Vay nóng Tima

Truyện:Xuân Thu Bút - Hồi 03

Xuân Thu Bút
Trọn bộ 28 hồi
Hồi 03: Ty Lý Đao Uất Hận
2.00
(một lượt)


Hồi (1-28)

Siêu sale Lazada

Gần đến canh ba, Tông Lãnh Cương, Bạch Phong đúng hẹn đến dưới vách núi đá. Đêm nay trăng vẫn sáng rực rỡ, sao lấp lánh đầy trời không gian sạch sẽ sáng sủa.

Bạch Phong mặc một bộ võ phục màu bạc, lưng đeo song kiếm, bên eo còn đeo thêm một túi da. Tông Lãnh Cương cũng mặc võ phục, đeo trường kiếm, đem theo cả hai mươi bốn mũi "Thiết liên hoa", đó là y phục mà khi xưa phu phụ họ còn hành tẩu giang hồ đã sắp xếp năm năm, đêm nay mới lấy ra mặc lại.

Đúng canh ba, khúc quanh đường núi chuyển ra một hàng bóng đen phi hành mau đến, chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt hai phu phụ. Đó là một chiếc kiệu sơn đen, bốn tên hắc y đeo đao theo hộ vệ và hai tên kiệu phu. Chiếc kiệu dừng trước mặt Tông Lãnh Cương cách chỉ hơn trượng, màn kiệu kéo lên, một người mặc trường bào đen tuyền chậm rãi bước ra. Tông Lãnh Cương ôm song quyền:

- Long huynh, hai mươi năm an khang chứ?

Người Long Thiên Tường trung bình, mặt trắng trẻo như một văn sĩ, chỉ hiềm vì có hơi trắng quá, nhất dưới ánh trăng, sắc mặt ấy càng trắng dã lạnh lùng. Sắc mặt thoáng hiện vẻ oán hận, hắn đưa tay khoát nhẹ:

- Long mỗ may còn chưa chết, vẫn thọ đến nỗi ra ngoài ý muốn của Tông chưởng môn ngươi.

Vừa mở miệng nói câu đầu tiên đã có hàm ý hăm dọa. Tông Lãnh Cương bình tĩnh:

- Long huynh mấy lần ước hẹn cùng nội thê, tại hạ đã được nội thê nói qua.

Long Thiên Tường cười gằn:

- Bạch Phong đã bỏ lở cơ hội cứu ngươi và cũng bỏ lỡ cơ hội cứu phụ thân của cô ấy rồi.

Bạch Phong nôn nóng xen vào:

- Phụ thân ta ra sao?

Long Thiên Tường đáp:

- Lão ấy vẫn còn sống an lành.

Bạch Phong nói:

- Ta và phu quân đến đây đúng hẹn với các hạ, ta hy vọng được gặp mặt phụ thân ta.

Long Thiên Tường lạnh lùng:

- Có thể, chẳng qua, chưa phải lúc này.

Tông Lãnh Cương cười bình tĩnh:

- Chúng ta phải làm sao mới được gặp lão nhạc phụ ta?

- Sau khi bàn xong chuyện của chúng ta mới có thể gặp lão được.

- Ồ! Chúng ta cần bàn những gì?

- Mấy năm nay họ Tông ngươi nổi tiếng giang hồ đạt được uy danh quá lớn, từ một Nghênh Nguyệt sơn trang vô danh đã biến thành nơi ai nấy đều nghe tiếng.

- Ồ!

- Ta rất dễ dàng tìm ra nơi đây và cũng có rất nhiều phương pháp để hủy diệt Nghênh Nguyệt sơn trang.

- Đến nay Nghênh Nguyệt sơn trang còn đứng vững chưa hề tổn hại là vì lòng nhân từ của Long huynh.

- Ta chẳng có ý nhân từ gì đâu, sở dĩ ta chưa hạ thủ vì ta còn có dụng tâm khác và cũng vì đợi đến đêm nay chúng ta gặp một lần. Những điều ấy, ta vốn đã báo với Bạch Phong, e rằng Bạch Phong không dám thuật lại với ngươi.

- Hay lắm, vậy bây giờ Long huynh có thể cho tại hạ được biết.

- Bạch Phong đã sanh cho ngươi một đứa con và sống hạnh phúc với ngươi bấy nhiêu năm, bây giờ...

Đột nhiên hắn im bặt. Tông Lãnh Cương vẫn giữ thần sắc bình tĩnh tiếp lời:

- Bây giờ thế nào?

Long Thiên Tường gằn giọng:

- Bây giờ có nên để nàng rời xa ngươi chăng?

- Bạch Phong là người đạo nghĩa, giúp đỡ tại hạ rất nhiều, hôm nay tại hạ đạt được chút ít thành tựu, phần lớn là do nàng phụ giúp, tại hạ vô cùng yêu quý nàng.

- Tông chưởng môn nói vậy là có ý khẳng định các người vĩnh viễn không chấp thuận rời nhau?

- Long huynh, xin đừng đề nghị điều kiện quá sức mình.

Long Thiên Tường cười lạnh một tiếng:

- Tông Lãnh Cương, ta không chiếm đoạt trắng trợn phu nhân người đâu, ta muốn ngươi phải tâm phục khẩu phục nhường nàng cho ta.

Tông Lãnh Cương là người tu dưỡng thâm hậu mà đến câu ấy cũng khó có thể nhẫn nại được nữa, hai mắt trừng lên:

- Long Thiên Tường, ngươi đã gần năm mươi, nói gì cũng nên để lại chút đức về sau, ăn nói ngông cuồng ác độc đến thế không sợ hổ thẹn với thiên hạ ư?

Bạch Phong cũng giận dữ quát lên:

- Họ Long kia, ngươi ăn nói ô uế bậy bạ cái gì đó?

Long Thiên Tường ánh lên cặp mắt khinh thường:

- Long mỗ đến đây là sẵn có chuẩn bị, mỗi câu nói đều có khả năng thực hiện. Tông Lãnh Cương, ngươi không chấp thuận điều kiện của ta cũng không được.

Bạch Phong đặt hai tay lên cán song kiếm, sắc mặt đầy sát khí như sắp sửa muốn động thủ, thần sắc Long Thiên Tường càng thêm dữ dội nói:

- Bạch Phong, ai dám vọng động, lệnh tôn sẽ chết tức khắc.

Bạch Phong ngẩn người từ từ buông tay cầm kiếm ra. Tông Lãnh Cương đã lấy lại bình tĩnh chậm rãi nói:

- Được! Hãy nói điều kiện của Long huynh.

Long Thiên Tường trầm giọng:

- Ta muốn lão nhạc phụ của ngươi và Bạch Phong phải tự thủ bàng quan xem chúng ta một trận long tranh hổ đấu.

Tông Lãnh Cương gật gật đầu. Hắn nói tiếp:

- Còn điểm quan trọng này nữa, trước khi chúng ta động thủ phải viết ước thư, nếu ta giết chết ngươi, Bạch Phong coi như thuộc về ta.

Bạch Phong gầm lớn:

- Ngươi điên rồi, ngươi nói bậy bạ nhảm nhí.

Tông Lãnh Cương "a" một tiếng:

- Còn gì nữa không?

Long Thiên Tường nói:

- Còn nhạc phụ đại nhân ngươi làm người bảo chứng, họ Tông kia, nếu như lúc ấy ai không tôn trọng ước thư, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ Vô Cực môn, Nghênh Nguyệt sơn trang sẽ không còn mảnh gạch vụn.

Tông Lãnh Cương cười nhạt:

- Long huynh, giữa chúng ta có còn biện pháp nào khả dĩ giải quyết?

Long Thiên Tường nói:

- Chỉ cần ngươi bằng lòng nhường Bạch Phong cho ta là có thể cứu nhạc phụ ngươi, và có thể bảo toàn vị trí Chưởng môn Vô Cực môn, mai sau Vô Cực môn có gặp hung hiểm gì ta còn có thể giúp một tay.

