Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0780

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0780: Mẹ kiếp! Cục dử mắt to quá!
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

- Haizz, cuối cùng cũng đã tống được cái thằng khốn đó đi.

Lý Kỳ sau mấy ngày liền bận rộn, rốt cuộc cũng xem như có cơ hội được nghỉ ngơi. Chỉ tiếc là không có bào ngư, nhân sâm bỏ bụng, cuộc sống thiếu hẳn đi một phần tươi đẹp! Ngủ một mạch cho tới khi tự tỉnh, tập thể dục buổi sáng trong sân. Tuy nhiên đợt này nhàn hạ quá, hắn đâm ra thấy chán, thật là khi bận thì bận muốn chết, khi rảnh thì ngồi đau cả hột cà, haizz, làm người sao khó quá!

Cứ mỗi khi buồn chán thì Lý Kỳ chỉ còn cách gọi Mã Kiều tới cùng đi ra ngoài dạo một vòng.

Nơi đến đương nhiên là Túy Tiên Cư, dù sao thì chỗ đó cũng náo nhiệt mà. Khi đến Túy Tiên Cư, chỉ thấy trên tay mọi người là cuốn tuần san Đại Tống Thời Đại, ngay cả khi hắn đi vào cũng không có ai tiến tới chào cả. Lý Kỳ bị thờ ơ nên khá sửng sốt, nhưng rồi cũng rất nhanh ngộ ra, thầm nghĩ, đúng rồi, đúng rồi, hôm nay hình như là ngày cập nhật truyện Thần Điêu Đại Hiệp, thảo nào mọi người không đàm luận cuộc thi toàn quốc nữa. Xem ra Quá nhi của ta thật là được hưởng ứng. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ai ôi một tiếng, lẩm bẩm tự nhủ gay go rồi, đoạn đột nhiên với tay ra, quơ ngay lấy một tờ báo ngay gần đó.

- Ai cướp Tiểu Long Nữ của ta?

Vị khách kia đang đọc say mê thì tờ báo đột nhiên bị giật, thế này còn khó chịu hơn cả nhịn tiểu, liền tức giận kêu to. Nhưng khi y nhìn thấy đối phương chính là Lý Kỳ thì đã cố nén sự tức giận lại, buồn rầu nói:

- Lý Sư Phó, thế này là sao?Lý Kỳ chỉ nhìn tiêu đề rồi trả lại tờ báo cho vị khách đó luôn, cười nói:

- Ngươi vẫn không nhìn ra ta đang làm gì sao?

Trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm, được lắm, được lắm, vẫn còn mấy hồi, Tiểu Long Nữ sẽ có thể đánh mất sự trong trắng, nhưng ta sẽ sớm nghĩ cách ngăn điều đó lại.

Vị khách kia ngơ ngác lắc đầu.

Lý Kỳ chậc một tiếng rồi nói:

- Ta là đều nghĩ cho các ngươi cả, đây gọi là kiểm tra đột xuất, xem xem cái đám thợ in kia có in lỗi gì không, hoặc là xem có chữ nào sai chính tả không. Điều này liên quan tới danh tiếng của Thái sư Học viện, ta không thể không thận trọng. Không thì ngươi cho rằng sáng sớm ra ta đã tới đây ngắm cảnh chắc. Ta bận rộn lắm chứ. Lời vừa dứt, chợt có người đứng cạnh nói:

- Sắp trưa đến nơi rồi, còn sáng sớm gì nữa.

Giọng nói mặc dù nhỏ, nhưng Lý Kỳ thì lại ngõ rõ mồn một, đoạn quay đầu sang nói:

- Mã Kiều, ngươi không muốn sống nữa hả?

Mã Kiều bĩu môi một cái rồi quay đầu đi.

Vị khách kia thì bị Lý Kỳ bịp bợm đến ngây cả người ra, chỉ biết gật đầu lia lịa nói:

- Dạ dạ dạ, Lý Sư Phó nói đúng lắm. Ha ha, phàm những thứ gì đã qua tay Lý Sư Phó, chúng tôi đều rất yên tâm. Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Quá lời, quá lời rồi. Thôi, các ngươi đọc tiếp đi, ta lại rút bừa vài cuốn xem sao.

