Vay nóng Tinvay

Truyện:Xác chết loạn giang hồ - Hồi 146

Xác chết loạn giang hồ
Trọn bộ 177 hồi
Hồi 146: Lục Quyên Đại Giải Cứu Tiêu Lang
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-177)

Siêu sale Lazada

Tôn Bất Tà hỏi:

- Sao đạo trưởng dám nói quả quyết như vậy?

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Kim Hoa phu nhân mà có ý sát hại Tiêu Lĩnh Vu thì khi nào mụ chịu bỏ qua cơ hội này. Ít ra mụ cũng cáo tố với Thẩm Mộc Phong phái người đến đây hành thích.

Tôn Bất Tà ngước mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:

- Được rồi! Vậy chúng ta đợi đến canh hai đêm nay rồi sẽ tính.

Thời gian đối với người chờ đợi thật lâu dài.

Tôn Bất Tà rất đỗi bồn chồn. Lão bước lui rồi lại bước tới quanh quẩn trong phòng. Thỉnh thoảng lão đến bên giường sờ lên ngực Tiêu Lĩnh Vu.

Vô Vi đạo trưởng tuy cũng nóng ruột chẳng kém gì Tôn Bất Tà nhưng lão nhắm mắt ngồi yên chẳng nói nửa lời.

Đến đêm Tiêu Lĩnh Vu hơi thở càng yếu ớt, không biết chừng dừng lại lúc nào...

Tôn Bất Tà nhìn ngọn đèn trên bàn buồn rầu hỏi:

- Đạo trưởng? Tiêu Lĩnh Vu có qua được đêm nay không?

Vô Vi đạo trưởng cầm mạch Tiêu Lĩnh Vu thấy kinh mạch yếu quá, như có, như không biết chàng không thể sống được tới lúc trời sáng. Chỉ vào khoảng canh ba là chàng tắt thở.

Hiện giờ sinh mạng của Tiêu Lĩnh Vu chỉ còn trông vào Kim Hoa phu nhân nếu mụ lấy được thuốc giải của Bắc Thiên Tôn Giả, ngoài ra chẳng còn chút hy vọng nào khác. Nhưng lão sợ nói ra làm Tôn Bất Tà nổi lòng bi phẫn. Lão đành gắng gượng trầm tĩnh, cười mát nói:

- Tiêu đại hiệp nội công tinh thâm, dù y có bị thương trầm trọng vẫn có thể chống chọi dược hai, ba ngày nữa cũng chưa việc gì.

Tôn Bất Tà nhìn Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

- Đạo trưởng nói thật chăng? Hay là cố ý an ủi lão khiếu hoá?

Vô Vi đạo trưởng nghiêm nghị đáp:

- Bần đạo nói hoàn toàn sự thực, trừ khi coi mạch lầm thì không kể.

Lão nói câu sau cùng là để còn đường hạ đài. Vạn nhất trước canh ba Kim Hoa phu nhân không trở lại, lão sẽ thừa nhận mình coi mạch lầm.

Hai người cùng yên lặng. Trong lòng người nào cũng tựa hồ đeo một khối chì nặng mấy ngàn cân.

Gần đến canh hai Tôn Bất Tà lòng nóng như lửa đốt. Bỗng lão đứng dậy ra đứng cửa chờ đợi.

Ban đêm vũ trụ tối đen, chẳng thấy Kim Hoa phu nhân đâu.

Tôn Bất Tà buông tiếng thở dài não ruột than thầm:

- Thế là hết rồi? Dù Kim Hoa phu nhân lấy được thuốc giải nhưng hễ đến chậm nửa giờ là Tiêu Lĩnh Vu tắt thở rồi, chẳng còn cách nào vãn hồi mạng sống cho y..

Đột nhiên có tiếng nữ nhân hô hoán từ xa vọng lại.

Tôn Bất Tà lắng tai nghe văng vẳng thấy tiếng gọi tên Tiêu Lĩnh Vu.

Đang lúc canh khuya thanh vắng lão nhận thanh âm còn ở ngoài hai dặm.

Vô Vi đạo trưởng động tâm bảo Tôn Bất Tà:

- Lão tiền bối chiếu cố giùm cho Tiêu Lĩnh Vu. Bần đạo đi một chút rồi trở về ngay.

Lão không chờ Tôn Bất Tà trả lời đã nhảy vọt ra ngoài chạy về phía có tiếng gọi.

