Vay nóng Tinvay

Truyện:Xác chết loạn giang hồ - Hồi 075

Xác chết loạn giang hồ
Trọn bộ 177 hồi
Hồi 075: Trong Miếu Hoang Anh Vũ Ðưa Tin
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-177)

Siêu sale Lazada

Tiêu Lĩnh Vu khẽ buông tiếng thở dài từ từ cất bước đến góc căn nhà xếp bằng nói:

- Ðêm nay chúng ta hội kiến với người kia tình hình thế nào khó mà liệu trước được. Vậy ta nhân cơ hội này điều dưỡng một lúc để tăng cường thể lực.

Ngọc Lan đáp:

- Tướng công yên tâm tọa tức. Tỳ thiếp xin coi chừng.

Nên biết Tiêu Lĩnh Vu nội công tăng tiến rất nhiều, nhưng chàng đang ở thời kỳ mỗi ngày cần tọa tức một lúc không thể khiếm khuyết được. Hễ chàng ngồi xuống là tiến vào tình trạng quên mình rất mau chóng.

Ngọc Lan tay cầm trường kiếm bước ra khỏi nhà tranh.

Cô đi hết một vòng rồi trở vào khẽ bảo Kim Lan:

- Bốn mặt căn nhà này bao la bát ngát thủ thế rất lợi. Tỷ tỷ cũng điều dưỡng một lúc đi. Một mình tiểu muội canh chừng cũng đủ.

Kim Lan đáp:

- Hay lắm sau một giờ muội muội kêu ta dậy để thay thế.

Cô nói rồi vào góc nhà ngồi xếp bằng vận khí điều hoà hơi thở.

Trong căn nhà tranh hoang lương chỉ có một mình Ngọc Lan tỉnh táo tay cầm trường kiếm, cô dùng cả tai lẫn mắt vào việc phòng thủ.

Ðột nhiên có tiếng bánh xe lọc cọc vang lên từ xa vọng lại rồi tới gần.

Ngọc Lan nghĩ thầm:

- Người sắp đến đây chẳng hiểu là thù hay bạn. Là bạn chẳng nói làm chi, nếu là thù thì ta phải chuẩn bị thức tỉnh hại người kia dậy.

Cô đứng rón rén đến bên cửa thò đầu nhìn ra, quả nhiên cỗ xe ngựa đang bon bon chạy tới.

Ở giữa nơi hoang dã mà cỗ xe chạy tới đột ngột dĩ nhiên chẳng phải là chuyện thông thường.

Ngọc Lan toan quay vào đánh thức Kim Lan, đột nhiên vèm xe vén lên, cô nhìn rõ một người đà bà nhan sắc kiều mỵ, mặc võ phục màu trắng. Trước ngựa thêu bông hoa vàng.

Bỗng nghe phụ nhân cười khanh khách hỏi:

- Tam trang chủ có ở đây không?

Miệng mụ hỏi mà người mụ cứ đi thẳng vào nhà.

Người mới đến chính là Kim Hoa phu nhân một nhân vật đầy mình dấu vết kịch độc.

Ngọc Lan tự biết không thể ngăn cản mụ được cố ý cất cao giọng lên chào lại:

- Phu nhân mạnh giỏi a?

Cô nói lớn để đánh thức Tiêu Lĩnh Vu và Kim Lan.

Kim Hoa phu nhân lướt vào nhà nhanh như cơn gió thoảng.

Tiêu Lĩnh Vu nghe những tiếng kinh động đã đứng dậy nhấm ngầm phòng bị.

Kim Lan cũng được tiếng hô của Ngọc Lan làm cho tỉnh lại, thì chạy ra đứng chắn cửa song song với Ngoc Lan.

Hai cô đã nhấm ngầm tính toán: Nếu Kim Hoa phu nhân vạn nhất mà xảy ra cuộc động thủ với Tiêu Lĩnh Vu thì hai cô đứng ở ngoài cửa vừa chẹn đường rút lui của địch vừa có thể cứu ứng Tiêu gia một cách mau chóng.

Kim Hoa phu nhân giơ tay lên vuốt lại món tóc bơ phờ, cười nói:

- May mà Tam trang chủ chưa đi xa.

Tiêu Linh Vũ đối với Kim Hoa phu nhân vừa có ý sợ sệt vừa có lòng chán ghét, liền hỏi:

- Tại sao phu nhân lại nói như vậy?

