Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1126

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1126: Khiêu chiến nho quyền
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Đang lúc mọi người còn đang đắm chìm vào gương thủy tinh thần kỳ, Lý Kỳ đột nhiên lại thốt ra một câu như vậy, lập tức dời đi sự chú ý của mọi người, đều suy nghĩ, chẳng lẽ còn cái gì thần kỳ hơn sao? Không khỏi đều nhìn vể phía Lý Kỳ.

Lý Kỳ khẽ cười nói: - Mắt là cửa sổ tâm hồn, một đôi mắt tốt là thứ mà ai cũng mong muốn, nhưng độ tuổi càng lớn, mắt nhất định sẽ trở nên lão hóa, thành ra hai mắt nhìn gì cũng sẽ mơ hồ, đây là một hiện tượng sinh lý, không thể tránh khỏi, điểm này ta tin Thái sư hiểu rất rõ.

Thái Kinh nghe thấy gật đầu, lão tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng thân thể vẫn rất tốt, chỉ duy có đôi mắt này là không ổn.

Lý Kỳ nói: - Nhưng con người có thể chống lại trời, chỉ cần chúng ta muốn. qua bước sờ đầu tiên, chúng ta đã lợi dụng rất tốt một đặc tính của thủy tinh, làm ra một thứ kính lớn, ta đã chuẩn bị vì người già và một vài nhân sĩ đặc thù.

Kính lúp?

Thái Kinh nghe xong không ngừng mừng rỡ, nếu Lý Kỳ có thể giải quyết vấn đề mắt của lão, dù Lý Kỳ muốn lão ba cái cung, lão cũng đồng ý!

Lý Kỳ nói xong lại phất phất tay, lúc này rốt cuộc không phải là vật gì to lớn nữa, người đi lên là một thiếu nữ bưng một cái khay, trong khay là là một cái kính lúp khung bằng đông, giơ lên nói: - Nhìn qua cái kính này, mọi người có thể nhìn tất cả mọi thứ rõ ràng, tỉ mỉ. Phía trước ta cũng đã nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt nhìn rõ, tâm mới có thể nhìn rõ, nếu Phật tổ không nhìn thấy không thể nhìn thấy màu và vật, vậy ngài cũng không thể nói ra những đạo lý và sắc và vật. Hiện giờ cái kính này chỉ là một sản phẩm ban đầu, chúng ta sẽ cố gắng chế tạo nhiều thấu kính tiên tiến hơn nữa, để cung cấp cho người già hoặc những người có bệnh ở mắt sử dụng. Đương nhiên, còn có thiên lý nhãn, chỉ có nhìn càng xa, mới có thể biết càng nhiều, chẳng qua thiên lý nhãn trước mắt là cơ mật quân sự, không thể triển lãm được trước mắt quý vị.

Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay liền vang lên, âm thanh trầm trồ khen ngợi không dứt, vẻ mặt mỗi người đều vô cùng kích động, nếu thật sự thần kỳ như vậy, vậy thì giải quyết xong phiền não của không ít người.

Đây đều là hình thức tuyên truyền điển hình của Lý Kỳ, mặc dù là chuyện gì, hắn đều có thể xé thành đạo lý lớn lao, rõ ràng chính là tuyên truyền thương phẩm, hắn lại nói giống như cứu vớt thế giới, cố tình làm cho người ta không tìm ra lý do phản bác.

Giống như món Vô tướng kia, rõ ràng chính là một đồ ăn cực kỳ xa xỉ, người ăn món này không giảm thọ chính là A Di Đà Phật. Tuy nhiên hắn lại nói từ đạo Phật đến nhân sinh, từ nhân sinh đến bản chất con người, lừa mọi người đến đầu óc choáng váng, giống như hắn đang dùng đồ ăn để dạy mọi người đạo lý làm người.

Ở điểm này, Tần Cối rất mặc cảm! Những người còn lại thì càng không phải nói.

Thái Kinh nghe xong vô cùng kích động, nói: - Mau lấy kính lúp cho lão phu nhìn một cái.

Lý Kỳ cười gật, bảo cô gái kia mang kính lúp đo, để các vị khách quý giám định và thưởng thức.

Thái Kinh cầm kính lúp kia bên, còn không biết dùng như thế nào, may mắn Lý Kỳ đã sớm sắp xếp, cô gái kia giải thích với Thái Kinh cách dùng kính như thế nào, còn chuẩn bị cả một tờ báo đưa tới.

