Vay nóng Homecredit

Truyện:Xác chết loạn giang hồ - Hồi 081

Xác chết loạn giang hồ
Trọn bộ 177 hồi
Hồi 081: Kim Xà Lệnh Chúa Bị Cầm Tù
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-177)

Siêu sale Shopee

Thương Bát cười lạt nói:

- Hắn đang mong được giải thoát nhanh chóng, nếu Vương huynh đâm chết tức là hợp ý hắn lắm.

Vương Kiếm hỏi:

- Hắn đã không đem thuốc giải bên mình thì còn để sống làm gì? Tại hạ muốn băm xác hắn ra mới giải tỏa được mối hận trong lòng.

Thương Bát nói:

- Con người đã sử dụng binh khí bôi chất độc mà bảo không đem thuốc giải trong mình thì họa chăng chỉ có Vương huynh tin được mà thôi.

Vương Kiếm ngơ ngác hỏi:

- Ðã đến lúc sinh tử tối hậu, chẳng lẽ hắn không chịu nói sự thực?

Thương Bát hỏi lại:

- Nếu Vương huynh ở vào địa vị hắn có chịu nói thật hay không?

Vương Kiếm đằng hắng một tiếng toan đáp lời thì Thương Bát lại nói tiếp:

- Nếu ông bạn của Vương huynh bị trúng độc đúng như lời Kim Xà lệnh chủ thì Kim Xà lệnh chủ đã chẳng để cho chất độc trong người hắn phát tác. Vương huynh thử đợi mà coi.

Vương Kiếm hỏi:

- Hai người anh em của tại hạ bị hắn đâm thương trước, chất độc chẳng đã phát tác rồi đấy ư?

Thương Bát đáp:

- Tại hạ dùng cây Kim Xà tiên phóng lưỡi hổ đầu rắn điểm thương vào huyệt mạch trong người hắn. Nếu chất độc theo máu lưu thông thì chất độc phát tác chắc chắn nhanh hơn hai ông bạn của Vương huynh.

Bỗng thấy Kim Xà lệnh chủ dương mắt lên ngó chằm chặp vào Thương Bát hỏi:

- Nếu ta chỉ chỗ cất giấu thuốc giải cho các hạ thì các hạ xử trí với bọn ta ra sao?

Thương Bát lắc cái bàn tính đáp:

- Bên tại hạ có hai người, bên các hạ có bảy người thì một người chết còn sáu người bị thương. Bọn người chết ta không kể, bọn tại hạ sẽ tha cho hai người của các hạ.

Kim Xà lệnh chủ hỏi:

- Hai người là những ai?

Thương Bát đáp:

- Ngoài các hạ ra năm người kia tùy các hạ lựa chọn lấy hai người.

Kim Xà lệnh chủ hỏi:

- Sao không bao quát cả bản tòa vào trong.

Thương Bát đáp:

- Ðịa vị các hạ tôn cao giá đắt hơn. Bọn tại hạ muốn lưu lại để đem đánh đổi với Thần Phong bang chủ.

Kim Xà lệnh chủ nói:

- Thế thì các hạ không hiểu tính các của tệ Bang chủ rồi.

Vương Kiếm lớn tiếng xen vào:

- Hãy lấy thuốc giải ra trước rồi hai vị hãy nói chuyện với nhau được không?

Kim Xà lệnh chủ lạnh lùng hỏi:

- Ngươi làm gì vội thế?

Vương Kiếm lửa giận bốc lên khoa kiếm trước mặt đối phương quát:

- Lão gia phải băm vằm ngươi.

Kim Xà lệnh chủ cười đáp:

- Ta e rằng ngươi chẳng có gan giết ta.

Ðỗ Cửu giơ cây Thiết bút trong tay lên nói:

- Nếu không nhịn được điều nhỏ nhặt thì hư việc lớn. Hay hơn hết là Vương huynh đừng lý với hắn.

Vương Kiếm hằn học nói:

- Sau cũng có ngày lão gia phanh thây ngươi làm muôn đoạn.

Kim Xà lệnh chủ cười rộ:

- Liệu ngươi có dám thế không?

