Vay nóng Tinvay

Truyện:Xác chết loạn giang hồ - Hồi 066

Xác chết loạn giang hồ
Trọn bộ 177 hồi
Hồi 066: Mã Văn Phi Quả Là Tay Hào Kiệt
4.00
(2 lượt)


Hồi (1-177)

Siêu sale Shopee

Ánh chiều tà xuyên qua cành lá đã chiếu vào những lưỡi kiếm thành những luồng kiếm quang biến ảo, lấp loáng.

Chẳng bao lâu hai người đã đấu hơn trăm chiêu. Mặt trời lặn rồi, buổi hoàng hôn dần dần tối lại.

Vũ trụ tựa hồ bao phủ một làn sương mờ ảo. Bên trời lác đác mấy chòm sao mọc ra.

Những thanh trường kiếm trong đêm tối lóe ánh hàn quang. Cuộc ác đấu của hai bên dần dần đi vào chỗ kịch liệt.

Mục lực của Mã Văn Phi tinh hơn người thường. Hắn nhìn rõ Nguyệt Ấn đạo trưởng mồ hôi nhỏ giọt.

Tiêu Lĩnh Vu dường như càng đánh càng hăng, kiếm chiêu càng lợi hại.

Nguyệt Ấn đạo trưởng không phản kích được nữa, chắc chắn sẽ bị thua trong nháy mắt...

Ðột nhiên Tiêu Lĩnh Vu vung thế kiếm ra, một vùng kiếm khí bốc lên ngùn ngụt. Kiếm quang ào ạt xô tới.

Hai thanh kiếm đụng nhau bật lên một tiếng choảng rùng rợn. Kiếm khí thu lại. Bóng người lại nhìn rõ.

Tiêu Lĩnh Vu ôm trường kiếm đứng lên. Thanh trường kiếm của Nguyệt Ấn đạo trưởng đã rớt xuống đất.

Nguyệt Ấn đạo trưởng từ từ đưa tay áo lên lau mồ hôi trán rồi buồn rầu nói:

- Tam trang chủ kiếm thuật cao cường, bần đạo không địch nổi.

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Cám ơn đạo trưởng đã có ý nhân nhượng.

Nguyệt Ấn đạo trưởng từ từ lượm trường kiếm tra vào vỏ rồi nói:

- Tuy bần đạo thua về tay Tam trang chủ nhưng những cao thủ võ lâm hãy còn nhiều và sẽ kế tiếp tới đây. Tam trang chủ thắng được bần đạo, nhưng chưa chắc đã thắng được anh hùng thiên hạ.

Ðột nhiên đạo trưởng xoay mình chạy đi.

Tiêu Lĩnh Vu trông bóng sau lưng Nguyệt Ấn đạo trưởng cho đến lúc mất hút. Bất giác chàng nhẹ buông tiếng thở dài.

Bỗng thấy đại hán toàn thân mặc quần áo đỏ lạng người tiến ra. Ðại hán lấy cây Hỏa long bổng trên lưng xuống, lạnh lùng nói:

- Tại hạ là Lục Khôi Chương, xin lãnh giáo những môn tuyệt học của Tam trang chủ.

Tiêu Lĩnh Vu nhíu cặp lông mày đáp:

- Dĩ nhiên tại hạ phải bồi tiếp!

Tiền Ðại Nương đột nhiên hô lớn:

- Hãy coi chừng khí giới trong tay hắn và hỏa khí khắp người hắn.

Lục Khôi Chương cười lạt nói:

- Không ngờ lão đại nương thanh danh lừng lẫy võ lâm cũng đầu hàng Bách Hoa sơn trang.

Tiền Ðại Nương tức giận đáp:

- Ngươi đừng nói nhăng nói càn. Ai bảo lão thân đầu hàng Bách Hoa sơn trang?

Lục Khôi Chương đáp:

- Bao nhiêu người cùng nhìn rõ đại nương liều mạng giúp Bách Hoa sơn trang chẳng lẽ còn lầm được ư?

