Vay nóng Homecredit

Truyện:Xuyên tâm lệnh - Hồi 05

Xuyên tâm lệnh
Trọn bộ 22 hồi
Hồi 05: Niềm Oan Vô Lượng
5.00
(một lượt)


Hồi (1-22)

Siêu sale Lazada

Lý Quan Anh giật mình, chưa kịp nói gì, một bóng người từ trên không rơi xuống.

Một bóng thứ hai nối tiếp, nhưng không rơi, mà lại đáp nhẹ nhàng, không gây tiếng động.

Người rơi xuống, áo rách, tóc rối, thân thể dơ dáy, Lý Quan Anh không nhận ra là ai.

Trước đó, Triển Mộng Bạch bị Đỗ ngư ông nắm tay tại mạch môn, thân hình tê dại, rồi bị quăng ra ngoài, rơi xuống đất vẫn còn nghe tê dại như thường.

Song đó là dư hưởng của sự chế ngự do bàn tay Đỗ ngư ông, bàn tay đó buông đi, chàng không còn bị áp lực nữa, chàng ngầm điều tức một chút, lại cử động được.

Chàng đứng lên.

Lý Quan Anh bây giờ mới nhận ra chàng, bấc giác sôi giận hét to:

- Triển Mộng Bạch!

Y sôi giận, y hét to, nhưng Trần Thanh Như lại sững sờ.

Nàng giương tròn mắt nhìn người trước mặt. Chính là Triển Mộng Bạch, chứ còn ai nữa?

Sự tình đâu có thể diễn tiến với một đấu xảo lạ kỳ được như vậy?

Nàng kinh hãi là lẽ đương nhiên, song liền sau đó, một ý niệm phát sanh, nàng lấy ngay bình tĩnh.

Tương kế tựu kế, nàng gầm lên:

- Oan gia! Oan gia!.... Ngươi... ngươi...

Rồi nàng dậm chân, dậm liên hồi, bất thình lình quay luôn mình, chạy xuống núi.

Là dâm phụ, có dâm phụ nào chẳng có ít nhất một mưu kế trong đầu, để lừa chồng, lừa luân lý, lừa thiên hạ?

Không gian ngoan thì đừng lăng loàn, muốn lăng loàn tất phải gian ngoan.

Nàng bịa, ngờ đâu người bị lại xuất hiện.

Nếu nàng đứng đó, hẳn phải có cuộc đối chất. Trong cuộc đối chất, chắc gì nàng thắng lý?

Nàng chạy đi, như hổ thẹn mà chạy, chạy như vậy mới tạo được cái mập mờ.

Bất cứ người chồng nào bị tình phụ, thà bắt gặp quả tang vợ phụ mình, còn dễ chịu hơn là phải nghi ngờ, phải lo lắng.

Sự việc càng mập mờ niềm nghi càng tăng gia, niềm hận càng lớn mạnh.

Niềm hận dành cho cả gian phu dâm phụ.

Dâm phụ chạy đi rồi, gian phu lãnh trọn hai phần hận, một cho mình và một cho dâm phụ.

Và thói thường, giết được gian phu, người chồng cũng hề hả phần nào, và rất có thẻ tha thứ cho kẻ phụ tình.

Do đó, Trần Thanh Như chạy đi, để mặc Triển Mộng Bạch đương đầu với tai họa.

Thực ra, chàng có ra sao đi nữa, điều đó có quan hệ chi đến nàng?

Nhưng Triển Mộng Bạch có khi nào lại để nàng vu họa cho chàng, rồi thản nhiên chạy đi?

Chàng quát lớn:

- Tiện tỳ, ngươi chạy đi đâu?

Chàng dậm chân toan đuổi theo.

Lý Quan Anh hét:

- Ai là tiện tỳ? Chính ngươi ti tiện thì có.

Thanh đao trong tay y chớp lên. Đạo quang xẹt tới ngực Triển Mộng Bạch liền.

Triển Mộng Bạch lách mình qua một bên, né tránh cường đao, nhìn ra thì không còn thấy bóng hình Trần Thanh Như đâu nữa cả.

Hụt chiêu đao đầu, Lý Quan Anh gầm lên, lồng lộn như hổ vung đao tới tấp, tấn công liên hồi.

Nhát đao nào cũng tìm chỗ yếu hại của Triển Mộng Bạch mà lao vào.

Triển Mộng Bạch vừa tránh né vừa kêu lên:

- Dừng tay, dừng tay...

Mặc chàng kêu, Lý Quan Anh cứ khoa đao chém tới mãi.

Trên thế gian có người nào ghen mà giữ được bình tĩnh, sáng suốt, nhất là khi đối diện với kẻ cướp tình?

Triển Mộng Bạch dù ngàn vạn lời hay, lẽ phải cũng chẳng làm sao giảng giải cho lọt vào tai người ghen.

Không giải được, lại bị tấn công ào ào như vũ bão, bất giác chàng sôi giận.

Sự tình đã thế, cứ để cho nó diễn tiến tròn vòng, rồi cũng có lúc chàng thanh minh được vậy.

Bây giờ, hãy lo cho tính mạng an toàn là điều tối trọng.

Nhưng muốn phản công cũng chẳng làm sao phản công, trước khí thế quá mạnh của Lý Quan Anh, đường đao tuyệt diệu của họ Lý luôn luôn soắn tít quanh mình chàng, lại phủ lợp bên trên đầu như chiếc tán.

Ý chí quyết sanh tử với chàng, chứng tỏ Lý Quan Anh thừa nhận sự vu cáo của vợ rồi, khi nào y lại buông tha? Y tung ra những chiêu trí mạng, những chiêu mà bình sanh y chưa hề sử dụng với một công lực phi thường.

Hoàn thủ? Có chắc thủ thắng chăng?

Nếu bị Lý Quan Anh giết, thì niềm oan này làm sao giải tỏa được?

Trong khoảng thời gian chưa đầy nửa khắc, chàng bị nghi oan hai lượt, mà niềm oan nào cũng to lớn, nếu không có một nghị lực pháp âm, thì chắc chắn là chàng phải điên loạn lên, dám tự sát lắm.

Đôi mắt chàng đỏ ngầu, ngực phập phồng vừa mạnh vừa gấp, máu trong người sôi sục tưởng chừng nghe được, trong cảnh chẳng đặng dừng, chàng hét lên một tiếng, vung quyền đánh trả liền.

Đối tượng đã liều, chàng cũng phải liều, chàng không liều là phải chết.

Phàm đã đánh với cái ý liều, liều thì phẫn nộ, đương nhiên chiêu thế phát xuất phải mạnh, phải độc.

Dù chàng tay không, Lý Quan Anh dùng vũ khí, quyền phong do chàng tung ra cuốn đi vù vù, bức hẳn Lý Quan Anh dạt về một phía.

Chiêu cuối của Lý Quan Anh là chiêu "Như Phong Tợ Bế" vừa xuất phát, cánh tay của y bỗng chấn động, bàn tay suýt lỏng buông đao, cấp tốc y lùi lại ba bước.

Lùi lại rồi, y giương tròn mắt nhìn Triển Mộng Bạch, trong ánh mắt thoáng lộ niềm kinh hãi lẫn căm hờn.

Y gằn từng tiếng.

- Ngươi... dám... hoàn thủ...

Đã kinh hãi, lại căm hờn, cái tâm tự nhiên phải bị phân tán phần nào, Lý Quan Anh hơi chậm tay một chút.

Và như vậy, là đang thắng, đang chiếm tiên cơ, y đã mất hẳn lợi thế rồi. Bỗng từ trong cánh rừng gần đó, một bóng người bay vút đến chưa đến cục trường, người đó đã quát tháo oang oang:

- Tiểu tử kia, không được hung hăng.

Người đó gọi Lý Quan Anh:

- Có tiểu đệ đến đây rồi, Lý huynh yên trí nhất định tiểu tử phải chết.

Chỉ vượt mình thêm mấy lượt nữa, người đó đã đến tận phía hậu của Triển Mộng Bạch.

Đến là phải đánh, đánh là phải đánh gấp, cho đến khi độ chừng vừa tầm tay, người đó vung tay ngay.

Cái đích của chiêu thức đó, là huyệt Linh Đài của Triển Mộng Bạch.

Trong đêm tối, vừa từ xa đến, vừa đánh gấp, lại nhận định huyệt đạo rất chuẩn, đánh ra cũng rất chuẩn, người đó không sử dụng nhục chưởng, tung chưởng phong, mà lại dùng đôi phán quan bút, cho nên áp lực nhanh hơn.

Dù cục trường thiếu ánh sáng, đôi phán quan bút cũng chiếu ngời màu đen chiếu sáng càng ghê rợn hơn bất cứ màu nào khác.

Dùng phán quan bút điểm huyệt, trên giang hồ phỏng có mấy tay? Và nếu có, thì còn ai hơn nổi Bút Thượng Sanh Hoa Tây Môn Hồ?

Và người vừa đến, chính là Bút Thượng Sanh Hoa Tây Môn Hồ.

Có viện thủ rồi, viện thủ lại là một nhân vật lợi hại, Lý Quan Anh phấn động tinh thần trở lại.

Lý Quan Anh hỏi gấp:

- Tây môn huynh đã đến, sao không chận con tiện nhân đó, bắt trở lại đây?

Qua câu hỏi đó, ai ai cũng hiểu là cả hai cùng đến, có điều người ra mặt trước, kẻ ra mặt sau thôi.

Tây Môn Hồ cười lạnh:

- Lý huynh sợ nàng bay lên trời à? Dù nàng có lên trời tiểu đệ vẫn có cách bắt nàng giao lại cho Lý huynh mà. Trước hết chúng ta hạ sát gian phu, sao đó sẽ trừng trị dâm phụ cũng không muộn.

Thân pháp và thủ pháp của hắn linh hoạt vô tưởng, hắn vừa thốt với Lý Quan Anh vừa đánh ra đúng bảy chiêu sáng Triển Mộng Bạch.

Tuyệt kỹ của hắn là điểm huyệt, chiêu thức đánh ra dĩ nhiên nhằm vào các yếu huyệt.

Bảy chiêu đó, chiếu vào bảy huyệt trên người Triển Mộng Bạch, Trung Ứng, Cự Quyết, Đan Điền, Kiên Tỉnh, Chí Đường, Tiến Yêu và Linh Đài.

Tâm tư đang cuồng loạn bởi ngàn muôn ý niệm phức tạp trào dâng, những ý niềm do hận tủi u buồn đau sanh ra tuy khí thế của chàng có mạnh, Triển Mộng Bạch cuối cùng rồi cũng mất hẳn quy củ khí tung quyền, bởi lẽ chàng mất bình tĩnh, lý trí không còn sáng suốt để nhận định chiêu thức của đối phương.

Ồ ạt khi đối phó với Lý Quan Anh, quyền pháp của chàng bắt đầu loạn trước Tây Môn Hồ.

Nhưng sự rối loạn quyền pháp lại là một cái may mắn cho chàng.

Bởi khí thế vẫn còn mạnh, có lẽ mạnh hơn lúc đầu, mạnh vì phẫn uất càng phút càng tăng gia, quyền pháp tuy loạn, áp lực còn mạnh như thường.

Áp lực mạnh làm địch phải gờm.

Quyền pháp loạn, chàng làm cho địch hoang mang.

