Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1277

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1277: Đấu kỹ xảo biểu diễn?
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Muốn hoàn toàn chiếm lĩnh một quốc gia, không phải đơn giản như chiếm lĩnh được mảnh thổ địa này là coi như đã làm xong, mà còn phải chiếm lĩnh lòng người.

Đây mới là mấu chốt.

Lý Kỳ tất nhiên là hiểu được đạo lý này, mà suy nghĩ của hắn lại có thói quen là theo góc độ ích lợi, hắn sẽ nghĩ đến dân chúng lúc này muốn nhất là cái gì, triều đình muốn là cái gì.

Kỳ thật cái này cũng không khó biết, dân chúng muốn đơn giản chính là một cuộc sống yên ổn phồn vinh, mà triều đình thì là muốn nắm trong tay nơi này cho chặt chẽ.

Cho nên làm như thế nào để dân chúng giàu có là một mấu chốt.

Mà đất đai lại cùng một nhịp thở với dân chúng, như vậy chỉ cần vận dụng tốt chỗ đất đai này, là có thể nắm giữ được lòng người.

Quốc hữu hóa đất đai nhất định sẽ làm thương tổn đến ích lợi của một số người, ai nhiều đất đai nhất, người đó liền bị hại lớn nhất, nhưng lại có thể lấy lòng những dân chúng không có đất đai.

Nếu người giàu có nhiêu hơn so với người nghèo, như vậy Lý Kỳ khẳng định sẽ đi lấy lòng người giàu có, nhưng vấn đề là người nghèo so với người giàu có nhiêu hơn, Lý Kỳ dĩ nhiên là phải đi lấy lòng người nghèo, quốc hữu hóa đất đai sau đó sử dụng hình thức mua bán hiệp ước, sẽ khiến người nghèo ở vào một hoàn cảnh càng thêm công bình cạnh tranh.

Chia ra cày cấy, chia ra thu hoạch.

Đó là hết sức công bình.

Bước thứ hai chính là giải trừ quân quyền Nam Ngô, có thể làm cho các lĩnh vực đều nhận được đầy đủ nhân sự, triều đình cũng có thể càng thêm yên tâm, ích lợi bị tổn thương đơn giản chỉ là vài đại tướng, nhưng hiện tại lại là một cơ hội tốt nhất, bởi vì Lý Kỳ có một trăm ngàn đại quân ở trong này, dù là Lý Toàn Thánh cũng chỉ có thể đùa giỡn một ít âm mưu quỷ kế, đại tướng còn lại thì càng thêm không cần phải nói, nếu hiện tại không giải trừ quân quyền của bọn họ, càng kéo dài về sau này lại càng khó làm.

Đương nhiên, một địa phương không có khả năng không có quân đội giữ gìn trị an, điểm này Lý Kỳ cũng đã sớm nghĩ kỹ, lúc trước khi quân Kim xuôi nam, triều đình chung quanh trưng binh, làm cho quân đội quá thừa, vừa lúc điều khiển một bộ phận quân đội trú đóng ở nơi này, Lý Kỳ tin tưởng đất đai của một phương này cũng đủ để nuôi sống một chi quân đội. Triều đình ở tại đây cũng nhận được rất nhiều ích lợi.

Kỳ thật đây đều là điều mà Lý Kỳ đã sớm nghĩ kỹ rồi, quốc hữu hóa đất đai và giải trừ quân quyền vốn có của Nam Ngô là việc tất phải làm.

- Hô ---!

Sau khi tiếp kiến xong đám người Ngô Giới, Trương Bá Ngọc, Lý Kỳ hơi có chút mỏi mệt, ra khỏi đại điện duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn khắp một lượt, cũng không thấy có cái gì có thể nhìn được, hoàng cung Nam Ngô này còn không xa hoa bằng Vương Phủ, không, hiện tại phải nói là phủ đệ của mình.

Một lát sau, hắn đang chuẩn bị trở về phòng. Chợt thấy Triệu Tinh Yến đang đi tới, vội vàng ngoắc tay ra hiệu.

