Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0636

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0636: Ngầm ăn ý
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Tống Huy Tông đột nhiên cười ha ha, nói: - Ý của khanh và Trẫm đúng là không hẹn mà gặp nha. Văn chương của hai người này trẫm đã xem từ lâu, đều là nhân tài có thể bồi dưỡng đó, ban đầu muốn để bọn họ vào triều làm quan, nhưng lại sợ ái khanh không đành lòng từ bỏ, vì vậy vẫn chưa đề cập đến. Bây giờ nếu ái khanh đã đề nghị, vậy trẫm cũng không nên từ chối. Dừng một chút ông ta lại nói với Lý Kỳ: - Lý Kỳ, ngươi có vừa lòng ba người này không?

Lý Kỳ khẽ sững sốt, nghĩ thầm, đáp ứng trước nói sau, giờ đây hai người kia không thoát khỏi tay của bản đại gia, nói: - Người mà Hoàng thượng và Thái sư đề cử, vi thần sao lại bất mãn, vi thần thật sự là cảm động đến rơi lệ.

Tống Huy Tông ha ha nói: - Được được được, Lý Kỳ nha, Trẫm kỳ vọng rất cao vào khanh đó. Khanh cũng đừng làm cho Trẫm thất vọng nha.

- Xin Hoàng thượng yên tâm, vi thần cho dù liều cả mạng này, cũng quyết không để Hoàng thượng thất vọng.

- Ha ha, có nhị vị ái khanh tương trợ, Trẫm đã có thể an tâm nhiều rồi.

Cho đến khi bãi triều, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng cuối cùng xảy ra chuyện gì, bởi vì chuyện đã xảy ra trong một hai canh giờ ngắn ngủi này thật sự nhiều lắm? làm cho người ta không xem hết mà. y?x

Trước đó Cao cầu nói không sai, việc Thái Kinh nên làm, một việc lãoda cùng không bỏ qua.

Phế bỏ ứng Phụng Cục, thứ nhất, lập uy; thứ hai, tiêu diệt căn cơ của Vương Phủ trong triều, nhổ cỏ tận gốc; thứ ba, thu phục dân tâm. Lại ủng hộ luật mới của Lý Kỳ, để Lý Kỳ được trọng dụng, vây cánh đầy đủ, mượn cải cách để bảo vệ người mình. Tiêu diệt kẻ thù bên ngoài, còn có thể thay đổi địa vị của mình ở trong lòng bách tính Giang Nam.

Điểm này càng quan trọng. Phải biết rằng tất cả những gì Tao ta làm hôm nay đều không phải là vì mình, mà là vì con cháu đời sau của lão, vì có thể lưu danh thiên cố. Lão ta vô cùng rõ ràng, Hoàng đế có thể thay đổi, nhưng dân chúng không thay đỗi, Thái gia chỉ có cắm rễ trong lòng bách tính, mới có thể dài lâu, có thể nói là tính toán chu toàn nha.

Hễ là có lợi tất có hại, hành động này của lão ta không nghi ngờ gì sẽ đắc tội một số người, nhưng hiện giờ lão ta cũng không cần biết nhiều như vậy, nếu phải làm, vậy chỉ có thể đập niêu đắm thuyền, mặc kệ tất cả. Hơn nữa, lần này lão ta cũng không phải một mình chiến đấu, còn có Lý Kỳ tương trợ, mà Lý Kỳ lại giao hảo với Thái tử, Cao cầu, cứ như vậy, lão ta, Lý Kỳ, Thái tử sẽ tạo thành một tam giác sắt, những người đó nếu muốn làm khó dễ, chỉ e phải nghĩ kỹ trước đã.

Băn khoăn duy nhất chính là Lương Sư Thành, về điềm này, lão ta vẫn chưa có biện pháp tốt. Lương Sư Thành và Vương Phủ cấu kết, nhưng Tống Huy Tông chỉ trừng phạt Vương Phủ, không nhắc chữ nào đến Lương Sư Thành, có thể thấy được địa vị của Lương Sư Thành trong lòng Tống Huy Tông. Trước kia lão ta nịnh hót Lương Sư Thành, tặng lễ vật này nọ thì không nói, nhưng hiện tại lão ta biết Lý Kỳ nhất định có biện pháp, bởi vì Lương Sư Thành vô cùng coi trọng Lý Kỳ đấy.

