Vay nóng Homecredit

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 326

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 326: Tuyển Phò mã
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Siêu sale Lazada

Ghế dựa có hoa văn kỳ lân làm từ gỗ hoa lê vàng Hải Nam, tay nghề chế tác không rối rắm, gọn gàng dứt khoát, rất có sức nặng, tựa như mọc rễ đứng thẳng ở đó. Người ngồi trên đang không ngừng run run, tựa như phía dưới có lò xo có thể bị bật lên bất cứ lúc nào.

Bên cạnh là một chiếc bàn xấu xí, kiểu dáng chắc chắn trầm ổn, hoa văn tao nhã tĩnh mịch, màu gỗ đã ngả đen, đúng là gỗ tử đàn quý giá. Nhưng người đấm lên bàn không hề thương xót khiến nó không ngừng rung bần bật, giống như có thể bị bung ra bất cứ lúc nào.

Trương Văn Miện đau lòng dời ánh mắt đi, bởi vì Lưu Cẩn lại vung quyền đấm lên.

Lưu Cẩn căm hận nói:

- Dương Lăng à... Dương Lăng! Tên khốn khiếp đó vì sao nhất định phải gây chuyện với chúng ta, sắp xuống đài còn muốn đâm ta thêm một nhát. Dã tràng se cát, khi không lại thành toàn cho Cốc Đại Dụng!

Binh! Lại một quyền nữa, Lưu Cẩn tràn đầy bi phẫn nói:

- Chẳng lẽ Lưu Cẩn ta kiếp trước là thợ may sao! Đã định trước phải may áo cưới cho kẻ khác? (*)

(*) Ý nói làm chuyện không công cho người khác

Trương Thái che miệng ho nhẹ một tiếng, thi lễ với Lưu Cẩn, vẫn là áo mũ chỉnh tề, khí độ bất phàm:

- Lưu công cần gì tức giận, thứ chúng ta muốn chẳng phải đã có rồi sao?

- Được con khỉ! Nội xưởng à, các ngươi không biết thế lực Nội xưởng hiện tại lớn thế nào sao? Chúng còn kinh doanh nữa, có thể nói tiền tài ào ào, tài lộ đã bị chúng chiếm, người khác muốn chen vào ăn chực rất khó. Nhưng hiện tại Dương Lăng nói lui là lui, lại đem Nội xưởng giao cho Ngô Kiệt, Ngô Kiệt là ai? Chuyện này có khác gì Dương Lăng tự tay nắm giữ Nội xưởng?

Hơn nữa hải quan Thị Bách Ti, hắn lên thuyền liền rút ván, lại còn thỉnh chỉ từ chức quan này, hắn không làm nữa, ta cũng không thể làm. Ngược lại thành toàn cho tên khốn kiếp Cốc Đại Dụng độc chiếm đại quyền Hải thị nha môn, nha môn đó mập đến chảy mỡ. Còn nữa còn nữa, còn có ngoại Tứ gia quân, ngoại Tứ gia quân...

Lưu Cẩn tức giận nói không được nữa, nhận lấy chén trà nha hoàn đưa tới hớp một ngụm lớn, tức đến thở phì phò.

Trương Thái nhíu mày, thầm nghĩ:

- Ngoại Tứ gia quân thì sao, hiện giờ không đánh giặc nên không cần động binh, không sợ nhất chính là y giữ binh quyền, còn người khó chịu chính là ta. Dương Thận... Đó là bọn Dương Lăng, Lý Đông Dương, Vương Hoa cùng đề cử, cha y lại là Dương Đình Hòa, ta động đến người này được không? Một Cấp Sự Trung thất phẩm cỏn con lại trở thành tên ranh chặn đường của ta, không chừng đợi lúc nào đó y không để ý, cứ chơi y một vố lớn.

Trương Văn Miện vắt óc suy nghĩ, hồi lâu sau mới lên tiếng:

- Lưu công, xem ra bên cạnh Dương Lăng cũng có người tài. Hôm qua Hoàng thượng rõ ràng thiên vị chúng ta, muốn cho Dương Lăng làm Quốc công. Hiện giờ nếu Dương Lăng kiên quyết từ chối không làm Uy Quốc công, cho dù chúng ta không dùng kế đặt lời với Hoàng thượng, Người sớm muộn gì cũng có thể hiểu được ý trong đó, biết Dương Lăng tham quyền không buông.