Triệu Tinh Yến cũng nhìn thấy Lý Kỳ, bước nhanh tới, nói: - Mới vừa rồi ta thấy đám người Trương Bá Ngọc vội vàng vội rời khỏi, huynh đã gặp bọn họ rồi.

Lý Kỳ gật đầu.

Triệu Tinh Yến khẽ cười nói: - Xem bộ dáng của huynh, dường như bọn họ đã tiếp nhận chính sách của huynh rồi?

Lý Kỳ ha hả nói:

- Muội đừng nói giống như là ta đang bức bách bọn họ vậy chứ, ta một câu đều không có nói, toàn bộ là bọn họ tự mình nói ra, ta lúc nãy mới làm duy nhất một sự kiện, chính là nhận ý kiến của bọn họ.

Triệu Tinh Yến tuy rằng không ở đó, nhưng nghe lời này của Lý Kỳ, cũng đoán ra được bảy tám phần, cười dài nói: - Xem ra bọn họ so sánh với đám người Vương Phủ vẫn là kém xa.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Cũng không thể nói như vậy. Phải nói bọn họ so với đám người Vương Phủ có bản lĩnh hơn, bọn họ càng nhiều hơn vẫn là theo góc độ dân chúng mà suy nghĩ, nếu đổi lại là Vương Phủ mà nói, lão nhất định sẽ theo ích lợi chính trị của chính mình mà suy nghĩ, cho dù lão biết rằng đây kỳ thật là một cục diện hai bên cùng thắng, lão cũng sẽ ích kỷ lựa chọn một con đường khác.

Triệu Tinh Yến nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Lý Kỳ lại hỏi: - Ngô Giới bên kia muội nói chuyện như thế nào rồi?

Triệu Tinh Yến nói: - Giờ cần nói gì cơ chứ. Phàm là một người thông minh, cũng sẽ không tham vinh dự này, Ngô Giới chỉ mới vào con đường làm quan không lâu, nhất thời phản ứng không kịp, ta tùy tiện nói hai câu, y liền lập tức tỉnh ngộ lại, hiện giờ cho dù huynh lấy cây đao đặt tại trên cổ y, y cũng sẽ không cần cái Trấn Nam vương này nữa.

Lý Kỳ cười nói: - Y có thể hiểu được thì tốt nhất rồi, chỉ sợ y cho là ta cố ý nhằm vào y mà thôi.

- Chỉ cần huynh không cho Nhạc Phi làm Trấn Nam vương, y cũng sẽ không nghĩ như vậy.

- Đồng dạng, chỉ cần Ngô Giới không cướp làm Trấn Nam vương, Nhạc Phi cũng sẽ không nghĩ gì thêm.

Triệu Tinh Yến khó hiểu nói: - Kỳ thật Trấn Nam vương này rất rõ ràng chính là một cái cạm bẫy, bất kể là đối với Ngô Giới hay là Nhạc Phi mà nói, đều là như thế, cũng không biết Tam ca của ta và huynh đang nghĩ như thế nào, lại lôi ra một mánh lới như vậy, đây không phải đào hố chôn người một nhà sao?

Lý Kỳ lập tức phủi sạch quan hệ, nói: - No no no, điều này không có nửa điểm quan hệ với ta, tất cả đều là Hoàng thượng nghĩ ra đó.

Triệu Tinh Yến hừ nhẹ nói: - Huynh cùng ta Tam ca có quan hệ thế nào, ta còn không biết sao, nếu lúc trước huynh phản đối mà nói, Tam ca của ta tuyệt sẽ không hạ một đạo thánh chỉ này.

Lý Kỳ mặt già đỏ lên, nói: - Cho chút mặt mũi được không.

Triệu Tinh Yến nói: - Nơi này vừa rồi cũng không có người nào khác.

