← Hồi 2 | Hồi 4 → |
Không lâu sau vụ hung án tại Vạn Hương Trang, Triệu Chấn Phong đã bị các bổ khoái của nha môn bắt tạm giam với lý do tình nghi ám sát Lê Kiều Anh. Ngồi trong nhà ngục lạnh lẽo, Chấn Phong giờ đây chỉ biết tựa lưng vào tường mà thả hồn theo gió.
Xung quanh bốn bề đều là những bức tường đá cuội vững chãi tựa như thái sơn, duy chỉ có một ô cửa rộng chưa quá ba tấc vào được đan kín bởi những song sắt đen ngòm đã bị rỉ sét đã lâu.
Trên tay cậu là những chiếc gông cùm đúc từ sắt thép đang siết chặt đôi bên cổ tay khiến cho nỗi khổ tâm trong lòng của Chấn Phong thêm phần nặng nề.
Giờ đây, số phận của cậu chỉ còn biết trông chờ vào phán quyết của phán quan mà thôi, nhưng Chấn Phong cũng thừa hiểu bản thân chẳng thể trông chờ gì ở họ khi mà giờ đây thế lực của bọn quan lại trong triều đã ít nhiều vươn đến cả Hình Bộ.
Trước khi nhậm chức Đới Đao Hộ Vệ ở Vạn Hương Trang thì Triệu Chấn Phong cũng từng là một trong những Bộ Đầu với danh tiếng lừng lẫy nhất Nam Thành với chiến tích tống giam hơn cả trăm tham quan với đủ các loại tội danh tham ô, hối lộ.
Cũng vì thế mà bản thân Chấn Phong đã gây thù chuốc oán với không ít quan lại trong triều nên không sớm thì muộn cũng sẽ bị chúng nhân cơ hội này mà đẩy cậu vào tử huyệt. Dù cho có liêm khiết như Quan Âm Thị Kính thì cũng sẽ bị bọn chúng sẽ bằng mọi giá ngụy ngôn xảo ngữ, đổi trắng thay đen đer tìm cách gán tội cho cậu.
Chưa bao giờ trong thâm tâm của trang nam tử họ Triệu lại cảm thấy bất lực đến thế, khi nỗi đau từ sự ra đi của Lê Kiều phu nhân chưa kịp nguôi ngoai thì nay lại bị vu oan là thủ phạm.
Trước lúc bị áp giải đến công đường, Triệu Chấn Phong bất chợt nhớ về lời sau cuối của Đinh Liên Thành ở Vạn Hương Trang.
"Công đạo bất thiên bất ỷ, bổn quan tin rằng kẻ chủ mưu gây ra chuyện này rồi nhất định sẽ phải trả giá. Có điều sắp tới e rằng Triệu hộ vệ sẽ phải gặp chút bất tiện, nhưng rồi sẽ sớm thôi mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ."
Và rồi khi giờ Ngọ đã điểm, khắp đại sảnh đường của Định Hải Phủ âm vang vọng những tiếng leng keng của xích sắt đang được kéo lê trên nền đất. Triệu Chấn Phong lúc này đang lê từng bước nặng nề tiến vào trong, sau lưng là hai viên lính gác ngục đang cầm theo những cây trường côn làm từ gỗ thông dài hơn bốn thước cũng đồng loạt bước theo sau.
Trước mặt cậu là một viên phán quan già trên mặt đã hằn rõ những vết nhăn nứt nẻ do thời gian để lại. Từ người lão hiện hữu một thần thái vô cùng uy nghiêm tựa như Diêm Vương tại địa phủ. Y chính là Hồ Chí Cương, một vị phán quan chuyên phán quyết các vụ trọng án trong khu vực Nội Thành.
Lúc này cả hai tên lính gác đồng thanh quát lớn:
"Đối diện Hồ đại nhân còn không mau quỳ!!!"
Vừa dứt lời chúng liền dùng trường côn đánh mạnh vào huyệt Ủy Trung ngay trên bắp chân. Bình thường nếu bị trúng đòn hiểm như vậy thì dù có là tráng sĩ lực điền cũng phải quỳ xuống, ấy thế nhưng dưới sự bất ngờ của mọi người, thân hình của Triệu Chấn Phong vẫn đứng vững như bàn thạch.
"Tại hạ sinh thời chỉ biết quỳ trước Đức Phật, Hoàng Thượng và phụ mẫu chứ tuyệt không hạ mình trước ai khác."
Triệu Chấn Phong lạnh lùng đáp
Tất thảy ai có mặt trong công đường lúc này cũng không khỏi thán phục trước ý chí kiên cường của cậu, kể cả viên phán quan kia cũng nể phục đôi phần nên liền đưa tay ra hiệu cho hai tên lính gác kia lui xuống.