Kim Hoa phu nhân cười đáp:

- Tiểu huynh đệ! Câu chuyện giản dị như vậy mà tiểu huynh đệ cũng không nghĩ ra ư? Nếu tiểu huynh đệ đi xa rồi thì làm sao ta kiếm thấy một cách dễ dàng.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Phu nhân kiếm tại hạ có điều chi dạy bảo.

Kim Hoa phu nhân quay lại ngó hai cô hỏi:

- Hai con nha đầu này có thể tin được chăng?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Hai cô đó cũng theo tại hạ phản bội Bách Hoa sơn trang.

Kim Hoa phu nhân cười khanh khách nói:

- Tiểu huynh đệ khó nói lắm! Biết người, biết mặt, biết lòng làm sao? Tiểu huynh đệ lấy gì bảo chứng chúng không phải là gian tế của Thẩm Mộc Phong phái đi theo dõi tiểu huynh đệ.

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Tại hạ tự tin mình không thể lầm lộn trong vụ này. Phu nhân bất tất phải quan tâm.

Kim Hoa phu nhân nói:

- Hay lắm, chúng ta không nói đến chuyện đó nữa. Tiểu huynh đệ cho biết hành tung của tiểu huynh đệ từ đây ra sao?

Tiêu Lĩnh Vu hững hờ đáp:

- Bốn bể là nhà, không nơi nhất định.

Kim Hoa phu nhân hỏi:

- Tiểu huynh đệ cho rằng Thẩm Mộc Phong buông tha mình ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Tại hạ không sợ hắn.

Kim Hoa phu nhân cười hỏi:

- Ðừng mạnh miệng nữa, tiểu huynh đệ đã chẳng nhận lời với hắn đi giết Chưởng môn Phương trượng chùa Thiếu Lâm là gì?

Tiêu Linh Vu đáp:

- Thẩm Mộc Phong là kẻ đê hèn vô sỉ. Hắn bắt song thân tại hạ làm con tin rồi bức bách tại hại đi hạ sát Chưởng môn Phương trượng chùa Thiếu Lâm.

Kim Hoa phu nhân hỏi:

- Phái Thiếu Lâm trước nay tuy được giới võ lâm Trung Nguyên coi như núi Thái Sơn, sao Bắc Đẩu. Cách phòng bị rất uy nghiêm vậy mà tiểu huynh đệ toan lấy sức một người đi hạ sát Chưởng môn Phương trượng của họ.

Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một chút rồi đáp:

- Việc này tuy muôn vàn khó khăn nhưng tại hạ cũng chẳng thể nào không làm được.

Kim Hoa phu nhân đột nhiên lộ vẻ nghiêm nghị nói:

- Tiểu huynh đệ! Tiểu huynh đệ cho là sau khi giết được Phương trượng chùa Thiếu Lâm, Thẩm Mộc Phong sẽ buông tha cho lệnh tôn và lệnh đường thật chăng?

Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác đáp:

- Thẩm Mộc Phong là con người xảo quyệt. Ðến lúc bấy giờ hắn có giở quẻ hay không khó mà đoán được.

Kim Hoa phu nhân đột nhiên ngửa mặt lên cười khanh khách hồi lâu không ngớt.

Tiêu Lĩnh Vu thấy mụ cười tức quá quát hỏi:

- Phu nhân cười gì vậy?

Kim Hoa phu nhân đáp:

- Ta cười tiểu huynh đệ bị Thẩm Mộc Phong làm cho muôn đắng ngàn cay mà vẫn chưa hiểu ý hắn một tý gì. Dù tiểu huynh đệ có giết hết sư sãi chùa Thiếu Lâm, hắn cũng không tha lệnh tôn và lệnh đường đâu.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Tại sao vậy?

Kim Hoa phu nhân đáp:

- Vì trong võ lâm có tám môn phái lớn và không biết bao nhiêu cao thủ đối nghịch với hắn. Bản lỉnh tiểu huynh đệ càng cao thâm, võ công tiểu huynh đệ càng siêu quần, hắn càng giữ chặt lệnh tôn và lệnh đường không chịu buông tha. Nhưng hai bên đã không đồng đạo chẳng thể mưu sự với nhau mãi được, chung qui vẫn không tránh khỏi một phen liều mạng. Hiện nay hắn đã quàng lên đầu tiểu huynh đệ một thứ gông cùm vô hình để kiềm chế thì khi nào hắn chịu tháo ra một cách dễ dàng.