Tây Môn Hồ và Lý Quan Anh hết sưc kinh hãi, tự hỏi:

- Hắn sử dụng quyền pháp gì lạ thế?

Cả hai trong tay ba món vũ khí, thế mà chẳng tạo được một ưu thế nào trước một Triển Mộng Bạch tay không.

Nhưng một phút sau, Lý Quan Anh cười lạnh, thốt:

- Tiểu tử đó thẹn quá thành hận, phải liều mạng để chữa thẹn, chứ chẳng có gì đáng sợ đâu, Tây Môn huynh, bây giờ chúng ta xông vào, mỗi người do một phía vây hắn vào trung gian bắt sống hắn.

Từ nơi con đường núi, có tiếng gọi oang oang.

- Gia gia! Gia gia.

Hai tiếng đầu, nghe ra còn rất xa, hai tiếng sau, nghe như phát ra ở bên cạnh.

Một thiếu nữ áo xanh, có đôi mắt rất đẹp, rất sáng, lao mình vun vút, đến cục trường.

Thiếu nữ có vẻ vừa kinh sợ, vừa bi thương, đến nơi rồi, đảo mắt nhìn quanh, bất thình lình kêu lên thất thanh:

- Triển... Triển Công Tử...

Thiếu nữ chính là Đỗ Quyên.

Lý Quan Anh hét:

- Công tử gì hắn? Hắn là một dâm tặc, sao lại gọi dâm tặc là công tử? Hắn là một kẻ vô sĩ...

Câu nói chưa buông dứt, một tiếng bốp vang lên, Lý Quan Anh hứng một cái tát tay nơi má.

Cái tát đó quá mạnh, chấn dội Lý Quan Anh, y lùi lại mấy bước.

Lùi lại như vậy, y vẫn không kềm vững đôi chân, đảo đảo người một chút lại ngã nhào.

Chẳng hiểu ai tát mình, mà cũng chẳng biết người tát đó xuất thủ như thế nào, Lý Quan Anh chưa kịp đứng lên, đã đảo mắt nhìn quanh.

Một thiếu nữ áo xanh đang đứng trước mặt y, hai tay chống nạnh nơi hông, quắc mắt nhìn y.

Đôi mày nàng dựng ngược, ánh mắt sáng rực niềm phẫn nộ, nàng gằng từng tiếng.

- Ngươi vừa nói gì, hãy lập lại cho ta nghe xem?

Tưởng ai đánh mình, không ngời chỉ là một thiếu nữ có vẻ bình dân, một thiếu nữ như vậy lại dám hạ nhục mình thì còn gì là danh diện một nhân vật võ lâm có cái hiệu Kiêm Diện Thiên Vương? Lý Quan Anh sôi giận, uốn mình lấy thế, bật tung người lên không, đáp xuống, đồng thời vung tay khoa thanh chủy thủ lướt tới.

Ánh thép chớp lên, tạo thành vạn điểm sao sa, cuốn ào ào đến thiếu nữ.

Sỡ dĩ vừa rồi y hứng cai tát quá mạnh đó là y không đề phòng, hơn nữa y khinh thường một thiếu nữ bình dân.

Bây giờ, y xuất thủ với đầy đủ cảnh giác, chiêu thức đưa ra với toàn công phu nội lực, ngân quang chớp lên rợn người, lối đánh của y gồm cả công lẫn thủ, nên có vẻ kín đáo lắm.

Chính Đỗ Quyên đã tát tai vào mặt y, và cũng chính Đỗ Quyên là cái đích của Lý Quan Anh, y đang dốc hết sở năng toan đổ trút niềm phẫn hận lên đầu nàng, và chỉ khi nào máu nàng đỏ ra thì niềm phẫn hận đó mới được xoa dịu.

Đỗ Quyên uốn lưng đảo bộ thoái hậu bốn bước.

Là con của Đỗ ngư ông dĩ nhiên nàng học được chân tuyển của cha, võ công cao thì thật, song kinh nghiệm giao đấu thì nàng rất kém, có thể bảo là nàng chẳng có mảy may kiến thức nào trong cái việc thực sự đánh đấm nhau.

Do đó, trước ánh thép chớp ngời của đối tượng, nàng phải hoang mang.

Lý Quan Anh nhận ra nàng bối rối, bất giác y bật tràng cười ghê rợn, ẩn ước có sự đắc ý.

Y cao giọng:

- Biết khôn, hãy tránh qua một bên để ta thu dọn tên dâm tặc này. Ta hứa sẽ không làm khó dễ đến ngươi. Ta sẵn sàng quên cái tội vô lễ của ngươi vừa rồi.

Đỗ Quyên hét:

- Ngươi còn dám giở cái giọng đó nữa à? Ai cho phép ngươi gọi chàng là dâm tặc?

Liền theo câu nói, nàng vung tay tới.

Khi nào nàng lại chịu im lặng khi có kẻ buông lời sĩ nhục vị thiếu niên anh hùng của lòng nàng.

Nàng đánh ra ba chưởng, vừa nhanh, vừa mạnh, bắt buộc Lý Quan Anh từ thế công trở về thế thủ.

Rồi một ngọn cước phóng sang, thanh chủy thủ rời tay Lý Quan Anh, bắn vọt lên không.

Ngọn cước của nàng tung ra nhanh vô tưởng, Lý Quan Anh dù sao cũng là một con người hữu danh trên giang hồ, thế mà không nhận định kịp.

Y chỉ cảm thấy nhói ở cổ tay năm ngón lỏng liền, chủy thủ thoát đi, bay vút về phía rừng.

Y biến sắc mặt, cấp tốc nhảy lùi về phía hậu, xa vị trí hơn bảy thước.

Đáng lý Đỗ Quyên nên thừa thắng, vọt theo liền, song nàng kém kinh nghiệm chiến trường, tưởng đâu đánh bạt được đối phương ra khỏi vòng chiến là đủ, nên bất động tại chỗ.

Tây Môn Hồ đứng bên ngoài nhận thấy võ công của Đỗ Quyên cao siêu quá độ, hắn khiếp hãi phi thường.

Tự nhiên, hắn có dại gì mà gây chiến với nàng?

Một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu óc, hắn gọi to:

- Vị cô nương kia, chưa biết sự tình như thế nào, bỗng nhiên từ đâu đến, hồ đồ bênh vực kẻ bại hoại như vậy? Cô nương có biết họ Triển đã làm gì chăng?

Đỗ Quyên trầm giọng:

- Ta chẳng biết gì cả, ta chỉ biết họ Triển tuyệt đối chẳng làm điều gì bại hoại. Nếu các ngươi còn hung hăng, nhất định ta sẽ... ta...

Vốn tính thuần hậu, ôn hòa, nàng không thể nói lên một câu hung dữ được.

Triển Mộng Bạch cảm kích vô cùng.

Thì ra trong thiên hạ, vẫn còn có người tin tưởng nơi chàng và cương quyết biện hộ cho chàng, trước sự vu oan của những kẻ nông nổi.

Lý Quan Anh trừng mắt, hét lớn:

- Gã họ Triển gian dâm vợ ta, ngươi còn cho hắn là con người tốt được à?

Đỗ Quyên sững sờ.

Tây Môn Hồ vừa giao đấu với Triển Mộng Bạch vừa phụ họa:

- Đúng đó, hắn đã thông gian với vợ Lý đại ca ta, ngươi còn bênh vực hắn làm chi nữa?

Qua phút giây kinh ngạc, Đỗ Quyên quát to:

- Ta không tin.

Tây Môn Hồ cười lạnh:

- Hắn đã thừa nhận rồi, ngươi không tin cũng phải tin.

Đỗ Quyên rung người lên, gọi:

- Triển công tử...

Tây Môn Hồ cao giọng cốt át tiếng gọi của Đỗ Quyên:

- Hắn đã hành động vô sĩ, cho nên hắn quyết liều mạng với bọn ta đó, hắn quyết diệt trừ bọn ta để ém nhẹm việc xấu, người chẳng thấy đó sao?

Triển Mộng Bạch sôi giận đến xanh mặt, nghiến răng ken két, bất chấp chiêu thức của đối phương như thế nào, cứ vung quyền đánh ra tới tấp.

Tây Môn Hồ không đương cự nổi, lớ ngớ thế nào lại bị Triển Mộng Bạch đánh trúng, hất tung hắn ra xa hơn trượng.

Nhưng ngược lại, chàng cũng bị một ngọn bút quét trúng vai.

Đỗ Quyên run giọng kêu lên:

- Triển công tử, công tử thọ thương...

Giận quá, mất trí khôn, Triển Mộng Bạch vơ luôn cả nàng, hét lớn:

- Tại hạ là kẻ xấu xa, kẻ bại hoại, cô nương đừng quan tâm đến nữa.

Chàng không buồn nhìn đến thương thế, quay mình, phóng chân chạy đi, chạy như điên.

Chàng không điên làm sao được, khi thiên hạ trút tất cả đều nhơ nhớp lên đầu chàng?

Hiện tại thì có đến năm người biết chuyện đó, vợ chồng Lý Quan Anh, Tây Môn Hồ, cha con Đỗ ngư ông.

Dù Đỗ Quyên không tin, nhưng chắc gì với thời gian qua, nàng vẫn không tin?

Những người hiện diện sẽ loan truyền chuyện đó trên khắp giang hồ...

Đỗ Quyên nhìn tả, nhìn hữu, rồi vụt phóng chân chạy theo.

Nàng vừa chạy, vừa gọi:

- Triển công tử, Triển công tử...

Triển Mộng Bạch không quay đầu lại, cứ chạy tới.

Không lâu lắm, chàng khuất mình trong khu rừng.

Vết thương nơi vai không nặng lắm, song vết thương lòng thì trầm trọng phi thường.

Hoàng thiên không có mắt hay sao? Thù cha còn nặng bên mình, kế tiếp lại đeo luôn niềm oan vô lượng. Thử hỏi, Triển Mộng Bạch làm sao chịu đựng chứ?

Chàng chạy, Đỗ Quyên đuổi theo. Một người thứ ba cũng đuổi theo, người đó là Lý Quan Anh.

Thấy chàng bỏ chạy, y sửng sốt một giây, rồi hét lớn:

- Dâm tặc, ngươi chạy đâu?

Nhưng Tây Môn Hồ kịp thời nắm chéo áo y giữ lại.

Hắn hỏi:

- Lý đại ca định làm gì thế?

Lý Quan Anh sôi giận:

- Nếu ngu huynh không giết được gã dâm tặc đó nhất định mối hận này chẳng tiêu tan.

Tây Môn Hồ bật cười hắc hắc:

- Cần gì đại ca phải xuất thủ. Hắn không sống quá một khắc thời gian nữa đâu.

Lý Quan Anh kinh ngạc:

- Tại sao?

Tây Môn Hồ từ từ cử cao phán quan bút.

Thì ra, đôi bút có tẩm độc, loại tuyệt độc, thấy máu là nghẹt thở ngay.

Hắn cười lên ghê rợn, hắn cho biết là một ngọn bút đã quét phớt lên vai Triển Mộng Bạch.

Phàm ai trúng độc, cũng kiêng cữ cử động. Giả như ngồi yên một chỗ, thì còn duy trì sự sống thêm mấy khắc, chứ đã cử động mạnh như Triển Mộng Bạch, thoát chạy điên, thì chất độc càng mau phát tác.