Thế rồi công cuộc thăng đường vẫn được tiếp diễn, viên phán quan kia liền cầm lấy thạch phiến đập mạnh xuống bàn rồi phán:
"Phạm nhân kia mau xưng danh!!!"
Ông ta cất giọng quát lớn với một tông giọng khàn đặc chói tai.
"Tại hạ họ Triệu, tên là Chấn Phong."
"Họ Triệu kia ngươi có biết mình đã phạm vào đại tội gì không!!?"
"Tại hạ giết gian tế."
Nghe thấy thế viên phán quan kia mới tức mình mà đập bàn quát lớn:
"Gian tặc hỗn xược!!! Nhà ngươi đã dám ra ám toán hại quý phu nhân của Trần Hoàng vương gia mà còn dám ở đây cuồng ngôn vọng ngữ sao!!?"
Triệu Chấn Phong nghiêm giọng phản biện:
"Ngài có bằng chứng gì mà phán tại hạ gia hại Lê phu nhân?"
Những lời này của họ Triệu vừa dứt thì sau một tiếng đập của thạch phiến trên tay của viên phán quan kia thì từ phía hậu liền có một viên lính bưng một chiếc khay gỗ đi đến, bên trên là thanh Phục Hổ Thiết Đao mà cậu vẫn thường dùng, bên trên còn vương máu đỏ.
"Thế ngươi nói xem đây là gì!!?"
Viên quan chỉ vào thanh đao, cao giọng quát lớn.
"Đây không phải đao của tại hạ."
Chấn Phong đáp.
"Tang chứng, vật chứng đã rành rành ở đây mà nhà ngươi còn dám chối tội sao!!? Người đâu, chuẩn bị khai đao!!!"
Ngay lúc công cuộc xử án đang đi đến cao trào khi những tên tùy tùng đang lật đật kéo đại đao ra để chuẩn bị hành hình thì liền bị cắt ngang bởi một tiếng hô lớn vang vọng vào trong.
"Lê Vân Hoàng Hậu giá lâm!!!"
Từ bên ngoài bước vào trong là hình bóng của một nữ nhân. Người này sở hữu thân hình thanh mảnh tựa nhành mai ngọc liễu, da trắng như tuyết, môi hồng như sen.
Điểm xuyết thêm cho dung nhan sắc sảo của bậc tuyệt sắc giai nhân ấy chính là đôi mắt sáng trong, lung linh như trân bảo, minh châu.
Khi vừa nhìn ai vừa nhìn vào cũng ngờ rằng y chính là một vị tuyệt sắc giai nhân, thế nhưng kỳ thật thì y chẳng những không phải nữ nhân mà cũng chẳng còn là nam nhân nữa mà chỉ đơn giản là một hoạn quan.
Khoác trên mình một bộ áo ngũ thân màu tía với một chiếc mão đen nhỏ được đội ngay ngắn, trên tay thì cầm một chiếc quạt tre với các hoạt tiết của hai con bạch hạc được tô vẽ vô cùng sắc sảo trên.
Thoạt nhìn qua thì chẳng ai dám khẳng định rằng đây là một vị thái giám đương, nhưng dựa vào bộ trang phục xa hoa khoác trên người cùng cử chỉ và điệu bộ có phần huênh hoang, trịch thượng ấy thì dù không muốn cũng phải thừa nhận đây là một vị thái giám mà còn là một thái giám với địa vị không hề tầm thường.
Y thong thả cất bước đi vào trong sảnh đường, tay trái thì không ngừng phe phẩy chiếc quạt tre trước ngực một cách đầy ung dung tự tại như thể là chốn không người.
Tất thảy những viên lính gác ở đó ai ai cũng lo lắng rằng sự hiện diện vị thái giám ấy sẽ làm gián đoạn công cuộc xử án, nhưng chẳng ai dám đứng ra để ngăn cản cả bởi chẳng trong số họ ai cũng biết rằng đã là phận tôi tớ thấp hèn thì chẳng bao giờ nên đắc tội với kẻ quyền cao chức trọng, đặc biệt là người của triều đình.
Lúc này mới có một tên lính canh bạo dạn bước đến mà cất lời nhắc nhở:
" Hồ đại nhân đang thăng đường, tuyệt không ai được phép làm phiền…"
Lời này của một viên lính gác chưa dứt thì đã nghe một tiếng đánh lớn âm vang cả đại sảnh đường, thân ảnh của người lính xui xẻo nọ văng xa cả trượng rồi đập mình vào vách tường đá rồi lăn ra bất động.