Tiền Ðại Nương nói:

- Lão thân đã có lời ước hẹn với Tiêu Lĩnh Vu nên giúp riêng y một trận không liên can gì đến Bách Hoa sơn trang.

Mã Văn Phi nói:

- Tiêu Lĩnh Vu là Tam trang chủ ở Bách Hoa sơn trang, chắc lão tiền bối đã biết rồi?

Tiền Ðại Nương đáp:

- Dĩ nhiên lão thân biết rồi.

Mã Văn Phi nói:

- Ðại nương trợ trận cho Tiêu Lĩnh Vu tức là đối nghịch với anh hùng thiên hạ. Ðó là một điều rất rõ rệt. Nếu lão tiền bối là người Bách Hoa sơn trang chẳng nói làm chi, bằng không phải là người Bách Hoa sơn trang thì tội gì lại hòa mình vào vũng nước đục. Cuộc chiến bữa nay kết thúc rồi bất luận thắng bại ra sao, e rằng lão tiền bối cũng khó lòng rửa cho sạch tiếng.

Tiền Ðại Nương hỏi:

- Việc của lão thân để mặc lão thân lo liệu, hà tất Tổng thủ lãnh phải nhọc lòng nghĩ tới làm chi?

Mã Văn Phi khác nào mũi đụng phải đinh, hắn vẫn không tức giận chỉ cười xòa chứ không nói gì.

Lục Khôi Chương cười lạt nói:

- Tại hạ đã nghe thanh danh Tiền Ðại Nương từ lâu, để chờ thu thập xong Tiêu Lĩnh Vu rồi sẽ lãnh giáo đại nương sau.

Tiêu Lĩnh Vu tức giận hỏi:

- Các hạ đã nắm chắc cây Hỏa long bổng trong tay thắng được Tiêu Lĩnh Vu này rồi chăng?

Lục Khôi Chương đáp:

- Nếu Tam trang chủ không tin thì cứ thử coi.

Hắn vung cây Hỏa long bổng nhằm đánh xuống đầu Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu đã được Tiền Ðại Nương cảnh cáo nói là cây Hỏa long bổng của đối phương có ngấm ngầm những điều cổ quái, chàng không dám vung kiếm đón tiếp, liền tung mình nhảy lên né tránh. Thanh trường kiếm trong tay chàng lóe ánh hàn quang nhằm đâm vào cổ tay mặt Lục Khôi Chương.

Lục Khôi Chương hạ thấp cổ tay xuống, tránh khỏi thế kiếm của đối phương. Hắn toan vung cây Hỏa long bổng quét ngang lưng chàng thì đột nhiên cảm thấy kiếm hoa làm cho lóa mắt, chia ra đâm vào hai cổ tay. Bất giác hắn chấn động tâm thần nghĩ bụng:

- Thế kiếm của gã mau lẹ quá chừng!

Ðột nhiên hắn lùi lại hai bước.

Tiêu Lĩnh Vu hú lên một tiếng dài. Chàng phóng cả kiếm lẫn chưởng ra khai diễn một trường ác đấu toan nhằm vào huyệt mạch môn ở hai cổ tay Lục Khôi Chương, bức bách hắn không thi triển Hỏa long bổng được.

Thế công của chàng chỉ nhằm vào một điểm không phải chuyện dễ dàng, nhưng chàng tỏ ra rất ung dung nhàn nhả, chẳng có vẻ gì miễn cưỡng.

Thần Tiễn Trấn Càn Khôn Ðường Nguyên Kỳ lấy cung nỏ ở trên lưng xuống. Hắn tra tên vào cung rồi nhắm kẽ hở bắn một phát tên.

Mũi trường tiến này uy lực rất mạnh. Tên vừa ra khỏi dây cung đã nhằm rất chuẩn đích phương vị Tiêu Lĩnh Vu chuyển đến. Tên bắn tới nơi thì Tiêu Lĩnh Vu cũng vừa tới chỗ đó.