Do đó, Triển Mộng Bạch phải chết là cái chắc.

Lý Quan Anh trầm lặng một lúc, đột nhiên bặt cười khan.

Tây Môn Hồ lạnh lùng tiếp:

- Gian phu chết, đại ca không cần phải bận tâm về dâm phụ. Chậm là một tháng, mau là mười hôm, tiểu đệ sẽ giao cả về cho đại ca xử tội.

Lý Quan Anh gật đầu:

- Đa tạ Tây Môn hiền đệ sốt sắng với ngu huynh như vậy, ngu huynh còn dám nói chi đến ơn nghĩa, bởi đại đức bất báo mà. Có một bằng hữu như Tây Môn hiền đệ, thực ngu huynh cao hứng phi thường.

Tây Môn Hồ cười ha hả:

- Ơn với nghĩa gì một việc nhỏ mọn thế Lý đại ca. Đi, bây giờ chúng ta đi tìm nơi nào có rượu, uống mấy chén đi, cho đại ca vơi sầu, tiêu hận.

Gió núi cuốn về, mang theo cơn mưa, chừng như trời đất cũng gào hờn, cũng khóc tủi cho người mang niềm oan uổng.

Đỗ ngư ông giở thuật khinh công phi thân xuống núi, nhẹ nhàng như đợt khói.

Vừa đi, lão vừa mỉm cười, nụ cười khoan khoái vô cùng.

Lão thầm nghĩ:

- Lứa trời tuy thưa, xong đừng ai mong ai thoát lọt. Hôm nay, nếu không có lão phu, thì chẳng là dâm tặc tiện nghi lắm sao? Bình sanh lão phu rất ghét những kẻ vô liêm sỉ, nhất là những tên dâm tặc. Cái hận mười năm nay, ta ôm ấp mãi nơi lòng, cảm thấy khó chịu phi thường, dù chuyện này chẳng liên quan chi đến lão phu, trừng trị được một gã dâm tặc là lão phu cũng hả hê.

Bốn mươi năm trước, tuy thành danh trên giang hồ, lão từng nổi tiếng là con người lỗ mãn, thô bạo. Bốn mươi năm sau lão vẫn tánh nào tật đó mà chừng như lại quá khích hơn trước.

Lão đối xử với người đời quá thẳng thừng, nên ít ai chịu đựng nổi tính khí của lão.

Chẳng rõ tại sao lão ghét nhất bọn loạn luân, do đó dù có quen biết Triển Mộng Bạch, lão cũng không thể nương tình, đẩy mạnh chàng ra ngoài như giao một tội nhân cho pháp luật xử phân.

Lão đang đi, bỗng từ nơi ven rừng bên cạnh đừng, có tiếng người gọi lão vọng ra:

- Lão tiền bối dừng chân!

Lão ngửng cao mày, tuy nhiên cũng dừng chân lại.

Từ nói tiếng gọi vọng ra, một người xuất hiện, bước về phía lão.

Người đó là một trung niên văn sĩ, mặt trắng, không râu, vận chiếc áo gấm rất dài, tay cầm chiếc quạt.

Y nghiêng mình chào Đỗ ngư ông, đoạn điểm một nụ cười, thốt:

- Mấy năm qua, vãn bối đã nhận ra tiền bối phải là một nhân vật phi phàm. Ngày nay, vãn bối đã thấy rõ cái điều nhận xét đó, đúng với sự thật.

Đã nhận ra người đó là ai, Đỗ ngư ông đang kinh ngạc kêu lên:

- Tôn tổng tiêu đầu...

Tôn Ngọc Phật khiêm tốn:

- Chính vãn bối.

Đỗ ngư ông trầm trọng:

- Đêm sâu, gió lạnh, núi vắng, rừng hoang, Tôn tổng tiêu đầu có việc gì lại ở đây?

Tôn Ngọc Phật chớp mắt, cười nhẹ:

- Thì cũng do cái nghề sinh hoạt, đêm đến, dừng chân, mọi người ở dưới chân núi, riêng vãn bối tìm đường lên đây, cung kính chực chờ. Không ngờ lại may mắn gặp được tiền bối, không đến đỗi phí công.

Đỗ ngư ông trầm ngâm một lúc vụt bật cười ha hả:

- Gặp các hạ, cũng chẳng sao. Bất quá từ nay lão phu không cần phải nghĩ đến việc ẩn giấu hành tung.

Tôn Ngọc Phật kinh sắc mặt, cung kính hỏi:

- Vãn bối mạo muội hỏi tiền bối một điều.

Đỗ ngư ông trầm giọng:

- Điều chi? Các hạ cứ hỏi.

Tôn Ngọc Phật tiếp:

- Nếu vãn bối không lầm, thì tiền bối hẳn là vị cao nhân ngày trước đắc lực hận trừ bọn Trung Điều Thất Án, và tôn danh là...

Đỗ ngư ông giương tròn đôi mắt, chận lời:

- Sao các hạ biết?

Tôn Ngọc Phật khẽ thờ dài:

- Vãn bối tuy không thành danh trên chốn giang hồ, song ngày trước cũng từng thọ giáo Lam Đại Tiên Sanh, trông thấy thân pháp của tiền bối, đương nhiên phải nhận ra tiền bối là ai. Ân sư thường bảo các đệ tử, trong thiên hạ võ lâm ngày nay, thân pháp Pha Vân Nồ của lão tiền bối được kể như vô song.

Đỗ ngư ông bật cười ha hả:

- Lam Đại Tiên Sanh đã nói như thế thật vậy à?

Lão dừng lại một chút, đoạn tiếp:

- Không ngờ các hạ là môn đệ của Ngạo Tiên cung. Đang lúc võ lâm hỗn loạn, giang hồ trải qua bao cuộc tranh chấp, mà đệ tử của Ngao Tiên cung lại xuất thế, lão phu không tưởng nổi có sự việc như vậy.

Tôn Ngọc Phật không lưu ý đến thái độ của Đỗ ngư ông, chỉ thờ dài, cất giọng trầm buồn, thốt:

- Kiếp vận võ lâm đến hồi đen tối, cho nên hào kiệt anh hùng phải khốn đốn vô cùng.

Ngày nay, quần ma hoành hành tạo nên những trường sát thê thảm, gieo tang tóc khắp nơi, khiến cho ai có cái tâm thành về tiền đồ võ đạo cũng phải ngậm ngùi.

Rồi y điểm một nụ cười tiếp:

- Cũng may, tiền bối lại tái hiệp trên giang hồ kịp lúc, đem tài cao quán thế càn quét bọn hung tàn, tạo thanh bình cho đồng đạo, thiết tưởng cũng là điều đáng mừng vậy.

Đỗ ngư ông vuốt râu, mỉm cười:

- Lão phu tái hiện trên giang hồ, là đời sẽ bớt đi rất nhiều sự bất công đó. Chẳng hạn vừa rồi lão phu đã làm được một việc khoái trá vô cùng. Lão phu vừa trừ được một đôi gian phu dâm phụ trên đỉnh núi.

Tôn Ngọc Phật cười nhẹ:

- Có phải là vợ của Kim Diện Thiên Vương và Bát Thương Sanh Hoa Tây Môn Hồ chăng?

Đỗ ngư ông giật bắn mình, biến sắc mặt liền:

- Các hạ.... nói sao?

Tôn Ngọc Phật thở dài:

- Vãn bối bắt gặp đôi nam nữ đó hẹn hò tình tự nhau nơi chỗ vắng, rồi sau lại Lý Quan Anh bức đuổi vợ chạy lên đỉnh núi, còn Tây Môn Hồ thì len lén theo sau. Vãn bối nghĩ rằng cuộc tình ái vụng trộm đã bại lộ rồi, cho nên định...

Hắn chưa dứt câu, Đỗ ngư ông thét lên:

- Không xong!

Lão quay nhanh người, vọt đi như mũi tên rời dây cung, ngược đường lên núi.

Tôn Ngọc Phật nhìn theo bóng lão, nơi khóe miệng ẩn ước có nụ cười vừa hiểm vừa lạnh.

Hắn gật gù lẩm nhẩm:

- Tây Môn Hồ, Tây Môn Hồ, ai bảo ngươi đa sự....

Từ trên đỉnh núi, một bóng người chạy xuống như bay.

Bóng đó còn xa, Tôn Ngọc Phật chưa nhận ra là ai, nên kinh hãi, toan ẩn mình vào sau mấy thân cây lớn. Song bóng đó chạy nhanh quá, thoáng mắt đã đến nơi.

Bóng đó vừa đến, là nhào vào lòng Tôn Ngọc Phật.

Thì ra chính là Ngọc Quan Âm Trần Thanh Như.

Tôn Ngọc Phật thở phào, một tay ôm nàng, tay kia xoa lên suối tóc của nàng.

Trần Thanh Như thôi qua hơi thở gấp:

- Ngươi đã đến, cuối cùng ngươi cũng đến.

Tôn Ngọc Phật thở dài:

- Ngu huynh làm sao không đến với hiền muội được? Hôm qua, Tần Sấu Ông xem mạch cho hiền muội rồi, nói rõ sự tình như thế đó, ngu huynh nhận thấy thần sắc của Lý Quan Anh khác thường. Rồi ngày nay, trời đang mưa to, gió lớn thế này y lại dẫn hiền muội lên đỉnh Mạt Can Sơn làm cho ngu huynh lo ngại, bởi có ai dạo núi lúc gió thét mưa gào?

Nếu y không có một mưu định đen tối, quyết chẳng khi nào làm cái việc điên rồ như vậy.

Tự nhiên ngu huynh phải sợ cho tánh mạng của hiền muội, do đó, ngu huynh nom theo.

Hắn kéo Trần Thanh Như đi sâu vào mấy hàng cây, rồi tiếp:

- Hiền muội vô sự là ngu huynh yên tâm rồi. Đáng hận cho Tây Môn Hồ, cứ ngầm theo dõi chúng ta.

Trần Thanh Như nép đầu sát ngực Tôn Ngọc Phật, hằn hộc:

- Cho ngươi biết, hắn đáng ghét quá chừng. Hắn đuổi theo ta van lơn, cầu khẩn, xin ta ban bố chút tình yêu, nhưng ta có thích hắn đâu. Ta chỉ thích ngươi, một mình ngươi thôi.

Bởi ta từ chối hắn, nên hắn sanh sự đó. Hừ! Cái thứ người chẳng biết thân phậm mình ra sao, cứ mơ hái sao trên trời.

Nàng bá cổ Tôn Ngọc Phật, đu mình lên, hôn vào má, vào mắt hắn đoạn rên rỉ:

- Ta chỉ thích ngươi thôi. Trên thế gian này, ta chẳng thích ai ngoài ngươi.

Tôn Ngọc Phật căm hờn:

- Tây Môn Hồ đúng là một gã vô sĩ, yêu vợ bạn không được lại sanh thù, thù rồi lại sanh chuyện. Ngu huynh sẽ sửa trị hắn một lần cho tởn đến già.

Hắn mắng Tây Môn Hồ, hay hắn tự mắng?

Chừng như cơn ghen nổi lên, hắn rít giọng:

- Tây Môn Hồ, ngươi phải chết nơi tay ta. Ta cho ngươi chết không đất chôn xác đấy.