Thái Kinh dùng kính lúp nhòm lên tờ báo, phát hiện những con chữ lớn nhỏ nguyên bản, lập tức biến thành lớn, nhất thời giật mình kinh hãi, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất, Thái Dũng đứng một bên vội vàng dìu lão.

- Cái này quả thật là báu vật hiếm có!

Thái Kinh vừa nhìn, vừa liên tục thán phục, đây tuyệt đối là trang giấy lão nhìn chính xác nhất, tuy rằng trên đó chỉ viết quảng cáo Túy Tiên Cư.

Người bên cạnh nghe thấy được tâm ngứa khó nhịn, sốt ruột nhìn Thái Kinh, đáng tiếc kính lúp này chỉ lớn bằng cỡ bàn tay, chỉ có thể để một người xem, không giống như gương thủy tinh kia, có thể đồng thời soi được rất nhiều người.

Nhưng Thái Kinh nhìn vô cùng mê mẩn, hoàn toàn không cố kỵ đến vẻ bồn chồn của người phía sau, cho đến khi Cao Cầu nhắc lão một câu, lão mới lưu luyến đưa kính lúp cho Cầu Ca.

Cầu Ca thuận tay cầm luôn cả tờ báo, liếc mắt xem, vẻ mặt cũng khiếp sợ, chỉ thấy hai chòm râu của ông ta không ngừng nảy lên, vẻ mặt rất buồn cười.

Ông ta xem xong, ta liền nhận lấy.

Chỉ thấy kính lúp và tờ báo được mọi người không ngừng truyền tay nhau, vẻ mặt mỗi người đều nhất trí đến thần kỳ, dù sao không có khoa trương nhất, chỉ có khoa trương hơn.

Đại quan trong triều sau khi xem xong, lại lần lượt đến đám người Hồng Bát Kim, cuối cùng mới đến những tiểu bối Cao Nha Nội.

- Ca ca, đưa ta xem một chút.

- Đợi chút đợi chút, ta còn chưa nhìn đủ mà, kính lúp này thật sự quá thần kỳ, nếu dùng trên người phụ nữ --- A a a, Sài Thông, điểu nhân nhà ngươi, ta và ngươi đã tuyệt giao, ngươi che miệng ta làm chi?

- Được được được, ta sai rồi, ngươi cứ việc nói là được.

- Khang nhi, ngươi nói chuyện gì?

- À? Con không nói gì, không nói gì.

Mặc dù là Lý Kỳ đứng trên đài nhưng nghe thấy cũng đổ từng trận mồ hôi lạnh, tên ngốc này nói lời ngu xuẩn cũng không nhìn là hoàn cảnh gì, tuy nhiên tên này ở phương diện này đúng là thiên tài, vậy có thể nghĩ đến chỗ diệu dụng như vậy!

- Tiểu Cửu, ngươi đừng đoạt ta, để ta xem xem.

- Ngươi đã nhìn lâu rồi, cũng đến phiên chúng ta nhìn rồi.

- Đừng đoạt, đừng đoạt.

Thấy một đám ngu xuẩn tự nhiên đánh tranh, Lý Kỳ vội nói: - Này này này, mấy người các ngươi cũng đừng làm hư kính lúp của ta.

- A? Kính lúp?

Một trận cướp giật qua đi, chợt phát hiện kính lúp không cánh mà bay.

Cao Nha Nội mở hai tay ra, nói: - Ta cũng không biết, đích thị là tiểu Cửu ngươi đoạt đi rồi.

Hồng Thiên Cửu vẻ mặt oan uổng nói: - Ta ngay cả đụng cũng không có đụng.

- Vậy nhất định chính là ngươi, Sài Thông.

- Tuyệt giao.

Sài Thông phẫn nộ nói.

Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mấy người Cao Nha Nội.

Tính huống cục shit! Các ngươi không phải chứ, tại đây ban ngày ban mặt, cũng làm ra cái việc trộm cắp này. Lý Kỳ rất muốn nói tục, đột nhiên nghĩ một cái, nói với Thái Kinh: - Thái sư, thật sự là xin lỗi?

Thái Kinh nghe xong sửng sốt, nói: - Ngươi vì sao nói xin lỗi với ta?