Thương Bát lạnh lùng nói:

- Giang Nam tứ công tử đều là những nhân vật lâu ngày bôn tẩu giang hồ. Họ không mắc bẫy các hạ đâu. Nếu các hạ chọc giận y để mong y vung đao chém chết thì đó chỉ là chuyện mơ tưởng hão huyền.

Hắn nói mấy câu này thì dù Vương Kiếm có ý muốn giết Kim Xà lệnh chủ cũng dừng lại không giết nữa.

Kim Xà lệnh chủ dường như tự biết không có cách nào chọc giận đối phương để bọn họ ra tay giết mình. Hắn liền thay đổi thái độ quay sang nhìn Thương Bát nói:

- Nếu tại hạ nói chỗ để thuốc giải thì các hạ phải ưng chịu một điều kiện.

Thương Bát hỏi:

- Ðiều kiện gì? Các hạ thử nói nghe.

Kim Xà lệnh chủ đáp:

- Thuốc giải này chỉ dùng đủ để cứu năm người. Trừ hai phần cho hai người bên các hạ, tại hạ cũng phải dùng đến một phần.

Thương Bát nghĩ thầm trong bụng:

- Thằng cha này đã không sợ chết mà lại sợ chất độc ở cây Kim Xà phát tác thì chất độc đó phải lợi hại vô cùng!

Hắn liền nói:

- Cái đó đã hẳn. Anh em còn muốn lưu các hạ để tiện việc đàm đạo với Thần Phong bang chủ. Dù các hạ không nói bọn tại hạ cũng chẳng thể nhìn chất độc trong mình các hạ phát tác làm cho chết người.

Kim Xà lệnh chủ thở dài:

- Thuốc giải độc giấu ở trong búi tóc tại hạ.

Vương Kiếm nhảy xổ lại vung trường bếm toan hớt búi tóc của Kim Xà lệnh chủ.

Thương Bát vung cái bàn tính để gạt thế kiếm rồi lạnh lùng nói:

- Nếu Vương huynh còn hành động lỗ mãng thì đừng trách tại hạ lấy được thuốc giải rồi bỏ đi ngay.

Vương Kiếm tự biết mình không phải là địch thủ của Thương Bát. Nếu để hắn lấy thuốc giải rồi bỏ đi thì thật chẳng có cách nào làm gì được.

Gã hắng giọng một tiếng rồi lẳng lặng không nói gì.

Thương Bát thò tay ra tháo búi tóc trên đầu Kim Xà lệnh chủ quả nhiên tìm ra một cái hộp nhỏ màu đen. Hắn mở hộp thấy trong có đựng năm viên thuốc màu hồng.

Vương Kiếm xòe tay ra nói:

- Hai vị đệ của tại hạ chất độc đã phát tác không thể chờ lâu được. Thương huynh hãy cho đệ hai viên trước được chăng?

Thương Bát đáp:

- Lòng người như biển khó dò. Chúng ta chẳng thể không đề phòng được. Cấp bách không phải ở chỗ trong khoảng khắc.

Hắn đảo mắt nhìn Kim Xà lệnh chủ hỏi:

- Những viên thuốc này có đúng không?

Kim Xà lệnh chủ cười đáp:

- Ðúng cả trăm phần trăm.

Thương bát đáp:

- Hay lắm. Vậy các hạ thử uống một viên đi.

Kim Xà lệnh chủ không sợ hãi gì định há miệng chờ đợi. Thương Bát lấy ra một viên thuốc màu hồng, toan liệng vào miệng Kim Xà lệnh chủ, nhưng đột nhiên thay đổi chủ ý khẽ bảo Ðỗ Cửu:

- Kiếm một người sống đem vào đây.

Kim Xà lệnh chủ đột nhiên tái mặt ngoảnh vội đầu đi.

Ðỗ Cửu liền chọn trong bốn đại hán dắt Quỷ đầu đao lấy một tiếng thương thế nhẹ hơn đưa lại.

Thương Bát chú ý nhìn Kim Xà lệnh chủ cười khanh khách nói:

- Chúng ta có năm viên thuốc giải. Phí đi một viên cũng còn đủ dùng.

Hắn nói rồi vung tay liệng một viên thuốc vào miệng đại hán.

Kim Xà lệnh chủ thở dài than thầm:

- Thế là xong đời.