Đổ mồ hôi!! Ta rốt cuộc hiểu được vì sao cổ nhân lại nói nữ nhân không đức đó là tài, thật sự là rất có đạo lý. Lý Kỳ thở dài: - Muội suy nghĩ một chút xem, lúc trước đại chiến Yến Vân bảo vệ Khai Phong ở hậu phương, bọn họ đều lập nhiều công lao hãn mã, nhưng triều đình ngay cả cửa thành cũng không cho bọn họ tiến vào, liền trực tiếp điều bọn họ xuôi nam rồi, đây là triều đình thiếu nợ bọn họ, cho nên nhất định phải cho bọn họ một ít khích lệ. Đúng, ta thừa nhận lúc ấy triều đình đích thật là có thiếu suy xét, ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng càng chiến thắng về sau, ta mới suy xét đến vấn đề này, nhưng muội yên tâm, ta sẽ từ phương diện khác để bù lại bọn họ.

Người này cũng thật là khó mới có được một phen thành thật như vậy. Triệu Tinh Yến ngược lại cũng không có tiếp tục nói cho hết lời, đột nhiên hỏi: - Vứt bỏ hết thảy không nói, nếu để cho huynh từ giữa hai người Nhạc Phi và Ngô Giới chọn ra một người làm Trấn Nam vương, huynh đến tột cùng là chọn ai?

Lý Kỳ sửng sốt một lát, lập tức cười nói: - Muội là muốn hỏi ta đến tột cùng là Ngô Giới mạnh hơn, hay Nhạc Phi mạnh hơn? Nhạc Phi là người hắn chọn lựa ra, mà Ngô Giới là Triệu Tinh Yến khai quật đấy, Triệu Tinh Yến hỏi như vậy, cũng có chút ý tứ với y.

Triệu Tinh Yến gật đầu.

Lý Kỳ nói: - Ngô Giới.

- Vì sao?

*****

Lý Kỳ thở dài: - Nhạc Phi dù sao vẫn trẻ tuổi hơn một chút, Ngô Giới lớn hơn Nhạc Phi mười tuổi, đây là ưu thế, suy nghĩ đến rất nhiều phương diện của một sự việc, đều suy tính càng thêm chu toàn hơn so với Nhạc Phi, thân làm Thống soái, cũng không chỉ có đánh giặc lợi hại là được, nhất định phải liên lụy đến chính trị, một Thống soái đủ tư cách thì tuyệt đối sẽ không bị bất cứ kẻ nào nghi kỵ. Còn Nhạc Phi, tính cách của y quá ngay thẳng rồi, hơn nữa tính tình khá cứng rắn, có chút thời điểm, muội cho là mình không thẹn với lương tâm, nhưng không có nghĩa là người khác cũng cho là như vậy, dù sao đây là một cái thế giới vừa công bình lại không công bình.

Triệu Tinh Yến thoáng gật đầu, không có nhiều lời nữa rồi. Ngược lại nói: - Ồ, ta nghe Ngô Giới nói, Đoàn Chính Nghiêm đã không chờ được muốn gặp huynh rồi.

Lý Kỳ ha hả nói: - Tiền của ông ta đều ở trên tay ta, giờ này nếu ông ta còn có thể ngủ được, thì ta đây thực bội phục ông ta rồi.

- Vậy huynh tính toán khi nào gặp ông ta?

- Ngày mai.

Lý Kỳ nói: - Ta cũng muốn sớm một chút giải quyết việc này, dù sao mấy chục vạn đại quân trữ hàng ở trong này cũng không phải là một chuyện tốt.

...

...

Đoàn Chính Nghiêm đích xác sẽ lo lắng, từ lúc Lý Kỳ chứa chấp Cao thị, ông ta liền mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, dường như có một loại cảm giác bị người khác xếp đặt, phải biết rằng đến hiện tại, ông ta còn chưa từng gặp mặt Lý Kỳ, ông ta vô cùng bức thiết muốn biết Lý Kỳ đang đánh cái gì chủ ý, sống hay chết, dù sao cũng phải cho một câu đi, nhưng ông ta lại không có cách nào với Lý Kỳ, đánh lại đánh không lại, hơn nữa tiền còn trong tay Lý Kỳ, chỉ có thể ở ngoài thành khổ sở chờ đợi.

