn đang ngẫm nghĩ thì hai bên đã đấu đến mười mấy chiêu. Tám tên đại hán sử dụng quỷ đầu đao tấn công rất linh hoạt. Những đao kết lại thành một trái núi chụp xuống.

Trung Châu nhị cổ bị bao vây trong lòng đạo quang. Ðứng xa chỉ thấy làn bạch quang xoay chuyển mà không thấy bóng Trung Châu nhị cổ đâu.

Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái nghĩ thầm:

- Hỏng rồi! Coi chừng đêm nay cả lão mập lẫn lão óm tất phải bỏ mạng.

Ðột nhiên bóng trăng bị che lấp, ánh đao cũng tiêu tan. Trời tối sầm lại. Tiêu Lĩnh Vu ngửng đầu trông lên bỗng thấy một đám mây mù dầy đặc lướt đi phủ kín mặt trăng.

Chỉ trong nháy mắt hàn quang rít lên, tuyết bay phơi phới. Cuộc ác đấu trong trường không nhìn rõ nữa.

Bỗng thấy làn bạch quang lấp loáng chuyển động trên mặt đất tuyết. Tiếp theo một tiếng rú vang lên tựa hồ có người bị trọng thương.

Tiêu Lĩnh Vu không thể nhìn rõ cảnh vật ngoài một trượng nên không biết ai đã bị thương.

Chàng còn đang kinh ngạc, bỗng thấy trước mặt ánh bạch quang lấp loáng.

Thanh kiếm của Khâu Tiểu San đột nhiên phóng ra. Ðồng thời chàng cảm thấy có người ôm mình đứng dậy.

Trương Càn, Hà Khôn đứng bên tức giận quát tháo om sòm. Cả đơn đao lẫn thiết bút đánh ra.

Cuồng phong rít ầm ầm pha lẫn với tiếng chó sủa "gâu gâu" phá ta bầu không khí trầm tịnh giữa lúc đêm khuya trên núi tuyết.

Bóng tối mỗi lúc một dầy đặc. Biến diễn lại mau lẹ khiến cho Tiêu Lĩnh Vu không tài nào nhìn rõ tình thế bốn mặt. Nhưng chàng chắc Khâu Tiểu San đã cùng người động thủ và đang chiến đấu kịch liệt.

Những cơn xoay chuyển cấp bách khiến cho Tiêu Lĩnh Vu phát giác Khâu Tiểu San bị hãm vào vòng nguy cấp. Chàng hít mạnh một hơi dài để trấn an tâm thần.

Những mối xúc động dần dần bình tĩnh lại. Trong đầu óc chàng thoáng qua một ý nghĩ là chàng phải dời khỏi lòng Khâu Tiểu San để nàng có thể chuyên tâm đối địch, vì chàng biết rằng nàng đã phải cầm cự với người bản lãnh tương đương mà còn ôm chàng trong lòng thì nhất định sẽ bị thất bại.

Chàng liền gọi lớn:

- Tỷ tỷ hãy buông tiểu đệ xuống.

Khâu Tiểu San tưởng chàng bị thương, giật mình kinh hãi vội hỏi:

- Tiểu đệ! Tiểu đệ làm sao rồi?

Nàng vì phân tâm một chút mà bả vai bị trúng chưởng.

Phát chưởng đánh xuống khá mạnh. Khâu Tiểu San khẽ rú lên một tiếng, người nàng không tự chủ được xiêu về phía trước hai bước.

Tiêu Lĩnh Vu tuy trong lòng không nhìn rõ nhưng cũng cảm giác được là nàng đã bị thương thì trong lòng nóng nảy la lên:

- Tỷ tỷ! Tỷ tỷ bị thương rồi ư?

Khâu Tiểu San đáp:

- Tỷ tỷ không cần. Tiểu đệ có sao không?

Tiếng nói nàng run run dường như hao tổn khí lực rất nhiều mới thốt nên lời.

Tiêu Lĩnh Vu càng bồn chồn trong dạ vì Khâu Tiểu San đã bị thương mà còn ôm mình trong lòng thì cầm cự thế nào được? Chàng lập tức la lớn:

- Tỷ tỷ! Buông tiểu đệ ra!...

Những tay cao thủ đang kịch chiến kỵ nhất là phải phân tâm. Khâu Tiểu San một mình chiến đấu với hai tay kình địch. Nàng nhờ kiếm pháp tinh kỳ, tuy rất mệt sức, nhưng nếu chuyên tâm động thủ thì còn cầm cự được. Nàng đang lo cho Tiêu Lĩnh Vu lại thấy chàng la gọi om sòm thành ra hoang mang nên mới bị thương.