Chiêu đó của hắn đích thực càng khiến Hoàng thượng tin tưởng, cũng thuận thế trở thành Quốc công, vinh hoa vô hạn rồi. Có điều hắn rốt cuộc xem như buông bỏ quyền lực, không đối đầu với công công nữa. Công công toàn thắng, hà tất phải tức giận?

- Kế hoạch của chúng ta toàn thắng rồi sao? Chỗ nào chứ? Tại sao chúng ta không phát hiện hắn đã từ bỏ một chút quyền lực nào?

Lưu Cẩn bực tức nói.

- Ha ha, Lưu công bớt giận, xin nghe học sinh nói đã. Đầu tiên, Dương Lăng thực sự đã từ quan, dựa vào ân uy ngày trước, hắn có thể trói buộc những thuộc hạ này bao lâu? Sở dĩ nói huyện quan không bằng hiện quản, cũng là bởi vì tiền đồ của những người này trong tay hiện quản có thể ảnh hưởng đến hắn.

Một khi mất phần quyền lực này, dựa vào uy danh và ân huệ ngày trước, sức ảnh hưởng của hắn sẽ không vượt quá nửa năm, đến lúc đó những kẻ này sẽ khống chế không nổi nữa. Dương Lăng làm Quốc công, vinh hoa phú quý hưởng không hết, có điều đừng mơ tranh chấp với Lưu công ngài thêm ngày nào nữa. Chỉ nói về chuyện này thôi, ngài đã thắng, hơn nữa lại là toàn thắng!

Vẻ mặt Lưu Cẩn cũng giãn ra, y liếc qua Trương Văn Miện, ngồi xuống ghế xoa nhẹ mu bàn tay sưng đỏ, ánh mắt lóe lên, chậm rãi gật đầu:

- Ừ... Có lý, chúng ta đối đầu, tên Dương Lăng này làm cho người ta nhìn chán ghét, vốn không làm gì được hắn. Chỉ cần hắn ngoan ngoãn làm Quốc Công gia của hắn, không gây sự với ta nữa, ta còn gì phải sợ chứ?

Trương Văn Miện lại nói:

- Từ sắp xếp của Dương Lăng cho thấy hắn cũng tự biết đại thế đã mất, đang vùng vẫy giãy chết. Hắn điều Dương Nhất Thanh hồi kinh làm gì? Bởi vì thế lực chủ yếu của hắn là Xưởng Vệ và quân đội, dựa vào một Lưu Vũ, hắn sợ không phải là đối thủ của công công, cho nên hắn mới điều Dương Nhất Thanh vừa thúi vừa cứng rắn hơn, danh tiếng cũng lớn hơn về kinh.

Đồng thời một hòn đá ném hai chim, để thân tín Vương Thủ Nhân của hắn vào vị trí đó, thuận lợi làm chức vụ tam quan trấn soái trọng yếu. Nhưng một Binh bộ Thượng thư, một Binh bộ Thị lang có thể làm gì được công công ngài chứ? Huống chi đến lúc đó Dương Đình Hòa tranh chấp với hắn, nhị Dương phân cao thấp, Lưu công có thể ngồi mát ăn bát vàng.

Hắn điều Nghiêm Tung đến Giang Nam, tiến cử Dương Thận làm Cấp Sự Trung, chẳng phải muốn ôm mục đích này, trước khi hạ đài lưu lại vài người giỏi trong triều đình tránh để người đi trà lạnh. Nhưng thiếu cây to che chở như hắn, đống cỏ dại đó có thể chống đỡ được bao lâu?

Lưu Cẩn càng nghĩ càng thấy có lý, không kìm được trợn mắt dựng mày, y nhếch môi cười:

- Văn Miện nói phải, chúng ta đúng là nóng nảy. Ừm, không tệ, chỉ cần không có Dương Lăng, chúng ta không cần để ý mấy tên kia.

Nhưng ta vẫn không cam tâm, Dương Lăng trở thành Quốc Công gia, tuy nói không có quyền, nhưng vinh hoa phú quý an hưởng vạn năm, cùng Đại Minh tồn tại, ban ơn cho con cháu muôn đời. Trước khi đi còn bị hắn đâm một nhát, thế lực hắn nắm giữ ta không chiếm được gì hết, không cam tâm.

Trương Thái nghe đến đó, đối với phân tích của Trương Văn Miện cũng có phần đồng ý. Y bình tĩnh suy nghĩ, tư duy cũng nhanh nhẹn hẳn lên:

- Công công, hạ quan cảm thấy Văn Miện phân tích rất có lý, theo hạ quan thấy, Dương Lăng hạ đài ảnh hưởng rất lớn đến những người theo phe hắn.