Và khác biệt với lúc mới thượng triều chính là, sau khi bãi triều, những đại thần kia không vây quanh Thái Kinh nữa, mà là túm năm tụm ba đi cùng một chỗ, sắc mặt có vẻ vừa lo lắng, lại vừa hoang mang, bọn họ còn đang cố gắng tiêu hóa chuyện vừa xảy ra.

Trước kia Thái Kinh làm bất cứ chuyện gì, bọn họ đều có thể nhanh chóng nghiền ngẫm hiểu thấu, song lần này, bọn họ thật sự không hiểu ra sao cả rồi, mấu chốt nằm ngay trong sự thay đổi tư tưởng của Thái Kinh, thứ truy cầu khác với trước kia, điều này mới khiến người khác không thể giải thích được.

- Thái sư, hạ quan dìu ngài.

Con ngươi Lý Kỳ liếc qua liếc lại, thấy người qua lại cũng ít đi, lúc này mới đi đến trước mặt Thái Kinh, giúp đỡ Thái Kinh đi ra ngoài điện, vừa đi, vừa nhỏ giọng hỏi: - Thái sư, chúng ta không phải nói trước rồi sao

Thái Kinh khoát tay, căt đưt lời của hắn, nói: - Lý Kỳ, ngươi biết đấy, lão phu không đợi lâu như vậy được, nếu hai người này không thể tận dụng, vậy sao không nhân lúc còn sớm mà không dùng. Ngươi yên tâm sắp xếp bọn họ đi Giang Nam đi, nếu không được cũng không sao, hai người bọn họ cũng không gây nên sóng gió gì, hành động này cũng có thể kiểm nghiệm xem bọn họ rốt cuộc có thích hợp làm quan không, nếu không thích hợp, vậy sớm chặt đứt ý nghĩ của chúng ta, đến lúc đó để bọn họ quay về làm lão sư là được.

Điều này cũng đúng, người tính cách quá mức ngay thẳng, trong mắt không chịu được hạt cát thật đúng là không thích hợp làm quan, đặc biệt là trong bối cảnh này. Lý Kỳ gật đầu nói:

- Hạ quan biết nên làm như thế nào rồi. À, vừa rồi thật đa tạ Thái sư lên tiếng tương trợ.

Thái Kinh khoát tay, cười nói: - Lão phu đây cũng là đang giúp mình. Tuy nhiên tiểu tử ngươi thật đủ thông minh, lão phu đã lâu rồi không cảm nhận được sự ăn ý này, thật là khiến lão phu cảm thấy vui mừng không ngớt nha.

Lý Kỳ hì hì nói: - Thái sư quá khen, hạ quan chẳng qua là đi theo bước chân của Thái sư thôi.

Thái Kinh khoát tay nói: - Ngươi đừng nói những lời này nữa, rõ ràng chính là lão phu đi theo bước chân của ngươi, nhưng chuyện lão phu có thể làm cũng chỉ có vậy thôi, dù sao lão phu đã già, tiếp theo thì phải xem ngươi đó.

- Hạ quan sẽ không khiến Thái sư thất vọng.

- Vậy thì tốt, lão phu vẫn tin tưởng vào ngươi đấy.

Lý Kỳ khiêm tốn cười, nhìn chung quanh, đột nhiên hỏi: - À? Anh quốc công đâu.

Thái Kinh cảm thấy bất đắc dĩ nói: - Tức giận bỏ đi rồi.

Lý Kỳ ngơ ngẩn nói: - Tức giận? Tức giận cái gì?

Thái Thao cười lạnh một tiếng, nói: - Vị đại ca đó của ta vốn muốn đảm nhiệm đầu lĩnh ứng Phụng Cục kia. Nhưng không ngờ là phụ thân trực tiếp phế bỏ ứng Phụng Cục, hơn nữa trước đó chưa nói cho huynh ấy biết. Huynh ấy có thể không tức giận sao.

Lý Kỳ nghe được cau mày, Thái Du làm như vậy, cũng hợp tình hợp lý, hắn chỉ không hiểu, sao Thái Thao lại nói trắng ra với hắn như vậy.

