Vay nóng Tima

Truyện:Xác chết loạn giang hồ - Hồi 050

Xác chết loạn giang hồ
Trọn bộ 177 hồi
Hồi 050: Cha Hung Ác Sinh Con Phúc Hậu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-177)

Siêu sale Shopee

Tiêu Lĩnh Vu chấn động tâm thần. Chàng muốn quay đầu nhìn lại để ngó thiếu nữ một lần mà không thể được.

Thiếu nữ dường như đã phát giác ra Tiêu Lĩnh Vu, cất giọng dịu dàng hỏi:

- Ngươi là ai? Gia gia ta đâu rồi?

Tiêu Lĩnh Vu nghe nói, khốn nỗi không sao trả lời được.

Chàng cảm thấy chiếc ống sắt đang cắm ở cánh tay đột nhiên có người rút ra. Tai chàng lại nghe thanh âm dịu dàng yếu ớt nói:

- Gia gia ta lại hại ngươi rồi. Hỡi ơi! Dù ngươi có cứu được ta sống nhưng phải đổi một mạng lấy một mạng thì ta còn sung sướng gì.

Tiêu Lĩnh Vu thấy gương mặt trắng như tuyết. Rồi một bàn tay mềm mại như không xương khẽ đặt lên trán chàng. Thiếu nữ lại cất tiếng trong trẽo nói:

- Thật là tàn nhẫn với ngươi! Gia gia ta y thuật cao minh. Suốt ngày lão nhân gia đi kiếm người căn cơ tuyệt hảo để đổi máu xấu trong mình ta. Tuy ta không tán thành biện pháp này nhưng cũng không ngăn trở được gia gia, vì thường thường ta ngất đi đến mấy ngày không tỉnh...

Cô ngừng lại một chút rồi hỏi:

- Ta hỏi sao ngươi không trả lời?

Tiêu Lĩnh Vu nhủ thầm:

- Bụng ta muốn nói nhưng miệng ta không thốt nên lời.

Thiếu nữ lại lên giọng oán trách phụ thân:

- Ta biết rồi! Nhất định gia gia ta đã điểm huyệt ngươi.

Tiêu Lĩnh Vu tự hỏi:

- Ðúng thế! Cô biết thế sao không giải huyệt cho ta?

Lại nghe thiếu nữ nói tiếp:

- Xin lỗi ngươi. Ta không biết giải huyệt. Ðành chờ gia gia trở lại giải khai cho mới được. Bây giờ ta hãy buột vết thương cho ngươi trước.

Tiêu Lĩnh Vu cảm thấy dường như có vật gì buột vào, nhưng lực đạo yếu ớt, như có như không thì nghĩ thầm:

- Sức cô này không trói nổi con gà. Không ngờ gia gia cô hung ác là thế mà lại sinh hạ một cô gái ôn nhu. Ðức thượng đế sao nở gieo vào con người thiện lương một tuyệt chứng tệ hại?...

Ðột nhiên chàng xoay chuyển ý nghĩ:

- Trước ta cũng bị chứng Tam Âm Tuyệt Mạch, bao nhiêu danh sư đều thúc thủ. Thế mà nay chẳng những tuyệt mạch đã khai thông mà mình còn mang tuyệt kỹ. Cô này kéo dài được mạng sống mẩy năm không chết thì đủ biết bịnh cô chưa phải là tuyệt chứng. Hoặc giả trên thế gian còn có thứ lương dược điều trị cho cô khỏi được...

Chàng còn đang ngẫm nghĩ bỗng thấy bóng người thấp thoáng.

Ðộc Thủ Dược Vương đã nhảy vào trong nhà.

Cặp mắt lão lấp loáng ánh hàn quang, nhìn Tiêu Lĩnh Vu và thiếu nữ.

Hắn dậm chân thở dài hỏi:

- Hài tử! Ngươi tỉnh lại từ hồi nào?