Hắn sốt ruột sắp xếp những người thân tín cũng là vì hắn không nắm chắc sau khi hạ đài còn có thể khiến các quan viên theo hắn. Nếu hạ quan đoán không sai, lựa chọn duy nhất của những người cùng đường chính là bỏ hắn, sau đó sẽ đến nương nhờ công công, đến lúc đó sẽ kéo càng nhiều người tới hơn nữa.

Đến cuối cùng mấy thân tín Dương Lăng an bài trong triều sẽ thân cô thế cô, giống như ba Đại học sĩ bây giờ vậy, không làm được gì cả. Cứ giữ họ ở yên đó không động đến, họ cũng không có bản lĩnh gây phiền phức cho công công.

Lưu Cẩn nghe xong phân tích của y, càng nghĩ càng vui vẻ, gật đầu lia lịa nói phải.

Mưu kế Dương Lăng tự bảo vệ mình tuy hay, nhưng căn cơ dựa dẫm là cơ sở bá quan càng ngày càng hùng hậu của hắn. Chuyện ngoài thăng trong giáng của hắn không can hệ gì đến những kẻ cùng vui cùng buồn với hắn, nhưng đối với rất nhiều quan viên theo hắn vì muốn thăng quan, muốn tìm cây cây cao bóng mát mà nói, lại đủ để khiến bọn chúng phản bội Dương Lăng, đầu nhập Lưu Cẩn rồi.

*****

Nếu bọn chúng toàn bộ đầu nhập Lưu Cẩn, mấy tên chủ chốt Dương Lăng lưu lại trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Chính là ba Đại học sĩ hiện giờ bị treo giữa không trung, không làm gì được, cần gì phải sợ?

Trương Văn Miện trước giờ đều tranh giành với Trương Thái, không hề phục nhau. Hiện giờ thấy y qua mặt mình mà thức tỉnh Lưu Cẩn, y càng muốn lấy lòng hơn, lập tức nói:

- Hiện giờ Dương Lăng hạ đài, công công nên rèn sắt khi còn nóng. Hiện tại đã cuối năm, đây là lúc đánh giá công tích của bá quan trong kinh, Trương đại nhân chưởng quản Lại bộ, nếu nhân cơ hội khảo hạch "đàng hoàng" các quan viên bên phe Dương Lăng, thiết nghĩ sẽ khiến những kẻ hùa theo thấy rõ ai mới là trụ cột của đương kim triều đình, có thể vì chúng che gió che mưa.

- Ha ha ha! Tuyệt. Văn Miện quả đúng là tiểu Gia Cát của chúng ta, kế hay lắm.

- Không ổn đâu công công.

Trương Thái hận không thể đá Trương Văn Miện một cước: Khốn khiếp, tiểu nhân đắc ý, cũng quá hồ đồ rồi, chờ bá quan tự tìm đến cửa cầu xin, bọn họ không có đường lui, từ nay về sau hết hy vọng đi theo Lưu công công. Nếu gây khó dễ trấn áp, họ vẫn còn lưu luyến Dương Lăng bị ép đầu hàng, lòng quân có thể yên sao?

Hơn nữa phương pháp của mình còn có thể căn cứ thứ tự bá quan đầu nhập, đoán được bọn họ thành tâm bao nhiêu, kẻ nào có thể nhanh chóng lôi kéo, kẻ nào xếp ngoài trận doanh. Ý nghĩ tranh hết mọi người này, tốt xấu lẫn lộn, sao phân biệt cho được? Hơn nữa còn phải đắc tội bao nhiêu người?

Y không đợi nói rõ nguyên nhân, Trương Văn Miện đã lạnh lùng cười, nói:

- Trương đại nhân, ngài là Lại bộ Thượng thư, đây là chuyện của ngài, sợ gì chứ? Sợ đắc tội hay là muốn mua chuộc lòng người? Ha ha, có Lưu công công ở đây, ai dám làm gì ngài? Mấy kẻ hùa theo đó không cho chút lợi ích thì sao có thể chịu theo công công nhanh đến vậy? Theo ý kiến tại hạ, đại nhân chỉ cần dùng thủ đoạn mềm dẻo hù dọa họ một chút, chờ qua năm mới, thiên văn đã thay đổi, văn võ cả triều sẽ đầu nhập công công!