Thái Kinh liếc một cái liền biết Lý Kỳ đang suy nghĩ gì, thở dài: - Lý Kỳ à, đây vốn là chuyện nhà lão phu, không phải nói với ngươi. Nhưng hôm nay không nói không được, dù sao cũng quan hệ trọng đại. Lão phu hiểu rất rõ Du nhi, nó sẽ không từ bỏ ý đồ đó đâu, nếu có thể, ngươi cũng đừng tuyệt tình quá, nhưng nếu thật sự không thể tránh được, vậy ngươi cứ tự mình xem xét xử lý đi.

Lão ta nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ lão ta đã đoạn tuyệt với Thái Du rồi sao? Phải rồi. Tên Thái Du này mặc dù không có tài cán gì, nhưng dã tâm cũng không nhỏ. Thái Kinh đoạt đi thứ vốn thuộc về gã, hơn nữa còn phế bỏ thứ mà gã muốn, phụ thân của gã nhậm chức, gã chẳng những không có ưu đãi gì, ngược lại còn bị quản chế khắp nơi. Thái Du tầm nhìn hạn hẹp, bụng dạ hẹp hòi, làm sao lại từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tìm cách quấy nhiễu. Tuy rằng gã cũng là con của Thái Kinh, nhưng Thái Kinh không ptóỉị chỉ suy nghĩ cho một mình gã, mà là cả Thái gia. Xem ra lão già này trở nên ác độc rồi, khôhgAho phép bât cứ kẻ nào cản trở kế hoạch của lão, dù cho người đó là con của lão.

Lý Kỳ không khỏi cảm khái một phen, đây là vấn đề mà hào môn nhất định sẽ đối diện nha.

Thái Kinh bỗng nhiên lại thở dài: - Chỉ đáng tiếc, lão phu vốn dĩ còn dự định đề cử Chủng Sư Đạo thống lĩnh Kinh kỳ lộ, thực hiện lời hứa trước đây đã hứa với ông ta, chỉ có điều Du nhi thân là Xu Mật Sứ, nếu nó không đáp ứng, việc này rất khó hiệu quả, ôi.

Lý Kỳ cười nói: - Hạ quan nghĩ Chủng công đã đợi lâu như vậy, cũng sẽ không gấp gáp nhất thời đâu.

- Ngươi nói cũng đúng.

Thái Kinh khẽ gật đầu, nói: - Đúng rồi, ngươi không quen thuộc lắm với tình huống bên Giang Nam, về mặt này Chu Ngự sử có lẽ có thể giúp đỡ ngươi, ngươi có gì không hiểu, có thể đi tìm y.

Phụ tử Chu Miễn đều dựa vào Thái Kinh để lập nghiệp, ngay cả việc của Ứng Phụng Cục đều là Thái Kinh giúp ông ta tranh đoạt được, nói là tâm phúc cũng không quá chút nào.

Biết ngay thiên hạ không có cơm trưa miễn mà! Lý Kỳ vuốt cằm cười nói: - Hạ quan đã biết.

Lúc này, phía sau chợt nghe có người hô: - Thái sư dừng bước, Thái sư dừng bước.

Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lương Sư Thành chạy bước nhỏ về phía bọn họ, bước chân tuy nhỏ, nhưng tốc độ cũng không chậm, dù sao ông ta cũng nhẹ hơn nam nhân bình thường mà, đây ưu thế của ông ta nha!

- Là Ẩn Tướng sao.

Ba người chắp tay với Lương Sư Thành.

Lương Sư Thành thở gấp nói: - Ôi, chúng ta vừa rồi thật sợ Thái sư ngài đã đi chứ, Hoàng thượng đã lâu không tâm tình với Thái sư rồi, bảo ngài đến điện Cảnh Phúc bồi người tâm sự.

- Hoàng thượng có mệnh, tội thần không dám không theo. Thái Kinh nói xong lại nói với Thái Thao:

- Con đi về trước đi.

- Dạ, phụ thân.

Hiện giờ Lý Kỳ cũng không biết thái độ Lương Sư Thành đối với hắn là gì, bỗng nhiên nói: - Ẩn tướng, vừa lúc tại hạ có một chuyện muốn nói với ngài.

Lương Sư Thành kinh ngạc nói: - Chuyện gì?

Thái Kinh thấy thần sắc Lý Kỳ, cười nói: - Ẩn tướng, lão phu đi trước một bước.