Chỉ thấy đại hán bị thương nhẹ kia hai tay run lên một lúc rồi nhắm mắt chết liền.

Ngũ Độc Hoa Vương Kiếm nghiến răng nói:

- Té ra là thuốc độc.

Thương Bát đáp:

- Phải rồi! Thuốc độc thật. Nếu chiều ý Vương huynh thì người bị chết là hai anh em của Vương huynh.

Vương Kiếm vẻ mặt thẹn thùng nói:

- Thương huynh kiến thức rộng rãi tiểu đệ không thể bì kịp.

Thương Bát nhìn Kim Xà lệnh chủ cười nói:

- Các hạ nên thủ tiêu quyết định muốn chết đi. Ðừng hòng liệng cát vào mắt tại hạ.

Kim Xà lệnh chủ nói:

- Cỡi cái giầy da bên chân trái tại hạ này.

Ðỗ Cửu cầm thiết bút rạch đế giầy bên trái của Kim Xà lệnh chủ. Một cái bình ngọc rớt ra liền.

Thương Bát lượm bình ngọc lên đếm thì bên trong có năm viên thuốc nhưng những viên này màu đen lục.

Vương Kiếm hỏi:

- Thuốc này không lầm chớ!

Thương Bát đáp:

- Chuyến này chắc trúng rồi.

Hắn móc lấy hai viên đưa cho Vương Kiếm.

Tiêu Lĩnh Vu ẩn mình ngoài cửa sổ thấy những nhân vật giang hồ này cực kỳ xảo trá, dùng toàn thủ đoạn để đấu trí thì không khỏi ghê người, bụng bảo dạ:

- Bọn họ mưu thần chước quỷ mà mình đi sai một bước là bị thất bại.

Ngũ Độc Hoa Vương Kiếm đón lấy hai viên thuốc đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía một lúc rồi nói:

- Thương huynh! Nếu hai viên thuốc này cũng lại là chất kịch độc thì chúng ta phải ôm hận suốt đời.

Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu lạnh lùng nói:

- Nếu ông bạn trong lòng còn chưa hết nghi ngờ thì đừng cho bọn họ uống nữa.

Vương Kiếm cười ha hả nói:

- Có phải tại hạ hoài nghi hai vị đâu.

Thương Bát nói:

- Thương mỗ quá nửa đời người bôn tẩu giang hồ, trước nay chưa nhìn sai lầm bao giờ. Mấy vị tin được thì hãy dùng bằng không tin được thì thôi, chứ không còn cách nào nữa.

Nhất Trận Phong Trương Bình nói:

- Trung Châu nhị cổ danh dự rất lớn. Nhị đệ cứ đưa thuốc đây để tiểu huynh uống trước.

Vương Kiếm do dự một chút rồi từ từ bước đến bên Trương Bình đưa thuốc cho y.

Trương Bình lấy một viên không cần nhìn qua, bỏ ngay vào miệng nuốt.

Triệu Quang nói:

- Ðại ca đã không sợ chết thì khi nào đệ lại tỏ ra khiếp nhược. Ðại ca ơi! Còn một viên nữa nhị ca đưa cho tiểu đệ uống.

Vương Kiếm nói:

- Ðược lắm! Giang Nam tứ công tử chúng ta sinh tử có nhau, đại ca và tứ đệ xảy ra chuyện gì thì Tam đệ cùng ra cũng không sống nữa..

Gã nói rồi đưa thuốc cho Triệu Quang.

Tiêu Lĩnh Vu khen thầm trong bụng.

- Bọn Giang Nam tứ công tử tuy chưa làm việc hảo sự, nhưng chúng biết coi trọng tình nghĩa như vậy thì không phải là hạng tồi bại cả mọi phương diện.

Thương Bát thấy Trương Bình và Triệu Quang uống thuốc giải rồi, hắn lại móc lấy một viên đưa cho Kim Xà lệnh chủ uống. Tiện tay hắn điểm vào mấy chỗ huyệt đạo đối phương, rồi cười nói:

- Ðể các hạ nghỉ ngơi mấy ngày rồi bọn tại hạ sẽ dùng các hạ làm vốn để mặc cả giá tiền với Thần Phong bang chủ.

