Vay nóng Homecredit

Truyện:Nữ bộ khoái - Hồi 2

Nữ bộ khoái
Trọn bộ 4 hồi
Hồi 2: Phong linh có bí mật gì?
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-4)

Siêu sale Shopee

Ba người nhìn dòng máu câm lặng và chiếc chuông gió câm lặng, cùng không nói năng gì.

Một lúc lâu sau, Nhạc Khải rít qua kẽ răng:

- Y chết rồi!

Cao Vãn Tức và Lâm Túy chẳng nói chẳng rằng.

Nhạc Khải thốt lên đầy kích động:

- Y bị người ta sát hại, kẻ đó là ai?

- Phong linh. - Cao Vãn Tức nói.

Nhạc Khải ngớ ngẩn hỏi lại:

- Phong Linh ư?

Cao Vãn Tức kiên nhẫn giải thích:

- Chỉ cần tìm được ý nghĩa của phong linh là sẽ tìm ra hung thủ.

Nhạc Khải kinh ngạc hỏi:

- Phong linh có ý nghĩa gì kìa?

Cao Vãn Tức trầm ngâm thở dài.

Lâm Túy thình lình chen vào, chỉ cộc lốc một chữ:

- Chuông, rồi bổ sung thêm, cái chuông trong Dư Âm tự đó.

Cao Vãn Tức hỏi:

- Vì sao lại là chuông trong Dư Âm tự?

Bàn tay vẫn chắp sau lưng nãy giờ của Lâm Túy thình lình chìa ra một vật, đó là một bàn tay đứt, chưởng tâm bị xuyên thấu, các ngón đều co quắp, riêng ngón trỏ và ngón cái quặp lấy một viên niệm châu.

Lâm Túy nói rành mạch:

- Khi các huynh xuống cầu vớt Sở San, tôi nhặt được bàn tay này bên bờ khe.

Giọng y trong vắt:

- Trước khi bị chặt tay, Sở San đã bắt được một hạt châu, trước lúc chết, huynh ấy lại cắn lấy quả chuông gió. Các huynh nghĩ xem, chẳng liên quan với sư sãi Dư Âm...

Nhạc Khải nóng nảy:

- Chúng ta đến chùa Dư Âm!

- Không được. - Cao Vãn Tức nói.

Nhạc Khải gần như nhảy chồm lên:

- Chẳng lẽ để Sở San chết oan vậy sao?

Cao Vãn Tức thở dài:

- Không phải không đi, mà là không thể đi như thế này được. Vì nếu đi thế này, bọn hòa thượng đó sẽ phủi tay không nhận, mình thành ra đánh rắn động cỏ mất rồi.

Lâm Túy hỏi:

- Hai huynh có biết gần đây đã xảy ra những chuyện kinh khiếp gì ở mấy hương trấn phụ cận không?

Nhạc Khải lắc đầu.

Cao Vãn Tức nói:

- Mấy tháng nay, số phụ nữ tử tế và con gái nhà lành mất tích phải đến sáu bảy chục người. Huyện lệnh được báo liền phái mười mấy vệ sai bổ khoái đi điều tra mà chẳng tìm ra manh mối gì.

Nhạc Khải hầm hầm tức giận:

- Cái đồ cẩu quan tham công trạng lười công việc, hám tiền hám của, khốn kiếp!

Cao Vãn Tức cười, mặt y vốn dĩ cau có ủ rũ nên cái cười thành ra méo mó:

- Tên tham quan ấy tên là Nhạc Lượng Phương, đồng tông với anh, dân chúng đều gọi hắn là Ngạc Ngư Vương (vua cá sấu), ăn thịt người không nhả xương. Thằng con trai bảo bối nhà ấy cũng chẳng ra cái giống gì!

Nhạc Khải cáu tiết chửi:

- Tôi phỉ nhổ vào! Dám cùng họ với tôi!

Cao Vãn Tức hỏi Lâm Túy:

- Vì sao tự nhiên cậu nhắc tới những vụ án đàn bà con gái mất tích ấy?

Lâm Túy đáp:

- Tôi đi đường nghe kể, trước khi mất tích, phần lớn bọn họ đều có đi xem bói, xem đồng hoặc tử vi, toàn bị phán là tai nạn sắp đến. Họ bèn lên chùa Dư Âm cầu thần phù hộ, kết quả là người có lòng thành thì thoát nạn, còn những người khác...

Lâm Túy ngừng lời, khuôn mặt sáng sủa thông minh thoáng ưu tư.

Cao Vãn Tức tiếp lời:

- Kết quả là bọn họ và a hoàn đều biến mất.

Lâm Túy nhận xét:

- Tôi nghi ngờ vấn đề nằm ở Dư Âm tự.

Nhạc Khải sửng sốt:

- Lẽ nào... lẽ nào... các huynh đang nói... Dư Âm tự là chủ mưu bắt cóc phụ nữ nhà lành, Sở San phát hiện ra bí mật đó, nên...

Lâm Túy ngắt lời:

- Chúng tôi không biết.

Cao Vãn Tức nói:

- Nếu muốn biết thì đi dò la.

Lâm Túy chua chát:

- Dư Âm tự rất có thực lực. Họ đóng góp kha khá cho Nha huyện và Châu phủ, từ trên xuống dưới đều lo lót kín kẽ rồi. Vì vậy không thể tra xét công khai được, nhược bằng ngấm ngầm...

Cao Vãn Tức cũng cười:

- Ngấm ngầm dò la, ngoài cậu ra thì còn ai thích hợp nữa.

Lâm Túy cười duyên dáng, nét cười của y, đến phụ nữ kiều diễm trông thấy cũng phải tự thẹn rằng mình dung tục:

- Anh nhận ra à?

Cao Vãn Tức nhướng mắt, hai đầu mày châu vào nhau như mặt con lân giả người ta thường múa trong các lễ hội:

- Nhận ra từ lâu rồi!

Nhạc Khải ngơ ngác hỏi:

- Nhận ra cái gì?

Lâm Túy hất chiếc mũ nho sinh xuống, thả buông mái tóc dài, mỉm cười dịu dàng:

- Nhận ra tôi là con gái.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-4)


<