Vay nóng Tima

Truyện:Phong lưu Võ Trạng Nguyên - Hồi 366

Phong lưu Võ Trạng Nguyên
Trọn bộ 456 hồi
Hồi 366: Bình Vương Lý Trọng Tuấn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-456)

Siêu sale Lazada

Khi vương công hoàng tộc cùng nhi tử thân nhân tự tàn sát lẫn nhau, hắn lại chìm đắm trong gia đình ấm áp cùng quyến luyến khôn cùng không dứt. Không tranh đoạt tình yêu, không thổi lời bên gối, lại càng không bàn tới âm mưu đố kỵ...

Hưởng phúc tề nhân có thể hưởng thụ tới nước này, làm một nam nhân, còn có tham vọng nào khác quá đáng hơn nữa sao?

Trên tinh thần mười phần thoải mái, khóe môi Tần Tiêu lộ dáng mỉm cười ngọt ngào, chìm vào trong giấc ngủ ngon lành.

Ngựa sắt qua sông nhập mộng lai... Thiết kỵ boong boong, đạp biến vạn lý non sông; tiếng tù và vang vọng, trăng sao phía chân trời tản lạc mây mờ!

Trên chiến trường cát vàng, quân nhân Đại Đường vung đao giết kẻ địch; trời cao đen nhánh, quân ca cùng lửa trại cùng nhau bay cao... Thiết giáp kim mã, cờ chủ soái rực rỡ hiện rõ chữ Tần, tung bay phần phật!

Giết chóc như ma, tà dương như máu, đại chiến trường cát vàng sa mạc, người Bắc Địch phỉ khí ngập tràn, loan đao Đột Quyết hung mãnh...

Đồng loạt xuất hiện trong mộng của Tần Tiêu!

Nhiệt huyết sôi trào, hơi thở của hắn cũng trở nên dồn dập. Trong lúc ngủ mơ, nhịn không được lớn tiếng hô to:

- Các huynh đệ... xông lên ah!

Ở giữa có một câu rống mơ hồ không rõ. Chỉ có Tần Tiêu ở trong mộng biết, mình rống chính là "Vì vinh quang Đại Đường, vì tôn nghiêm nam nhân"!

Lý Tiên Huệ các nàng ở ngoài phòng bị giật nảy mình, nhẹ nhàng đẩy ra một khe cửa nhìn vào trong phòng, chỉ thấy Tần Tiêu đang nằm trên giường, ngã chổng vó ngủ say sưa, nắm tay siết chặt đặt ngay trước ngực.

Mặc Y nhẹ chân nhẹ tay đi tới bên giường, lại có thể chứng kiến... Khóe mắt Tần Tiêu chảy xuống một giọt nước mắt!

Nàng hoảng sợ!

Đều nói nữ nhân thương tâm trong mộng. Vậy nam nhân rơi nước mắt trong mộng là vì cái gì?

Lý Tiên Huệ cùng Thượng Quan Uyển Nhi đều đi vào phòng, nhìn thấy một màn này đều yên lặng lui đi ra.

Ba nàng lẳng lặng ngồi cùng một chỗ, sau một lúc lâu không nói gì.

Các nàng đều đang suy nghĩ, suốt ba năm nay trong tim của hắn khẳng định áp lực không nhỏ.

Sinh ra thuộc vương triều Đại Đường, vốn nên đỉnh thiên lập địa, nhưng lại chui rúc trong một nơi nông thôn hẻo lánh, làm bạn cùng vợ yêu con nhỏ, vượt qua ba năm.

Ba năm hoàng kim nhất trong cuộc đời của một nam nhân!

Trong lòng các nàng luôn yên lặng tự trách có phải bản thân mình đã quá mức ích kỷ hay không?

Tần Tiêu cảm giác mình ngủ một giấc thật dài, thật ngon, thật đẹp. Trong mộng hắn giống như quay về trong quân, nghe được làn điệu nhạc cụ trong quân, cùng Lý Tự Nghiệp cụng chén, ăn đùi dê nướng mập mạp vàng óng. Ngửi mùi máu tươi trong cát vàng tung trong gió, mang theo soái kỳ, cưỡi kim mã, chạy chồm trong hào hùng phóng đãng, tung bay trên chiến trường mênh mông.