- Vậyvậy cũng tốt, tránh để Hoàng thượng đợi lâu, hai người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau giúp đỡ Thái sư, nếu lão nhân gia ngài có sơ xuất gì, ta sẽ bắt các ngươi gánh tội đó. Lương Sư Thành khiển trách hai tiểu thái giám đi cùng hắn.

Hai tiểu thái giám kia vội dìu Thái Kinh đi trước.

Thái Thao cũng cười nói: - Lý Kỳ, ta chờ ngài ở phía trước.

- À.

Đợi mấy người đi rồi, Lý Kỳ mới nhỏ giọng nói: - Ẩn tướng, tiền rượu xuất khẩu nộp cho quốc gia năm nay toàn bộ đã đến rồi.

Lương Sư Thành nghe được ánh mắt sáng bừng, hỏi vội: - Có bao nhiêu?

Lý Kỳ vươn một ngón tay.

Lương Sư Thành nói: - Mười ngàn quan?

Lý Kỳ buồn bực, nói: - Ẩn tướng, ngài cho rằng nhiều quốc gia, phiên quốc như vậy mà chỉ mua mười ngàn quan rượu sao?

Lương Sư Thành kinh hô: - Đừng nói là một trăm ngàn quan?

Nói xong ông ta lại vội che miệng lại, con ngươi liếc một vòng chung quanh, thấy chung quanh không có ai, lúc này mới yên lòng.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Trừ đi tiền vốn, ước chừng là một trăm ngàn quan, thật ra đây chỉ là năm đầu tiên, cho nên kiếm không nhiều lắm.

Vậy mà không nhiều? Lá gan bé nhỏ của Lương Sư Thành có phần không chịu nổi.

Lý Kỳ lại nói: - Căn cứ ước định của chúng ta lúc trước, Hoàng thượng được bảy vạn quan, ta và ngài, còn có Cao thái úy, mỗi người mười ngàn quan, Ẩn tướng, ngài cũng đừng chê ít nha.

Không dưng có thêm doanh thu một vạn quan, còn gì khiến người ta vui vẻ hơn chứ. Lương Sư Thành xoa tay cười nói: - Đâu dám, đâu dám, quá nhiều rồi, quá nhiều rồi.

Lý Kỳ cười nói: - Vây ba ngày sau, ta bảo người mang tiền cho ngài.

- Được, được, được. Lương Sư Thành cười đến híp cả mắt lại rồi.

Lý Kỳ lại nói: - Vậy khoản tiền kia của Hoàng thượng?

Lương Sư Thành cau mày nói:

- Đây mới là vấn đề. Ngài có chủ ý gì không?

Lý Kỳ nói: - Ta nghĩ như vậy, rút ra ba vạn quan trong bảy vạn quan để nộp cho triều đình, xem như kiếm được, dù sao hàng năm triều đình cũng phải xuất ra rất nhiều nguyên liệu, như vậy cũng để ngăn chặn miệng lưỡi mọi người, còn lại bốn vạn quan thì xem Hoàng thượng xử lý thế nào.

Lương Sư Thành khẽ gật đầu nói: - Đúng đúng đúng, phải làm như vậy. Đợi lát nữa ta nói với Hoàng thượng.

- Vậy làm phiền rồi.

- Nào có, nào có. Được rồi, ta đuổi theo Thái sư trước, ngày khác ta lại đích thân bái phỏng quý phủ.

Đúng là có tiền dễ làm việc nha, xem ra cái tên âm dương này cũng không có khúc mắc với mình. Lý Kỳ chắp tay cười nói: - Ẩn tướng đi thong thả. Hắn tin tưởng, chỉ cần tiền vàng trong tay hắn liên tục không ngừng chảy vào trong túi Lương Sư Thành, vậy càng vững chắc hơn so với đốt giấy tiền, chặt đầu gà gì đó nữa

Sau khi từ biệt Lương Sư Thành, Lý Kỳ quẹo vào một khúc quanh, thấy Thái Thao đang đứng dưới mái hiên, bế môn trầm tư, thầm mắng, trời lạnh như vậy, ngươi đứng ở đây ra vẻ thánh nhân gì chứ. Đi tới, chắp tay cười nói: - Để Nhị gia đợi lâu, thứ tội, thứ tội.

Thái Thao ha hả nói: - Nào có, nào có. Đi thôi.

