Vay nóng Tima

Truyện:Xuân Thu Bút - Hồi 01

Xuân Thu Bút
Trọn bộ 28 hồi
Hồi 01: Kỳ Nhân Truyền Tuyệt Học
5.00
(một lượt)


Hồi (1-28)

Siêu sale Shopee

Kỳ nhân truyền tuyệt học Mọi việc trong võ lâm biến đổi mau chóng.

Trừ các phái Thiếu Lâm, Võ Đang và Tứ đại thế gia có cơ sở hùng hậu, môn nhân đông đảo và các đại môn phái lớn danh tiếng lâu dài ra. Còn các môn phái mới trên giang hồ không tồn tại lâu dài được, dài lắm là mười năm, ngắn thì năm ba năm, rồi đều tan rã hay biến chuyển.

Kỳ thật Thiếu Lâm, Võ Đang và Tứ đại thế gia có cơ sở hùng hậu là thế, cũng đang lâm vào thời kỳ ảm đạm. Hiện nay Tứ đại thế gia đều linh lạc tản mác hoặc rút vào ẩn mình, rất ít người có đủ bản lãnh bôn tẩu giang hồ.

Tên tuổi ở trong giang hồ đạt được thì dễ nhưng muốn duy trì là việc cực khổ và phải trả bằng giá đắt. Đôi khi phải đổi bằng cả nước mắt, máu xương như xưa nay đã từng chứng minh.

Vì vậy khó có môn phái, thế gia nào giữ mãi được thanh danh của mình, khi lên khi xuống.

Bấy giờ có một môn phái nổi tiếng nhất nhì giang hồ là Vô Cực môn với "Thanh Bình Kiếm" của Tông Lãnh Cương.

Lập cước ở phủ Tương Dương, Vô Cực môn định cư dưới chân Long Trung Sơn, chiếm một vùng khoảng mấy chục mẫu với tên gọi Nghênh Nguyệt sơn trang.

Dù không rộng lớn và bất quá đệ tử môn nhân chỉ gần trăm người, nếu so sánh với các đại môn phái trong giang hồ cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng Vô Cực môn cũng là một môn phái có thanh danh thật sự.

Đại biểu cho uy danh Vô Cực môn là tấm hoành phi treo trên cao trước cửa đại môn.

Tấm hoành phi ấy được tạo thành bởi gỗ cây tùng sơn đen bóng, viết ba chữ đại tự màu vàng chói "Vô Cực môn", và giá trị nhất là những tên tuổi ghi cạnh tấm hoành phi chúc tụng Vô Cực môn. Đó là tên của các môn phái đang có quyền thế nhất giang hồ hiện nay: Thiếu Lâm, Võ Đang chưởng môn, chủ nhân Đông Phương thế gia, Bang chủ Cái bang và Bang chủ Bài giáo.

Tấm hoành phi ấy chứng minh địa vị của Vô Cực môn trong giang hồ cùng thân phận của Tông Lãnh Cương.

Trong giang hồ tuy Vô Cực môn không kể là một đại môn phái, nhưng kể từ khi có Tông Lãnh Cương làm Chưởng môn, y đã đưa Vô Cực môn đến một bộ mặt mới và một trình độ cao hơn.

Hai mươi tuổi, Tông Lãnh Cương học xong võ nghệ xuất sư, dùng Thanh Bình kiếm chấn hưng môn phái, năm ba mươi tuổi, một kiếm quét sạch bọn Thất Hung, thanh danh càng thêm lớn. Năm ba mươi hai tuổi nắm giữ Chưởng môn Vô Cực môn, cùng năm ấy cưới con gái duy nhất của Thần Hành Tẩu Bạch Mai là Bạch Phong.

Nhờ uy vọng của nhạc gia, Tông Lãnh Cương càng có thêm thanh danh.

Nhưng việc mà y được võ lâm trọng vọng nổi danh thiên hạ là vào năm bốn mươi tuổi, y hòa giải tranh chấp giữa Cái bang và Bài giáo. Với Thanh Bình kiếm, y áp chế ngũ đại hộ pháp của Bài giáo và bốn đại trưởng lão Cái bang, khiến toàn bộ cao thủ hai phái ấy khiếp đảm uy lực Thanh Bình kiếm. Nên phải hòa giải và bãi bỏ phân tranh với nhau.

Sau việc ấy, người trong giang hồ ai cũng bàn tán. Nếu như không có Thanh Bình kiếm khách cả Cái bang và Bài giáo đều huy động tất cả lực lượng và tạo thành một trường kiếp sát, uổng phí vô số sinh linh của môn nhân đệ tử.

Sự việc ấy chấn động võ lâm ấy khiến cho uy vọng Tông Lãnh Cương đạt đến tuyệt đỉnh. Đến sự việc ấy Chưởng môn của Thiếu Lâm và Võ Đang cũng đều cảm động. Còn chính Bang chủ Cái bang và Giáo chủ Bài giáo đều tự nhận ra công lớn của Tông Lãnh Cương. Vì thế họ liên hợp với chủ nhân Đông Cung thế gia cùng làm thành tấm hoành phi tặng cho Tông Lãnh Cương.

Vì tấm hoành phi này thanh danh của Vô Cực môn nổi bật. Họ Tông càng phấn chấn và biến Vô Cực môn thành một môn phái hạng nhất trong giang hồ.

Năm nay Tông Lãnh Cương bốn mươi tám tuổi, đang vào lúc tráng niên.

Nhưng mấy thời gian gần đây, y rất ít khi xuất hiện giang hồ, thường chỉ an vui trong Vô Cực môn.

Uy danh quá lớn tuy không dễ được, nhưng càng khiến họ Tông lo lắng. Với một môn phái vốn nhỏ bé bỗng nhiên trở thành một môn phái hạng nhất, Tông Lãnh Cương càng thêm cẩn thận, cố bảo vệ uy danh của mình và môn phái.

Điều quan trọng nhất là phải có người kế tục. Vì thế y luôn ở trong phủ đệ toàn lực truyền dạy võ công cho các đệ tử.

Tông Lãnh Cương tài hoa phi phàm, Thanh Bình kiếm pháp trong tay y sáng tạo ra biết bao chiêu phát tinh kỳ ảo diệu. Vô Cực môn có bốn người nổi bật.

Người thứ nhất là sư đệ của Tông Lãnh Cương, tên Thành Trung Nhạc, danh nghĩa tuy là sư đệ nhưng thật sự họ Thành nhỏ tuổi hơn Tông Lãnh Cương rất nhiều, năm nay mới độ ba mươi, sau khi được sư phụ thu làm đồ đệ. Sư phụ chung của Tông Lãnh Cương và Thành Trung Nhạc lâm bệnh nặng, bởi vậy đại đa số võ công của Thành Trung Nhạc là do Tông Lãnh Cương truyền dạy. Người thứ hai là một đệ tử do Tông Lãnh Cương khổ công tìm kiếm tên là Sơ Tiêu Phong, chàng vốn là con nhà dòng dõi thế gia, tổ phụ từng làm tới chức Nhiệm phủ đài, phụ thân chàng lại đậu cử nhân lấy thi thư đọc sách truyền gia chưa hề biết đến võ học. Một gia đình như thế mà bỗng nhiên nảy sinh ra một kỳ tài võ học. Tông Lãnh Cương vừa gặp chàng lần đầu đã nhận ra chàng có cốt cách học võ ít người hơn, nên cố thuyết phục nhà họ Sơ mới được thân phụ Sơ Tiêu Phong bằng lòng cho chàng gia nhập Vô Cực môn học võ. Tông Lãnh Cương không nhìn lầm Sơ Tiêu Phong, quả nhiên có thiên bẩm học võ, bảy tuổi chàng nhập sư môn, năm nay chàng mười chín tuổi nhưng đã am tường tinh luyện được chân truyền Thanh Bình kiếm. Nhưng từ tấm bé chàng vốn thấm nhuần thi thư, tuy là học võ chàng vẫn không quên văn chương. Người thứ ba tên Đổng Xuyên xuất thân từ một nhà võ học, thân phụ đã từng làm tiêu sư đến trung niên mới đổi sang buôn bán nổi lên giàu có, định cư ở Lỗ Châu, phụ thân Đổng Xuyên kính mộ tên tuổi Tông Lãnh Cương, nên dẫn con tới nơi cầu bái sư, Tông Lãnh Cương thấy Đổng Xuyên cũng có thiên bẩm nên thu làm đệ tử.

Người thứ tư là đứa con trai yêu quí của Tông Lãnh Cương và Bạch Phong tên là Tông Nhất Chí. Tông Lãnh Cương kỳ vọng rất lớn ở bốn đệ tử ấy, nên cứ ở luôn trong phủ hết lòng bồi dưỡng. Trong ba đệ tử trừ người mang danh là sư đệ là Thành Trung Nhạc, người cao tuổi nhất là Đổng Xuyên, năm nay hai mươi ba tuổi, đồng thời cũng là đệ tử thủ tòa của Vô Cực môn. Trong mười hai đệ tử hiện nay của Vô Cực môn, Tông Lãnh Cương biết rất rõ chỉ có ba đệ tử ấy là có tài năng siêu việt. Chẳng những y hối thúc ba đệ tử học tập nghiêm túc mà còn dùng sức bổ trợ của dược vật bồi bổ cho họ và y vẫn thường đem các chuyện cố sự trong giang hồ giảng thuật cho ba đệ tử nghe, vì đó ba đệ tử tuy chưa hề ly khai Long Trung Sơn, nhưng đối với các sự vật giang hồ cũng biết được không ít.