Lý Kỳ nói: - Kỳ thật ta vốn định tặng kính lúp này cho ông, bởi vì ông là người cần cái kính lúp này nhất, nhưng hiện giờ kính lúp đã thất lạc, mà ta vừa rồi lại không chuẩn bị cái kinh thứ hai, cho nên cảm thấy rất có lỗi.

Lời này nửa thật nửa giả, thật sự là hắn đã chuẩn bị một cái kính lúp cho Thái Kinh, nhưng không chỉ chuẩn bị một cái, trong tay hắn còn rất nhiều.

Thái Kinh nghe thấy, không phải là ngươi đánh mất kính, mà là ta tổn thất một cái kính lúp, cái này được, ánh mắt hơi liếc nhìn Cao Cầu, tựa như nói, chuyện này ngươi phải làm ổn thỏa!

Cao Cầu đầu tiên là tức giận liếc nhìn Lý Kỳ, sau đó quay đầu đi, trầm giọng nói với Cao Nha Nội:

- Khang nhi ---?

Ông ta còn chưa nói, Cao Nha Nội liền vội vàng nói: - Không phải con lấy, phụ thân không tin có thể lục soát người con.

Cao Cầu thấy con trai nói như thế, nghĩ thầm rằng, chẳng lẽ không phải là nó thật?

Hồng Bát Kim cũng đứng lên nói: - Tiểu Cửu.

Hồng Thiên Cửu cũng nói: - Con thật sự không đụng tới nha! Vẻ mặt y oan uổng, hai tay còn lục lọi trên ngực, bỗng nhiên sửng sốt, bật thốt lên: - Cái --- cái này là cái gì? Khi nói chuyện, thấy y lấy từ trong ngực thứ gì, đúng là kính lúp, chính y cũng si ngốc.

Hồng Bát Kim hoàn toàn nổi giận, nói: - Nghiệt súc ---!

- Phụ thân, con thật sự không lấy, Lý đại ca, ngươi phải tin ta, ta cũng không biết tại sao kính lúp lại ở trên người ta. Ca ca, nhất định là vừa rồi ca ca thừa dịp loạn ném vào ngực ta.

Cao Nha Nội vội nói: - Ta cũng không làm như vậy, ai nhìn thấy.

Sài Thông đột nhiên nói: - Ta nhìn thấy.

Cao Nha Nội lập tức nói: - Không thể, ta ra tay nhanh như vậy, hơn nữa bí mật như vậy, ngươi tại sao lại thấy được.

Tên ngốc này, Lý Kỳ nghe xong bật cười ha hả.

Những người còn lại nghe thấy cũng không nhịn được cười.

Sài Thông nói: - Ồ, có lẽ ta nhìn lầm rồi.

- Ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Cao Nha Nội hừ một tiếng, chợt thấy vẻ mặt sát khí của Cầu ca nhìn Cao Nha Nội, kẻ thù giết cha cũng như thế! Tên ngốc này phản ứng lại, biết bị Sài Thông ám toán, nhưng lúc này y không dám tìm Sài Thông tính sổ, cầu xin tha thứ, nói: - Phụ thân, con con biết sai rồi, biết sai rồi.

Cao Cầu khí phách chỉ tay ra cửa, nói: - Ngươi tên nghiệt súc này bây giờ lập tức cút cho ta.

Cao Nha Nội vội la lên: - Phụ thân, con biết sai rồi, con cũng không dámlàm như vậy nữa, phụ thân đừng đuổi con ra ngoài mà.

Cao Cầu trợn trừng hai mắt.

Đổ mồ hôi! Tên ngốc này hiện tại cũng không thể đi! Lý Kỳ vội vàng nói: - Thái úy, ông bớt giận, ta thấy Nha Nội thấy bầu không khí căng thẳng, muốn hòa giải không khí, tạm tha cho y lần này đi.

Cao Nha Nội gật mạnh đầu, nói: - Đúng đúng đúng, con thấy Lý Kỳ nói không thú vị, cho nên mới làm như vậy.

Cmn! Ngươi lấy oán trả ơn cũng nhanh quá nhỉ, đầu Lý Kỳ lập tức bốc hỏa.

Thái Kinh ha hả nói: - Thái úy, Khang nhi tuổi còn nhỏ, chỉ là nó nhất thời ham chơi, ngươi bỏ qua cho nó lần này đi.

Con cái đã có tám chín đứa rồi, còn nhỏ? Lý Lỳ âm thầm mắng một câu.

Cao Cầu hừ một tiếng, nói: - Còn không mau đưa kính lúp cho Thái bá bá.