Trên cơ thể của viên lính gác ấy vẫn còn hằn rõ dấu tay năm ngón ngay trước ngực đủ hiểu công lực của một chưởng này dũng mãnh phi thường.
Từ đâu có hai người lạ bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng của vị thái giám kia từ lúc nào quỷ không biết thần chẳng hay, ngoại hình của họ có phần chênh lệch với nhau nhưng bước đi lại nhịp nhàng và đều một cách lạ thường tựa như hình với bóng.
Một người thì cao lớn vạm vỡ, râu ria rậm rạp che kín cả cằm nhưng đầu thì cạo trọc láng o như các vị hoà thượng ở chùa, nhưng thay vì là những nét tấn hương thì trên quả đầu trọc này lại chi chít các vết sẹo lớn nhỏ.
Người còn lại thì thân hình thấp bé có phần gầy guộc, mặt của y hao gầy thấy rõ với hai gò má nhô cao và mái tóc đã điểm bạc. Bên má trái của hắn có một vết bỏng lớn trải dài từ khóe mắt đến tận bờ môi khiến cho ai nhìn vào cũng không khỏi kinh hãi.
Tên to con với thân hình hộ pháp cùng làn da ngăm đen lại khoác trên mình một bộ thanh y lớn với đôi chút họa tiết đen được điểm xuyết trên cổ áo, sau lưng còn mang theo một thanh đại đao với phần vỏ đao được đính đầy các loại châu báu đá quý với đủ màu sắc sặc sỡ như lưu ly, pha lê, xà cừ.
Ngược lại thì người kia với ngoại hình thấp bé cùng với nước da nhợt nhạt lại mặc một bộ hắc y vô cùng đen tối, kèm theo đó là chút ít đường viền trắng trải dài dọc thân áo. Bên hông y có dắt một thanh trường kiếm vỏ đen, chuôi kiếm được khắc hình một con hạc trắng với cán kiếm làm từ gỗ lim còn phần kiếm cách được làm từ bạc và điêu khắc theo hình trận đồ bát quái vô cùng tinh xảo.
Hai người họ một trắng một đen trông chẳng khác gì hai thái cực âm dương, tuy xung khắc nhưng cũng lại vô cùng hài hòa. Thế nhưng mấy ai biết được rằng đôi đũa lệch ấy đã từng một tay khuấy nước chọc trời đến độ mỗi khi nhắc đến danh xưng Vũ Bá Song Sát thì người trong giang hồ của cả đôi bên hắc bạch lưỡng đạo đều phải e ngại dè chừng.
Vì có xuất thân từ Vũ gia, một danh gia vọng tộc ở phương Bắc nơi sản sinh của không biết bao nhiêu kỳ tài võ học nên võ công của cả hai dĩ nhiên là chẳng hề tầm thường. Ấy thế nhưng những năm trở lại đây thì hành tung của họ đã biệt vô âm tín, có người đồn rằng Vũ gia vì dây dưa với quan lại trong triều nêu đã bị tru di tam tộc.
Nhưng rồi mọi nghi ngờ ấy đều bị đập tan khi sự tái xuất giang hồ của hai anh em họ trong vài năm sau đã cho võ lâm một phen dậy sóng với hai truyền nhân cuối cùng của Vũ gia. Và Dù cho khác biệt rõ rệt về ngoại hình nhưng kỳ thực lại là anh em song sinh, người to cao thì chính là người em mang tên Vũ Bá Hoàng, còn kẻ thấp lùn kia lại là người anh là Vũ Bá Huy.
Dù nổi tiếng là những kẻ cuồng ngạo và phóng túng nhất trên giang hồ ấy thế nhưng lại chẳng hiểu vì sao giờ đây cả hai người họ lại xuất hiện tại đây mà còn về dưới trướng của người khác mà đó còn lại là một viên thái giám trong triều, điều mà dù có tận mắt chứng kiến cũng khó lòng tin được.
Vị thái giám kia thì vẫn thản nhiên bước đi như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra trong khi những tên lính gác của doãn phủ lúc này đã tái mét mặt mày mà run lên như cầy sấy bởi những gì họ vừa chứng kiến quá đỗi kinh hoàng.
Vì chẳng ai muốn chuốc họa vào thân nên những viên lính canh cũng chỉ biết đứng dạt ra hai bên để nhường đường cho ba người họ tự do bước vào trong công đường.
Lúc này vị phán quan sớm đã nhận ra sự hiện diện của họ nên liền đập bàn ra hiệu, ngay lập tức từ bên trong liền có các binh sĩ với đao gươm chỉnh tề đang không ngừng ồ ạt chạy ra từ hai bên mà vây kín lấy bọn họ.