Trần Thanh Như hỏi:

- Ngươi có phương pháp gì trừ được hắn? Nói cho ta nghe được chăng?

Tôn Ngọc Phật đáp:

- Vừa rồi, bất ngờ huynh gặp một bậc dị nhân, ngu huynh mừng vô cùng, bèn đem sự tình đổ trút lên đầu Tây Môn Hồ. Bậc dị nhân đó, có tánh nóng như lửa, ghét ác hơn kẻ thù, những kẻ bại hoại gặp lão ta là không hy vọng sống sót nổi. Tây Môn Hồ gặp lão, nhất định là phải mất mạng với lão.

Trần Thanh Như lại hỏi:

- Bậc dị nhân đó là ai? Chắc gì lão ta tin lời nói của nhà ngươi?

Tôn Ngọc Phật hỏi lại:

- Hiền muội có biết lão ngư ông trên Tây Khê chăng?

Trần Thanh Như trố mắt:

- Lão ấy là một dị nhân? Ta xem lão...

Tôn Ngọc Phật cười lạnh:

- Không ai biết lão, chỉ có ngu huynh nhận ra lão được mà thôi. Lão là một nhân vật trong số Thất Đại Danh Nhân tên Đỗ Văn Thiên Ngoại, hiệu Lý Huyền Tiễn đó.

Trần Thanh Như giật mình, buột miệng kêu lên:

- Hữu khứ vô hồi Ly Huyền Tiễn, chính lão ấy?

Tôn Ngọc Phật gật đầu:

- Chính lão. Thuật khinh công của lão rất cao, trên giang hồ chẳng có ai sánh kịp. Cái hiệu Hữu Khứ Vô Hồi Huyền Tiễn, không thể hình dung được thân pháp của lão bởi thân pháp của lão còn nhanh hơn một mũi tên rời dây cung. Nhưng danh hiệu đó hình dung cho tánh nóng của lão thì rất đúng. Dù núi đao biển lửa, ngăn trước mặt, lão tiến tới là chẳng bao giờ lùi, nhất định như vậy. Năm xưa, một mình lão dã hạ sát tất cả bọn Trung Điều Thất Ác. Người cuối cùng là Vô Trường Quân Kim Phi bị lão đánh bay xuống hố sau tại Trung Điều Sơn, dù lúc đó lão bị thương đúng năm chỗ trên mình.

Trần Thanh Như thở dài:

- Lão ấy dù sao cũng có cái tâm tàn độc.

Tôn Ngọc Phật cười nhẹ.

- Tàn độc thật, song nhiệt huyết của lão cũng đáng ngợi, chẳng qua cũng tại lão quá cương trực, nên không hề nương tình đối với bất kỳ ai. Bởi quá nóng, quá cương trực, nghe ai làm điều gì sai quấy, lão trừng trị liền, không bao giờ mà chịu nghe lời phân trần. Do đó lão dễ tin lời thiên hạ lắm. Vừa rồi, ngu huynh chỉ búng nhẹ một ngón tay lên đường dây cung, là mũi tên bay đi ngay.

Hắn bật cười ha hả, ra vẻ đắc ý lắm.

Trần Thanh Như cũng cười thốt:

- Trên đời này, còn ai thông minh hơn ngươi...

Rồi nàng cau mày, tiếp:

- Nhưng... nhưng... ta đã...

Tôn Ngọc Phật thoáng biến sắc:

- Nhưng làm sao? Chẳng lẽ hiền muội đã cung khai ngu huynh rồi?

Trần Thanh Như xì một tiếng:

- Đánh ta chết, ta cũng chẳng cung khai ra ngươi, nói gì chưa ai đánh ta. Ngươi không biết, ta thích ngươi như thế nào sao? Bất quá... ta không khai cho Tây Môn Hồ, mà ta lại trúc hết tội lỗi lên đầu con trai của Triển Hóa Vũ. Ta cứ tưởng hắn đã mất tích phương trời nào, ngờ đâu hắn xuất hiện ngay lúc đó. Chừng như là hắn bị Đỗ Văn Thiên bức hắn, đẩy hắn ra mặt.

Tôn Ngọc Phật sững sờ.

Nhớ đến tình hình của Đỗ Văn Thiên, hắn lại biến sắc kêu lên:

- Không xong!

Đoạn hắn xô mạnh Trần Thanh Như ra xa.

Trần Thanh Như không đề phòng, ngã nhào xuống đất.

Nàng kinh hãi, lí nhí:

- Ta nói sai à? Ta khai cho họ Triển chung quy cũng vì ngươi ta giấu nhẹm cho ngươi. Tại sao... tại sao... ngươi... ngươi...

Nàng bật khóc.

Tôn Ngọc Phật dậm chân:

- Như thế này, có khác nào ngu huynh cứu nạn cho Triển Mộng Bạch? Hắn cương liệt thành tánh, trong tương lai hắn sẽ là mối hoạn họa phúc tâm của ngu huynh. Hiền muội...

Hắn dịu cơn tức uất, bước tới nâng nàng lên, rồi thở dài.

- Đừng khóc nữa, hiền muội. Ngu huynh không trách đâu.

Trần Thanh Như đưa tay quẹt nước mắt, nhoẻn miệng cười tươi thốt:

- Ngươi đừng quá lo ngại. Đỗ Vân Thiên không kịp làm gì đâu. Có lẽ hiện giờ Lý Quan Anh và Tây Môn Hồ đã hạ sát Triển Mộng Bạch rồi. Đôi bút của Tây Môn Hồ có tẩm chất kịch độc, đôi bút đó đã chạm vào mình họ Triển, thì chỉ có trời mới cứu hắn sống nổi.

Nàng bỗng lộ vẻ lo lắng, tiếp hỏi:

- Còn ta? Bây giờ ta làm sao? Họ sẽ đuổi theo ta.

Mưa núi lại rơi, mưa xuống ướt đầu nàng, nàng cũng không buồn vuốt đầu, vuốt mặt, cứ để nguyên như thế mà khóc.

- Ngu huynh không trách cứ chi sao hiền muội lại khóc? Còn như cái việc Lý Quan Anh và Tây Môn Hồ có đuổi theo thì mặc họ, ngu huynh chưa chết mà, ngu huynh dù sao cũng bảo vệ được hiền muội, bảo vệ cho mối tình của chúng ta được vĩnh củu.

Hắn vuốt tóc nàng, hắn mơn trớn cho nàng vơi đi phần nào sầu thảm lo sợ.

Bỗng hắn lật ngược bàn tay.

Hắn điểm nhanh vào huyệt Ngọc Chẩm của nàng, lực đạo từ nơi huyệt đó, chuyển nhanh qua mười hai kinh mạch, lên đến từ huyện Nảo Hộ của nàng. Nàng làm sao sống được?

Trần Thanh Như nhưng khóc ngay, thoát khỏi vòng tay hắn, lùi xa ba thước, hấp tấp hỏi:

- Ngươi... ngươi...

Đôi mắt giương tròn, suýt lọt ra ngoài, thân hình lảo đảo thoáng mắt nàng ngã xuống.

Xong!

Gian phu hạ sát dâm phụ.

Dù nàng nhắm mắt, vĩnh viễn giả từ nhân thế, nàng cũng không tưởng nổi là người tình yêu quý của nàng lại hành động đáng yêu quý như thế đối với nàng.

Lừa chồng, tìm cái yêu vụng trộm với họ Tôn, bàn định trăm phương ngàn kế với họ Tôn, hãm hại chồng để được tự do yêu con người lý tưởng.

Tất cả đã được đáp ứng bằng một sự phũ phàng, chính sanh mạng của nàng cũng được gói ghém trong cái phũ phàng đó.

Nàng ngã xuống, Tôn Ngọc Phật không bước tới nâng nàng lên.

Nâng làm sao được, khi hắn muốn thế, và hắn chỉ chờ đợi có thế.

Hắn cười lạnh thốt:

- Đừng trách ta nhé. Ta không giết ngươi để diệt khẩu thì trong nay mai, ta sẽ ngã gục, mà ta ham sống lắm. Ngươi đành vậy, nếu còn yêu ta, hãy đợi ngày nào ta về dưới suối vàng, mình gặp nhau, tiếp tục mối tình tội lỗi này.

Gió núi vẫn thét, mưa núi vẫn gào.

Nước mưa tràn ngập thân thể nàng, nước mưa cuốn đất, cuốn lá cây để dồn đến thân thể nàng, như đắp hộ cho nàng một nấm mồ, bởi trên đời này còn ai biết nàng đã chết mà đến nơi đắp mộ kịp lúc?

Tôn Ngọc Phật đã đi, hắn khuất mình trong vùng cây rậm rạp.

Nhưng Trần Thanh Như chưa chết liền.

Nàng còn hấp hối, trong phút giây hấp hối, nàng nghe thiên lương vùng vậy, nàng rên rĩ:

- Triển Mộng Bạch... ta hại ngươi. Ta hại ngươi, song ta chẳng được lợi gì. Ngươi chẳng biết ra sao, chính ta lại mất mạng. Thực ra ta không nên hại ngươi.

Nàng thều thào, tiếp:

- Gieo tai, gặp họa...

Giọng nói đã tắt lịm, vành môi bất động. Đôi mắt đó nhắm nghiềng.

Vĩnh viễn nàng bất động.

Mưa vẫn rơi, gió vẫn gào, lá vẫn đổ, nước cứ cuốn bùn, lá, dồn lại quanh thân thể nàng.

Một nấm mồ phủ lên, tiếp đón tấm thân ngà ngọc, bởi ngà ngọc nên mới được nhiều người mưu chiếm, bởi ngà ngọc nên nàng mới trở thành dâm phụ.

Nhưng, ngà ngọc nằm xuống rồi, hôi thúi xông lên, và ruồi nhặng sẽ yêu chiều.

Triển Mộng Bạch vận dụng toàn lực, lướt gió, dầm mưa chạy chết.

Không ai dồn chàng đến cảnh chết, chàng chạy chết vì chạy trốn nhục. Bởi có nhục nào nặng hơn là cái nhục đoạt vợ của người?

Bậc quân tử chánh nhơn sợ nhất.

Mưa to, đường trơn, đêm tối, gói gào thê thảm quanh mình, mất cả lý trí, Triển Mộng Bạch mở to mắt mà chạy có khác nào nhắm mắt mà chạy.

Bao phen ngã rồi đứng lên, ngã xuống là vẩy bùn, đẫm nước, chàng vẫn chạy.

Chàng chạy, cũng chẳng biết về đâu. Cứ chạy cho xa cái chỗ xảy ra sự tình là được.

Một lúc lâu, mưa lạnh, gió lạnh, gió lạnh, làm chàng hồi tỉnh phần nào, chàng hồi ức sự việc đã đưa tay sờ lên đầu vai, nơi ngọn phán quan bút của Tây Môn Hồ quét trúng.

Bấc giác, chàng thu tay lại.

Chỗ đó nóng quá, nóng như có than hồng đặt lên trên. Tay chàng ướt, vẫn nghe như bị phỏng.

Rồi toàn thân nóng ran lên, nóng như có ngọn lửa bên trong bốc cao.

Chàng ngẩng mặt, há miệng, hứng nước mưa. Định nhờ nước lạnh làm dịu cơn nóng trong thân thể.

