Độc giả lưu ý!!! Trên PC hãy đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, còn trên điện thoại hãy tải app 1.1.1.1 rồi bật Warp lên để không bị chặn, độc giả search Google cách làm nhé.

Truyện:Bạch Xà Truyền Kỳ - Hồi 2

Bạch Xà Truyền Kỳ
Trọn bộ 5 hồi
Hồi 2:
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-5)

Siêu sale Lazada

Cách Cửu Vân Long Thành hơn hai dặm về phía Đông là một đoạn đường đất dài với thân ảnh của hai chú ngựa đang phi nước đại không ngừng nghỉ.

Có chăng cũng vì tình thế cấp bách trước mắt nên trong suốt chặng đường dài cả hai người chẳng nói lấy với nhau một lời nào mà chỉ văng vẳng những tiếng vó ngựa nện trên những bãi cỏ xanh thẳm. Dường như đang có một áp lực vô hình đè lên đôi vai họ, thế nhưng trái ngược với sự bồn chồn và khẩn trương thấy rõ của Chấn Phong thì viên quan họ Đinh kia thì vẫn giữ cho mình một sự bình tĩnh thường thấy.

Trong chưa đầy thời hạn một nén nhang tàn thì hai con ngựa đã nhanh chóng băng qua một rừng trúc để có thể thấy được một gia trang nhỏ với tứ bề là tường đá bao quanh, trước cổng chính có treo một biển gỗ khắc ba chữ lớn:

"Vạn Hương Trang."

Triệu Chấn Phong thấy vậy nên liền vội thúc ngựa tăng tốc nên chẳng mất quá lâu để hai người đến nơi.

Khi đã về đến trước cổng gia trang, Chấn Phong liền kéo cương ngựa để hãm phanh lại rồi nói vọng vào trong:

"Tiểu Linh, huynh đã về rồi đây, mau ra mở cửa!!!"

Ấy thế nhưng sau một hồi lâu chờ đợi cánh cửa gỗ lim ấy vẫn chẳng hề lay chuyển, và cũng chẳng có bất kỳ tiếng hồi đáp của những tay nha dịch hay a hoàn nào. Đáp lại cậu lúc này chỉ là một sự tĩnh lặng có phần cô liêu, tịch mịch đến lạ thường.

Mới phút trước thôi, khi vừa lên đường đến kinh đô thì nơi đây trong mắt Chấn Phong vẫn còn huyên náo, rộn rã và náo nhiệt hơn mọi ngày khi mà tất thảy mọi người tại gia trang đều phải tất bật chạy việc ngược xuôi để lo cho cuộc chuyển dạ của Lê phu nhân.

Những tiếng cười nói của những ả a hoàn lắm chuyện cùng tiếng hót líu lo của những chú vành khuyên nuôi thả ngoài sân vườn giờ đã chẳng còn nữa mà chỉ còn đọng lại những tiếng lá trúc lao xao khẽ đưa trong gió.

Nhận thấy có điềm chẳng lành Triệu Chấn Phong liền nới lỏng những sợi dây đay ở nơi chuôi đao ra rồi khẽ ngoảnh đầu về sau:

"Đinh Liên đại nhân, phiền ngài chờ tại đây một lát để Triệu mỗ vào trong mở cổng."

Vừa dứt lời, Chấn Phong liền dùng chân trái đạp lên yên ngựa để lấy đà rồi phóng người nhảy tót lên hàng mái ngói cao tận hơn ba trượng của chiếc cổng chính gia trang.

Ngay sau đó cậu buông mình nhảy xuống nơi sân vườn, nhưng khi vừa đáp đất thì liền nhận ra lúc này xung quanh chẳng có lấy một bóng hình ai trong gia trang, ấy vậy mà cổng chính lại được gài then đóng kín rất cẩn thận.

Không chút chần chừ,Triệu Chấn Phong liền cất bước chạy một mạch như bay vào trong phía hậu viện. Quang cảnh xung quanh cậu lúc này dần có sự chuyển biến lạ thường như những vệt máu đỏ chảy dài trên nền đất gạch càng thêm phần khẳng định cho viễn cảnh đen tối nhất mà tâm trí của Chấn Phong có thể nghĩ đến lúc này.

"Xoẹt !!!"

Một tiếng kim khí khẽ vang lên liền phá tan sự tĩnh lặng đang bao trùm lấy trang viên này, thanh đao của họ Triệu đã rời khỏi vỏ tựa lúc nào, lưỡi đao sáng ngời ánh dương phản chiếu từ những tia nắng chói chang của mặt trời lúc giờ ngọ.