Khâu Tiểu San thấy Tiêu Lĩnh Vu la lớn lại càng kinh hãi, vội hỏi:

- Tiểu đệ bị thương có nặng lắm không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Tiểu đệ...

Ðột nhiên chàng cảm thấy cạnh sườn đau nhói lên một cái rồi không biết gì nữa.

Không hiểu chàng mê đã bao lâu, lúc tỉnh dậy thấy ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ. Chàng ngó lại thì ra mình đang nằm trên đống rơm trong một tòa cổ miếu.

Tòa miếu này rất hoang lương. Bàn thờ bụi dầy đến một tấc, màng nhện chằng chịt khắp nơi.

Bao nhiêu thần tượng đầu sứt mẻ không còn ra hình thù gì nữa.

Tiêu Lĩnh Vu dụi mắt, chuyển động mục quang ngó quanh thì thấy một nhà sư đầy mình nhơ nhớp, lưng đeo trái bầu lớn sánh vai cùng ngồi với một lão khiếu hóa áo quần rách mướp đầu tóc bù rối, bên cạnh lão là cái chảo sắt to tướng.

Cả hai lão cùng rất mỏi mệt, trán toát mồ hôi. Hai lão đang nhắm mắt vận khí điều dưỡng.

Tiêu Lĩnh Vu từ khi được Vân Cô dạy phép tọa tức nên biết hai lão đang điều dưỡng, không dám quấy nhiễu, từ từ ngồi nhỏm dậy, nhưng chàng thấy cạnh sườn nổi cơn đau kịch liệt lại phải nằm xuống.

Trong tòa cổ miếu hoang lương tịch mịch, lắng tai nghe không thấy một tiếng động.

Tiêu Lĩnh Vu định thần nghĩ lại chuyện đêm rồi gặp nguy hiểm. Chàng còn nhớ Khâu Tiểu San cùng người động thủ. Ðang lúc gặp hoàn cảnh sống chết chỉ khe chừng kẽ tóc, nàng vẫn quan tâm đến sự yên nguy của chàng. Lúc chàng vừa cất tiếng gọi tỷ tỷ thì đột nhiên cạnh sườn đau nhói ngất xỉu không biết gì nữa.

Tình trạng này còn rõ mồn một ngay trước mắt mà tưởng chừng đã cách đến mấy năm.

Ðột nhiên chàng nghe thanh âm lão già ồm ồm cất lên hỏi:

- Nhỏ kia! Ngươi tỉnh lại rồi ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Tiểu tử tỉnh rồi. Chao ôi! Các vị có biết Khâu tỷ tỷ đi đâu không?

Chàng vừa trả lời vừa ngãnh đầu nhìn ra thì người nói đó chính là lão khiếu hóa.

Nhà sư mặt đầy ánh rượu cùng mở mắt ra nói:

- Tỷ tỷ ngươi đã được hai gã nhà buôn cứu đem đi rồi, ngươi bất tất phải quan tâm nữa.

Lão khiếu hóa lại nói tiếp:

- Vì cứu mạng cho ngươi mà ta cùng Bán Giới sư huynh đã vất vả suốt một ngày một đêm và hao tổn nội lực rất nhiều, chứ không phải chuyện dễ. Bây giờ thương thế của người chưa lành, nếu ngươi muốn khỏi chết thì đừng nói nhiều nữa.

Tiêu Lĩnh Vu máy môi toan nói thì lão hòa thượng đã cướp lời:

- Ha ha! Nếu bây giờ mà ngươi chết rồi thì vĩnh viễn không nhìn thấy Khâu tỷ tỷ nữa.

Tiêu Lĩnh Vu chưng hửng. Quả nhiên chàng im tiếng.

Tửu Tăng quay lại ngó Phạn Cái, thi triển phép truyền âm nhập mật nói:

- Khiếu hóa huynh! Liệu Thương Bát, Ðỗ Cửu có bảo vệ cho Khâu Tiểu San thoát khỏi mấy tầng mai phục của bang Thần Phong không?

Lão khiếu hóa đáp:

- Theo nhận xét của tiểu đệ thì bản lãnh của Trung Châu nhị cổ không kém gì chúng ta. Việc chúng phá trùng vây chẳng khó khăn gì.

Hai lão đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng bước chân vọng lại.