Nam nhi chi chí, không chỉ như thế!

Đúng như câu "trong cơn say đốt đèn xem kiếm, mộng quay về tù và vang doanh"!

Tần Tiêu cảm giác mình ngủ mãi tới khi thân hình có chút lên men mới tỉnh lại. Ba năm tựa hồ chưa từng được ngủ say như hôm nay. Vừa mở mắt chợt nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp, diễn cảm lại nghi hoặc, thần sắc lại cực kỳ cổ quái đang hiện trước mắt mình, Tần Tiêu không khỏi sợ tới mức sửng sốt:

- Muội làm gì thế?

- Hắc hắc hắc, đã tỉnh rồi!

Tử Địch ôm cằm ngồi xổm bên giường, ngượng ngùng nói:

- Huynh ngủ đúng thật là say như chết ah! Lại có thể ngủ mãi từ giờ Tuất hôm qua ngủ thẳng tới buổi sáng hôm nay. Chậc chậc, huynh không phải chuẩn bị chăn heo đi?

Bản thân Tần Tiêu không khỏi có chút hoảng sợ:

- Không phải đâu, trời đã sáng? Ha ha, ta thật sự không cảm giác được... Nhưng mà ngủ nhiều đến mức có chút tê dại.

- Ngô... ngô!

Tử Địch không yên lòng gật đầu, cảm thấy thật hứng thú nhìn Tần Tiêu:

- Ngày hôm qua thấy huynh ngủ quá say, các tỷ muội không vào quấy rầy huynh, ngay bữa cơm chiều cũng không gọi huynh. Hiện tại ngủ đủ rồi chưa? Nếu ngủ đủ thì chúng ta nên thảo luận một vấn đề rất trọng yếu!

Tần Tiêu không khỏi cười rộ lên:

- Với muội? Có vấn đề gì để thảo luận!

- Ah, huynh đừng cứ mãi xem thường muội!

Tử Địch có chút hờn giận trừng mắt liếc hắn, căm giận nói:

- Ngày hôm qua những lời huynh nói với thái thượng hoàng muội cũng biết. Muội muốn tìm huynh thảo luận một chuyện, chính là mặc kệ huynh ở đâu, lần này nhất định phải mang theo muội đi cùng. Đừng tách hai tỷ muội chúng tôi rồi tự đi, biết không?

Tần Tiêu không khỏi xấu hổ nở nụ cười:

- Muội đang thảo luận đó sao? Rõ ràng là mệnh lệnh thôi! Tiểu nha đầu, muội cũng đừng quên lão tử mới là chủ một nhà, ha, muội lại dám ra lệnh cho ta, không sợ bổn lão gia trừng phạt muội!

Tử Địch cười quỷ quyệt, oạch một chút leo lên giường, chui vào trong mền quấn quýt cổ Tần Tiêu, thân hình mềm nhũn áp lên trên người hắn, quỷ quỷ nói:

- Ngày hôm qua huynh không ăn cơm chiều, sáng nay còn chưa ăn điểm tâm, xem tiểu bà cô làm sao chỉnh chết huynh! Thế nào, sợ chưa? Nếu như sợ thì sớm đáp ứng đi, muội tha cho huynh, hừ hừ!

Tần Tiêu vô cùng tà ác cười ha hả:

- Ha ha, đây là do chính bản thân muội tìm! Vừa lúc ta nín một bụng cơn tức không địa phương phát ra đâu! Sáng sớm đến gây chuyện ta, hôm nay cho muội biết lợi hại của bổn lão gia!

Tử Địch khiêu khích dùng một tay chộp xuống thân dưới Tần Tiêu, lại đột nhiên kinh hoảng kêu to lên:

- Di nha! Trời ạ... thật... thật lớn!