Tông Lãnh Cương hy vọng sau này Thành Trung Nhạc sẽ tiếp tục nắm giữ Vô Cực môn cùng với ba đệ tử sẽ chấn hưng Vô Cực môn rực rỡ hơn nữa. Giang hồ vốn tàn khốc, không ít nhân vật tài hoa phi phàm, gian lao khổ sở lập nên cơ nghiệp nhưng rồi không biết giữ gìn, hoặc thất bại vì chính tay mình gây nên, hoặc sau khi chết cơ nghiệp cũng tiêu tan, tên tuổi giang hồ chẳng qua cũng chỉ như đóa hoa sớm nở tối tàn.

Tông Lãnh Cương hy vọng duy trì được thành tựu lâu dài, biến Vô Cực môn giống như Tứ đại thế gia hoặc như các môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang, vĩnh viễn thịnh danh, hay ít nhất cũng giữ được thanh vọng vài chục năm truyền cho vài ba đời. Về phương diện ấy, vợ y là Bạch Phong giúp được y rất nhiều, nhạc phụ y là Thành hành tẩu Bạch Mai cũng hỗ trợ y không ít.

Đổng Xuyên, Sơ Tiêu Phong và Tông Nhất Chí được xưng tụng là Tiểu tam kiệt của Vô Cực môn. Ai nấy tận lực tuân lệnh sư phụ và mỗi người đều có thành tựu đủ khiến Tông Lãnh Cương mãn ý.

Hôm ấy sau khi khám nghiệm qua kiếm pháp của ba đệ tử, Tông Lãnh Cương vui vẻ gọi ba người đến bên nói rằng:

- Năm sáu năm nay sư phụ rất ít bôn tẩu giang hồ vì chỉ hy vọng dạy dỗ các con thành tài, nỗi khổ tâm của sư phụ không uổng phí. Thanh Bình kiếm pháp của các con đều đã luyện đạt tới hỏa hầu, công lực cũng đã đạt tới trình độ thu phát tùy tâm. Nhưng võ học không bờ bến, sư phụ hy vọng các con không vì được sư phụ khen thưởng mà bỏ bê tập luyện.

Ba tiểu đồ cung thân kính nghe lệnh, Tông Lãnh Cương vuốt râu mỉm cười:

- Ngày mai, sư phụ sẽ truyền thụ cho các con ám khí Thiết liên hoa, sư phụ đã nhờ Thanh Bình kiếm pháp và hai mươi bốn mũi Thiết liên hoa mà thành danh trong giang hồ, tự tin các việc sư phụ đã làm không đến nỗi thẹn với trời đất, ám khí tuy thiếu phần quang minh nhưng đối phó với bọn tiểu nhân đánh lén có lúc cũng phải dùng tới. Sư phụ đối với ám khí Thiết liên hoa có thủ pháp đặc biệt chuyên để đối phó với các ám khí đánh lén của kẻ địch, hy vọng các con học được tinh túy của nó đừng phụ tâm nguyện của sư phụ.

Đổng Xuyên cúi thân đáp:

- Ân sư phụ nặng như non, tình sâu tựa bể, đệ tử được giáo huấn nào dám quên. Sau này đảm đương danh dự sư môn, xin đem hết toàn lực khiến Vô Cực môn của chúng ta vĩnh viễn hưng chấn trong giang hồ.

Tông Lãnh Cương gật đầu:

- Được! Hy vọng các con đều có tráng chí ấy, năm năm nay vì chuyên tâm học võ, các con chưa hề rời xa núi Long Trung Sơn này một bước, đến độ hai năm một lần về thăm phụ mẫu cũng không. Ngày mai, sư phụ sẽ dẫn các con vào núi săn bắn, đồng thời thuận tiện truyền thụ cho các con thủ pháp Thiết liên hoa.

Ba chàng trẻ tuổi bị nhốt trong sơn cốc thời gian năm năm nay chưa hề ra khỏi sơn trang một bước, tuy trong sơn trang có đủ mọi tiện nghi, nhưng họ cũng lấy làm bực bội. Nghe nói ngày mai được vào trong núi săn bắn, trong lòng ai nấy rất cao hứng, vui tươi hiện lên nét mặt.

Tông Lãnh Cương cũng rất cao hứng, mỉm cười:

- Các con có thể về nghỉ ngơi cho sớm, ngày mai sáng sớm chúng ta ra khỏi sơn trang.

Dứt lời y chuyển thân đi. Tông Nhất Chí là con một của Tông Lãnh Cương, mà Tông Lãnh Cương vẫn coi ba đệ tử cùng bằng nhau. Đổng Xuyên đợi sư phụ đi xa, mới qua lại nói với Tông Nhất Chí:

- Tiểu sư đệ, mấy năm nay chúng ta ở với nhau trong hậu viện. Tuy rất gần với nhau, nhưng cũng ít khi gặp người. Sư phụ là người cẩn thận, dĩ nhiên không hề nói kiếm pháp chúng ta đã thành tựu, bắt chúng ta tiếp tục luyện Thiết Liên ám khí, nhưng tiểu huynh cũng đã nhận ra đại khái sau khi thành tài, chúng ta sẽ xuất sư. Tiểu đệ hãy về thăm mẫu thân, thuận tiện xin cho ta và sư huynh Tiêu Phong đây gửi lời vấn an sư mẫu.

Tông Nhất Chí đáp:

- Tiểu đệ tuân lệnh.

Đổng Xuyên đưa mắt nhìn qua Sơ Tiêu Phong:

- Thất sư đệ hãy tới chuồng ngựa đem ba con ngựa của chúng ta tắm rửa trước, ta đi quét dọn hoa sảnh. Sau đó chúng ta sẽ cùng đến sau sơn trang tập ngựa.

Sơ Tiêu Phong cúi người:

- Tiểu đệ tuân lệnh.

Trong sơn trang này tuy không thiếu nô bộc, nhưng Tông Lãnh Cương vẫn yêu cầu các môn nhân đệ tử phải tự lo cho mình mọi sinh hoạt. Trừ việc nấu nướng do nhà bếp phụ trách ra, giặt giũ áo quần, quét dọn đều phải tự làm.

Sơ Tiêu Phong một mình đi vào chuồng ngựa, gian chuồng ngựa này rất lớn, nuôi dưỡng đến hơn ba chục con tuấn mã. Tông Lãnh Cương nổi tiếng thiên hạ, nên bầy tuấn mã ấy đại đa số đều là do các bằng hữu tặng cho. Tông Lãnh Cương đem bầy ngựa phân phối chia cho các môn nhân đệ tử. Lão nhân coi chuồng ngựa đã quá lớn tuổi, râu tóc bạc như cước, nhưng tinh thần còn rất minh mẫn. Gian chuồng ngựa rộng lớn này lúc nào cũng được quét dọn sạch sẽ, lão coi ngựa ở trong một gian phòng nhỏ dựng ngay cửa chuồng ngựa.

Bấy giờ đang là lúc bóng tà dương xuống dần, lão coi ngựa ngồi trên một cái ghế gỗ trước cửa chuồng ngựa, ngắm bóng chiều đang xuống, miệng lão nở nụ cười hiền hòa dường như lấy làm thỏa mãn về sinh hoạt hiện nay. Vừa nhìn thấy Sơ Tiêu Phong, lão vui vẻ nói:

- Sơ công tử định tập ngựa ư?

Sơ Tiêu Phong mỉm cười:

- Không, chúng tối tắm ngựa, ngày mai sư phụ sẽ dẫn chúng tôi vào núi săn bắn.

Lão coi ngựa "a" một tiếng:

- Các vị không luyện kiếm nữa sao?

Trong các đệ tử Vô Cực môn, Sơ Tiêu Phong là người có khí chất đặc biệt, có lẽ vì chàng vốn là người thuộc nhiều thi thư nên có phong thái thư sinh phiêu dật hơn hẳn người thường. Cộng thêm với thời gian tập võ mải miết trong sơn trang, chàng lại có tính chất phát. Chàng chậm rãi ngồi xuống một cái ghế trước mặt lão nhân, đáp:

- Ngày mai, sư phụ bắt đầu truyền thụ thủ pháp ám khí Thiết liên hoa đấy.

Lão nhân gật đầu:

- Nói vậy các vị đã học xong kiếm pháp rồi sao?

- Tại hạ cũng không biết nữa, sư phụ chẳng nói xong hay chưa xong.

- Sơ công tử muốn tắm mấy con ngựa đây?

- Ba con, đại sư huynh một con, sư đệ Nhất Chí một con.