Thiếu nữ buồn rầu đáp:

- Hài tử tỉnh lại khá lâu rồi và đã buột vết thương cho y. Gia gia nên giải khai huyệt đạo cho y lẹ đi!

Ðộc Thủ Dược Vương thở dài nói:

- Người tính không bằng trời định. Hài tử! Trong số mạng của ngươi đã ghi rõ phải chịu tuyệt chứng hành hạ..

Hắn vung tay giải khai á huyệt cho Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái trút hết uất khí trước ngực ra ngoài nói:

- Bệnh thế của lệnh ái đã kéo dài được mấy năm không chết. Như vậy đủ rõ còn thuốc chữa được.

Ðộc Thủ Dược Vương nói:

- Ðó là nhờ y thuật của lão phu cao minh khôn lường mới giữ nguyên khí cho y mấy năm không tiêu tan.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Trời đất bao la thiếu chi chuyện kỳ dị. Tại hạ không nghĩ rằng bệnh chứng của lệnh ái trở thành bất trị. Các hạ tự xưng là dược vương nhưng chưa chắc đã hiểu hết được dược vật thiên hạ.

Ðộc Thủ Dược Vương nói:

- Lão phu đã không cứu trị được thì e rằng không còn ai chữa nổi nữa.

Thiếu nữ lại lên tiếng:

- Gia gia ơi! Y còn mấy nơi huyệt đạo chưa được giải khai. Sao gia gia không giải hết rồi hãy nói chuyện?

Ðộc Thủ Dược Vương nói:

- Hài tử! Ngươi nên biết gã...

Ðột nhiên lão ngừng lại vung chưởng giải khai nốt năm chỗ huyệt đạo cho Tiêu Lĩnh Vu.

Thiếu nữ hỏi:

- Y làm sao?

Cô vừa đưa câu hỏi ra khỏi miệng thì Tiêu Lĩnh Vu đã ngồi dậy rồi.

Ðộc Thủ Dược Vương bỗng nhảy lên nói:

- Tiểu nữ là người nhu nhược thiện lương không liên quan gì đến y. Vậy chúng ta ra ngoài tỷ thí để khỏi làm thương tổn đến y.

Tiêu Lĩnh Vu vận động chân khí thấy huyết mạch lưu thông, chàng cười mát nói:

- Cần gì phải vội thế. Tại hạ có tỷ thí với các hạ hay không bây giờ vẫn chưa quyết định.

Thiếu nữ đột nhiên quay lại nói:

- Hai con cọp tranh đấu tất có con chết. Gia gia ta tuy làm hại ngươi nhưng cũng chỉ vì ta. Nếu thân thể ta khỏe mạnh thì tự nhiên gia gia ta không tìm ngươi để đổi máu. Nếu ngươi hận gia gia ta thì hãy trút mối hận lên mình ta. Hỡi ơi! Võ công gia gia ta rất cao thâm. Ngươi không địch nổi đâu.

Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên thò tay rút mũi ngân châm ở huyệt Thiên Ðột ra rồi từ từ đứng dậy nhìn Ðộc Thủ Dược Vương nói:

- Con người tàn nhẫn như các hạ mà lại sinh ra một cô gái thiện lương đến thế. Than ôi! Trong hai cha con mà một thiện một ác, khác nhau một trời một vực...!

Ðộc Thủ Dược Vương tức giận nói:

- Ngươi dám giáo huấn lão phu!

Hắn vung tay phải phóng chỉ điểm tới.

Tiêu Lĩnh Vu lạng mình né tránh, lùi lại hai bước.

Ðộc Thủ Dược Vương kinh hãi vội nhảy lùi lại lớn tiếng:

- Ði! Chúng ta ra ngoài kia tỷ đấu. Nếu ngươi có thể...

Ðột nhiên lão đổi giọng:

- Ngươi không nên làm hại con gái lão phu. Suốt đời y chưa từng làm việc xấu xa.

Nguyên Tiêu Lĩnh Vu lùi lại hai bước đứng bên thiếu nữ. Chàng chỉ giơ chân một cái là có thể dẫm lên ngực cô.

