Vay nóng Tima

Truyện:Đại Đường cuồng sĩ - Hồi 279

Đại Đường cuồng sĩ
Trọn bộ 409 hồi
Hồi 279: Lần thứ hai hội ngộ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-409)


Trang Văn Thái hai mắt bị che kín, gã cũng không biết mình bị đem tới nơi nào, nhưng gã biết rằng, võ sĩ của Lai Tuấn Thần áp giải mình trên đường bị người chặn giết, mặt khác gã lại bị một nhóm người khác cướp đi, rốt cục cũng thoát khỏi ma chưởng của Lai Tuấn Thần, trong lòng của gã vừa không yên vừa chờ mong, đồng thời cũng có một chút sợ hãi.

Lúc này, gã cảm giác mình bị đẩy mạnh vào một gian phòng, có người lấy miếng vải đen che trên mắt gã xuống, trước mắt đột nhiên sáng lên, sau một lúc lâu, ánh mắt của gã mới chậm rãi thích ứng, chỉ thấy bốn phía đứng hơn mười tên đại hán cường trang, ở trước mặt gã có một người ngồi, lạnh lùng nhìn gã, Trang Văn Thái nhận ra người này, chính là người ở Dương Châu kề vai chiến đấu với gã, Lý Trân.

- Là ngươi?

Trang Văn Thái thất thanh kêu lên, hóa ra là Lý Trân chặn giết võ sĩ của Lai Tuấn Thần.

- Cởi bỏ dây thừng cho gã.

Một tên võ sĩ Nội vệ dùng đao cắt đứt dây thừng trên tay Trang Văn Thái, Trang Văn Thái xoa nhẹ cổ tay bị tê của mình, trong lòng cực kỳ hổ thẹn, gã biết rằng chính mình đem kim bài cho Võ Tam Tư, tạo thành tai họa rồi.

- Trang đô úy mời ngồi.

Lý Trân tuy rằng cắt dây cho gã, lại mời gã ngồi xuống, nhưng giọng điệu hết sức lãnh đạm. Trang Văn Thái thở dài nói:

- Lý thống lĩnh, ta thực sự không muốn bán đứng ngươi, ta chỉ là... muốn đút lót để tiến vào kinh đô, muốn mở một con đường, không ngờ ở Binh bộ nghe nói Thánh Thượng bất mãn với ta, ta liền đi cầu Võ Tam Tư...

Lý Trân khoát tay cắt ngang lời nói của gã:

- Thánh Thượng đối với ngươi bất mãn, là vì bà không biết công lao bình định của ngươi, báo cáo chi tiết của Lâm thái thú vẫn còn chưa đưa đến Binh bộ, nhưng Thánh Thượng đã xem báo cáo của ta, tin tưởng bà sẽ không xử phạt ngươi, còn có thể khen ngợi ngươi, Trang đô úy đã vội vã rồi.

- Ai, ta quá sợ hãi, cũng quá tin tưởng Võ Tam Tư, kết quả...

Trang Văn Thái cực kỳ đau khổ trong lòng, không nói được gì nữa.

Lý Trân nhìn chăm chú gã một lúc lâu, nháy mắt với võ sĩ xung quanh, để bọn họ đều đi xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Lý Trân lúc này mới chậm rãi nói:

- Ngươi cung khai thế nào với Lai Tuấn Thần?

Trang Văn Thái cuống quýt xua tay:

- Ta không có nói với y gì cả, y... y vẫn chưa kịp thẩm vấn ta, đáng ra là hôm nay... Trên thực tế, ta không biết gì cả, ta một lòng chỉ muốn đánh chiếm doanh trại hậu cần của Lý Nguyên Gia, không biết Thống lĩnh đã chiếm lĩnh huyện Giang Dương rồi.

- Nhưng ngươi lại đưa kim bài của Lý Nguyên Gia cho Võ Tam Tư.

Trang Văn Thái sắc mặt lộ ra vẻ hối hận, thở dài nói:

- Ta không biết ý nghĩa của kim bài, nếu biết ta sẽ không đưa cho Võ Tam Tư dễ dàng như thế rồi, mạng của ta thiếu chút nữa đã mất vì khối kim bài kia, hận quá.

