Vay nóng Tinvay

Truyện:Xác chết loạn giang hồ - Hồi 079

Xác chết loạn giang hồ
Trọn bộ 177 hồi
Hồi 079: Trong Lều Gianh Hội Tụ Quần Hùng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-177)

Siêu sale Lazada

Năm năm trời chàng không gặp, bốn gã vẫn phong vận như xưa. Gã nào cũng ăn mặt diêm dúa hoang lệ khác thường.

Tiêu Lĩnh Vu ngắm nghía bốn người khẽ bảo Kim Lan:

- Chúng ta mau mau lánh đi!

Hai người song song chạy vào nội thất. Giang Nam tứ công tử bệ vệ tiến vào đại sảnh lớn tiếng hô:

- Trong nhà có người không? Anh em chúng ta vừa đói vừa khát, có gì ăn uống đem ra đây!

Gã thứ hai không thấy người đáp lại, tức giận lớn tiếng:

- Nhà cửa quét tước sạch sẽ thế này không phải là nơi bỏ hoang. Nếu còn lẩn tránh để anh em ta nổi giận thì chúng ta cho một mớ lửa thiêu rụi cả đến ngọn cỏ cũng không còn.

Kim Lan ở trong phòng chau mày khẽ nói:

- Không thể nào để cho chúng đốt nhà. Tỳ thiếp ra đối phó với họ.

Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một chút rồi dặn:

- Cô nương phải cẩn thận.

Năm năm trước chàng đã gặp mặt Giang Nam tứ công tử một lần nhưng chỉ phảng phất nhớ họ không phải là người tốt, còn phẩm hạnh họ thế nào thì chàng không hiểu rõ.

Kim Lan gật đầu đáp:

- Dĩ nhiên tỳ thiếp phải coi chừng.

Cô từ từ tiến ra.

Giang Nam tứ công tử toan động thủ lục soát, thấy Kim Lan bước ra, bất giác mắt chúng sáng lên.

Gã em út cười ha hả nói:

- Thật là một vị cô nương xinh đẹp!

Gã thứ hai lớn tiếng:

- Núi thẳm nhiều chim lạ, nhà tranh ngó gái tươi. Quả nhiên cố nhân nói đúng lắm.

Gã đi đầu gạt đi:

- Chúng ta không nên đường đột giai nhân.

Gã chắp tay tự giới thiệu:

- Tiểu đệ là Nhất Trận Phong Trương Bình.

Gã thứ hai nói tiếp:

- Tại hạ là Ngũ Ðộc Hoa Vương Kiếm.

Gã thứ ba:

- Tiểu đệ là Lục Nguyệt Tuyết Lý Ba.

Gã cuối cùng khom lưng xá dài nói:

- Tại hạ là Hàn Giang Nguyệt Triệu Quang. Vừa rồi ăn nói có điều lỗ mãng, xin cô nương lượng thứ.

Kim Lan không biết bọn này làm bộ làm tịch hay chúng thực tâm người lễ mạo, nói:

- Mời ba vị ngồi chơi.

Ngũ Độc Hoa cười hô hố hỏi:

- Ở đây là hoang vu tĩnh mịch cô nương trú ngụ một mình mà không sợ ư?

Kim Lan đáp:

- Tiện thiếp cùng ở với gia huynh.

Vương Kiếm đáp:

- Té ra cô nương còn có lệnh huynh bầu bạn.

Lục Nguyệt Tuyết Lý Ba hỏi:

- Lệnh huynh có nhà không?

Kim Lan đáp:

- Gia huynh đi chợ rồi.

Hàn Giang Nguyệt Triệu Quang hỏi:

- Thế ra chỉ có một mình cô ở nhà ư?

Bây giờ Kim Lan nghe bọn chúng có điều khinh bạc trêu người thì không khỏi nẩy lòng tức giận.

Cô lạnh lùng đáp:

- Gia huynh quá trưa sẽ về đến.

Nhất Trận Phong Trương Bình hỏi:

- Cô nương có mấy vị ca ca?