Trong lúc hoang mang, Tiêu Lĩnh Vu không rảnh để nghĩ nhiều, vung trường kiếm ra chiêu "Am Vũ Tế Nhận". Một làn kiếm khí phong tỏa môn hộ.

Bỗng nghe đánh "cách" một cái, kiếm tên đụng nhau.

Luồng kình đạo của mũi tên rất mãnh liệt, thế kiếm của Tiêu Lĩnh Vu chỉ làm cho mũi trường tiến bay chệch đi một chút, lướt qua bên mình chàng đánh "vèo" một tiếng, đem theo cả một mảnh áo ở trên vai Tiêu Lĩnh Vu. Chỉ sai một ly là tên trúng vào bả vai chàng.

Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi lẩm bẩm:

- Phát tên hung mãnh quá chừng...

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ. Tay kiếm đờ đẩn lại một chút...

Cây Hỏa long bổng của Lục Khôi Chương liền thừa cơ đoạt lấy tiên cơ.

Bỗng phong rít lên vù vù bức bách Tiêu Lĩnh Vu phải lùi lại.

Tiền Ðại Nương huy động cây quải trượng, đồng thời lớn tiếng quát:

- Giỏi quá! Các vị là những nhân vật nổi danh trên chốn giang hồ, ai ngờ lại đột nhiên túm vào đánh hôi.

Thần Tiễn Trấn Càn Khôn Ðường Nguyên Kỳ đã lấy một mũi tên khác lắp vào dây cung toan bắn bỗng nghe tiếng quát tháo của Tiền Ðại Nương. Hắn lại thu tên về bỏ vào túi.

Tiêu Lĩnh Vu dĩ nhiên đã để ý đến mũi tên của Ðường Nguyên Kỳ. Chàng ngấm ngầm theo dõi hành động của hắn, thấy hắn đột nhiên thu tên về, trong lòng chàng bớt lo. Chàng phấn khởi tinh thần, vung trường kiếm đánh liền 3 tuyệt chiêu và đẩy Lục Khôi Chương vào thế hộ phòng.

Tam Dương Thần Đàn Lục Khôi Chương cười lạt nói:

- Tam trang chủ võ công quả nhiên cao cường, Trang chủ hãy coi bản nhân thi triển hỏa khí.

Hắn dùng Ðộc hỏa tinh gia hợp lại kêu bằng Chính tà nhị hỏa trên chốn giang hồ. Hắn là người lỗi lạc. Trước khi phóng hỏa khí đã đưa lời cảnh cáo trước.

Tiêu Lĩnh Vu hít mạnh một hơi, vận đủ càn thanh khí công, toàn thân chàng đầy dẫy cương khí, chàng đáp:

- Các hạ cứ việc ra tay!

Miệng chàng nói mà tay kiếm vẫn không chậm lại chút nào..

Tiêu Lĩnh Vu cũng biết Lục Khôi Chương phóng hỏa khí tất nhiên là môn kịch độc. Nếu bức bách không để hắn thi triển được là hay hơn hết.

Chàng vừa thấy Lục Khôi Chương đột nhiên nhảy lùi lại phía sau ra xa tám thước, tức là ra ngoài phạm vi thế kiếm của Tiêu Lĩnh Vu, hắn giơ cây Hỏa long bổng trong tay lên. Ánh lửa lấp loáng rồi phun nhẹ ra.

Lửa gặp gió vọt đi thật dài phun tới trước mặt Tiêu Lĩnh Vu một làn khói dầy ba thước.

Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi nghĩ thầm:

- Môn này quả nhiên ghê thật.

Chàng đề khí nhảy vọt lên cao.

Một làn khói lửa phun ra dưới hai chân chàng.

Lục Khôi Chương ra chiêu dường như đã liệu trước Tiêu Lĩnh Vu tất vọt người lên không. Hắn giơ cây Hỏa long bổng lên, ấn vào cơ quan. Một tia lửa vọt ra.

