Vay nóng Homecredit

Truyện:Xác chết loạn giang hồ - Hồi 147

Xác chết loạn giang hồ
Trọn bộ 177 hồi
Hồi 147: Vì Cứu Người Mai Côi Bị Trọng Thương
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-177)

Siêu sale Shopee

Vô Vi đạo trưởng nói:

- Chẳng phải bần đạo nói ngoa. Nếu phu nhân không lưu dưỡng được đầy đủ đã hấp tấp lên đường thì thương thế sẽ biến thành trầm trọng, dù Hoa Đà tái thế, Biển Thước phục sinh e rằng cũng không cứu vãn được.

Kim Hoa phu nhân cười đáp:

- Nếu bản nhân ở lại đây tĩnh dưỡng dăm ngày thì dù bao nhiêu danh y thiên hạ hợp lại cũng không thể cứu nổi tính mạng cho bản nhân.

Mụ thở hổn hển nói tiếp:

- Vì bản nhân còn muốn sống thêm ít ngày nên mới phải lật đật ra đi.

Tiêu Lĩnh Vu lấy làm kỳ hỏi:

- Tại sao vậy?

Kim Hoa phu nhân mãn cười hỏi lại:

- Tiêu huynh đệ nhất định muốn biết ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Đúng thế!

Kim Hoa phu nhân đáp:

- Việc đã đến thế này dù có nói cho tiểu huynh đệ biết cũng không sao. Thẩm Mộc Phong đã hạ độc vào mình ta, cứ cách mười ngày phải có một viên thuốc giải để uống, không thì chất độc phát tác chỉ trong ngày là uổng mạng.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Có chuyện đó ư?

Kim Hoa phu nhân nói:

- Chàng lẽ ta lại lừa gạt tiểu huynh đệ. Không riêng gì một mình ta mà bao nhiêu nhân vật trọng yếu, võ công cao cường đều như thế cả. Có khi họ còn phải uống thứ thuốc độc lợi hại hơn. Nghe nói những thứ thuốc độc này là do Độc Thủ Dược Vương đã khổ tâm nghiên cứu chế tạo ra. Ngoại trừ thuốc giải của Thẩm Mộc Phong ra không ai giải cứu được.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Thẩm Mộc Phong quả là con người lòng dạ hiểm sâu, thủ đoạn tàn ác.

Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Độc Thủ Dược Vương đã chế ra thuốc độc thì tất y cũng có thuốc giải độc.

Tôn Bất Tà nói theo:

- Đáng tiếc là Độc Thủ Dược Vương hiện không ở đây.

Kim Hoa phu nhân nói:

- Dù lão ở đây cũng không thể chế thuốc giải ngay được.

Mụ nói dứt lời mệt quá nhắm mắt lại thiếp đi.

Vô Vi đạo trưởng ra hiệu cho Tiêu Lĩnh Vu không nên kinh động Kim Hoa phu nhân, đoạn lão từ từ lui ra ngoài.

Tiêu Lĩnh Vu biết lão có điều muốn nói với mình liền di theo lão.

Vô Vi đạo trưởng ra khỏi căn nhà, khẽ bảo Tiêu Lĩnh Vu:

- Tiêu đại hiệp! Đại hiệp muốn cứu Kim Hoa phu nhân thật ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Tất nhiên là tại hạ muốn cứu y thật sự.

Vô Vi đạo trưởng nói:

- Nếu nhất định muốn cứu Kim Hoa phu nhân tất phải một phen mạo hiểm.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Mạo hiểm như thế nào?

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Thương thế y chẳng lấy chi làm nghiêm trọng. Chỉ vì sau khi bị thương chưa được nghỉ ngơi, lật đật chạy đến đây, thành ra huyết ứ ngưng trệ trong nội phủ. Chẳng phải bần đạo nói ngoa, tự tin trong ba ngày có thể hoá tán ứ huyết đó và trong vòng năm ngày là thân thể y trở lại như thường. Nhưng cái làm cho bần đạo điên đầu là chất độc của Thẩm Mộc Phong đã gieo vào người phu nhân.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Về vụ này đạo trưởng có phương pháp giải cứu chửa?