Hai người sóng vai bước ra ngoài cung. Thái Thao bỗng nhiên nói: - Lý Kỳ à, phụ thân vô cùng coi trọng kế hoạch lần này, dù sao chuyện này cũng liên quan đến danh dự của Thái gia ta. Ngài đừng khiến lão nhân gia thất vọng đó.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Đương nhiên, đương nhiên.

Thái Thao lại nói: - Hiện giờ Vương Phủ đã đổ, không đáng lo nghĩ, nhưng có một người, ngài không thể không phòng nha.

- Ai?

- Còn không phải là vị đại ca kia của ta sao. Khóe miệng Thái Thao nổi lên một tia cười lạnh, nói: - Mới vừa rồi phụ thân kiêng dè mặt mũi Thái gia ta, vì vậy không nhiều lời, nhưng ta muốn nhắc nhở ngài một câu, ngài có thể chưa từng chứng kiến thủ đoạn của đại ca ta, huynh ấy cũng không dễ chọc đâu. Từ nhỏ đến lớn, nếu huynh ấy muốn thứ gì đó, thì chưa từng thất thủ bao giờ, ngoại trừ lần này.

Lý Kỳ hạ chân mày nói: - Vậy ý của Nhị gia?

Thái Thao than nhẹ một tiếng, nói: - Phàm là người làm đại sự, quyết không thể nhìn trước ngó sau, như vậy tám chín phần mười sẽ thất bại, ngài thẳng tay làm thì được rồi, có những lúc không cần bận tâm nhiều quá.

Hoá ra y muốn mượn tay ta để đối phó Thái Du à. Lý Kỳ biết huynh đệ bọn họ thường hay bất hòa, mà nguyên nhân bất hòa chính là Thái Kinh tương đối thích Thái Thao tài hoa hơn người, mà không phải là Thái Du không học vấn không nghề nghiệp. Thái Du là con cả, đương nhiên sẽ không thích. Ban đầu gã cần phải dựa vào Thái Kinh, bây giờ gã lông cánh đầy đủ, tự nhiên không cần nữa. Nói đến nói đi, đều là do lòng đố kị tác quái nha. Nhưng luận thủ đoạn, Thái Thao cũng không phải đối thủ là đại ca của y, cho nên y vô cùng vui mừng khi thấy Lý Kỳ và đại ca của y đối nghịch. Lý Kỳ tuy rằng hiểu rõ trong lòng, nhưng cũng chả sao, dù sao hắn và Thái Du cũng không phải bằng hữu, lợi dụng lẫn nhau thôi, cười nói: - Đa tạ Nhị gia nhắc nhở, ta đã biết.

Trong lúc nói chuyện, hai người ra đến cửa cung, Thái Thao và Lý Kỳ lại hàn huyên hai câu, liền lên kiệu rời đi.

Thái Thao vừa mới rời đi, Tần Cối ở ngoài cung chờ đã lâu liền tiến lên, chắp tay nói: - Hạ quan bái kiến đại nhân.

Lý Kỳ thấy vẻ mặt y hưng phấn, ha hả cười, nói: - Cuối cùng đã đến lượt chúng ta thi triển quyền cước. Lát nữa ngươi triệu tập người, chuẩn bị tiến hành thanh tra toàn diện đất đai phụ cận Kinh sư, nhưng là chúng ta chỉ tra, không làm gì nữa, ta muốn để những người đó tự mình gõ cửa tìm chúng ta. Mặt khác, ngươi viết vài áng văn chương nói về luật mới, nhớ kỹ, nội dung nhất định phải lấy dân chúng dân sinh làm trung tâm, không cần quá hoa lệ, thông tục dễ hiểu là được, phải thể hiện rõ ràng những lợi ích mà luật mới mang đến cho bách tính, ta muốn đăng lên Tuần san Đại Tống Thời đại, phát hành trên khắp cả nước, trước hết để dân chúng hiểu về luật mới, sau đó lại nói chuyện với đám thổ hào, địa chủ. À, vừa rồi Thái sư đề cử hai người đến Thương Vụ Cục của chúng ta, bọn họ sẽ giúp ngươi một tay.

Tần Cối gật đầu nói: - Hạ quan nhớ kỹ.

Lý Kỳ gật đầu, cười nói: - Tiểu Tần à, chúng ta có thể ngẩng đầu hay không, đều xem lần này đó.

- Hạ quan hiểu được.