Tông Lãnh Cương nghiêm giọng:

- Long Thiên Tường, xem ra tại hạ có phần khiêm tốn với các hạ, nhưng vì những lời ngông cuồng của các hạ, chút lòng khiêm cung ấy cũng đã hết.

Long Thiên Tường cười gằn một tiếng:

- Tông Lãnh Cương, Long mỗ chỉ vì yêu cầu khó nói ấy mà sống thừa hai mươi năm rồi, trừ ngươi phải nhường Bạch Phong cho ta ra, giữa chúng ta không có điều kiện nào đáng bàn nữa.

- Long Thiên Tường, xem ra giữa chúng ta chỉ còn con đường động thủ ác đấu.

- Tông Lãnh Cương, trước khi động thủ, ta muốn cho ngươi biết một chuyện.

- Long Thiên Tường, các hạ có bao nhiêu điều kiện cứ nói hết ra. Tông mỗ xin nghe đây.

- Tốt nhất chúng ta nên nói cho minh bạch, tất cả ân oán hận thù đều giải quyết trong trận ác đấu này.

Tông Lãnh Cương bình tĩnh:

- Tại hạ xin nghiêng tai lắng nghe.

- Ta đem theo tới đây rất đông trợ thủ, với lực lượng ấy đủ để đối phó với toàn thể Vô Cực môn.

- A!

- Nhưng chúng sẽ không xuất thủ trừ khi nghe được mệnh lệnh của ta.

- A!

- Nếu như ngươi chết dưới đao ta, Bạch Phong không được quyền chết, ta muốn quay về với một Bạch Phong vẫn còn sống chứ không phải là một tử thi.

Tông Lãnh Cương đã có hơi khí giận:

- Còn gì nữa?

Long Thiên Tường gầm lớn:

- Nếu như nàng chết, bất luận chết vì lý do gì, dù tự sát hay bị các ngươi bức chết, toàn bộ Vô Cực môn các ngươi sẽ bị hủy diệt, ta sẽ giết sạch bất cứ ai quan hệ với Vô Cực môn.

- Thật là ý tưởng thâm độc, còn gì nữa không?

- Đủ rồi, ngươi có thể rút kiếm.

Mục quang Tông Lãnh Cương chuyển động thăm dò Long Thiên Tường rồi hỏi:

- Còn đao của ngươi?

Long Thiên Tường đáp:

- Đao vẫn ở trong người ta, khi nào cần dùng tự nhiên ta sẽ rút nó.

Thần sắc của hắn hết sức trầm tĩnh như đã có sẵn mưu hoạch. Điều ấy càng khiến Tông Lãnh Cương đề cao cảnh giác, tay hữu từ từ nắm vào cán kiếm, hít sâu hơi chân khí nạp vào đan điền rồi nói:

- Long huynh, các hạ nói đã quá nhiều, đều buộc tại hạ tuân thủ theo các hạ, còn như Tông mỗ thắng thì sao?

- Thắng ư? Căn bản vì ngươi không có cơ hội thủ thắng.

Tông Lãnh Cương thản nhiên:

- Núi xanh nước biếc còn, Long huynh không nên quá tự cao.

- Nếu thực ngươi có thể thắng được ta, Long mỗ tuyệt không thèm sống rời nơi này.

Câu đó đã nói rõ ý quyết sinh tử của hắn, Tông Lãnh Cương đưa tay bấm vào cái nút giữ kiếm, "soẹt" một tiếng, Thanh Bình kiếm đã thoát ra khỏi vỏ. Long Thiên Tường cười gằn:

- Cẩn thận đấy!

Đột nhiên hắn tung thân lên quyền xuất đấm thẳng tới. Tông Lãnh Cương là danh gia kiếm thuật trong giang hồ, mấy chục năm nay Thanh Bình kiếm hạ gục không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm, thế mà Long Thiên Tường nghiễm nhiên không coi danh kiếm võ lâm ấy vào đâu, chỉ dùng tay không xuất chiêu, quả là kiêu ngạo quá đáng. Không ngoài hai nguyên nhân, một là hắn cuồng ngạo thái quá nên khinh địch, hai là hắn còn có âm mưu gì khác nữa.

Tông Lãnh Cương hiểu rất rõ, Long Thiên Tường không chỉ có cuồng ngạo, y hít vội chân khí lui lại hai bước, trường kiếm tà tà đâm nghiêng vào cổ tay phải Long Thiên Tường.

Long Thiên Tường "hừ" một tiếng, vội chuyển thân, vụt một tiếng, thân hình hắn vọt lên vẽ thành một vòng cung rơi xuống sau lưng Tông Lãnh Cương. Họ Tông buột miệng khen:

- Chiêu pháp tuyệt hảo!

Thanh Bình kiếm quay ngoặt lại triển khai thế tấn công. Chỉ còn thấy kiếm ảnh tung hoành, Thanh Bình kiếm vạch thành những màn khí lạnh, người ẩn trong kiếm, kiếm hợp nhất với người, Thanh Bình kiếm pháp danh vang thiên hạ bắt đầu thi triển uy lực phi phàm của nó.

Long Thiên Tường vẫn chưa rút đao, khinh công hắn tuyệt cao phối hợp với thân pháp "Bát bộ hồi không" quay cuồng giữa màn kiếm quang, song thủ hắn lúc thì chỉ, lúc thì chưởng, lúc lại điểm, tất cả đều sử dụng hoàn toàn linh hoạt tấn công vào những nơi yếu huyệt, trong nhất thời vẫn giữ được cục diện tương đương với đối phương.

Tông Lãnh Cương tấn công liên tục hơn ba mươi chiêu mà vẫn chưa chiếm được chút tiện nghi nào. Long Thiên Tường ẩn cư hai mươi năm không cho ai thấy mặt đã đạt tới thành tựu võ học thâm hậu ra khỏi tưởng tượng của Tông Lãnh Cương, nhưng cũng vì vậy mà càng kích động ý hiếu thắng của họ Tông, y hú một tiếng dài, kiếm thế càng khẩn trương, chỉ thấy kiếm quang đảo lộn, vòng kiếm quang đang nhỏ, mở ra lớn biến thành một vòng tròn chu vi rất lớn, thu nhỏ hẹp lại biến thành một lưỡi kiếm, lưỡi kiếm cành nhỏ càng dầy đặc.

Lần này kiếm quang trùng trùng điệp điệp, dày đặc lợi hại hoàn chỉnh, không một sơ hở.?Bát bộ hồi không? của Long Thiên Tường dĩ nhiên không còn cách tránh né, vòng kiếm quang đan chặt như lưới ấy được nữa, tức thì bị lưỡi kiếm bức bách không thi triển được nữa.

Tuy Long Thiên Tường bị vây giữ trong lưỡi kiếm nhưng hắn vẫn còn trấn tĩnh. Hốt nhiên Thanh Bình kiếm trong tay Tông Lãnh Cương biến chiêu?Thiên phong hợp nhất?, đầu lưỡi kiếm đâm thẳng tới ngực Long Thiên Tường, kiếm ấy chẳng những kình lực cực mạnh mà còn tấn công rất đúng lúc, thân pháp Long Thiên Tường bị kiếm phong tỏa không thể thi triển?Bát bộ hồi không?, kiếm chiêu ấy đâm tới đột ngột, muốn tránh né cũng không còn kịp.

Nào ngờ Long Thiên Tường đánh hữu chưởng tới chận ngang mũi kiếm sáng lóe, chỉ nghe?choang? một tiếng. Thanh Bình kiếm đã bị bật ra. Nội công Tông Lãnh Cương mạnh mẽ như thế tưởng rằng dù Long Thiên Tường có luyện được công phu?Thiết Bố Sam? cũng khó mà đánh bật được chiêu kiếm đang đâm ào ạt tới. Nhưng sự thực, kiếm đã bị Long Thiên Tường đánh bật ra.

Tông Lãnh Cương là người phong phú kinh nghiệm giao đấu nên nghe tiếng "choang" ấy rõ ràng nhận ra đó là tiếng sắt thép chạm nhau. Lẽ nào bàn tay Long Thiên Tường được đúc bằng sắt.