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Bần đạo không biết Thẩm Mộc Phong đã dùng dược vật gì, mà dù cho biết đi chăng nữa thì cũng chẳng thể chế thuốc giải trong năm ba ngày.

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:

- Theo ý của đạo trưởng thì phải dể y trở lại Bách Hoa sơn trang hay sao?

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Nếu trưa hôm nay Kim Hoa phu nhân rời khỏi dây trở về Bách Hoa sơn trang xin thuốc giải của Thẩm Mộc Phong thì còn kịp. Ngặt vì quãng đường xa trăm dặm, e rằng y không chịu nổi.

Tiêu Lĩnh Vu chán nản thở dài nói:

- Đạo trưởng nói lui nói tới vẫn không có biện pháp nào.

Vô Vi đạo trưởng ngắt lời:

- Kể ra cũng có một biện pháp, nhưng không hiểu Tiêu huynh đệ có chịu nghe theo không?

Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại:

- Biện pháp gì?

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Bần đạo thi triển phép Kim châm quá huyệt tước bỏ võ công của Phu nhân...

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:

- Phế bỏ võ công cũng chẳng thể tẩy dược chất độc trong nội tạng thì làm sao cứu mạng cho y được...

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Có một cách giải độc thảm khốc là sau khi phế bỏ võ công để phu nhân ngồi vào trong cái lồng nóng rối dùng dấm chua hấp hơi để giải trừ chất độc trong người.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Đạo trưởng có nhất định là sẽ thành công không?

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Nếu bần đạo không nắm chắc thì dã không nói ra miệng.

Tiêu Lĩnh Vu lại hỏi:

- Sau khi trừ chất kỳ độc trong nội phủ, đạo trưởng còn cách nào khiến cho y khôi phục lại võ công không?

Vô Vi đạo trưởng lắc đầu đáp:

- Không được nữa. Trong suốt đời y chẳng còn cách nào luyện lại võ công.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi gặng:

- Ngoài cách đó đạo trưởng còn cách nào khác không?

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Bần đạo không còn lượng sách nào nữa.

Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Vụ này rất trọng đại, tại hạ không tác chủ được.

Vô Vi đạo trưởng nói:

- Tiêu đại hiệp hãy thương lượng cùng Kim Hoa phu nhân để y lựa chọn một trong hai đường: Chịu chết hay lành để mất võ công.

Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:

- Hiện giờ chỉ còn cách đó.

Chàng chậm chạp trở vào phòng nhìn thấy Kim Hoa phu nhân ngồi tựa vào cái chăn bông, cặp mắt tròn xoe, nét mặt đầy vẻ mỏi mệt.

Mụ phải gắng sức để cho.........(thiếu 10 chữ?)........

Mụ mĩm cười nói:

- Các vị bàn chuyện gì?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Bàn về thương thế của tỷ tỷ?

Kim Hoa phu nhân lắc đầu nói:

- Bất tất phải bàn bạc làm chi nữa, trước gì ngọ ngày mai ta phải dời khỏi nơi đây. Ngoại trừ Vô Vi đạo trưởng cứu trị được thương thế cho ta trước giờ ngọ ngày mai thì không còn cách gì.

Tiêu Lĩnh Vu máy môi nhưng không muốn nói ra.

Kim Hoa phu nhân hỏi:

- Phải chăng tiểu huynh đệ có điều chi muốn nói?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Tỷ tỷ vì cứu mạng cho tiểu đệ mà lâm vào tình trạng này, tiểu đệ biết nói sao bây giờ?

- Không hề gì. Ngươi có điều chi cứ thẳng thắn nói ra.

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Vô Vi đạo trưởng có một kế...

Vô Vi đạo trưởng đạo trưởng ngắt lời:

- Kế này rất vụng về, không thể gọi là thượng sách được.

Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp:

- Biện pháp này có thể cứu mạng cho tỷ tỷ nhưng phải tước bỏ võ công, chẳng hiểu tỷ tỷ có ưng chăng?