Ðộc Thủ Dược Vương trong lúc nóng giận động thủ quên mất ái nữ. Hắn ra chiêu rồi mới cảnh giác ìiền lùi lại nói khích Tiêu Lĩnh Vu ra ngoài nhà tỷ thí.

Nhưng Tiêu Lĩnh Vu lại không chịu lời nói khích mà lùi trở lại. Lão thấy nói khích không xong đành đổi giọng năn nỉ.

Tiêu Lĩnh Vu từ từ ngửng đầu lên lạnh lùng đáp:

- Nếu tại hạ mà nhất định hại cô thì chỉ cất tay một cái là xong.

Ðộc Thủ Dược Vương vội nói:

- Thân thể y nhu nhược vô cùng! Ngươi chỉ đụng vào y một cái cũng đủ làm cho y chết thật.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Nếu các hạ xẻ phần nửa lòng từ ái đối với nữ nhi đem thương yêu người đời thì e rằng cái ngoại hiệu Ðộc Thủ Dược Vương đã được người ta kêu bằng Thần Thủ Dược Vương.

Ðộc Thủ Dược Vương nói:

- Ngươi mà đụng đến con ta. Chúng ta cùng nhau thương lượng. Lão phu làm được tới đâu sẽ ưng chịu lời ngươi tới đó.

Tiêu Lĩnh Vu cúi đầu nhìn xuống thấy thiếu nữ đã nhắm mắt lại, hơi thở nhỏ nhẹ dường như ngủ say. Bất giác chàng ngẩn người ra nghĩ thầm:

- Sao lại kỳ thế được? Cô này vừa mới nói chưa đầy chớp mắt đã ngủ say rồi là nghĩa làm sao?...

Ánh lửa lóe lên, Ðộc Thủ Dược Vương cấm mồi lửa giơ cao từ từ đi tới.

Mặt lão lộ vẻ vừa lành hãi, vừa tức giận tự nói để mình nghe:

- Ngươi mà đụng vào con gái ta cho y phải uổng mạng thì ta sẽ giết chết hàng ngàn hàng vạn đứa con gái khác để đền mạng..

Tiêu Lĩnh Vu ngạc nhiên nói:

- Tại hạ giết lệnh ái, sao các hạ không trả thù giết hung thủ mà lại đi giết người vô tội?

Ðộc Thủ Dược Vương đáp:

- Ta giết hàng vạn đứa con gái khác để có người xuống Âm phủ bầu bạn với tiểu nữ cho y khỏi cô đơn lạnh lẽo. Sau đó ta sẽ giết ngươi để báo thù. Ta còn hạ độc giết chết bao nhiêu người hiểu võ công nữa..

Tiêu Lĩnh Vu Chấn động tâm thần tự nghĩ:

- Lão này thủ đoạn tàn độc với người ngoài mà lại tha thiết quá đối với con gái mình. Chẳng những hắn đòi giết hàng ngàn hàng vạn con gái mà còn trút hận lên đầu những nhân vật có học võ trong thiên hạ...

Ðộc Thủ Dược Vương cúi xuống nhìn thiếu nữ một hồi rồi hỏi:

- Ngươi không làm hại y đấy chứ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Ðả thương một thiếu nữ không có chút lực lượng phản khán là hèn hạ. Huống chi cô còn có ơn cứu mạng cho tại hạ...

Ðộc Thủ Dược Vương nói:

- Ðúng thế! Ðúng thế! Nếu tiểu nữ không khuyên can thì ngươi còn sống làm sao được?

Hắn thấy con gái không bị đả thương thì mối xúc động bình tĩnh trở lại thở dài nói tiếp:

- Ðáng thương cho tiểu nữ cứu mạng cho ngươi mà tự hại mình, lại hãm vào vòng bệnh tật như cũ.

Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên đứng dậy nói:

- Ði! Chúng ta ra ngoài khu đất mọc cỏ kia.