Tiêu Lĩnh Vu thấy mụ giải thích đầy đủ lý lẽ, bất giác chàng buồn rầu thở dài nói:

- Lời phán đoán của phu nhân qụả đã không lầm.

Kim Hoa phu nhân mỉm cười nói:

- Từ ngày chúng ta quen biết nhau, đây là lần đầu tiên tiểu huynh đệ ngỏ lời tán dương ta.

Tiêu Lĩnh Vu ngửng đầu lên cặp mắt long lanh ngấn lệ, chàng thở dài nói:

- Tiêu Lĩnh Vu nay đã chẳng giữ tròn hiếu đạo lại còn làm cho song thân phải phiền luy thì dù muôn thác cũng không đủ để chuộc tội.

Kim Hoa phu nhân khuyên giải:

- Tiểu huynh đệ không nên nóng nảy, còn may ở chỗ Thẩm Mộc Phong chưa hành hạ lệnh tôn và lệnh đường. Chúng ta có đủ thì giờ cứu hai vị thoát khỏi nơi hang cọp.

Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi:

- Sao phu nhân lại có lòng tốt muốn giúp tại hạ vậy?

Kim Hoa phu nhân cười đáp:

- Trời sinh ta bản tính quái đản. Người nào càng chán ghét ta càng muốn giúp họ cho đến khi nào họ không chán ghét nữa mới thôi.

Tuy chỉ là một lời nói đùa nhưng Tiêu Lĩnh Vu nghe rõ thanh âm có ẩn giấu một mối thê lương vô hạn.

Kim Lan và Ngọc Lan đột nhiên nghiêng mình thi lễ nói:

- Nếu phu nhân chịu giúp Tiêu tướng công cứu sống được lão gia cùng phu nhân thì ân đức này tất nhiên tướng công suốt đời ghi nhớ.

Kim Hoa phu nhân cười khanh khách nói:

- Ta không cần y cảm kích, các ngươi cố mà chiếu cố cho y, chớ làm việc hồ đồ. Ta đi đây!

Dứt lời mụ trở gót băng mình vọt ra ngoài cửa.

Lúc Kim Hoa phu nhân vọt đi, Tiêu Lĩnh Vu trông thấy dường như mụ nhỏ hai giọt lệ.

Tiếng bánh xe lọc cọc lại vang lên chạy bon bon trong cõi hồng trần.

Ngọc Lan ngơ ngẩn nhìn bóng xe chạy, buông tiếng thở dài nói:

- Nếu Kim Hoa phu nhân nói thật thì bà không phải là người tồi bại.

Kim Lan ngơ ngẩn nói:

- Ðáng tiếc là chưa được phu nhân ước hẹn ngày tái hội. Từ đây ta muốn tìm bà thật khó lòng.

Ngọc Lan nói:

- Cái đó không cần. Chúng ta dừng chân chỗ nào cũng không thoát khỏi tai mắt của Bách Hoa sơn trang. Bà ta còn ở Bách Hoa sơn trang là biết ngay mình ở đâu.

Kim Lan quay lại nhìn Ngọc Lan khẽ nói:

- Xem chừng những ngày gần đây Bách Hoa sơn trang sẽ xảy ra biến cố. Thẩm Mộc Phong tái xuất giang hồ khiến người võ lâm phải quan tâm.

Ngọc Lan lắc đầu nói:

- Hiện giờ chung quanh Bách Hoa sơn trang e rằng đã đầy tay cao thủ võ lâm.

Bỗng nghe Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói.

- Các cô cũng cần nghỉ ngơi một lúc để bồi dưỡng tinh thần. Không biết lúc nào chúng ta sẽ gặp một trường ác đấu.

Chàng nói xong lại ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Ngọc Lan và Kim Lan đưa mắt nhìn nhau nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi sóng vai ngồi vận khí điều dưỡng.

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng lo nghĩ nhiều điểm. Trong lúc nhất thời không sao nhập định được. Chàng ngửng đầu nhìn hai cô dường như đã nhập thần, liền rón rén đứng dậy, mục quang chàng chuyển đến bức rèm cỏ phía sau cửa sổ thấy hơi lay động.