Lý Trân cũng biết Trang Văn Thái không biết chuyện gì cả, gã chỉ vô tình lấy được kim bài, nhưng Lý Trân biết rất rõ ràng sự trọng yếu của Trang Văn Thái đối với Lai Tuấn Thần. Lai Tuấn Thần có thể lợi dụng Trang Văn Thái bịa ra tội danh, bóp méo sự thật, liên hệ mình với kim bài.

Thậm chí Lai Tuấn Thần còn có thể dựa vào Trang Văn Thái vu cáo Lý Hiển hoặc Lý Đán và Lý Nguyên Gia âm thầm qua lại, dù sao Trang Văn Thái là đô úy Dương Châu, lại tham dự bình định loạn Lý Nguyên Gia, căn cứ chính xác của gã còn tương đối có tính thuyết phục.

Lý Trân trầm tư chốc lát nói:

- Trang đô úy, ta tuy rằng tức giận ngươi, nhưng Lý Trân ta là người ân oán phân minh, ta sẽ không quên ngươi ở Dương Châu từng giúp ta một lần, cho nên ta mới cứu ngươi từ trong tay Lai Tuấn Thần, hiện tại ta tìm một nơi đem ngươi giấu đi, sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ thả ngươi về Dương Châu.

Trong lòng Trang Văn Thái âm thầm cảm kích, gã cúi người bái lễ nói:

- Ân cứu mạng của Lý thống lĩnh, Trang Văn Thái khắc trong tâm khảm.

Lý Trân ngay sau đó lệnh cho võ sĩ dẫn Trang Văn Thái đi.

Lúc này, Trương Lê đi đến, chính là võ sĩ Trương Lê suất lĩnh thừa dịp loạn đoạt Trang Văn Thái trở về, cũng là y bắn tên từ trong bụi cỏ giết chết Lai Phong.

Trương Lê cười nói:

- Ta còn tưởng rằng Thống lĩnh muốn giết người diệt khẩu, không nghĩ tới Thống lĩnh là vì cứu gã.

Lý Trân cười nói:

- Ban đầu ở Thành Đô, ta nếu có thể cứu Dương Bái, cũng quyết không giết y, dù sao bọn họ cũng là quan to một phương, tùy ý giết chóc hậu quả rất nghiêm trọng.

Đương nhiên, ta cũng có thể giết Trang Văn Thái diệt khẩu, tuy nhiên nếu như thế, ta hoàn toàn trở mặt với quan viên Dương Châu, nhưng chúng ta cứu Trang Văn Thái cũng có thể kéo Lâm Thanh từ bên người Võ Tam Tư qua, trong chuyện này được mất ra sao, trong lòng ta cũng tính toán rõ ràng rồi.

Trương Lê giơ ngón tay cái lên khen:

- Thống lĩnh nhìn xa trông rộng, cứu Trang Văn Thái cũng lôi kéo được Lâm Thanh, đây đúng là cuộc mua bán tốt, ty chức khâm phục.

- Ngươi đừng rót mê canh cho ta.

Lý Trân cười nói.

- Ty chức cũng không phải là nói ngoa, hôm nay Thống lĩnh tính tới kế dụ binh của Lai Tuấn Thần, đến cuối cùng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đằng sau, quả là cao tay hơn Lai Tuấn Thần một bậc, tuy nhiên ty chức lo lắng kế tiếp Lai Tuấn Thần sẽ không từ thủ đoạn, gây bất lợi với thống lĩnh.

Lý Trân gật gật đầu:

- Điểm này ta đã nghĩ tới, Lai Tuấn Thần bắt đầu tập trung vào phủ đệ của ta, khẳng định cũng tập trung vào đại tỷ ta, cho nên ta đưa nàng đi Minh Tú sơn trang tạm lánh, như vậy ta cũng không còn nỗi lo về sau.

Lý Trân khoanh tay đi về phía cửa sổ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời từ từ nói:

- Chúng ta liền buông tay ra đánh với Lai Tuấn Thần một trận, xem rốt cục ai mới là người cười cuối cùng.