- Dạ dạ dạ.

Cao Nha nội vội vàng chộp lấy kính lúp trong tay Hồng Thiên Cửu, cung kính đưa cho Thái Kinh, sau đó ngoan ngoãn quay lại ghế ngồi.

Hồng Thiên Cửu bên cạnh hừ nói: - Ta muốn tuyệt giao với ngươi.

Cao Nha Nội vội nói:

- Tiểu Cửu, ca ca làm như vậy, còn không phải là vì chúng ta sao, có họa cùng hưởng, có nạn cùng chịu! Hơn nữa hiện giờ họa đều đổ lên người ta rồi.

Hồng Thiên Cửu căn bản không muốn để ý đến y, nhưng thần sắc tức giận cũng hòa hoãn vài phần, hai người phá chuyện của nhau, thật sự là quá nhiều, qua một đêm, chuyện gì cũng không nhớ rõ.

Qua một khúc nhạc đệm nho nhỏ này, ánh mắt mọi người lại tập trung vào Lý Kỳ, tràn đầy chờ mong.

Nhưng Lý Kỳ từ trước đến nay làm việc chỉ ở một chữ kỳ, hắn có thể trong lúc vô ý, cho ngươi một niềm vui bất ngờ, cũng có thể trong lòng tràn đầy hy vọng của ngươi, khiến ngươi thất vọng, nghe thấy hắn nói: - Ta tin rằng gương thủy tinh và kính lúp đã đầy đủ để xếp thủy tinh vào hàng ngũ phát minh vĩ đại, nhưng tác dụng thủy tinh chỉ giới hạn như thế sao? Đương nhiên không phải, còn có rất nhiều thứ đáng giá để chúng ta khám phá, chúng ta vẫn phải luôn tìm tòi, chỉ là kỹ thuật hiện nay chưa thành hình, vì vậy không thể triển lãm cho các vị xem trong buổi trình diễn này được, nhưng đây tuyệt đôi không phải là buổi trình diễn thủy tinh cuối cùng.

Lời này vừa nói ra, liền biểu thị sau đó sẽ không còn sản phẩm mới gì, may mắn tuyệt thế vô song chưa xuất hiện, mọi người vẫn còn rất chờ mong.

Lý Kỳ bỗng nhiên quét mắt nhìn mọi người một cái, nói: - Làm người phát minh thủy tinh, nhìn niềm vui bất ngờ của các vị, ta vốn cảm thấy vui vẻ mới đúng, nhưng trong lòng ta dù thế nào cũng không vui vẻ nổi, ngược lại cảm thấy vô cùng bi ai, hoặc là nói, ta đứng ở nơi này, là một loại bi ai.

----------oOo----------

*****

Ra vẻ tinh tướng!

Hơn nữa còn là vẻ tinh tướng muốn diệt sạch nhân tính!

Nếu đứng ở chỗ này có thể nói là bi ai, vậy hãy để ta chịu đựng đi!

Đây là tiếng lòng của mỗi khách quý dưới đài.

Nhưng khó hiểu hơn nữa, không ai có thể hiểu loại bi ai Lý Kỳ đang nói, vì thế đều tò mò nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ khẽ mỉm cười, nói: - Các vị đừng nhìn ta như vậy, ta không phải bi ai vì chính mình, mà cảm thấy bi ai cho các vị, bi ai cho ngàn vạn người Đại Tống ta.

Lời này vừa nói ra, phía dưới lập tức vang lên tiếng bàn luận xôn xao.

Lý Kỳ không để ý đến lời bàn tán xì xào này, tự nói: - Tin rằng các vị ngồi đây đều biết rằng, bổn nhân xuất thân từ đầu bếp, muốn nói tay nghề đầu bếp, dù các ngươi cho ta ngồi ở vị trí cao bao nhiêu, đều không đủ, ta hoàn toàn có tư cách, nhưng thiên phú ở phương diện khác, chỉ sợ không bằng đa số những người đang ngồi ở đây, cái gì đã gặp qua sẽ không quên được, cái gì bảy bước thành thơ, cái gì xuất khẩu thành thơ, cơ bản không có duyên với ta, ta cũng không đọc Tứ thư Ngũ kinh, không hiểu đạo quân tử, thậm chí chữ ta viết còn không bằng Cao Nha Nội, nếu như nhìn từ góc độ người đọc sách, ta có thể nói có một không hai, tại sao ta là một người như vậy, có thể để cho các ngươi đại tài tử, đại học sĩ đầy bụng kinh luân, tài trí hơn người, học phú năm xe ở bên dưới nghe ta diễn thuyết, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy bi ai sao?

