Vay nóng Homecredit

Truyện:Hình đồ - Hồi 123

Hình đồ
Trọn bộ 267 hồi
Hồi 123: Nguyện làm đầy tớ cho Quân hầu
5.00
(một lượt)


Hồi (1-267)

Siêu sale Shopee

Trong khoảnh khắc Mông Tật hét lên, Mông Khắc biết là hỏng rồi.

Lão gia tính cách như thế nào, y cũng đã hiểu tương đối... Không sai, chiến pháp lần này của Lưu Khám đích thực không theo quy tắc thông thường, nhưng người ta lựa chọn phương thức chiến đấu đường đường chính chính giành thắng lợi, sao có thể nói là người ta giở trò được?

Huynh trưởng nhà mình đúng là tẩu hỏa nhập ma rồi! Thua thì thua rồi, sau này thắng lại là được, làm thế này còn ra thể thống gì?

Quả nhiên, trên điểm tướng đài cờ lệnh phấp phới, tuyên bố kết quả thắng thua của trận bình nguyên, Lưu Khám thắng, Mộng Tật thua...

Hơn mười giáp sĩ chạy như bay từ trên điểm tướng đài xuống, sau khi lao đến thao trường, nhảy xuống ngựa bên cạnh Mông Tật, không nói lời nào, lấy dây thừng trói chặt y lại.

- Đại công tử, đừng làm khó bọn ta, Thượng tướng quân có lệnh, ngài đừng có làm loạn nữa!

Lúc này, Mông Tật dường như đã tỉnh táo một chút, không dám tiếp tục xấc xược nữa, theo chân giáp sĩ đi đến đài điểm tướng.

Còn bên kia, Lưu Khám cũng lên ngựa đi về phía điểm tướng đài. Cũng không phải hắn muốn nhìn thấy trò cười của Mông Tật, mà là sau khi đại chiến, cần phải hoàn lại hổ phù, đợi thông báo vòng sau. Những người xem trận ở xung quanh, ánh mắt nhìn Lưu Khám, cũng không còn lạnh nhạt nữa rồi. Thói đời là vậy, ngươi có tài năng thực sự, mọi người tự nhiên sẽ phục ngươi.

Trong quân đội Lão Tần nhân, những hành động lén lút đi đường ngang ngõ tắt thường không nhiều. Bất kể ngươi xuất thân thế nào? Bất luận ngươi gia cảnh thế nào... Thắng, chính là thắng.

Như biểu hiện của Mông Tật hôm nay, mọi người mặc dù có thể thông cảm được nỗi buồn phiền của y, nhưng hoàn toàn không tán thành.

- Lưu Khám phụng mệnh giao trả hổ phù!

Dưới điểm tướng đài, Lưu Khám hai tay nâng hổ phù, nói một cách cung kính.

Bên cạnh, Mông Tật quỳ trên đất, bị dây thừng trói chặt, bên cạnh còn có hơn mười giáp sĩ coi giữ.

Vương Ly cũng đã toại nguyện nên cũng chẳng đứng ra nói lời nào. Hơn nữa còn có một Mông Điềm ở bên trong, thật sự không đến lượt lão nói.

Mông Điềm cho người nhận hổ phù, nhưng không để Lưu Khám rời đi. Lão đứng ở chỗ mép đài, cúi đầu nhìn chằm chằm Mông Tật, mặt mũi tái mét, rất lâu không hề nói lời nào.

- Mông Tật, ngươi vẫn không phục sao?

- Con không phục!

Dù sao cũng đã đến nông nỗi này, nhượng bộ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mông Tật ngẩng cao đầu, lớn tiếng nói:

- Lưu quân hầu bày trận không như bình thường, con không phục!

Mông Điềm cười giận dữ:

- Ha ha, Mông Điềm ta đúng là đã sinh ra đứa con ngoan không chịu nhận thua... Vậy con nói, cái gì mà theo quy tắc thông thường chứ? Hay là ta phải bảo Lưu quân hầu bày chiến trận ra, để con tấn công cũng không được phản kháng, sau đó phán rằng con đã giành thắng lợi, thì con mới phục đúng không?