Dù lúc này tứ bề thọ địch nhưng thần thái của cả ba người bọn họ vẫn ung dung tự tại mặc cho bản thân đang bị bao quanh bởi một rừng đao biển kiếm. Lúc này thì vị thái giám nọ lại cất lên một tràng cười dài đầy vẻ mỉa mai trong khi đang dùng chiếc quạt tre để che miệng.
"Hồ Chí Cương, ngươi có biết vì sao hôm nay bổn công viếng thăm cái phủ quèn của nhà ngươi không?"
y nhẹ nhàng cất lời với một chất giọng trịch thượng.
"Ngô Nhất Lang!!! Ngươi đừng ỷ bản thân có quyền thế trong triều đình mà đến đây làm loạn, bổn phụ hiện đang thăng đường xử án, nếu đã không có phận sự vậy xin mời về cho. Bằng không, đừng trách bổn phụ nặng tay!"
Viên thái giám kia lúc này cũng chẳng buồn đáp lời nữa mà chỉ khẽ gập cổ tay để gấp chiếc quạt tre lại. Khi hai nan quạt ngoài cùng va vào nhau tạo nên một tiếng tách thì ngay lập tức nhân ảnh của hai người vị cao thủ kia liền di chuyển.
Cả hai người họ đều đồng loạt đưa chân phải mình ra mà đạp nhẹ xuống nền nhà, ngay lập tức liền có một tiếng nổ lớn làm chấn động cả phủ doãn, các viên lính gác gần đó đều bất giác giật mình mà kinh hãi lùi về sau.
"Rầm!!!"
Nền nhà trong sảnh đường lúc này liền bị sụt xuống hơi nửa tấc, tấm gạch lát nền dưới đất giờ đây chỉ còn là cát bụi khiến cho khung cảnh bên trong công đường lúc này bị bao trùm trong khói bụi mịt mù.
Dư âm của chấn động vừa rồi uy lực đến nỗi kình lực lan sang cả những miếng gạch lát nền khác khiến chúng vỡ toạc ra thành những vết đứt gãy lớn trên nền nhà.
Khi khói bụi tan đi, tất cả mọi người tại thời điểm đó mới nhận ra chính giữa đại sảnh đường đã xuất hiện hai lỗ hổng lớn với các vết nứt vỡ lan rộng kéo dài đến cả thước tựa như những chiếc mạng nhện khổng lồ.
Đến cả vị phán quan họ Hồ kia lúc này cũng không khỏi bất ngờ mà chỉ biết lặng thinh trong khi viên thái giám họ Ngô kia thì vẫn đứng đó mà phe phẩy chiếc quạt tre với nét mặt đắc ý thấy rõ.
"Các ngươi muốn cưỡng chế bổn công thì cứ việc, nhưng bổn công chẳng đảm bảo rằng nhị vị vệ sĩ đây sẽ để các vị được yên."
Dù cho rất căm phẫn trước thái độ kiêu căng của viên thái giám kia nhưng chẳng ai dám làm khó dễ y bởi cũng chẳng ai muốn bản thân có số phận giống những tấm gạch lát nền kia.
Giữa bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng ấy thì bất chợt có một mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài chợt vương bay trong gió.
Bên ngoài doãn phủ lúc này là một mỹ nhân trong bộ thanh y, sau lưng là muôn ngàn dải lụa trắng kết nên một vạt áo dài thướt tha, bên trên được thêu vài ba hoạ tiết hình hoa cẩm tú màu lam vô cùng sắc sảo.
Nếu luận về dung nhan thì hẳn chẳng có một từ ngữ nào đủ để lột tả được vẻ đẹp hoàn mỹ thoát tục của nàng.
Trên tay mỹ nhân ấy đang bế một đứa trẻ sơ sinh đang yên giấc nồng trong một tấm chăn bông, sau lưng thì nào là tỳ nữ và tùy tùng đang cầm lộng nối gót bước theo.
Đó không ai khác ngoài Hoàng Hậu Lê Vân Anh, quý phu nhân của Trần Thuần Tông.
Khi nhận ra sự hiện diện của hoàng hậu, viên thái giám kia lại trở tay đóng chiếc quạt tre rồi chắp tay cung kính cúi người, ngay lập tức hai anh em Vũ gia cũng theo đó mà liền cung tay hành lễ.
"Ngô công công, công công lại gây khó dễ với Hồ lão quan có phải không?"
Giọng nói của Lê Vân Hoàng Hậu vô cùng nhỏ nhẹ và hiền dịu tựa như tiếng hót của chim vành khuyên mỗi buổi sớm mai.