Long Thiên Tường bắn đao. Đang lúc kiếm của Tông Lãnh Cương bị bật ra trong khi y đang ngẩn người kinh ngạc, Long Thiên Tường đã bắn đao từ ống tay áo ra, khí lạnh như chớp lóe, bắn tới mau như chớp. Tông Lãnh Cương, kịp thời cảnh giác, hít một hơi chân khí lui nhanh lại năm thước, nhưng đã muộn một chút.

Máu tươi phun ra ngoài ba bốn thước. Ống tay áo của Long Thiên Tường đột nhiên bắn ra lưỡi đao đâm trúng vải phải Tông Lãnh Cương, tay cầm kiếm của họ Tông rũ xuống.

Bạch Phong hốt hoảng nhảy đến:

- Lãnh Cương, chàng bị thương rồi.

Tông Lãnh Cương gượng cười nhạt:

- Không hề gì, chỉ là một vết thương nhẹ ngoài da mà thôi.

Miệng y vừa nói vừa phun máu, há đâu chỉ là một vết thương nhẹ ngoài da?

Bạch Phong không hỏi nữa, bà xé vạt áo trắng cấp tốc bao bọc vết thương cho Tông Lãnh Cương. Hai ánh mắt Long Thiên Tường dán chặt vào hai cánh tay trắng như ngọc của Bạch Phong lộ ra ý ghen tức, nhưng hắn tuyệt không thừa cơ xuất thủ.

Thần sắc Tông Lãnh Cương dễ sợ, miệng tuy vẫn nói với Bạch Phong nhưng hai mắt vẫn nhìn thẳng Long Thiên Tường. Tông Lãnh Cương khẽ động cánh tay phải hỏi lớn:

- Long Thiên Tường, cánh tay phải của ta vẫn có thể dụng kiếm.

Long Thiên Tường cười gằn:

- Ngươi tránh thân cũng mau lẹ đấy, nếu như chậm chút nữa thì cánh tay ấy không thuộc về ngươi nữa rồi.

Tông Lãnh Cương cười nhạt:

- Quân tử không làm chuyện mờ ám, trong tay áo các hạ có đeo tấm sắt bảo vệ thật tại hạ không ngờ.

- Điều ấy nên trách mục quang ngươi chưa tinh nên không nhận ra đó thôi.

- Long Thiên Tường, các hạ đã bỏ qua cơ hội giết ta, hãy thử lần thứ hai đi.

Long Thiên Tường hậm hực:

- Ngươi đại ngôn không hổ thẹn ư? Nên nhớ, ta chỉ dùng tay không nghênh tiếp Thanh Bình kiếm nổi tiếng thiên hạ của ngươi, đợi ta xuất đao lần thứ hai, e rằng ngươi không còn dịp đại ngôn nữa.

Tông Lãnh Cương đáp:

- Nếu các hạ tự tin có thể giết được ta thì đây là cơ hội rất tốt, bất quá trước khi chúng ta động thủ lần thứ hai, ta rất mong được nhìn thấy nhạc phụ ta.

Long Thiên Tường lắc đầu:

- Bạch Phong vẫn còn sống, ta cũng chưa hề bị thương mà ngươi đã đẫm máu nửa người, lần động thủ tới ngươi chắc chắn là chết, nhìn lão Bạch Mai làm gì?

Hắn buông tiếng cười lớn một hồi rồi tiếp:

- Bất quá, nếu ngươi chết, Bạch Phong có quyền gặp phụ thân.

Thần sắc Tông Lãnh Cương bình tĩnh nghe câu có ý sỉ nhục của Long Thiên Tường tựa như hoàn toàn không để tâm. Một cao thủ kiếm thuật khi sắp động thủ giao chiến, rất cần giữ tâm an định, không nóng vội. Tông Lãnh Cương đã đạt tới trình độ ấy.

Long Thiên Tường hơi chấn động nghĩ thầm:

- "Xem ra muốn kích động cho y nổi giận không phải là việc dễ".

Tâm niệm chuyển động, hắn cất cao tay hữu, ánh sáng lóe lên bắn về hướng giữa ngực Tông Lãnh Cương.

Tông Lãnh Cương quát lớn:

- "Tụ lý tàng đao" giấu trong tay áo là tuyệt kỹ của Bắc Hải Kỵ Kình khách, lẽ nào ngươi đã đầu nhập Kỵ Kình môn.

Miệng tuy nói, Thanh Bình kiếm trong tay đồng thời phi ra chận khoái đao tấn công của Long Thiên Tường lại. Lần này họ Tông thay đổi chiêu pháp lấy tĩnh chế động. Sau khi tấn công liên tục bảy đao, Long Thiên Tường dừng tay, hai mắt trừng trừng nhìn vào Tông Lãnh Cương, hắn hy vọng đối phương bị chấn động vết thương. Nhưng sắc mặt Tông Lãnh Cương vẫn bình tĩnh như một mặt nước lạnh, chẳng tỏ ra có gì khác lạ, vết thương tuy có đau đớn, nhưng họ Tông nghiến răng chịu đựng cố giữ vẻ bình tĩnh trên mặt. Đó là việc rất khó giấu, nhưng Tông Lãnh Cương làm được. Y đã trải qua trăm trận đấu, kinh nghiệm đối địch vô cùng phong phú, nên biết trong tình hình này, nếu như muốn quyết tử với kẻ địch tất phải bình tĩnh đợi thời cơ thuận tiện, tấn công một chiêu trí mạng.

Hai đối phương đứng lặng nhìn nhau, hốt nhiên song thủ Long Thiên Tường đảo lộn, hai luồng ánh sáng đan chéo bắn ra, một nhắm giữa ngực, một nhắm bụng dưới đối phương. Thanh Bình kiếm của Tông Lãnh Cương rung mạnh lóe lên một màn kiếm quang bảo vệ thân mình, chuyển thân một cái, họ Tông tung thân tới. Đó là một chiêu chí mạng, hai bên đều dốc hết toàn lực.

Hai luồng ánh sáng đan chéo kết thành một bức tường ngăn cản thế tấn công của Thanh Bình kiếm, nhưng thân hình Tông Lãnh Cương bắn tới rất đúng lúc, tránh được mũi đao đâm tới ngực, nhưng bụng dưới đã trúng song đao. Vì một đao đắc thủ, Long Thiên Tường yên tâm vì an toàn của mình từ hoan hỉ hắn sơ hốt trong nháy mắt nửa thân trên hắn bỏ trống. Thanh Bình kiếm như điện xẹt nhập vào trúng huyệt đạo yếu hại trước ngực hắn, đâm xuyên từ ngực thẳng qua vai sau.

Long Thiên Tường ngẩn người, sự thực tất cả mọi người có mặt đều ngẩn người tại chỗ, không ai dám thở mạnh. Bạch Phong chạy vội tới, hai tùy tùng của Long Thiên Tường cũng lập tức rút đao. Đột nhiên hai nhân ảnh phi thân vụt tới như hai vì sao rơi, chính Đổng Xuyên và Sở Tiêu Phong sau vách núi lại thêm một nhân ảnh rơi xuống chớp nhoáng, chính là Thành Trung Nhạc.

Bạch Phong rút trường kiếm chận hai tùy tùng của Long Thiên Tường, bà lạnh lẽo hỏi:

- Các ngươi muốn động thủ?

Sở Tiêu Phong đến trước tiên, vượt qua Đổng Xuyên và Bạch Phong.

Chàng gấp gáp nói:

- Sư mẫu, xin hãy săn sóc sư phụ, để đại hán tử này cho con.

Long Thiên Tường trợn trừng hai mắt:

- Tông Lãnh Cương! Ngươi phá được Thiên Tinh đao pháp của ta?

Tông Lãnh Cương trúng ba nơi trọng thương, chỉ dựa vào chút chân khí chưa tan hết, nhưng vẫn biểu lộ uy độ một Chưởng môn nhân, khẽ cười nói:

- Ta không phá được đao pháp của các hạ...