Kml Hoa phu nhân cười đáp:

- Phế bỏ võ công để cứu mạng thì ra tính mạng trọng đại quá?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Vì thế mà tiểu đệ không dám chủ trương. Giữa hai con đường sống và chết, xin tỷ tỷ tự lựa chọn lấy.

Kim Hoa phu nhân cười khanh khách nói:

- Ta không muốn chết mà cũng chẳng muốn phế bỏ võ công, trước giơ ngọ ngày mai ta phải rời khỏi nơi đây để trở về Bách Hoa Sơn Trang. Ta còn nữa đêm vận khí điều dưỡng, hoặc giả khôi phục được phần nào về sức lực.

Vô Vi đạo trưởng nói:

- Chậm quá rồi. Hiện giờ phu nhân không những không thể bôn tẩu, hành động, mà vận khí điều dưỡng cũng làm cho thương thế biến chứng. Chỉ còn một cách là nằm tĩnh dưỡng.

Kim hoa phu nhân đột nhiên ngồi ngay người dậy hỏi:

- Thật thế ư?

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Lúc này phu nhân có nhận thấy mỗi lúc mỗi mệt chăng?

Kim Hoa phu nhân đáp:

- Đúng thế?

Vô Vi đạo trưởng nói:

- Nếu thế thì nhận định của bần đạo không thể lầm được.

Kim Hoa phu nhân đột nhiên đề tụ chân khí đáp:

- Đã thế thì bản nhân phải đi ngay đêm nay.

Tiêu Lĩnh Vu vội cản lại nói:

- Xin phu nhân hãy dừng bước.

Kim Hoa phu nhân quay lại cười nói:

- Bây giờ ngươi lại gọi ta bằng phu nhân rồi.

Vô Vi đạo trưởng nói theo:

- Bần đạo dã coi mạch của phu nhân thì khó lòng đi hết trăm dặm hành trình đã bị thương thế phát tác mà chết.

Kim Hoa phu nhân đáp:

- Bản nhân cũng biết mình tất phải chết, nhưng thử mạo hiểm xem sao.

Vô Vi đạo trưởng can gián:

- Cuộc thử thách này mười phần chẳng chắc phần nào, phu nhân không nên mạo hiểm là hơn.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Đạo trưởng! Nếu dùng võng cho phu nhân nằm rồi khiêng về Bách Hoa sơn trang thì có điều trở ngại đến thương thế không?

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Làm như vậy thì được.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Đã vậy thì tỷ tỷ chờ một lát để tiểu đệ đưa tỷ tỷ về.

Tôn Bất Tà sửng sốt hỏi:

- Tiêu huynh đệ định đi Bách Hoa sơn trang ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Tại hạ chỉ đưa y đi chừng mười dặm rồi trở về ngay.

Vô Vi đạo trưởng nói:

- Tiêu đại hiệp quên một điều là mình cũng vừa bị trọng thương mới khỏi, không nên bôn tẩu cho mệt nhọc.

Kim Hoa phu nhân cười khanh khách nói:

- Tiêu huynh đệ? Huynh đệ có lòng như vậy cũng đủ khiến ta lấy làm cảm kích. Nhưng huynh đệ đưa ta đi thì thật là nguy hiểm vì tai mắt của Thẩm Mộc Phong rất linh mẫn. Hắn mà phát giác ra thì chẳng những phiền luỵ đến đệ mà còn nguy hại cho cả ta nữa.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Nhưng tỷ tỷ không đi được.

Kim Hoa phu nhân ngắt lời nói:

- Không hề gì. Ta chỉ cần đi chừng trăm dặm thì dù có phải nằm xuống bên đường cũng sẽ được nhân viên chìm của thẩm Mộc Phong viện trợ. Hiện hắn đang cần ta, tất hết sức cứu chữa.

Mụ ngừng lại một chút rồi buồn rầu nói tiếp:

- Đệ đệ hãy bảo trọng tấm thân. Tỷ tỷ đi đây. Mong rằng mai hậu còn ngày tái ngộ.