- Được được được, Lý Sư Phó, ngài cứ bận việc đi.

Mã Kiều đứng sau lưng Lý Kỳ liên tục lắc đầu, y thật sự không hiểu nổi vì sao những lời nói dối của Lý Kỳ luôn được người khác tin sái cổ. Chỗ báo này thì đều được in ra hàng loạt, thì tờ này đã không có lỗi rồi thì còn phải đi kiểm tra gì nữa? Thêm nữa, hắn vừa xem qua chốc lát vậy sao có thể phát hiện ra lỗi chính tả chứ.

Không thể hiểu nổi! Y thực sự không thể hiểu nổi.

Lý Kỳ giả vờ giả vịt ngó nghiêng xung quanh, rồi đột nhiên có một người trên lầu thu hút sự chú ý của hắn. Bởi cả cái tiệm này chỉ có mình người đó là không cầmbáo trên tay.

Lên tới lầu 2, Lý Kỳ đi thẳng tới trước mặt người kia, cười ha hả nói:

- Dương công tử, thật là lâu quá không gặp.

Người này chính là Dương Phàm. Khi y nhìn thấy Lý Kỳ, mặt mày rạng rỡ, cứ như thể Trư Bát Giới gặp Hằng Nga vậy, đoạn vội đứng dậy nói:

- Ai da, thì ra là Kinh Tế Sử, mau mau ngồi đi.

Hiện giờ y đã hoàn toàn đầu tư vào giới kinh doanh, đương nhiên là rất hi vọng có thể học được vài chiêu từ Lý Kỳ. Có việc hay không cũng tới Túy Tiên Cư ngồi đó, nhưng đa phần là phải thất vọng quay về. Không ngờ là hôm nay Lý Kỳ lại chủ động tới, y sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.

Lý Kỳ ngồi xuống, có chút kinh ngạc nói:- Dương công tử, sao ngươi còn ở đây, rất nhiều thương nhân đều đi Giang Nam đầu tư rồi, làm ăn thì không thể chậm chân hơn người khác được.

Dương Phàm ngây người ra, rồi lập tức thở dài nói:

- Sao có thể nhanh vậy được, những kẻ đi trước đều là tiểu thương, bọn ta thì phải đợi thêm chút thời gian nữa.

Lý Kỳ ồ một tiếng, nói:

- Vậy là sao?

- Việc này mà ngươi cũng không biết?

Lý Kỳ cau mày lắc lắc đầu. Dương Phàm nói:

- Việc kinh doanh của Dương gia ta lấy lương thực làm chủ đạo, nhưng cũng còn có rất nhiều loại hình kinh doanh khác. Nếu như ta đi thì cũng bắt buộc phải chuẩn bị kĩ càng. Chẳng cần nói xa xôi gì, riêng việc tập hợp đủ vốn cũng phải mất khá nhiều ngày. Thực ra đó còn chưa là gì, phiền nhất là chuyển tiền tới Giang Nam. Tiền nhiều như vậy, ít nhất cũng phải mấy tháng mới tới được Giang Nam, hơn nữa nếu đi đường thủy thì sợ sóng to gió lớn, hoặc là nước dâng, đi đường bộ thì sợ đạo tặc cướp bóc. Ta mang nhiều tiền đi như vậy, đương nhiên phải nghĩ cho chu toàn, không thì ta đền không nổi đâu.

Lý Kỳ vừa nghe vừa cau mày, trầm ngâm một hồi rồi mới gật đầu nói:

- Điều ngươi nói quả là một vấn đề, ngươi ngươi cũng nên biết, ta không thích cầm tiền theo người, đó là bởi tiền nặng quá. Ai hơi đâu mà cõng cả mấy vốc đồng trên người, thế chả phải là tự chuốc vạ vào thân sao. Dương Phàm như tìm được tri âm, liên tiếp gật đầu nói:

- Thì rõ là thế, ta nghe cha ta nói, trước kia khi tiền giấy mới có mặt, lúc đó làm ăn rất thuận lợi, nhưng bây giờ thì tiền giấy căn bản không đáng tiền, ở Đông Kinh muốn mua cái bánh bao thì e là cũng không mua nổi, người ta cũng chẳng nhận tiền giấy nữa, nghe nói phía Giang Nam cũng như vậy.