Ðộc Thủ Dược Vương hỏi:

- Ðể làm gì?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Ðể tại hạ cho các hạ một bài học.

Ðộc Thủ Dược Vương nhảy lên đã toan nổi nóng, nhưng rồi hắn nhẫn nại thủng thẳng đáp:

- Võ công ngươi tuy cao cường, nhưng không địch nổi lão phu đâu.

Hắn toan qụát mắng Tiêu Lĩnh Vu mấy câu cho hả giận, nhưng thấy chàng đứng gần con gái, chỉ cất tay một cái là đả thương cô nên phải nén lửa giận xuống.

Tiêu Lĩnh Vu tiến về phía trước mấy bước cất tiếng hỏi:

- Tại hạ không rời xa lệnh ái thì các hạ không dám nổi nóng, bây giờ các hạ không lo gì tại hạ đả thương cô nữa chứ?

Ðộc Thủ Dược Vương ngó Tiêu Lĩnh Vu một cái rồi gật đầu cười đáp:

- Ngươi còn nhỏ tuổi mà đã khí phách anh hùng, lão phu không chấp với ngươi nữa. Thôi ngươi đi đi!

Tiêu rmh vu hỏi:

- Các hạ điểm huyệt lại lấy máu trong mình tại hạ, nếu không để các hạ nếm mùi đau khổ thì ra tại hạ chịu thua lỗ hay sao?

Ðộc Thủ Dược Vương lạnh lùng hỏi:

- Ngươi muốn cùng lão phu động thủ chăng?

Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Các hạ muốn lấy hết máu để tại hạ phải chết khô, nhưng lệnh ái cứu mạng tại hạ. Thế là ân trả oán đền không còn nợ nần gì nữa.

Ðoạn chàng mở cửa rảo bước đi luôn.

Ðộc Thủ Dược Vương cũng không ngăn cản, nhìn bóng sau lưng Tiêu Lĩnh Vu mất hút vào trong bóng đêm.

Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái trở về căn phòng có đặt quan tài. Nhưng hai cỗ quan tài cùng mở nắp ra rồi, ngoài ra chẳng còn gì nữa.

Chàng nghĩ thầm:

- Trung Châu nhị cổ đã bỏ thư vào trong qụan tài tất đậy lại mới phải. Bây giờ nắp quan tài đã mở ra thì chắc thư tín bị người lấy mất. Vừa rổi Kim Hoa phu nhân và Ngọc Lan tới khu này, không chừng bức thơ đã lọt vào tay hai người đó.

Nhớ tới bức thơ trong quan tài, Tiêu Lĩnh Vu chấn động tâm thần nghĩ bụng:

- Trung Châu nhị cổ cố dò la tin tức ta mà định vào Bách Hoa sơn trang.

Cách phòng bị trong trang cực kỳ nghiêm mật, Trung Châu nhị cổ dù bản lãnh cao thâm cũng khó lòng ra khỏi Bách Hoa sơn trang một cách bình yên.

Chàng lập tức nhảy ra khỏi sương phòng thi triển khinh công chạy về Bách Hoa sơn trang.

Nhưng chàng tự nghĩ:

- Ta là Tam trang chủ ở Bách Hoa sơn trang thì Trung Châu nhị cổ có gặp nguy hiểm cũng không tiện ra tay giải cứu. Bây giờ ta phải tìm cách che giấu chân tướng...

Chàng còn đang ngẫm nghĩ bỗng thấy Chu Triệu Long từ từ đi ra hỏi:

- Tam đệ đi đâu thế?

Tiêu Lĩnh Vu trấn tĩnh tâm thần đáp:

- Câu chuyện khá dài, một lời không nói hết được. Xuýt nữa tiểu đệ bị người rút hết máu mà chết...

Chu Triệu Long vốn là người lạnh lẽo mà bây giờ cũng lộ vẻ kinh ngạc hỏi:

- Có chuyện đó ư? Kẻ nào mà lớn mật thế?