Sáng sớm hôm sau ông ta liền vội vội vàng vàng vào thành, nhưng ông ta cũng không mang theo bao nhiêu người đến cùng. Chỉ dẫn theo Đoàn Thế Văn và năm mươi danh hộ vệ.

Mà Lý Kỳ cũng cho Đoàn Chính Nghiêm đầy đủ mặt mũi, tự mình và Triệu Tinh Yến đi tới trước cửa cung nghênh đón Đoàn Chính Nghiêm, dù sao trước mặt hắn đích thật là làm chậm trễ Đoàn Chính Nghiêm, điều này cũng có thể tính là một loại bù lại đi.

Lý Kỳ đứng ở trước cửa cung, xa xa trông thấy một nam tử chừng bốn mươi tuổi, đang mặc áo lam cưỡi bạch mã đi tới, bộ dạng tuấn nhã, khí chất cao quý, vừa thấy liền không giống người thường, nghĩ thầm rằng, khó trách Tống Huy Tông sẽ thích ông ta như vậy, người này quả nhiên cũng là tuấn tú lịch sự, soái cũng rối tinh rối mù, nếu trẻ thêm hai mươi tuổi, thì có thể vượt qua cả ta.

Cùng lúc đó, Đoàn Chính Nghiêm từ rất xa đã đánh giá Lý Kỳ, không khỏi vì niên kỉ của Lý Kỳ mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc, khẩn trương xuống ngựa, đi bộ tiến lên.

- Đại Lý Vương đại giá quang lâm, Lý Kỳ không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội.

Đợi Đoàn Chính Nghiêm đi vào trước cửa cung, Lý Kỳ bước nhanh lên đón, chịu đòn nhận tội.

Lễ này nhiều người không trách, Đoàn Chính Nghiêm nguyên bản cảm thấy cực kỳ oan ức nhìn thấy Lý Kỳ đối với ông ta khách khí như vậy, trong lòng quả nhiên dễ chịu một ít, vội hỏi: - Không dám, không dám, nghe qua đại danh Xu Mật Sứ, như sấm bên tai, hôm nay nhìn thấy, Đoàn mỗ thật sự là tam sinh hữu hạnh.

Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều lộ ra nho nhã cao quý.

Triệu Tinh Yến, Đoàn Thế Văn cũng đều thi lễ với Đoàn Chính Nghiêm và Lý Kỳ.

Đoàn Chính Nghiêm từng được nhận sắc phong của Tống Huy Tông, cho nên ở trước mặt Lý Kỳ, địa vị có thể nói là ngang nhau.

- Đại Lý Vương, mời vào trong.

- Mời.

Lý Kỳ và Đoàn Chính Nghiêm song song đi vào trong cung, đi vào đến bên trong đại điện, hai người lại cũng xếp hàng ngồi, Triệu Tinh Yến, Đoàn Thế Văn ngồi ở hai bên trái phải.

Lý Kỳ giơ lên chén trà, kính cần hướng về phía Đoàn Chính Nghiêm, nói: - Đại Lý Vương, trước đó vài ngày có nhiều mạo phạm, nhưng thật sự là tình hình bức bách, không thể không khiến Đại Lý Vương phải đợi ngoài thành, Lý Kỳ cảm thấy thật có lỗi vô cùng, Lý mỗ vì không uống được rượu, liền lấy trà thay rượu, mong Đại Lý Vương thứ lỗi nhiều hơn, tại hạ cạn trước vì kính.

Giọng điệu vô cùng thành khẩn, không hổ là vua màn ảnh Đại Tống.

Đoàn Chính Nghiêm đối sự tôn kính Lý Kỳ, còn có chút được sủng mà lo, khẩn trương nâng chén nói: - Xu Mật Sứ khách khí.