Phương pháp binh trận là ở chỗ đồng lòng. Con từ nhỏ đã học binh pháp, Tôn Võ mười ba chương con thuộc làu như cháo chảy, vậy chắc con cũng biết trong "Hư thực thiên" có câu: Nước vì có đất nên chảy, binh vì có địch nên thắng. Binh pháp luôn thay đổi thế trận, nước luôn thay đổi hình dạng, kẻ mà có thể vì quân địch mà thay đổi để giành thắng lợi, mới gọi là thần.

Lưu quân hầu làm rất tốt, hôm nay hắn dụng binh, xứng đáng với một chữ "thần". Mà trước ngày mười lăm thao diễn này ta cũng đã được nghe nói rồi. Lưu quân hầu kỷ luật nghiêm minh, thuộc hạ dưới trướng có thể áp chế không gian xung kích của kỵ quân của con, xứng danh là tướng.

Mà con thì trái lại không hề biết dụng ý của hắn, thua rồi, con có muốn nói gì không?

Mông Tật ơi Mông Tật. Con càng ngày càng sa sút, kém cỏi. Đánh giá tình hình quân địch không chính xác, là thứ nhất; hành động thiếu suy nghĩ, là thứ hai; lâm trận không biết tiến lui, chỉ biết tiến công, là thứ ba. Con thua không hề oan uổng! Hôm nay, lại bị đánh cho tơi bời, còn tự xưng hổ phù cái nỗi gì?

Hừ, ta thấy con còn không bằng con mèo bệnh, còn làm quân hầu cái gì, đánh trận cái gì, công trạng cái gì?

Trước mặt mấy nghìn người, Mông Điềm không hề nể tình Mông Tật, mắng cho Mông Tật cúi đầu, không dám nhìn phụ thân trên điểm tướng đài.

Mông Điềm cười nhạt:

- Con có cảm thấy thua Lưu quân hầu là mất mặt không? Cho rằng bản thân võ nghệ cao cường, muốn lấy lại thể diện?

Nói xong, ông cười khà khà, ánh mắt xoay chuyển:

- Sao, Lưu quân hầu có đồng ý lĩnh giáo võ thuật cao siêu vô song của Mông quân hầu không?

Lưu Khám ngẩn người ra, ngạc nhiên nhìn Mông Điềm.

- Nếu như thượng quân hầu có lệnh, Khám nào dám không tuân?

- Được!

Mông Điềm cười phá lên, lúc ánh mắt nhìn chằm chằm vào người Mông Tật, đột nhiên trở lên lạnh lùng:

- Mông Tật, ta cho con và Lưu quân hầu giao đấu!

Nhưng, không thể đấu không.

Như vậy đi, nếu như con lại thua, ta sẽ tước bỏ chức quân hầu của con, làm thuộc hạ dưới tướng Lưu quân hầu, giống như Đồ Đồ, làm từ chức khinh binh!

Trước, khi Mông Điềm cho Mông Tật và Lưu quân hầu đấu võ, mọi người còn cho rằng Mông Điềm cho Mông Tật một cơ hội lấy lại thể diện.

Nhưng sau khi ông nói xong câu nói cuối cùng, mọi người đều kinh ngạc. Nếu như Mông Tật còn thua một lần nữa thì đúng là mất hết sạch thể diện. Nhưng lại nghĩ, võ nghệ của Mông Tật được coi là vô địch trong Vĩnh Chính Nguyên, Lưu Khám dáng người to, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Mông Tật.

Mông Điềm nói xong, lạnh lùng nói:

- Mông Tật, con có dám nhận lời không?

- Mông Tật đồng ý đấu với Lưu quân hầu một trận!

Mông Tật đã nghe ra rồi, lão gia đã thật sự tức giận. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của y, nếu như không đồng ý, chỉ sợ sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi nhà, ra khỏi Vĩnh Chính Nguyên. Với người bình thường mà nói, không tham gia quân ngũ có lẽ là một chuyện tốt. Nhưng đối với đứa con nhà tướng như Mông Tật, nếu như không tham gia quân ngũ, hơn nữa còn bị đuổi ra khỏi doanh quân, sau này đừng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu trước mặt người khác.