Khinh công của Vô Vi đạo trưởng rất cao thâm. Lão chạy nhanh như gió, khoảng khắc đã vượt qua hai, ba dặm đường.

Vô Vi đạo trưởng chú ý nhìn ra thấy dưới bóng sao lờ mờ có một thiếu nữ mặc võ phục màu huyền, lưng đeo trường kiếm, không ngớt gọi tên Tiêu Lĩnh Vu.

Thiếu nữ dường như cảnh giác có người chạy tới. Cô ngừng tiếng gọi, hỏi ngay:

- Ai đó?

Vô Vi đạo trưởng ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi:

- Cô gái này là nhân vật thế nào mà tai mắt linh mẫn như vậy?

Lão từ từ quay lại gốc cây đáp:

- Bần đạo là Vô Vi.

Huyền y thiếu nữ nhìn thẳng vào mặt Vô Vi đạo trưởng lạnh lùng nói:

- Đạo trưởng đến đây làm chi? Tiểu nữ có kêu đạo trưởng đâu?

Giọng nói tuy lạnh lùng nhưng lại tỏ ra chân thật.

Vô Vi đạo trưởng hỏi lại:

- Có phải cô nương kêu Tiêu Lĩnh Vu không?

Huyền y nữ đáp:

- Phải rồi. Lão có biết hiện giờ y ờ đâu không?

Vô Vi đạo trưởng hỏi:

- Cô nương là ai? Kiếm Tiêu Lĩnh Vu làm chi?

Thiếu nữ tức giận hỏi lại:

- Lão có biết hay không thì bảo?

Vô Vi đạo trưởng gật đầu:

- Nếu bần đạo không biết y ở đâu thì đã chẳng tới đây.

Huyền y nữ vội hỏi:

- Vậy đạo trưởng đưa tiểu nữ đi gặp y.

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Cô nương mà không nói rõ tên họ cùng thân thế thì bần đạo quyết không chịu đưa cô nương tới đó.

Huyền y nữ vội nói:

- Tiểu nữ là Lục Quyên Đại. Mau dẫn tiểu nữ đi gặp y.

Vô Vi đạo trưởng hỏi:

- Lục Quyên Đại ư? Bần đạo chưa nghe ai nói đến.

Lục Quyên Đại nói:

- Đạo trưởng không biết tiểu nữ, nhưng chắc biết rõ gia phụ?

Vô Vi đạo trưởng hỏi:

- Lệnh tôn là ai?

Lục Quyên Đại đáp:

- Gia phụ là Bắc Thiên Tôn Giả.

Vô Vi đạo trưởng sửng sốt, xin lỗi:

- Té ra cô nương là Băng cung công chúa, bần đạo cam bề thất kính.

Lục Quyên Đại nói:

- Tiểu nữ đã nói hết rồi, sao đạo trưởng còn chưa đưa đi gặp Tiêu Lĩnh Vu. Hàn băng chưởng của gia phụ cực kỳ ác độc. Nếu còn trùng trình e rằng không còn còn cứu vãn dược.

Vô Vi đạo trưởng bụng bảo dạ:

- Hiện giờ Tiêu Lĩnh Vu sắp chết đến nơi, bất luận con nhỏ này nói thật hay dối, ta cũng đành trông theo số phận.

Lão liền đáp:

- Công chúa hãy đi theo bần đạo.

Rồi trở gót tung mình vọt đi.

- Lục Quyên Đại vừa chạy theo vừa giục lão đi thật nhanh.

Hai người vào đến tĩnh thất thì thấy Tôn Bất Tà tay trái đỡ lấy người Tiêu Lĩnh Vu tay mặt lão thúc đẩy chân khí trút vào người chàng.

Tôn Bất Tà ngẩng đầu ngó Vô Vi đạo trưởng nói:

- Đạo trưởng gạt lão khiếu hoá rồi.

Lục Quyên Đại chạy tới trước giường nói:

- Mau buông y ra!

Nàng phóng chỉ điểm vào huyệt mạch cổ tay Tôn Bất Tà.

Tôn Bất Tà né tránh, nhảy lên phóng chưởng đánh ra. Lão chăm chú nhìn Vô Vi đạo trưởng nói:

- Đạo trưởng? Cô này là ai?