- Được rồi, tranh thủ trước tết tạo ra chút động tĩnh đi, tuy rằng chúng ta vẫn một mực đề cao khiêm tốn, nhưng yên lặng quá lâu, sẽ khiến người ta quên mất sự tồn tại của chúng ta.

Lý Kỳ nói đến đây thì ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước, nét mặt vui vẻ, nói: - Tạm thời cứ vậy đi, ta đi trước. Hắn nói xong, vỗ vai Tần Cối, rồi nhanh chóng đi về phía trước.

Tần Cối quay đầu nhìn lại, thấy Lý Kỳ bước nhanh về phía một chiếc xe ngựa ven đường, nói: - Vị đại nhân này đúng là diễm phúc không cạn.

- Bộ Soái.

Trong gió lạnh thấu xương, Mã Kiều ngồi trên lưng ngựa, tuy rằng bị gió thổi đỏ bừng cả mặt, nhưng phong phạm cao thủ không giảm chút nào.

- Được lắm! Tiếp tục duy trì.

Lý Kỳ gật đầu, trở mình leo lên xe ngựa, nói với phu xe: - Đến Học viện Thái sư. Còn chưa dứt lời, hắn đã vén rèm lên chui vào, được một làn hương phả vào mặt nghênh đón, chỉ thấy một vị đại mỹ nữ quyến rũ ngồi bên trong, nhìn thấy nàng khiến trong lòng Lý Kỳ cảm thấy ngứa ngáy. Mỹ nữ này không phải Phong Nghi Nô thì là ai.

- Huynh đúng là không có quy củ, bước lên cũng không nói trước một tiếng. Khóe miệng Phong Nghi Nô mỉm cười, trắng mắt liếc Lý Kỳ một cái.

- À, vậy huynh đi xuống vậy.

- Này. Phong Nghi Nô hờn dỗi, u oán nhìn Lý Kỳ.

Toàn thân Lý Kỳ nhũn cả ra, sao động đậy được nữa, ha ha nói: - Đùa thôi mà. Chỉ cần muội ngồi đây, ôi mẹ ơi, dù là tám con trâu kéo huynh cũng không đi đâu. Hơn nữa, thực sự đã lâu rồi huynh không được hưởng thụ cảm giác được mỹ nữ đến đón huynh tan tầm rồi, cảm giác này thật tốt mà. Hắn nói xong thì đường hoàng ngồi xuống.

- Chỉ giỏi nói nhảm. Phong Nghi Nô bất mãn vuốt miệng, nhưng trong mắt ngập tràn hạnh phúc. Đột nhiên, lại vội vàng hỏi: - Đúng rồi, Hoàng thượng có trách huynh không.

Lý Kỳ đương nhiên biết nàng đang nói đến chuyện của Triệu Giai, thở dài: - Muội nói xem?

Sắc mặt Phong Nghi Nô căng thẳng, vội nói: - Hoàng thượng nói sao?

- Người nói đây là tội lớn tày trời, theo lý nên lăng trì xử tử.

- Hả?

Phong Nghi Nô sợ hãi che cái miệng nhỏ nhắn lại, hoảng sợ nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ lại thở dài, nói: - Nhưng mà, Hoàng thượng lại nói, Lý Kỳ vẫn là Đệ nhất Soái của Đại Tống, bỏ đi thì đáng tiếc, giết đi lại càng đáng tiếc, vậy là quyết định bỏ qua chuyện cũ, bảo huynh lần sau đừng ức hiếp nhi tử của người nữa.

Phong Nghi Nô nghe thấy sửng sốt, thật lâu sau mới phản ứng lại được, nhất thời nhướng cao mày liễu, theo thói quen xuất ra Đoạt mệnh truy hồn cước.

Lý Kỳ hít ngược khí lạnh, che lấy chân phải, giận dữ nói: - Sao muội lại giẫm lên chân huynh?

- Ai bảo cố ý dọa muội. Phong Nghi Nô hừ nói, nhưng ánh mắt vẫn lo lắng liếc nhìn chân phải Lý Kỳ, thực ra khi nàng xuất cước, cũng đã hối hận rồi.

- Chẳng phải muội luyện được Cửu âm bạch cốt trảo sao, sao lúc nào cũng thích dùng chân vậy! Lý Kỳ xoa mu bàn chân nói.

- Muội đã luyện thần công này đến mức có thể sử dụng cả tay lẫn chân rồi.