Lưu Cẩn nghe nói thế liền sôi sục nhiệt huyết, y bất mãn trừng mắt nhìn Trương Thái, nói:

- Ngươi, làm quan nhiều năm như vậy, lá gan ngược lại càng làm càng nhỏ, so ra còn kém hơn Văn Miện tú tài, cứ làm theo lời Văn Miện đi!

Trương Thái thấy Lưu Cẩn nổi giận, đành chắp tay nói:

- Vâng, hạ quan tuân mệnh!

Trương Văn Miện đắc ý liếc mắt Trương Thái, tiếp tục nói:

- Công công, Lưu Kiện, Tạ Thiên, Hàn Văn, Lưu Đại Hạ ngày xưa ngạo nghễ quần hùng, nổi như thế nào? Nếu bọn họ hôm nay trở về triều đình, còn có thể oai phong như ngày xưa sao? Không thể nào, vây cánh đám người Trung Vu đã tan, rồng không có mây, hổ thất thế, còn khí thế gì nữa?

Không bao lâu nữa, Dương Lăng cũng có kết cục như vậy, khi đó Cốc Đại Dụng không chịu nổi nữa, cúi đầu với công công ngài là tất nhiên, cho nên đừng ngại buông tay trước. Nói đến khó xơi chính là Nội xưởng, Nội xưởng là do Dương Lăng một tay thành lập, chắc sẽ không chủ động cúi đầu với công công. Nhưng có điều này, công công ngài là Ti Lễ Giám Đại tổng quản, Xưởng Vệ ấn chế đều thuộc quản hạt của ngài.

Dương Lăng làm Xưởng đốc khi có quyền trực tiếp tấu với Hoành thượng, công công không thể quản thúc Nội xưởng, hiện giờ Nội xưởng còn ai có bản lĩnh đó? Đại Đáng Đầu Ngô Kiệt lúc ở Cẩm Y Vệ không làm được trò trống gì; Nhị Đáng Đầu Vu Vĩnh là Thiên hộ giữ cửa có tiếng. Hai đống phế liệu đều nhờ Dương Lăng chống đỡ mới thuận buồm xuôi gió.

Cho tới bây giờ đất Thục không có đại tướng, Dương Lăng lại dùng hai tên vô năng như vậy để thế lực trọng yếu nhất của hắn, có thể thấy Dương Lăng cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Công công chỉ cần lật đổ hai kẻ này, nắm giữ Nội xưởng dễ như trở bàn tay.

Trương Thái khẩn trương nói:

- Hạ quan nghe nói lúc trước đang xây Nội xưởng, vì Hoàng thượng lo lắng Vương Nhạc nên mới tách cả xưởng để kiềm chế. Sự tín nhiệm của Hoàng thượng dành cho công công thì khỏi nói rồi. Dương Lăng thôi chức, Nội xưởng tất nhiên do ngài quản lý.

Nhưng ngài quản lý Nội xưởng, lại không có quyền thay đổi Xưởng đốc Nội xưởng, bọn họ nếu quyết tâm gây khó dễ cho công công, có mặt Dương Lăng, Hoàng thượng sẽ không làm khó bọn hắn. Cho nên, công công chi bằng ban chút ân huệ cho các quan viên mới đề bạt trong Nội xưởng, lôi kéo từ từ, nên đả kích hạn chế, dương oai, tiến hành đồng bộ đối với mấy tên thủ lĩnh như Ngô Kiệt, Vu Vĩnh. Sau một năm rưỡi, Nội xưởng đó chính là cánh tay của công công.

Trương Văn Miện nói:

- Đâu cần phí sức như vậy? Nhắm thẳng trung khu, tiếp quản Nội xưởng, Ngô Kiệt, Vu Vĩnh không chuyển được thì đừng chuyển! Nâng bọn chúng cao lên rồi treo trên tường, chọn ra vài người đắc lực từ Ti Lễ Giám đưa đến Nội xưởng làm Đáng Đầu, tiếp nhận việc buôn bán của bọn họ và bí mật dò xét. Nội xưởng đó sẽ là vật trong túi công công, khiến bọn chúng đến phản kháng cũng không kịp, đó gọi là sét đánh không kịp bịt tai.

Lưu Cẩn hí hửng nói:

- Kế hoạch của Văn Miện hay, ha ha. Dương Lăng trẻ như vậy đã được làm Quốc công, nếu không an phận thì sẽ gây hiềm khích. Chúng ta đang thay hắn trừ họa, làm việc thiện.