Kim Xà lệnh chủ thở dài nói:

- Tệ Bang chủ chẳng quan tâm gì đến chuyện sinh tử của tại hạ.

Thương Bát nói:

- Tại hạ tuy đã tiếp xúc với quí Bang chủ mấy lần nhưng chưa nói về chính đề với quí Bang chủ. Nếu y riêng rẽ lập môn hộ thì dĩ nhlên coi thường sự sinh tử của các hạ.

Kim Xà lệnh chủ nói:

- Các hạ đã biết thế sao lại còn bắt tại hạ làm con tin?

Thương Bát cười đáp:

- Bọn tại hạ làm nghề thương mại thì tùy theo hàng mà tính tiền. Tuy Thần Phong bang chủ không lo gì đến chuyện sinh tử của các hạ, nhưng không lẽ bỏ phí người. Tại hạ nói giá ít đi, chắc y cũng không cự tuyệt.

Hắn đưa mắt nhìn Ðỗ Cửu:

- Ðem vị Lệnh chủ này cùng Khai Đao nhị quỷ giấu vào một nơi.

Ðỗ Cửu "dạ" một tiếng đỡ Kim Xà lệnh chủ dậy và xách Khai Đao nhị quỷ vội vã chạy đi.

Vương Kiếm đảo mắt nhìn lại thấy Trương Bình vào Triệu Quang đang vận khí điều dưỡng. Thương thế hai người đã khá nhiều. Gã yên tâm được một phần, lại đưa mắt ngó mấy đại hán áo đen một lượt rồi hỏi:

- Còn bọn này nên xử trí thế nào?

Thương Bát đáp:

- Nếu thương thế họ nặng quá thì điểm vào tử huyệt để họ khỏi đau khổ. Bằng thương thế nhẹ hơn thì tước bỏ võ công buông tha cho chúng.

Vương Kiếm nói:

- Việc này để tại hạ đại lao, Thương huynh bất tất phải nhọc lòng.

Gã đỡ bốn đại hán dậy chạy đi.

Nhất Trận Phong Trương Bình và Hàn Giang Nguyệt Triệu Quang sau một hồi điều dưỡng, thương thế biến chuyển rất khả quan, chúng liền đứng dậy.

Trương Bình nhìn Triệu quang chấp tay nói:

- Nhờ Thương huynh giải cứu tiểu đệ rất cảm kích.

Thương Bát cười khanh khách nói:

- Trương huynh bất tất phải cảm ơn vì tiểu đệ trước nay làm nghề thương mại không bao giờ bị lỗ vốn.

Trương Bình mỉm cười nói:

- Vậy anh em tại hạ bồi thường tiền vốn cho Thương huynh là xong.

Gã đưa mắt nhìn Kim Lan nói tiếp:

- Con nha đầu này có nhiều cơ hội trốn chạy mà thị lưu luyến không chịu bỏ đi thì chắc có mưu đồ chuyện gì. Vậy tam đệ hãy bắt lấy thị.

Lý Ba dạ một tiếng chạy về phía Kim Lan. Gã đã nhìn thấy khinh công của cô nên không dám khinh địch. Gã rút trường kiếm ra đánh xẹt một tiếng rồi nói:

- Ngươi còn muốn động thủ hay bó tay chịu trói?

Kim Lan mỉm cười hỏi lại:

- Mi nói với ai vậy?

Lý Ba đáp:

- Ta hỏi ngươi đó.

Kim Lan nói:

- Thế thì mi lớn mật đấy.

Lý Ba rung trường kiếm đâm vào ngực đối phương, miệng lạnh lùng nói:

- Con nha đầu mồm mép trép mém kia. Dễ thường ta nói đùa với ngươi chăng?

Kim Lan né mình tránh khỏi chiêu kiếm. Cô vung chưởng đánh vào cổ tay Lý Ba.

Lý Ba tức giận quát:

- Con quỷ nha đầu này không rút binh khí ra động thủ. Phải chăng mi muốn chết?

Miệng gã quát tháo mà tay kiếm càng ra chiêu mau lẹ. Lập tức Kim Lan bị vây vào giữa luồng kiếm quang.

Võ công của Kim Lan cũng chỉ tương đương như Lý Ba. Tuy cô được Tiêu Lĩnh Vu chỉ điểm cho vài chiêu song chưa luyện được thành thuộc nên không dám dùng đến.