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Y là con gái Bắc Thiên Tôn Giả, đến cứu mạng cho Tiêu Lĩnh Vu. Lão tiền bối hãy tránh ra cho y động thủ.

Lục Quyên Đại không nói gì nữa, vung tay trái đón tiếp phát chưởng của Tôn Bất Tà, tay mặt nàng móc ra một viên thuốc toan nhét vào miệng Tiêu Lĩnh Vu.

Chưởng lực của Tôn Bất Tà mạnh quá khiến nàng lùi lại hai bước. Tay nàng không thể nào nhét thuốc cho Tiêu Lĩnh. Nàng tức quá phóng chân đá vào bụng dưới lão.

Tôn Bất Tà nhảy vọt ra ngoài giường gỗ hạ mình xuống góc phòng.

Lục Quyên Đại hằn học nói:

- Nếu mà y chết thì hai lão phải đền mạng.

Cô thò tay mặt đỡ lấy người Tiêu Lĩnh Vu, tay trái nhét thuốc vào miệng chàng.

Kim đan vào miệng rồi tự hoá thành ngọc dịch trôi xuống cổ.

Vô Vi đạo trưởng chăm chú nhìn vào mặt Tiêu Lĩnh Vu để coi biến hoá, đồng thời lão theo dõi từng cử động của Lục Quyên Đại.

Tôn Bất Tà cũng ngưng thần chú ý đến Tiêu Lĩnh Vu.

Kim đan quả nhiên linh diệu vô cùng, chỉ trong nháy mắt Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên duỗi tay ra.

Vô Vi đạo trưởng thấy Tiêu Lĩnh Vu sắp hồi tỉnh, cả mừng nói:

- Dược vật của Lục cô nương quả nhiên thần diệu vô song.

Tôn Bất Tà ngơ ngác hỏi:

- Cô nương dây là nhân vật thế nào?

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Bần đạo đã nói y là ái nữ của Bắc Thiên Tôn Giả.

Tôn Bất Tà hỏi:

- Cô ở họ gì?

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Bắc Thiên Tôn Giả họ gì thì cô ở họ đó.

Tôn Bất Tà khẽ nói:

- Theo chỗ lão khiếu hoá biết thì Bắc Thiên Tôn Giả ở họ Bách Lý, mà sao con gái lão lại ở họ Lục?

Vô Vi đạo trưởng giật mình kinh hãi hỏi lại:

- Thật thế ư?

Tôn Bất Tà đáp:

- Dĩ nhiên là thực, khi nào lão khiếu hoá còn nói dối?

Tay mặt lão nắm lấy tay Vô Vi đạo trưởng nói tiếp:

- Bất chấp y ở họ trời họ đất gì cũng mặc, y có phải con gái Bắc Thiên Tôn Giả hay không cũng thế. Mối lo trước mắt của chúng ta là sinh mạng của Tiêu Lĩnh Vu, miễn sao y chữa khỏi thương thế cho chàng là được.

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Lão tiền bối nói phải lắm!

Lúc này Tiêu Lĩnh Vu đang nằm trên giường đột nhiên duỗi tay nói:

- Rét chết người đi được!

Đột nhiên chàng ngồi nhỏm dậy.

Tôn Bất Tà cả mừng hỏi:

- Tiêu huynh đệ? Huynh đệ khỏi rồi ư?

Dưới ánh sáng đèn, sắc mặt chàng vẫn lợt lạt, cặp mắt vô thần. Chàng cũng quay đầu lại nhìn Tôn Bất Tà đáp:

- Vãn bối bớt nhiều rồi.

Chàng đưa mắt nhìn Vô Vi đạo trưởng nói:

- Đa tạ đạo trưởng đã cứu mạng.

Thân thể chàng tuy chưa phục hồi nhưng thần trí đã tỉnh táo.

Vô Vi đạo trưởng nói:

- Cô nương đây mới là người cứu đại hiệp.

Tiêu Lĩnh Vu đưa mắt nhìn thiếu nữ đứng ở trước giường hỏi:

- Cô nương đây cùng tại hạ vốn không quen biết, sao lại đến cứu tại hạ?

Vô Vi đạo trưởng nói:

- Đây là ái nữ của Bắc Thiên Tôn Giả.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn thiếu nữ hồi lâu rồi lắc đầu nói:

- Không phải?

Vô Vi đạo trưởng không để thiếu nữ mở miệng đã nói ngay:

- Cô nương đây tên gọi Lục Quyên Đại.