- Được, đợi lão một chút. Lão sẽ giúp công tử tắm ngựa.

- Không cần, lão bá. Tại hạ nói chuyện chơi một lát rồi tự tắm chúng một mình cũng được. Có ba con ngựa đâu mất bao nhiêu thời gian?

Chàng văn vẻ lễ độ khiến sắc mặt lão nhân hiện lên vẻ kỳ dị, nhưng chỉ thoáng qua rồi mất. Sơ Tiêu Phong không nhìn thấy mà dù có nhìn thấy đi nữa, chàng cũng chẳng có cảm giác gì cả. Lão nhân coi ngựa chỉ ra xa:

- Sơ công tử hãy nhìn tịch dương đẹp không kìa, ráng chiều chói lọi thực là thắng cảnh trần gian. Tiếc thay nó quá ngắn ngủi.

Hình như lão có cảm khái vô hạn trong lời như ẩn chứa nỗi gì buồn bã. Sơ Tiêu Phong khẽ chớp mắt:

- Lục lão bá có đọc sách bao giờ không?

Lão Lục hình như cảnh giác, bật cười ha ha:

- Đó là việc lúc lão còn nhỏ tuổi, tính đến nay đã hơn năm mươi năm rồi.

- Lục lão bá chẳng giống một người coi ngựa chút nào.

Lão nhân vẫn cười lớn:

- Sơ công tử, số phận không do người định đoạt. Lão phu đã làm nghề coi ngựa mấy chục năm nay, hơn nửa đời người ở quanh quẩn cái chuồng ngựa này.

Sơ Tiêu Phong hốt nhiên có cảm giác lão nhân coi giữ ngựa này có gì kỳ dị, quần áo lam lũ và công việc nhỏ bé coi ngựa của lão không che giấu được hai ánh mắt sáng rực như nhìn thấu kiếp nhân sinh của lão, thân hình lão ngang tàng có khí chất gì khác lạ. Chỉ với linh tính kinh nghiệm mới nhận ra khí chất vô hình của lão. Sơ Tiêu Phong không có kinh nghiệm, nhưng chàng lại có linh tính hơn người thường, đó là sự đĩnh ngộ thiên bẩm và cảm giác năng lực do hậu thiên bồi dưỡng.

Nhè nhẹ thở phào, Sơ Tiêu Phong chậm rãi nói:

- Lục lão bá ơi, tại hạ ngu ngốc quá, chúng ta vẫn thường gặp nhau nhiều năm nay. Hôm nay tại hạ mới biết lão bá là một cao nhân không lộ hình tích.

Lục lão nhân tựa hồ không ngờ sự mẫn cảm của Sơ Tiêu Phong lại nhạy bén đến thế, lão ngẩn người, rồi nói:

- Hài tử, hãy đến đây!

Lão chuyển thân vào gian phòng nhỏ bé của lão. Đó là một gian phòng tre lá dựa vào cửa chuồng ngựa, phòng hết sức thô lậu, chỉ có thể dùng để che mưa nắng. Trong phòng chỉ có một cái giường, một cái bàn và hai cái ghế, chẳng còn gì khác nhưng lại được quét dọn sạch sẽ, chăn gối trên giường tuy đã bạc hết màu, nhưng không một hạt bụi. Sơ Tiêu Phong nghĩ thầm:

- "Niên kỷ của lão đã quá cao sao lại phải coi giữ bầy ngựa mà vẫn quét dọn phòng ốc sạch sẽ thế này, tất tay chân phải hết sức linh hoạt."

Lão Lục rút từ dưới gối ra một cuốn sách đã biến thành màu vàng ố, lão cười nói:

- Hài tử, có bằng lòng đáp ứng lão mấy việc sau đây không?

Sơ Tiêu Phong cung kính cúi thân thi lễ, nói:

- Xin lão bá dạy bảo, nếu đủ sức, Tiêu Phòng này tuyệt không từ chối.

- Đừng bao giờ nhắc đến chuyện của lão và đừng nói gì việc chúng ta gặp nhau hôm nay nhé.

- Việc ấy tại hạ có thể vâng lệnh. Nhưng sau này tại hạ vẫn có thể thường đến đây lãnh giáo lão bá chứ?

Lão Lục thở dài một tiếng:

- Hài tử ơi, hôm này lão hủ đã mệt lắm rồi, chúng ta chỉ có duyên gặp một lần này. Hài tử, với tạo chí nội lực của con, đại khái có thể lãnh hội được những chữ chép trong cuốn sách này. Nhớ đấy, con chỉ có thời gian hai ngày học thuộc cuốn sách này, ghi nhớ vào lòng, sau đó phải đốt nó đi, không được để bất cứ ai biết và cũng không được nói với bất cứ ai, kể cả sư phụ của con nữa.

- Ồ!

- Trong cuốn sách này chép võ công con có thể luyện tập. Nhưng phải đáp ứng lão, bất luận con thành tựu nhiều hay ít, trong vòng một năm không được thi triển võ công ấy.

Sơ Tiêu Phong động tâm:

- Lục lão bá, thế lỡ tại hạ gặp lúc nguy hiểm với tính mạng thì sao?

- Cũng không được thi triển.

- Còn sau một năm?

Lão Lục gật đầu:

- Có thể thi triển, nhưng không được quên con vẫn là đệ tử Vô Cực môn.

Hầu hết võ công đều là do chiêu pháp từ Vô Cực môn mà biến hóa ra.

- Tại hạ hiểu rõ.

- Hài tử, hãy quên ta đi. Giống như ta không hề gặp con...

Lão chậm rãi đặt cuốn sách vào tay Sơ Tiêu Phong, nói tiếp:

- Niên kỷ lão phu lớn quá rồi, mắt hoa tai điếc. Ký ức mờ nhạt thực sự không còn nhớ đã gặp con ở nơi nào, lão phu không nhìn rõ người con nữa và cũng chẳng hề nghe được âm thanh của con. Hài tử, trong thiên hạ có rất nhiều người trẻ tuổi như con, con cũng như mọi người ấy, rất xa lạ với lão phu.

- Tại hạ đã minh bạch ý tứ của lão bá.

- Minh bạch là tốt lắm! Hài tử, hãy cất cuốn sách rồi dẫn ngựa đi tắm. Đại sư huynh của con sắp đến rồi đấy.

- Lão tiền bối ơi...

Gương mặt bình tĩnh của lão nhân bỗng lạnh lẽo hẳn:

- Hãy nhớ lấy lời dặn của lão. Trong vòng hai ngày nhất định phải đốt cuốn sách ấy, nếu con không nghe lời lão tất đại họa sẽ giáng xuống. Con đi đi! Từ giờ khắc này trở đi, lão căn bản không quen biết với con.

Nói xong câu ấy lão nhân chuyển thân đi xa. Sơ Tiêu Phong ngẩn người, rồi cất cuốn sách vào bụng, cũng chuyển thân ra ngoài. Chàng chưa tắm rửa xong ba con ngựa, Đổng Xuyên và Tông Nhất Chí đã trước sau tìm đến. Chàng hơi ngạc nhiên về sự có mặt của Nhất Chí:

- Sư đệ không đi gặp sư nương ư?

Tông Nhất Chí cười đáp:

- Tiểu đệ đã gặp mẫu thân, mẫu thân nói đệ tuy là con của phụ thân, nhưng vẫn là đệ tử của Vô Cực môn, tất cả mọi điều đều giống như bất cứ đệ tử nào khác. Trước khi làm đại lễ xuất sư, không ai được đối xử đặc biệt...

Chàng tươi cười tiếp lời:

- Đại sư huynh, Tiêu Phong sư huynh. Mẫu thân đệ đã dặn dò cho các thợ thuyền bắt đầu dựng một tòa tịnh xá.

Đổng Xuyên hỏi:

- Dựng tòa tịnh xá ư? Để làm gì?

- Mẫu thân đệ nói khi chúng ta tập võ đều như nhau, phải tự mình hành động tập thành thói quen cần lao, do đó giặt quần áo, tắm rửa ngựa đều bắt chúng ta tự làm. Nhưng mai đây sau khi làm đại lễ xuất sư, chúng ta đều được coi là đã trưởng thành, phải có một tòa tịnh xá để sinh hoạt.

Đổng Xuyên tán thán:

- Ân đức sư môn như trời biển, không biết bao giờ chúng ta mới báo đáp hết được.

Tông Nhất Chí hạ giọng thấp xuống:

- Đại sư huynh. Theo lời mẫu thân đệ, sau khi chúng ta cử hành đại lễ xuất sư, hình như phụ thân muốn dẫn chúng ta bôn tẩu giang hồ, học tập thêm kinh nghiệm.

Sơ Tiêu Phong buông bàn chải ngựa xuống, hỏi:

- Có thật thế ư?

Tông Nhất Chí đáp:

- Đương nhiên là thật. Nghe nói phụ thân muốn dẫn chúng ta tham gia một cái đại hội gì đó, nhân đó thuận tiện dẫn chúng ta thiệp hiệp giang hồ.