Nói đến đoạn sau, ngữ khí của hắn vô cùng kích động, dường như mang theo một loại tức giận không tranh.

Mặc dù Lý Kỳ trước đó đã tiêm dự phòng cho Thái Kinh, nhưng Thái Kinh nghe xong vẫn không ngừng kinh ngạc, thầm nghĩ, tiểu tử này đang phát bệnh thần kinh gì, hiện giờ có người chọc đến hắn à?

Cao Cầu quay đầu đi, nhỏ giọng nói: - Thái sư, đây không phải là niềm vui bất ngờ, mà là kinh sợ.

Thái Kinh nói: - Lão phu cũng cảm thấy như vậy, xem ra đây mới là mục đích hắn mở cuộc trình diễn này, những thứ phía trước chỉ là ngụy trang.

Tuy rằng nơi này có một phần là thương nhân. Nhưng hơn phân nửa đều là quan viên, bọn họ đều là người đọc sách, những lời này của Lý Kỳ, có thể đắc tội với bọn họ.

Một vị đại học sĩ khác thường không nhịn được mở miệng nói: - Xu Mật Sứ, chúng ta tới này là nể mặt ngươi, xin ngươi tự trọng.

- Tự trọng?

Lý Kỳ cười ha hả, nói: - Ta đã rất tự trọng rồi, nếu không ta sợ ngươi sau này không ngẩng đầu lên được, Trần Đông.

Trần Đông sửng sốt, nói: - Không biết Xu Mật Sứ có gì chỉ giáo?

Lý Kỳ nói: - Ta lại hỏi ngươi. Ngươi đọc sách vì cái gì?

Trần Đông không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: - Trần Đông đọc sách vì đền đáp triều đình, vì dân chờ lệnh.

Lý Kỳ nói: - Ta đây không hiểu, ngươi đọc sách là vì tạo phúc cho dân chúng?

Trần Đông nói: - Nói như vậy cũng không sai.

- Vậy ngươi cảm thấy thế nào mới gọi là một người hữu dụng?

- Là người có thể vì quốc gia mà cống hiến.

- Hay lắm! Nói rất hay! Lý Kỳ cười nói: - Vậy ngươi so với ta, ngươi cảm thấy ai có thể cống hiến cho quốc gia lớn hơn?

Trần Đông nói: - Đương nhiên là Xu Mật Sứ ngươi.

- Bỏ qua tân pháp và phương diện chính trị kháng Kim này không nói, vậy ngươi cho rằng thế nào?

Trần Đông ngẫm nghĩ một lát, cẩn thận nói: - Vẫn là Xu Mật Sứ ngươi.

- Đương nhiên là ta. Lý Kỳ nói: - Ta không cần nói gì khác, chỉ nói đến đồ hộp, nó có thể bảo quản thịt, rau đến hai năm, bất kể đối với người dân hay quân sự, đều phát huy tác dụng to lớn. Cũng vì Đại Tống ta kiếm không ít tiền, còn có vũ khí, lò sưởi trong tường, tuần san Đại Tống Thời đại, quỹ từ thiện. Tùy tiện chọn một trong số đó cũng tạo phúc cho không ít người. Nhưng ngươi để cho ta tham gia khoa cử, ta có thể khẳng định nói cho các ngươi, ta nhất định sẽ là người cuối cùng. Nghe rất mâu thuẫn, hưng bởi vì những điều này không liên quan gì đến khoa cử. Nếu khoa cử là thi tay nghề đầu bếp, ta nghĩ ta cũng có thể làm rạng rỡ tổ tông.

Bên dưới có một người nói: - Xu Mật Sứ là kỳ tài ngút trời. Chúng ta đều biết.

Lời tuy như thế, nhưng trong giọng nói hàm chứa ý tứ mỉa mai.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Không không không, không phải ta kỳ tài ngút trời, ta tin rằng trên đời này người thông minh hơn ta có khối người, chẳng qua mấy thứ này không liên quan gì đến người đọc sách, đây chính là truyền thống của người Hán ta. Đã nói gần đây phát triển thuật in, nghe nói người phát minh chỉ là một kẻ áo vải, cũng chính là một dân chúng bình thường, càng không cần nói thêm đến hỏa dược, hỏa dược này nghe nói người tạo ra chỉ là một đám đạo sĩ mà thôi, lại đánh bại quân Kim ngạo mạn, ta dám nói, nếu như không có hỏa dược, các vị không thể bình an vô sự ngồi ở đây.