Mụ vọt ra ngoài rồi nhảy lên nóc nhà phi thân đi mất biến.

Tiêu Lĩnh Vu toan rượt theo thì bị Tôn Bất Tà ngăn lại. Lão nói:

- Tiêu huynh đệ! Kim Hoa phu nhân nói đúng đó. Nếu huynh đệ đưa y đi thì chẳng những nguy cho mình mà còn hại cả đến y.

Lục Quyên Đại đột nhiên chạy ra cửa nói:

- Tiểu tỳ cũng về thôi. Vạn nhất mà bị Tôn Giả phát giác thì khó lòng toàn mạng.

Tôn Bất Tà nói:

- Nếu nguy đến tính mạng thì cô nương đừng về nữa có hơn không?

Lục Quyên Đại khẽ đáp:

- Giới luật ở Băng cung rất nghiêm khắc, ai bỏ đi nhất định sẽ bị truy sát. Tiểu tỳ không thể ở lại đây.

Thị đưa mắt ngó Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp:

- Sau này Tiêu tướng công có gặp cô nương của tiểu tỳ thì xin đối đãi tử tế với.

Đoạn thị xoay mình nhảy vọt lên nóc nhà lướt đi về hướng Kim Hoa phu nhân vừa rời đi.

Tôn Bất Tà trông theo bóng sau lưng Lục Quyên Đại thở dài khẽ nói:

- Lòng dạ đàn bà con gái thật khiến lão khiếu hoá không sao hiểu được.

Vô Vi đạo trưởng thở phào một tiếng hỏi:

- Thương thế của Tiêu đại hiệp hiện giờ ra sao?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Trong người hết rét rồi, đại khái là đã phục nguyên.

Vô Vi đạo trưởng nói:

- Vậy thì hay lắm. Bần đạo như người cất được gánh nặng.

Tôn Bất Tà đột nhiên xen vào:

- Phải chăng đạo trưởng chuẩn bị quyết một trận sống mái với Thẩm Mộc Phong?

Vô Vi đạo trưởng trầm ngâm một lát rồi đáp:

- Bần đạo biết lực lượng của tệ phái chẳng thể nào kháng cự được với Bách Hoa sơn trang. Dù có ước hội với mấy vị bằng hữu đến tương trợ cũng như lấy trứng chọi đá. Nhưng tình thế hiện tại bắt buộc, nếu không gắng sức chống cự thì chỉ còn bó tay chịu chết.

Tôn Bất Tà nói:

- Đạo trưởng đã phái người đi liên lạc với chai môn phái lớn để mời những tay cao thủ viện trợ chưa?

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Thửuc lực của Thẩm Mộc Phong tuy rất lớn nhưng nếu cao thủ cữ đại phái hợp lại thì dù chẳng thắng hắn cũng đủ giữ thế quân bình. Có điều đáng tiếc là...

Đột nhiên lão dừng lại không nói nữa.

Tôn Bất Tà hỏi:

- Phải chăng cao thủ các môn phái lớn không chịu viện trợ?

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Tuy họ không cự tuyệt việc phái những cao thủ đến viện trợ. Nhưng hởi ơi! Các phái vẫn còn tư tâm mong giữ lấy mình thành ra trúng phải cạm bẫy của Thẩm Mộc Phong.

Tôn Bất Tà nói:

- Đúng thế thật! Không hiểu đạo trưởng còn có kế hoạch cao minh nữa chăng?

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Gần trăm năm nay chín đại phái trong võ lâm tuy chưa xảy ra chuyện ân oán lớn lao, nhưng những xích mích nhỏ vẫn không thể tránh được. Vả lại hiện nay chưa có một nhân tài nào để thiên hạ khâm phục, thành ra mối liên quan rất đạm bạc. Như phái Thiếu Lâm mấy chục năm nay cơ hồ không có chuyện vãng lai với phái khác.