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:

- Nếu vậy lại càng không phải ái nữ của Bắc Thiên Tôn Giả tên gọi Bách Lý Băng chứ có phải họ Lục đâu?

Vô Vi đạo trưởng đã đi tới bên Lục Quyên Đại chụp lấy cổ tay nàng, lạnh lùng hỏi:

- Cô mạo xưng con gái Bắc Thiên Tôn Giả là có ý gì?

Lục Quyên Đại bình tĩnh mỉm cười đáp:

- Buông tiểu nữ ra.

Vô Vi đạo trưởng nói:

- Xin cô nương hãy lùi lại năm bước, bần đạo sẽ buông cô nương ngay.

Lục Quyên Đại ngước mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Đạo trưởng sợ tiểu nữ đột kích y chăng?

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Quả có thế thật. Cô và Tiêu đại hiệp cách gần nhau quá, nếu cô ra tay đột ngột bần đạo có muốn cứu cũng không kịp.

Lục Quyên Đại nói:

- Nếu tiểu nữ định giết y thì đã chẳng cứu y làm chi.

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Cô nương nói rất có lý, nhưng trước khi biết rõ thân thế cô, bần đạo khó mà yên tâm được.

Lục Quyên Đại dành lùi lại năm bước hỏi:

- Bây giờ đạo trưởng buông tiểu nữ được chưa?

Vô Vi đạo trưởng buông tay Lục Quyên Đại ra, chắp tay nói:

- Dù cô nương ở đâu tới đây, bần đạo cũng cảm ơn cô nương đã cứu trị thương thế cho Tiêu đại hiệp.

Căn phòng nhỏ hẹp, Lục Quyên Đại lùi lại năm bước đã tới cửa phòng. Nàng tựa lưng vào cánh cửa thủng thẳng hỏi:

- Tiêu tướng công không nhận ra tiểu tỳ thật ư?

Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn một hồi nữa, lắc đầu đáp:

- Tại hạ không nhận ra được.

Lục Quyên Đại hỏi:

- Tiêu tướng công có nhận biết Hương Tuyết tỷ tỷ chăng?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Tại hạ có biết Hương Tuyết. Y là tỳ nữ hầu cận Bách Lý cô nương. Tại hạ đã gặp y mấy lần.

Lục Quyên Đại nói:

- Hương Tuyết theo hầu Bách Lý công chúa lén đi tìm Tiêu tướng công. Tiểu tỳ cũng muốn di theo, nhưng bị Bách Lý cô nương bắt ở lại hầu hạ lão gia và nghe ngóng tin tức. Bách Lý cô nương cũng biết rằng sau khi cô bỏ nhà trốn đi, lão gia tất trút hận lên đầu Tiêu tướng công, vì thế ngày cô nương dời khỏi nhà đã lấy hai bình linh đan của lão gia chế luyện. Cô chia cho tiểu tỳ hai viên.

Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:

- Quả đúng như lời tiên liệu của Bách Lý cô nương.

Lục Quyên Đại nói:

- Bách Lý cô nương đã căn dặn tiểu tỳ phải theo dõi từng cử động của lão gia. Vạn nhất lão gia tìm được Tiêu tướng công và hạ thủ gia hại thì tiểu tỳ phải đem thuốc đến giải cứu.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Tại sao cô nương biết tại hạ bị thương?

Lục Quyên Đại đáp:

- Trưa hôm nay bọn vệ đội ở Băng cung bắt được Kim Hoa phu nhân. Chúng nói bà muốn lấy cắp linh đan của lão gia. Tiểu tỳ trong lòng hồi hộp nghỉ ngay đến tướng công, liền chạy tới hỏi Kim Hoa phu nhân.

Thị ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Ban đầu bà không chịu nói. Mãi tới canh một đêm nay, tiểu tỳ tới thăm bà và nói đi cứu tướng công, bà mới cho hay. Tiểu tỳ giật ình kinh hãi, không ngờ lời dặn của Bách Lý cô nương quả nhiên linh nghiệm.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Té ra là thế. Không ngờ vụ này lại ngoắt ngoéo như vậy.

Lục Quyên Đại kể tiếp:

- Tiểu tỳ liền hỏi Kim Hoa phu nhân xem hiện giờ tướng công ở đâu?