Tiêu Lĩnh Vu đang ngắm mắt nghĩ điều tâm sự cũng bị tiếng bước chân trầm trọng làm cho giật mình. Chàng đảo mắt nhìn ra thấy một đạo nhân đứng tuổi chòm râu dài phất phơ. Ðạo nhân đang rảo bước đi tới.

Người này mặt mũi tròn trĩnh mình mặc áo đại bào màu xanh rộng thùng thình.

Lưng cài bửu kiếm, tay cầm phất trần, chân đi giầy Vân Lý. Hiển nhiên là một nhân vật tiên phong đạo cốt. Theo sau đạo nhân là một tên tiểu đồng chừng 16, 17 tuổi.

Tửu Tăng cùng Phạn Cái hé mở cặp mắt dường như biết người mới đến là ai.

Nhưng hai lão lập tức nhắm mắt lại giả vờ đang nhập định chưa tỉnh.

Ðạo nhân lớn tuổi liếc mắt nhìn Tửu Tăng, Phạn Cái rồi lại ngó Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu coi đạo nhân mặt mũi nghiêm trang, không phải người tàn ác.

Chàng mạnh dạn nhìn y một lúc rồi lại ngó tên đạo đồng thì thấy gã mặt áo đạo bào màu đen. Gã da mặt trắng trẻo hồng hào, mày thanh mắt sáng, hình dung tuấn tú. Chàng tự hỏi:

- Hai đạo nhân một lớn một nhỏ này không hiểu lai lịch thế nào?

Ðạo nhân đứng tuổi vung cây phất trần, đất bụi tung bay, quét sạch một chỗ chừng hai thước vuông rồi ngồi xếp bằng xuống đó.

Tên đạo đồng đi theo không nói câu gì.

Tiêu Lĩnh Vu thấy đạo nhân ngồi xuống đất rồi cũng nhắm mắt lại thì bụng bảo dạ:

- Ðạo nhân này lưng đeo trường kiếm, chắc là một nhân vật có bản lãnh. Nếu lão không nhận biết Tửu Tăng cùng Phạn Cái thì đã chẳng ngồi lại đây. Nhưng đã biết nhau sao lại không lên tiếng gọi?

Bỗng nghe ngoải điện có tiếng cười ha hả vọng vào, nói:

- Tòa cổ miếu này tuy đổ nát, nhưng đại điện hãy còn nguyên. Ta vào đó nghỉ một lúc rồi sẽ đi.

Tiếng nói từ đằng xa vọng lại mà vừa dứt lời người đã tới nơi.

Lúc này tâm linh Tiêu Lĩnh Vu rất bình tĩnh. Chàng không nghĩ gì đến sống chết nữa, ghé mắt nhìn ra thì trong đại điện lại thêm hai người, một người đầu đội khăn nho cân, mình mặc trường bào, ra dáng một vị thư sinh. Chàng mặt trắng mà không có râu vào trạc hơn hai chục tuổi. Còn người ngồi phía sau mặt đen như cục than mà người thấp lùn.

Dường như hai người này không ngờ trong đại điện đã có nhiều người, bốn luồng ngãn quang đảo nhìn hết mọi người rồi thủng thẳng bước vào.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:

- Trong tòa cổ miếu đầy cát bụi cùng mạng nhện này, ngày thường chắc không có ai vào ngồi mà nay đã có đến bảy người. Không hiểu còn ai nữa không?

Nho sinh ngó tới đạo nhân bỗng tủm tỉm cười nói:

- Ðạo trưởng chẳng mấy khi xuống núi mà nay lại gặp đại gia ở đây.

Rồi chàng cất bước đi thẳng vào.

Ðạo nhân đang nhắm mắt tĩnh tọa liền mỉm cười đáp:

- Thành huynh ở nhà hưởng phúc, chán chường chuyện giang hồ thị phi đã lâu.

Không nhờ bữa nay lại gặp ở đây.

Chàng nho sinh cười nói:

- Tiểu đệ nghĩ tới chiếc chìa khóa cung cấm kia đã xuất hiện trên chốn giang hồ thì trong võ lâm lại nổi phong ba. Tiểu đệ đoán thế mà trúng mới có tin đồn đại về chiếc chìa khóa mà bao nhiêu cao thủ lần mò tới vùng này.

Ðạo nhân nói:

- Bần đạo vâng lệnh tới đây, chỉ là chuyện bất đắc dĩ.

Chàng thư sinh áo xanh ngửng đầu trông Phạn Cái, Tửu Tăng, cười hỏi:

- Có phải hai vị kia đến trước đạo trưởng không? Hay là họ mới đến sau?