Lúc này Lý Ba sử kiếm mà Kim Lan dùng tay không hai bên thế lực không đều. Sau ba hiệp Kim Lan lâm vào tình trạng nguy hiểm.

Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm vận chỉ lực, nhìn thật trúng chỗ sơ hở giơ tay búng một hạt đậu ra.

Lý Ba đang tung hoành thế kiếm tấn công mãnh liệt, đột nhiên thấy tay mặt bị đau nhói ở huyệt Thiên Toàn. Tay kiếm lập tức chậm lại.

Kim Lan cũng biết là mình lâm vào thế bí, tất được Tiêu Lĩnh Vu ra tay trợ giúp, nên gặp lúc nguy hiểm cô không rối loạn. Cô đang chờ cơ hội phản kính thì thấy tay kiếm của Lý Ba chậm lại, cô lập tức phản công. Tay mặt ra chiêu "Thủ Huy Ngũ Huyền" đánh vào tay trái Lý Ba. Tay trái cô ra chiêu "Mộ Cổ Thần Trung" đánh vào tay mặt hắn.

Bỗng nghe đánh choang một tiếng. Thanh trường kiếm trong tay mặt Lý Ba rớt xuống đất.

Kim Lan phóng cước đá ra một phát.

Lý Ba bị thương liền liền, thân hình vận động không được linh hoạt. Ðòn cước của Kim Lan đá trúng vào đầu gối bên phải gã. Gã không đứng vững phải lùi lại sáu bảy bước.

Kim Lan thừa thế truy kích, nhưng Vương Kiếm đã tới nơi phóng kiếm chênh chếch ra ngăn chặn Kim Lan.

Thương Bát hắng đặng một tiếng rồi nói:

- Võ công cô bé này có điều quái lạ. Cứ coi chưởng chỉ và thế công thì dường như không địch nổi Lý huynh nhưng cô ỷ vào khinh công thân hình như nước chảy mây trôi để đả bại Lý huynh. Ta phải lại coi kỹ xem mới được.

Hắn cất bước tiến về phía trước.

Trương Bình đáp:

- Ðúng thế thật! Thương huynh nhắc tới tiểu đệ cũng thấy tình hình như vậy.

Rồi theo sau Thương Bát chạy đi.

Lúc này Kim Lan đang đánh với Vương Kiếm. Cô tay không binh khí bị Vương Kiếm dồn vào giữa luồng kiếm quang.

Cứ quan sát tình hình mà nói thì Kim Lan không có kỳ chiêu phản kích thì khó lòng chống nổi mười hiệp nữa.

Tiêu Lĩnh Vu ẩn mình phía trong cửa sổ cầm sẵn một hạt đậu chờ sẵn, chàng thấy bốn con mắt của Thương Bát và Trương Bình chăm chú nhìn vào cửa sổ phía trước, nếu chàng phóng ám khí ra thì không qua mắt họ được. Nhưng Kim Lan lâm vào tình thế nguy bách không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, nên lòng chàng cực kỳ nóng nảy.

Ðột nhiên có tiếng hú rùng rợn từ đằng xa vọng lại.

Thương Bát và Trương Bình giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh.

Tiêu Lĩnh Vu liền nhân lúc hai người phân tâm búng ra một hạt đậu.

Vương Kiếm đang nắm giữ phần thắng không khỏi có ý khinh thường. Gã múa tít trường kiếm công nhiều hơn thủ. Bất ngờ huyệt Kiếm Môn ở vai bên phải đột nhiên đau nhói.

Lần này Tiêu Lĩnh Vu búng hạt đậu không những lực lượng mạnh hơn mà còn nhằm đánh vào đại huyệt. Vương Kiếm bị đòn đau không chống nổi, tay mặt buông trường kiếm cho rớt xuống đất.

Kim Lan khoa quyền lên đấm vào má phải Vương Kiếm làm cho sưng vù lên.

Miệng hộc máu tươi.

Trương Bình nhảy tới đỡ lấy Vương Kiếm vung cước ngăn cản Kim Lan đang truy kích.

Thương Bát đặng hắng rồi cất tiếng hỏi:

- Vị cao nhân nào đó ẩn trong bóng tối? Tiểu đệ xin ra mắt.