Kim Lan đáp một người.

Trương Bình cười hỏi:

- Nhận bọn tại hạ đi nghĩa muội, há biến thành bốn vị ca ca.

Kim Lan chau mày muốn nổi nóng nhưng cũng cắn răng nhẫn nại nói:

- Mời bốn vị hãy ngồi chơi một chút, để tiện thiếp đi pha trà.

Cô trở gót đi vào.

Ngũ Ðộc Hoa Vương Kiếm đột nhiên giang tay ra chắn đường hỏi:

- Anh em tại hạ muốn uống rượu,chẳng hiểu cô nương có tìm được không?

Kim Lan trầm ngâm một chút rồi đáp:

- Ðể tiện thiếp đi kiếm coi.

Vương Kiếm co tay về, tiện đà sờ vào má Kim Lan.

Kim Lan từ thuở nhỏ cho đến khi khôn lớn ở trong hoàn cảnh hiểm ác đã quen tính chịu đựng. Tuy trong lòng phẫn nộ mà vẫn cố nhịn.

Vương Kiếm cười khanh khách nói:

- Lão đại! Cô bé xinh đẹp này nhỏ da nhẵn thịt. Tiểu đệ không tin cô ở trong căn nhà tranh từ thuở nhỏ.

Lục Nguyệt Tuyết Lý Ba nói theo:

- Ðúng thế! Bọn thôn phu quê mùa dù có tiền bạc cũng không biết cách sắm sửa ăn mặc.

Hàn Giang Nguyệt Triệu Quang rung động hai vai lạng người tới vươn tay chụp lấy vai Kim Lan.

Kim Lan không ngoảnh lại uốn lưng đi nhảy lên không vọt ra ngoài.

Triệu Quang cười hô hố nói:

- Thân pháp hay quá! Nhưng cái đó kêu bằng tự mình muốn khiêu chiến.

Gã vừa nói vừa lao mình rượt theo. Tay phải ra chiêu "Kim Long Thảm Trảo", nhằm chụp cổ tay mặt Kim Lan.

Trước tình thế này, dù Kim Lan có muốn giấu võ công cũng không được. Cô phản kích bằng chiêu "Lạn Giang Triệt Ðẩu".

Triệu Quang cười nói:

- Không ngờ thân thủ cô lại mau lẹn đến thế.

Gã phóng hai tay ra chiêu liên hoàn đánh tới.

Kim Lan vung tay phản kích, khai diễn một trường ác chiến.

Hàn Giang Nguyệt Triệu Quang thi triển Cầm Nã thủ pháp tấn công mười mấy chiêu liền mà đều bị Kim Lan gạt đi. Bây giờ gã mới biết gặp phải tay kình địch, không dám coi thường ngưng thần hỗn chiến.

Lục Nguyệt Tuyết Lý Ba phi thân nhảy ra ngoài nói:

- Ðể tiểu huynh giúp một tay.

Rồi nghiêng mình phóng chưởng đánh tới.

Kim Lan ứng chiến một mình Triệu Quang thì còn được, nhưng thêm gã Lý Ba tình thế liền biến đổi. Cô chân tay luống cuống lâm vào thế kém.

Tiêu Lĩnh Vu ẩn thân trong phòng thấy Kim Lan không chống nổi nữa. Nếu chàng không lộ diện cô tất bị thương hoặc bị bắt. Chàng toan vọt mình nhảy xổ ra thì đột nhiên ngoài nhà rộ lên chàng cười nhạt rồi có tiếng người nói:

- Ðường đường hai vị anh hùng hảo hán mà đi uy hiếp một cô gái bé, há chẳng sợ người ta cười đến trẹo quai hàm?

Tiếp theo một hán tử cao mà gầy, mình mặc áo lam, đầu đội nón rộng vành nhảy vọt vào.

Thân pháp người đó cực kỳ mau lẹ. Vừa dứt lời hán tử đã ở bên Kim Lan, phóng chưởng ngăn chặn Triệu Quang.