Vô Vi đạo trưởng xen vào:

- Chắc Kim Hoa phu nhân nói cho cô biết chỗ này?

Lục Quyên Đại đáp:

- Đúng thế?

Vô Vi đạo trưởng lại hỏi:

- Kim Hoa phu nhân đã cho cô hay sao cô không tới thẳng đây?

Lục Quyên Đại đáp:

- Phu nhân đang nói dở câu thì gặp lúc có người đến đem phu nhân đi thẩm vấn. Tiểu tỳ đành phải ẩn nấp.

Thị thở phào một tiếng rồi nói tiếp:

- Tiểu tỳ thấy không còn sớm nữa, chẳng thể chờ đợi bà trở về nữa, đành theo phương hướng đại khái chạy tới đây mà tìm đi tìm lại không thấy. Tiểu tỳ nhớ tới đại danh của Tiêu tướng công mới lớn tiếng hô hoán.

Thị đưa mắt nhìn Vô Vi đạo trưởng nói tiếp:

- Đạo trưởng đây theo thanh âm tấn tới, còn hỏi tên tiểu tỳ, tiểu tỳ đành mượn danh của Bách Lý cô nương.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Lục Quyên Đại có phải tên thật của cô không?

Lục Quyên Đại đáp:

- Tiểu tỳ tên gọi Quyên Đại và đúng ở họ Lục. Tiểu tỳ mạo danh Bách Lý cô nương là để mau gặp tướng công chứ không dám mạo tên thật của công chúa.

Bỗng Tôn Bất Tà giơ tay quạt tắt cây đèn đi nói khẽ:

- Có người tới đó.

Bỗng nghe tiếng tà áo bay lất phất, dường như có người nhảy xuống sân.

Tôn Bất Tà ngấm ngầm vận động chưởng lực, toan quát hỏi thì nghe thanh âm đàn bà cất lên:

- Thương thế của Tiêu Lĩnh Vu ra sao? Có biến chuyển gì không?

Vô Vi đạo trưởng hô:

- Kim Hoa phu nhân đã tới.

Đoạn lão mở cửa ra.

Bỗng thấy Kim Hoa phu nhân hai tay ôm bụng, lảo đảo bước vào.

Tôn Bất Tà bật lửa thắp dèn lên.

Lão chú ý thấy Kim Hoa phu nhân nghiến chặt hai hàm răng, đầu tóc rũ rượi, chân mụ cất bước nặng nề tưởng chừng có đeo một khối đá ngàn cân. Dường như mụ đã trọng thương.

Kim Hoa phu nhân ngẩng đầu nhìn Lục Quyên Đại đứng trước giường liền hỏi:

- Ngươi cũng tới đây ư?

Lục Quyên Đại gật đầu.

Kim Hoa phu nhân hai chân nhủn ra ngồi phệt xuống đất.

Lục Quyên Đại vội chạy lại đỡ mụ lên hỏi:

- Phu nhân bị thương nặng lắm hay sao?

Kim Hoa phu nhân gật đầu rồi hỏi:

- Ngươi đã dưa thuốc giải cho y chưa?

Lục Quyên Đại đáp:

- Tiêu tướng công đã uống rồi.

Kim Hoa phu nhân lại nói:

- Đa tạ cô. Nếu y phải chờ ta thì chắc không kịp mất.

Tiêu Lĩnh Vu từ từ ngồi lên rồi bước xuống giường hỏi:

- Phu nhân bị thương chỗ nào?

Kim Hoa phu nhân nhăn nhó cười đáp:

- Không hề gì. Ta không chết đâu mà ngại.

Đột nhiên mụ há miệng hộc máu tươi ra.

Lục Quyên Đại lấy khăn lau huyết tích trước ngực Kim Hoa phu nhân hỏi:

- Phải chăng phu nhân bị thương về tay lão gia?

Kim Hoa phu nhân lắc đầu đáp:

- Không phải.

Vô Vi đạo trưởng xen vào:

- Lục cô nưởng Kim Hoa phu nhân bị thương nội phủ, không nên nói nhiều. Cô nương đừng hỏi bà ta nữa.

Lão móc lấy cái bình ngọc, đổ ra hai viên thuốc nói tiếp:

- Lục cô nưởng Cô nương đưa cho phu nhân uống hai viên thuốc này.

Lục Quyên Đại đón lấy thuốc đưa cho Kim Hoa phu nhân.