Khi vừa đặt chân đến nơi hậu viện, Chấn Phong không chút nể nang gì mà liền tung một cước thật mạnh vào chiếc cửa gỗ khiến nó bị bật tung cả bản lề. Ngay sau đó thì một mùi máu tanh hôi liền xộc thẳng vào khứu giác khiến cho một người vốn đã quá quen với chuyện binh đao đổ máu trên giang hồ như Chấn Phong cũng không khỏi hoảng hồn.

Trước mắt của cậu lúc này là muôn vàn những thi thể lạnh lẽo đang nằm sõng soài trên những vũng máu đen ngòm. Máu đổ nhuộm đỏ cả nền nhà lát gạch ngói.

Điểm chung của những nạn nhân chính là giữa ngực họ đều bị chọc thủng năm lỗ lớn tựa như dấu tay gấu, máu từ huyệt Đản Trung cứ thế mà ồ ạt chảy ra như thác đổ khiến cho họ phải trải qua một cái chết đầy đau đớn.

Trong những thi thể đang nằm la liệt dưới đất kia còn có sự hiện hữu của cả một khuôn mặt vô cùng thân thuộc với Chấn Phong chính là cô bé a hoàn mang tên Tiểu Linh, người mà vẫn thường hay ra mở cửa cho cậu mỗi lần lui đến Vạn Hương Trang.

Bàng hoàng xen lẫn giận dữ và bất lực, Triệu Chấn Phong lúc này chỉ biết tự trách mình chẳng thể có mặt sớm hơn thì những người vô tội ấy đã không phải bỏ mạng một cách oan uổng đến vậy.

Lúc này từ bên trong vọng đến âm thanh thều thào thiếu sức sống của nữ nhân:

"Đừng động vào con ta…!"

Không chút chần chừ, Chấn Phong liền cất bước phi thẳng vào bên trong mà không hề nhận ra rằng giữa những bãi máu đỏ ấy vẫn còn lưu lại một vệt giày nhỏ, và những dấu vết ấy hướng về phía góc nhà đang được bao trùm trong bóng tối.

Ngay lúc này, từ trong buồng bất chợt muôn ngàn những món ám khí với ánh kim sáng lóa đang tỏa ra tứ phía như một cơn mưa sắt đang tạt thẳng vào người của tráng sĩ họ Triệu kia.

Như một bản năng cậu liền hoành đao phòng thủ, trong một chiêu đã đánh văng tất thảy những món ám khí kia văng ra xa. Một vài mảnh thì cắm chặt vào trong thành cửa, số còn lại thì vương vãi khắp nền gạch.

Chẳng để Chấn Phong có thời gian để kịp phòng bị, tên thích khách trong bộ đồ đen bất thình lình từ góc nhà phóng ra, hai bên tay là một cặp vuốt sắt nhọn vồ đến tựa như diều hâu bắt mồi.

Triệu Chấn Phong lúc này cũng đã phát giác ra đối phương nên liền xoay người vung đao lên để đánh trả, thanh đao chém đến với kình lực kinh người, xé gió vang trời.

Đôi bên giao đấu hơn mươi chiêu nhưng vẫn bất phân thắng bại, mãi đến khi ấy thì Chấn Phong mới không khỏi kinh ngạc mà định bụng nghĩ thầm:

"Nếu chẳng vì tiêu tốn quá nhiều khí lực cho lần đột nhập vào Hoàng Cung thì có lẽ giờ đây đã đủ sức để tiễn tên ác tặc này xuống chầu diêm vương rồi."

Ngay sau đó, Chấn Phong thuận thế chém ra một chiêu Cuồng Phong Loạn Vũ trong Côn Luân Đao Pháp. Chiêu này xuất ra biến ảo khôn cùng, đao khí tỏa ra tứ phương tám hướng cùng với uy lực cương mãnh đã khiến cho thích khách kia dù có võ nghệ cao cường cũng phải ít nhiều thọ thương.

Sau hồi lâu giao thủ, y phục của tên thích khách bị cắt cho rách bươm như một miếng giẻ rách, trên người hắn lúc này đã phải lưu lại đôi ba vết chém từ đầu đến chân nhưng vết thương lại quá nông nên vẫn chưa nguy hại đến tính mạng.

Cứ ngỡ đã chiếm được thế thượng phong nên Chấn Phong liền tung người lao đến đón đầu với ý định tốc chiến tốc thắng, nào ngờ hắn lại tung ra một đòn hồi mã thương bằng hàng loạt món ám khí vô cùng hiểm độc.