Lúc này, một hạ nhân ôm đống tấu chương đặt lên bàn, nói:

- Công công, đây là tấu chương hôm nay bá quan đưa tới.

Lưu Cẩn định ra quy củ, tấu sớ dâng lên Hoàng đế thượng trước tiên phải dùng thiếp đỏ đưa cho y, gọi là "Hồng bản", sau đó báo lên Thông Chính Ti, gọi là "Bạch bản". Quá trình này hoàn toàn tước đoạt quyền trực tiếp tấu lên Hoàng thượng của Thông Chính Ti, nha môn Thông Chính Ti to như vậy lại trở thành phòng thu phát của Ti Lễ Giám.

Lưu Cẩn làm như vậy, thứ nhất là vì cướp đoạt quyền của Thông Chính Ti, nhưng còn có một nguyên nhân nữa. Lưu Cẩn không đọc sách nhiều cho lắm. Người đọc sách viết tấu chương lại thích viết sâu xa, y có cố hết sức cũng xem không hiểu, lại không muốn hồ đồ trình lên Hoàng thượng như vậy, cho nên mới đề ra biện pháp này. Tất cả tấu chương đều có hai bản, trước tiên đưa một bản đến tư gia của y trước, có chuyện gì y cũng dễ suy tính hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể thương lượng với thủ hạ.

- Có chuyện gấp sao?

Lưu Cẩn thuận miệng hỏi một câu.

- Công công, thiệp mà bá quan đưa tới cũng chưa viết chữ "Cấp", có điều thiệp trên cùng là do Thông Chính Ti chuyển tới, nói đây là sự vụ cung vua, không can hệ tới ngoài triều, không thông qua Thông Chính Ti đăng ký, thượng tấu.

Lưu Cẩn tò mò cầm tấu chương đó xem, bên ngoài là phong thư màu đỏ, bên trên tỉ mẩn viết "Chuyển truyền Lưu Cẩn".

Lưu Cẩn vừa thấy liền tức giận."Rầm", chân bàn gỗ tử đàn lại bị đá mạnh một phát:

- Khốn khiếp! Gan chó lớn thật! Thông Chính Ti càng ngày càng làm càn!

Trương Thái và Trương Văn Miện giật nảy mình, không biết Nội xưởng lại xảy ra đại sự gì mà khiến Lưu công công giận dữ như thế. Hai người vội vàng đến gần thì thấy tấu chương Lưu công công cầm trong tay vẫn chưa mở ra, có gì phải tức giận?

Chỉ thấy Lưu Cẩn cười lạnh nói:

- Thông Chính Ti Thông Chính Sứ Mã Khanh Canh xem ra làm cũng đủ rồi, dám gọi thẳng tục danh của chúng ta. Hừ! Cỡ như y cũng dám gọi ta là Lưu Cẩn sao? Tam nhi, lấy thiệp của ta đáp lễ Mã Khanh Canh, nói Lưu Cẩn đa tạ lão nhân gia của y chuyển tấu chương cho ta, hôm nào đó Lưu Cẩn ta sẽ đến nhà thăm hỏi!

*****

Tam nhi vâng vâng dạ dạ, vội vàng lui xuống. Hoá ra văn võ bá quan đưa tấu chương cho Lưu Cẩn, trên phong bì đều viết "Lưu thái giám thân khải, quan mỗ mỗ khấu đầu bái gặp". Có vài kẻ nương nhờ Lưu Cẩn lại chẳng biết xấu hổ viết "Đỉnh thượng thân khải, môn hạ tiểu tư mỗ mỗ mỗ bái". Còn đám người Lý Đông Dương rất khách khí, chỉ có Thông Chính Ti lần đầu tiên chuyển tấu sớ cho y nên không biết quy củ.

Hai người lựa lời khuyên nhủ một lượt. Lưu Cẩn tức giận mở phong thư ra xem nội dung tấu chương, y lập tức chuyển giận thành vui, cười ha ha nói:

- Hóa ra là tấu sớ của Nội xưởng, ha ha. Rời khỏi Dương Lăng, đến cách ăn nói với Hoàng thượng chúng cũng không hiểu. Ngô Kiệt làm Xưởng đốc, vậy mà không biết tạ ơn Hoàng thượng thế nào, hồ đồ đưa tấu sớ đến Thông Chính Ti.