Đổng Xuyên khẽ cười:

- Sáng mai sư phụ đưa chúng ta vào núi săn bắn, một mặt là để truyền thụ thủ pháp Thiết liên hoa, một mặt cũng là để khảo nghiệm võ công chúng ta.

Kiếm pháp của sư phụ bác đại cao thâm, ta tuy là đại sư huynh được sư phụ chỉ giáo kiếm pháp mấy năm nay, nhưng vẫn có cảm giác chưa học được hết phần tinh túy.

Tông Nhất Chí khẽ cười:

- Đại sư huynh quá khiêm tốn! Kỳ thực, phụ thân đệ đối với sự thành tựu của chúng ta rất lấy làm mãn ý. Đệ nghe Thành sư thúc nói, gia gia đệ và sư thúc bàn về chúng ta. Phụ thân rất lấy làm mãn ý, sư thúc nói đại sư huynh đã đạt được chân truyền hầu hết võ công của sư phụ.

Tuy Đổng Xuyên đã cố hết sức trấn áp sự vui mừng, nhưng nét mặt vẫn lộ ra vẻ mừng khó giấu được. Tông Nhất Chí nói tiếp:

- Phụ thân nói về công lực kiếm pháp của đại sư huynh đều tiến bộ rất mau, đã đạt chín phần mười võ công phụ thân. Còn tiểu đệ chỉ mới đạt tới sáu, bảy phần.

Đổng Xuyên quay lại nhìn Sơ Tiêu Phong:

- Tiểu sư đệ, sư phụ nói về thất sư huynh ra sao?

Thì ra trong mười hai đệ tử Vô Cực môn, Sơ Tiêu Phong xếp hàng thứ bảy.

Còn Tông Nhất Chí nhỏ nhất, xếp hàng mười hai. Cả ba thiếu niên này đều tài hoa xuất chúng, được Tông Lãnh Cương đặc biệt cho ở chung một nơi. Còn chín sư huynh đệ khác về thiên bẩm khí chất không thể so với ba người này, ai nấy đều cho như thế là hợp lý, chỉ có hai đệ tử lấy làm bất mãn. Đó là đệ tử thứ hai và đệ tử thứ chín. Hai người đệ tử này thực ra về tài nghệ cũng có hơn bảy đệ tử còn lại kia, nhưng vẫn chưa thể so sánh về ba huynh đệ Đổng Xuyên.

Tông Lãnh Cương uy nghiêm cương trực, dựa vào tài nghệ mà giáo huấn, hai đệ tử bất mãn kia tuy phẫn uất, nhưng không ai dám biểu lộ.

Nghe câu hỏi của Đổng Xuyên, Tông Nhất Chí suy nghĩ một chút rồi đáp:

- Phụ thân nói Tiêu Phong sư huynh rất kỳ quái, không nhận ra đã thành tựu tới đâu. Sư huynh hình như quá thông minh, nhưng kiếm chiêu lại quá thuần phác không lợi hại bằng đại sư huynh.

Sơ Tiêu Phong vội đón lời:

- Đại sư huynh, tài trí của tiểu đệ làm sao so sánh với đại sư huynh được?

Tiểu đệ hiểu rất rõ, nếu như tiểu đệ có chút thành tựu gì cũng chỉ cỡ như Nhất Chí sư đệ là cùng. Không dám hy vọng được như đại sư huynh.

Đổng Xuyên khẽ mỉm cười:

- Thất sư đệ không cần quá khiêm tốn. Đại sư huynh như ta cũng nhận ra được kiếm pháp của sư đệ vẻ thuần phác còn hàm chứa nhiều biến hóa, đó chính mới là thành tựu tối cao của kiếm pháp.

Sơ Tiêu Phong cúi đầu:

- Đại sư huynh quá khen mất rồi.

Đổng Xuyên mỉm cười:

- Sư huynh đệ chúng ta dù ai có thành tựu cao hay thấp đều là người một nhà cả, không nên quá quan tâm. Mấy năm nay sư phụ đã phí nhiều tâm huyết đào tạo chúng ta, chẳng những về võ công mà còn tìm khắp linh dược trong thiên hạ bồi bổ chúng ta, ân đức ấy cả đời chúng ta khó mà báo đáp cho hết.

Tông Nhất Chí giúp Sơ Tiêu Phong tắm rửa mấy con ngựa cho mau xong.

Quay về chỗ cư ngụ, trời đã vào đầu canh, Sơ Tiêu Phong trong bụng gấp rút, chàng nóng lòng muốn xem cuốn sách. Chàng không hiểu sách có chép những gì nhưng chỉ biết rất là trọng yếu.

Ba sư huynh đệ cùng ở chung một phòng nhưng xưa nay Sơ Tiêu Phong vốn có thói quen đọc sách rất khuya, có khi đọc sách suốt đêm không ngủ. Nhưng đêm nay chàng hết sức cẩn thận đặt trên bàn một cuốn kinh Dịch, sau đó mới mở cuốn sách chế tác bằng những trang da dê ra.

Đó là bảy chiêu kiếm pháp. Có nhiều chỗ hiển nhiên đã bị người cố ý sửa đổi, nên không thể nhận ra lai lịch xuất xứ bảy chiêu kiếm pháp ấy, các chỗ bị sửa đổi không ít, nhưng may thay không đến nỗi hao tổn nguyên trạng kiếm pháp.

Sơ Tiêu Phong vốn là người thông minh, ký ức cực mạnh. Tổng cộng sách chỉ có bảy chiêu kiếm, mỗi chiêu chép làm hai trang, một trang là đồ hình, một trang là giải thích sự biến hóa của chiêu kiếm ấy. Mỗi chiêu gồm có bảy lần biến hóa, bảy bảy bốn mươi chín lần biến hóa. Bìa sách chẳng đề ai là tác giả và cũng chẳng có tên gọi đó là kiếm pháp gì.

Sơ Tiêu Phong chỉ cần đọc ba lần là đã thuộc lòng từng chữ từng đồ hình.

Đốt cháy cuốn sách, chàng thổi tắt đèn, lên giường nhắm mắt định ngủ một giấc sáng mai sẽ theo sư phụ đi săn và học thủ pháp Thiết liên hoa. Kiếm pháp của chàng vốn đã có phần cơ sở, nên khi bảy chiêu kiếm pháp kia ghi sâu vào óc não chàng như bảy hạt mầm gieo vào đất tốt, nảy nở bắt đầu trong lòng chàng.

Bảy chiêu kiếm pháp ấy ám ảnh mãi khiến Sơ Tiêu Phong không sao ngủ được. Không nhớ đến nó thì thôi, hễ nhớ đến nó liền có cảm giác bảy chiêu kiếm ấy sâu xa rộng lớn như trời biển, bao hàm diệu dụng vô cùng vô tận.

Bất ngờ trời đã sáng từ lúc nào, đến khi có tiếng Đổng Xuyên gọi lớn, Sơ Tiêu Phong mới vội vã xuống giường rửa mặt. Khi cả ba vào sân, Tông Lãnh Cương đã đợi sẵn. Tông Nhất Chí dẫn ba con ngựa đứng cạnh bên. Sơ Tiêu Phong vội bước đến bái lạy sư phụ:

- Đệ tử ngủ quên để sư phụ phải chờ đợi.

Tông Lãnh Cương khoát tay:

- Con đứng dậy đi, con xuất thân là nhà thư hương, nên thích đọc sách. Sư phụ biết con thường xem sách cả đêm, suốt đêm không ngủ, phải chăng đêm qua đọc sách quá muộn?

- Đệ tử đọc sách không lâu, chợt nhớ ra sáng nay phải theo sư phụ vào núi, trong lòng quá ư hưng phấn, suốt đêm khó mà chợp mắt.

Tông Lãnh Cương gật đầu:

- Ta biết. Nét mặt con vẫn còn mệt mỏi, chắc vì tâm sự gì?

Sơ Tiêu Phong chỉ ậm ừ cho qua, chàng không muốn nói dối sư phụ, nhưng cũng không thể làm trái lời hứa với Lục lão bá. Tông Lãnh Cương ngửa đầu nhìn sắc trời ra lệnh:

- Lên đường! Trời đã muộn rồi đó!

Bốn sư đồ rời khỏi sơn trang. Tông Lãnh Cương cưỡi ngựa đi đầu dẫn đường. Họ đã ở trong sơn trang có tên Nghênh Nguyệt sơn trang này bốn năm năm liền, chưa hề đi ra ngoài một bước. Bây giờ vừa nhìn thấy bầu trời màu lam cao rộng, mây trắng bay la đà cùng với gió sớm mát dịu, khiến có cảm giác vô cùng sảng khoái. Nơi này tuy không xa Nghênh Nguyệt sơn trang bao nhiêu, nhưng ba sư huynh đệ Đổng Xuyên chưa hề được tới.

Tông Lãnh Cương phi thân xuống ngựa. Đổng Xuyên vội chạy đến gần đón lấy dây cương. Đó là một vùng bằng phẳng cỏ mọc lưng chừng sườn núi, một mặt là khe rừng rậm, một mặt là vách núi đá. Tông Lãnh Cương tươi cười nói:

- Nơi đây không phải nơi săn bắn nhưng nếu lên cao lại không thể đi ngựa, chúng ta hãy đi bộ lên núi.