Lý Ba và Triệu Quang đều dừng tay lại, ngoảnh đầu nhìn ra người mới đến lạnh lùng nói:

- Chúng ta tưởng ai! Hóa ra là Trung Châu nhị cổ. Trước nay Thương Bát, Ðỗ Cửu vẫn đi liền với nhau. Ðỗ Cửu đã tới chắc Thương Bát cũng ở gần quanh đây.

Người mới đến quả thật là Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu. Hắn cất giọng lạnh như băng đáp:

- Ðối với bọn Giang Nam tứ công tử các người thì một mình Ðỗ Cửu nhị này cũng đủ đối phó rồi.

Nhất Trận Phong Trương Bình nhảy vọt ra hỏi:

- Anh em ta cùng Trung Châu nhị cổ vốn không thù không oán, vậy mà Ðỗ huynh can thiệp vào chuyện của chúng ta là có dụng ý gì?

Ðỗ Cửu đáp:

- Giản dị lắm! Tại hạ không quen ngó cảnh trái ngược là hai nam hán tử uy hiếp một thiếu nữ.

Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:

- Trung Châu nhị cổ tuy tới đâu cũng tính chuyện buôn bán thu lợi, nhưng gặp trường hợp chướng tai gai mắt chúng còn có chút khí phách con người hào hiệp.

Nhất Trận Phong Trương Bình cười lại nói:

- Trung Châu nhị cổ nổi tiếng về ham tài lợi mà anh em tại hạ ham mê sắc đẹp, mỗi đằng có một thị hiếu, đừng ai nói đến thanh tao khí tiết làm chi nữa.

Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu lạnh lùng đáp:

- Người quân tử ham của cũng phải lấy theo đạo nghĩa. Anh em tại hạ trước nay trông vào tài năng để thụ hưởng sự báo đáp chứ không bắt buột ai. Giang Nam tứ công tử bì với bọn ta thế nào được?

Trương Bình nói:

- Ðỗ huynh nói thế thì ra Trung Châu nhị cổ cũng là những bậc anh hùng, đại nhân đại nghĩa.

Ðỗ Cửu nói:

- Dù sao thì anh em tại hạ cũng không phải là quân đạo tặc.

Ngũ Độc Hoa đảo mắt nhìn quanh không thấy Thương Bát đâu, trầm giọng bảo Trương Bình:

- Lão đại! Hắn đã cố ý đến sinh sự với chúng ta thì chẳng thể dùng lời tử tế mà điều giải được. Dịp này là cơ hội tốt để anh em ta thử kiếm trận đã khổ luyện hơn một năm qua..

Trương Bình chưa trả lời, Ðỗ Cửu đã nói ngay:

- Hay lắm! Hay lắm! Tại hạ được lãnh giáo tuyệt kỹ mới luyện của Giang Nam tứ công tử thật là vinh dự vô cùng. Mời bốn vị ra tay!

Bọn Giang Nam tứ công tử năm năm trước bị nhục ở núi Võ Ðương bỏ hẳn tính kiêu ngạo. Chúng tự biết võ công mình so với những tay hạng nhất võ lâm hãy còn kém xa. Bốn gã trước nay qua lại giang hồ chuyên đời ruổi ngựa, ngõ hẻm tìm hoa. Hễ gặp gái đẹp là trêu cợt. Sau trận thất bại ở núi Võ Ðương, bọn chúng gia công luyện võ nghiên cứu và sáng chế ra một kiếm trận đã rèn luyện rất thành thục. Ngày nay mới tái xuất giang hồ.

Bốn gã nghe được những tin tức chấn động tâm thần. Một là chàng thiếu niên hiệp khách Tiêu Lĩnh Vu mới quật khởi lừng danh võ lâm. Hai là Huyết Ảnh Tử Thẩm Mộc Phong ẩn náu lâu năm lại tái xuất giang hồ. Ba là Tiêu Lĩnh Vu gia nhập Bách Hoa sơn trang kết liên với Thẩm Mộc Phong.