Vô ích.

Nước mưa chưa xuống khỏi yết hầu, bốc thành hơi, theo hơi thở của chàng thoát ra ngoài.

Trời, tại sao?

Đúng lúc đó, từ phía hậu có tiếng gọi vọng tới:

- Triển công tử... Triển công tử.

Triển Mộng Bạch quay nhanh mình lại.

Đỗ Quyên ướt át chạy tới, thở hổn hển.

Đến gần chàng, nàng hỏi gấp:

- Triển công tử định đi đâu?

Trong thấy nàng, Triển Mộng Bạch sôi giận quát lớn.

- Tại hạ đi đâu, mặt tại hạ cần chi đến cô nương mà phải hỏi?

Chàng quay mình trở lại, tiếp tục chạy đi.

Đỗ Quyên lại gọi:

- Triển công tử, công tử thọ thương có nặng lắm không?

Triển Mộng Bạch vừa chạy vừa cao giọng đáp:

- Nặng hay không mặc tại hạ. Dù tại hạ có chết cũng chẳng cần cô nương phải quan tâm.

Sau mấy tháng giữ mộ mẹ, y phục rách, Triển Mộng Bạch khồng hề nghĩ đến điều đó.

Giờ đây, lúc chạy điên loạn, chàng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Đôi giày rách, không bảo vệ bàn chân, da thịt chạm sỏi đá đau quá chừng, nước mưa lại thắm vào đôi giày nặng thêm, chạy đi chỗ nào cao không động nước, giày kêu xèm xẹp, chỗ nào thấp, nước ứ, chân chàng dẫm bì bỏm.

Gia dĩ, sinh lực không còn đầy đủ, thân hình đảo đảo chực ngã, chàng tiến tới hết sức khó khăn.

Đỗ Quyên lẽo đẽo theo sau, vừa chạy vừa gọi:

- Triển công tử đi đâu? Tại sao công tử không trở về nhà? Ở Hàng Châu các người quen thuộc ai ai cũng ngóng trông công tử trở về đó công tử ơi.

Triển Mộng Bạch hừ lên mấy tiếng, không nói năng gì hơn, cứ chạy.

Người chạy trước, người đuổi theo sau, chẳng rõ độ bao lâu, Triển Mộng Bạch thấy chạy khá xa xôi, chậm chân lại lắng ta nghe ngóng.

Thì ra Đỗ Quyên vẫn không rời chàng.

Hơi thở của nàng vang lên khá lớn, từ phía hậu vọng đến.

Lúc đó chàng nghe nhiệt độ trong người tăng gia hơn trước rất nhiều, có thể bảo là chàng thét ra khói, khóc ra lửa, bởi bên trong người là cả một lò lửa đang cháy cao ngọn.

Bực từ trong bực ra, bực từ ngoài bực vào, Triển Mộng Bạch có thể điên được.

Chàng đột nhên dừng chân, quay mình lại hét:

- Cô nương là thân gái, đang tuổi xuân, đang hôm khuya khoắc chạy theo trai đến chốn hoang vắng để làm gì? Không sợ mang tai tiếng sao chứ?

Đỗ Quyên khóc ròng, cúi đầu, thốt ra nức nở:

- Tôi... tôi cũng chẳng biết... chạy theo công tử... để làm gì nữa.

Triển Mộng Bạch cười lạnh:

- Cô nương có biết tại hạ là ai chăng? Tại hạ là một dâm tặc, một ác đồ. Cô nương không trở về, tại hạ sẽ giết cô nương, ăn thịt cô nương đó.

Rồi chàng quay mình trở lại, tiếp tục chạy nữa.

Quát giận, Đỗ Quyên vẫn không bỏ, sĩ nhục nàng vẫn theo, Triển Mộng Bạch bất giác điên tiết lên, dừng chân quay mình lại.

*****

Nàng xanh mặt kêu to:

- Công tử... công tử...

Triển Mộng Bạch rời tay, từ vai nàng, xuống lưng nàng, rồi bất thình lình ghì nàng sát vào ngực chàng.

Song, lý trí cuối cùng còn lại, bừng dậy, chàng xô nàng ra rồi phóng chân chạy đi.

Đỗ Quyên lại đứng lên, hấp tấp gọi:

- Chất độc thấm nhiều rồi, công tử không nên cử động mạnh. Hãy dừng lại, Triển công tử.

Triển Mộng Bạch cứ chạy.

Đỗ Quyên trong tình thế khẩn cấp, phi lướt tới, chận đầu chàng.

Nàng vừa chụp tay, giữ chàng lại, chàng hét lớn:

- Buông tay ra.

Đỗ Quyên khi nào chịu buông, nàng tha thiết van cầu:

- Công tử hãy để cho tôi quan sát thương thế. Đừng làm vậy, công tử. Đừng làm vậy.

Nghĩ là chàng đừng cãi lời nàng, hãy để cho nàng quan sát thương thế.

Triển Mộng Bạch gằn giọng:

- Tại hạ muốn làm vậy.

Nghĩa là chàng cứ chạy mặc thương thế có nặng như thế nào Chàng lại xô Đỗ Quyên ra.

Mất thăng bằng, nàng nhào, song nàng bám Triển Mộng Bạch chặt quá, ngã xuống chàng lôi nàng ngã theo.

Mưa ước đường, bùn đất lầy lội, cả hai nhào xuống, một cố bám, một cố vùng thoát, họ ôm nhau, lăn lộn trong bùn và trong nước.

Đỗ Quyên luôn luôn van cầu chàng đừng làm vậy, chàng oang oang thốt là quyết làm vậy.

Trông vào tình cảnh đó, ai lại không cho là một sự cưỡng hiếp đang khai diễn, và thiếu nữ sắp sửa bị dâm tặ phá hoại cuộc đồi.

Sau khi nghe Tôn Ngọc Phật cho biết dâm tặc chính là Tây Môn Hồ, chứ chẳng phải Triển Mộng Bạch như lão nghĩ, Đỗ Vân Thiên giở thuật khinh công chạy bay lên núi.

Trong lúc nóng giận, lão không kịp xét suy chắn chắn, thành gây nên một sự oan uổng lớn lao cho người.

Bây giờ, phải làm sao cứu vãn sự tình mới được.

Lão chạy lên núi, chạy gấp, sợ không còn can thiệp kịp nữa.

Vừa chạy, lão vừa suy nghĩ.

- Gía như hắn không đủ sức chịu đựng niềm oan, hắn tự tử đi, thì tội ta biết bao lớn mà nói. Ta còn mặt mũi nào nhìn người trong thiên hạ, với cái tội hồ đồ làm hại một mạng người. Trên thế gian, hào kiệt võ lâm trách cứ ta, dưới Âm phủ, gia gia hắn oán hận ta.

Trong lúc chạy đi, lão thấy Trần Thanh Như từ nơi đỉnh núi chạy xuống, song lão chẳng buồn lưu ý đến nàng.

Lão đâu có thì giờ lưu ý đến những việc chi khác, ngoài cái việc giải nạn cho Triển Mộng Bạch.

Khi lão lên đến nơi chỗ cũ, thì cục trường đã vắng bóng người.

Mọi người đều đi mất rồi.

Lão bước quanh cục trường, quan sát từng bụi cỏ, từng lùm cây, song chẳng thấy thi thể Triển Mộng Bạch.

Vậy là chàng chưa bị chúng giết.

Lão thở phào.

Nhưng rồi lại lo sợ, thầm nghĩ:

- Chúng giết hắn, mang xác hắn đi nơi khác chăng? Hay chúng bắt sống hắn, để chờ bắt được dâm phụ, hành tội cùng một lượt?

Đỗ Vân Thiên đi khắp vùng phụ cận, quyết tìm cho được Triển Mộng Bạch.

Lão nghi, chàng phải còn quanh quẩn đâu đó, chứ nếu đã rời đi thì hẳn phải do con đường xuống núi, và như vậy là có chạm mặt với lão rồi.

Nhờ thân pháp linh diệu phi thường, lão làm công việc lục soát nhanh hơn người thường, nhưng vẫn không thấy Triển Mộng Bạch đâu cả.

Lão hết sức lấy làm lạ, thầm nghĩ chẳng lẽ chàng đã xuống núi rồi, nếu vậy thì chàng do ngã nào mà đi?

Tại sao lão chẳng thấy?

Bỗng lão nghe mang máng trong tiếng gió mưa, có ai kêu lên:

- Triển công tử, van cầu công tử, đừng làm thế, đừng công tử...

Đỗ Vân Thiên giật mình.

Lão nghe Triển Mộng Bạch gằn giọng đáp:

- Tại hạ muốn làm như vậy. Tại hạ muốn...

Tiếp theo, tiếng người nhào lộn trân đất, như cả hai đang vật nhau.

Đỗ Vân Thiên sôi giận bừng bừng, định chắc là con gái đang ị Triển Mộng Bạch uy hiếp.

Lão nhận ra rõ âm thanh của cả hai, không thể nào lầm lẫn được.

Lão gào lên:

- Triển Mộng Bạch, ta cứ sợ gây nên sự oan uổng cho ngươi, ngờ đâu ngươi vẫn là một dâm tặc, một ác đồ.

Nhắm hướng phát ra âm thanh đó, lão vọt mình đi.

Trước tầm mắt, hai bóng người hiện ra, đang quần quại trong bùn nước.

Không thấy lão giận dữ, thấy rồi đương nhiên lão phải giận nhiều hơn, giận cực độ.

Lão hét lớn:

- Dâm tặc!

Lão phi thân đến nơi, vươn tay nắm Triển Mộng Bạch quăng mạnh.

Chàng rơi ngoài xa hơn trượng.

Đỗ Quyên vụt đứng lên, thân thể y phục vấy bùn đất, sũn ướt nước mưa, trông nàng dơ dáy quá chừng, không thành nhân dạng chút nào cả.

Đỗ Vân Thiên nhìn con gái, tức uất suýt chết người cho được. Lão kéo con gái sát ngực lão, vuốt nước mưa trên mình nàng, dịu giọng thốt:

- Con đừng sợ, có gia gia đây rồi, gia gia đã đến đây, thừa sức bảo vệ con.

Đỗ Quyên còn tử uất hơn lão, bỗng nhiên lại bị cha kềm chế như thế này thì làm sao chạy theo Triển Mộng Bạch cho kịp?

Nàng dậm chân gắt:

- Buông con ra, gia gia.

Đỗ Vân Thiên cố trấn an nàng:

- Tỉnh trí lại con, đừng sợ nữa, có gia gia đây rồi. Việc gì, con cứ nói thiệt cho gia gia biết, nói đi con. Gia gia sẽ hạ sát hắn báo hận cho con.

Đỗ Quyên vùng vẫy, không thoát khỏi sự kềm thức của Đỗ Vân Thiên, bất giác nàng hét lên:

- Gia gia, gia gia lầm rồi. Tất cả mọi người đều lầm. Chẳng một ai hiểu Triển công tử.

Triển công tử là con người hoàn toàn tốt.

Đỗ Vân Thiên sững sờ.

- Thế nghĩa là gì?

Triển Mộng Bạch vật lộn với Đỗ Quyên trong bùn, trong nước, nàng kêu la như vậy, chàng gằn giọng như vậy, còn gì nữa mà chẳng ai cho rằng muốn thoả mãn thú tánh chớ?