- Nếu đã như vậy, các người các ngươi đi chuẩn bị, đợi thao diễn vòng hai kết thúc, sẽ tiến hành giao đấu.

Sức chiến đấu của Lưu Khám rốt cục như thế nào, trong Vĩnh Chính Nguyên này, những người biết chỉ đếm trong đầu ngón tay.

Quán Anh biết, Trần Đạo Tử biết, Lữ Thích Chi biết... Ngoài ra, cũng chỉ có Phàn Khoái, Nhậm Ngao rõ, Thiệu Bình cũng chỉ biết sơ sơ mà thôi.

Nghe nói đấu tướng, bọn Quán Anh đều không nhịn được cười.

Lữ Thích Chi đem ra một cái đĩa, vô cùng hung hăng:

- Nào, nào, nào, lại đây xem, Khám ca giành thắng lợi trong vòng mười chiêu, đặt vào đây... Giành thắng lợi trong vòng hai mươi hiệp, đặt vào đây... Bên đây là trong vòng ba mươi hiệp, nhanh nhanh đặt vào đây. Mau đặt vào đây!

Phùng Kính ngẩn người, đám người này quá kiêu ngạo rồi!

- Chỗ này thì sao?

Phùng Kính nhìn thấy bảng đồng mà Lữ Thích Chi vẽ ra, chỉ vào chỗ còn trống ở giữa, nói:

- Là đặt cược Mông Tật thắng à?

Dù Phùng Kính là Quân hầu, Lữ Thích Chi lại không hề để ý đến cái chức vị đó. Ở sòng bạc không có to nhỏ, Lữ Thích Chi khinh khỉnh:

- Đây là đặt cược cho Khám ca thắng trong vòng ba hiệp, ta đặt Khám ca nội trong ba hiệp sẽ giành thắng lợi... Nhanh tay đặt cược, nhanh tay đặt cược, chậm là không kịp đâu!

*****

Phùng Kính giận tím mặt. Thế này thì quá coi thường người khác rồi!

- Ta đặt Mông Tật thắng!

- Nếu như Mông Tật thắng, một đền một trăm, nếu như hắn ba mươi hiệp có thể thắng, một đền năm trăm.

Quán Anh không nói hai lời:

- Mười hiệp, ta đặt Quân hầu thắng!

Phàn Khoái cũng góp vui, gật gật đầu:

- Ta cũng đặt Quân hầu thắng, mười hiệp!

Bên kia, các bộ khúc đã kết thúc chiến đấu. Không kể là quân quan hay là sĩ tốt, đều dồn dập đặt vào chỗ Mông Tật. Nói cho cùng, võ công của Mông Tật vẫn tương đối lợi hại. Thân hình Lưu Khám quả thực to, nhưng cũng chưa quá hai mươi tuổi. Sao có thể so sánh với con nhà gia học như Mông Tật?

Đồ Đồ đứng bên cạnh không khỏi do dự.

Có ý đặt Mông Tật thắng, nhưng thấy bọn Phàn Khoái tràn đầy tự tin, y lại không vững tâm. Làm khinh binh mười mấy ngày, đối với võ công của Phàn Khoái và Quán Anh, y cũng gọi là có hiểu biết. Trong đám người theo Lưu Khám, ngoài Lưu Thích Chi và Thiệu Bình ra, thân thủ đều không tồi.

Trần Đạo Tử kiếm pháp xuất chúng, trầm lặng ít nói.

Quán Anh, Nhậm Ngao, đả pháp hung hãn, dũng mãnh vô song.

Còn tên Phàn Khoái kia, càng là tướng lĩnh oai phong, dũng mãnh vạn người không địch nổi. Những người này đều đặt cược Lưu Khám thắng. Chẳng lẽ Lưu Khám này thật sự lợi hại ư?

- Đồ Tử, Mông Tật quân hầu rất lợi hại đó!