Trong phủ Thái Bình công chúa, phó thống lĩnh của Thái Bình phủ Trương Thuyên nửa quỳ trên mặt đất, hồi báo tỉ mỉ với Thái Bình công chúa chuyện họ cướp đoạt Trang Văn Thái thất bại, cuối cùng khóc không ra tiếng nói:

- Ty chức vô năng, chẳng những không thể hoàn thành nhiệm vụ điện hạ giao cho, còn tổn thất mười chín huynh đệ, xin Công chúa điện hạ trừng phạt.

Thái Bình công chúa nửa ngày không nói một câu, không ngờ trúng kế dụ binh của Lai Tuấn Thần, tuy rằng Trương Thuyên quả thật vô năng, nhưng quyết định này do nàng làm ra, nàng mặc dù giữ lửa giận rất sâu trong lòng, rồi lại nhất thời không phát tác ra ngoài.

Lúc này, Cao Tiễn ở bên cạnh hỏi:

- Trương huynh mới nói là do xuất hiện tình huống đặc biệt, phân tán lực chú ý của Lai Tuấn Thần, mới khiến các ngươi có thể thành công phá vây, vậy tình huống đặc biệt là cái gì?

Trương Thuyên suy nghĩ một chút rồi nói:

- Ty chức không có nhìn rõ, nhưng có huynh đệ nhìn thấy hình như là Trang Văn Thái được người khác cướp đi, Lai Tuấn Thần ở bên xe ngựa kêu gào.

- Được người khác cướp đi?

Cao Tiễn nhướn mày:

- Ngươi khẳng định như thế?

- Chắc có lẽ không sai, ty chức hỏi nhiều huynh đệ, bọn họ đều nhìn thấy.

Cao Tiễn và Thái Bình công chúa nhìn nhau, bọn họ gần như đồng thời hiểu ra, chắc là Lý Trân ra tay, cướp đi Trang Văn Thái rồi.

Thái Bình công chúa không khỏi có chút căm tức, chính mình tốn binh hao tướng, cuối cùng không ngờ lại tiện nghi cho Lý Trân, hắn vì sao không giúp mình?

Cao Tiễn dường như hiểu được bất mãn của Thái Bình công chúa, liền khẽ cười nói:

- Lý Trân cũng không biết rằng Công chúa điện hạ cũng nhúng tay vào chuyện của Hưng Đường Hội, nếu trước đây công chúa có thể tiết lộ cho hắn một chút, có lẽ hắn liền thay đổi kế hoạch, phối hợp với hành động của công chúa.

Thái Bình công chúa phất tay, kêu Trương Thuyên lui xuống, Trương Thuyên như đạt được sự giải thoát, vội vàng thi lễ, chậm rãi lui xuống. Vừa đi đến cửa, Thái Bình công chúa lại lạnh lùng nói với gã:

- Ngươi làm việc bất lợi, đừng cho là ta sẽ bỏ qua cho ngươi, ta sẽ tính sổ với ngươi sau.

Trương Thuyên trái tim vừa thả lỏng lại căng lên, trong lòng gã ngầm cười khổ, Thái Bình công chúa khi truy cứu trách nhiệm thì vô tình, gã sao có thể cho rằng nàng buông tha mình?

Gã vạn bất đắc dĩ, chỉ đành phải đáp ứng một tiếng, lui xuống.

Cao Tiễn cũng không dám khuyên Thái Bình công chúa, đã chết gần hai mươi huynh đệ, cuối cùng cũng phải có người chịu trách nhiệm, coi như công chúa dũng cảm gách chịu, người phía dưới cũng đừng mơ tránh được, huống chi nàng cho tới bây giờ cũng không phải là người tự trách.

Thái Bình công chúa khoanh tay đi đến trước cửa sổ, trầm tư thật lâu mới chậm rãi nói:

- Cao lang, ngươi có biết vì sao ta nhất định phải tham dự vào vụ án này không?

Cao Tiễn lắc lắc đầu:

- Ty chức không biết.

- Bởi vì ba năm trước đây ta đi qua Dương Châu một lần, trên danh sách minh ước của Hưng Đường Hội có chữ kí của ta, cũng có dấu tay của ta ấn lên, hiện tại Lai Tuấn Thần bên ngoài dường như là đối phó Lý Trân, nhưng trong lòng ta hiểu rõ, mục tiêu căn bản của gã là muốn đối phó Hưng Đường Hội, chỉ có lợi dụng án Hưng Đường Hội mới hoàn toàn lật đổ được hoàng tộc Lý thị, Võ Tam Tư mới có cơ hội thượng vị, Lai Tuấn Thần gã cũng có thể tránh khỏi bị thanh toán.