Trương Văn Miện vừa mới khuyên bảo Lưu Cẩn dùng thế như sét đánh nhanh chóng nắm giữ Nội xưởng. Lưu Cẩn quen làm việc ác, quả nhiên thần tốc, lập tức đứng dậy nói:

- Người đâu, mau mau chuẩn bị kiệu!

Y quay sang cười nói với hai người Trương Thái:

- Chúng ta phải ngay lập tức đến Báo Viên dâng sớ tạ ơn này cho Hoàng thượng, thuận tiện xin Hoàng thượng hạ một ý chỉ. Chỉ cần Hoàng thượng mở kim khẩu giao Nội xưởng cho ta quản lý, lập tức an bài nhân sự tiếp quản Nội xưởng, hất văng Ngô Kiệt, Vu Vĩnh!

- Ha ha, Uy Quốc Công gia, Hoàng thượng đích thân chọn ngài kén phò mã cho công chúa Vĩnh Phúc, đây là tín nhiệm rất lớn của Hoàng thượng. Nói thật lòng, trong ba người chúng ta, Uy Quốc công có tước vị cao nhất, đương nhiên tất cả chỉ nghe lệnh ngài. Thọ Ninh Hầu gia là quốc cữu, là người thân của công chúa Vĩnh Phúc, cũng có tiếng nói hơn chúng tôi, muốn làm thế nào để chiêu Phò mã, chúng tôi đều nghe theo Công gia và Hầu gia.

Tất Chân dáng người gầy gò, đôi mắt lại khá tinh tường. Y cười rạng rỡ, trái cúi phải khom, nói chuyện cực kỳ khách khí. Tất Chân vốn là thái giám Thượng Thiện Giám, vì giỏi luồn cúi nên trước đó được đề bạt làm Thiếu giám, sau đó lại thăng làm thái giám. Dương Lăng trước đây đi lại trong cung từng gặp người này, tuy nhiên hai bên không nói chuyện nhiều, cũng không quen thân.

Thọ Ninh Hầu Trương Hạc Linh lại biết người này là điển hình của kẻ nham hiểm. Y vốn là kẻ vô lại không học cũng không làm, lòng lang dạ sói, tham tiền như mạng. Khi Vương Nhạc cầm quyền, y lấy lòng Vương Nhạc làm trấn thủ thái giám của Sơn Đông Đức Châu. Sau khi Lưu Cẩn tiếp quản Ti Lễ Giám từ tay Dương Lăng, y là kẻ đầu tiên phái người vào kinh tặng lễ, tỏ lòng trung thành với Lưu Cẩn, do đó được đề bạt làm trấn thủ thái giám Sơn Đông.

Lưu Cẩn kêu gọi hạ lệnh, trấn thủ thái giám các phủ có thể cùng hưởng quyền lực giống như quan viên địa phương, Tất Chân lập tức hưởng ứng, vượt quyền tự tiện thụ lí tố tụng vụ án, cũng thừa dịp xảo trá vơ vét tài sản của quân dân. Do sự ức hiếp ngang ngược của y, vụ án trợ cấp thợ săn Thanh Châu đã khơi dậy dân biến. Lưu Cẩn dù đã điều động ngũ vệ binh mã trấn áp máu tanh dân biến, nhưng cũng lo lắng Tất Chân gây phiền toái lớn, do đó điều y về Ti Lễ Giám.

- Nào có nào có, bản quan trẻ tuổi nông cạn, không hiểu quy củ kén Phò mã, nghe nói vốn dĩ kén Phò mã nên do ti lễ nội thần chủ trì. Hoàng thượng yêu thương ấu muội, ti lễ nội thần, đương kim quốc cữu và hạ quan cùng chủ trì. Vì để thể hiện long trọng, đại chủ ý này còn phải để Thọ Ninh Hầu gia và Tất công công làm chủ mới đúng.

Dương Lăng vội đáp lễ.

Dương Lăng từ một đống chức vụ, cả người thoải mái, mãng bào trên người thay thành bào phục Quốc công đỏ thẫm, càng tỏ rõ uy võ. Thọ Ninh Hầu biết hắn tuy không có thực quyền, nhưng vẫn có tiếng nói trước mặt Hoàng thượng hơn mình. Hơn nữa hai người cùng kinh doanh phát đạt, đều là anh em cả, một chút vui vẻ lúc đầu lúc đầu không còn nữa, vội cười nói:

- Quốc Công gia kén phò mã cho Công chúa, đây là việc trọng đại trước nay chưa từng có, Uy Quốc công chớ khách khí. Thời gian cũng sắp tới rồi, chúng ta nên vào thôi.