Họ Tông ra hiệu cho ba đệ tử cùng cột ngựa vào một gốc cây. Tông Nhất Chí hạ giọng hỏi:

- Gia gia, chúng ta đi đến đây bây giờ?

Tông Lãnh Cương đáp:

- Trong khu rừng kia có một bầy bướm rừng sinh sản rất đông, mỗi con dài nửa tấc, mũi kim đuôi nó cực độc. Ta muốn mượn sức bay mau lẹ của các con bướm ấy truyền dạy cho các con thủ pháp ám khí.

Tông Nhất Chí nói:

- Thì ra như thế. Hài nhi lại tưởng gia gia dẫn chúng con đi săn thú rừng...

- Thiết liên hoa tuy không phải là loại ám khí cực độc, nhưng tự tay ta sáng chế ra, thủ pháp phát ra cuốn về, mười hai mũi ám khí liên tục bắn ra thu về khả dĩ có thể chống lại ám khí địch nhân và cũng khả dĩ lấy một chống đông. Nhưng thủ pháp này không dễ sử dụng, phải vừa dùng kình lực vừa nhắm chuẩn xác đều cần thông tuệ mới được, nhất là dùng kình lực bắt ám khí quay về hoàn toàn phải dùng tới kỷ xảo. Họa hổ không thành lại biến ra họa chó, thủ pháp ấy tuy xảo diệu, nhưng nếu học không thông sẽ làm trò cười mà còn hại đến thân nữa. Thí dụ như ba đệ tử các con nếu phối hợp vận dụng Cung chủ cùng nhau, ta tin còn diệu dụng hơn nữa. Bây giờ ta dẫn các con đến nơi có bầy bướm sinh sống thi triển trước một lần cho các con xem thử, sau đó sẽ dạy thủ pháp cho các con.

Tuy sư phụ không nói ra hết ý, nhưng ý hàm ẩn trong lời, Đổng Xuyên và Sơ Tiêu Phong đều nhận ra minh bạch. Trong mười hai đệ tử Vô Cực môn, chỉ có ba đệ tử họ mới được sư phụ truyền thụ kình lực thủ pháp này. Vì vậy sư phụ không muốn truyền thụ cho họ ở ngay trong Nghênh Nguyệt sơn trang.

Đi xuyên qua khu rừng, cảnh vật hốt nhiên biến đổi. Chỉ thấy giữa một vùng rộng lớn mọc đầy các loại hoa núi đủ màu sắc và những tiếng ong ong không cùng tận. Những con bướm quả là to lớn, mỗi con đều từ nửa tấc trở lên, hằng trăm con bướm bay lượn không ngớt. Tông Lãnh Cương nói:

- Các con hãy chú ý, bọn bướm này độc tính rất mạnh và rất hung dữ. Bất quá chỉ cần tránh chúng, chúng cũng chẳng tấn công ta. Ta sẽ phóng Thiết liên hoa chọc giận chúng, các con đã học mấy năm kiếm pháp nhưng chưa động thủ với ai. Hôm nay các con hãy thử đối phó với bầy bướm này.

Tông Lãnh Cương rút trong người ra một bình ngọc nhỏ đổ ra ba viên thuốc, rồi tiếp:

- Đây là loại thuốc khử độc, các con mỗi người uống một viên. Nếu lỡ bị bướm đâm trúng phải nói ngay và hai người còn lại sẽ bảo vệ người bị thương lui vào rừng.

Sơ Tiêu Phong chau mày muốn nói lại thôi, sư phụ Tông Lãnh Cương của chàng là người kinh nghiệm phong phú, nhận định của người nhất định chính xác hơn chàng. Sư phụ đã dẫn các đệ tử tới đây, đương nhiên là phải có lý do. Trong rừng cao núi thẳm có rất nhiều nơi kỳ quái, đó là bí mật của tạo hóa. Có lẽ nơi này cũng là một nơi thư thế, Sơ Tiêu Phong cố trấn áp nghi tâm. Đổng Xuyên nhìn thấy thần sắc khác thường của Sơ Tiêu Phong, bòn hỏi:

- Tiêu Phong, sư đệ nghĩ ngợi gì đó?

Bấy giờ Tông Lãnh Cương đã cất bước đi vào giữa rừng hoa dại. Sơ Tiêu Phong hạ thấp giọng:

- Đại sư huynh, tiểu đệ lấy làm kỳ quái. Nhưng lại sợ không dám nói.

Đổng Xuyên "a" một tiếng:

- Tiểu đệ cứ nói ta nghe nào! Tiểu đệ đọc sách nhiều, kiến thức uyên bác, cứ nói cho ta mở mang tầm mắt.

- Sư huynh có thấy nơi này rất ư kỳ quái?

- Hoa dại rất nhiều màu sắc mỹ lệ, đúng là có khác những chỗ khác. Nhưng ngoài điều ấy đâu có gì quái dị?

- Chính là những hoa dại ấy có màu sắc tươi quá, và màu cũng nhiều phức tạp. Do đó đệ nhận ra loại hoa kỳ lạ này không phải là hoa tự nhiên sinh trưởng.

Đổng Xuyên ngẩn người một lúc mới hỏi được:

- Ý sư đệ nói là do người trồng?

- Vâng. Nếu như hoa núi này là do người trồng thì những con bướm lạ lùng kia cũng phải do người nuôi dưỡng.

Đổng Xuyên hơi giật mình rồi liền gật đầu không đáp. Sơ Tiêu Phong nói tiếp:

- Nếu như tiểu đệ suy luận không sai, ở đây có hai vấn đề khiến chúng ta phải quan tâm.

Đổng Xuyên thúc giục:

- Sư đệ nói mau lên, hai vấn đề gì?

- Thứ nhất, ai là người trồng các loại hoa ấy, và nuôi loại bướm kỳ dị ấy?

- Còn thứ hai?

- Người ấy là trồng hoa vì bướm, hay nuôi bướm vì hoa? Mục đích là gì?

Tông Nhất Chí đứng bên cạnh nghe các sư huynh đối đáp, bèn vội xen vào:

- Đại sư huynh, thất sư huynh nói có lý lắm. Việc trọng yếu là ta có nên báo với phụ thân hay không?

Đổng Xuyên đáp:

- Nên báo cho sư phụ biết.

Bấy giờ Tông Lãnh Cương đã đi xa hơn hai trượng, lớn tiếng nói với các đệ tử:

- Các con lưu tâm nhìn ta thi triển thủ pháp Thiết liên hoa.

Cùng với tiếng quát ấy, thân hình đột nhiên nghiêng về trước, tay hữu bắn ra một luồng sáng trắng, liên tiếp theo là những luồng ánh sáng liên miên bắn ra.

Những luồng Thiết liên hoa ấy giữ một khoảng cách vừa đủ để hình thành một vòng tròn dày kín phát ánh sáng. Vòng tròn Thiết liên hoa chận các con bướm đang bay quanh thân Tông Lãnh Cương không cho chúng đến gần, nhiều con bị ám khí đánh trúng tan xác rơi rụng lả tả.

Chính vì vậy mà các con bướm khác lập tức phản ứng, hằng trăm lũ bướm bay ào lại. Có lẽ Tông Lãnh Cương muốn cho các đệ tử nhìn được rõ thủ pháp nên bắn Thiết liên hoa rất chậm, thủ pháp quả thần kỳ, luồng Thiết liên hoa bay ào trên không trung một hồi lại quay trở về tay. Bầy bướm nhân cơ hội bay ập tới đâm thẳng vào thân Tông Lãnh Cương. Trong tình thế cấp bách, Tông Lãnh Cương vung mạnh tay đánh ra một chưởng, nội công của Tông Lãnh Cương cực mạnh, chưởng ấy kình lực trầm trọng rít u u trong gió, chưởng phong đã đánh bạt bầy bướm.

Thiết liên hoa bắn ra lần thứ hai, lần này thủ pháp Tông Lãnh Cương mau hơn, chỉ thấy một vòng tròn ánh sáng lấp lánh đảo lộn rít gió giữa bầy bướm, ánh sáng lấp lánh lướt qua, xác bướm lại rơi lả tả, bầy bướm bay tán loại dạt ra xa.

Hồi Toàn Thiết liên hoa liên hoàn càng lúc càng mau, toàn thân Tông Lãnh Cương được bao bọc bởi luồng ánh sáng bằng sắt ấy.

Người và bướm hoàn toàn ngăn cách, bầy bướm tuy hung hãn nhưng bị vòng sắt sáng buộc không thể bay tới gần, chỉ còn bay đảo ra ngoài vòng Thiết liên hoa. Nhưng hết sức bất ngờ là bầy bướm ấy không giống những con bướm khác, sau khi hoảng sợ chúng càng tập trung tấn công Tông Lãnh Cương dữ dội hơn.