- Lại nói người chế tạo ra thủy tinh này, chính là bổn nhân, cũng chỉ là một tên đầu bếp mà thôi, còn những thứ vũ khí loại mới, là những đứa choai choai nửa chữ bẻ đôi cũng không biết và những người thợ thủ công tạo ra. Nói thật, ta đối với những chuyện này vô cùng cảm thấy buồn bực, vì sao những phát minh vĩ đại đó, luôn vô duyên với những người bụng đầy kinh thi? Không biết các vị có thể cho ta đáp án này.

Đám người Trịnh Dật, Trần Đông nghe thấy dần dần rơi vào trầm tư, mà có không ít người không cho là đúng, một người nói: - Chúng ta đọc sách vì là trị quốc an bang, mà không phải là đi học những thứ diệu kế này, chuyện này không thể vơ đũa cả nắm.

Tần Cối nghe được không kìm nổi mắng trong lòng, đồ con lợn, ngươi đây không phải là cho hắn cơ hội để phát huy sao.

- Hay! Hay cho một diệu kế, hay cho một trị quốc an bang, nói rất hay. Lý Kỳ nói xong, lời nói xoay chuyển, lại nói: - Đừng nói ngươi không có công lao gì lấy ra, mặc dù ngươi có, ta nếu như có thể đưa sản lượng mẫu đất của mình lên gấp đôi, hoặc nói ta có thể phát minh ra vũ khí giết một lúc trăm người, so với trị quốc bang an trong miệng ngươi thì hữu dụng hơn nhiều. Cái gì gọi là trị quốc? Cái gì gọi là an bang? Ngươi đến tột cùng có hiểu bốn chữ này không? Trăm họ an cư lạc nghiệp, bốn phương thần phục, đây là trị quốc an bang, không phức tạp như trong miệng ngươi, càng không phải là la hét vài câu. Ta chưa bao giờ nói với ta, lấy ta so với ngươi, vậy thì quá ức hiếp ngươi rồi, nói vị nữ thần y nổi danh gần đây, nàng ở phương diện trị quốc an bang, so với ngươi giỏi hơn nhiều.

Mọi người nghe xong, vô giác nhìn về phía Lưu Vân Hi ngồi trong góc.

Lưu Vân Hi nghe thấy nhướn mày, hận không thể thả mấy con rắn độc, lạnh lùng quay đầu đi.

Lý Kỳ cười nói: - Ngươi đừng không phục, chính là vì có Lưu Vân Hi siêng năng cố gắng, côn trùng đóng hộp mới có thể xuất hiện trước mắt chúng ta, mới lúc đầu khi bảo vệ thành Khai Phong, côn trùng đóng hộp phát huy tác dụng vô cùng quan trọng, hơn nữa còn cứu được không ít người, hơn nữa thực phẩm côn trùng xuất hiện, đã mang đến ích lợi cho dân chúng, xa hơn thế, nó có thể ở trình độ rất lớn, giảm bớt được nguy cơ lương thực nhất định, còn tạo ra rất nhiều con đường kiếm tiền. Thử hỏi phương pháp trị quốc an bang của ngươi cứu được bao nhiêu người? Tạo phúc được bao nhiêu người? Ha hả, kỳ thật người như Lưu Vân Hi, nhiều không kể xiết, nhưng bọn họ lại không có sự tôn trọng đáng có.

- Vậy ý tứ của Xu Mật Sứ, đọc sách vô dụng, người trong thiên hạ đều phải đi học diệu kế? Hoặc nông, hoặc công, hoặc thương?

Lý Kỳ nói: - Ta chưa từng nói như vậy, ta nhằm vào đám người đọc sách mà không có hiệu quả, mà không nói đọc sách vô dụng. Ở triều đình chúng ta, nếu ngươi có thể làm ra bài thơ nhất tuyệt, so với phát minh ra một cái kính lúp càng được người khác tôn trọng hơn. Đúng, ngươi có thể làm ra tuyệt cú, vậy chứng minh ngươi có thiên phú ở phương diện này, nhưng đây chỉ là vinh dự ở cá nhân ngươi, tuyệt cú này có ích lợi gì với giang sơn xã tắc, ta đây thật sự không biết, tại sao lại xuất hiện chuyện này?