Long Thiên Tường tiếp lời:

- Nhưng ngươi đã đâm một kiếm trí mạng trúng ta.

Tông Lãnh Cương đáp:

- Ta chỉ dùng chút kinh nghiệm đối địch mà phá được mưu kế của các hạ.

Chiêu công của các hạ có công có thủ, lợi hại vô cùng, nhưng các hạ quá sơ ý.

Hai mắt Long Thiên Tường ướt lệ từ từ nói:

- Ta đã mất hai mươi năm khổ công luyện tập cũng không chiếm lại Bạch Phong.

Dứt lời, hắn nhắm hai mắt, hai mũi đột nhiên chảy ra hai dòng máu. Tông Lãnh Cương khẽ rung cổ tay, rút Thanh Bình kiếm ra.

Phía sau lưng đối phương vọt máu ra, Bạch Phong cũng vội vã rút song đao còn ở trong bụng Tông Lãnh Cương. Cái gọi là "đao" chỉ là hai lưỡi dao cực mỏng có thể cất giấu trong ống tay áo Long Thiên Tường, lưỡi dao mỏng ấy đặt trong hai hộp dẹp, khi bình thường hai lưỡi dao ở trong hộp, hai hộp ấy như hai manh sắt ở trong hai cánh tay Long Thiên Tường. Khi dùng đao, chỉ cần dùng lực ấn mạnh, hai lưỡi đao bắn từ trong hộp dẹp ra. Loại võ khí ấy luyện đến cực cao có thể phối hợp vừa là hai manh sắt bảo vệ hai tay, vừa thi triển đao pháp bắn bật ra.

Đó thật là ác độc, nhưng là đao pháp rất khó luyện thành công.

Mắt nhìn Long Thiên Tường ngã gục xuống đất. Tông Lãnh Cương cũng có cảm giác không kềm chế được nữa, thân hình lảo đảo ngã luôn xuống. Bạch Phong đưa tay đỡ Tông Lãnh Cương gọi gấp rút:

- Lãnh Cương, phu quân...

Tông Lãnh Cương thở nhẹ:

- Không hề gì đâu, ta chỉ bị mất sức thôi.

Bạch Phong vội gọi:

- Trung Nhạc sư đệ, cả Đổng Xuyên, Sở Tiêu Phong đến cả đây.

Tông Lãnh Cương nói:

- Đừng để chúng chạy mất, hãy bắt chúng dẫn đường cứu phụ thân nàng.

Sự thực, không cần Tông Lãnh Cương dặn dò. Thành Trung Nhạc, Sở Tiêu Phong và Đổng Xuyên đã tách ra ba phương vị vây bốn hán tử áo đen lại, hai là kiệu phu, hai là tùy tùng. Cái chết của Long Thiên Tường khiến chúng chấn động.

Trong nhất thời chúng đứng ngây người tại chỗ không dám kháng cự cũng quên cả đào tẩu. Thành Trung Nhạc lạnh lùng nói:

- Đổng Xuyên, Tiêu Phong hãy giết hai tên trong bốn tên ấy đi.

Đổng Xuyên và Sở Tiêu Phong vâng lệnh rút kiếm. Hai tên kiệu phu lập tức ngã xuống. Hai chàng thấy sư phụ đã bị trọng thương trong lòng bi phẫn dị thường, chỉ vì có mặt sư mẫu ở đó nên không dám tự ý giết sạch, nên Thành Trung Nhạc vừa ra lệnh giết, dư âm chưa dứt, hai chàng đã quét kiếm chém chết hai tên kiệu phu đứng gần. Còn lại hai tên tùy tùng cầm đao chưa kịp vung lên, hai lưỡi kiếm đẫm mẫu đã dí sát vào yết hầu.

Thanh Bình kiếm pháp vốn lấy thần tốc làm sở trường.

Đổng Xuyên và Sở Tiêu Phong đều đã được chân truyền phần lớn nên xuất kiếm chớp nhoáng như điện chớp.

Bạch Phong vội vàng quát lớn:

- Đừng giết chết chúng.

Thành Trung Nhạc múa trường kiếm đánh rơi hai đao trong tay hai hán tử tùy tùng, lạnh lùng nói:

- Ta không có tu dưỡng thâm hậu như Chưởng môn nhân của ta. Vì vậy, cách hay nhất là các ngươi hãy trả lời chân thật những câu hỏi của ta.

Hai tên tùy tùng lấm lét đưa mắt nhìn nhau, chẳng tên nào mở miệng.

Thành Trung Nhạc cười gằn một tiếng:

- Phải chăng cần ta giết bớt một tên, còn một tên mới chịu hồi đáp?

Hai tên vẫn nhìn nhau không nói. Bỗng nghe Tông Lãnh Cương vọng lại:

- Sư đệ, không được giết chúng. Chúng chỉ vâng lời Long Thiên Tường, vì Long Thiên Tường chỉ giơ tay là đã có thể giết chết chúng.

Thành Trung Nhạc gật đầu đáp:

- Chỉ cần chúng chịu hợp tác, tiểu đệ không cần giết chúng. Bất quá không trấn áp chúng, nhưng chúng chẳng chịu nghe lệnh nào.

Tông Lãnh Cương thở dài một tiếng, nhắm mắt điều tức không đáp. Thành Trung Nhạc quát:

- Các ngươi nghe chứ. Một mình ta hỏi mỗi đứa một câu, nếu như không hồi đáp ta liền đâm một kiếm. Đâm nặng hay nhẹ là tùy câu hồi đáp của các ngươi.

Mục quang vị sư thúc trẻ tuổi chuyển nhìn tên hán tử đứng bên tả:

- Bạch lão tiền bối ở nơi đâu?

Hán tử bên tả mấy máy môi, nhưng lại không đáp. Lưỡi kiếm của Thành Trung Nhạc quét qua, hán tử tùy tùng nọ chỉ thấy mặt mát lạnh, nửa bên mũi rơi xuống, máu tuôn đỏ mặt. Thành Trung Nhạc quay lại nhìn hán tử bên hữu:

- Ngươi nói Bạch lão tiền bối ở nơi đâu?

Tên hán tử bên hữu nhìn đồng bọn, hắn nén tiếng thở dài đáp:

- Trong một nhà nông dân cách đây mười dặm.

Thành Trung Nhạc quay sang tên bên tả:

- Nói mau. Bạch lão tiền bối đã bị thương tổn gì?

Hán tử ấy đã bị cắt nửa mũi, bấy giờ đau đớn nghiến răng không dám im miệng nữa, vội đáp:

- Không bị thương tổn gì cả, chỉ bị điểm vào thụy huyệt, đang hôn mê.

Thành Trung Nhạc quay sang hữu:

- Nơi ấy có mấy người canh giữ lão nhân gia?

Tên bên hữu đáp:

- Năm.

- Võ công chúng ra sao?

- Không quá kém...

Hắn đưa mắt nhìn qua Đổng Xuyên và Sở Tiêu Phong nói tiếp:

- Nhưng chưa thể so với nhị vị thiếu hiệp đây được.

Thành Trung Nhạc quay sang tên bên tả:

- Các ngươi theo tùy tùng Long Thiên Tường đã lâu chưa?

- Chỉ mới chưa đầy ba tháng.

Đổng Xuyên lạnh lùng hỏi:

- Nói thế các ngươi không cùng bọn với Long Thiên Tường ư?

Hán tử bên tả đáp:

- Thủ hạ của tiểu nhân có đến hơn tám mươi huynh đệ xưa nay hoạt động ở vùng Dự Đông, Lỗ Tây. Trước đây ba tháng bất hạnh gặp Long Thiên Tường, cũng vì chúng ta nhìn lầm, tưởng hắn là con mồi béo mập, sắp sửa hạ thủ. Nào ngờ hắn chính là sát tinh. Với hai tay không chưa đến trăm chiêu hắn đã giết hơn nửa huynh đệ chúng ta.

Thành Trung Nhạc nói tiếp:

- Vì đó, các ngươi đành cam tâm tùy thuận làm tùy tùng cho hắn?