Tuy chàng chưa ra đời lâu ngày nhưng đã trải qua nhiều phen nguy hiểm khiến chàng hiểu hết chốn giang hồ trá nguy khôn lường nên cũng tăng thêm phần lịch duyệt.

Chàng thấy rèm cỏ vẫn tung lên như bị gió thổi. Chàng liền tìm một phương vị thuận tiện ngồi xuống, cặp mắt hé mở ngấm ngầm theo dõi.

Sau một lúc bức rèm cỏ hạ xuống rồi yên lặng.

Lần sau bức rèm mở rộng hơn. Tiêu Lĩnh Vu biết bên ngoài có người lay động. Chàng động tâm ngấm ngầm lấy chiếc bao tay làm bằng da con giao long đeo vào. Chàng tự nhủ:

- Ta phải coi xem nhân vật này là ai?

Nhưng chàng vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, tấm rèm cỏ đột nhiên dương cao lên. Cặp mắt lấp loáng, nét mặt trang nghiêm từ từ thò vào.

Gương mặt này Tiêu Lĩnh Vu trông rất quen, chàng vừa ngó thấy liền nhận ra là thiếu nữ áo xanh mà chàng đã gặp trong tiểu lầu thành Quí Châu.

Chàng nghĩ thầm:

- Cô này vẫn đi kèm Bát Thủ Thần Long Ðoan Mộc Chính. Cô đã xuất hiện nơi này, tất nhiên Ðoan Mộc Chính cũng quanh quẩn chốn này.

Trong lòng suy chuyển ý nghĩ, người chàng vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Cặp mắt trong sáng ẩn hiện sát khí lạnh lùng nhìn vào.

Tiêu Lĩnh Vu nhớ tới ngày trước ở trên tửu lâu cô toan đâm chết Chu Triệu Long rồi bị chàng ngăn cản khiến cho việc cô sắp thành mà hỏng, nên cô hận chàng cũng đáng.

Tiêu Lĩnh Vu còn đang ngẫm nghĩ thì gương mặt trắng trên thò đầu vào trong cửa sổ đã từ từ rút ra.

Tiếp theo cổ tay trắng trẻo giơ lên. Ánh ngân quang lấp lánh bay qua cửa sổ thẳng tới trước mặt Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu đưa tay mặt ra đón lấy mũi ám khí, chú ý nhìn lại thì ra một mũi ngân thoa bé nhỏ. Ðầu mũi ngân thoa lấp lánh ánh xanh lè, hiển nhiên tẩm thuốc cực độc. Chàng tự nhủ:

- May mà mình đã đề phòng đeo bao tay vào rồi.

Tiện tay chàng bỏ mũi ngân thoa ra phía sau rồi vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Chàng thấy cặp mắt đầy vẻ cừu hận lại xuất hiện trên cửa sổ, trợn lên nhìn chàng một lúc rồi ngó sang hai ả nữ tỳ.

Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:

- Cô căm hận ta ngầm hạ độc thủ bằng ám khí tối chất độc thì phải rồi. Nhưng đối với hai người không có liên quan gì mà cũng ám toán thì không thể tha thứ được.

Lại thấy cặp mắt từ từ di chuyển. Tấm rèm cỏ vén lên bỗng hạ xuống. Hiển nhiên thiếu nữ áo xanh không muốn ám toán Kim Lan và Ngọc Lan.

Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái nghỉ bụng:

- Cô hạ tấm rèm cỏ xuống bỏ đi, phải chăng cô tưởng ta đã trúng độc chết rồi? Cô này ân oán phân minh không thù hận lây đến nhị tỳ, đủ tỏ con người lỗi lạc.

Chàng lại tự hỏi:

- Có điều trong người ta không một vết thương lại vẫn ngồi yên không nhúc nhích, chẳng lẽ cô không nhìn thấy khía cạnh sơ hở này ư?

Chàng nghĩ lui nghĩ tới mà không hiểu được tại sao thiếu nữ áo xanh lại sơ sót đến thế.

Sau một lúc Ngọc Lan và Kim Lan tỉnh táo lại. Hai cô điều dưỡng xong tâm thần khoan khoái.

Tiêu Lĩnh Vu chưa nói chuyện vừa xảy ra cho hai cô nghe. Chàng cất mũi thoa độc đi.