- Được được được, Công gia, Hầu gia, mời hai ngài.

Tất Chân bật dậy dọn ghế ra, tươi cười nói.

Ba người đang dùng điểm tâm ở "Long Hưng các" trên đường lớn trước cửa "Chư Vương Quán". Đây là địa điểm chủ yếu để tuyển Phò mã cho công chúa Vĩnh Phúc, sau cùng chọn ra ba người mới có thể dẫn vào cung thỉnh Hoàng Thái hậu và Hoàng thượng đích thân xem xét.

Bởi vì đến sớm nên kiệu quan của ba người gặp nhau, liền cùng nhau lên trà lầu dùng điểm tâm. Thấy dòng người nối đuôi không dứt trên đường, người tuôn về phía "Chư Vương Quán" ngày càng nhiều, lúc này ba người mới đứng dậy xuống lầu.

- Lục thím này, xem chừng sạp giúp tôi, tôi đi báo danh. Hả? Ba đồng mười cái, năm đồng hai mươi cái, ừ... Được mà, xấp xỉ là được. Nếu được chiêu làm Phò mã, tôi sẽ không bán bánh chiên nữa!

Một tiểu hậu sinh da mặt ngăm đen, cười giòn tan vừa cởi tạp dề vừa chạy về hướng "Chư Vương Quán".

Dương Lăng ngồi trong kiệu, nghe vậy liền trợn tròng: Đây... là hạng người gì vậy? Sao kẻ bán bánh chiên cũng có thể hưởng ứng lệnh triệu tập Phò mã gia? Công chúa Vĩnh Phúc.... .

Dương Lăng nhớ tới lần đầu gặp mặt trong cung Thái Tử, trâm cài của nàng quệt phải bình phong, hắn bị Vĩnh Thuần buộc phải chịu tội thay nàng, đôi mắt long lanh tỏ ý xin lỗi. Nhớ tới trước đình Giang Sơn Xã Tắc, một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo vàng nhạt cùng với thiên sư bước xuống bậc thang, khuôn mặt yêu kiều động lòng người đó...

Nhớ tới suối nước nóng Kế Châu, tiếng đàn thăm thẳm, mạn che như nước, ánh nến lung linh, áo trắng như tuyết, Công chúa Đại Minh khí chất cao thượng sau rèm tựa như một đóa sen xanh nổi trên mặt nước. Bất thình lình, hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp cao cao tại thượng, hậu duệ Thiên hoàng quý tộc với một tiểu tử mặt đen đeo tạp dề khó phân trắng đen, tay cầm một cái kẹp bằng trúc chồng lên nhau.

Tiểu tử đó còn mạnh miệng gào:

- Bánh chiên đây, ba đồng mười cái!

Cổ họng đó vừa gào lên liền đá văng tiếng đàn tao nhã kia. Cỗ kiệu chợt dừng lại, Dương Lăng liền ngã người về phía trước, trong lòng có chút phiền muộn, hắn xốc màn kiệu lên trách:

- Chuyện gì vậy?

Hiện tại Dương Lăng là Uy Quốc công, Ngũ Hán Siêu được hắn an bài vào Binh bộ, liền giữ Lưu Đại Bổng Chùy bên người, xem như thủ lĩnh gia tướng. Lưu Đại Bổng Chùy ưỡn ngực dẫn các gia tướng bảo vệ cỗ kiệu.

Phía trước dòng người như chảy, xô xô đẩy đẩy, quan sai duy trì trật tự vung roi da quất xuống, quát:

- Cút ngay, tất cả cút ngay, để ba vị khâm sai đại nhân tiến vào. Con mẹ ngươi, quan chiêu thân vào không được, ngươi chen vào trước được cái khỉ gì, muốn làm thái giám à!

- Ê, ngươi nói vậy là sao, ta muốn làm Phò mã, mấy lời của tiểu tử ngươi cũng đủ để trị tội ngươi rồi!

- Hừ! Với tính tình đó của tiểu tử ngươi à? Biến qua một bên đi, nếu lão tử đây trẻ lại mười tuổi, cơ hội còn lớn hơn ngươi nữa, tránh ra! Tránh ra hết đi!

Roi đánh kêu đen đét, nhưng cũng không thực sự đánh vào người. Các sai dịch của Binh Mã Ti năm thành điều khiển roi rất tốt, roi quất lên không trung vừa giòn vừa vang.