Có tình cảm kề vai chiến đấu, quan hệ của Đồ Đồ và Phàn Khoái tương đối thân thiết, vì vậy lén lút hỏi nhau.

Phàn Khoái cười khẩy một tiếng:

- Vậy là ngươi chưa thấy bản lĩnh của Quân hầu rồi... Mông Tật, giỏi lắm cũng chỉ sàn sàn như ta thôi, thậm chỉ còn yếu hơn ta một bậc. Nhưng ta thì giao chiến với Quân hầu rồi, đó là sáu năm trước, quân hầu có hơi kém hơn ta một bậc, nhưng tuyệt đối không kém Mông Tật bây giờ.

Sáu năm sau, bản lĩnh của Quân hầu đã tăng lên bao nhiêu thì ta không rõ lắm.

Nhưng nếu như đánh nhau lần nữa, ta khẳng định không phải là đối thủ của Khám ca... Nhưng mà võ nghệ của Quân hầu cũng không gọi là mạnh nhất, võ nghệ của đại ca ngài ấy...

Phàn Khoái đột nhiên giật mình, run cầm cập.

Trong đầu y tái hiện ra một bóng hình như dã thú, nhẹ nhàng nói:

- Nếu như qQuân hầu có thể có được bảy phần bản lĩnh của huynh trưởng, Mông Tật tuyệt đối không phải là đối thủ.

- Vậy... Ta cũng đặt cược Quân hầu thắng!

Đồ Đồ thấy rất kì lạ với biểu hiện của Phàn Khoái, nhưng Phàn Khoái đã nói như vậy, chắc hẳn không phải kém. Y do dự rất lâu, đặt Lưu Khám trong ba mươi hiệp thắng Mông Tật. Y không rõ bản lĩnh của Lưu Khám, không dám đặt ở mười hiệp, càng không dám giống như Lưu Thích Chi, hung hãn tuyên bố trong ba hiệp là giành chiến thắng. Chắc chắn một chút, cẩn thận một chút... Đây cũng là thu hoạch của Đồ Đồ trong những ngày vừa qua.

Canh bạc vừa mở ra, những trận đối chiến còn lại không còn được người ta quan tâm nữa.

Hai giờ sau, đội quân của Phùng Kính và Lạc Giáp chiến thắng, còn kỵ quân của Lý Tất lại thua trong tay một khúc khác.

Coi như hôm nay thông báo ra hai tin không được mấy người quan tâm.

Xung quanh thao trường chính, đầy chật người...

Lúc này trời đã về chiều, Dương Phàm đầu đội mũ giáp sắt nhọn, một tay cầm dây thừng, một tay cầm cờ, từ từ thúc ngựa ra Kỳ Môn, phong thái hết sức bình tĩnh.

- Huynh trưởng, tên Lưu Khám đó e cũng là mãnh tướng, có thể đừng đánh nữa không?

Mông Khắc kéo dây cương của Mông Tật, nhẹ giọng nói:

- Nếu như ca ca thua, lẽ nào thật sự phải đến làm một tên khinh binh dưới trướng hắn sao?

Mông Tật hít một hơi sâu, vẻ mặt trầm lắng:

- Khắc, vấn đề không phải là ta muốn đánh hay không muốn đánh, mà là ta nhất định phải đánh, cứ coi như thua thì cũng phải đánh trận này. Ta không thể để cho phụ thân đuổi ta ra khỏi Vĩnh Chính Nguyên, nếu như thật sự như vậy, không chỉ là điều nhục nhã của ta mà còn là điều sỉ nhục của cả Mông gia... Hối hận cũng đã muộn rồi, duy chỉ có đánh trận này. Hơn nữa, ta chưa chắc đã thua, đệ nói có phải không?

Nghĩ lại, hình như cũng có lý.

Mông Khắc buông lỏng dây cương. Ngựa của Mông Tật cũng là một con ngựa tốt đến từ Tây Vực, gọi là Thiên Mã. Ngựa mà hai người cưỡi đều là vua ngựa, khi gặp nhau trong trận chiến, hí vang không ngừng, không con nào chịu cúi đầu trước đối phương.