Tại sao Đỗ Quyên cho rằng chàng là con người hoàn toàn tốt?

Sự việc vừa rồi, có nghĩa như thế nào? Một cuộc đùa chăng? Dù là một cuộc đùa, ai người quân tử chánh trực có thể đùa như vậy sao?

Đỗ Vân Thiên buông tay ra.

Đoạn lão trố mắt, nhìn con gái.

- Gia gia lầm? Lầm ở điểm nào?

Đỗ Quyên chưa vội đáp câu hỏi của cha, cấp tốc quay mình, bước nhanh đến cạnh Triển Mộng Bạch.

Phần thương thế đang hoành hành, phần bị Đỗ Vân Thiên chụp và quăng đi rất mạnh, rơi xuống cũng mạnh, Triển Mộng Bạch bất động.

Chàng mê mang, như xác chết, đôi mắt nhắm nghiền.

Đỗ Vân Thiên lạ lùng về thái độ của con gái, dậm chân hỏi tiếp:

- Đỗ Quyên, việc gì đã xảy ra? Sao con không giải thích cho cha hiểu?

Đỗ Quyên đưa tay che mặt, khóc rống lên.

Vừa khóc, nàng tóm lược sự tình, thuật cho Đỗ Vân Thiên nghe.

Cuối cùng, nàng khích động mãnh liệt, lại khóc to hơn, gào than:

- Triển công tử, tôi hại công tử. Tôi hại công tử đến đỗi công tử mất mạng như thế này. Trời! Công tử ơi...

Đỗ Vân Thiên sững sờ, thừ người tại chỗ. Lão chẳng rõ chính lão buồn hay giận, lão đinh ninh là Triển Mộng Bạch có hành động quá vô lễ, phũ phàng đối với con gái lão.

Bây giờ, sự tình như thế đó, lão còn biết nói làm sao?

Trở lên đỉnh núi, để giải oan cho Triển Mộng Bạch, chuộc tội nghi ngờ nổng nổi một người ngay, chưa làm được cái việc giải oan, lão lại chồng chất thêm một cái oan nữa lên trên đầu chàng.

Chẳng những thế, lão xuất thủ quá mạnh, vô tình gây nên nghiêm trọng cho sự tình.

Bây giờ, lão phải làm sao?

Lão vò đầu, xoắn râu, bứt từng sợi tóc, sợ râu, bứt mãi vẫn chưa biết phải làm gì.

Đỗ Quyên nhìn lão, rít lên:

- Gia gia, làm sao? Phải làm sao hở gia gia? Không lẽ chúng ta trơ mắt nhìn chàng từ từ lịm dần? Trời ơi, nếu chàng chết đi, con sống thế nào được hở gia gia?

Đỗ Vân Thiên bước tới, cúi mình cầm tay chàng, nghe mạch.

Triển Mộng Bạch chưa chết, song mạch nhảy rất yếu.

Trong thời gian qua, chàng chịu mọi điều thiếu thốn từ cái ăn đến cái mặc, không kể cảnh chiếu đất màn trời giữa chốn núi rừng hoang vắng.

Công lực của chàng đương nhiên phải kém giảm, kế đó, chàng phải ác đấu với bọn Lý Quan Anh và Tây Môn Hồ, trúng thương nhiễm độc, lại chạy chết, cuối cùng còn bị luôn Đỗ Vân Thiên chận lại.

Sức lực nào chàng chịu nổi bao nhiêu phũ phàng đó?

Dù Đỗ Vân Thiên biết rành y thuật, song cứu sống Triển Mộng Bạch là làm cái việc đội đá vá trời.

Trên thế gian này, còn ai làm được?

Đỗ Quyên rung giọng hỏi:

- Còn phương cứu chữa không gia gia?

Đỗ Vân Thiên đặng hắng một tiếng:

- Chỉ... sợ....

Già lệ phải cạn. Đỗ Vân Thiên khóc là một sự phi thường.

Sự phi thường đó tạo thành niềm tuyệt vọng cho Đỗ Quyên, nàng gào lên, nàng khóc to, nàng nhào xuống ôm thi thể của Triển Mộng Bạch như muốn dung hòa làm một, để vĩnh viễn chẳng rời nhau, dù một có ra đi cả hai cùng đi.

Khóc một lúc, bỗng nàng vùng đứng lên, bế luôn thi thể Triển Mộng Bạch, nàng rên rỉ:

- Triển công tử ơi, tôi yêu công tử lúc nhỏ, khi tóc tôi còn buông lỏng đầu vai, ngày ngày tôi ngôi nơi mũi thuyền nhìn công tử qua qua lại lại. Gió sông đưa đẩy tà áo công tử, tôi mải mê nhìn tà áo, tôi say sưa ngắm dáng công tử... Tôi ôm ấp bóng hình công tử. Từ lâu lắm rồi, con tim tôi khắc ghi hình ảnh công tử, càng ngày càng đậm nét, công tử ơi. Tôi yêu công tử từ lâu...

Đỗ Vân Thiên giật mình, giương tròn đôi nhìn nàng.

Thần sắc của nàng biến đổi quái dị, thần sắc đó là của một kẻ điên loạn, của kể hoàn toàn mất lý trí.

Lão kêu lên:

- Quyên nhi...

Đỗ Quyên ghì thi thể Triển Mộng Bạch sát vào ngực, đưa một tay vuốt tóc chàng, âu yếm phủ chàng như chị nhủ em, mẹ dỗ con.

- Công tử mệt, ngủ đi công tử. Ngủ cho khỏe, sáng mai tôi nấu cháo cho công tử ăn, tôi sẽ để rất nhiều trứng trong cháo, công tử ăn là lấy lại sức liền. Đừng sợ nữa, công tử. Có tôi đây, chẳng ai dám làm gì động đến công tử đâu.

Đỗ Vân Thiên kinh hãi, hét lớn:

- Quyên nhi, con làm sao thế?

Đỗ Quyên bật cười ghê rợn:

- Gia gia đừng đánh chàng nữa nhé. Chàng là chồng của con, rể của gia gia, có ai nở đánh rể bao giờ hở gia gia.

Đột nhiên, nàng bế xốc Triển Mộng Bạch lên vai, phóng chân chạy đi về phía khu rừng...

Đỗ Vân Thiên lập tức đuổi theo.

Nghe tiếng chân phía sau, Đỗ Quyên vừa quay đầu lại, vừa thốt:

- Gia gia không nên theo con. Gia gia hãy về đi, con và chàng đến phòng hoa chúc, nơi đó chỉ có mỗi một mình chàng và con đến được thôi. Gia gia là nhạc phụ, đến động phòng làm gì?

Đỗ Vân Thiên rơi lệ:

- Quyên nhi...

Lão cứ chạy tới.

Đỗ Quyên rút trong mình ra một thanh chủy thủ, cao giọng thốt:

- Nếu gia gia còn đi theo, con sẽ đâm họng mà chết, nói thật với gia gia đó.

Đỗ Vân Thiên kinh hãi.

Đang lúc điên loạn, nàng dám làm liều, để nàng tự đâm họng thì lão mất con sao?

Nhưng để nàng chạy đi như vậy, thì lão nỡ nào?

Lão uất nghẹn một lúc lâu, cuối cùng lão hừ một tiếng rồi ngã xuống.

Đỗ Quyên để mặc lão nằm đó, cứ bế Triển Mộng Bạch chạy tới mãi.

Chạy một lúc lâu, vào sâu trong rừng, nàng chọn chỗ cao ráo đặt chàng nằm xuống, gom lá cây, bẻ cành cây phủ trên mình chàng. Vừa làm cái việc đó, nàng vừa lẩm nhẩm, giọng nói hết sức dịu dàng như dỗ một em bé.

Nàng thốt:

- Ngủ đi cưng, ngủ cho khỏe, cưng nhé. Không có ai dám đến quấy nhiễu chúng ta nữa đâu. Ngủ cho khỏe đi rồi sáng mai tôi sẽ nấu cháo ngon cho cưng ăn. Ngủ nhanh cưng nhé.

Bỗng, nàng nghe nói ở hông, rồi toàn thân tê dại.

Vừa lúc đó, một lão nhân có thân vóc ốm nhỏ, đôi mắt sắc lạnh xuất hiện cạnh nàng.

Sau lưng lão nhân, còn có một thiếu niên.

Lão nhân nhìn qua thi thể của Triển Mộng Bạch, bật cười hắc hắc:

- Đi khắp phương trời góc biển, tìm chẳng gặp ngươi, bất ngờ về chỗ cũ lại gặp cố nhân.

Cố nhân ơi, thì ra cái công của ta không uổng. Cuối cùng, ta cũng gặp ngươi. Thần xui quỷ khiến gặp lại ngươi.

Thiếu niên có gương mặt xanh nhợt, bận áo xanh đậm, chiếc mũi giống mỏ chim ưng, bật cười hì hì:

- Trời cao có mắt mà gia gia. Con có phận làm Chưởng môn Bố Kỳ môn thì trước sau gì duyên may cũng đến với con.

Hiển nhiên hai người đó chính là cha con là Phương Tân và Phương Dật.

Bị Tiêu Tam phu nhân đuổi đi, cha con họ Phương không đi đâu xa, bất quá họ rời ngôi khách sạn, tìm chỗ nấp trong vùng phụ cận nghe ngóng sự tình.

Sau đó, họ âm thầm trở lại khách sạn, hỏi nơi mấy gã làm công, mới biết được Tần Vô Triện và Tam phu nhân cùng chết cả rồi.

Cả hai cha con cấp tốc ra đi tìm Triển Mộng Bạch, khắp bốn phương trời. Tìm không gặp chàng, họ trở lại Mạt Can Sơn, đến phần mộ của Tần Vô Triện.

Họ nghi ngờ nơi đây hẳn Triển Mộng Bạch có lưu lại một dấu vết gì chỉ dẫn họ truy tầm tung tích chàng.

Bất ngờ, đang lên núi, họ nghe tiếng động.

Họ đi lần về hướng tiếng động phát ra, và họ gặp Triển Mộng Bạch và một thiếu nữ lạ.

Tự nhiên hai cha con mừng vô tưởng.

Phương Tân trước hết điểm huyệt chế ngự Đỗ Quyên, rồi bước đến nắm Triển Mộng Bạch, nâng hỏng chàng lên, lục soát trong mình chàng.

Lão biến sắt mặt, kêu to:

- Tại sao thế này? Lão Bạch Bố kỳ và quyền bí kíp võ công của lão Tần vẫn đâu? Sao không có trong mình hắn?

Phương Dật cười hì hì:

- Không có ở trong mình hắn, thì nơi nàng kia. Để con lục soát xem sao.

Lục soát trong mình một thiếu nữ là điều thích thú cho hắn, hắn có dịp sờ mó khắp cơ thể của một nàng hơ hơ tuổi xuân.

Dù lục soát bâng quơ hắn cũng thích rồi, huống hồ lục soát để tìm những vật mà hắn hằng mơ ước.

Hắn làm mạnh hơn động tác bình thường, hắn cố ý mạnh tay để thỏa mãn thú tánh, lục soát một lúc, chẳng thấy gì.

Nhưng hắn cứ mò, mò mãi.

Phương Tân nổi giận quát:

- Ngươi định mò đến bao giờ? Có buông tay ra không?