Tần Tiêu mặc kệ hết thảy, xoay người đem nàng áp dưới thân thể, một tay áp lên trước ngực nàng, cười xấu xa nói:

- Muội chẳng lẽ không biết nam nhân ở buổi sáng rất mạnh mẽ lợi hại sao? Ha ha, tự mình ném vào miệng cọp, chẳng trách được ai!

Tử Địch cắn nhẹ môi đỏ mọng, thấy chết không sờn lại mười phần tà ác nở nụ cười:

- Quản không được nhiều như vậy, liều mạng với huynh! Chúng ta nói trước rõ ràng, lát nữa huynh nhất định phải đáp ứng cho muội đầy đủ!

- Làm xong tiếp tục thương nghị!

Tần Tiêu kéo mền bao phủ hai người, lập tức vang ra tiếng cười to quỷ dị, trong mền bị gây sức ép thành một đoàn hỗn loạn.

Kết quả cuộc chiến là, người nằm ngủ trên giường đổi lại là Tử Địch, đem cả vấn đề vừa rồi ném ra sau đầu. Tần Tiêu cười xấu xa đứng lên, đắp kín mền cho nàng mặc lại quần áo đi ra cửa.

Khí trời thật tốt, ánh mặt trời tươi sáng. Người một nhà đang ngồi trên bãi cỏ trong hậu viện, lão bà nhi đồng cùng các nhũ mẫu, gia đình Địch Quang Viễn cùng Thiết Nô, tổng cộng mười mấy người. Nhị Đầu cùng huynh đệ tỷ muội đang tập đi, Đại Đầu cùng Nữu Nữu khẩn trương đi theo một bên chỉ dẫn, thường thường phát ra tiếng cười vui như chuông bạc.

Tần Tiêu nhìn thấy một màn này, trong lòng bất tri bất giác ấm lên, bước nhanh vào giữa, gia nhập đại quân "phơi nắng". Hai tiểu nha hoàn đi làm bữa sáng cho Tần Tiêu, Đại Đầu cùng Nữu Nữu tham ăn nhích tới, làm các tiểu đệ tiểu muội còn chưa mọc răng cũng đi qua.

Tần Tiêu đột nhiên cảm giác mình giống nhân viên chăn nuôi, vài chiếc miệng nhỏ nhắn đều gom lại muốn ăn bát cháo của hắn. Một ngụm một tiếng "a cha" kêu to làm lòng hắn mềm mại, tuy rằng mấy tiểu tử kia còn chưa phát âm được rõ ràng.

Lý Tiên Huệ các nàng lẳng lặng nhìn hắn đang chơi đùa cùng hài tử, trong lòng vừa ấm áp lại vừa mất mát.

*****

Chỉ đợi có mệnh lệnh của hoàng đế, hắn phải rời xa gia đình,  thay vương triều Đại Đường bán mạng. Hạnh phúc gia đình thế này, hắn còn có thể hưởng thụ được mấy ngày đây?

Chỉ một bữa sáng chỉ sợ mất nửa canh giờ, tốt xấu xem như làm hài lòng nhóm hài tử. Bộ dạng Tần Tiêu uể oải nằm vật trên cỏ, mặc cho các con giống như tranh đoạt địa bàn bò lên bò xuống trên người hắn, còn nghịch ngợm xả lỗ tai cùng tóc hắn chơi đùa.

Trong đầu của hắn cảm giác cực kỳ thỏa mãn.

Dưới ánh nắng mặt trời, gia đình hạnh phúc vui vẻ, làm cho hắn say cùng hốt hoảng, thật hận thời gian vì sao không vĩnh viễn dừng lại hình ảnh trong một khắc này.

Tới bữa cơm trưa, Tử Địch thật khó khăn bò dậy, xấu hổ đỏ mặt chạy ra, gia đình cùng tụ tập ăn cơm. Tần Tiêu suy nghĩ một trận, rốt cục có chủ ý, mang theo Lý Tiên Huệ cùng Đại Đầu Khải Xuyên, Nhị Nữ Nhân Tuyền Khanh đi lên đảo, đến Kết Tử Châu Đầu thăm hảo huynh đệ của mình, cậu cả Lý Trọng Tuấn.