Thái Bình công chúa quay đầu lại nhìn chăm chú Cao Tiễn:

- Ta cũng là hoàng tộc Lý thị, ta sao có thể cho phép một tên tiểu nhân ti tiện không kiêng nể gì như thế kia làm nhục vinh dự của hoàng tộc Đại Đường.

Cao Tiễn bình tĩnh nói:

- Công chúa nói đúng, Lai Tuấn Thần chính là một tên chó điên phát rồ, gã khiến bao nhiêu người phải cửa tan nhà nát, ty chức hoàn toàn ủng hộ Công chúa ra tay với Lai Tuấn Thần.

Thái Bình công chúa trầm ngâm một lát, lại nói:

- Ta cũng rất muốn lợi dụng cơ hội lần này lôi kéo Lý Trân, ngươi cho rằng khả năng khoảng bao nhiêu?

- Ty chức cảm thấy... thẳng thắn mà nói, hắn cũng có chỗ khó, khả năng cũng không quá lớn, tuy nhiên có thể thử một lần.

Nói đến đây, Cao Tiễn khẽ cười nói:

- Ty chức nguyện ý vì công chúa nói chuyện với hắn một lần nữa.

Vào đêm, trong một tửu điếm nhỏ ở Phúc Thiện phường, Lý Trân lại gặp Cao Tiễn một lần nữa. Hai người ngồi xuống, Lý Trân rót đầy một chén rượu cho Cao Tiễn cười nói:

- Mấy ngày nay trong nhà chỉ có mình ta, trên cơ bản mỗi ngày đều ăn cơm bên ngoài, cũng rất ít khi về nhà, cũng vừa khéo, ta hôm nay vừa có chút việc trở về liền gặp Cao huynh.

- Xem ra vận khí của ta không tệ.

Cao Tiễn nâng chén rượu lên cười nói:

- Ta ngày hôm qua gặp Kiều trung lang, y rất cảm kích Lý thống lĩnh nguyện ý trợ giúp y.

Dừng một chút, Cao Tiễn lại nói:

- Lý thống lĩnh không nên trách y, ta cùng y mười năm bạn tốt cùng trường, giữa chúng ta không có gì giấu nhau, trừ ta ra, y không nói cho bất cứ kẻ nào nữa, hơn nữa ta cũng là người miệng kín như bưng.

Lý Trân cười lạnh một tiếng nói:

- Cũng bao gồm cả Thái Bình công chúa sao?

Cao Tiễn chậm rãi gật đầu:

- Cũng bao gồm cả nàng, chuyện này ta căn bản vốn không có nói cho nàng biết, Lý thống lĩnh, cũng không phải mọi chuyện ta đều nói cho nàng biết.

Cao Tiễn giải thích làm trong lòng Lý Trân hơi thư thái một chút:

- Ta hiểu được, đa tạ Cao huynh thẳng thắn thành khẩn đối đãi, tuy nhiên án thê tử Kiều trung lang mất tích ta tạm thời vẫn chưa có manh mối, xin Cao huynh nói lại với y, kêu y an tâm một chút chớ vội.

- Ta biết, ta sẽ nói lại cho y.

Cao Tiễn trầm ngâm một chút lại nói:

- Hôm nay ta tìm đến Lý thống lĩnh vì chuyện của Thái Bình công chúa, buổi trưa hôm nay trên quan đạo hướng đến Bắc Mang Sơn có một trận chiến đấu kịch liệt, Lý thống lĩnh chắc cũng biết nhỉ.

Lý Trân đương nhiên biết Cao Tiễn tìm đến mình là vì việc buổi trưa, hắn cùng với Trương Lê sau khi nói chuyện mới ý thức tới những hắc y võ sĩ ý đồ chặn xe ngựa là người của Thái Bình công chúa, Lý Trân cũng biết Thái Bình công chúa sẽ tới tìm mình, cho nên hắn tối nay mới về nhà để chờ.