Mẹ kiếp! Triều đình phát hành tiền giấy như giấy chùi đít, hơn nữa chỉ có thu chứ không có chi, thế không thành giấy loại mới lạ. Xem ra việc gì mà nhanh nhảu quá cũng không được, ta về sau phải ghi nhớ điều này, đừng có chạy nhanh quá, đề phòng ngã đau. Triều Tống à triều Tống, mày quả là một quốc gia hiếm có, Lý Kỳ cảm khái một phen, nói:

- Ngươi yên tâm, ta đã nắm được tình hình rồi, Thương Vụ Cục ta sẽ cố gắng hết sức nghĩ cách giúp các ngươi giải quyết. Sau này nếu như gặp khó khăn gì, cũng có thể tới Thương Vụ Cục bọn ta phản ánh. - Được được được, ta biết rồi.

Dương Phàm gật gật đầu, đảo con ngươi cười ha hả nói:

- Kinh Tế Sử, tại hạ cũng đang gặp phải một khó khăn, mong Kinh Tế Sử chỉ giáo đôi chút.

- Xin cứ nói!

Dương Phàm nói:

- Là thế này, lần trước Kinh Tế Sử chẳng phải đã nói bất luận là thương phẩm gì, thì thương hiệu mới là quan trọng nhất đúng không. Cứ như cái tên Túy Tiên Cư của các vị, đến nay quả là thương hiệu bằng vàng đó, lưu truyền bốn phương, cho nên ta cũng muốn nghĩ cho mặt hàng gạo của Dương gia một thương hiệu, nếu chỉ gọi là gạo Dương gia thì có rất nhiều cửa hàng gạo cũng họ Dương, dễ bị lẫn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không thấy hài lòng, nếu như Kinh Tế Sử có thể ra tay giúp đỡ, thìthật là không còn gì bằng.

Thì ra là việc này, được, chỉ cần không phải là tới vay tiền thì cái gì cũng được. Lý Kỳ nói:

- Cái thương hiệu thì phải đơn giản dễ hiểu, chớ có dùng thơ phú gì, trong giới kinh doanh thì thứ này quá thô tục đó.

Dương Phàm gật đầu nói:

- Đúng, ta cũng nghĩ thế, không thì ta đã tìm mấy thi nhân tới giúp ta nghĩ rồi.

- Đợi ta nghĩ đã.

Lý Kỳ cau mày suy nghĩ, đương nhiên, hắn đâu cần vắt óc vậy, sao chép đương nhiên là đơn giản thực dụng nhất rồi, chỉ là hắn đang nhớ lại xem ở hậu thế có cáithương hiệu nào nghe kêu chút thôi.

Nhưng đúng vào lúc này, Ngô Phúc Vinh bỗng nhiên vội vàng lao tới, có chút thở dốc nói:

- Lý Sư Phó, Lý Sư Phó, vậy là lão đã tìm được ngài rồi.

Lý Kỳ ngẩn người ra, quay đầu lại nhìn, cau mày nói:

- Ngô đại thúc, thúc đã từng này tuổi rồi, đi chậm một chút, nếu như ngã ra đó thì sao ta có thể yên tâm.

Đối với Ngô Phúc Vinh thì hắn luôn giữ thái độ đặc biệt kính trọng, thậm chí có thể nói là hiếu kính, có gì tốt đẹp đều nghĩ tới ông ta, thường ngày cũng tặng không ít bào ngư nhân sâm, chẳng vì gì khác, chính là vì cái ơn một bát cơm năm xưa. Ngô Phúc Vinh xua tay, đang định mở miệng thì chợt thấy Dương Phàm cũng có mặt, liền vội nuốt lời đang định nói vào trong, quay sang nói thầm mấy câu vào tai Lý Kỳ.