Hán tử bên hữu gật đầu:

- Vâng. Lúc ấy có hai bằng hữu đồng hành, một trong hai chủ trương giết sạch chúng ta khỏi phải lưu lại hậu hoạn, nhưng Long Thiên Tường nói lưu lại chúng ta cũng có chỗ dùng. Vì vậy chúng ta cam tâm làm tùy tùng thuộc hạ cho hắn.

Thành Trung Nhạc hỏi:

- Hai bằng hữu đồng hành của hắn hình dạng ra sao?

Hán tử bên hữu đáp:

- Một tên ba mươi tuổi, còn một tên chưa tới hai mươi đều mặc y phục đen như nhau.

Thành Trung Nhạc lắc đầu, ngăn hắn lại rồi xoay qua tên bên tả nói:

- Ngươi nói tiếp.

Hán tử bên tả tiếp lời:

- Sau khi Long Thiên Tường thu phục chúng tôi, ngày hôm sau liền chia tay với hai bằng hữu, hắn dẫn chúng tôi đến nơi đây, còn hai bằng hữu của hắn không biết đi đến nơi nào. Bất quá Long Thiên Tường có ước hẹn với chúng, ngày rằm tháng giêng năm sau sẽ gặp nhau ở Hoàng Hạc lầu, chưa gặp chưa được bỏ đi.

Thành Trung Nhạc hỏi:

- Tướng mạo hai người ấy ra sao?

Tên bên tả nói:

- Đại hán ba mươi tuổi thân hình trung bình, để một chút râu ngắn, mặt vuông mày rậm, chẳng có gì đặc biệt. Còn tên trẻ tuổi có đặc trưng rất dễ nhận...

- Nói mau...

- Hắn có sắc da rất kỳ quái, toàn thân màu vàng như đồng.

Tên bên hữu bổ xung:

- Kỳ quái nhất là trên thân hắn hình như có mọc một lớp vảy.

Thành Trung Nhạc kinh ngạc:

- Vảy? Chẳng lẽ hắn không phải là người?

Tên bên tả vội đáp:

- Là người, cũng chẳng đến nỗi khó nhìn lắm. Mặt và tay hắn trơn láng bình thường, nhưng ở cổ tay ẩn ẩn mờ mờ có lớp vảy sáng lấp lánh.

Đổng Xuyên xen vào:

- Nói nhảm nhí. Trên đời làm gì có người như thế?

Hán tử bên tả đáp:

- Tiểu nhân nói đều là sự thật. Chứng thực việc ấy chẳng khó khăn gì, chỉ cần đợi đến rằm tháng giêng sang năm, chư vị đến Hoàng Hạc lầu là có thể nhìn thấy hắn.

Thành Trung Nhạc nói:

- Đổng Xuyên, ngươi qua bên kia giúp sư mẫu săn sóc sư phụ ngươi. Tiêu Phong đi theo ta, hãy cứu xong Bạch lão tiền bối rồi sau sẽ có cách xử lý chúng.

Bạch Phong tuy rất nóng lòng về phụ thân, nhưng trước mắt phu quân thương thế trầm trọng. Trong nhất thời bà lúng túng không biết có nên giải cứu phụ thân trước hay phải canh giữ bên thân phu quân? Thương tích của Tông Lãnh Cương quá nặng, nặng đến nỗi có thể sống chết chưa biết lúc nào. Sau một lúc suy nghĩ, Bạch Phong quyết định ở lại bên thân phu quân bà.

Thành Trung Nhạc vung tay bắn ra một chỉ phong điểm vào huyệt đạo vai trái hán tử áo đen, nói:

- Ngươi ở lại đây, sau khi chúng ta cứu được Bạch lão tiền bối sẽ tha cho ngươi.

Ánh mắt chuyển qua hán tử còn lại thúc giục:

- Đi mau! Dẫn chúng ta đi cứu người.

Sở Tiêu Phong nhẹ thở hạ giọng:

- Sư thúc, chúng ta chẳng nên đưa sư phụ quay về Nghênh Nguyệt sơn trang, thương tích sư phụ quá nặng.

Bạch Phong can thiệp:

- Không cần. Thương thế của sư phụ con quá nặng, trước mắt không nên di động người.

Sở Tiêu Phong cúi người:

- Sư mẫu nói phải lắm. Xin đại sư huynh ở lại săn sóc sư phụ.

Dứt lời chàng cùng Thành Trung Nhạc kềm giữ tên hán tử áo đen vội vã lên đường. Bạch Phong nhìn áo Tông Lãnh Cương ướt đẫm máu và mồ hôi, nước mắt bà tầm tã rơi xuống. Độc nhiên Đổng Xuyên quỳ hai gối xuống trước mặt Tông Lãnh Cương, rồi tự tay vả vào mặt mình hai cái. Bạch Phong cố nuốt nước mắt, buồn bã hỏi:

- Đổng Xuyên, con làm gì thế?

Đổng Xuyên run giọng đáp:

- Vì sao chúng con không xuất hiện sớm, để sư phụ đến nỗi bị trọng thương, thật là chúng con đáng chết.

Bạch Phong thở dài:

- Đổng Xuyên, con không nên tự trách. Chính ta ở bên cạnh sư phụ con mà còn động thủ không kịp.

- Đệ tử lấy làm kỳ quái, tại sao sư mẫu lại không xuất thủ?

- Ta không giúp gì được sư phụ con, mấy năm nay võ công sư phụ con tiến bộ khá lớn, ta không phải là đối thủ của Long Thiên Tường. Nếu ta xuất thủ rất có thể chỉ khiến sư phụ con phân tâm thêm.

Đổng Xuyên vội hỏi:

- Sư mẫu, phải chăng võ công Long Thiên Tường rất cao?

- Rất cao. Cao đến độ chỉ cần hắn xuất đao đã đủ lấy tính mạng chúng ta.

- Nếu như con liều chết tiếp một đao của hắn, sư phụ có thể nào giết chết hắn không?

- Không thể. Con căn bản không có cách ngăn cản được hắn, dù con có xuất thủ cũng chỉ chết uổng mà thôi.

Đổng Xuyên than:

- Ồ! Nói như thế dù chúng con có xuất thủ cũng không thể giúp gì được sư phụ ư?

- Một chút cũng không thể. Vì vậy, các con không cần hổ thẹn tự trách, nếu có người đáng tự trách, người ấy phải chính là ta đây.

- Sư mẫu...

- Con mau đứng dậy đi!

- Không, con quỳ ở đây cũng được mà.

Bạch Phong ôn hòa:

- Đổng Xuyên, đừng quỳ nữa. Hãy lưu tâm chung quanh, biết đâu còn kẻ địch ở quanh quẩn đây.

Đổng Xuyên giật mình cảnh giác đứng bật dậy:

- Sư mẫu dạy phải lắm!

Tay chàng nhấc trường kiếm đi chung quanh một vòng, rồi quay về chỗ cũ ngưng thần đứng yên. Bạch Phong chan hòa nước mắt, nhưng bà không dám khóc to thành tiếng. Bà đã nhận ra thương thế của Tông Lãnh Cương trầm trọng đến độ dễ sợ. Thời gian cứ qua lặng lẽ. Đổng Xuyên rất nóng lòng, Bạch Phong còn nóng lòng hơn, nhưng không ai lên tiếng. Đợi hơn một giờ, Thành Trung Nhạc mới dẫn Sở Tiêu Phong quay về. Trên lưng Sở Tiêu Phong cõng theo Bạch Mai.

Bạch Phong vội lau nước mắt chậm rãi nói:

- Huyệt đạo gia gia ta chưa khai giải được ư?

Thành Trung Nhạc lắc đầu:

- Tiểu đệ đã dùng thử hai loại thủ pháp nhưng vẫn chưa khai giải huyệt đạo được cho Bạch lão tiền bối. Tiểu đệ không dám tự vọng xuất thủ nữa.

Bạch Phong nở nụ cười thê thảm:

- Đó là một loại độc môn điểm huyệt thủ pháp.