Hắn vừa nói vừa chắp tay vái.

Kim Lan từ từ lùi đến bên cửa sổ lạnh lùng nói:

- Các vị đừng nghi thần nghi quỷ nữa. Trong căn nhà tranh này chỉ có một mình ta.

Thương Bát nói:

- Kim Bàn Toán Thương Bát bôn tẩu giang hồ quá nửa đời người chưa để ai liệng cát vào mắt bao giờ. Chẳng phải tại hạ coi thường cô nương nhưng không có người ám trợ thì đừng nói cô liên tiếp thắng hai trận mà phải thất bại ngay keo đầu.

Kim Lan đã có điểm tựa chẳng sợ hãi gì lạnh lùng hỏi:

- Phải chăng các hạ không tin. Nếu vậy cứ động thủ thử coi.

Thương Bát đáp:

- Tại hạ có ra tay, cũng không đánh với cô nương.

Hắn vừa nói vừa từ từ cất bước tiến về phía trước.

Kim Lan đề khí xông ra đón quát:

- Ðứng lại.

Cô vung quyền đánh tới..

Thương Bát đưa tay trái phong tỏa thế quyền của Kim Lan nói:

- Ðàn ông tử tế không đấu với đàn bà. Khi nào Thương Bát này lại so bì với một thiếu nữ.

Kim Lan sợ Thương Bát khám phá ra Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm viện trợ liền múa tít song quyền tấn công liên hồi mươi bốn mười lăm chiêu đều bị gạt đi mà đối phương vẫn không chịu phản kích.

Bỗng nghe thanh âm của Ðỗ Cửu cất lên:

- Con nhỏ này đã không biết phải trái. Nếu lão đại không cho một bài học tất thị chẳng chịu phục.

Thương Bát huy động tay mặt gạt thêm hai chiêu nữa của Kim Lan rồi hỏi Ðỗ Cửu:

- Ðã giấu Kim Xà lệnh chủ và Khai Đao nhị quỷ ở nơi an toàn chưa?

Ðỗ Cửu đáp:

- An toàn lắm rồi.

Thương Bát nói:

- Thế thì hay lắm.

Ðột nhiên hắn vung quyền phản kích. Kim Lan đón tiếp không nổi phải lùi hoài.

Kim Lan tuy lâm vào tình cảnh nguy hiểm chẳng sợ gì vẫn ra sức phản kích.

Thương Bát cười khanh khách nói:

- Con nha đầu này thật là quật cường.

Tay trái hắn ngấm ngầm vận nội lực bắt bắt thế chưởng của Kim Lan, tay mặt đột nhiên phóng ra chiêu "Hộ Phong Tróc Ảnh" nắm lấy huyết mạch cổ tay mặt Kim Lan.

Kim Lan đã chắc Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm ám trợ. Cô không ngờ chàng chưa ra tay được thì cổ tay mặt bị nắm giữ. Lập tức cô cảm thấy nửa người tê chồn, không còn sức để mà phản kich.

Thương Bát mỉm cười nói:

- Vị cao nhân kia! Nếu các hạ còn không xuất hiện thì đừng trách Thương mỗ khinh thị một thiếu nữ.

Bỗng thấy bóng người thấp thoáng. Tiêu Lĩnh Vu xuyên qua cửa sổ chuồn ra nói:

- Buông y ra!

Thương Bát định thần nhìn lại giật mình kinh hãi buông Kim Lan ra vội chắp tay xá dài nói:

- Xin ra mắt đại ca.

Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu cũng vội vàng thi lễ. Vẻ mặt rất cung kính.

Trương Bình ngó lại người mới xuất hiện thì thấy là một chàng thiếu niên mới mười bảy mười tám tuổi mà không hiểu tại sao Trung Châu nhị cổ lại có thái độ cung lể như vậy. Trong lòng rất lấy làm kỳ.

Lại nghe Thương Bát nói:

- Tiểu đệ không biết đại ca tới đây nên có điều càn rỡ. Mong đại ca lượng thứ cho.

Tiêu Lĩnh Vu thủng thẳng đáp:

- Hai vị huynh đệ bất tất phải đa lễ.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-177)


<