Kim Hoa phu nhân bản tính rất quật cường, đột nhiên đón lấy thuốc bỏ vào miệng nuốt xuống.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Phu nhân. Tại hạ được Lục cô nương cho uống thuốc giải, thương thế bớt nhiều rồi. Phu nhân lên gường nghĩ một lúc được chăng?

Kim Hoa phu nhân tuy bị thương nặng nhưng bản tính cương cường, cười nói tự nhiên, mụ hỏi:

- Tiểu huynh đệ! Ngươi kêu ta bằng Kim Hoa phu nhân? Cả huynh đệ cũng thế hay sao?

Tiêu Lĩnh Vu chau mày hỏi:

- Phu nhân muốn tại hạ kêu bằng gì bây giờ?

Kim Hoa phu nhân đáp:

- Ta vẫn kêu ngươi bằng tiểu huynh đệ, vậy ngươi kêu ta bằng đại tỷ tỷ chứ!

Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Được rồi! Mời tỷ tỷ lên giường nằm nghỉ.

Kim Hoa phu nhân đứng dậy lảo đảo muốn ngã.

Lục Quyên Đại đưa tay ra đỡ, nhưng mụ gạt đi rồi loạng choạng bước tới bên giường ngồi xuống.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ đến Kim Hoa phu nhân vì muốn cứu mạng cho mình mà phải mạo hiểm đến nỗi bị trọng thương, lòng chàng rất áy náy. Chàng bước tới bên giường hỏi:

- Tỷ tỷ ơi! Vô Vi đạo trưởng đây rất tinh thâm y đạo. Tỷ tỷ để đạo trưởng coi thương thế được chăng?

Chàng biết mụ tính khí quật cường, nếu nhờ đạo trưởng cầm mạch mà bị mụ cự tuyệt thì thật bất lịch sự, nên chàng phải thương lượng với mụ trước.

Kim Hoa phu nhân lắc đầu đáp:

- Không cần đâu. Ta đã tự biết rõ thương thế của mình, chỉ nghỉ một đêm đến sáng mai là khỏi.

Vô Vi đạo trưởng máy môi muốn nói lại thôi.

Tôn Bất Tà chẳng có hảo cảm gì với phu nhân nhưng lúc này quan niệm của lão đã biến đổi hẳn. Lão khẽ dặng hắng một tiếng rồi khuyên mụ:

- Y thuật của Vô Vi đạo trưởng tuy không bằng Độc Thủ Dược Vương nhưng cũng là một bậc lương y hiếm có trên đời. Phu nhân không nên cố chấp, để y coi xem thì có hề gì.

Tiêu Lĩnh Vu nói theo:

- Tôn lão tiền bối nói thế là phải. Tỷ tỷ nên để Vô Vi lão tiền bối chẩn mạch cho.

Kim Hoa phu nhân hỏi:

- Có thật tiểu đệ sợ ta chết không?

Tiêu Lĩnh Vu nhìn Kim Hoa phu nhân mĩm cười đáp:

- Tỷ tỷ vì muốn cứu mạng cho tiểu đệ mà bị trọng thương như vậy thì tiểu đệ yên tâm thế nào được.

Kim Hoa phu nhân cười đáp:

- Được rồi để cho Tiêu huynh đệ được yên lòng, cảm phiền đạo trưởng chẩn mạch dùm.

Vô Vi đạo trưởng đưa hai ngón tay giữa và ngón tay trỏ bên phải cầm uyển mạch Kim Hoa phu nhân hồi lâu rồi chậm rãi nói:

- Kể ra thương thế của phu nhân không có gì nặng lắm, nhưng bị thương rồi, phu nhân không được ngồi tĩnh toạ điều tức, hấp tấp chạy đến đây mà thành ra khá trầm trọng.

Kim Hoa phu nhân mỉm cười đáp:

- Đúng thế thật Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Có hy vọng chữa được khỏi chăng?

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Hiện giờ khí huyết của phu nhân đã công vào nội phủ, cần nghỉ một thời gian mới được.

Kim Hoa phu nhân hỏi:

- Phải chừng bao lâu?

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Nhiều là bảy ngày, ít cũng phải năm ngày.

Kim Hoa phu nhân nói:

- Không được Thôi chẳng cần coi nữa. Giờ ngọ ngày mai bản nhân sẽ rời khỏi đây.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-177)


<