Ngọc Lan chuyển động tấm lưng liễu cười hỏi:

- Tướng công có đói bụng không?

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu nói:

- Không đói.

Ngọc Lan mở cửa ra trông chiều trời nói:

- Vừng thái dương sắp xuống núi rội, chỉ còn khoảng nửa giờ nữa là trời tối, chúng ta nên đi thôi.

Tiêu Lĩnh Vu đứng dậy nói:

- Ừ thì đi! Chúng ta đến xem người nằm trong quan tài xem y còn sống không?

Ba người ra khỏi căn nhà tranh, chạy thẳng tới tòa hoang miếu.

Ðoạn đường này khoảng hai chục dặm chỉ trong khoảng khắc là đến nơi.

Tiêu Lĩnh Vu vào thẳng hậu điện đến sương phòng đặt quan tài mở nắp lên coi thì quan tài trống không. Người bị thương không biết đi đâu.

Ngọc Lan khẽ nói:

- Y gạt ta rồi.

Kim Lan nói:

- Y bị thương rất tất chưa đi xa được không chừng còn ẩn trong toà phá miếu này.

Tiêu Lĩnh Vũ nói:

- Y chẳng cần gạt chúng ta mà cũng không trốn lánh làm gì? Hoặc giả y được đồng bọn cứu thoát đưa đi nơi khác hay y ngộ hại chết rồi...?

Chàng chưa dứt lời bỗng có tiếng chim vỗ cánh trên không lưng trời lảng vảng một con Anh vũ bay tới.

Con chim bay liệng mấy vòng trên không dường như để điều tra những người trong nhà này. Sau một lúc nó đậu xuống vai Tiêu Lĩnh Vu há mỏ cho mảnh giấy trắng rớt xuống.

Tiêu Lĩnh Vu nhặt mảnh giấy lên thấy viết mấy hàng chữ như sau:

- Nhận được tin của Anh vũ thì đến gặp lão phu.

Cuối thư không thự danh..

Ngọc Lan hỏi:

- Trong thư viết gì vậy?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Họ yêu cầu chúng ta theo con Anh vũ đến hội diện.

Kim Lan hỏi:

- Tướng công có đi không?

Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một chút rồi đáp:

- Xem chừng họ không có ác ý, có đi cũng chẳng sao.

Chàng giơ tay lên vỗ vào con Anh vũ nói:

- Chúng ta không hiểu tiếng chim chẳng có cách nào cám ơn ngươi được. Phiền ngươi dẫn đường cho chúng ta.

Con Anh vũ vỗ cánh bay lên lượn quanh nhà một vòng rồi mới từ từ vọt ra ngoài.

Ngọc Lan nhìn con Anh vũ nói:

- Nó bay đi rất thỏng thả dường như để chờ chúng ta. Có lẽ nó hiểu tiếng người.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Chúng ta đi nhanh lên một chút.

Rồi chàng gia tăng cước lực chạy theo con Anh vũ.

Lạ thay ba người chạy nhanh con Anh vũ cũng bay nhanh.

Ba người chạy theo con Anh vũ quên cả phương hướng. Ði chừng bảy, tám dặm thì đến trước một toà nông xá..

Bỗng thấy con Anh vũ cụp cánh bay vào nhà.

Tiêu Linh Vu toan tiến lại gõ cửa thì đột nhiên một tiếng kẹt vang lên, hai cánh cửa mở rộng.

Hai đại hán tay cầm Quỷ đầu đao xông ra chắn trước cửa sảnh đường, khẽ hỏi:

- Ba vị kiếm ai?

Tiêu Linh Vu cầm mảnh giấy đưa ra đáp:

- Chúng tôi được con Anh vũ đưa đến đây. Chẳng hiểu có khỏi lầm lộn không?

Bỗng thấy thanh âm trong trẻo vọng ra:

- Ðúng rồi, mời ba vị vào đi!

Hai đại hán nghiêng mình nhường lối:

- Xin mời ba vị Tiêu Lĩnh Vu đi trước hiên ngang tiến vào.

Lúc này trời đã về đêm trong nhà tối đen, giơ bàn tay không trông rõ ngón.

Ngọc Lan rất lấy làm kỳ, nghĩ thầm:

- Tại sao bọn chúng lại khép cửa lại. Trong nhà tối đen không hiểu họ mai phục nhiều người hay ít?