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:

- Những chuyện đã xảy ra quyết không nên nói thực. Ta phải bịa ra một chuyện mới xong.

Nguyên chàng vốn không quen nói dối, nhưng từ lúc nghe lời Kim Hoa phu nhân, lòng chàng đề cao cảnh giác. Hơn nữa Thẩm Mộc Phong nói hời hợt mấy câu nửa ra lừa gạt, nửa ra cưỡng đoạt bức họa Ngọc Tiên Tử càng khiến chàng tự giác. Ngoài mặt chàng được hắn sủng ái mà bề trong lúc nào sóng gió nguy hiểm cũng chờ đợi bên mình chàng.

Hơn nữa trong tòa cổ miếu, chàng đã được nghe cuộc đối thoại của Trung Châu nhị cổ, chàng cũng nhận ra mình đã tự hãm vào trong vũng bùn lầy.

Thẩm Mộc Phong trước khi đi ẩn đã nổi tiếng hung ác trong võ lâm, các môn phái lớn cùng hắn dường như đều có thâm cừu đại hận. Sau hắn bị trọng thương ẩn cư ở Bách Hoa sơn trang, chính trong thời gian này hắn đã sắp đặt kế hoạch tái xuất giang hồ. Hắn chưa chính thức hạ sơn mà đã bố trí chân tay nằm vùng trong các môn phái lớn để làm nội ứng. Hắn còn liên lạc với mấy tay ma đầu ghê gớm định tiến hành một công cuộc chấn động võ lâm...

Bỗng nghe Chu Triệu Long hỏi:

- Tam đệ gặp nhân vật thế nào? Tại sao hắn lại định rút hết huyết trong mình Tam đệ?

Tiêu Lĩnh Vu kinh hãi vội đáp:

- Người đó kêu bằng Ðộc Thủ Dược Vương. Tiểu đệ không thận trọng bị hắn điểm huyệt rồi lấy máu để cứu mạng cho con gái.

Chàng nghĩ cách nói dối chưa được ổn thỏa thì Chu Triệu Long đã hỏi gấp nên đành nói thực.

Chu Triệu Long lại hỏi:

- Ðộc Thủ Dược Vương là một tay kỳ y nổi danh trong võ lâm, dường như tiểu huynh đã được nghe đại ca nói đến: Y có giao tình rất thâm hậu với đại ca. Có phải sau khi y biết rõ lai lịch Tam đệ rổi buông tha không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Chính con gái y cứu tiểu đệ.

Chu Triệu Long trước còn mỉm cười sau vẻ mặt nghiêm nghị chau mày hỏi:

- Hiện giờ y ở đâu?

Tiêu Lĩnh Vu biết khó nói dối đành đáp:

- Y ở trong tòa phá miếu về phía chính Bắc.

Chu Triệu Long nói:

- Thế thì phải rồi! Ðại ca lo đến sự an nguy của Tam đệ đã phái hơn hai chục người đi điều tra hành tung Tam đệ. Hiện giờ đại ca đang ngồi trên Vọng Hoa lâu chờ đợi tin tức.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Tiểu đệ phải lên lầu lãnh tội.

Chu Triệu Long nói:

- Ðại ca thần oai kinh người. Hết thảy anh em trong trang đều kinh sợ y, nhưng đối với Tam đệ y rất thương yêu nên đặc biệt khoan hồng. Dù sao từ nay Tam đệ cũng nên tự kiểm điểm mới được.

Gã nói với Tiêu Lĩnh Vu trước nay bằng một giọng thân thiết mà lúc này lên mặt giáo huấn chàng.

Giả tỷ Tiêu Lĩnh Vu chưa biết rõ nội tình Bách Hoa sơn trang và chàng hiện đang ở vào tình trạng nguy hiểm thì nhất định chàng lên tiếng kháng cự.

Hiện giờ chàng chỉ cười mát đáp:

- Ðể lúc lên bái kiến Đại trang chủ, tiểu đệ sẽ xin lãnh tội.