Tiêu Lĩnh Vu người đang lơ lửng trên không vội co hai chân lại lộn người đi một vòng vọt tạt ngang ra xa bốn, năm thước. Vậy mà xuýt nữa chàng cũng bị ngọn lửa lém tới.

Lục Khôi Chương ngấm ngấm kinh hãi bụng bảo dạ:

- Tài năng gã này quả nhiên không thể coi thường được.

Hắn giơ cây Hỏa long bổng trong tay lên nhưng không dám động thủ một cách khinh suất.

Nguyên trong cây Hỏa long bổng của hắn có đặt ngầm ba cơ quan khi động thủ đối địch có thể ba lần phun độc hỏa ra. Hiện giờ hắn đã dùng đến hai cơ quan, còn một cơ quan tối hậu nếu lại phun ra nốt thì cây Hỏa long bổng sẽ trở thành một thứ khí giới thông thường. Phải phí một thời gian khá lâu để nhồi thuốc vào mới ứng dụng được.

Tiêu Lĩnh Vu tuy tránh được hai lần độc hỏa, nhưng chàng nghĩ tới thế lửa hung dữ cũng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, bụng bảo dạ:

- Cây khí giới của hắn tàn độc thế này. Ta phải nghĩ cách nào trừ khử đi mới được?

Hai người đều đi theo ý nghĩ riêng và cả hai bên cùng ngán nhau không dám vọng động, đứng thành thế đối lập, gia tâm đề phòng.

Tiền Ðại Nương đột nhiên cười lạt nói:

- Lục Khôi Chương! Lão thân thường nghe người ta nói cây Hỏa long bổng của các hạ mỗi lần đối địch chỉ phun ra ba lần lửa độc không biết hư thực thế nào?

Hiển nhiên câu nói của mụ có ý báo cho Tiêu Lĩnh Vu hay cây Hỏa long bổng còn phun lửa một lần nữa. Sau lấn tối hậu này nó hoàn toàn mất chỗ diệu dụng.

Lục Khôi Chương lạnh lùng đáp:

- Ðúng thế! Cây Hỏa long bổng của tại hạ còn phun lửa một lần nữa, nhưng đó không phải là chuyện kỳ văn. Những tay cao thủ võ lâm bị thương về độc hỏa do lần thứ ba phun ra không phải là ít, vậy Tam trang chủ hãy coi chừng.

Tiêu Lĩnh Vu quả có lòng úy kỵ cây Hỏa long bổng của đối phương. Chàng cầm trường kiếm che đỡ trước ngực, chưa dám xông vào.

Tiền Ðại Nương nói:

- Người võ lâm đều lấy sự quanh minh lỗi lạc làm tôn chỉ. Kẻ thi triển ám khí đều là thủ đoạn thiếu quang minh. Các hạ dùng hỏa khí lại còn tệ hơn nữa, dù các hạ có nổi tiếng võ lâm cũng chẳng phải là nhân vật anh hùng.

Lục Khôi Chương tức giận đáp:

- Anh hùng thiên hạ còn ai không biết Lục mỗ thi triển hỏa khí, việc gì đến mụ ăn xin phải nói nữa?

Vì hắn tức giận miệng thốt lời quá đáng, lại dám mắng mụ là mụ ăn xin.

Tiền Ðại Nương vốn tính hung bạo nóng nảy, ngọn lửa vô danh bốc lên ngùn ngụt, mụ lớn tiếng quát:

- Người khác sợ hỏa khí chứ Tiền Ðại Nương này không sợ đâu. Tam trang chủ hãy lùi lại để lão thân quyết đấu với hắn một trận.

Tiêu Lĩnh Vu:

- Bọn tại hạ chưa phân thắng bại, khi nào đã chịu dừng tay?

Chàng chưa dứt lời đột nhiên nhảy xổ lại vung kiếm đâm vào trước ngực Lục Khôi Chương.