Ngô Nhất Lang lúc này mới khẽ ngước đầu dậy mà đáp:
"Nô tài nào dám, có chăng Hồ đại nhân đây tuổi đã già rồi nên tính tình có chút cọc cằn khó tính nên mới có chút lời qua tiếng lại thế thôi, xin nương nương đừng bận tâm."
Trước câu trả lời đầy trơ trẽn ấy, Lê Vân Anh chẳng mấy để tâm mà liền hướng mắt về Triệu Chấn Phong rồi nói:
"Sao Công Công không trình ra thánh chỉ, hiện bổn nương đang có chút vội để gặp Triệu hộ vệ."
Nghe thấy vậy, hắn ta cũng chẳng còn dám bỡn cợt nữa mà liền đưa tay vào một bên ống tay áo rồi lấy ra một quyển trục lớn với muôn vàn hoạ tiết hình rồng ánh màu hoàng kim được chế tác rất tinh xảo. Đó không gì khác chính là Thiên Thư Thánh Chỉ, thứ mà đã gắn liền với nhiều đời vua của Bình Thiên Nam Quốc nên khi thấy nó chẳng khác nào thấy hoàng thượng đương nhiệm nên tất cả những ai có mặt tại công đường lúc này đều phải hạ gối quỳ xuống một cách đầy kính cẩn.
Thái độ của Ngô Nhất Lang lúc này cũng đã thay đổi một cách vô cùng chóng vánh, khi mà trên mặt của y chẳng còn dáng điệu cười cợt cùng giọng điệu kênh kiệu nữa mà đã được thay bằng một thần thái nghiêm trang và đầy trịnh trọng.
"Sau khi đã xem xét và tường tận sự tình về kỳ án của công nương Lê Kiều Anh, Hoàng Thượng nay ban thánh chỉ này để minh oan cho Triệu Chấn Phong cũng như khôi phục chức vụ Đới Đao Hộ Vệ."
Nghe đến đây vị phán quan họ Hồ kia cũng chỉ đành bất lực mà ngồi phệt xuống ghế bởi lời vua chẳng khác nào luật lệnh, thánh chỉ đã ban thì tuyệt chẳng thể nào bất tuân. Và rằng sẽ chẳng còn lý do nào để ông có thể tiếp tục công cuộc xử án nữa, thế nhưng dường như trong lòng ông ta vẫn còn nhiều khúc mắc khó lòng giải đáp được.
Như hiểu được tâm ý của lão, viên thái giám họ Ngô kia lúc này mới khẽ nhoẻn miệng cười mà cất tiếng:
"Hồ lão quan, nếu lão đã không phục, chi bằng tự mình chứng thực bằng cách lấy khẩu cung của nhân chứng ngay tại đây?"
"Ngô Công Công lấy điều gì để đảm bảo rằng hắn sẽ thành thật khai báo!!?"
Hồ Chí Cương đáp lời bằng giọng đầy chua cay.
"Đường đường là đấng nam nhi đại trượng phu thì bổn công tin chắc rằng Triệu tráng sĩ đây chẳng việc gì để buông lời dối gạt một lão già để mà làm hoen ố thanh danh của bản thân cả."
Ngô Nhất Lang nói bằng một giọng đầy mỉa mai khi che miệng bằng chiếc quạt tre còn mắt thì khẽ liếc nhìn sang Triệu Chấn Phong.
Chấn Phong biết người này dù chẳng phải hạng tốt đẹp gì nhưng chí ít rằng nhờ có y mà bản thân đã có một cơ hội để thanh minh cho bản thân nên cũng ít nhiều có lòng cảm kích.
"Phục Hổ Thiết Đao quả thật là món binh khí mà tại hạ vẫn chuyên dùng nhưng đao mà tại hạ dùng lại không phải thanh đao này."
Dứt lời cậu chậm rãi bước đến chính giữa công đường và đứng đối diện với viên lính đang cầm khay gỗ để trình hung khí, Triệu Chấn Phong liền khẽ lướt ngón tay của mình dọc cán đao rồi nói:
"Mỗi ngày tại hạ luyện đao từ sáng sớm đến tối muộn, hai bàn tay sớm đã chai sạn thì cán đao ít nhiều cũng phải sờn cũ không ít nhưng thanh đao này phần cán lại láng mịn mới toanh. Bên cạnh đó thì theo thói quen của mình khi trùng tu binh khí thì tại hạ chỉ mài ở phần lưỡi đao nơi mũi đao nên từ giữa thân đao trở về phần cán sẽ luôn bị cùn, ấy vậy mà đao này từ đầu đến cuối lại sắc bén như một, lưỡi đao đều đặn không chút sứt mẻ."