Thế nhưng đích đến của chúng không phải họ Triệu mà chính là căn buồng, nơi mà Lê Kiều phu nhân đang yên vị sau khi lâm bồn.

Đối diện trước đòn hiểm, Chấn Phong lúc này vì an nguy của Lê phu nhân nên dù chẳng muốn nhưng cậu chỉ đành xoay người về phía hậu để phá đi những mũi ám khí kia.

Sau khi thành công đánh bật những mũi ám khí kia thì tình thế lại bất ngờ bị xoay chuyển khi mà Lê Kiều Anh lúc này liền gắng sức gượng người dậy mà cất lời:

"Triệu hộ vệ… Đừng lo cho bổn nương… Nôi gỗ… Hài tử của ta nằm ở trong nôi gỗ…"

Nhưng chưa dứt câu thì người liền ngã phục xuống giường trong sự bất lực của bản thân.

Khi này Triệu Chấn Phong mới ngộ ra kế điệu hổ ly sơn của địch nên liền vận dụng toàn bộ chân khí để thi triển khinh công trở ngược ra bên ngoài, thế nhưng bóng dáng của tên thích khách lúc này cũng đã mất dạng từ lúc nào.

Biết mình đã mắc mưu địch nhưng giờ đây dù cho có mang trong mình bộ pháp thần tốc cũng khó lòng bắt kịp, huống hồ gì tên sát thủ kia trước lúc rời đi vẫn không quên bỏ lại muôn ngàn mũi chông nhọn trải khắp nền nhà nhằm cầm chân cậu.

Giờ đây, khi đã tiếp cận được đến chiếc nôi gỗ, hắn ta liền xòe rộng năm ngón tay được bọc trong bộ vuốt sắc nhọn rồi đánh xuống một chưởng thật mạnh làm cho chiếc nôi dù có được làm từ sắt thép e rằng cũng phải bị biến dạng.

Chiếc nôi gỗ sau khi lãnh một chưởng ấy thì liền bị xé toạc làm đôi, khói bụi bay mịt mù.

Chấn Phong lúc này cũng chẳng còn kiềm chế được cơn thịnh nộ đang sục sôi trong huyết quản nữa mà liền gầm lên một tiếng thật lớn tựa như mãnh hổ rồi liều mạng lao đến, thanh đao trong tay cậu khi vừa vung lên liền quét tan tất thảy chông sắt dưới đất.

Cứ ngỡ công cuộc ám sát của bản thân đã đại công cáo thành, hắn ta liền tung người về phía hậu để tẩu thoát, nhưng nào ngờ khi vừa giở cặp vuốt sắt của mình lên thì mới bàng hoàng nhận ra rằng trên móng vuốt chẳng dính lấy một giọt máu nào mà chỉ có những mảnh vụn gỗ cùng vài ba mảnh vải rách từ chiếc chăn bông.

Giờ đây thì tình thế đã đảo chiều khi mà tên thích khách thì vẫn chưa khỏi hoang mang vì những gì đang diễn ra còn Triệu Chấn Phong thì lúc này thì như mở cờ trong bụng khi nhận ra rằng tiểu thiếu gia không hề nằm trong chiếc nôi nọ.

Nhân lúc địch nhân còn lơ là phòng bị, Triệu Chấn Phong liền chớp lấy thời cơ mà phản công. Trong khoảnh khắc đã chém liền ba chiêu với uy lực kinh người khiến cho tên sát thủ không kịp trở tay.

Trước thế công vũ bão của họ Triệu, một bên tay của hắn ta đã bị chém cụt, nhưng máu chưa thấy đâu thì từ nơi cẳng tay bị chém cụt liền bốc khói, từ miệng vết thương dần có những vết bỏng lớn dần lan rộng ra, thiêu đốt cả một mảng da thịt lớn trên bắp tay.

"Là một Hỏa mệnh đao khách..."

Tên sát thủ thầm nghĩ, hai hàm răng cắn chặt để kìm nén cơn đau thấu tận trời xanh từ những vết bỏng rát trên tay.

Lúc ấy, chân khí từ lòng bàn tay của Chấn Phong đang hừng hực bốc lên bao trọn lấy thanh đao khiến cho nó rực lên một màu lửa đỏ, lưỡi đao sáng ngời pha chút sắc vàng như ánh tà dương của mặt trời khuất bóng sau lưng đồi vào những buổi hoàng hôn.

Thế nhưng tình thế vẫn chưa thể ngã ngũ khi mà tên sát thủ kia liền trở mình rồi tung ra một đòn hồi mã thương đáp trả. Cánh tay phải của hắn khẽ niệm ấn để kích hoạt một loại cơ quan ẩn giấu trong bộ móng vuốt từ đó mở ra một ống đồng nhỏ.