Ngày trước bọn Giang Nam tứ công tử ra đời muộn hơn. Khi đó Thẩm Mộc Phong đã qui ẩn, nhưng tiếng tăm còn để lại trên chốn giang hồ, bọn chúng nghe người ta nói đến Thẩm Mộc Phong rất nhiều.

Những tin tức này khiến bọn chúng nổi tính hiếu kỳ, cùng nhau đến thẳng Qui Châu. Dọc đường bọn chúng phát giác ra vô sô nhân vật giang hồ kéo đến đây và có triệu chứng sắp nổi một trận phong ba dữ dội.

Tứ công tử tới Qui Châu đã thấy bao nhiêu cao thủ tụ hội ở đấy nên cử chỉ và hành động của chúng cũng bớt phần cuồng ngạo.

Trung Châu nhị cổ nổi danh đã mấy chục năm. Trương Bình nhớ tới cái nhục năm năm trước hãy còn sợ sệt. Gã không muốn gây thù với Trung Châu nhị cổ.

Bỗng nghe Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu cười hỏi:

- Sao bốn vị không chịu ra tay. Chẳng lẽ lời thỉnh cầu của Ðỗ mỗ không được chấp thuận.

Ngũ Ðộc Hoa Vương Kiếm tức giận nói:

- Khẩu khí tên này thật kiêu ngạo!

Gã xoay tay rút kiếm khẽ đâm tới.

Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu lạng người tránh khỏi chiêu kiếm đồng thời hai tay hắn đã rút binh khí. Tay trái cầm vòng bạc. Tay mặt cầm thiết bút.

Lục Ngụyệt Tuyết Lý Ba thấy khó lòng tránh khỏi cuộc chiến đấu cũng phóng kiếm đâm ra miệng hô:

- Các huynh đệ? Hắn đã đòi thử kiếm trận với chúng ta thì sao không cho hắn biết mùi?

Trương Bình thấy hai người đã động thủ không tài nào tránh khỏi cuộc gây thù, cũng muốn hợp lực ra tay hạ Ðỗ Cửu trước Thương Bát có đến sau cũng bớt được một đối thủ. Nếu giết được cả hai vùi lấp đi càng tốt.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, gã phát động thành kiếm trận. Tứ công tử chia nhau bốn mặt đánh vào Ðỗ Cửu.

Ðỗ Cửu một tay vòng bạc một tay thiết bút nhất tề huy động đối địch với Tứ công tử.

Kiếm trận của Giang Nam tứ công tử huy động mỗi lúc một mau lẹ. Chớp mắt bốn người đã đánh ra ngoài hai chục chiêu. Hào quang lấp loáng kiếm khí mịt trời.

Ðỗ Cửu lúc đầu ỷ mình võ công cao cường không coi tứ công tử vào đâu. Nhưng sau một lúc chiến đấu mới biết gặp phải kình địch. Bữa nay Giang Nam tứ công tử không kém cỏi như trước nữa. Hăn liền đổi sang thế thủ, không mong thắng mà chỉ cầu bình yên. Hắn múa tít ngân khuyên cùng thiết bút thành một màn ánh sáng hộ thân để chống cự lại bốn tay kiếm.

Giang Nam tứ công tử liên thủ tấn công ngoài ba chục chiêu vẫn không tìm ra được chỗ sơ hở để hạ đối phương thì trong lòng ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:

- Trung Châu nhị cổ quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu lấy một chọi một thì e mình không chống nổi hai chục chiêu của hắn.

Nhất Trận Phong Trương Bình thấy Ðỗ Cửu giữ môn hộ nghiêm mật, nếu còn đánh dằng dai thì đến trăm chiêu cũng chẳng thành công. Rồi đây Thương Bát đến nơi thì chẳng thể nào thủ thắng được.

Hán liền biến đổi thế kiếm huy động kiếm trận rất thần tốc.