Lão vung tay dáng ra một đạo kình phong, giải huyệt đạo của nàng, đoạn hét lớn:

- Ngươi có lấy những vật trên mình Triển Mộng Bạch chăng? Có lấy thì cho ta biết ngay, ngươi giấu ở nơi nào?

Chẳng rõ Đỗ Quyên có sợ hãi trước oai lực của Phương Tân hay nàng còn si si dại dại, nàng giương tròn mắt đảo một lúc, rồi bật cười ha hả, hỏi lại:

- Vật gì? Lão già muốn nói đến những vật gì trên mình chàng? Ta đang ở đây, động phòng với chồng ta, đây là phòng hoa chúc, sao các ngươi đến phá khuấy chứ?

Đoạn nàng cười, cười lớn rồi tiếp luôn:

- Các ngươi đến uống rượu mừng phải không? Rất tiếc, không có rượu. Ở giữa rừng, làm gì có rượu cho các ngươi uống.

Phương Tân giật mình, nhìn sững nàng, sau cùng lão lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng.

Lão thở dài:

- Nàng điên! Một nàng điên. Ta còn hỏi gì được?

Phương Dật mỉm cười:

- Nếu là nàng điên, thì gia gia để mặc con, con sẽ mượn nàng làm vật tiêu khiển một lúc...

Hắn đưa tay toan bế Đỗ Quyên.

Phương Tân vung tay đánh hất bàn tay của Phương Dật, chẳng cho hắn chạm vào người nàng.

Bị cha hất khá mạnh, Phương Dật ngã nhào, hắn xoay mình lấy thế, đứng lên hằn hộc:

- Thế gia gia vừa ý nàng, nên định giành phần cho gia gia à? Nếu chẳng vậy sao gia gia cản con? Dù con có đụng chạm đến nàng điều đó có hại gì đến cha con ta đâu?

Phương Tân sôi giận, đỏ bừng mặt, cung tay bước tới hét:

- Ngươi nói gì chứ nghịch tử trời đánh thánh vật? Ngươi dám nói với cha ngươi một câu như vậy à?

Bị đánh ức, bị ngăn chận, Phương Dật sừng sộ lại:

- Thế tại sao gia gia ngăn cản con? Chứ bình thường gia gia chẳng có tánh đó sao?

Phương Tân giận quá, song chẳng lẽ đi giết chết đứa con duy nhất?

Lão quát:

- Có câm ngay cho ta nhờ không nghịch tử?

Đoạn lão dịu giọng lại, tiếp:

- Đại sự không lo, lại lo nói nhảm. Có muốn giở trò nham nhở thì đợi vào thành chẳng thiếu gì nơi cho ngươi thỏa mãn thú tính, ở đây ngươi không được buông lỏng.

Lão trầm giọng nhắc:

- Ngươi đừng quên hiện tại chúng ta cần phải làm gì. Tìm hắn khắp nơi, qua mấy tháng rồi, công lao không phải ít, gặp hắn rồi, ngươi lại không làm gì hết, chỉ xoay xoay bên gái đẹp, như mèo thấy mở, thật chán cho ngươi vô cùng.

Lão dừng lại mốt chút, rồi tiếp:

- Tìm cách nào hỏi chúng xem chúng để những vật đó ở đau?

Phương Dật hừ một tiếng:

- Gia gia bảo hỏi ai? Tiểu tử kia đã chết rồi, còn nàng này lại điên. Hỏi một nàng điên thì hỏi gì được?

Phương Tân nắm tay Triển Mộng Bạch, nghe mạch một lúc đoạn lạnh lùng thốt:

- Ai nói hắn chết? Hắn trúng độc, lại mang nội thương, thành ra mê man như vậy, chứ nào chết đâu. Cũng may hắn gặp ta, mạng hắn còn dài đấy.

Lão lấy trong mình ra một chiếc hộp vuông bằng ngọc xanh, lão mở nắp.

Từ trong hộp một mùi lạ xông lên, nực mùi.

Phương Dật biến sắc mặt kêu to:

- Gia gia định lấy Tuyết Liên cứu hắn?

Phương Tân gật đầu:

- Phải!

Phương Dật gằn từng tiếng:

- Phải dùng bao nhiêu tâm lực, qua bao nhiêu phương kế mới trộm được Tuyết Liên từ hoàng cung, tích trử phòng nguy, giả như mình mà có bị Tình Nhân tiễn bắn trúng, cũng có sẵn chất giải độc mà dùng. Rồi bây giờ gia gia lại đem vật đó, cứu chữa cho tiểu tử. Nếu sau này chúng ta trúng phải Tình Nhân tiễn thì sao?

Hắn hét vang, hắn nhảy chồm, hắn vung vít tay chân, hắn mất cả bình tĩnh.

Phương Tân không hề quay mặt nhìn hắn, lạnh lùng hỏi:

- Ngươi có muốn làm Chưởng môn nhân Bố Kỳ môn hay chăng?

Phương Dật cao giọng:

- Đương nhiên...

Phương Tân chận liền:

- Đã thế, chúng ta phải cứu hắn sống lại, bằng mọi cách, kể cả việc phi phạm Tuyết Liên. Chúng ta không còn tiếc được bất cứ vật gì. Mất vật gì, chúng ta tìm cách lấy lại sau này, chứ để cho hắn chết, là điều không thể làm được. Nếu ngươi ngăn chặn ta dùng Tuyết Liên cứu hắn, thì ít nhất ngươi cũng có phương pháp khác chứ?

Lão trầm giọng tiếp:

- Ngươi có phương gì? Hãy nói cho ta nghe.

Phương Dật sững sờ.

Hắn nhận ra, gia gia hắn nói đúng đạo lý.

Hắn bật cười hì hì, thốt:

- Con nông nổi quá, không thâm hiểm bằng gia gia. Phải đó, gia gia nên dùng Tuyết Liên cứu hắn.

Vì cái lợi to tát trước mắt, hắn thay đổi thái độ ngay, hắn mê mang với viễn ảnh huy hoàng khi học được bí kíp võ công của Tần Vô Triện, trở thành Chưởng môn nhân Bố Kỳ môn, hắn quên đi sự hăm dọa của một mũi Tình Nhân tiễn bay đến cho hắn, cho gia gia hắn một cách bất ngờ.

Đỗ Quyên nằm bất động một chỗ, dù đã được Phương Dật giải huyệt rồi, nàng chưa can thiệp, yên lặng nhìn cha con họ Phương xem họ làm gì.

Đến lúc đó, bất thình lình nàng vùng đứng lên, vọt mình tới chận trước mặt cha con Phương Tân, không cho họ đến gần Triển Mộng Bạch.

Nàng cao giọng thốt:

- Chàng là chồng của ta. Hãy để cho chàng ngủ yên. Các ngươi không được làm kinh động giấc ngủ của chàng.

Phương Tân lạnh như tiền, điền nhiên đưa tay ra, điểm vào huyệt tướng đài của nàng.

Đỗ Quyên dù thần trí bất định, vẫn còn nhớ võ công như thường, nàng hành động theo thói quen của bản năn tự vệ đúng hơn là theo sự phản ứng của người sáng suốt.

Nàng xoay cổ tay, lật bàn tay lên năm ngón vươn ra, phớt qua mạch môn của Phương Tân.

Thủ pháp của nàng rất nhanh, thủ thứ nhất lại rất đẹp, nàng áp dụng đúng mức võ công Ly Huyền Tiễn của Đỗ Vân Thiên.

Phương Tân là tay lão luyện giang hồ, có môn công phu nào trong võ học mà lão chẳng hiểu.

Vừa thấy bàn tay Đỗ Quyên chớp lên, bất giác lão biến sắc, lùi lại mấy bước, cao giọng thốt:

- Thiếu nữ này có lai lịch phi thường đấy. Có thể nàng là môn đệ hay hậu nhân của một bậc kỳ tài nào đó.

Đỗ Quyên bật cười khanh khách.

- Ngươi nói đúng. Ta là con gái của Đỗ Vân Thiên đây. Chàng là rể của Đỗ Vân Thiên, các ngươi chạm vào chàng, Đỗ Vân Thiên sẽ chẳng dung tha cho các ngươi đâu. Liệu hồn.

Nàng dọa luôn:

- Gia gia ta đang ở gần đây, người sẽ đến trong chốc lát, cho các ngươi biết.

Cha con họ Phương giật mình, biến sắc, mặt trắng nhợt.

Cả hai cùng kêu lên:

- Ly Huyền Tiễn.

Phương Tân đảo mắt nhìn ra bốn phía, chẳng thấy bóng người, tâm thần trấn định lại phần nào.

Lão suy nghĩ một chút, rồi thì thầm bên tai con trai lão:

- Kể ra, chính là cái may cho cha con ta chứ chẳng phải rủi đâu. Cho nên ngươi mới gặp nàng này...

Lão cười, ngẩng mặt nhìn sang Đỗ Quyên dịu giọng hỏi:

- Chồng ngươi đã chết rồi, ngươi có biết như vậy chưa?

Đỗ Quyên sững sờ.

Thần trí mơ hồ, nàng tưởng là Triển Mộng Bạch đà chết thật.

Nàng lẩm nhẩm:

- Chàng chết rồi sao? Chàng biết...

Bỗng nàng bật khóc, tiếng khóc của nàng vang to quá, chấn động khu rừng.

Phương Tân an ủi:

- Ngươi đừng khóc. Tuy hắn chết rồi, ta có thể cứu hắn sống lại.

Đỗ Quyên ngưng khóc, mở to mắt, nhìn lão trừng trừng:

- Ngươi cứu được chàng sống lại? Thật vậy?

Phương Tân gật đầu, mỉm cười:

- Tự nhiên là phải thật, ta lừa gạt ngươi làm gì? Nhưng sau khi ta cứu hắn sống lại rồi, ngươi không thể theo hắn nữa. Ngươi phải lấy con trai ta làm chồng, ngươi phải bỏ hắn. Có như vậy ta mới cứu hắn.

Đỗ Quyên nín lặng rất lâu.

Nàng suy nghĩ. Nàng điên loạn thần trí rồi, còn suy nghĩ chi được.

Nhưng, nàng nín lặng như vậy độ một lúc lâu rồi cười hì hì, gật đầu đáp:

- Được, được. Ngươi cứu chàng sống lại, ta sẽ lấy con trai ngươi làm chồng. Ta vẫn có thể lấy hắn như thường. Cứ cứu chàng đi.

Dù loạn óc, nàng chỉ nghĩ đến Triển Mộng Bạch, bất cứ việc gì, nàng cũng mơ hồ, chỉ cứu chàng là nàng còn nhớ được mãi.

Phương Tân cười lớn:

- Vậy là ngươi thỏa thuận rồi đấy nhé, ngươi không thể hối hận sau này nhé.

Đỗ Quyên lại gật đầu lượt nữa:

- Ta không hối hận đâu.

Phương Tân đưa tay ra, chẳng biết lão đưa tay để làm gì.

Có lẽ lão định chi Triển Mộng Bạch, hoặc giả lão bảo Đỗ Quyên tránh qua một bên cho lão bước tới, chữa trị cho Triển Mộng Bạch.

Nhưng Đỗ Quyên cũng vội đưa tay ra, đánh mạnh vào tay của lão.