Lục Khôi Chương vung tay một cái. Cây Hỏa long bổng lại có tia lửa vọt ra.

Ðây là tia lửa tối hậu trong cây Hỏa long bổng. Khói bốc mù mịt uy lực mãnh liệt hơn hai lần trước nhiều.

Tiêu Lĩnh Vu nhẹ nhàng thúc đẩy đối phương phát huy tia lửa tối hậu.

Chàng thấy khói lửa phun ra liền nhảy lộn ngược người lùi lại dán lưng xuống đất rồi trần mình đi, tránh khỏi độc hỏa xong mới đứng dậy.

Lục Khôi Chương là người giàu kinh nghiệm lâm địch. Hắn thấy Tiêu Lĩnh Vu nằm ngửa ra thi triển thân pháp mạo hiểm tránh khỏi độc hỏa, chắc chàng còn có âm mưu gì nữa. Hắn vội đề cao cảnh giác, vừa thấy chàng xoay mình vòng lại, hắn liền tranh tiên cầm cây Hỏa long bổng ra chiêu "Kim Châm Định Hải" điểm tới.

Tiêu Lĩnh Vu vừa đứng dậy thì cây Hỏa long bổng đã phóng tới trước ngực.

Trong lúc hoang mang chàng xoay kiếm ra chiêu "Bế Môn Thôi Nguyệt" che kín môn hộ.

Kiếm, bổng đụng nhau đánh "choang" một tiếng.

Tiêu Lĩnh Vu mượn thế kiếm thi triển đứng ngay người lên.

Lục Khôi Chương cũng biến chiêu tấn công liền ba bổng.

Tiêu Lĩnh Vu hoàn toàn giữ thế thủ đỡ ba chiêu bổng của đối phương.

Lục Khôi Chương tay mặt cầm Hỏa long bổng không ngớt tấn công, tay trái thò vào bọc moi ra hai trái Tam Dương Liệt Hỏa đạn.

Tiền Ðại Nương biết trong mình hắn toàn là hỏa khí, ác độc vô cùng. Mụ thấy hắn thò tay trái vào bọc liền lớn tiếng hô:

- Tam trang chủ! Hãy coi chừng hỏa khí ở trong tay trái hắn.

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng kinh hãi nghĩ thầm:

- Hai bên cách nhau gần thế này nếu hắn thi triển hỏa khí tàn độc thì làm sao tránh thoát được?

Thực ra lúc lòng chàng xoay chuyển ý nghĩ, tay trái đã phóng chưởng ra.

Một luồng ám kình ào ạt xô tới.

Lục Khôi Chương vừa lấy trái Tam Dương Liệt Hỏa đạn ra thì chưởng lực của Tiêu Lĩnh Vu đã đánh vào tay Lục Khôi Chương.

Lục Khôi Chương trong tay cầm ám khí, không dám đón tiếp chưởng lực của Tiêu Lĩnh Vu. Hắn lỏng bàn tay ra một chút, viên đạn tuột khỏi tay bay ra bốn, năm thước rồi rớt xuống đất.

Hai tiếng "binh binh" khẽ vang lên. Hai vùng khói xanh ngùn ngụt bốc cháy.

Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngấm thở dài tự nhủ:

- Nếu trái hỏa đạn này mà đánh trúng vào người rồi nổ tung thì còn gì là thể xác? Ám khí của hắn toàn là đồ ác độc. Ta chẳng thể để hắn ra tay được nữa. Chàng liền vung trường kiếm tấn công.

Trong lòng đã cảnh giác, Tiêu Lĩnh Vu khi nào còn để Lục Khôi Chương có cơ hội ra tay phản kích. Thế kiếm của chàng đánh ra tới tấp không ngớt. Lục Khôi Chương như bị cuốn vào trong làn ánh kiếm.