Mặc kệ Lý Trọng Tuấn có nguyện ý hay không, nếu không cho Lý Tiên Huệ gặp mặt tam ca đang ở gần gang tấc với nàng, đối với nàng mà nói là hành động tàn nhẫn!

Khi Lý Tiên Huệ nghe nói Lý Trọng Tuấn đã đến Trường Cát, lập tức khiếp sợ đến ngây dại, trong ánh mắt toát ra thần thái vô cùng khác thường.

Từ sau khi Vi Hậu bại vong, Lý Khỏa Nhi đền tội. Bốn con trai của Trung Tông Lý Đán chỉ còn lại Lý Trọng Tuấn cùng Lý Trọng Mậu. Tuy rằng vẫn còn vài nữ nhi còn sống, nhưng cảm tình với Lý Tiên Huệ không sâu, thậm chí còn không nhớ cả tên. Dù là Lý Trọng Mậu cũng không có bao nhiêu cảm tình với nàng.

Chỉ riêng Lý Trọng Tuấn, tuy rằng không phải huynh muội cùng một mẹ, nhưng từ nhỏ cảm tình rất tốt, có thể vì đồng cảm bởi trải qua lưu đày mà thôi. Hơn nữa tình nghĩa huynh đệ thân mật đáng tin giữa Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn, vì vậy tình nghĩa huynh muội giữa Lý Trọng Tuấn cùng Lý Tiên Huệ cũng đã nồng đậm không cách nào tan vỡ.

Hiện tại Lý Tiên Huệ đã làm mẫu thân, giờ khắc này lại biểu hiện hưng phấn kích động dị thường, nắm tay Đại Đầu đi nhanh phía trước, chỉ hận không lập tức mọc cánh bay tới Kết Tử Châu Đầu gặp mặt vị tam ca làm nàng luôn nóng ruột nóng gan kia.

- Đại Đầu, lát nữa gặp mặt cậu phải nhớ bái lễ nga! Cần quỳ xuống bái, biết không?

- Thấy cậu như thấy mẹ, cậu của con là một người rất tốt đâu!

- Lão công, huynh nhanh lên! Nhanh lên...

Tần Tiêu ha ha cười, ôm nhị nữ nhân chỉ có một tuổi nhanh chân đi tới.

Hãy xem, Tiên nhi vui vẻ bao nhiêu ah! Trong lòng Tần Tiêu cũng cảm giác tốt đẹp.

Lên thuyền, Lý Tiên Huệ cẩn thận chiếu cố hai đứa con, Tần Tiêu ở phía sau huy nhanh mái chèo. Thuyền gỗ hướng Kết Tử Châu Đầu bơi nhanh.

Vừa mới tiến gần bờ, ôm cứng hai đứa con, Lý Tiên Huệ đã không nhịn được lớn tiếng kêu lên:

- Tam ca! Tam ca, huynh nghe được không, muội tới rồi!

Tần Tiêu rõ ràng nhận ra được thanh âm của nàng có chút run rẩy, kích động như muốn khóc nức nở.

Tần Tiêu ôm lấy Nhị nữ nhân, liên tục khuyên nàng:

- Đừng nóng vội, Kết Tử Châu Đầu thật lớn, còn phải đi thêm một đoạn đường đâu, muội đừng kích động như vậy.

Gương mặt Lý Tiên Huệ đỏ bừng, ứa nước mắt, xấu hổ cười:

- Đi nhanh lên thôi!

Tần Tiêu không khỏi mỉm cười, trong lòng thầm nhủ:

- Đã trở thành mẹ của hai đứa con, vẫn kiều mỵ động lòng người như vậy. Hơn nữa còn có thêm hương vị thành thục... Tiên nhi vẫn xinh đẹp như vậy đâu, cũng không phải vẻ đẹp của bình hoa dung tục theo thời gian trôi qua.