Bất giác lão nghe đau quá vụt tay về, trong khi đó Đỗ Quyên cười hì hì, chừng như thích thú lắm.

Phương Dật cau mày, kêu lên:

- Nàng này điên, con không thể có một người vợ điên, gia gia ơi. Tiêu khiển với nàng thì được, chứ ăn đời ở kiếp với nàng nhất định không được đâu gia gia.

Chẳng hiểu nghĩ sao, Phương Tân vụt vung tay đánh hắn một chưởng, hắn nhào lộn ra xa, lăn mấy vòng. Phương Dật vừa đứng lên, vừa nhăn mặt, vừa đưa tay xoa mấy chỗ đau.

Đau quá sanh giận, hắn bất kể trời đất, hét lớn:

- Gia gia muốn lấy nàng, cứ lấy. Con không thể lấy đâu, đừng ép con. Gia gia cưỡng bức quá, con sẽ...

Phương Tân lạnh lùng:

- Vừa làm được Chưởng môn Nhân Bố Kỳ môn, vừa được làm rể Lý Huyền Tiễn Đỗ Vân Thiên, trên giang hồ còn ai dám xem thường ngươi nữa chăng? Ngươi có thấy cái lợi đang chờ ngươi to lớn như thế nào chăng? Sao ngươi cứ ăn nói như một nghịch tử thế?

Phương Dật sững sờ một lúc, đoạn lẩm nhẩm:

- Nhưng... nàng...

Phương Tân quát:

- Đến lúc đó, ai cấm ngươi bỏ nàng, tìm một người vợ khác hợp tình, hợp ý với ngươi?

Sao ngươi ngốc thế?

Phương Dật nghe xong xong, mừng ra mặt, hấp tấp thốt:

- Phải đó gia gia. Gia gia sáng suống quá chừng. Con phục gia gia lắm. Lúc nào gia gia cũng có lý, con có cái tật cãi bướng lỗi hết sức.

Hắn cười hì hì, vừa cười vừa đưa tay định vuốt ve Đỗ Quyên.

Hắn gọi:

- Nương tử...

Phương Tân trầm giọng gắt:

- Làm gì mà một thế quỷ đói? Chưa phải lúc ngươi chạm đến nàng.

Phương Dật tức bực:

- Tại sao? Đợi lúc nào nữa chứ?

Phương Tân đáp:

- Ta xem ra sự liên hệ giữa nàng và gã họ Triển kia chẳng phải tầm thường đâu. Nếu tiểu tử tỉnh lại, thấy nàng bị ngươi làm nhục, hắn sẽ phẫn nộ, khi nào hắn lại chỉ chỗ cất giấu hai vật báu.

Lão dừng lại một chút, rồi cười lạnh tiếp:

- Ngươi kiên nhẫn, đợi khi nào tiểu tử chỉ chỗ cất giấu Bạch Bố kỳ và quyển bí kíp võ công của Tần Vô Triệu xong... hì hì... ngươi tự do, muốn hành động thế nào, tùy thích.

Lão đưa tay chỉ Đỗ Quyên, rồi tiếp luôn:

- Nàng sẽ là vật sở hữu của ngươi, ngươi hưởng thụ đến khi nào thấy chán thì bỏ hay để lại tùy ngươi.

Bỗng có tiếng động mạnh nơi mấy hàng cây gần đó vọng ra.

Phương Tân tưởng là Đỗ Vân Thiên đến nơi, biến sắc mặt, gọi Phương Dật gấp:

- Chạy nhanh lên.

Chạy, dĩ nhiên cha con lão chạy đã đành, mà Đỗ Quyên cũng phải chạy theo.

Nàng hừ một tiếng:

- Chồng ta, ta bế, ta không muốn các ngươi chạm đến chàng.

Nàng cúi mình, nhẹ tay nâng Triển Mộng Bạch lên.

Phương Tân và Phương Dật kèm hai bên Đỗ Quyên bế Triển Mộng Bạch đi giữa, từng bước gấp xuống núi.

Họ đi...

Qua ngày sau, khi hoàng hôn xuống, họ đến Ngô Hưng.

Thị trấn Ngô Hưng không lớn lắm, song thuộc vùng Giang Nam, và nổi tiếng có lắm cảnh đẹp, cho nên cũng quy tụ được một số khách viễn phương, phàm thị trấn nào có nhiều du khách đến viếng, đương nhiên nơi đó cuộc sinh sống phải phồn thịnh.

Nhờ thế, Ngô Hưng cũng nhiệt náo chẳng kém mấy thị trấn lớn.

Những nơi nhiệt náo về đêm càng nhiệt náo hơn với những ánh đèn, đèn đường, đèn phố, giữa ánh sáng chan hòa rực rỡ đó, khách du lịch nhộn nhịp dạo phố, những hàng quán sống về đêm lại được dịp phát tài.

Đoàn người gồm bốn mạng, trong đó có một bịnh, một điên, một già, một trẻ, đương nhiên phải khiêu động hiếu kỳ của khách đi đường.

Vốn là tay lịch làm giang hồ, Phương Tân cũng biết vậy, cho nên vào thị trấn, lão gấp rút tìm khách sạn, và không để cho bọn công nhân trong khách sạn nói gì, lão trao vội ra một đĩnh bạc trám họng chúng.

Tự nhiên chúng ba giờ khinh bỉ thần tài, và họ được tiếp đón với trọn vẹn nghệ thuật chiêu đãi.

Dọc đường, Phương Tân có cho Triển Mộng Bạch uống Tuyết Liên.

Tuy Tuyết Liên là loại thần dược, song Triển Mộng Bạch lao phí cả khí và huyết rất nhiều, hơn nữa chất độc của cái đầu Phán Quan Bút của Tây Môn Hồ đánh phớt qua vai, nhiễm nặng khắp cơ thể chàng thành thử chết thì chưa chết, chàng vẫn còn hôm mê trầm trầm.

Nếu uống Tuyết Liên và được nằm nghỉ ngay, thì có thể Triển Mộng Bạch hồi tỉnh nhanh.

Nhưng suốt đoạn đường dài, người mạnh còn vất vả, huống chi người bịnh.

Cho nên Triển Mộng Bạch phải mê mang như vậy.

Khi đến Ngô Hưng trấn, vào khách sạn rồi, có nơi yên nghỉ, chàng không bị dao động nữa, hơi thở bắt đầu đều hòa, vết thương nơi vai cũng bớt sưng.

Phương Dật cứ đi tới đi lui mãi quanh phòng, chốc lại nhìn Đỗ Quyên, hắn nhận ra nàng đẹp kinh hồn dưới ánh đèn, đẹp gấp mười, gắp trăm lần trước đó.

Hắn nuốt nước bọt mãi, hắn tặc lưỡi mãi, cuối cùng không dằn được tánh nóng, hỏi Phương Tân:

- Tiểu tử sắp tỉnh lại chưa gia gia?

Hắn chỉ chờ cho Triển Mộng Bạch tỉnh, gia gia hắn hỏi mấy điều Triển Mộng Bạch khai xong, là mỹ nhân kia sẽ tùy thuộc hắn sử dụng. Phương Tân đáp:

- Hắn sắp tỉnh. Chỉ trong một khắc nữa thôi.

Phương Tân bước đến cạnh bàn, ngồi xuống, nâng cánh tay Đỗ Quyên lên, đưa sát mũi, vừa hôn nhẹ, vừa cười thốt:

- Một khắc nữa thôi, nương tử sẽ cùng ta vào hưởng khoái lạc.

Đỗ Quyên ngây ngây dại dại nhìn Triển Mộng Bạch. Phương Dật nắm tay nàng, nàng chẳng hay biết chi cả, mường tượng cánh tay đó không phải của nàng.

Phương Dật nói gì chừng như nàng chẳng hề nghe.

Phương Dật cứ phớt mãi, phớt mùi da trắng mịn của cánh tay nàng, bàn tay nàng.

Bỗng nàng rụt tay về cười hì hì kêu lên:

- Nhột, nhột quá.

Phương Dật bật cười khanh khách:

- Nhột à? Còn nhột nhiều hơn nữa kìa. Rồi nương tử sẽ nhột vô tưởng nhưng nhột một cách thích thú.

Hắn choàng hai tay qua vai Đỗ Quyên chận lấy nàng ghì mạnh.

Đỗ Quyên kêu lên oai oái:

- Khó chịu quá, khó chịu quá.

Nàng vừa thốt vừa nhìn Triển Mộng Bạch, vừa phất bàn tay.

Bàn tay phất ra, tuy có vẻ tùy ý mà phất, song cái chưởng đó có hàm súc một chân lực khá mạnh.

Phương Dật đang say sưa với hơi hướm của người đẹp, khi nào hắn đề phòng nàng xuất thủ.

Đương nhiên là hắn lãnh đủ cái chưởng bất ngờ nhưng khá mạnh của Đỗ Quyên.

Một tiếng bình vang lên.

Chưởng kình của Đỗ Quyên trúng ngay ngực hắn, thay vì ngã xuống hại lại bị tung bổng lên bay đến tường phòng, thân hình chạm vào đó, bật kêu một tiếng bình nữa.

Hắn rơi xuống nơi chân tường.

Phương Tân sôi giận, vụt đứng lên quát:

- Sao ngươi đánh hắn? Ngươi không sợ là ta có thể hạ sát chồng ngươi chăng?

Đỗ Quyên chớp chớp mắt, cười điên dại nhìn lão:

- Ta đánh hắn à? Hắn bị trong thương à? Thật ta lỗi quá, chẳng hiểu tại sao ta làm như vậy?

Nàng cũng đứng lên, tay cầm một vuông khăn bước tới.

Phương Dật bị đánh bất ngờ, máu rỉ ra hai bên khóe miệng, căm phẫn phi thường, toan phát tác, song Đỗ Quyên quăng chiếc khăn sang hắn, bảo:

- Khăn đây, lau miệng đi.

Hắn hết giận, liền chụp chiếc khăn lau miệng ngay.

Trong khi đó, Đỗ Quyên nhìn hắn cười hì hì.

Nàng si si dại dại, trông đã đẹp, bởi còn có vẻ nào đẹp bằng vẻ ngây thơ?

Nàng cười, vẻ đẹp càng tăng lên mấy phần.

Phương Dật nhìn nàng cười mà hồn bay tận đâu đâu, còn giận nàng làm sao được nữa?

Hắn cứ đưa khăn, lau qua lau lại hai mép miệng mãi, tay lau như cái máy, mắt nhìn Đỗ Quyên đăm đăm.

Phương Tân hừ một tiếng, hỏi:

- Ngươi định lau đến bao giờ?

Phương Dật như không nghe gia gia hắn mỉa mai. Hắn cứ nhìn Đỗ Quyên.

Đột nhiên hắn hét lên:

- Không thể đợi lâu nữa. Con không đợi lâu hơn được nữa, gia gia.

Hắn chồm tới, vòng tay bế Đỗ Quyên, nâng nàng hỏng chân khỏi đất, chạy bay ra khỏi cửa.

Phương Tân cau mày. Lão biết, con trai lão quá gấp, có thể làm hỏng cả sự toan tính của lão, song lão còn biết làm gì hơn?

Lão thở dài, lẩm nhẩm:

- Nghiệt chướng, nghiệt chướng...


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-22)


<