Tôn Bất Tà lại hỏi:

- Theo chỗ lão khiếu hoá được biết thì giữa đạo trưởng và chưởng môn nhân phái Thiếu Lâm có giao tình rất thâm hậu, chẳng lẽ lời đồn đại trên giang hồ không đúng sự thật?

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Kể ra chưởng môn phái Thiếu Lâm thực có mối thâm giao với bần đạo, nhưng việc này quan hệ trọng đại, y không tiện chủ trương.

Đạo trưởng nói tới đây bất giác buông tiếng thở dài.

Tôn Bất Tà nói:

- Chín môn phái lớn chỉ biết giữ mình, không tận lực viện trợ lẫn nhau là tự rước lấy hoạ diệt vong.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Việc khẩn yếu trước mắt là phải đối phó với địch nhân bằng cách nào?

Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Tại hạ còn có điều chưa hiểu mong đạo trưởng chỉ giáo.

Vô Vi đạo trưởng hỏi ngay:

- Có điều gì xin Tiêu đại hiệp cứ nói.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Sao Kim Hoa phu nhân lại tới đây?

Vô Vi đạo trưởng trầm ngâm một chút rồi thuật lại cho chàng nghe những chuyện đã xảy ra.

Tiêu Lĩnh Vu lấy làm kỳ hỏi:

- Sao Thẩm Mộc Phong lại bỏ đi một cách đột ngột?

Tôn Bất Tà xen vào:

- Lão khiếu hoá cũng không sao hiểu được vụ này.

Vô Vi đạo trưởng nói:

- Chỉ có một điều khả nghi là Thẩm Mộc Phong sau khi nghe tiếng nhạc dường như hắn rất kinh hãi, mất hết hào khí rồi hạ lệnh toàn quân rút lui.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Đạo trưởng đã tinh thông âm luật, có đoán ra tiếng nhạc đó phát ra từ loại nhạc khí nào không?

Vô Vi đạo trưởng đáp:

- Cái đó không phải tiếng tiêu, cũng không đúng tiếng địch, mà tựa hồ như hai thứ nhạc khí đó hỗn hợp với nhau.

Lão trầm ngâm một lát rồi tiếp:

- Nó còn giống như tiếng đàn tranh hoà lẫn tiếng tiêu.

Tôn Bất Tà nói:

- Lão khiếu hoá nghĩ lại thì mấy trăm năm nay chưa từng thấy nhân vật nào dùng tiếng nhạc để lui địch.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Vụ này thật là kỳ quái! Khi tại hạ học nghệ cũng thường được nghe gia sư kể những chuyện cổ tích về cao nhân võ lâm mà chưa từng nghe ai có tài cử nhạc để lui địch.

Tôn Bất Tà đề nghị:

- Bây giờ chẳng nói tới chuyện đó nữa, chúng ta hãy trở về xem sao.

Tiêu Lĩnh Vu thò tay vào bọc lấy ra một nén vàng đặt lên bàn gỗ, thổi tắt đèn đi rồi đáp:

- Chúng ta đi là phải.

Rồi chàng đi trước ra khỏi căn nhà.

Tôn Bất Tà chạy theo Tiêu Lĩnh Vu, nắm lấy cổ tay chàng nói:

- Thể lực của Tiêu huynh đệ chưa được khôi phục như trước. Để lão khiếu hoá trợ lực một tay.

Lão đề tụ chân khí nhảy vọt lên nóc nhà.

Tiêu Lĩnh Vu nghe chuyện Thẩm Mộc Phong theo dõi hành tung, nghe tiếng nhạc mà phải rút lui, chàng vẫn lo âu về mối yên nguy của song thân nên dọc đường chạy rất nhanh.

Ba người chạy đến bờ hồ thì thấy Vân Dương Tử dẫn bốn đạo nhân đứng tuổi đã chờ ở đó.

Vô Vi đạo trưởng khẽ nói:

- Có chuyện gì lạ không?

Vân Dương Tử đáp:

- Vẫn bình yên, chưa thấy địch nhân đến phạm cảnh.

Tiêu Lĩnh Vu vội hỏi:

Đạo trưởng có đến thăm gia phụ và gia mẫu không?