Hồ Chí Cương lúc nãy vẫn còn hùng hổ phán quyết giờ đây cũng chỉ còn biết mím môi lặng thinh, bởi y chẳng còn chút dũng khí nào để mà ngước mặt lên nhìn ai cả vì mọi chuyện giờ đây đã rõ như bạch nhật.
Biết cá đã cắn câu, Ngô Nhất Lang lúc này mới liền cất giọng lạnh lùng phán:
"Bổn công cho lão hay, hôm nay đến đây ngoài việc minh oan cho Triệu hộ vệ đây thì bổn công cũng được hoàng thượng phân phó cả sứ mệnh giải quyết vấn nạn tham quan lộng quyền tại đất Bắc Giang này."
Lời của thái giám họ Ngô kia vừa dứt thì Hồ Chí Cương liền bất giác mà giật mình tựa như nghe sấm bên tai.
Thế nhưng tưởng chừng như mọi chuyện dường đã ngã ngũ, thì lão phán quan họ Hồ kìa bất chợt đứng phắt dậy mà đập bàn quát lớn:
"Hoang đường!!! Mấy mươi năm nay dưới sự quản thúc của bổn phụ đây thì chưa từng có chuyện tham quan lộng hành. Ngô công công, ngươi nói vậy là có ý gì!!? Phải chăng là đang vu oan giá họa cho bổn phụ???"
Nhưng đứng trước những lời sáo rỗng ấy, Ngô Nhất Lang chỉ nhẹ nhàng lấy ra một quyển sổ nhỏ từ trong tay áo để rồi khẽ đặt xuống bàn rồi khẽ nhếch mép để lộ ra một nụ cười đầy mỉa mai:
"Bằng chứng, vật chứng cho những vụ hối lộ của Hồ đại nhân đều gói gọn hết ở đây cả rồi. Tang chứng vật chứng đều đủ cả nên tốt nhất bổn công khuyên ông nên giữ sức cho buổi thăng đường ở Đại Lý Tự thì hơn."
Lúc này vầng trán cao của Hồ Chí Cương đã lấm tấm mồ hôi, mắt y long sòng sọc như một cơn hổ cùng đường nên liền túng quá mà làm liều.
"Ngô Nhất Lang… ngươi đừng có mà cuồng ngôn vọng ngữ làm rối loạn công đường. Người đâu!!? Mau bắt trói hắn lại để chờ ngày xét xử!"
"Nếu Hồ đại nhân đây quả quyết rằng mình liêm khiết đến vậy thì sao không đọc qua quyển tịch đây để kiểm nghiệm. Nếu bằng chứng này có chút gì sai trái thì bổn công nguyện chịu tội vu khống trước mặt Hoàng Thượng."
Trên khuôn mặt lão quan họ Hồ lúc này đã lộ rõ vẻ lo âu xen lẫn sợ hãi trong khi hai mắt của lão nãy giờ vẫn luôn dán chặt vào quyển sổ trên bàn.
Dù biết rằng cuốn sổ ấy chưa đến vài lạng nhưng dưới góc nhìn của Hồ Chí Cương thì nó tựa như một quả tạ với trọng lượng tựa ngàn cân.
"Sao vậy Hồ đại nhân? Giở một quyển tịch nhỏ như vậy mà lão cũng chẳng thể làm được sao? Hay là để bổn công làm hộ lão?"
Ngô Nhất Lang lại cất lời mỉa mai với chất giọng đầy chua ngoa.
"Bổn phụ…bổn phụ…"
hồ Chí Cương lắp bắp không nói thành lời.
"Bổn công vốn chẳng muốn lôi thôi dài dòng nên chỉ bằng nếu lão chịu thành tâm nhận tội, không chừng bổn công sẽ nói đỡ cho lão trước mặt Hoàng Thượng, có vậy ít nhiều cũng sẽ giảm nhẹ cho tội trạng của lão."
Lúc này lão phán quan chỉ biết thả người ngồi phệt xuống ghế mặt cắt không còn giọt máu.
"Đến nước này rồi bổn phụ cũng chẳng thiết giấu diếm các người…Quả thật rằng lão có liên đới đến việc làm ăn của những tay quan lại trong huyện…Thế nhưng cũng chẳng nhiều lắm…"
Hồ Chí Cương ngập ngừng khai báo, giọng lão run run và ngắt quãng như thể trong miệng đang ngậm bồ hòn.
"Ra là vậy… thế thì đa tạ Hồ đại nhân đã thành thật khai báo, đã vậy bổn công cũng chẳng phải nhọc công truy tìm bằng chứng nữa rồi, người đâu mau chuẩn bị giải lão về Đại Lý Tự."