Đổng Xuyên và Tông Nhất Chí đều bị thủ pháp kỳ dị của Tông Lãnh Cương hấp dẫn, họ ngẩn người ra nhìn sư phụ. Nghĩ tới lúc chính họ luyện được thủ pháp ấy đủ để ngạo mạn giang hồ, suốt đời không sợ thất bại. Riêng Sơ Tiêu Phong lại cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm:

- "Bầy bướm kia thương vong đã quá nhiều mà không có vẻ hoảng loạn, chẳng giống những con bướm sinh sản trong núi hoang chút nào. Hình như chúng đã được huấn luyện kỹ càng từ lâu, chẳng lẽ bầy bướm ấy thật là được người nuôi chăng?"

Trong lúc tâm niệm chuyển động, đột nhiên chàng nhìn thấy bầy bướm tụ lại bay đi mất, những tiếng ong ong càng lúc càng xa không còn sót một con.

Tông Lãnh Cương tựa hồ có phần cảnh giác, vội thu ám khí Thiết liên hoa lại, đứng thẳng người lên. Đổng Xuyên, Tông Nhất Chí bước mau đến:

- Sư phụ, đây có lẽ là loại ám khí cao minh nhất trong thiên hạ?

Tông Lãnh Cương không trả lời ngay, mà nhìn theo hướng bay của bầy bướm, mặt ngẩn ra xuất thần. Sơ Tiêu Phong cũng vội chạy đến, nhỏ giọng hỏi:

- Sư phụ, bầy bướm kia có gì kỳ quái?

Tông Lãnh Cương gật đầu:

- Đúng là có gì kỳ quái, không giống loại bướm thường...

Bỗng một thanh âm trong trẻo lanh lảnh vọng đến tiếp lời:

- Chính là bướm thường. Bất quá chúng đã từng được huấn luyện.

Cả bốn người xoay đầu nhìn, chỉ thấy một tiểu cô nương mặc áo xanh ước độ mười bốn, mười lăm, tóc thắt hai cái bím buông xuống vai đứng cách hơn hai trượng sau vườn hoa. Tiểu cô nương tuyệt đẹp, nhất là hai con mắt to sáng long lanh như hai mặt nước hồ thu. Tông Lãnh Cương hỏi:

- Bầy bướm ấy là do người nào nuôi dưỡng?

Tay hữu tiểu cô nương áo xanh hất bím tóc trả lời:

- Đó là một người rất khó hiểu, các hạ đã mang họa vào thân rồi.

Tông Lãnh Cương "ồ" một tiếng, hỏi:

- Họa gì?

Tiểu cô nương đáp:

- Bầy bưóm ấy là một loài đặc biệt do người ấy tuyển chọn, vì nuôi dưỡng chúng phải mang về từ nơi rất xa, và phải khổ công trồng loại kỳ hoa này. Các hạ đã đem bầy bướm do người ta khổ công nuôi dưỡng làm đối tượng tập luyện ám khí, lại còn đánh chết quá nhiều bướm. Thử nghĩ, người ấy làm sao tha cho các hạ được?

- Cô nương nói vậy là do tại hạ có lỗi?

- May mà người ấy không có mặt. Nếu như lão có ở đây, thấy các hạ giết nhiều bướm như thế, e rằng lão bắt các hạ đền mạng rồi.

- Hung dữ đến thế ư?

- Đúng vậy! Lão vốn rất nóng nảy, bầy bướm kia là do lão đau khổ mười năm mới nuôi được. Các hạ vừa giết một lúc ít ra cũng chết hết nửa phần của người ta. Ôi! Điều ấy xúc phạm lão cực lớn.

Tông Lãnh Cương hỏi:

- Bầy bướm ấy dường như không phải là vật ở Trung Nguyên?

- Chúng vốn không phải vật ở Trung Nguyên. Nếu là vật ở Trung Nguyên thì đâu có gì quí giá đến thế?

- Cô nương, bầy bướm ấy rất hung ác, độc tính cũng rất mạnh. Dù cho tại hạ có giết ít nhiều cũng chẳng có gì trọng đại. Nếu như chủ nhân của chúng nhất định bắt tại hạ bồi thường, tại hạ xin tuân lệnh.

Họ Tông với là người rất được giới võ lâm tôn kính, thế mà vẫn giữ được hòa khí hơn người. Thiếu nữ áo xanh lắc mạnh đầu nói:

- Các hạ không bồi thường được.

Đột nhiên nàng biến sắc im bặt không nói nữa. Tông Lãnh Cương giật mình xoay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một lão nhân áo bào xám đang từ trong rừng đi tới.

Thoạt nhình lão còn ở xa sáu bảy trượng, nhưng chỉ trong một nháy mắt đã lướt thân đến trước mặt Tông Lãnh Cương. Họ Tông chấn động kêu thầm:

- "Thân pháp tuyệt diệu".

Họ Tông lịch duyệt giang hồ đã nhiều quen biết không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm và nhiều nhân vật có khinh công tuyệt diệu mà chưa hề gặp ai có thân pháp cực mau như lão nhân này. Cơ hồ chưa kịp nhìn rõ thì lão nhân đã đến trước mặt rồi. Hai con mắt của lão nhân áo xám chuyển nhìn xuống xác những con bướm nằm tơi tả dưới đất, thần sắc cực kỳ lạnh lùng.

Lão nhân ấy cũng không đến nỗi khó nhìn, chỉ vì toàn thân lão tựa như toát ra mùi sát khí dữ dội. Bây giờ thần sắc lại càng dễ sợ, Tông Lãnh Cương khẽ chau mày muốn nói lại thôi, y thân phận là một Chưởng môn nhân, không thể không giữ dáng uy nghiêm.

Lão nhân áo xám quan sát rất kỹ xác những con bướm, dường như đang suy nghĩ điều gì. Không khí trầm mặc, căng thẳng không ai nói câu nào nhưng sát khí lạnh lẽo ấy khiến Tông Lãnh Cương phải vận khí kháng cự. Mục quang lão nhân áo xám từ từ chuyển nhìn thiếu nữ áo xanh, lão cất lời:

- Ai giết bầy bướm của ta?

Không thể im lặng được nữa, Tông Lãnh Cương nhẹ thở đáp:

- Là tại hạ giết, bất quả chỉ là vô tâm.

Lão nhân thoáng qua nụ cười thê lương, nhưng rồi lập tức lại khôi phục sát khí:

- Vì cái gì? Bầy bướm của ta không hề bay ra ngoài tấn công ai, nơi rừng rậm này cách xa loài người, ta nuôi bầy bướm này chưa hề cho bay ra chu vi một trăm trượng, là do các hạ tự tìm đến đây giết chết chúng.

Sắc mặt Tông Lãnh Cương lúng túng:

- Tại hạ chưa hề biết có người nuôi dưỡng bướm, do đó không ngờ chúng là vật có chủ, nay lỗi lầm đã lỡ, các hạ đòi điều kiện gì xin cứ nói ra.

- Các hạ không bồi thường được đâu.

Hơi dừng lại một chút, lão tiếp:

- Các hạ là Tông chưởng môn của Vô Cực môn, đúng không?

- Tại hạ là Tông Lãnh Cương.

- Vì bầy bướm và vườn hoa độc này, lão đã uổng phí khổ công mất mười tám năm, hôm nay bị các hạ giết hơn nữa trong vòng một khắc, các hạ chỉ nói vài câu tạ lỗi mà coi là xong việc được ư?

- Thế thì sao? Bầy bướm ấy bắt từ nơi nào, tại hạ sẽ xin sai môn nhân đi bắt về đền cho các hạ.

Với thân phận tôn quý của Tông Lãnh Cương, mà đành nhún nhường đến thế, nếu không phải là người hàm dưỡng sâu xa quyết không thể làm được. Chỉ thấy lão nhân áo xám lắc đầu:

- Không được.

Tông Lãnh Cương "a" một tiếng:

- Muốn tại hạ làm gì mới khiến các hạ vừa ý?

Lão nhân lại lắc đầu:

- Chỉ có một cách là khiến bầy bướm chết kia sống lại.

- Điều ấy tại hạ không thể làm được, không dám vâng lời.

- Vì vậy các hạ chỉ còn một con đường.

- Xin hỏi đó là đường nào?

- Chết! Thường mạng cho những con bướm ấy.

Thanh âm lão nói câu ấy rất bình tĩnh, bình tĩnh như làm một chuyện nhỏ, không dáng kể và hoàn toàn chẳng liên quan gì đến lão. Tông Lãnh Cương đáp:

- Vì mấy con bướm hung hãn kia mà giết chết một mạng người, các hạ không thấy đó là quá đáng sao?

- Quá đáng? Bầy bướm vẫn có sinh mạng, chúng chết thật là vô lý.

Đổng Xuyên không kềm chế được nữa buột miệng:

- Thưa tiền bối, mạng của mấy con bướm sao lại đem so sánh với mạng người?

Lão nhân lạnh lùng:

- Đó là cách nhìn của ngươi, còn trong mắt lão phu, bầy bướm ấy quý hơn mạng người rất nhiều.

Đổng Xuyên chưa kịp đáp đã thấy Tông Lãnh Cương nghiêm sắc mặt có ý trách móc chàng, chàng lập tức im miệng.