Những người đứng quan sát cuộc chiến đã thấy Thần Tiễn Trấn Càn Khôn Ðường Nguyên Kỳ bị bại về tay Tiêu Lĩnh Vu; cả Nguyệt Ấn đạo trưởng, nhân vật đứng đầu ba tay đại danh kiếm phái Thanh Thành cũng bị bại về tay chàng. Bây giờ Tam Dương Thần Đàn Lục Khôi Chương tuy chưa bị thất bại, nhưng chỉ là vấn đề thời gian, rút cục hắn cũng sắp thua đến nơi.

Ba người này về võ công cũng như về danh vọng đều là nhân vật hạng nhất võ lâm. Nếu cả ba cùng thất bại thì chỉ còn một mình Mã Văn Phi là người duy nhất có thể đối chọi với Tiêu Lĩnh Vu.

Tiền Ðại Nương thấy Tiêu Lĩnh Vu thắng liền mấy trận thì trong lòng không khỏi chấn động. Mụ vừa vui mừng lại vừa ghen ghét.

Lục Khôi Chương miễn cưỡng chống được mấy hồi nữa.

Ðột nhiên Tiêu Lĩnh Vu lớn tiếng quát:

- Dừng tay!

Lục Khôi Chương nghe tiếng liền bỏ cây Hỏa long bổng trong tay đi.

Tiêu Lĩnh Vu tức giận vì hắn dùng ám khí kịch độc. Tay kiếm chàng kề vào trước ngực hắn.

Lục Khôi Chương vẫn không mất phong độ người hảo hán, lạnh lùng nói:

- Tại hạ kỹ thuật thua người, chết cũng không đáng tiếc. Tam trang chủ cứ việc động thủ đi.

Tiêu Lĩnh Vu thu kiếm về đáp:

- Cảm ơn ông bạn đã nhường nhịn.

Lục Khôi Chương cúi đầu nói:

- Võ công của Tam trang chủ quả nhiên cao minh hơn đời.

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Ông bạn quá khen mà thôi!

Chàng đảo mắt nhìn quanh toàn trường một lượt rồi hỏi:

- Còn vị nào muốn lấy một chọi một với tại hạ xin ra đây?

Quần hào trong trường đã thấy Tiêu Lĩnh Vu nội lực cao thâm, kiếm thế tinh kỳ thì còn ai dám lấy một chọi một với chàng?

Mã Văn Phi hắng dặng một tiếng rồi nói:

- Võ công của Tam trang chủ chúng ta đều trông thấy rõ cả rồi. Trách nào Thẩm Mộc Phong chẳng coi y như cánh tay mặt...

Tiêu Lĩnh Vu chau mày chưa kịp trả lời thì Mã Văn Phi lại nói tiếp:

- Có điều cuộc chiến bữa nay chẳng phải là cuộc tỷ võ để tranh đoạt võ lâm. Tam trang chủ tuy thắng liền mấy trận. Có điều cái đó chỉ khiến cho bọn tại hạ nhận thức được võ công của Tam trang chủ cao thâm hơn đời, nhưng nó không canh cải được hoài bão của bọn tại hạ là trừ khử Tam trang chủ đi...

Tiền Ðại Nương lạnh lùng ngắt lời:

- Các hạ bất tất phải kiếm chuyện này chuyện nọ. Các vị cứ nhảy ùa cả vào mà động thủ là xong.

Tiêu Lĩnh Vu nghe Tiền Ðại Nương nói huỵch toẹt ra, chàng mới hiểu ý câu nói của Mã Văn Phi, liền thở dài đáp:

- Phải rồi! Hiện giờ Tiêu mỗ là Tam trang chủ ở Bách Hoa sơn trang, nhưng chưa làm nên ác tích gì. Các vị cố tâm bức bách khiến tại hạ có miệng khôn bề giải thích. Binh khí không có mắt, nếu các vị xúm vào đánh hôi thì e rằng không tránh khỏi chuyện đổ máu thê thảm...