Hai người đều uống một hơi cạn sạch.

Lý Kỳ buông cái chén, cười ha hả nói: - Đại Lý Vương quả thật là khí lượng phi phàm, đủ thấy Hoàng thượng và thái thượng hoàng chúng ta không có nhìn lầm người.

Lời này của hắn thực không có nói sai, Đoàn Chính Nghiêm này đích thật là vô cùng khoan hồng độ lượng.

Đoàn Chính Nghiêm chắp tay nói: - Hoàng thượng và thái thượng hoàng quý quốc đối với Đoàn mỗ ân đồng thâm tạo, nếu không có có quý quốc tương trợ, Đoàn mỗ chỉ sợ không có khả năng đoạt lại vương quyền từ trong tay Cao tặc, tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo, huống chi ân tái sinh này, Đoàn mỗ vẫn luôn khắc trong tâm khảm, không dám có chút quên, ngày khác định đồ hậu báo.

Lý Kỳ cười nói: - Đâu có, đâu có, Đại Lý Vương quá khách khí, người một nhà không cần nói lời hai nhà.

- Phải phải phải.

Đoàn Chính Nghiêm liên tục gật đầu, nhưng đột nhiên lại cảm thấy lời này có chút kỳ quái, nhưng cụ thể là kỳ quái thế nào, ông ta lại không nói rõ ràng được, lại lần nữa nâng chén nói: - Ta mời Xu Mật Sứ một ly.

Mấy người lại đều nâng chén, uống một hơi cạn sạch.

Sau khi Đoàn Thế Văn buông cái chén, đột nhiên nói:

- Xu Mật Sứ, có chuyện tại hạ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, không biết Xu Mật Sứ có thể giải thích nghi hoặc giúp tại hạ hay không?

Lý Kỳ tâm sáng như gương, cười nói: - Nơi này vừa rồi cũng không có người ngoài, Đoàn huynh có chuyện nói thẳng là được, không cần e dè.

- Nếu là có chỗ nào đắc tội, kính xin Xu Mật Sứ thứ lỗi. Đoàn Thế Văn trước tiên cho Lý Kỳ một châm dự phòng, mới nói: - Nghe nói trước đó vài ngày Xu Mật Sứ chứa chấp Cao thị, không biết hành động này của Xu Mật Sứ lại là vì sao?

Đoàn Chính Nghiêm nổi giận nói: - Thế Văn, ngươi nói gì vậy, Xu Mật Sứ làm như vậy tất nhiên có nguyên nhân của hắn, còn không mau nói xin lỗi với Xu Mật Sứ.

Đoàn Thế Văn vội nói: - Thật có lỗi, thật có lỗi.

Chỉ với kỹ xảo biểu diễn này của các ngươi, cũng không biết xấu hổ diễn ở trước mặt ta? Lý Kỳ liếc mắt nhìn Triệu Tinh Yến, dường như đang hỏi nàng, nếu không vợ chồng chúng ta cũng cùng diễn đi, cùng bọn họ đấu kỹ xảo biểu diễn.

Triệu Tinh Yến khẽ hớp một ngụm trà, cúi đầu, hiển nhiên không có hứng thú gì.

Thực không phối hợp, xem ra chỉ có thể tự chính mình diễn. Lý Kỳ than một tiếng, nói: - Ai, Đại Lý Vương, việc này vô can với Đoàn huynh, là ta mắt bị mù, dùng người không suy nghĩ a.

Đoàn Chính Nghiêm ân cần nói: - Lời này nghĩa là sao?

Lý Kỳ lại than một tiếng nói: - Đây hết thảy đều là Ngô Giới kia gây họa, hôm qua ta đã gọi y tiến cung, hung hăng quở trách y một phen, tuy nhiên ngươi yên tâm, việc này vẫn còn chưa xong, đợi cho ta xử lý xong chuyện Nam Ngô, lại cùng y tính khoản sổ sách này cho cẩn thận một phen.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<