Nhất Trận Phong Trương Bình ở bên trong kiếm trận để điều động. Bốn tên đột nhiên vung kiếm đâm liền ba chiêu liên hoàn.

Bốn tên mươi hai chiêu kiếm vung ra cực kỳ thần tốc.

Ðỗ Cửu không ngờ kiếm trận của Tứ công tử lại lợi hại đến thế! Bốn phương tám hướng đều bị tấn công hắn cảm thấy khó bề đối phó.

Tiêu Lĩnh Vu nấp trong chỗ tối thấy Ðỗ Cửu lâm nguy không khỏi động tâm nghĩ thầm:

- Tứ công tử đã hợp lực động thủ, ta có ngấm ngầm giup hắn một tay cũng chẳng tổn hại gì đến thể diện.

Chàng liền đem phép "Ðậu Lạt Đả Huyệt" của Liễu tiên tử truyền thụ để thử xem hỏa hầu của mình tới đâu.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng đảo mắt nhìn vào trong nhà bỗng thấy một cái lu sành đựng đậu xanh liền bốc lấy một nắm, ngấm ngầm vận dụng công lực vào ngón tay nhằm trúng đối thủ búng ra một hạt.

Lúc này Nhất Trận Phong Trương Bình đang vung kiếm đâm vào trước ngực của Ðỗ Cửu. Gã bỗng giơ cao tay mặt lên, đột nhiên cảm thấy huyệt Nhu Hội đau nhói lên, tay cầm kiếm chậm lại một chút.

Nguyên Tiêu Lĩnh Vu mới thử tuyệt kỹ lần đầu chưa trúng lắm. Sức đẩy ra tuy mãnh liệt nhưng chỉ chạm vào mé huyệt đạo mà kiếm thế của Trương Bình cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều.

Nên biết những tay cao thủ ra tay chỉ sai một ly cũng đủ biến đổi tình thế.

Ðường kiếm của Trương Bình chậm lại khiến cho Ðỗ Cửu thừa cơ phá vòng vây. Thiết bút của hắn phong tỏa thế kiếm của Trương Bình, tay trái hắn huy động Ngân khuyên ra chiêu "Phong Khởi Vân Dũng". Mấy tiếng choang choảng gạt kiếm của ba gã Vương Kiếm, Lý Ba, Triệu Quang thoát ra khỏi kiếm trận. Hắn lại giơ thiết bút lên điểm tới Trương Bình.

Trương Bình xoay tay ra chiêu "Khổng Tước Khai Bình" vọt ra một làn kiếm hoa ngăn cản cây thiết bút của Ðỗ Cửu.

Bọn Lý Ba, Triệu Quang lập tức chia hai bên vòng lại bao vây.

Ðỗ Cửu đã nếm mùi đau khổ về kiếm trận bao vây, khi nào còn để bốn người lập trận.

Hắn rung cây Thiết bút xoay tay đlểm Lý Ba. Tay mặt cầm Ngân khuyên gạt thế kiếm của Triệu Quang đồng thời hắn đề tụ chân khí nhảy ra ngoài tám thước.

Nhất Trận Phong Trương Bình cười ha hả hỏi:

- Sao? Kiếm trận của anh em tại hạ mùi vị thế nào?

Ðỗ Cửu đáp:

- Kiếm trận đó chẳng lấy gì làm lợi hại cho lắm. Nếu quả là một thế trận ghê gớm thì tại hạ đâu thể nào vào ra tự nhiên được.

Trương Bình nhăn nhó cười hỏi:

- Vậy Ðỗ huynh lại thử lần nữa được chăng?

Trong lòng gã rất bực mình mà không nói ra được. Nếu tay mặt hắn đột nhiên không bị đau nhói làm cho thế kiếm chậm lại thì Ðỗ Cửu đâu có thể phá trận một cách dễ dàng.

Ðỗ Cửu nghĩ thầm trong bụng:

- Kiếm trận của bọn chúng chưa chắc đã hại mạng ta được nhưng mình chẳng thể nào thắng nổi bọn chúng. Nếu không ưng lời lại tỏ ra con người khiếp nhược.