- Cái gì?

Giờ lại đến lượt Lý Kỳ kích động, đột nhiên đứng dậy, ngây ra một lúc rồi quay người rời đi.

Dương Phàm tưởng là xảy ra chuyện gì lớn, liền vội hỏi:

- Kinh Tế Sử, đã xảy ra chuyện gì sao?

- À, việc nhỏ thôi. - Thế còn chuyện gạo của ta---?

- Thôi cứ gọi là Bộ Bộ Cao đi?

Lý Kỳ chẳng buồn quay đầu, buột miệng thốt ra. Nhưng câu này vừa nói ra, hắn liền thấy có chút bị hớ, Bộ Bộ Cao? Sao ta lại nói là Bộ Bộ Cao nhỉ? Thôi kệ, thôi coi như là để ủng hộ hàng nội địa đi.

- Gạo Bộ Bộ Cao? Gạo Bộ Bộ Cao?

Còn Dương Phàm thì càng đọc càng thuận miệng, hơn nữa lại thấy cát lợi, liền nói:

- Hay hay hay, cái tên này hay quá. Kinh Tế---. Khi y kịp phản ứng lại thì Lý Kỳ đã đi ra cửa từ lâu. Y nhìn ra bên ngoài nói:

- Người này thật là quá thông minh đó, sau này ta nhất định phải nghĩ cách đặt quan hệ tốt với hắn, nếu như có sự giúp đỡ của hắn, thì việc ta trở thành đệ nhất phú thương Đại Tống e rằng không còn xa nữa.

---

- Giá!

- Giá!

Rời Túy Tiên Cư, Lý Kỳ và Mã Kiều phi ngựa một mạch như điên, hướng về xưởng sản xuất ở ngoại ô phía bắc. Có thể khiến Lý Kỳ kích động vậy, thử hỏi ngoài thủy tinh ra thì còn ai khác.

- Đại nhân, ngài đến rồi ạ.

Mỗi khi Trịnh Toàn thông báo tin tức cho Ngô Phúc Vinh xong là hai ngày sau y nhất định đứng đợi Lý Kỳ ở trước cổng.

- Mau dẫn ta đi xem xem.

Lý Kỳ nhảy từ trên ngựa xuống, chỉ roi ngựa về phía xưởng sản xuất, vội vã đi vào trong.

- Ai da, kiến thì ra đã to thế này rồi đấy. - Để ta ngắm xem, để ta ngắm xem.

- Để ta ngắm thêm lát nữa.

- Ngươi đã nhìn lâu vậy rồi, giờ tới lượt ta nhìn.

- Được được được, cho ngươi đấy.

- Oa! Một con kiến to quá.

Lý Kỳ vửa tới tiểu viện nơi Trịnh Toàn ở, đã thấy hai đại thúc trung niên trạc tầm ngoài 50 đang bò sát góc tường, thốt ra từng tiếng kêu kinh ngạc, ngay cả việc Lý Kỳ tới cũng không biết. Tiếng kêu thất thanh bất ngờ đó đã cái vị sư phụ đang càm kính giật nảy mình, suýt thì đánh rơi kính xuống đất, đoạn quay đầu nhìn lại, thấy Lý Kỳ thì còn kinh sợ hơn, vội đứng dậy hành lễ nói:

- Tham kiến đại nhân.

Lý Kỳ móc móc ngón tay.

Hai người kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ buồn bực nói:

- Đưa miếng kính đây.

- Vâng vâng vâng. Lúc này bọn họ mới kịp phản ứng lại, vội đưa miếng kính ra.

Lý Kỳ đỡ lấy miếng kính, như nhặt được ngọc, hắn cũng không biết là một người đến từ hậu thế như hắn sao lại kích động trước một miếng kính lúp bình thường đến vậy, đoạn đưa tới trước mắt nhìn, rồi giật mình lùi lại hai bước, vẻ mặt kinh hãi, miệng kêu to:

- Mẹ kiếp! Cục dử mắt to quá!


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<