Người một nhà đi nhanh lên Kết Tử Châu Đầu, bên trong rừng cam quýt còn có một ít dân phu đang hỗ trợ hái quả cây, có chút thuyền khách thương bỏ neo xa xa bến tàu.

Tần Tiêu mang theo Lý Tiên Huệ cùng hai con đi tới đạo quan, vừa lúc gặp mặt Kim Lương Phượng đi ra.

Kim Lương Phượng nhìn thấy Lý Tiên Huệ, vội vàng ôm tay làm lễ:

- Gặp qua phu nhân!

Lý Tiên Huệ liên tục đáp lễ:

- Chào Kim tiên sinh! Tam ca của tôi đâu?

Tần Tiêu không khỏi nở nụ cười:

- Muội xem muội kìa, nóng vội như vậy!

Kim Lương Phượng cũng cười rộ lên:

- Thân nhân gặp lại thôi, có thể hiểu được. Bình Vương điện hạ đang ở sương phòng trong viện...

Không đợi Kim Lương Phượng nói hết lời, cửa sương phòng đột nhiên mở ra, Lý Trọng Tuấn đột nhiên vọt ra ngoài, lớn tiếng kêu lên:

- Tiên nhi, hảo muội tử! Hảo muội tử của ta!

Cảm xúc kích động dâng cao!

Lý Tiên Huệ nhất thời không khống chế được, buông tay Đại Đầu bổ nhào tới, chui vào lòng Lý Trọng Tuấn, giống đứa bé lớn tiếng khóc lên:

- Tam ca!

Kim Lương Phượng ho nhẹ một tiếng, lôi kéo Tần Tiêu, hai người đi ra ngoài đạo quan. Tiểu tử Đại Đầu rất nghe lời mẫu thẫn, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Lý Trọng Tuấn cùng Lý Tiên Huệ, ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu:

- Bái kiến cậu!

Lý Trọng Tuấn đang vô cùng kích động, ôm chặt Lý Tiên Huệ, nước mắt giàn giụa, làm sao nghe được thanh âm nhỏ nhẹ kia.

Lý Tiên Huệ lại khóc lớn, đem toàn bộ sự tình ném ra chín tầng mây.

Nhị nữ nhân nghe được tiếng khóc của mẫu thân, lại òa khóc lớn trong lòng Tần Tiêu.

Tần Tiêu hoảng sợ vội vàng dỗ dành, Kim Lương Phượng đứng một bên bật cười.

Đại Đầu quỳ trên mặt đất buồn bực nha, lớn tiếng dập đầu lần nữa:

- Đại Đầu bái kiến cậu vậy! Bái kiến cậu! Có nghe hay không vậy!

Lúc này Lý Trọng Tuấn cùng Lý Tiên Huệ mới hồi phục lại tinh thần, buông nhau ra, đều có chút xấu hổ nở nụ cười, âm thầm lau nước mắt. Lý Trọng Tuấn vội vàng ngồi xổm xuống, ôm lấy Đại Đầu, hôn lên hai má tiểu tử, vui mừng nói:

- Tiểu tử này quả nhiên giống Tần Tiêu như đúc đâu! Tiếp tục kêu cậu lần nữa xem nào!

Lý Tiên Huệ thật vất vả mới nín khóc, vuốt vuốt bàn tay Đại Đầu, nhẹ giọng nói:

- Đại Đầu, đây là cậu của con! Là thân nhân ruột thịt của mẫu thân, biết không?

Đại Đầu nháy mắt, nghi hoặc mà ngây thơ hỏi:

- Cậu là ca ca của mẫu thân sao? Vì sao bộ dạng của cậu lại già như gia gia của Nhị Trụ ở đầu thôn đây?

Lý Trọng Tuấn nghe vậy sửng sốt, lập tức cười lên ha hả, nước mắt lại chảy ra.

Lần này đích thật là bật cười.

Lý Tiên Huệ cũng không nhịn được trách móc:

- Đại Đầu đừng nói lung tung! Không lễ phép biết không?