Hắn do dự chẳng biết trả lời thế nào?

Giữa lúc ấy đột nhiên một tràng cười ha hả vọng lại, rồi tiếng người dõng dạc cất lên:

- Hay lắm! Qúi vị bốn người, bên tại hạ có hai. Cuộc mua bán này có vốn có lãi. Anh em tại hạ xin bồi tiếp.

Ðỗ Cửu không cần ngoảnh đầu ra, mới nghe tiếng cười đã biết là Thương Bát.

Giang Nam tứ công tử đều nhìn thấy một đại hán mặt tròn, mình mặc áo bào bằng lụa xanh, ngoài đeo mã quái, vừa mập vừa lùn thủng thẳng đi tới.

Nhất Trận Phong Trương Bình than thầm:

- Hỏng bét! Trung Châu nhị cổ mà liên thủ hợp lực thì anh em mình chẳng thể nào địch nổi.

Gã liền lạnh lùng hỏi:

- Thương huynh đến đây từ lâu rồi chứ?

Kim Bàn Toán Thương Bát tủm tỉm cười đáp:

- Tiểu đệ còn thương lượng một vụ mua bán thành ra đến chậm một bước, khiến cho các vị phải đợi lâu.

Trương Bình lạnh lùng:

- Nấp trong bóng tối ra tay hại người đâu phải hành động của bậc đại trượng phu.

Thương Bát hơi ngạc nhiên rồi cười ha hả đáp:

- Binh bất yếm trá. Tiểu đệ có về đây sớm cũng không để các vị rõ.

Trương Bình nói:

- Trung Châu nhị cổ bao giờ cũng đi đôi. Ðáng lý tại hạ phải biết trước Thương huynh ẩn trong xó tối từ trước rồi mới phải.

Thương Bát đáp:

- Lần này tại hạ đặc biệt không để công tử đoán trúng.

Ðỗ Cửu lạnh lùng nói theo:

- Giang Nam tứ công tử vẫn quen thói chó đen giữ mực, hễ thấy gái là như ruồi nhặng ngửi thấy mùi hôi bu ngay lại. Lão đại! Chúng ta phải động thủ trừ bọn này đi để trên thế gian mới còn những vị cô nương tử tế.

Trương Bình nói:

- Hai vị coi của cải như tính mạng thì so với anh em tại hạ cũng chẳng hơn gì.

Lúc này Kim Lan đã lui đến cửa phòng có Tiêu Lĩnh Vu ở trong.

Cô khẽ hỏi:

- Tướng công! Hai vị đó có phải là Trung Châu nhị cổ không? Suốt ngày tướng công muốn kiếm họ mà bây giờ họ ở ngay trước mặt sao lại không lên tiếng?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Hãy thong thả? Ta muốn coi tính hạnh của hai người đã.

Kim Lan nghĩ thầm trong bụng:

- Khẩu khí của Tiêu gia lớn quá! Làm như Trung Châu nhị cổ phải nghe theo lời y.

Bỗng thấy Thương Bát nói:

- Anh em tại hạ tuy tham của, nhưng quyết chẳng để mất tư cách chưa từng cưỡng đoạt của ai.

Ðỗ Cửu vung cây Thiết bút điểm tới Trương Bình. Miệng hô:

- Lão đại bất tất nhiều lời với họ làm chi.

Trương Bình né mình tránh khỏi, vung trường kiếm ra hiệu cho đồng bọn tập họp.

Vừa rồi bốn gã liên thủ hiệp lực đấu với một mình Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu còn không đả thương được hắn, bây giờ có thêm Thương Bát nữa, dĩ nhiên chúng khó bề đối phó. Bốn người hiểu rõ như vậy, nếu không bày kiếm trận hợp lực thì khó lòng chống nổi trăm chiêu.

Thương Bát cười khanh khách:

- Trong năm năm trời các vị chắc bốn vị đã học được môn tuyệt học.