Tông Lãnh Cương thở ra nhè nhẹ:

- Các hạ, trừ ra việc đền mạng cho bầy bướm, còn cách nào nữa không?

Lão nhân lắc đầu:

- Các hạ không làm chúng sống lại được, cũng không thể tìm cho ra những con bướm khác đã nằm chết trước mặt chúng ta kia thì chỉ còn một con đường.

Tông Lãnh Cương mỉm cười:

- Tại hạ không hiểu rõ về loài bướm, bất quá những con bướm kia có gì kỳ lạ quý báu, tại hạ cũng có thể nhờ cậy mấy vị bằng hữu tìm cho các hạ.

Lão nhân bật "à" một tiếng nghe Tông Lãnh Cương nói tiếp:

- Có câu này các hạ nói không sai, bầy bướm ấy cũng là sinh mạng, chúng lại không tấn công người, tại hạ chính giết chúng là lỗi lầm của tại hạ, tại hạ hy vọng các hạ cho tại hạ hạn kỳ trong vòng ba tháng, nhất định tại hạ sẽ xin dâng hoàn lại đủ số bướm.

- Ba tháng ư?

- Vâng, ba tháng. Tại hạ tin rằng nhất định sẽ hoàn trả lại các hạ đủ số bướm.

Đột nhiên thiếu nữ áo xanh nói xen vào:

- Âu Dương bá phụ, người ta đã tin chắc vào trong vòng ba tháng sẽ bồi thường đủ số bướm, sao chưa chịu chấp thuận hạn kỳ ấy?

Lão nhân áo xám đáp:

- Y bồi thường không nổi đâu.

Thiếu nữ áo xanh vẫn nói:

- Âu Dương bá phụ, hãy chấp thuận cho người ta đi, người ấy là thân phận một Chưởng môn nhân, đương nhiên không thể nuốt lời.

Lão nhân gật đầu:

- Được! Nể tình tiểu nha đầu ngươi, ta chấp nhận, ngươi hãy giúp ta đàm luận điều kiện với họ!

Lão nghiễm nhiên cất bước bỏ đi, không hề quay đầu lại.

Thiếu nữ nhìn theo bóng lão nhân đi xa, xong mới thở phào nhè nhẹ như trút được gánh nặng lẩm bẩm hỏi:

- Thật là lạ, đại khái các hạ là nhân vật rất có uy danh trong võ lâm phải không?

Tông Lãnh Cương đáp:

- Chỉ là chút hư danh mà thôi.

- Ta chưa hề thấy bá phụ ta lại khách sáo với người làm hại lão đến thế.

- Làm hại lão... ta...

- Các hạ giết chừng ấy con bướm là làm hại lão nhân ấy đấy.

- Cô nương, bầy bướm trọng yếu với lão vậy sao?

- Cực trọng yếu, lão muốn lấy chất độc trong mình lũ bướm...

Như chợt cảnh giác, đột nhiên nàng im miệng. Tông Lãnh Cương hỏi:

- Cô nương, có thể cho biết đại danh của vị Âu Dương lão nhân gia ấy không?

Nàng lắc đầu:

- Người ta ai cũng chỉ gọi lão là Âu Dương tiên sinh.

Tông Lãnh Cương hạ giọng lẩm bẩm:

- Âu Dương tiên sinh... Âu Dương tiên sinh...

Thiếu nữ cười diễm lệ:

- Các hạ là người Vô Cực môn?

- Tại hạ là Chưởng môn nhân Vô Cực môn cư ngụ trong Nghênh Nguyệt sơn trang, cách đây không xa, trong vòng ba tháng, tại hạ nhất định thân hành đem bầy bướm tới đây, xin tạm biệt cô nương.

Thiếu nữ kêu nhỏ:

- Khoan đã, các hạ đến nơi nào tìm bướm?

- Những con bướm ấy cũng chẳng là vật trân quý gì, đại khái đâu khó gì mà không tìm được?

- Các hạ lầm lớn, loại bướm ấy không phải là vật ở Trung Nguyên, các hạ muốn tìm được chúng tất phải đến Tây Vực xa xôi, vừa đi vừa về ít nhất cũng phải mất nửa năm, hay mười tháng, tại sao các hạ lại khinh thường nhận lời trong ba tháng đem bướm tới nơi đây được?

Tông Lãnh Cương nhăn tít cặp lông mày:

- Cô nương, loại bướm này tuy ở Trung Nguyên rất ít, nhưng tại hạ tin chắc trong thâm sơn cùng cốc thế nào cũng có.

Thiếu nữ lắc đầu:

- Không phải đâu, đây là loại bướm cực khó tìm, chúng có linh tính chẳng khác gì người.

Tông Lãnh Cương thảng thốt "a" một tiếng, thiếu nữ nói tiếp:

- Âu Dương tiên sinh đối với các hạ có phần khách sáo, trong trí nhớ của ta, xưa nay lão chưa hề đối với ai như vậy.

- Nói như cô nương, phải chăng lão nhân có phần ưu ái tại hạ?

- Không sai, nhưng các hạ dám hứa ba tháng sẽ bồi hoàn số bướm là điều cực khó khăn. Lão bá phụ của ta ghét nhất là những kẻ bội ước đó!

Tông Lãnh Cương trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Cô nương, những con bướm ấy đã không biết hút mật lại rất hung hãn. Âu Dương lão nhân nuôi dưỡng chúng bất quá chỉ để giải trí, nếu tại hạ không thể tìm được bướm xin nguyện ý hiến một lễ vật trọng hậu đến xin tội... Không biết cô nương có thể xin giùm tại hạ một tiếng chăng?

Thiếu nữ hơi trầm ngâm mới đáp:

- Các hạ vốn đã giết chết quá nhiều bướm, ta mà nhận lời các hạ chỉ chọc giận thêm lão nhân gia. Lũ bướm ấy có quan hệ trọng đại với lão, không dễ mà tạ tội được đâu.

Vị cô nương ấy niên kỷ còn trẻ nhưng ngôn ngữ lanh lợi rất phân biệt lý tình.

Tông Lãnh Cương nghĩ thầm:

- "Trong núi Long Trung sơn không xa Nghênh Nguyệt sơn trang có cao nhân nuôi dưỡng bướm lạ mà ta không hề biết chút gì, nghĩ cũng thật đáng hổ thẹn".

Tâm niệm chuyển động, miệng y nói tiếp:

- Cô nương, có thể cho tại hạ biết, lão nhân gia nuôi dưỡng bầy bướm ấy quan hệ trọng đại thế nào?

- Vì muốn cứu một người.

Tông Lãnh Cương ngẩn người:

- Cứu? Cứu người nào?

Thiếu nữ áo xanh thở dài một tiếng:

- Ta không thể nói thêm, ta nói vậy đã là quá nhiều.

- Ồ! Nói như cô nương, tại hạ quả là đắc tội.

- Này, trong giang hồ chắc các hạ được mọi người rất kính trọng?

- Không dám, các bằng hữu võ lâm vì quá yêu tại hạ thế thôi.

- Chỉ mong lão bá phụ ta vừa rồi không nghe câu nói hứa của các hạ.

Tông Lãnh Cương gật đầu:

- Cô nương, nếu thật như cô nương nói, trong thâm sơn cùng cốc Trung Nguyên cũng không có loài bướm ấy, trong vòng ba tháng, tại hạ nhất định sẽ xin tạ tội.

- Ba tháng quá lâu, nửa tháng thôi đi, ta biết nửa tháng nữa là lúc lão nhân gia vui vẻ nhất, hãy đến để đàm luận việc ấy.

- Hay lắm, xin được đa tạ cô nương trước.

- Hy vọng các hạ nhớ lời hứa, nửa tháng nữa tìm tới đây.

- Vâng, một lời đã định, bất luận thế nào, trong vòng nửa tháng nữa, tại hạ nhất định tới đây.

- Các người cư ngụ ở sơn trang nào?

- Nghênh Nguyệt sơn trang.

- Được! Nếu trong vòng mười ngày mà có tin tức gì, ta sẽ tìm các người.

Trong lòng Tông Lãnh Cương vẫn chất đầy nghi vấn nhưng y kềm chế không nói ra. Thiếu nữ áo xanh vẫn cười tươi:

- Các hạ có thể cho ta biết danh tánh?

- Tông Lãnh Cương.

Thiếu nữ chỉ qua Sơ Tiêu Phong:

- Còn y?

Tông Lãnh Cương quay nhìn chàng mỉm cười:

- Y tên Sơ Tiêu Phong là đệ tử của tại hạ.

- Lúc các hạ đến đúng ước hẹn, có thể đem y cùng đến không?

Tông Lãnh Cương trầm ngâm thoáng qua rồi đáp:

- Được! Tại hạ sẽ đem y theo, ở bên Âu Dương tiên sinh, mong cô nương nói tới cho vài lời.

- Ta sẽ xin cố sức.