Ðạo nhân đáp:

- Hai vị đó tới trước bần đạo.

Phạn Cái giả vờ nhập định. Sau lão không nhịn được vươn vai mở mắt ra cười ha hả nói:

- Vui quá! Ðã tăng, đạo, nho lại thêm lão hóa tử này nữa thật nên mở một trường thịnh hội.

Nho sĩ áo xanh từ từ vén vạt áo lên móc ra một cái bình ngọc trắng dài chừng năm tấc cười nói:

- Thẩm huynh lâu nay không được gặp.

Chàng mở nắp bình, lập tức mùi rượu xông vào mũi. Chàng nói tiếp:

- Bao giờ tiểu đệ cũng đem theo bình rượu ngon...

Bỗng thấy Tửu Tăng Bán Giới dương to cặp mắt lớn tiếng reo:

- Rượu ngon! Rượu ngon!

Mục quang lão ngó chằm chặp vào chiếc bình ngọc trong tay nho sĩ áo xanh tỏ vẻ thèm thuồng muốn nhỏ nước miếng.

Nho sĩ áo xanh tủm tỉm cười nói:

- Bình rượu của tiểu đệ này là Mai Hoa Lộ cất đã trên trăm năm. Ðạo huynh tuy mang hiệu Tửu Tăng uống ngàn chung không say, nhưng cũng chỉ được nếm một chút mà thôi.

Mùi rượu bốc ra mỗi lúc một nồng nặc. Tửu Tăng Báo giới nước miếng đã nhỏ giọt rớt xuống áo tăng bào dơ dáy. Cặp nhãn thần lấp loáng nhìn bình bạch ngọc.

Nét mặt lão không hiểu là mừng hay tức giận.

Nho sĩ áo xanh lại móc trong bọc ra một cái chung bằng bạch ngọc rót rượu Mai Hoa Lộ vào nửa chung rồi ngửa cổ lên dốc vào miệng.

Tửu Tăng Bán Giới lúc nào cũng lờ mờ nửa say nửa tỉnh. Lão đã uống không biết bao nhiêu thứ rượu ngon trong thiên hạ, nhưng bình Mai Hoa Lộ của nho sĩ áo xanh mùi thơm sức nực, suốt đời chưa từng thấy thì còn nhịn làm sao được? Lão vừa nuốt nước miếng vừa đứng lên đi lại bên nho sĩ hỏi:

- Bần tăng muốn hóa duyên nơi Thành huynh một phen được chăng?

Nho sĩ áo xanh vừa cười vừa hỏi lại:

- Phải chăng đại sư muốn lấy bình Mai Hoa Lộ ở trong tay tiểu đệ?

Bán Giới đại sư đáp:

- Ðúng thế! Không hiểu Thành huynh chịu chiếu cố chăng?

Lúc này nét mặt nho sĩ áo xanh thoáng lộ màu hồng tựa hồ không chịu đựng nổi rượu mạnh. Chàng đưa mắt nhìn đạo nhân đứng tuổi nói:

- Tửu lượng của đại huynh trong thiên hạ chẳng ai là không biết mà bình Mai Hoa Lộ của tiểu đệ chỉ còn một nửa, nếu tặng cho đạo huynh thì người khác lấy gì mà nếm.

Chàng cúi xuống ngó bình rượu một cái rồi nói tiếp:

- Tiểu đệ mấy năm nay đi bôn tẩu giang hồ. Phen này trở lại võ lâm được cùng các vị cao nhân tương ngộ. Cuộc gặp gỡ này bởi có tiền duyên. Ðáng tiếc là lúc tiểu đệ lúc ra khỏi nhà lại không mang nhiều rượu. Tiểu đệ muốn mời các vị trong tòa điện này mỗi vị uống một chung trước. Còn thừa bao nhiêu sẽ tặng cả cho đạo huynh được chăng?

Bán Giới đại sư mắt không rời khỏi chiếc bình ngọc xen vào:

- Trong bình còn ít rượu lắm. Nếu mọi người trong điện đều uống một chung thì e rằng không đủ chia.

Nho sĩ áo xanh vừa cười nhìn đạo nhân đứng tuổi nói tiếp:

- Chẳng phải tiểu đệ nói khoe. Những người trong đại điện này ngoài đạo huynh ra e rằng không còn ai tửu lượng hơn được tiểu đệ. Mỗi lần tiểu đệ không uống hết được nửa chung. Vậy vị nào không thích uống thì ngửi mùi cũng đủ say rồi.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-177)


<