Người người tấp nập, chật đến mức chân không chạm đất. Kiệu của ba người Dương Lăng và Trương Hạc Linh tuy được bảo vệ ở giữa nhưng cũng không ngừng lắc lư, cực kỳ chật vật. Ai cũng sợ nếu bản thân mình tránh ra, nhân cơ hội bị người khác đoạt vị trí, vì vậy không ai buồn nhích ra.

Đằng xa có người nhổ cờ hiệu của tửu lầu lên đứng trên bàn múa may, mặt đỏ gay hô to:

- Nào có lý này, vì sao không cho người Sơn Tây bọn ta báo danh? Không công bằng, ta xếp hàng từ canh ba, Đại Minh là Đại Minh của thiên hạ, Công chúa là Công chúa của thiên hạ, mắc mớ gì lại ưu tiên người Bắc Kinh?

Bên bàn có một thanh niên trẻ tuổi dương dương đắc ý:

- Đáng đời, ai kêu ngươi không dò hỏi quy củ rõ ràng? Ngươi đứng không chết được đâu! Tuyển Phò mã trước tiên chọn con cháu của quân dân quan viên trong kinh thành. Chọn không được thì đến Kỳ Nội, Sơn Đông, Hà Nam, nếu mấy nơi đó đều tìm không ra người vừa ý thì mới đến chỗ khác tuyển. Ngươi đó, từ từ mà đợi đi.

Một người khác lựa lời khuyên:

- Thôi được rồi huynh đệ, ta đến dịch trạm Kê Minh, đúng lúc vào kinh thăm dò, khẩn trương báo danh. Kết quả để ta đợi thêm hai ngày nữa, xếp vào vòng ba.

Thanh niên liền bực tức nói:

- Vòng ba tốt xấu gì cũng có cơ hội, ta muốn được chọn cũng không thể! Hứ, con mẹ nó, tên kia, ta nhận ra ngươi, ngươi rõ ràng là ăn mày, ngươi tới đây làm gì?

- Tôi? Tôi... Người Bắc kinh.

Vị đồng hương Sơn Tây kia sợ là sắp giận điên lên, nhảy xuống bàn muốn đánh người, tên ăn mày vội cầu khẩn:

- Đại ca tha mạng, đại ca tha mạng... Đây không phải báo danh rồi thì quản cơm trưa sao, tôi chỉ vì kiếm miếng cơm ăn nên phải qua vòng thứ nhất, bởi vì... tôi không biết chữ mà.

Dương Lăng cũng suýt chút nữa nhảy khỏi kiệu đánh người. Những kẻ này là ai vậy, dù là tuyển chọn rộng rãi, nhưng cũng phải tự biết mình chứ? Đó là con gái của Hoàng đế, là con của người chí cao vô thượng. Đường đường là Công chúa Đại Minh, tài sắc đều có, tại sao... tuyển Phò mã tùy tiện như vậy?

Ngự sử tuần thành dẫn hơn hai mươi nha dịch chật vật chen chúc, đổ mồ hôi đầy đầu tiến vào, vẻ mặt đưa đám nói:

- Dương Công gia, hay là... Chúng ta vào từ cửa sau đi, cửa chính không vào được nữa.

- Ừ, cửa chính cửa sau không thành vấn đề, ta nói... tại sao lại loạn đến thế? Người báo danh nhiều như vậy, còn có rất nhiều... Ngươi xem, còn ôm giỏ trứng vịt muối, người như vậy cũng cho ứng tuyển sao?

- Phải, Công gia, chỉ cần là dân chúng bốn tỉnh này, dung mạo chỉnh tề, ngôn hành đoan chính, có gia giáo, tuổi từ mười bốn tới mười sáu đều có thể dự tuyển, xuất thân nghề nghiệp không giới hạn. Tiền triều có Phò mã của một vị Công chúa hoá ra còn là người chăn vịt.

- Điều kiện... rộng rãi như vậy sao?

Dương Lăng mù mờ nói.

Cỗ kiệu lùi về sau, vòng ra cửa sau của "Chư Vương Quán".

Dương Lăng không còn chút lòng tin nào:

- Nhiều người như vậy, trình độ gì cũng có, tuyển chọn lúc nào mới có thể chấm dứt? Ta... có thể chọn một Phò mã khiến công chúa Vĩnh Phúc hài lòng không?


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-477)


<