Tần Tiêu không dỗ dành được nữ nhi, đành phải tung tăng bế con giao vào trong tay Lý Tiên Huệ. Lý Tiên Huệ dỗ dành vài tiếng, Nhị nữ nhân bĩu môi, trong mắt còn hàm chứa nước mắt nhưng lại mỉm cười.

Lý Trọng Tuấn lại vui mừng ôm lấy Nhị nữ nhân, hôn lên mặt tiểu a đầu một cái, lại khiến cho Nhị nữ nhân lớn tiếng òa khóc, chỉ đành kích động đem người giao trả lại cho Lý Tiên Huệ.

Lý Trọng Tuấn chẳng khác gì si dại ha ha cười nói:

- Nữ oa nhi này có bộ dạng giống Tiên nhi trước kia như đúc thôi! Sau này trưởng thành nhất định sẽ là đại mỹ nhân nhi nhất đẳng! Đặt tên là gì vậy? Ta còn chưa biết tên đâu, tốt xấu ta cũng là trưởng bối, chuyện đặt tên phải có phần của ta!

Tần Tiêu tức giận cười nói:

- Kẻ làm cậu như ngươi cũng không biết xấu hổ, chuyện gì cũng không từng quan tâm qua đã muốn chạy tới tranh quyền đặt tên. Nói cho ngươi biết đã tới chậm, cha của bọn nhỏ tài hoa bậc nào, đã sớm đặt tên xong rồi. Tiểu tử gọi Khải Xuyên, nữ nhi gọi Tuyền Khanh.

*****

Lý Trọng Tuấn gặp lại thân nhân trong lòng tràn ngập vui mừng, không tâm tư tranh cãi với Tần Tiêu, chỉ gật gật đầu: truyện được lấy từ website tung hoanh

- Không sai, đích thật tên hay!

Đại Đầu nghe những người lớn nói chuyện, thình lình chen vào một câu:

- Cậu, cháu nghe tứ nương nói qua trước kia mẹ cháu là công chúa, vậy cậu là gì đây?

Tuy nói lời của trẻ con không cần cố kỵ, nhưng một câu nói ra thật sự làm Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ xấu hổ.

Không ngờ Lý Trọng Tuấn lại không chút nào để ý, rất thành tâm giải thích:

- Đại Đầu, trước kia mẹ cháu không chỉ là công chúa, hiện tại cũng là công chúa thôi! Cậu sao, trước kia là vương gia, hiện tại cũng là vương gia, biết không?

- Nga da! Cậu của ta là vương gia!

Đại Đầu vô cùng vui vẻ kêu lên, lập tức buồn bực nhìn Tần Tiêu:

- A cha, vậy vì sao trước kia cha là đại tướng quân, nhưng hiện tại đã không còn là đại tướng quân đây?

Tần Tiêu bị hỏi khó, buồn bực xụ mặt ôm lấy Đại Đầu:

- Mấy vấn đề này đến hỏi mẹ con đi. Mẹ con là bách khoa toàn thư, cho dù có mười vạn câu hỏi vì sao mẹ con cũng đáp được!

Lý Tiên Huệ cười khanh khách, kéo Đại Đầu đến bên cạnh, nhẹ giọng dỗ dành:

- Đại Đầu ngoan, lát nữa mẹ sẽ nói cho con biết được không?

Kim Lương Phượng thật đúng lúc xuất hiện, nắm tay Đại Đầu nói với Lý Tiên Huệ:

- Phu nhân, bần đạo mời phu nhân cùng công tử, tiểu thư vào sương phòng nghỉ ngơi một lát đi?

Lý Tiên Huệ gật gật đầu, mỉm cười nhìn Lý Trọng Tuấn cùng Tần Tiêu nói:

- Tam ca, lão công, hai người trò chuyện trước, muội vào trong dỗ hai đứa nhỏ.

Hai nam nhân cùng cười gật đầu, Lý Tiên Huệ nắm tay con rời đi, vào trong sương phòng.