Mã Văn Phi nói:

- Chúng ta đều là nhưng người qua lại giang hồ thì sống chết chẳng có chi đáng kể. Tam trang chủ bất tất phải quan tâm.

Tiêu Lĩnh Vu biến sắc nói:

- Các vị đã nhất định đòi đánh thì tại hạ cũng không biết làm thế nào được.

Ðột nhíên chàng ngưng thần giơ kiếm lên. Hai luồng mục quang lấp loáng nhìn chằm chặp vào Mã Văn Phi.

Mã Văn Phi biết nhiều hiểu rộng. Hắn vừa thấy thái độ giở kiếm của Tiêu Lĩnh Vu liền nhận ra đây là Ngự kiếm thủ pháp trong kiếm đạo thượng thặng thì trong lòng không khỏi kinh hãi vì hắn biết rằng nếu chàng lại ra tay thì nhất định máu đổ chan hòa.

Hắn liền chuyển động cơ quan trong cây quạt và lớn tiếng đáp:

- Xin các vị hãy lùi lại. Tại hạ muốn một mình tỷ đấu với Tam trang chủ.

Quần hào bốn mặt tuy trong lòng rất lấy làm kỳ nhưng cũng biết Mã Văn Phi công cao cường liền theo lời lùi lại.

Tiêu Lĩnh Vu ngưng tụ công lực toàn thân vào thanh trường kiếm, đứng yên không nhút nhít.

Mã Văn Phi giơ cây quạt lên nhằm đúng vào trước ngực Tiêu Lĩnh Vu tay rờ cơ quan nhưng chưa dám phát xạ.

Hắn thấy thế đứng của Tiêu Lĩnh Vu cầm ngang thanh kiếm gồm đủ công thủ. Bất luận từ phương nào ngó vào cũng không thấy có chỗ sơ hở.

Mã Văn Phi ngấm ngầm nhận xét hồi lâu vẫn chưa tìm ra được cơ hội hạ thủ.

Người Tiêu Lĩnh Vu bỗng lảo đảo hai cái, đột nhiên chàng thở dài buông thõng tay kiếm xuống rồi xua tay nói:

- Mời Mã huynh hãy về đi. Hậu nhật còn dài. Dù có nóng hạ sát Tiêu Lĩnh Vu cũng chẳng vội gì mà phải giết ngay đêm nay.

Mã Văn Phi thu quạt về khẽ nói:

- Tại hạ không tiếp nổi một đòn của Tam trang chủ.

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Mã huynh quá khiêm mà thôi.

Mã Văn Phi nói:

- Tiểu đệ đã quan sát kỹ càng thì Tiêu huynh thật không giống người ở Bách Hoa sơn trang.

Tiêu Lĩnh Vu cười lạt đáp:

- Nhưng tiểu đệ đúng là Tam trang chủ ở Bách Hoa sơn trang.

Mã Văn Phi nói:

- Trong vụ này tất có điều bí ẩn. Mã mỗ muốn mở cuộc đàm phán thành thực với Tiêu huynh...

Hắn nhẹ buông tiếng thở dài tiếp:

- Tiểu đệ bôn tẩu giang hồ đi khắp hai miền Nam Bắc sông Ðại Giang kết bạn vô số thiếu niên anh hùng, nhưng con người tài trí võ công như Tiêu huynh nay mới thấy là một... Trên chốn giang hồ sát khí mịt mờ, đạo lý tiêu tan, tà ma đầy dẫy. Tiêu huynh là bậc thiếu niên anh hùng khác nào cây cột đá giữa dòng sông nên đứng ra bảo vệ đạo pháp, diệt trừ tà ma, lập nên công nghiệp muôn năm bất hoại. Sao lại khuất thân theo bọn ma giáo tác nghiệt ở nhân gian?

Tiêu Lĩnh Vu chắp tay đáp:

- Chỗ khổ tâm của tiểu đệ không thể nói vài lời mà hết được. Tối mai cũng vào giờ này, tiểu đệ chờ Mã huynh ở đây. Nếu Mã huynh rảnh việc xin cùng tái hội.