Hắn vừa nói vừa thò tay vào bọc lấy ra cái bàn tính. Hắn rung tay một cái, những con toán bật lên những tiếng lách tách và hiện ra ánh sáng như châu ngọc.

Trương Bình tay giữ kiếm quyết. Tứ công tứ đều dương kiếm lên bày thành kiếm trận để cự địch.

Ðỗ Cửu đoạt phương vị phía hữu nói:

- Bốn con rùa đen kia hợp thành kiếm trận. Chúng ta chia hai mặt bên giáp công để bọn chúng không thể nào chiếu cố được cả hai mặt.

Trương Bình giật mình kính hãi nghĩ thầm:

- Trung Châu nhị cổ chẳng những võ công cao cường mà lại giầu kinh nghiệm lâm địch, người thường chẳng thể nào bì kịp. Nếu bọn họ hai người giáp công hai mặt thì uy lực của kiếm trận giảm đi rất nhiều.

Thương Bát mỉm cười dời qua phương vị mé tả, cái rung cái bàn tính hỏi:

- Lúc này bọn tại hạ muốn nói đến giá tiền. Nếu động thủ là nói đến cái nghề buôn của anh em tại hạ. Vậy cái mạng người giá bao nhiêu?

Nhất Trận Phong Trương Bình trường kiếm lên vẩy hai cái. Tứ công tử đột nhiên biến đổi phương vị.

Miệng hắn đáp:

- Bao nhiêu tiền thì Thương huynh nói ra đi.

Thương Bát cười nói:

- Cái đó tùy tiện. Bốn vị có thể ưng chịu anh em tại hạ một điều kiện.

Hắn chưa dứt lời đột nhiên tiếng chó sủa cấp bách từ đằng xa vọng lại.

Ðỗ Cửu đã biết Thương Bát mưu kế hơn người. Trong câu nói đùa thường giấu kỳ mưu. Vì vậy, hắn toan vung thiết bút tấn công liền dừng lại.

Trương Bình chau mày:

- Ðiều kiện gì?

Thương Bát đáp:

- Hiện giờ ở chung quanh thành Qui Châu cao thủ kéo đến đông như nước chảy, chắc quí huynh đệ biết cả rồi.

Vương Kiếm nói:

- Anh em tại hạ có đui mù đâu mà không trông thấy.

Lại nghe có tiếng chó sủa mỗi lúc một gần rất cấp bách. Hiển nhiên có người đang tiến về phía căn nhà tranh này.

Thương Bát liếc ngó Kim Lan đang đứng tựa cửa sổ cười hỏi:

- Bốn vị đã nghe Thần Phong bang bao giờ chưa?

Trương Bình đáp:

- Dĩ nhiên bọn tại hạ nghe thấy rồi.

Thương Bát lại hỏi:

- Công tử có biết Bang chủ bang Thần Phong là nam hay nữ không?

Trương Bình đáp:

- Bọn tại hạ chỉ nghe tiếng bang Thần Phong, chứ chưa gặp mặt Bang chủ bao giờ.

Thương Bát nói:

- Cái đó tiểu đệ có thể trình bày được. Bang chủ bang Thần Phong là một thiếu nữ nhỏ tuổi nhan sắc tuyệt trần.

Trương Bình trầm ngâm một chút rồi hỏi:

- Cái đó có liên quan gì đến anh em tại hạ?

Thương Bát đáp:

- Dĩ nhiên là có quan hệ. Bốn vị tham sắc cũng như anh em tại hạ tham tài. Bang Thần Phong là một món hàng gồm đủ cả sắc lẫn tài. Nếu quả bốn huynh đệ chịu cùng hợp tác với anh em tại hạ có phải chúng ta cùng hưởng lợi không?

Trương Bình nói ngay:

- Phải lắm! Phải lắm! Thương huynh muốn hợp tác cùng anh em tại hạ đối phó với bang Thần Phong phải không?


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-177)


<