Lý Trọng Tuấn chợt lau khóe mắt, thập phần tự giễu nói:

- Xem ra ta thật sự chưa già đã yếu. Chỉ mới ba mươi tuổi lại chẳng khác gì một lão nhân gia, không những không còn chút tính tình trước kia, còn thích khóc như vậy.

Tần Tiêu ra vẻ nghi hoặc hỏi:

- Di, không phải nhiều năm trước ngươi đã đầy năm mươi rồi sao?

Lý Trọng Tuấn căm giận quát:

- Cút! Năm đó lão tử quen biết ngươi ở Thiên Khách Vạn chỉ mới hai mươi lăm tuổi!

Tần Tiêu cười ha hả:

- Đây mới là hảo huynh đệ mà ta quen biết thôi!

Lý Trọng Tuấn đánh một quyền vào ngực hắn, tức giận mắng:

- Xú tiểu tử, lại có thể trêu cợt lão tử, biết hai chữ "lễ nghi" viết như thế nào sao? Ta là anh vợ của ngươi!

Tần Tiêu cười ha ha, cùng Lý Trọng Tuấn đi ra ngoài đạo quan.

Đưa mắt nhìn ra xa, là một mảnh rừng cam quýt xanh biết điểm màu da cam, nhìn xa hơn một chút là dòng Tương Giang sóng nước cuồn cuộn, gió thu thổi qua, sảng khoái vui vẻ.

Tâm tình Lý Trọng Tuấn chợt nhẹ nhàng chưa từng có.

Tần Tiêu hái xuống hai quả quýt, ném cho hắn một trái, hai người lột vỏ liền ăn, khen ngợi không ngớt.

Kỳ thật sau trận chính biến mấy năm trước, Tần Tiêu vẫn rất muốn gặp lại Lý Trọng Tuấn. Không vì điều gì khác, mặc kệ hắn thế nào, ở trong tình cảnh gì, Lý Trọng Tuấn vĩnh viễn là một trong những hảo huynh đệ của Tần Tiêu khi mới đi tới Đại Đường.

Năm đó tổ hợp ba người, hiện giờ một người làm hoàng đế, đã thoát ly, chỉ còn lại hắn cùng Lý Trọng Tuấn.

Hồi ức lại những năm tháng trước kia, giống như hết thảy vẫn còn rõ mồn một trước mắt, trong lòng hai người luôn cảm thán không thôi, nhưng bọn họ đều phi thường ăn ý không nhắc nhở chuyện này.

Chuyện đã trôi qua, nhắc tới cũng không còn bao nhiêu ý nghĩa. Kỳ thật lúc trước Tần Tiêu từng xúc động muốn chạy tới gặp mặt Lý Trọng Tuấn, hung hăng đánh hắn một trận, chất vấn hắn vì sao phải tạo chính biến, còn giống như đà điểu sa mạc không nhìn đầu đuôi, thất bại trong gang tấc, suýt nữa chôn vùi cả Đại Đường.

Nhưng tới bây giờ, hết thảy những chuyện này đều không còn trọng yếu, bởi vì đại sự đã thành ngã ngũ.

Bây giờ nhìn lại, Tần Tiêu không khỏi ngộ đạo, nguyên lai đây có lẽ là chuyện tất nhiên của lịch sử, ông trời đã sớm an bài tốt bố cục. Bất kể là ai, không thể nhảy thoát khỏi cục diện, bất kể là ai, đều là một quân cờ bé nhỏ trong thế cục này. Kết cục vốn không thể thay đổi, quá trình như thế nào đều không còn trọng yếu.

May mắn hai huynh đệ còn ngày gặp lại, Đại Đầu còn có thể gọi hắn là cậu.

Như vậy là đủ rồi, không phải sao?

Nghĩ thông suốt chuyện này, trên mặt Tần Tiêu không khỏi hiện lên nụ cười thoải mái. Nhìn xem Lý Trọng Tuấn, cũng vẫn bình tĩnh cùng thong dong, giống như cho tới bây giờ hắn chưa từng trải qua những chuyện bi phẫn cùng thống khổ ngày trước.