Tông Lãnh Cương vốn cao hứng từ buổi sáng sớm nhưng trải qua chuyện rắc rối đã tan hết hứng thú, y dẫn ba đệ tử lập tức quay về. Thần sắc y nghiêm túc khiến Đổng Xuyên, Sơ Tiêu Phong và Tông Nhất Chí tuy có nhiều điều muốn hỏi nhưng không ai dám mở lời.

Bốn con ngựa nhắm hướng Nghênh Nguyệt sơn trang, nhưng Tông Lãnh Cương không dẫn ba đệ tử vào ngay sơn trang, y dừng lại một nơi cách sơn trang hơn dặm bên một dòng suối cho nước chảy róc rách cỏ xanh mơn mởn. Tông Lãnh Cương kéo cương ngựa dừng lại, Đổng Xuyên, Sơ Tiêu Phong, Tông Nhất Chí cũng dừng theo, cả ba không ai dám mở lời. Tông Lãnh Cương nhè nhẹ thở dài:

- Lúc này, ta thi triển thủ pháp "Hồi toàn Thiết liên hoa", từ chậm sang mau, không biết các con có nhìn kỹ?

Tông Nhất Chí đáp:

- Tuy có nhìn kỹ nhưng chưa thể lãnh hội được kỷ xảo của thủ pháp.

Tông Lãnh Cương nhìn qua Đổng Xuyên:

- Còn con?

Đổng Xuyên đáp:

- Đệ tử ngu muội, chỉ lãnh hội được ba bốn phần.

Tông Lãnh Cương nói:

- Thế là đã khá lắm.

Y đưa mắt sang Sơ Tiêu Phong:

- Con thì sao?

Sơ Tiêu Phong đáp:

- Đệ tử cũng lãnh hội chút ít.

- Cũng là tốt rồi...

Trầm ngâm chút ít, y nói tiếp:

- Thiết liên hoa của sư môn, thiên hạ ai cũng biết, ta không thể truyền cho ba đệ tử các con, từ ngày mai ta bắt đầu truyền thụ thủ pháp cho cả mười hai đệ tử, nhưng thủ pháp "hồi toàn" này là do ta tự sáng tạo ra, điều đó không thể chỉ cậy vào khổ tâm, công lực mà phải đạt được thành tựu võ công, tài trí, còn không vĩnh viễn không luyện được thủ pháp ấy, nếu như vụng về thủ pháp non yếu chẳng những khó lãnh hội được yếu lãnh, không thể luyện thành, trái lại còn để thủ pháp ấy tiết lộ ra giang hồ. Ta đã suy nghĩ kỹ, ba con đều là người tài, mà chỉ có ba con mới khả dĩ luyện thành thủ pháp ấy do đó ta quyết định truyền cho ba con.

Âm thanh hơi ngừng lại, nói tiếp:

- Đổng Xuyên, con hãy nói sư phụ làm như vậy có phải là có phần thiên vị?

Đổng Xuyên cúi thân thưa:

- Vô Cực môn muốn bảo vệ thanh uy cần phải có võ học ngày càng tịnh tiến, sư phụ là hào kiệt trong đời, chấn hưng Vô Cực môn, tự nhiên phải chọn lựa người muốn truyền thụ, các đệ tử được ân đào luyện đã lâu đều biết đại nghĩa, con tin rằng các sư huynh đệ khác tất thể lượng cho dụng tâm của sư phụ.

Tông Lãnh Cương ngửa mặt thở phào:

- Ta theo tài năng từng đệ tử mà dạy dỗ vốn tự lấy làm không có gì hổ thẹn, bất quá trong bản môn còn có vài đệ tử mà tài tuệ không bằng các con, nếu chúng thấu biết nội tình tất cho ta bất công nên ta vẫn lấy làm không an.

- Lo lắng của sư phụ phải chăng là nhị sử dụng và cửu sử dụng chăng?

Tông Lãnh Cương đáp:

- Chính là hai người ấy.

Đổng Xuyên nói:

- Điều ấy sư phụ hãy yên tâm, đệ tử sẽ tìm được lúc giải thích khổ tâm của sư phụ với hai sư đệ ấy.

- Sự thực luận về tài hoa, hai sư đệ ấy không kém gì các con, nhưng họ tâm thuật bất chính, cửu sư đệ tà hơn là chính, đó là nguyên nhân ta không muốn truyền thụ tuyệt kỹ cho chúng.

- Sư phụ đã phát hiện như thế tại sao không...

Tông Lãnh Cương lắc đầu cắt lời:

- Các con đều sắp thành tài xuất sư, nhị sư đệ con là người thông minh, hy vọng con hãy bảo trọng, ta tùy tài năng dạy dỗ, khiến hai người chúng ganh tỵ.

Ôi! Vô Cực môn trong giang hồ có chút danh tiếng được không phải dễ, hy vọng các con thừa kế phát dương lớn hơn nữa, ta không muốn trước khi làm lễ xuất sư lại phải trục xuất chúng ra khỏi sư môn.

Sơ Tiêu Phong đột nhiên tiếp lời:

- Sư phụ nhân hậu chân thực, mong rằng các sư huynh đệ đều hiểu.

- Sở Phong, ý của con là...

- Đệ tử bất quá trong lòng có lo nghĩ nên buột miệng thế thôi.

Tông Lãnh Cương im lặng nhìn Sơ Tiêu Phong một lúc rồi xoay sang nhìn Đổng Xuyên:

- Đổng Xuyên con...

Đổng Xuyên kính cẩn cúi thân:

- Đệ tử có mặt.

- Sau khi các con xuất sư, đệ tử thủ tòa đương nhiên là do con trách nhiệm, tất cả hành vi cử động đều phải như lúc có ta bên cạnh.

Đổng Xuyên quỳ hẳn xuống bái lạy:

- Đệ tử tự biết trách nhiệm trọng đại, chỉ hận tài trí không đủ, chỉ mong vẫn được sư phụ chỉ giáo thêm nhiều.

- Con đứng lên đi.

Đổng Xuyên đứng dậy xuôi tay kính cẩn. Tông Lãnh Cương nói:

- Sau khi các con xuất sư, thay ta hành tẩu giang hồ, hãy ngấm ngầm theo dõi nhị sư đệ, cửu sư đệ ba năm nếu như phát hiện chúng có hành vi phản bội tâm thuật tà ác hãy thay ta lấy lại võ công của chúng.

Đổng Xuyên đáp:

- Đệ tử vâng lệnh.

Mục quang Tông Lãnh Cương chuyển sang Sơ Tiêu Phong và Tông Nhất Chí:

- Các con hãy hỗ trợ cho đại sư huynh.

Cả hai cùng cung thân:

- Vâng!

- Được, bây giờ các con hãy lưu ý nhìn thủ pháp "hồi toàn" của ta đây.

Lần này y không bắn Thiết liên hoa ám khí nữa mà chỉ đọc khẩu quyết của thủ pháp, đồng thời giải thích mấy lần rất cặn kẽ. Ba đệ tử dù tận mắt nhìn rõ uy thế của thủ pháp "Thiết liên hoa" do đó mỗi người đều tập trung tinh thần học tập.

Qua hơn một giờ, Tông Lãnh Cương thấy cả ba đều đã thuộc yếu quyết y mới mỉm cười hỏi lại ba đệ tử vài câu rồi giục mọi người lên ngựa trở bề Nghênh Nguyệt sơn trang. Đổng Xuyên nhớ lời của thiếu nữ áo xanh liền hạ giọng hỏi:

- Sư phụ, chúng ta thật cần tìm bầy bướm bồi hoàn sao?

Tông Lãnh Cương đáp:

- Hiện nay chính là lúc các con học tập đến quan yếu nhất mấy chuyện ấy không cần các con để tâm, ta tự có cách ứng phó.

Đổng Xuyên vâng dạ không nói nữa. Về tới Nghênh Nguyệt sơn trang, thái dương đã ngã về tây. Sơ Tiêu Phong gấp gáp chạy đến chuồng ngựa nhưng người đã vắng bóng, lão Lục coi ngựa không biết biến đi đâu, chỉ thấy vị quản sự trong sơn trang từ từ bước tới. Đó là lão tổng quản do Vô Cực môn chủ đời trước lưu lại đã hơn sáu mươi tuổi mà thân thể vẫn còn tráng kiện, âm thanh rền như chuông, vừa thấy Sơ Tiêu Phong lão tổng quản liền hỏi:

- Tiêu Phong, công tử đến đây làm gì?

Sơ Tiêu Phong vội hỏi:

- Vương tổng quản, Lục lão bá coi ngựa đâu mất rồi?

Vương tổng quản thở dài:

- Một người đang khỏe mạnh bỗng nhiên bị một ác bệnh qua đời mất rồi.

- Lão Lục chết rồi ư?

- Vâng, giờ mão phát bệnh chưa đến giờ ngọ đã tắt thở! Ôi! Thật là cuộc đời vô thường, họa phúc trong sớm tối...

Sơ Tiêu Phong như đột nhiên bị người đấm trúng một quyền giữa ngực, chàng chấn động cả người, miệng lúng búng nói:

- Sao lại đến thế? Lão nhân vẫn còn khỏe mạnh mà.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-28)


<