Thành Trung Nhạc thưa:

- Khí tức Bạch lão tiền bối vẫn còn, chứng minh lão nhân gia vẫn còn sống.

Chúng ta quay về Nghênh Nguyệt sơn trang rồi sẽ tìm cách giải khai huyệt đạo cho Bạch lão tiền bối cũng được.

Bạch Phong gật đầu:

- Cũng chỉ còn biết thế?

Thành Trung Nhạc lo lắng hạ giọng:

- Sư tẩu, thương thế sư huynh ra sao?

Bạch Phong lắc đầu buồn thảm:

- Thương thế sư huynh ngươi quá nặng, không biết linh đan ở sơn trang ta có đủ sức trị liệu cho người hay không?

- Sư tẩu, sao sư tẩu không mau mau đưa sư huynh về Nghênh Nguyệt sơn trang?

Bạch Phong thê thiết:

- Sư đệ. Nói cho thật, thương thế người đã quá nặng. Ta và người hành tẩu giang hồ biết qua vô số những lần nguy hiểm. Nhưng như trận chiến hôm nay, đến ta cũng chưa hề gặp.

- Ý của sư tẩu là...

- Thương thế của phu quân ta quá nặng, ta không dám di động người. Nếu động vào người, rất có thể người chết ngay lập tức.

- Ồ! Nói vậy là...

- Phu quân ta có qua được lần này hay không, chỉ còn trông cậy vào số phận và công lực của người.

- Đại tẩu, nói vậy là có nghĩa gì?

- Ta rất lo, phu quân ta đã bị đâm trúng tâm mạch, hiện nay máu đã ngừng chảy, nhưng ta hoài nghi chàng chỉ dựa vào công lực thâm hậu mà còn sống được chốc lát, tạm thời. Vì vậy ta không dám di động người.

- Sư tẩu, thế nhưng chúng ta không thể ở mãi nơi này được.

- Cứ cố đợi một lát. Đợi khi nào thương tích Lãnh Cương ổn định xong, sẽ tính toán sau.

- Sư tẩu có biết bao giờ thương thế sư huynh mới ổn định?

- Ít nhất là nửa giờ trở lên.

Đột nhiên bỗng nghe tiếng Đổng Xuyên gào lớn:

- Lửa, lửa, lửa!

Thành Trung Nhạc, Sở Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một ngọn lửa vĩ đại bốc cao đến tận trời. Nơi bốc lửa ấy chính là Nghênh Nguyệt sơn trang.

Kỳ thực quanh vùng này ngoài Nghênh Nguyệt sơn trang ra, chẳng có thôn cư nào cả.

Thành Trung Nhạc run lẩy bẩy:

- Là Nghênh Nguyệt sơn trang.

Sở Tiêu Phong cũng hốt hoảng không kém:

- Nghênh Nguyệt sơn trang còn Nhất Chí sư đệ và năm vị sư huynh, mười mấy tráng đinh nữa, sao lại để bị hỏa thiêu?

Đổng Xuyên hấp tấp:

- Sư thúc, xin cho đệ tử về trước xem sao?

Thành Trung Nhạc cố trấn tĩnh:

- Tiêu Phong, ngươi ở lại đây. Đổng Xuyên, đi mau! Chúng ta cùng về.

Đột nhiên Bạch Phong đứng dậy cất tiếng:

- Sư đệ, không được vọng động!

Thành Trung Nhạc ngẩn người:

- Sư tẩu, làm sao...

Bạch Phong nói tiếp:

- Nơi ấy tất nhiên có âm mưu nào đó, các ngươi không được vội về.

Thành Trung Nhạc gấp gáp nói:

- Sư tẩu, lẽ nào chúng ta cứ ngồi nhìn trang viện của mình bị người hỏa thiêu?

Cuối cùng Bạch Phong vẫn là người lịch lãm giang hồ, sau cơn đại biến, bà đã kịp thời trấn tĩnh lạnh lùng nói:

- Có lẽ địch nhân đã bố trí cẩn mật, các ngươi quay về chính là lọt vào lưới của chúng tiêu diệt sạch Vô Cực môn đó.

- Ý của sư mẫu nói là...

Bạch Phong tiếp lời:

- Đó rõ ràng là kế hoạch của kẻ địch, Long Thiên Tường xuất hiện là để phân tán thực lực chúng ta. Đại bộ phận kẻ địch đã tập kích Nghênh Nguyệt sơn trang.

Bấy giờ, Tông Lãnh Cương đang ngồi điều tức đột nhiên mở hai mắt ra than dài:

- Lỡ lầm một lần, hối hận không kịp...

Đột nhiên y há miệng phun ra một bụm máu tươi, thân ngã gục xuống.

Bạch Phong cả kinh vươn tay đỡ lấy Tông Lãnh Cương gọi lớn:

- Lãnh Cương, phu quân...

Tông Lãnh Cương nhắm hai mắt thở dài:

- Ta nguy mất rồi...

Bạch Phong vội vàng nói:

- Chúng ta sẽ về Nghênh Nguyệt sơn trang...

Tông Lãnh Cương cố hít một hơi chân khí rồi nói:

- Bạch Phong, không nên vọng tưởng dùng linh đan trị liệu vết thương của ta. Tâm mạch ta đã đứt đoạn, dù Hoa Đà tái sinh, Biển Thước sống lại cũng không chữa trị thương thế ta được nữa. Vả chăng, nguyên khí ta sắp cạn. Nói xong vài câu nữa, nhất định ta sẽ chết...

Nói đến đó, y lại há miệng phun máu, sắc máu thâm tím và rất đặc. Bạch Phong khẽ thở dài, đặt một chưởng lên lưng Tông Lãnh Cương:

- Lãnh Cương, muốn nói gì xin chàng cứ nói.

Tông Lãnh Cương thoáng qua nét tươi cười:

- Đời ta được một người vợ hiền thục như nàng là điều ta rất được an ủi.

Bạch Phong cố nuốt nước mắt, nhưng nước mắt cứ tuôn ra ràn rụa:

- Lãnh Cương, sự thực thiếp đã làm liên lụy đến chàng. Nếu như không vì thiếp chàng đâu có gặp ngày hôm nay...

Tông Lãnh Cương gượng cười đau khổ:

- Không có sự giúp đỡ khích lệ của nàng, ta đâu được thành tựu như hôm nay. Võ công Long Thiên Tường rất quái dị, nhưng ta đã giết hắn chết trước. Kết quả trận ác chiến hôm nay ta rất lấy làm mãn nguyện. Tụ trung đao vốn là truyền thuyết kỳ đao trong giang hồ. Hôm nay với kinh lịch của ta, nó chẳng làm được gì.

Bạch Phong, nàng đừng vì ta chết mà thương tâm, ta đã hưởng thụ được nhiều lắm rồi.

Dường như y rất có nhiều lời muốn nói, nên hít một hơi chân khí mượn nội lực của Bạch Phong đang truyền vào người, y tiếp:

- Mấy năm nay ta rất mong muốn giữ vững thanh danh cho Vô Cực môn, thậm chí còn muốn nó nổi danh hơn nữa. Vì vậy mà ta bỏ quên nhiều tiểu tiết, chính những tiểu tiết ấy là nguyên nhân thất bại của chúng ta.

- Lãnh Cương, hãy nói cho thiếp nghe, sau này chúng ta nên làm thế nào?

Tông Lãnh Cương mở mắt nhìn vợ, đáp:

- Hãy thỉnh giáo lão nhân gia...

Y lại phun máu, tiếp lời:

- Gọi các đệ tử lại đây cho ta.

Bạch Phong vội đưa tay vẫy Thành Trung Nhạc, Sở Tiêu Phong hấp tập chạy đến. Ba chàng đệ tử nhất tề quỳ xuống. Hai mắt Tông Lãnh Cương đã lạc thần, ba đệ tử tuy đã quỳ trước mặt y, nhưng y nhìn không còn rõ nữa, hơi chớp động mắt, cuối cùng Tông Lãnh Cương mới nhận ra Thành Trung Nhạc, liền nói:

- Trung Nhạc, trách nhiệm về Vô Cực môn ta giao cho ngươi, ngươi...