Thanh âm trong trẻo vọng lên:

- Ba vị có thấy đường không?

Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm vận nội lực, miệng chàng đáp:

- Có thể trông được. Phiền cô dẫn đường cho.

Chàng chú ý nhìn ra thấy bóng một cô gái đứng ngoài xa chừng sáu bảy bước.

Thanh âm thiếu nữ lại vang lên:

- Ba vị hãy đi theo ta.

Rồi nàng trở gót đi về phía trước.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn bóng sau lưng thiếu nữ cất bước ra đi, Kim Lan, Ngọc Lan đi theo sau chàng.

Thiếu nữ xuyên qua mấy lớp nhà rồi mở cửa hậu chạy vào con đường nhỏ hoang lương.

Tiêu Lĩnh Vu ngửa mặt trông sao trên trời nghĩ bụng:

- Người này..

Chàng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy thiếu nữ ngừng bước lại nói:

- Ðến nơi rồi phiền ba vị chờ một chút.

Tiêu Lĩnh Vu tức giận nghĩ thầm:

- Hừ! Không hiểu họ muốn giở trò gì? Nếu mình biết trước họ khệnh khạng như thế này thì chẳng thèm đi nữa cho xong.

Nhưng ngoài miệng chàng đáp:

- Cô nương cứ tùy tiện, không hề chi.

Ngọc Lan là người cẩn thận tinh tế. Ðột nhiên cô phát giác thiếu nữ dẫn đường vẫn có ý né tránh không cho nhìn mặt.

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng cô không nói ra, sau cô không nhịn được liền đi quanh đến trước mặt thiếu nữ để coi tướng mạo.

Không ngờ thiếu nữ cảnh giác rất mau, Ngọc Lan vừa cất bước nàng đã biết rồi, nàng liền nghiêng người đi không để Ngọc Lan thấy mặt. Ðồng thời nàng lạnh lùng cất tiếng:

- Ba người hãy ở nguyên chỗ. Ðừng chạy loạn lên.

Ðoạn nàng nhún mình vọt ra xa hơn trượng.

Tiêu Lĩnh Vu khen thầm:

- Khinh công cô này khá thật.

Bóng thiếu nữ lấp loáng hai cái liền rồi mất hút vào trong đêm tối.

Ngọc Lan thấy thiếu nữ đi xa rồi quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Tướng công! Tướng công có hoài nghi gì không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Phải rồi! Cô nương nhắc tới khiến cho ta nhớ lại mấy lần đáng lý thiếu nữ chạm mặt bọn ta mà cố ý né tránh.

Kim Lan nói:

- Có khi vì mặt y khó coi không muốn để ta nhìn thấy.

Ngọc Lan nói:

- Tiểu muội cũng mong như vậy, đừng có nguyên nhân nào khác là hay.

Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một chút rồi hỏi:

- Ta e rằng không phải chuyện giản dị.

Ngọc Lan nói:

- Tỳ thiếp nghi ngờ hắn quen biết mà không dám chạm mặt chúng ta sợ chúng ta nhận ra.

Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp:

- Có thể như vậy.

Chàng sờ chiếc ngân thoa trong bọc nghĩ thầm:

- Chẳng lẽ lại là thị?

Sau chàng lại nghĩ tới thiếu nữ áo xanh thường đi cùng với Bát Thủ Thần Long Ðoan Mộc Chính. Chàng lẩm bẩm:

- Nhưng người bị thương kia lại không phải là Ðoan Mộc Chính...

Tiêu Lĩnh Vu còn đang ngẫm nghĩ bỗng nghe thanh âm thiếu nữ vọng lại:

- Mời ba vị qua bên này.

Tiêu Lĩnh Vu ngửng đầu trông ra thấy thân hình thiếu nữ đứng xa ngoài hai trượng. Sắc đêm lờ mờ, tuy chàng mục lực hơn người mà cũng chỉ phảng phất nhìn thấy thân hình chứ không tài nào coi rõ diện mạo được.

Ngọc Lan trong dạ hoài nghi, nghe tiếng thiếu nữ lập tức chạy đến trước mặt.

Ngờ đâu đối phương đã liệu trước Ngọc Lan còn cách xa hơn trượng thiếu nữ đã trở gót nói:

- Xin miễn thứ cho tiểu muội đi trước dẫn đường.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-177)


<