Chu Triệu Long đằng hắng một tiếng rồi nói:

- Sóng gió trên chốn giang hồ thật là nguy hiểm, nhiều khi võ công hoàn toàn vô dụng. Tam đệ vào trường đời chưa được bao lâu, thiếu bề duyệt lịch thật khó mà đối phó với lòng người hiểm trá. Từ nay hay hơn hết là Tam đệ đừng ra ngoài một mình.

Tiêu Lĩnh Vu lửa giận bốc lên, không nhịn được nữa, đáp:

- Lời trách của Nhị trang chủ thật là phải lắm, nhưng tiểu đệ từ giã thầy xuống núi quyết ý về quê thăm viếng thân nhân, bất ngờ được gặp Chu huynh hạ mình giao kết lại đưa về giới thiệu cùng Đại trang chủ kết nghĩa anh em. Nhưng ăn ngon mặc đẹp không thể ngăn cản được tấm lòng tưởng nhớ thân quyến của tiểu đệ. Tiểu đệ định sáng mai cáo biệt hai vị huynh trưởng về quê quán.

Chu Triệu Long ngẩn người ra một chút rồi nói:

- Ðại ca rất quyến luyến Tam đệ, e rằng y không chịu để Tam đệ ra đi.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Người ta sinh ra ở đời đều lấy hiếu đạo làm đầu. Hai vị huynh trưởng đã có lòng yêu tiểu đệ tưởng nên tán thưởng lòng hiếu tâm của tiểu đệ mới phải.

Chu Triệu Long thở dài nói:

- Lúc vào hội kiến đại ca. Tam đệ thử nói coi.

Rồi gã rảo bước đi.

Chỉ trong khoảnh khắc hai người đã đến Vọng Hoa lâu. Trên lầu đèn sáng rực như ban ngày.

Tiêu Lĩnh Vu Vừa đi vừa lưu tâm nghe ngóng mà chẳng thấy động tịnh gì.

Chàng không hiểu Trung Châu nhị cổ đã đến đây chưa?

Chu Triệu Long dẫn Tiêu Lĩnh Vu lên tầng thứ 13 thì thấy Thẩm Mộc Phong đang ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh ban đêm. Hắn vừa thấy hai người đã nghiêng mình cười nói:

- Mời Nhị đệ, Tam đệ ngồi đây.

Tiêu Lĩnh Vu theo sau Chu Triệu Long, chàng thấy thái độ gã rất cung kính, chắp tay tạ ơn rồi mới ngồi xuống. Chàng đành phải làm theo.

Thẩm Mộc Phong từ từ lấy bức họa trong tay áo ra cười nói:

- Bức họa Ngọc Tiên Tử này tiểu huynh đã coi rồi. Tuy nét bút thần tình, linh động, nhưng chưa làm rung động lòng người như tiếng đồn. Tam đệ cất cho cẩn thận, nếu thất lạc thì chẳng lấy đâu ra mà trả cho Kim Hoa phu nhân.

Thẩm Mộc Phong trước nay vốn nghiêm nghị, nhưng lúc này trái với thường tình, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười hoan hỉ chưa từng thấy, tay cầm bức họa đưa cho Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu đón lấy bức họa nói:

- Tiểu đệ lên xin lãnh tội.

Thẩm Mộc Phong cười hỏi:

- Tam đệ có điều chi lầm lẫn mà khẩu khí ra chiều nghiêm trọng?

Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác không biết trả lời thế nào quay lại nhìn Chu Triệu Long rồi nói:.

- Tiểu đệ đã ra khỏi Bách Hoa sơn trang....

Thẩm Mộc Phong cười nói:

- Tam đệ là Tam trang chủ thì có quyền tự ý hành động. Huống chi việc Tam đệ ra ngoài ta đã đồng ý thì còn tội lỗi gì? Tam đệ nói vậy khiến cho tiểu huynh phải ngạc nhiên.

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Làm phiền đại ca phái thủ hạ đi tìm kiếm mà bảo là không làm lỗi...