Ngay lập tức, một làn khói màu tía bất chợt phun ra như đê vỡ, trong một khắc cả gian nhà đã bị khói độc bao trùm toàn bộ.

Triệu Chấn Phong lúc này dù rất muốn tiếp tục tiến bước để chém tên địch nhân kia ra làm trăm mảnh nhưng trước độc công hiểm ác ấy thì chỉ đành phải lùi bước để bảo toàn tính mạng.

Tên thích khách lúc này biết mọi chuyện đã thành công cốc nên liền hướng mắt về ngoài cửa chính để tìm đường thoát thân, để rồi lúc này đây hắn mới nhận ra rằng trước ngưỡng cửa đang hiện hữu một bóng hình thư sinh nho nhã trong bộ áo tấc màu chàm, trên tay đang bế một đứa trẻ vẫn còn đỏ hỏn cuộn tròn trong chiếc chăn bông.

Người đó không ai khác chính là Đinh Liên Thành. Đôi tay của y vẫn không ngừng khẽ đung đưa đứa trẻ trên tay như một người mẹ hiền đang ru con ngủ.

Viên quan họ Đinh ấy dù đã nhìn thấy kẻ địch đang tiến đến nhưng vẫn đứng yên đó như trời trồng, đôi mắt sáng ngời như sao trời nhưng cũng có phần lạnh lùng lúc này chỉ hướng về đứa bé trên tay mình mà không chút đoái hoài đến tên thích khách đang hùng hổ lao đến như một loài dã thú.

Nhận ra được nguyên nhân cho sự biến mất của đứa trẻ kia chính là do y mà ra để rồi từ đó trực tiếp khiến cho kế hoạch ám toán của bản thân bất thành nên hắn cay cú lắm. Y tung người phóng đến và dùng toàn lực xuất ra một cú vồ nhằm đoạt mạng cả Liên Thành kia và đứa trẻ trên tay.

Chấn Phong trong lòng lúc này không khỏi thấp thỏm lo lắng cho an nguy của Đinh Liên Thành cùng vị thiếu gia vừa mới chào đời kia nhưng vì chưa thể hoàn toàn đánh tan làn khói độc nên liền hô hoán cảnh báo:

"Đinh tiên sinh! Cẩn trọng!!!"

Ngay lúc này, Triệu Chấn Phong cũng liều mình mà nhắm nghiền hai mắt lại, tay trái che mũi để liều mình băng qua làn khói độc, thế nhưng tên thích khách với thân thủ mau lẹ sớm đã tiếp cận được Liên Thành.

Trong thâm tâm của tên sát thủ lúc này đã sớm cho rằng bản thân sẽ đắc thủ bởi trước mắt hắn lúc này chỉ là một tên quan lại tầm thường, tay không tấc sắt lại còn phải bồng bế thêm một đứa trẻ trên tay thì dù cho có là một cao thủ võ lâm cũng khó lòng mà bảo toàn tính mạng trước sát chiêu này của hắn.

Thế nhưng trong suốt một đời hành nghề ám mùi máu tanh của mình thì đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn ta có thể mắc vào sai lầm tối kỵ của giới sát thủ và sai lầm ấy chính là sự chủ quan.

Hắn nào biết được rằng mọi toan tính tưởng chừng như vô cùng chuẩn xác ấy lại chẳng bao giờ có thể diễn ra suôn sẻ như dự tính tính bởi vì loại người có thể giữ được sự điềm tĩnh trong những thời khắc sinh tử chính là loại người nguy hiểm bậc nhất trên giang hồ.

Trong khoảnh khắc khi bộ vuốt sắt chỉ còn cách bộ vị của Đinh Liên Thành vài tấc thì cũng là lúc thân ảnh của viên quan ấy khe dao động, nối tiếp sau đó là một tiếng gió thoáng qua tựa như tiếng sáo ai thổi ngoài xa.

Lúc này Triệu Chấn Phong vẫn không ngừng cắm đầu băng xuyên qua đám mây độc kia để đến tương trợ nhưng khi khói độc vừa tàn thì cậu đã thấy thi thể của tên thích khách đang nằm bất động trên nền đất.

"Võ công của Triệu hộ vệ quả nhiên phi thường."

Đinh Liên Thành cất lời khen ngợi. Một lời khen ngợi dù không hề vương mùi dối trá nhưng lại tạo cho người nghe một cảm giác thật lạ lùng chứ chẳng phải sự sảng khoái thường thấy.