Lý Trân cười cười nói:

- Việc buổi trưa hôm nay là chuyện ngoài ý muốn, ta phái Trương Lê tìm thời cơ chặn Trang Văn Thái lại, không biết việc các ngươi cũng muốn ra tay, cho nên ta liền không có nêu chỉ thị chi tiết cho Trương Lê, hết thảy do y toàn bộ quyết định, hy vọng Cao huynh nói lại với Thái Bình công chúa, mong nàng có thể hiểu được.

- Ta cũng khuyên nàng như vậy, kỳ thật cũng là bởi vì các ngươi xuất hiện, mới giúp Trương Thuyên có thể phá trùng vây, toàn quân không có bị diệt, lại nói tiếp nàng còn nên cảm tạ Lý thống lĩnh, tin rằng nàng có thể hiểu được, tuy nhiên nàng càng muốn hợp tác với Lý thống lĩnh, cùng nhau đối phó Lai Tuấn Thần hơn, không biết ý của Lý thống lĩnh như thế nào?

Cao Tiễn thử thăm dò Lý Trân hỏi.

Lý Trân nửa ngày không nói gì, hắn trầm mặc thật lâu sau nói:

- Lai Tuấn Thần đã uy hiếp nghiêm trọng hoàng tộc Lý thị, ta tin tưởng Thái Bình công chúa điện hạ sẽ không thể không đếm xỉa đến, các người thẳng thắn thành khẩn ta cực kỳ cảm tạ, ta cũng nguyện ý lấy thành tâm đối đãi, bản ý của ta thật ra là muốn cùng Công chúa điện hạ hợp tác, nhưng ta có chỗ khó, tin tưởng trong lòng Thái Bình công chúa và Cao huynh hiểu được.

- Lý thống lĩnh là cần đạt được sự đồng ý của Thượng Quan xá nhân ư?

Lý Trân yên lặng gật gật đầu, Cao Tiễn cảm thấy rất bất đắc dĩ, cho dù kết quả này cũng trong dự liệu của y, nhưng Lý Trân rõ ràng tỏ thái độ vẫn làm cho y có một nỗi thất vọng, y trầm ngâm một lát rồi nói:

- Lý thống lĩnh có từng hỏi qua Thượng Quan xá nhân không?

- Ta chưa đi hỏi nàng, nhưng ta tin tưởng nàng thấy rất rõ ràng, nếu nàng cảm thấy cần cùng với Thái Bình công chúa hợp tác, nàng nhất định sẽ cho ta ám chỉ nào đó, cho nên không cần phải đến hỏi nàng, nếu hỏi ngược lại sẽ làm cho nàng đối với ta sinh ra cảm giác không tín nhiệm, tuy nhiên...

Lý Trân cố ý dừng lại câu chuyện, trên mặt hiện ra nét mỉm cười:

- Dựa vào tài trí của Cao huynh, nên biết ta muốn nói cái gì tiếp theo chứ.

Cao Tiễn cũng mỉm cười:

- Lý thống lĩnh là muốn nói, có chút hợp tác không cần biểu hiện ra ngoài, cũng sẽ không khiến Lý thống lĩnh cảm thấy khó khăn, là ý này phải không?

Lý Trân giơ ngón tay cái lên khen:

- Không hổ là người đứng đầu nhiều mưu trí của Thái Bình công chúa, làm ta không thể không cảm thấy kính nể sâu sắc.

Cao Tiễn khẽ khom người, cảm tạ lời khen của Lý Trân, nhưng y cũng không biểu hiện ra quá nhiều khiêm tốn, đây vốn là sự thật, Cao Tiễn lại khẽ cười nói:

- Vậy Lý thống lĩnh có thể nói cho ta biết, ngươi chuẩn bị bắt đầu đối phó với Lai Tuấn Thần từ đâu?

Lý Trân trầm tư thật sâu nói:

- Về vấn đề này ta đã suy xét qua, ta quyết định vẫn là từ án thê tử của Kiều Tri Chi mất tích làm cửa khẩu đột phá.

- Ta hiểu rồi.

Cao Tiễn đứng dậy chắp tay nói:

- Đa tạ Lý thống lĩnh thẳng thắn thành khẩn, ta sẽ truyền lại lời cho công chúa, xin nàng hết sức phối hợp với Lý thống lĩnh.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-409)


<