Thẩm Mộc Phong xua tay cản lại không để Tiêu Lĩnh Vu hết lời đã nói ngay:

- Chỉ cần Tam đệ bình an vô sự là ta yên lòng. Câu chuyện nhỏ nhặt có chi đáng nói...

Hắn đứng dậy vừa cười vừa nói tiếp:

- Ðêm đã khuya rồi, Nhị đệ, Tam đệ về nghỉ thôi...

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Tiểu đệ còn có điều thỉnh cầu.

Thẩm Mộc Phong lại từ từ ngồi xuống hỏi:

- Việc gì? Tiểu huynh mà làm được là ưng thuận ngay.

Tiêu lmh Vu đáp:

- Tiểu đệ tìm thầy học nghệ, lâu ngày xa vắng song đường, niệm tình tha thiết muốn về quê thăm song thân.

Thẩm Mộc Phong cười nói:

- Ðạo làm con là phải như vậy. Bao giờ Tam đệ đăng trình.

Tiêu Lĩnh Vu thấy thái độ Thẩm Mộc Phong vui vẻ hòa ái liền đáp:

- Tiểu đệ nóng lòng, hận mình không thể chấp cánh bay về, muốn xin thượng lộ ngay bữa mai.

Thẩm Mộc Phong gật đầu cười nói:

- Vậy giờ ngọ ngày mai tiểu huynh đặt tiệc tiễn hành.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Khi nào tiểu đệ nhọc lòng đại ca?

Thẩm Mộc Phong nói:

- Ðáng lẽ tiểu huynh đi cùng Tam đệ vọng bái song đường, nhưng lúc này trong trang nhiều chuyện quá, không tiện xa rời. Thời gian nửa ngày cũng đủ cho tiểu huynh chuẩn bị lễ vật. Tam đệ xuống ngủ đi thôi.

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng cảm động vô cùng, thầm nghĩ:

- Con người rất thuận lý, lại trọng tình nghĩa mà sao đại gian đại ác?

Chu Triệu Long đứng dậy trước, chắp tay cáo biệt, Tiêu Lĩnh Vu Cũng vòng tay thi lễ rồi hai người song song xuống lầu.

Hai người vừa ra khỏi Vọng Hoa lâu thì trên lầu đèn lửa cũng tắt hết.

Chu Triệu Long khẽ nói:

- Ðại ca đối với Tam đệ thật hết tình nghĩa, quyến luyến vô cùng. Vậy Tam đệ về quê thăm song thân rồi mau trở lại đây, đừng để đại ca trông chờ.

Tiêu Lĩnh Vu nói:.

- Cái này... còn phải chờ tiểu đệ bái kiến song thân rồi mới quyết định được...

Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi:

- Ðêm nay trong Bách Hoa sơn trang có ai đến dò la không?

Chu Triệu Long hỏi lại:

- Không có! Sao Tam đệ lại hỏi câu này?

Tiêu Lĩnh Vu chợt động linh cơ đáp:

- Tiểu đệ nghĩ rằng sở dĩ có vụ Kim Hoa phu nhân tỷ đấu với Chung Nam nhị hiệp là hoàn toàn do phái Võ Ðương mà ra. Có lý nào phái Võ Ðương ngồi yên bất động. Hoặc giả họ phái người đến thám thính hư thực.

Chu Triệu Long nói:

- Tam đệ nói có lý...

Gã ngừng lại một chút rồi đáp:

- Tiểu huynh không đưa chân nữa.

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Không dám phiền Nhị ca.

Chàng xá dài cáo biệt về thẳng Lan Hoa tinh xá.

Ngọc Lan, Kim Lan đã ngồi đối diện trong sảnh đường chờ đợi. Chúng vừa thấy Tiêu Lĩnh Vu trở về liền đứng dậy nghênh tiếp.

Ngọc Lan thở phào một cái nói:

- Tam gia về đến rồi. Bọn nô tỳ kiếm Tam gia cực kỳ nóng ruột.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-177)


<