Ngô Nhất Lang khẽ đáp với một nụ cười mỉm khẽ hé trên môi.
"Ngô…Ngô công công nói vậy là có ý gì…!?"
"Tất nhiên là cảm kích vì lão tự đầu thú rồi nên không cần lấy khẩu cung là gì nữa."
"Vậy là sao…? Còn quyển sổ này thì là gì…!!?"
"À, đó chẳng qua là một quyển sổ nợ mà bổn công mượn từ lão trưởng quỹ chuyên ghi chép công nợ ấy mà."
Nói đến đây, Ngô Nhất Lang dù ngoài mặt vẫn chưng ra một gương mặt kênh kiệu cùng thần thái điềm tĩnh nhưng trong lòng thì dường như khó lòng mà nhịn được. Nếu chẳng phải vì đang cố gắng giữ thể diện của bản thân thì e rằng y đã sớm lăn ra đất mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Ngươi… Ngươi… Vậy là nãy giờ ngươi chỉ đang giở trò xảo trá để gài bẫy ta sao!!?"
"Có tật ắt giật mình, nếu Hồ đại nhân kỳ thực công chính liêm minh như lời mình thì đã chẳng tự mình đẩy bản thân vào tình thế này."
Lúc này thần trí của Hồ Chí Cương liền có sự biến chuyển rõ rệt, mặt lão ửng đỏ như gấc, từng sợi gân xanh đang rần rần nổi lên nơi hai bên thái dương cùng với đôi mắt rực cháy hỏa nộ đang nhìn trừng trừng về phía của viên thái giám.
Nhân lúc Ngô Nhất Lang đang còn đang dương dương tự đắc, thì lão phán quan liền bất chợt tung người phóng lên phía trước, từ trong ống tay áo liền để lộ ra một thanh đoản đao sắc lẹm.
Trong khoảnh khắc đôi mắt của viên thái giám kia đã khẽ nheo lại thoáng để lộ ra một ánh nhìn sắc bén ẩn chứa một thứ sát khí kinh người khiến cho Hồ Chí Cương lúc này dù đang trong đà ra đòn ám sát cũng không khỏi kinh ngạc.
Thế nhưng rồi càng bất ngờ hơn nữa khi lưỡi đao chỉ còn cách yết hầu của Ngô Nhất Lang tầm ba thước thì liền bị một chuỗi xích sắt từ đâu phóng đến khóa chặt.
Triệu Chấn Phong tựa lúc nào đã đứng chắn trước mặt của Ngô thái giám. Chẳng ai ngờ được rằng cậu lại có thể dùng chính thứ xiềng xích đang trói buộc mình để biến hóa thành một thứ binh khí lợi hại.
"Tách!"
Một tiếng gãy khô khốc khẽ vang lên cũng là lúc thanh đoản đao trong tay lão phán quan bị Chấn Phong dùng kình lực bẻ đôi.
Sau khi ra tay ám toán bất thành, lão ta thừa biết chẳng thể nấn ná lại thêm một giây phút nào nữa nên liền tung người về sau hòng tẩu thoát nhưng đã quá muộn bởi vì lão chỉ vừa ngoảnh đầu về sau thì đập vào mắt đã là hai nhân ảnh của cặp song sinh kia.
"Hàng hoặc chết."
Vũ Bá Huy cất lời với một chất giọng lạnh lùng đầy vô cảm.
Dẫu biết cách biệt giữa bản thân với hai vị cao thủ võ lâm trước mắt là quá lớn nhưng vì đã cùng đường nên Hồ Chí Cương chỉ biết liều mạng động thủ để hòng mở đường máu.
Lão ta tung người lên cao rồi tung ra song chưởng đánh xuống với uy lực cương mãnh đủ để khai sơn phá thạch. Ngoài ra, để bảo toàn chiến thắng thì ông ta còn thủ sẵn trong ống tay áo một ống đồng nhỏ chứa muôn ngàn ám khí sắc nhọn nhưng dường như lão đã quên rằng bản thân đang phải đối đầu với ai.
Vũ Bá Huy lúc này cũng liền lao lên đối chưởng với lão. Chưởng lực của Bá Huy vừa phát ra đã làm chấn động cả sảnh đường, những người ngoài cuộc cũng bị dư âm từ chưởng lực ấy bạt ra đến độ rát mặt.
Chỉ sau vài khắc thì Hồ Chí Cương đã thừa hiểu bản thân sẽ chẳng mảy may có cơ hội toàn mạng nếu cứ tiếp tục đấu chưởng với cậu nên ông ta liền kích hoạt những cơ quan của ống đồng được giấu dưới ống tay áo nhằm phản công bằng nhưng kỳ lạ thay lại có mũi ám khí nào được bắn ra.