- Cũng bởi vì người đọc sách bây giờ, đọc sách đều đọc đến khi có cảm giác ưu việt, giống như không đọc Tứ thư Ngũ kinh, không đọc Nho giáo Thánh kinh, nên bị người khác khinh bị, đương nhiên, các ngươi không nói như vậy, nhưng các ngươi lại làm như vậy, nhưng mà, loại không khí này, khiến Nho học được coi như một ngọn núi nhỏ, mà các học phái còn lại, đều là nhân tài điêu linh.

Phàm là trẻ con đều tự biết chuyện, bất kể là cha mẹ người lớn, hay là người bên cạnh, đều phải học Nho học, chỉ có học Nho học, mới được tính là người đọc sách, ngươi mới có thể trở nên nổi bật, ngươi mới có thể được người khác để mắt, người học những thứ khác, người khác sẽ nói ngươi học đều là kỳ dâm diệu kế, kém một bậc, ta nói như vậy, thực sự không phải là nói Nho học không đúng, tuyệt không phải như thế, ta chỉ là muốn nói, không phải người nào cũng có thiên phú ở phương diện này, có một vài người thiên phú số học rất tốt, có vài người năng lực vận động rất tốt, có người trời sinh chính là chiến tướng, nhưng, hiện giờ loại không khí này làm cho bọn họ không thể không buông tha cho thiên phú của mình, mà một mặt dấn thân vào trong Nho học, cũng làm nhân tài xói mòn, mà bên trong Nho sinh cũng cao thấp không đều, các loại không đứng đắn đều có.

- Ta thật sự rất may mắn vì không nước chảy bèo trôi, ta cũng không có thiên phú ở phương diện này, ngươi muốn ta ngâm thơ đối chữ, viết chữ đẹp, vậy thì thật sự là làm nhục ta, ta đích thực không viết được, ta cho dù không ngủ không nghỉ, luyện một trăm năm, cũng không qua được Thái sư. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, ta mới đi tới bước ngày hôm nay, ta không cảm thấy ta đến được ngày hôm nay là do may mắn, ta cũng dựa vào thực lực của chính mình, mới đi đến bước này, các ngươi dùng văn chương như con đường làm quan, ta dùng mỹ thực rượu ngon để vào con đường làm quan, có cái gì không được.

- Đúng, ta thừa nhận, lúc trước Thái Thượng Hoàng thích ăn đồ ta nấu, mới để ta vào triều làm quan, ta không phủ nhận điểm này, nhưng sự thật chứng minh, lựa chọn của Thái Thượng Hoàng lúc trước vô cùng anh minh, ta cũng dùng năng lực để khẳng định, tất cả những gì ta làm vì Đại Tống, không ai có thể xóa được. Nếu Lưu Vân Hi lúc trước cũng dấn thân vào Nho học, như vậy khi lúc trước quân Kim bao vây Khai Phong, sẽ có hàng trăm ngàn người, vì lựa chọn này của nàng mà chết. Nếu Quân Khí Giám không có những người thợ thủ công này, nói không chừng thành Khai Phong cũng đã bị phá, chúng ta dùng thiên phú của chúng ta, dùng phương thức của chúng ta, đi báo đáp quốc gia, vì quốc gia mà cống hiến, chúng ta hẳn là được người tôn kính, mà không phải là khinh thị.

- Khổng lão phu tử đã dạy chúng ta, làm người phải khiêm tốn, nhưng hiện giờ rất nhiều Nho sinh cả ngày khinh thường nông dân, khinh thường cả những người thợ thủ công, những cái này không nói, nhưng ngay cả ta đọc chín chương số học, e rằng cũng bị Nho sinh khinh bỉ, thử hỏi đây là khiêm tốn sao? Ta thật sự vô cùng hiếu kỳ. Nho học đề xướng chính là ba người cùng đi tất có một người là thầy ta, là một thái độ khiêm tốn, nhưng các ngươi chẳng những không làm được điểm này, còn lợi dụng Nho học chèn ép các học phái khác. nếu Khổng lão phu tử bây giờ còn sống, e rằng đều bị những người đọc sách các ngươi làm tức chết rồi, một quốc gia biểu hiện lớn mạnh, không phải chỉ là đọc sách, mà là trăm nhà đua tiếng.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<