Thành Trung Nhạc vội vàng tiếp lời:

- Đại sư huynh. Như vậy là không thành thể thống, hãy giao cho Đổng Xuyên làm Chưởng môn. Tiểu đệ xin toàn tâm toàn lực giúp đỡ y, giúp đỡ Vô Cực môn chấn hưng.

Tông Lãnh Cương gật đầu:

- Đổng Xuyên đâu rồi.

Đổng Xuyên quỳ cách hai bước, vội tiến lên trước mặt sư phụ:

- Đệ tử ở đây!

Tông Lãnh Cương nói:

- Con nghe đây. Từ giờ trở đi, con đã là Chưởng môn nhân Vô Cực môn...

Đổng Xuyên vội tiếp:

- Chúng đệ tử chưa xuất sư, làm sao dám nhận chức Chưởng môn. Xin để Thành sư thúc nhận chức ấy...

Thành Trung Nhạc cắt lời:

- Đổng Xuyên, sư phụ ngươi chỉ còn chút chân khí, di ngôn rất ư trọng yếu sao không bình tâm nghe rõ mà lại xen vào?

Đổng Xuyên ngẩn người không dám nói nữa. Thanh âm Tông Lãnh Cương đã yếu ớt lắm rồi, y từ từ nói:

- Đổng Xuyên không được chối từ, bất quá gặp bất cứ chuyện gì cũng phải thương lượng với sư thúc con.

Đổng Xuyên nức nở khóc:

- Đệ tử tuân lệnh!

Tông Lãnh Cương thở nhẹ:

- Tiêu Phong đâu?

Sở Tiêu Phong đáp:

- Đệ tử có mặt!

Tông Lãnh Cương nói:

- Tiêu Phong, ta biết con là người kín đáo không để lộ bản lãnh và cũng là người có tiềm lực lớn nhất của Vô Cực môn chúng ta. Sư phụ kỳ vọng vào con rất lớn, hy vọng con đừng để sư phụ thất vọng.

Sở Tiêu Phong ngậm lệ:

- Lời sư phụ dạy bảo, đệ tử dù chết không dám từ nan.

- Thiên tư của con hơn người, ta không dám nài ép con ở mãi trong Vô Cực môn. Ta chấp nhận cho con mai sau cứ tìm danh sư khác, bất quá con nên chấp thuận vì ta mà giúp đỡ Vô Cực môn, giúp đỡ cho đại sư huynh con chấn hưng môn phái.

Sở Tiêu Phong lạy sát đất:

- Đệ tử không dám, đệ tử không dám. Đệ tử là người Vô Cực môn, việc của Vô Cực môn đương nhiên là việc của đệ tử, xin đem toàn lực phục vụ.

Tông Lãnh Cương nói:

- Tiêu Phong, sư phụ vẫn biết sau này nếu như con có thành tựu cao hơn, có thể Vô Cực môn sẽ là một hạn chế đối với con. Đổng Xuyên, hãy nhớ lời sư phụ.

Đổng Xuyên bái lạy:

- Đệ tử xin nhớ!

- Con lấy thân phận Chưởng môn đời thứ mười một của Vô Cực môn, hãy truyền lệnh dụ ngay. Sở Tiêu Phong không còn là đệ tử Vô Cực môn nữa. Vì vậy Tiêu Phong không phải chịu ước thúc của giới qui Vô Cực môn.

Đổng Xuyên đáp:

- Đệ tử tuân lệnh...

Sở Tiêu Phong vội vàng khẩn cầu:

- Sư phụ, lẽ nào sư phụ nỡ đuổi con ra khỏi môn hộ...

Tông Lãnh Cương đáp:

- Không phải! Ta chỉ muốn con được tự do tùy tiện. Tiêu Phong, con cứ hành động đừng để môn qui ước thúc...

Nói đến đó đã cạn hết chân khí cuối cùng, hai mắt Tông Lãnh Cương đảo lộn, trút hơi cuối cùng. Đổng Xuyên thất thanh gào lớn:

- Sư phụ!

Chàng vươn tay ôm lấy tay áo Tông Lãnh Cương. Sau cơn đại biến, Bạch Phong lấy lại được bình tĩnh, trở nên kiên cường, buông thi thể Tông Lãnh Cương xuống, bà đứng dậy:

- Đổng Xuyên, hãy buông tay sư phụ con ra!

Đổng Xuyên ngẩn người buông tay áo Tông Lãnh Cương. Ánh mắt Bạch Phong lướt qua ba chàng môn nhân sư đệ và đệ tử, nghiêm mặt:

- Các ngươi hãy đứng lên hết cho ta!

Thành Trung Nhạc, Đổng Xuyên, Sở Tiêu Phong theo lệnh đứng lên.

Bạch Phong nghiêm nét mặt:

- Đổng Xuyên, Tiêu Phong. Sư phụ các con chết không có gì thẹn, niên kỷ của người đã quá năm mươi. Tuy không gọi là đại thọ, nhưng mấy chục năm ngang dọc Nam Bắc đã đem Vô Cực môn từ một môn phái nhỏ bé tạo thành một đại môn phái nổi danh thiên hạ. Người chết vì Tụ lý đao của Bắc Hải Kỵ Kình Khách cũng không mất uy thế. Hà huống người còn giết chết đối phương trước, sau đó mới chết. Đó cũng đủ khiến võ lâm khiếp phục.

Bà đem chuyện tử vong bi ai nói thành một việc vinh dự, khiến ai nấy phấn chấn. Bạch Phong thở phào:

- Sư phục các con là phu quân của ta, chết không có gì hận, không gì thẹn.

Người đã kịp truyền vị cho đại đệ tử mà người đã khổ tâm bồi dưỡng.

Đổng Xuyên đầy sự bi phẫn:

- Đệ tử tiếp nhận môn phái, thề sẽ vì vinh nhục của môn phái mà tận tâm tận lực, quyết không phụ kỳ vọng của sư phụ.

Bạch Phong khen:

- Hay lắm!

Ánh mắt bà chuyển sang Sở Tiêu Phong nói tiếp:

- Tiêu Phong, đừng hiểu lầm dụng tâm của sư phụ con.

Sở Tiêu Phong cung thân:

- Đệ tử không dám!

Bạch Phong nói:

- Tụ trung đao của Kỵ Kình Khách từ Bắc Hải truyền vào Trung Nguyên đã biểu lộ ra sau nhiều năm tạm thời bình yên, võ lâm lại sắp nổi phong ba, đó là một cuộc mưa bão lớn, trước mắt chỉ là việc bắt đầu. Vô Cực môn từ nhỏ thành lớn, môn qui giới luật vì vậy rất nghiêm khắc, những giới luật ấy có thể bó buộc đệ tử phải trở nên người quang minh lỗi lạc và giảm bớt ứng biến. Nay sư phụ có ý nới lỏng ước thúc cho con để con báo thù cho sư trưởng, gìn giữ sinh tồn cho Vô Cực môn, cũng cần con tự do áp dụng mọi thủ đoạn ứng phó với mọi việc bất thường.

Bà đem tình sư phụ nói thành sư trưởng, hiển nhiên là có ý muốn nới lỏng quan hệ giữa Sở Tiêu Phong với Vô Cực môn. Đổng Xuyên quỳ xuống trước thi thể sư phụ, bái lạy ba lần, rồi chuyển thân quỳ xuống trước mặt Thành Trung Nhạc.

Bấy giờ lửa bốc ở Nghênh Nguyệt sơn trang càng lúc càng lớn, xem ra toàn bộ Nghênh Nguyệt sơn trang đã bị thiêu rụi hết rồi. Nhưng Bạch Phong hết sức kiên cường, bà nhìn ngọn lửa ngùn ngụt bốc cao lên mà như không thấy. Thành Trung Nhạc vội đỡ Đổng Xuyên dậy:

- Đổng Xuyên, ngươi làm gì vậy?