Lý Kỳ cắn răng nói: - Vậy thật đáng vui đáng mừng.

- Đâu dám, đâu dám.

Phong Nghi Nô nói rồi chính mình lại không nhịn được, che miệng cười khanh khách.

Lý Kỳ thấy nàng cười tươi như hoa, hai ngọn đồi nảy lên, không khỏi có chút mê luyến, vươn tay kéo nàng vào lòng, lại nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.

Phong Nghi Nô khẽ sửng sốt, sau đó tựa đầu trên vai Lý Kỳ, hạ giọng nói:

- Thực ra muội rất muốn giúp huynh làm gì đó, chỉ đáng tiếc muội vô dụng, không chỉ không giúp được huynh, còn gây phiền phức cho huynh khắp nơi.

- Ui cha, đau đầu. Lý Kỳ đột nhiên rên rỉ nói.

Sắc mặt Phong Nghi Nô căng thẳng, vội hỏi: - Huynh sao vậy?

Lý Kỳ phiền muộn nói: - Đừng nói những lời này nữa, bây giờ huynh vừa nghe thấy nữ nhân nói những lời này, liền cảm thấy đau đầu.

Phong Nghi Nô kinh ngạc nói:

- Vì sao như vậy?

Lý Kỳ thở dài nói: - Muội có điều không biết, lúc trước Thất nương, Hồng Nô cũng nói những lời giống vậy, ta mềm lòng liền giao quỹ từ thiện cho các nàng, sau đó lại để các nàng làm lão sư, nhưng ai mà ngờ, các nàngai, muội cũng biết đó, Thất nương đi Giang Nam, muốn gặp mặt cũng khó, cô nàng Hồng Nô khi thì làm lão sư khi thì biến mất, làm cho bây giờ muốn tìm một người sưởi ấm chăn cũng không có, huynh đúng là tự tạo nghiệt mà.

Phong Nghi Nô chán nản nói: - Các nàng đều có thể vì huynh phân ưu, còn muội

- Đừng đừng đừng, muội ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy, dù cho muội chỉ ngồi trong nhà, cũng xem như đã giúp đỡ ta rồi. Hai tay Lý Kỳ nắm chặt tay Phong Nghi Nô, cảm giác thật nhẵn mịn, trơn mềm, dịu dàng nói: - Nương tử, muội chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa ở nhà là được, những chuyện thô tục như kiếm tiền, nuôi gia đình giao cho vi phu đi.

Phong Nghi Nô nghe thấy vừa buồn cười, vừa cảm động, mắc cỡ đỏ mặt, khẽ ừ một tiếng.

- Vậykhông thì muội lập tức đi làm, đêm nay giúp huynh sưởi ấm chăn đi.

Phong Nghi Nô sửng sốt, đột nhiên rút tay ra, hai gò má choáng váng, bĩu môi nói: - Huynhhuynh hạ lưu, nằmnằm mơ.

- Ặc, đây không phải chuyện sớm muộn sao, hơn nữa muội chẳng phải luôn hi vọng một cuộc sống giúp chồng dạy con sao, muội xem muội cũng không còn nhỏ nữa, mau lên đi, phụ nữ lớn tuổi không thích hợp mang thai đâu.

- Huynh muối chết sao.

- Sai rồi, sai rồi, huynh nói huynh không còn nhỏ nữa, phải nối tiếp hương hỏa, muội coi như thương xót đi.

- Hừ, sao huynh không đi tìm Hồng Nô, dù sao các huynh

- Hì hì, tìm Hồng Nô và tìm muội là hai chuyện khác nhau, nếu muội xấu hổ, thì có thể bảo Hồng Nô chỉ dẫn thực tế cho muội, làm mẫu một lần cũng được, huynh không hề để ý đâu.

- Dừng xe, đuổi huynh ấy xuống.

- Khụ khụ khụ, chuyến này của ta rất cấp bách, không thể dây dưa, ngàn vạn lần đừng dừng, nếu không chín cái đầu của ngươi cũng không đủ chém đâu. Lý Kỳ nghiêm túc nói với phu xe bên ngoài.

Phong Nghi Nô nghe xong, hừ một tiếng, cũng không đuổi Lý Kỳ xuống nữa, hiển nhiên mềm lòng như nàng lại bị kẻ diễn xuất tinh tế như Lý Kỳ lừa gạt qua chuyện rồi.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<