Mã Văn Phi đáp:

- Hay lắm! Canh ba đêm mai, tiểu đệ sẽ hết sức khuyên giải anh hùng thiên hạ không xâm phạm nhau nữa.

Ðoạn hắn trở gót dẫn quần hùng chạy đi.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn bóng sau lưng Mã Văn Phi mất hút, trong lòng nảy ra mối luyến tiếc vô hạn..

Tiền Ðại Nương chống cây trượng trong tay xuống nói:

- Lão thân đã tưởng đêm nay máu chảy lụt gốc đa, thây chất thành non. Không ngờ lại đi đến kết quả yên tĩnh thế này.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Mã Văn Phi quả là tay khí phách anh hùng, chứ không phải hạng tầm thường...

Tiền Ðại Nương nói:

- Nếu hắn là người tầm thường thì còn ít tuổi thế, sao đã làm thủ lãnh được bạn hữu võ lâm bốn tỉnh Dự, Ngạc, Tương, Cám?

Tiêu Lĩnh Vu ngửa mặt lên trời nói:

- Tại hạ chỉ mong đêm nay không còn ai đến xâm phạm nữa...

Bỗng nghe phía sau có thanh âm ôn nhu của Kim Lan vọng lên:

- Tam gia! Tam gia đã trải qua mấy cuộc ác chiến, nên nghỉ ngơi một lúc cho đỡ mệt.

Thị đón lấy trường kiếm trong tay Tiêu Lĩnh Vu tra vào vỏ cho chàng.

Tiêu Lĩnh Vu quay lại hỏi Kim Lan.:

- Thương thế của Ngọc Lan và Ðường Tam Cô thế nào?

Kim Lan đáp:

- Sau khi hai cô uống thuốc rồi thương thế biến chuyển rất hay. Hiện giờ các cô đang nghĩ ở trong mật thất. Ðể tiện thiếp thử vào coi.

Tiền Ðại Nương đột nhiên nổi lên tràng cười khanh khách hỏi:

- Lão thân đã mấy chục năm nay không cùng người động thủ. Bữa nay được đánh một phen thống khoái. Hài tử! Ngươi đã mệt chưa?

Tiêu Lĩnh Vu cười đáp:

- Tại hạ vãn chưa thấy gì. Hỡi ơi! Vì bọn tại hạ mà lão bà bà phải thân hành nghinh địch gây thù oán với người, trong lòng tại hạ thật áy náy.

Tiền Ðại Nương đáp:

- Chúng ta có điều kiện trao đổi. Bữa nay ta giúp người, ngày mai ngươi lại giúp ta. Việc gì mà phải áy náy?

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Ngày mai lão bà bà đi dự yến với ai? Có thể cho tại hạ biết trước được chăng?

Tiền Ðại Nương đáp:

- Sáng mai người sẽ biết. Hà tất phải nóng nảy?

Bỗng nghe tiếng bước chân người vang lên. Kim Lan, Ngọc Lan và Ðường Tam Cô nối đuôi nhau đi ra.

Ðường Tam Cô và Ngọc Lan bị thương phen này gầy đi khá nhiều.

Kim Lan kể cho hai cô nghe chuyện Tiêu Lĩnh Vu cứu vớt thế nào. Hai cô vừa thấy Tiêu Lĩnh Vu liền lạy phục xuống tạ ơn.

Tiêu Lĩnh Vu đáp lễ nói:

- Ðó là Tiền lão tiền bối đã tặng thuốc giải để cứu hai vị. Vậy hai vị nên tạ ơn lão tiền bối mới phải.

Tiền Ðại Nương lạnh lùng nói:

- Chúng ta đã có lời hứa từ trước. Lão thân tặng thuốc chẳng qua là một điều kiện trao đổi. Hai vị bất tất phải cảm tạ lão nhân.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-177)


<