Và cũng chính lời khen ấy cũng đã ngầm khẳng định về cái chết của tên sát thủ kia chính là do một tay của Triệu Chấn Phong, thế nhưng bản thân họ Triệu cũng thừa hiểu được rằng sau cuộc giao phong hồi nãy thì với một thân võ công cao cường của kẻ địch thì chỉ bấy nhiêu thôi thì vẫn chưa đủ để đoạt mạng y.

Nhưng rồi sự hoài nghi ấy sớm đã chẳng còn quan trọng nữa khi mà hậu nhân của Trần gia đã thoát được cửa tử trong gang tấc đã khiến cho Chấn Phong không khỏi phấn khởi mà liền cung tay cảm tạ không ngừng:

"Đa tạ Đinh Liên đại nhân đã cứu tiểu thiếu gia. Triệu mỗ nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm ơn này."

Thế nhưng niềm vui chẳng tày gang khi mà Đinh Liên Thành lúc này chỉ lẳng lặng bế đứa bé ấy trở ngược vào trong hậu viện thì lúc ấy Triệu Chấn Phong mới sực nhớ ra mục đích của bản thân ở đây nên cũng liền nốt gót viên quan mà trở ngược vào trong buồng nhưng mọi chuyện giờ đây đã quá muộn màng.

Lê Kiều Anh lúc này vẫn còn yên vị trên giường nhưng cơ thể đã hoàn toàn bất động, khuôn mặt thì nhợt nhạt chẳng còn chút sinh khí nào nhưng đôi mắt của nàng vẫn nhìn về xa xăm như trông ngóng điều gì.

Như hiểu được tiếng lòng đầy thầm kín ấy, Đinh Liên Thành liền quỳ gối mà hạ đứa bé xuống ngang tầm mắt để cho cô có thể nhìn hài tử của mình lần cuối. Trong thoáng chốc có một tia sáng chợt lóe lên nơi khóe mắt của Lê Kiều Anh.

Với chút hơi tàn, nàng chỉ chủ kịp mấp máy đôi môi để gửi đi những lời trăn trối sau cuối:

"Xin … hãy bảo bọc…cho hài nhi…"

Thế rồi nàng ta đã trút hơi thở cuối cùng trong khi tuổi đời vẫn còn ở độ xuân thì. Dù cho có là một người hiếm khi bộc lộ xúc cảm nhưng khi đứng trước thi hài lạnh lẽo của thiếu phụ ấy thì Đinh Liên Phúc cũng không khỏi động lòng thương cảm.

Như thể tâm linh tương thông đã phần nào giúp cho bản thân cảm nhận được sự ra đi của thân mẫu nên đứa trẻ trên tay Đinh Liên Thành vốn đang say giấc nống thì bất chợt khóc ré lên càng làm cho quang cảnh vốn đã cô quạnh nay lại càng thêm sầu não.

Thế nhưng lúc này chính tiếng khóc tưởng chừng như rất đỗi bình thường của trẻ thơ ấy lại như lưỡi dao sắc đang cứa vào trái tim của Triệu Chấn Phong khi cậu vừa bước vào gian phòng.

Đối diện với bi kịch trước mắt, dù cho có là một đấng nam nhi đã nhiều lần vào sinh ra tử và nếm đủ dư vị đắng cay của cuộc đời cũng chẳng thể kiềm lòng được nữa bất giác rơi lệ. Triệu Chấn Phong càng thêm hận mình vì xưa nay vẫn luôn tự đắc với võ nghệ của bản thân nhưng rồi giờ đây lại chẳng thể bảo vệ được cho nương chủ.

Trong cơn quẫn trí, Triệu Chấn Phong đã toan vung đao tự vẫn thì liền bị Đinh Liên Thành ngăn cản.

"Sinh tử là chuyện của trời, Lê phu nhân từ trần cũng vì xuất huyết sau sinh nên Triệu hộ vệ đừng vì thế mà tự trách mình rồi hành xử hồ đồ. Nếu Triệu hộ vệ vẫn giữ một lòng tận trung với Trần gia thì chi bằng hãy sống tiếp để mà tiếp tục phụng sự cho tiểu thiếu gia đây, có thế thì Lê phu nhân mới an lòng mà nhắm mắt nơi cửu tuyền."

Đánh rơi thanh đao trên tay xuống đất, Chấn Phong lúc này chỉ biết cúi người quỳ xuống đất mà nghẹn ngào đáp lời:

"Đa tạ đại nhân đã có lời giáo huấn…kẻ thất phu này xin bái lĩnh…"


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-5)


<