Vân Dương Tử đáp:

- Bần đạo biết nhị vị lão nhân gia là mục đích theo dõi của Thẩm Mộc Phong nên đã nhờ Trung Châu Nhị Cổ cùng Tư Mã Càn đưa đến một nơi bí mật ở trong dãy núi để ẩn tránh.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:

- Chỉ sợ y khéo quá hoá vụng.

Chàng liền hỏi:

- Bọn họ đã về chưa?

Vân Dương Tử đáp:

- Còn ở trên núi.

Tiêu Lĩnh Vu khẽ hắng dặng một tiếng, không nói gì nữa, phi thân nhảy xuống thuyền.

Vô Vi đạo trưởng, Tôn Bất Tà và Tiêu Lĩnh Vu cùng đi một thuyền.

Vân Dương Tử và bốn đạo nhân phái Võ Đương ngồi trong một con thuyền khác.

Hai con thuyền song song rẽ sóng lướt đi.

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng vẫn lo lắng bồn chồn. Thuyền đi đã lẹ mà chàng còn cho là chưa đủ, liền cầm mái chèo bơi nước khiến cho thuyền chạy như bay.

Thuyền vừa áp mạn, Tiêu Lĩnh Vu nhảy vọt lên, chạy thẳng đến phòng của song thân, thì thấy cửa mở rộng, trong phòng tối om.

Tiêu Lĩnh Vu cất tiếng hỏi:

- Có ai không?

Tiếng Kim Lan trong nhà vọng ra hỏi lại:

- Phải Tiêu tướng công đó không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Phải rồi! Song thân ta chưa trở về ư?

Trong nhà ánh lửa lập loè, đèn đã được thắp lên.

Kim Lan mặc võ phục, đeo trường kiếm từ trong nhà bước ra nói:

- Lão gia cùng phu nhân đã được Thương gia cùng Đỗ gia hộ tống đưa lên núi rồi.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Cô có biết hiện giờ họ ở đâu không?

Kim Lan đáp:

- Nô tỳ không rõ.

Tiêu Lĩnh Vu quay đầu nhìn ra thấy Tôn Bất Tà và Vân Dương Tử sóng vai nhau đứng ngoài cửa, chàng hỏi:

- Đạo trưởng có biết không?

Vân Dương Tử cười đáp:

- Xin Tiêu đại hiệp cứ yên tâm. Bần đạo dám bảo đảm lệnh tôn cùng lệnh đường vẫn bình an vô sự.

Tiêu Lĩnh Vu chắp tay xá dài đáp:

- Tại hạ đã biết đạo trưởng đã an bài rất chu đáo, nhưng tại hạ chưa được thấy song thân, thật chẳng an tâm chút nào.

Vân Dương Tử đáp:

- Bần đạo đã phái người phóng tín hiệu mời mọi người về.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Nếu đạo trưởng đã biết chỗ thì dẫn tại hạ đi gặp thì hay hơn.

Vân Dương Tử đáp:

- Dĩ nhiên là bần đạo theo lời đại hiệp. Nhưng nếu bần đạo đoán không lầm thì Trung Châu Nhị Cổ nhận dược tín hiệu đã dẫn lệnh tôn cùng lệnh đường xuống núi rồi. E rằng chúng ta đi kiếm mà lạc đường là tốn công vô ích.

Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:

- Nếu vậy chúng ta đành chờ ở đây, nhưng không hiểu mấy bao nhiêu thời gian thì các vị sẽ tới?

Vân Dương Tử đáp:

- Nhiều lắm là không hết một giờ.

Tiêu Lĩnh Vu ngồi xuống phòng khách ngơ ngẩn chờ đợi.

Vân Dương Tử biết chàng dã hai phen gặp phải biến cố, bị cường địch tới bắt song thân đem đi nên lòng chàng nóng nãy ứ tư. Y cũng không nói gì nữa.

Một ngọn nến đã cháy tàn vẫn chưa thấy vợ chồng Tiêu đại nhân cùng Trung Châu Nhị Cổ trở về.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-177)


<