Đổng Xuyên đáp:

- Di ngôn của sư phụ, đệ tử không dám chối từ, sau này mong mỏi sư thúc lấy thân phận trưởng lão dạy dỗ cặn kẽ cho tiểu điệt.

Thành Trung Nhạc nói:

- Đổng Xuyên, truyền chức Chưởng môn cho ngươi là qui củ chính tống của võ lâm và cũng là ý của ta. Đương nhiên ta sẽ tận lực giúp đỡ ngươi. Sự vinh nhục của Vô Cực môn cũng có phần trách nhiệm của ta.

Y thở dài một tiếng, nói tiếp:

- Sư huynh thay sư phụ truyền võ học cho ta, tình còn nặng hơn các đệ tử nữa. Về công, về tư, ta đều không thể từ chối trách nhiệm ấy.

Đổng Xuyên ôm quyền cung kính:

- Đa tạ sư thúc toàn thành.

Ánh mắt chuyển qua Sở Tiêu Phong, chàng nói:

- Sư đệ...

Sở Tiêu Phong ôm quyền nghiêng mình:

- Xin Chưởng môn sư huynh dạy bảo.

Đổng Xuyên hỏi:

- Di mệnh của sư phụ, đệ nghe rõ chứ?

- Tiểu đệ ghi nhớ từng tiếng.

- Lời của sư mẫu, đệ hiểu cả chứ?

- Tiểu đệ hiểu rõ.

- Ân sư di ngôn nghĩa lớn như biển trời, chứa đựng cả huyền cơ, sư đệ nên dụng tâm hiểu lấy.

- Tiểu đệ minh bạch!

- Ngay từ bây giờ, qui giới của Vô Cực môn không ước thúc sư đệ bất cứ điều gì. Trời cao biển rộng mặc sức sư đệ tung hoành, chỉ cần thấy chuyện gì có thể hợp với lương tâm thì sư đệ cứ làm, không cần ta can thiệp.

- Tiểu đệ chỉ muốn vâng lệnh Chưởng môn nhân, Thành sư thúc và sư mẫu tận tâm tận lực vì Vô Cực môn.

Bạch Phong lượm lấy thanh Thanh Bình kiếm bên thân Tông Lãnh Cương, chậm rãi đặt vào tay Đổng Xuyên nói:

- Mỗi đời Chưởng môn Vô Cực môn đều giữ Thanh Bình kiếm, ta trao nó lại cho con.

Đổng Xuyên cung kính tiếp nhận bảo kiếm:

- Đệ tử xin nhận mệnh!

Thành Trung Nhạc thấy chuyện truyền thụ chức Chưởng môn nhân đã xong, liền chuyển giọng:

- Chưởng môn nhân, chúng ta có nên về Nghênh Nguyệt sơn trang xem xảy ra chuyện gì chăng?

Đổng Xuyên đáp:

- Nên quay về, có lẽ mấy vị sư đệ của ta vẫn còn đang khổ chiến với kẻ địch biết đâu chừng.

Đột nhiên Sở Tiêu Phong quì xuống:

- Chưởng môn sư huynh, chúng ta phải giải khai huyệt đạo cho Bạch lão tiền bối đã chứ.

Đột nhiên chàng đưa tay bắn ra ba chỉ công, chàng đột nhiên ngộ giải trong kiếm phổ có một loại thủ pháp giải huyệt, bất giác bèn xuất thủ. Chỉ thấy thân hình Bạch Mai khẽ giật mấy cái liền ngồi dậy buột miệng:

- Bọn ma đầu, dám ám toán...

Hốt nhiên lão nhân nhìn thấy thi thể Tông Lãnh Cương, liền ngẩn người hỏi:

- Thế này là thế nào?

Bạch Phong gọi lớn:

- Gia gia tỉnh rồi ư?

Nước mắt bà như mưa, nức nở khóc. Đối với thủ pháp giải huyệt của Sở Tiêu Phong, Thành Trung Nhạc vô cùng kinh ngạc, ngẩn người một lúc mới ấp úng được:

- Sở Tiêu Phong, ngươi...

Sở Tiêu Phong hạ thấp giọng:

- Đệ tử chỉ nhờ may mắn!

Thì ra, Thành Trung Nhạc đã dùng đến mười loại thủ pháp tận dụng hết khả năng mà không giải huyệt được cho Bạch Mai. Nay Sở Tiêu Phong điểm ra ba chỉ công đã dễ dàng giải khai huyệt đạo lão nhân gia, hiển nhiên đó không phải là thủ pháp của Vô Cực môn. Thành Trung Nhạc không hỏi tiếp nữa, y nhớ lại di ngôn của sư huynh. Lẽ nào giữa hai sư đồ ấy đã có xảy ra chuyện gì?

Độc hành tẩu Bạch Mai kinh nghiệm giang hồ phong phú, nên chỉ hơi trầm tư đã thông hiểu hơn nửa nội tình. Lão thở dài:

- Lãnh Cương và Long Thiên Tường đã cùng chết rồi ư?

Đổng Xuyên trả lời:

- Là sư phụ đã giết Long Thiên Tường trước, mất máu quá nhiều nên cũng không sống sót.

Bạch Mai gật đầu:

- Hỏa thiêu Nghênh Nguyệt sơn trang cũng do người của Long Thiên Tường gây ra rồi.

Bạch Phong lau nước mắt:

- Gia gia, con thấy có lẽ không phải. Có lẽ hai chuyện ấy chỉ là trùng hợp.

Bạch Mai nói:

- Hài tử, chuyện không thể trùng hợp khéo thế được. Đây tất phải có dự mưu từ trước, bất quá rất có thể đó chỉ là dự mưu của một người nào khác, Long Thiên Tường không tham dự.

Xoay đầu nhìn một vòng, lão nhân hỏi tiếp:

- Nhất Chí đâu rồi?

Bạch Phong vội đáp:

- Nó ở lại sơn trang không ra đến đây.

Bạch Mai nói:

- Không thể để Nhất Chí bị hãm hại, ta về xem sao!

Đổng Xuyên vội nói:

- Thân thể Bạch tiền bối chưa khôi phục hoàn toàn, xin cứ để chúng vãn bối quay về. Tiêu Phong theo ta về.

Tiếng "về" chưa dứt, người đã bắn ra xa hai trượng. Sở Tiêu Phong lập tức động thân theo sau lưng Đổng Xuyên. Thành Trung Nhạc nhỏ giọng:

- Sư tẩu, xin hãy săn sóc cho Bạch lão tiền bối để người điều tức một lát, tiểu đệ cũng về tra xét thử xem.

Bạch Mai đã được giải huyệt, thực lực được tăng cường khiến Thành Trung Nhạc yên tâm không ít. Đổng Xuyên phi hành trước tiên, giở hết khinh công nhằm hướng Nghênh Nguyệt sơn trang. Trong ngọn lửa bốc trời thoang thoảng có mùi máu tanh, nhưng ngưng thần thầm nghe kỹ không hề thấy có tiếng binh khí chạm nhau, điều đó cho biết trận ác đấu nếu có cũng đã kết thúc.

Đổng Xuyên không sợ hãi gì xông thẳng vào trong lửa. Sở Tiêu Phong, Thành Trung Nhạc cũng xông vào. Ba người mạo hiểm trong ngọn lửa ôm ra những thi thể mà họ phát hiện. Sau một lúc không lâu, Bạch Mai, Bạch Phong cũng ôm thi thể Tông Lãnh Cương về đến. Bọn Thành Trung Nhạc với võ công không thể làm hạ ngọn lửa, nhưng nhờ Bạch Mai hô hoán kéo sập đổ những bức vách ngăn chặn thế lửa lại, dần dần ngọn lửa mới hạ xuống.

Lửa tắt dần khi mặt trời đã lên tới ba con sào. Chín phần mười Nghênh Nguyệt sơn trang đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại một góc tây bắc và mảnh vườn hoa chưa bị lửa tàn phá. Không ai bị chết vì lửa mà đều bị chết từ trước rồi vất thây vào trong lửa, chính nhờ như thế mà diện mục những người chết vẫn còn mơ hồ chưa nhận ra.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-28)


<