Hai người không khỏi nhìn nhau cười, lòng hiểu mà không nói. Những chủ đề nặng nề này, không cần tiếp tục nhắc tới. Hữu tình cùng ăn ý giữa nam nhân, có đôi khi chính là đơn giản như thế.

Một nụ cười kết thúc chuyện cũ, buông trôi theo biển cả, tự ta mãi tiêu dao.

Nguyên bản nhân sinh cũng chỉ nên cười mà thôi.

Lý Trọng Tuấn đưa mắt nhìn ra phương xa, si ngốc nói:

- Tần huynh đệ, ta không biết có phải mấy năm nay tu Phật ngộ đạo. Hiện tại ta xem như nhìn thấu, công danh lợi lộc thật sự chỉ như mây bay, không có gì là vĩnh hằng. Con người khi còn sống chung quy sẽ có ngày chấm dứt, hết thảy trần về trần bụi về đất. Thay vì tranh đoạt một đời, để làm gì đây? Thế gian chỉ có tình nghĩa là vĩnh hằng.

- Chỉ có tình nghĩa vĩnh hằng...

Tần Tiêu thì thào niệm một câu, không khỏi thở dài một tiếng, nhẹ nói:

- Ta thật cao hứng.

Lý Trọng Tuấn quay đầu lại, kéo theo nụ cười tang thương:

- Cao hứng cái gì?

- Bởi vì huynh đệ tốt của ta hiện tại quả thật rất tốt.

Tần Tiêu mỉm cười, mắt nhìn phía trước:

- Điều này chẳng lẽ không phải là một chuyện thật đáng giá cao hứng sao?

Tần Tiêu đang nói lời tận đáy lòng. Nguyên bản trong tim của hắn vẫn còn có chút lo lắng tâm lý gánh nặng của Lý Trọng Tuấn quá lớn, tuy rằng được đón về Lạc Dương, nhưng thân phận thay đổi quá mức chênh lệch sẽ làm ngày tháng của hắn biến thành khó khăn nặng nề. Hơn nữa tính tình hắn vốn thô bạo mà nóng nảy, hiện tại xem ra Lý Trọng Tuấn của ngày hôm nay đã không còn như ngày xưa. Hắn đã trở nên rộng rãi sáng suốt, đạm bạc những gì theo đuổi ngày trước, đã trở thành người thực thành cùng kiên định.

Nguyên lai người thật sự có thể thay đổi!

Lý Trọng Tuấn cười, khóe mắt xuất hiện nếp nhăn, đem quả quýt ném vào trong miệng, trêu chọc:

- Mấy năm trước ngươi sống tốt hơn ta, nhưng không bao lâu ngươi sẽ hâm mộ ngược lại cuộc sống của ta!

Tần Tiêu mỉm cười:

- Chỉ giáo cho.

- Nhìn bên kia đi.

Lý Trọng Tuấn vung tay chỉ vào một địa phương trên đảo, nơi đó có hơn chục người đang bận rộn khuân vác đá, nói:

- Khi Đan Thư Thiết Khoán được lập thành, hạnh phúc của ngươi lại buông trôi, sẽ tiếp tục bận rộn. Mà ta sao, quay về Lạc Dương, thậm chí còn có thể vào ở trong Trường An Thập Vương Trạch, mỗi ngày tiêu diêu khoái hoạt. Ngươi nói thử xem, đây có phải là chuyện đáng giá cho ngươi đi hâm mộ hay không?

- Ngươi đây gọi là "khoe khoang".

Tần Tiêu tức giận trả lời một câu, nhưng miệng lại mỉm cười.

Hắn thật sự cao hứng vì Lý Trọng Tuấn. Bởi vì hắn biết trong lịch sử Lý Trọng Tuấn đã chết trong trận chính biến kia. Hiện giờ vẫn còn có thể cùng hắn đứng một chỗ xưng huynh gọi đệ, cho dù là cãi nhau cũng thật làm lòng người ấm áp.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-456)


<