Mông Tật cầm cái kích, hơi hơi hướng về phía Lưu Khám:

- Lưu quân hầu, ta xin lỗi ngươi vì sự thất lễ ban nãy. Tuy nhiên, ta tuyệt đối không thua ngươi.

Lưu Khám ghì chặt dây cương, nhìn Mông Tật một cái, bỗng nhiên nở nụ cười.

- Mông quân hầu, lát nữa có gì đắc tội xin đừng trách!

Khóe mắt sáng lên, nhìn thấy quan cờ trống vẫy cờ, Lưu Khám vừa dứt lời, hai chân thúc vào bụng ngựa, ngựa Xích Thố hí vang tung vó xung kích.

Mông Tật cũng không hề tỏ ra yếu thế, giương kích hướng về phía Lưu Khám.

Ngựa rống vang, Mông Tật giống như có một tia chớp, dưới ánh trời chiều, xung kích về phía Lưu Khám.

Tay nắm chặt cán cờ, Lưu Khám lúc này cõi lòng phẳng lặng, rơi vào giữa một loại cảnh giới như giếng khô không sóng. Hai ngựa đối đầu, Mông Tật khua khua kích khiêu chiến, kích vút trong gió, vùn vụt đâm thẳng về phía Lưu Khám. Lưu Khám trên lưng ngựa, quay người một cách kì lạ, nhẹ nhàng tránh Mông Tật, hai ngựa đan thân vào nhau.

- Nhường ngươi một chiêu!

Trong giây lát giao qua, Lưu Khám nhẹ nhàng nói một câu.

Câu nói này làm Mông Tật ngay tức khắc giận tím mặt, tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại, lập tức mất hẳn. Quay đầu ngựa, khua kích xông lên. Lưu Khám nheo mắt, nhìn thấy đại kích khua đến, chỉ nghe thấy "cheng" một tiếng, cờ đỏ được rút ra, dưới nắng chiều chiếu rọi, khoác một hào quang màu đỏ máu, bổ vào cành cây làm "keng" một tiếng. Tích sức một hồi lâu, bây giờ toàn lực tấn công.

Mông Tật chỉ cảm thấy một lực to vô cùng theo đại kích truyền đến, chấn động khiến tai y ong ong, suýt chút nữa cầm không nổi binh khí.

Trời ơi, tên này có phải là quái vật không vậy?

Suy nghĩ còn chưa dứt, xích kỳ của Lưu Khám trong chớp mắt đã ba kích, hung hãn bổ vào đao kích. Đánh từng đợt từng đợt, càng đánh càng mạnh... ba kích nhanh như chớp, trong mắt của rất nhiều người, giống như Lưu Khám chỉ một kích mà thôi. Lúc hai ngựa còn đang rối loạn, tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện, đại kích của Mông Tật đã rơi xuống đất, hai tay máu tươi chảy đầm đìa, rõ ràng là gan bàn tay đã rách.

Lưu Khám bỗng nhiên chuyển cờ bên tay trái, nhân lúc này, một tay nắm chặt đai lưng của Mông Tật, dồn khí xuống đan điền, tay bỗng nhiên dùng lực, hắn hét to như sấm:

- Ngươi ngã xuống cho ta!

Cơ thể này của Mông Tật, ít cũng khoảng trăm cân, lại thêm giáp sắt, không dưới trăm năm mươi cân. Trên lưng ngựa không có cách nào dùng sức, thế nhưng Lưu Khám lại nhấc Mông Tật từ lưng ngựa lên, "pâng" một tiếng y ngã nhào xuống đất, đầu óc choáng váng.

Xung quanh thao trường lặng ngắt như tờ. Vốn tưởng là một trận đấu ác liệt ngang sức ngang tài, không ngờ...

Mông Tật ngã rơi xuống đất, xương cốt như bị vỡ tan ra, trong đầu y vẫn ong ong choáng váng. Y nằm trên mặt đất, ngẩng mặt lên trời, trong lòng cay đắng vô cùng: Ta thua rồi, ba hiệp liên tiếp không đỡ nổi, ta thật sự thua rồi!


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-267)


<