"Quả là một tên ngu xuẩn, ngươi nghĩ trò trẻ con đó có thể qua mặt được đại ca của ta sao?"
Vũ Bá Hoàng lúc này liền thỏa sức cất tiếng cười một cách đầy khoái trá trong khi lão phán quan chỉ biết ngậm đắng nuốt cay vì không thể lao đến đánh cho hắn một cái cho bõ tức vì vẫn còn đang bận tay đối phó Vũ Bá Huy.
Bất chợt một nỗi sợ hãi liền dâng trào trong tâm trí khi y nhận ra thứ cảm giác lạnh lẽo đang chạy dọc lưng của mình. Hơi lạnh ấy tựa như một con mãng xà ra bò trường dọc khắp cơ thể để rồi khóa chặt tất thảy các khớp nối trên người khiến cho lão ta dù có muốn cũng không sao cử động được.
Giờ đây Hồ Chí Cương mới thật sự hối hận vì đã trót chọn giải pháp liều mạng này. Nếu được chọn lại thì lão ta nhất định sẽ dùng thanh đoản đao mà tự sát ngay lập tức chứ tuyệt nhiên sẽ không muốn đối đầu với một cao thủ sở hữu thứ võ công thâm tàn hiểm độc này.
"Là…Là Hàn Băng Chân Khí…!?"
Hồ Chí Cương lắp bắp đầy sợ hãi trong khi cố gắng rút tay về thế nhưng đã quá muộn màng.
"Rắc! Rắc! Rắc!"
Một chuỗi tiếng đứt gãy đầy khô khan khẽ vang lên, sau đó thì thân hình của hắn liền quỳ phục ra đất với hai cánh tay buông thõng một cách vô hồn.
Dù cho có giữ được mạng của mình nhưng khi nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó cứng đờ không nói thành tiếng cũng đủ hiểu được những gì ông ta phải chịu đựng kinh hoàng đến nhường nào.
Chứng kiến cảnh tượng kinh dị đó, đến Triệu Chấn Phong cũng không khỏi rùng mình trước kết cục đáng sợ của những ai dám đối đầu những tay máu lạnh trong giới hắc đạo.
Nhưng rồi một giọng nói hiền dịu có phần quen thuộc đã đánh thức tâm trí của chàng tráng sĩ trẻ.
"Triệu hộ vệ, sẽ không phiền nếu bổn nương muốn hỏi đôi lời chứ?"
"Xin hoàng hậu cứ hỏi, tại hạ nhất định sẽ thành tâm trả lời."
Triệu Chấn Phong toan chống chân quỳ xuống nhưng liền bị Lê Vân Anh ra hiệu miễn lễ.
"Trước lúc lâm chung, đại tỷ của bổn nương có đi ngôn gì không?"
Một lần nữa con tim của họ Triệu như quặn thắt lại khi nhớ về bi kịch hôm ấy, nhưng rồi khi nghe tiếng oe oe của đứa trẻ trên tay của Lê Vân Anh thì cậu lại nhớ về những lời thành tâm của Đinh Liên Thành để rồi từ đó lấy lại được điềm tĩnh.
"Lê Kiều phu nhân trước lúc lâm chung… đã có lời phó thác tại hạ chăm lo cho tiểu thiếu gia."
Nghe vậy, Lê Vân Anh lúc này chỉ khẽ đưa đôi mắt diễm lệ của mình nhìn về đứa trẻ trên tay mình rồi mới khẽ đáp:
" Bổn nương hiểu rồi, vậy thì Triệu hộ vệ hãy mau thu dọn đồ đạc để chuyển về Vạn Xuân Cung đi bởi từ giờ tiểu tử này sẽ do bổn nương quản thúc."
Dứt lời nàng liền quay mình ra về, trước khi đi vẫn không quên đưa tay ra hiệu cho Ngô Nhất Lang:
"Phiền Ngô công công trả tự do Triệu tráng sĩ."
Lời này của cô vừa dứt thì Ngô Nhất Lang một lần nữa lại gấp chiếc quạt tre của mình lại để rồi một ánh kim quang chợt lóe sáng, ngay sau đó liên tiếp là những tiếng loảng xoảng của những dây xích kim loại đang rơi vãi trên nền đất như lá rụng mùa thu.
Trước rời khỏi công đường thì Triệu Chấn Phong có nán lại một chút để liếc nhìn viên thái giám cùng hai cận vệ của mình bằng một ánh nhìn không mấy thiện cảm, rồi sau đó liền quay người bỏ đi.
← Hồi 2 | Hồi 4 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác