Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0637

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0637: Sức nóng của kinh tế
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Sau khi đến Học viện, Phong Nghi Nô nói muốn đi xem học sinh của mình, liền chia tay Lý Kỳ. Còn lại Lý Kỳ nhanh chóng đến phòng làm việc của mình, trên đường hắn cũng đã sai người gọi Trần Đông, Âu Dương Triệt tới.

- Cộc cộc cộc.

- Vào đi

- Phó Viện trưởng, ngài tìm chúng ta sao.

Chỉ chốc lát sau, Trần Đông và Âu Dương Triệt đi đến.

Lý Kỳ duỗi tay ra, thản nhiên nói:

- Ngồi đi.

Hai người ngồi đối diện Lý Kỳ.

Lý Kỳ thả bút lông ngỗng trong tay xuống, liếc mắt nhìn thoáng qua hai người, cười nói: - Gần đây trời càng ngày càng lạnh rồi, các ngươi lên lớp vẫn tốt chứ.

Âu Dương Triệt nói: - Phó Viện trưởng quá nuông chiều chúng ta rồi, hoàn cảnh ở Học viện đủ tốt rồi, văn phòng còn có lò lửa sưởi ấm, đó căn bản là được lắm rồi, hơn nữa, những học sinh kia đều chịu được, lẽ nào chúng ta ngay cả trẻ con cũng không bằng chứ.

Trần Đông gật đầu nói:

- Âu Dương Triệt nói rất đúng, xin Phó viện trưởng yên tâm, mọi chuyện đều tốt.

- Vậy thì tốt. Lý Kỳ gật đầu, nói: - Sắp bước sang năm mới rồi, mà nay năm bên xưởng kiếm được tiền, cho nên Học viện dự tính cuối năm nay ngoại trừ phúc lợi quy định trên hiệp ước ra, còn có thể phát một chiếc áo bông cho mỗi vị lão sư các ngươi.

- Đa tạ Phó Viện trưởng.

- Các ngươi xứng đáng có được mà. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nói: - Hôm nay là một ngày tốt lành đối với Học viện chúng ta, các ngươi có biết tại sao không?

Trần Đông, Âu Dương Triệt liếc nhìn nhau, Âu Dương Triệt nói: - Phó Viện trưởng lẽ nào đang nói việc Thái sư xuất tướng lần thứ tư.

- Thông minh!

Lý Kỳ cười nói: - Điều này chẳng lẽ không đáng chúc mừng sao? Cho nên ta dự định đêm nay tăng thêm đồ ăn, để mọi người vui vẻ một phen.

Trần Đông khẽ hừ một tiếng, thầm nói: - Ta thà rằng Thái sư tiếp tục đảm nhiệm chức Viện trưởng Học viện.

Lý Kỳ hơi nhăn mày nói: - Trần Đông, ngươi nói gì?

Trần Đông nói: - Ta chỉ là cho rằng Thái sư làm Viện trưởng thì tốt hơn nhiều so với làm Tể tướng.

Lý Kỳ bật cười ha hả, nói: - Trần Đông, không ngờ ngươi làm lão sư lâu như vậy, học thức tăng không ít, da mặt cũng trở nên dày hơn nha.

Khóe miệng Âu Dương Triệt co giật vài cái, suýt nữa bật cười ra tiếng.

Trần Đông nghiêm túc nói: - Phó Viện trưởng nói vậy là sao?

Lý Kỳ khẽ cười nói:

- Xem ra ngươi còn không phục nha, ta trước nay là người thích đề xướng tự do ngôn luận, đương nhiên, đây chỉ là cách nhìn của cá nhân ta, các ngươi cũng đừng xem những gì ta nói giống như Thánh chỉ, nếu thế thì ngày chết của các ngươi cũng không còn xa đâu. Nhưng Trần Đông, lúc ngươi nói câu này, cũng không đỏ mặt nha, ngươi chỉ là một Thái học sinh, học nhiều hơn người khác có vài năm, người giống như ngươi, quơ tay là kiếm được một mớ, chỉ với chút đạo hạnh đó của ngươi, lại đi đánh giá một vị Tể tướng, ngươi dựa vào cái gì?

Âu Dương Triệt nói: - Phó Viện trưởng nói vậy Âu Dương không dám đồng ý, Tể tướng vốn là phải vì dân phục vụ, vì sao chúng ta không có tư cách đánh giá chứ.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Đúng, ngươi nói không sai. Nhưng các ngươi đều là người trưởng thành rồi, phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình, Trần Đông, ngươi cho rằng mình nói đúng sao?

Trần Đông nói: - Ta chỉ có thể nói ta không nói sai.

- Không sai? Không phải ta nói ngươi, Trần Đông, ngươi ngay cả một chức quan nhỏ như hạt vừng cũng chưa từng làm, những chuyện Thái sư lão ta làm không phải là chuyện ngươi có thể hiểu thấu đâu, cái ngươi thấy được vĩnh viễn chỉ là mặt ngoài

- Đúng vậy, những chuyện cấu kết lục đục trong quan trường, đích thực ta không hiểu, nhưng ta sẽ xem kết quả.

- Hừ, ngươi dám tranh luận với ta.

- Trần Đông không dám.

- Không dám? Có gì mà Trần Đông ngươi không dám hả. Lúc trước ngươi còn dám chỉ vào mũi Thái sư mà mắng, ta thật sự rất tò mò về chuyện này đó. Lý Kỳ cười cười, nói: - Có điều, ngươi nói không sai, những chuyện cấu kết lục đục trong quan trường, ngươi thật sự không hiểu, nếu ngươi hiểu, cũng sẽ không giống như bây giờ vậy. Vậy ta hỏi các ngươi, các ngươi có muốn làm quan không?

Trần Đông nói: - Đương nhiên muốn. Làm quan chính là giấc mộng của người đọc sách trong thiên hạ.

Âu Dương Triệt cũng gật đầu.

- Vậy các ngươi cảm thấy làm quan quan trọng nhất là cái gì?

- Thanh chánh liêm minh, vì dân phục vụ. Hai người trăm miệng một lời nói.

Lý Kỳ đầu nói: - Không đúng, không đúng.

- Nguyện nghe cao kiến?

- Cao kiến thì không dám, nhưng ta nghĩ muốn làm một quan tốt, trước tiên phải học làm người. Lấy Trần Đông ngươi mà nói đi, ngươi làm người là thất bại nhất đấy, ngươi đừng có mà không phục, ngươi nhìn xem bên cạnh mình có một người bạn nào không? Từ đó có thể thấy, quan hệ giao tế của ngươi không phải quá tệ sao.

Trần Đông hừ nói: - Đạo bất đồng, bất tương vi mưu.

Lý Kỳ ha ha nói: - Thiên hạ có trăm vạn người, chỉ có một mình Trần Đông ngươi là chính đạo, người khác đều là tà môn ma đạo cả phải không. Bao giờ thì ngươi có thể học được cách tự nhìn lại mình đây. Ngươi đây học thức cao, có kiến giải, nhưng ta đặc biệt thấy phiền với loại người tính cách không nhiễm chút bùn nào như ngươi, làm ơn đi, đó là thánh nhân, như ngươi đây thì gọi là có bệnh. Một quốc gia lớn như vậy, lẽ nào chỉ dựa vào một người là có thể điều hành tốt? Cho dù ngươi là Tể tướng, nếu tất cả mọi người không phục ngươi, vậy ngươi cũng chẳng là cái rắm gì cả. Còn vì dân phục vụ, ngươi muốn dựa vào cái mồm của ngươi đi rêu rao ta muốn vì dân phục vụ à, phải cụ thể mới là quan trọng nhất. Cái gì gọi là phải cụ thể, là phải là làm việc đến nơi đến chốn vì bách tính. Nhưng muốn làm được điểm này, cơ bản nhất chính là học được cách hợp tác với người khác. Giả như ngươi là Tri châu của một châu nào đó, ở nơi ngươi quản hạt xuất hiện tình hình tai nạn, ngươi thỉnh cầu triều đình chi tiền cứu trợ, nhưng ngươi đã đắc tội người của Tam ti, người khác có để ý tới ngươi hay không hả, nói cho ngươi biết, những người đó tùy tiện nói một câu, thì có thể chỉnh ngươi sống dở chết dở, ngươi làm sao vì dân phục vụ hả?

Trần Đông tức giận hừ nói: - Chuyện đó liên quan đến sống chết của bách tính, cho dù ta có đụng chạm gì với họ, nhưng cũng phải lấy bách tính làm trọng chứ.

Lý Kỳ cười nói: - Đại Tống ta không phải là một châu, cũng không phải chỉ một châu của ngươi có tình hình tai nạn, nhưng số tiền có thể chi ra chỉ có hạn, bọn họ tùy tiện kiếm một cái cớ, vậy ngay cả một cọng lông cũng không đến tay ngươi. Nếu thật là như vậy, ngươi chính là tội nhân của bách tính, đây là việc mà một quan tốt nên làm sao? Ngươi từng vạch tội Thái sư, mắng Thái sư, thật là uy phong nha, ngươi cho rằng Thái sư sợ ngươi ư, đó là vì Thái sư khinh thường chuyện tranh chấp với loại tiểu nhân vật như ngươi thôi, còn nữa, nếu lão ta ghi hận ngươi, đừng nói ngươi không thể làm quan, cho dù ngươi làm quan rồi, lão ta cũng có cách chỉnh ngươi đến mức nhảy sông tự vận. Ngươi làm người thất bại như vậy, còn ai dám trông cậy vào ngươi có thể làm một quan tốt. Thế giới này không phải lấy Trần Đông ngươi làm trung tâm, ngươi chỉ là một người trong mấy ngàn vạn người thôi, ngươi có gì đặc biệt hơn người chứ, ngươi căn bản không có tư cách khinh thường bất kỳ ai.

Trần Đông bị Lý Kỳ giáo huấn một phen, cả khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt trợn tròn, nhưng không phản bác được. Cách làm người của y, ở Kinh thành tiếng xấu đồn xa. Những người bạn tốt trước kia, đều trốn tránh y, có điều chuyện này cũng rất bình thường, ai sẽ chịu làm bằng hữu với một người hở tí là mắng mỏ đương triều đệ nhất nhân chứ, sinh mạng thực sự rất đáng quý đó.

Mặt Âu Dương Triệt cũng ửng đỏ, ngượng ngùng nói: - Phó Viện trưởng, ngài gọi chúng ta đến chắc không chỉ để nói những lời này chứ.

- Đương nhiên không phải. Lý Kỳ cười, nói: - Là như vậy, hôm nay lúc lâm triều, Thái sư thượng tấu Hoàng thượng, thỉnh cầu phế bỏ Ứng Phụng Cục, Hoàng thượng chuẩn tấu rồi.

- Cái gì?

Hai người kinh hô.

Trần Đông nói: - Điều này sao có thể chứ, lúc trước thành lập Ứng Phụng Cục không phải là chủ ý của lão ta sao.

Lý Kỳ cười nói: - Chỉ với chút giác ngộ đó của ngươi, ta có nói với ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu. Nói cách khác, nếu ngươi hiểu được suy nghĩ trong lòng Thái sư, vậy ngươi có thể rời khỏi nơi này rồi.

-.... !

Âu Dương Triệt nói: - Phó Viện trưởng, những gì ngài nói có thật không?

Lý Kỳ tức giận nói: - Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta dám lấy Thánh chỉ ra nói đùa ở đây ư, ta không phải là Trần Đông, cũng không có lá gan đó.

Bây giờ cổ Trần Đông cũng đỏ cả lên, không nói được gì cả!

Âu Dương Triệt vui vẻ nói: - Điều này đối với bách tính mà nói, đặc biệt là bách tính Giang Nam, thật đúng là một việc tốt đó.

Trần Đông cũng ra sức gật đầu nói: - Rất tốt, rất tốt, Ứng Phụng Cục này hại người không ít, là mối họa lớn nhất trong dân gian.

- Các ngươi có thể nghĩ vậy, vậy thì quá tốt rồi. Lý Kỳ ho một tiếng, nói: - Chuyện thứ nhất ta gọi các ngươi đến, chính là muốn hai người viết vài áng văn nói về chuyện này, nhớ kỹ, bài văn nhất định phải lấy Thái sư, Ứng Phụng Cục, bách tính làm trung tâm để viết. Bách tính chính là đối tượng mà lần này các ngươi phải đối diện, các ngươi phải lợi dụng Ứng Phụng Cục để ca tụng công đức Thái sư, đương nhiên, tán thưởng Hoàng thượng là chuyện bắt buộc phải có. Chuyện này không cần ta dạy các ngươi chứ, nghe rõ chưa?

- Nhưng. lúc trước

- Đừng nói lúc trước với ta, ta đang nói hiện tại. Lẽ nào một Ứng Phụng Cục còn chưa đủ để các ngươi hạ bút khen ngợi Thái sư sao? Nếu ngươi có thể làm được như vậy, ta sẽ viết văn chương khen ngợi ngươi cả năm cũng được đó.

Hai người Trần Đông, Âu Dương nghe xong, cảm thấy cũng đúng, đây đích thật là một chuyện cực kỳ tốt, tuy rằng vốn là do Thái Kinh gây ra, nhưng mặc kệ thế nào, đây cũng là một công đức. Hai người đều gật đầu.

- Nhớ kỹ, cái ta muốn thấy là hiệu quả nhanh chóng. Lý Kỳ dặn dò một câu, lại nói: - Còn về chuyện thứ hai, nói thật, ta phản đối, nhưng Thái sư kiên quyết như thế, ta đây cũng chỉ có thể tòng mệnh thôi. Từ sau khi Phương Lạp làm loạn, Giang Nam vẫn không thể khôi phục được, hiện giờ triều đình vô cùng coi trọng Giang Nam, dự định thay đổi cải cách, mà luật của ta cũng muốn bắt đầu thi hành ở Giang Nam, nhưng do sự tồn tại của Ứng Phụng Cục Tô Châu, làm cho quan trường Giang Nam ngày càng suy đồi, cho nên Hoàng thượng dự định nương theo cải cách mà chỉnh đốn quan trường Giang Nam. Chuyện này cũng đổ lên đầu ta, mà Thái sư lại tự mình đề cử hai người các ngươi với Hoàng thượng, cho nên, ta tính phái hai người các ngươi đi Giang Nam. Về chuyện bổ nhiệm, tin rằng sẽ nhanh chóng có thôi.

Hai người nghe xong, nhất thời mở cờ trong bụng, nét vui sướng trên mặt khó mà diễn tả được.

Lý Kỳ cười nói: - Nhưng các ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, trước đó ta đã nói, ta cho rằng phái các ngươi đi, chẳng khác gì là để các ngươi đi chịu chết. Quan trường Giang Nam kia tương đương với đầm rồng hang hổ, các ngươi có bình yên trở về không, ta vô cùng hoài nghi. Âu Dương, tuy rằng ngươi đây cũng thuộc nhóm nóng nảy, nhưng đỡ hơn so với Trần Đông, ta khuyên ngươi cố gắng giữ khoảng cách với y, cũng đừng để y liên lụy.

Trần Đông bị Lý Kỳ quở trách liên tục, buồn phiền đến mức hộc máu, khó chịu nói: - Phó viện trưởng, ngài chớ có xem thường người.

- Nói đến làm quan, ta quả thật xem thường ngươi. Lý Kỳ khinh thường cười.

Trần Đông nói: - Vậy chúng ta đánh cược, thế nào?

- Cược gì? Tiền? Tiền của ngươi là ta cho mà. Mạng? Mạng của ngươi trong mắt ta, còn không đáng một xu. Như vậy đi, ta không cần ngươi có thể làm tốt, chỉ cần ngươi có thể bình yên trở về, ta cam đoan châm trà nhận sai với ngươi, mấy chuyện thăng quan, thì không cần phải nói.

- Được. Một lời đã định.

- Ngươi đừng vội ồn ào. Lý Kỳ nhấc tay, nói: - Sự việc không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu, chỉnh đốn quan trường Giang Nam, là mục đích hàng đầu của các ngươi lần này. Nhưng trong đó còn có rất nhiều quan hệ lợi hại, ta cũng không tiện nói rõ. Nói đơn giản, chính là tra người ngươi nên tra, người ngươi không nên tra, các ngươi ngàn vạn lần đừng có bất kỳ suy nghĩ gì. Như vậy đi, đợi sau khi bổ nhiệm, các ngươi đến Thương Vụ Cục học hỏi Tần Học chính, những chuyện cụ thể y sẽ nói cho các ngươi biết. Thuận tiện để các ngươi hiểu sâu hơn về xây dựng kinh tế của Giang Nam. Qua tết, các ngươi lập tức đi Hàng Châu. Khi đến đó, tất cả đều phải nghe theo Trịnh Dật, Trịnh Thông phán. Chuyện này đối với các ngươi mà nói, xem như một cơ hội tuyệt vời, làm tốt, phi hoàng đằng đạt, làm không tốt, cho dù không mất cả tính mạng, nhưng con đường làm quan cũng sẽ vĩnh viễn đóng lại đối với các ngươi. Các ngươi tự mình xử lý đi.

Hai người đứng dậy hành lễ nói: - Xin Phó Viện trưởng yên tâm, chúng ta nhất định không làm nhục sứ mệnh.

- Hy vọng như thế, cút đi.

- Hả? À.

Hai người cúi mày len lén liếc đối phương, không chút phật lòng, cố nặn ra nụ cười, lại thi lễ, quay lưng đi ra ngoài.

- Hai người này, thật đúng là con nghé mới sinh không sợ gì hổ mà, hừ, sau này các ngươi phải ráng chịu rồi, thật không biết hành động này là giúp các ngươi, hay là hại các ngươi nữa! Lý Kỳ thở dài một tiếng, ánh mắt trở nên thâm thúy.

Lại không biết, ngay chính bản thân hắn lại phải là nghé con mới sinh kia sao!

Hai người Trần Đông, Âu Dương rời khỏi không lâu, Lý Kỳ cũng ra khỏi văn phòng, đi tới khu thể dục, nhưng thấy trong phòng học không có ai, thầm biết bọn Ngưu Cao nhất định đang huấn luyện, lại đi tới phòng làm việc của Chủng Sư Đạo, chỉ thấy một vị lão giả tóc trắng xoá ngồi ở bên cạnh lò sưởi đọc sách hết sức chuyên chú, ngay cả hắn đến đây cũng không biết.

- Cộc cộc cộc

Lý Kỳ lễ phép gõ lên cửa vài cái.

Chủng Sư Đạo ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Lý Kỳ, cười ha hả nói: - Tiểu tử ngươi rốt cuộc đã tới, lão phu còn chuẩn bị đi tìm ngươi đó, ngồi đi.

Lý Kỳ chăp tay, ngồi xuống, cười hỏi: - Chủng công, gần đây sức khỏe tốt chứ?

Chủng Sư Đạo lắc đầu nói: - Già rồi, sức khỏe đương nhiên là càng ngày càng tệ, nói chi đến việc tốt hay xấu chứ.

Lý Kỳ nghe được không khỏi có chút ảm đạm, đúng vậy, sinh lão bệnh tử, chính là quy luật tự nhiên, ai cũng trốn không thoát, cười nói: - Bất kể như thế nào, Chủng công cũng nhất định phải giữ gìn sức khỏe nha.

Chủng Sư Đạo gật đầu, nói: - Mấy ngày gần đây, trong triều đã xảy ra chấn động không nhỏ nha.

Chấn động gì chứ? Nói thẳng ra chính là núi lở đất sụp đó. Lý Kỳ ha hả cười cười, nói: - Không biết Chủng công thấy chuyện này thế nào?

Chủng Sư Đạo khoát tay, khiêm tốn nói: - Lão phu nếu có thể hiểu thấu đạo lý trong đó, cũng không đến nỗi lưu lạc như vậy.

Bây giờ ông ta sâu sắc hiểu được, không ở đúng vị trí thì không bàn chính sự, giáo huấn trước đây cũng khiến ông ta không muốn tham dự vào những chuyện này nữa.

- Chủng công quá khiêm nhường. Lý Kỳ cười nói: - Thật ra Thái sư vốn muốn đề cử Chủng công thống lĩnh Kinh kỳ lộ, nhưng vì một số nguyên nhân, có thể còn phải để Chủng Công đợi thêm vài ngày nữa.

- Ý tốt của Thái sư, lão phu ghi nhận. Chủng Sư Đạo lắc đầu nói: - Hiện giờ Đại Tống ta quốc thái dân an, cũng không cần lão phu nữa, hơn nữa, lão phu cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện nay. Còn nhớ lúc trước, ngươi mời lão phu đến Học viện Thái sư, lão phu đích thật là có tư tâm, nhưng trải qua một năm, lão phu cảm thấy đây đối với ta mà nói, đã là ân huệ trời ban. Đám tiểu tử Nhạc Phi kia cũng không chịu thua kém, ở cùng với bọn họ, lão phu vô cùng vui vẻ! Đối với năm tháng trên lưng ngựa, đã không còn hoài niệm rồi.

Tuy nói vậy, nhưng hiện giờ Đại Tống không thể tách khỏi ông, chung quy cũng có một ngày, ông vẫn phải khoác chiến giáp, cuộc sống an nhàn này đối với ta và ông mà nói, chỉ e là thứ xa xỉ. Lý Kỳ cười cười, không có lên tiếng.

Chủng Sư Đạo đột nhiên hỏi: - Đúng rồi, có chuyện lão phu muốn hỏi ngươi.

- Chuyện gì?

- Vận Vương phải chăng sẽ không trở lại?

Lý Kỳ sửng sốt, gật đầu nói: - Có lẽ vậy.

Chủng Sư Đạo vuốt chòm râu rậm rạp, thở dài: - Đáng tiếc, đáng tiếc quá! Điện hạ người thiên phú hơn người, là nhân tài hiếm có.

Lý Kỳ cười khổ nói: - Xin lỗi, là ta khiến Chủng công mất đi một ái đồ.

Chủng Sư Đạo lắc đầu nói: - Chuyện này không thể trách ngươi, thiên ý như vậy mà.

...

...

Từ xưa đến nay, bất kể là quyết sách nào, cũng không thể giúp tất cả mọi người thu lợi. Ngày đầu tiên Thái Kinh thượng triều không thể nói là hoàn mỹ, chỉ có thể nói lão ta không phụ kỳ vọng của mọi người, việc nên làm đều làm, chỉ một màn biểu diễn, đã khiến cho mọi người không kịp nhìn, hoa cả mắt.

Ngày thứ hai, tin tức phế bỏ Ứng Phụng Cục truyền ra khắp Kinh thành.

Có người vui có người buồn, dân chúng đương nhiên vui mừng nhất. Dù sao bọn họ cũng đã cảm nhận sâu sắc thống khổ mà Ứng Phụng Cục này mang lại cho bọn họ, những người kích động một chút thậm chí còn đốt pháo chúc mừng, trong nhà giăng đèn kết hoa, mời khách yến hội cũng không phải chỉ nói đùa. Nhưng người hơi bảo thủ một chút, vẫn giữ thái độ xem xét đối với chuyện này, bởi vì lúc trước khi Phương Lạp khởi nghĩa, Ứng Phụng Cục này cũng bị phế bỏ một khoảng thời gian, nhưng rồi cũng mở lại.

Mấu chốt vẫn nằm ở Tống Huy Tông, thật ra phải nói rằng, trong chuyện này, Tống Huy Tông tuyệt đối được xem như là người thiệt hại lớn thứ hai, Tống Huy Tông thích gì chứ, còn không phải là mấy thứ đá hoa cương gì đó, kỳ hoa dị mộc, vân vân. Những thứ này đều được Ứng Phụng Cục cướp đoạt khắp nơi trong cả nước cho ông ta. Nhưng, ông ta vừa nghĩ tới bản thân hoá ra chỉ lấy được khoảng một phần, còn lại đều bị chiếm lấy, hơn nữa danh dự của ông ta còn bị xâm phạm nghiêm trọng, làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này chứ. Hơn nữa đây dù sao cũng là tấu chương đầu tiên mà Thái Kinh làm tướng tấu lên, dù sao ông ta cũng phải nể mặt chút. Đương nhiên, quan trọng nhất là Quân lệnh trạng kia của Lý Kỳ đã lay động ông ta, xuất phát từ các suy xét, cuối cùng ông ta cũng đáp ứng.

Cho nên, nỗi lo của những dân chúng bảo thủ này, cũng không phải không có lý, đây cũng là đạo lý của bọn họ, thật ra ngay cả Lý Kỳ cũng không nắm chắc mười phần, Ứng Phụng Cục này từ nay về sau sẽ biến mất, chỉ cần Tống Huy Tông còn, vậy Ứng Phụng Cục còn có cơ hội tro tàn lại cháy, nhưng, lúc này Lý Kỳ thật sự không thể nghĩ quá xa, hắn phải thừa dịp hiện tại làm tốt mọi chuyện.

Ngoại trừ Tống Huy Tông ra, người tổn hại lớn nhất dĩ nhiên là Vương Phủ rồi.

Đối với Vương Phủ mà nói, đây đúng là nhà dột lại gặp mưa dầm suốt đêm, vừa mới mất việc, bây giờ ngay cả chậu châu báu cũng bị người ta đập tan, tức giận đến mức lão ta ngất ngay tại trận.

Lão ta vốn cho là, mặc dù mình đã quy ẩn, nhưng chỉ cần còn Ứng Phụng Cục, lão ta còn có cơ hội đông sơn tái khởi, bởi vì Ứng Phụng Cục hoàn toàn là vì phục vụ cho cá nhân Hoàng thượng, pháp bảo nịnh nọt tốt nhất, hơn nữa trên dưới Ứng Phụng Cục tất cả đều là thân tín của lão ta, cho dù là ai cũng không chen vào được, mặc dù lão ta ở nhà, nhưng vẫn có thể bày mưu nghĩ kế.

Lần này thì hay rồi, Thái Kinh cũng không có bất cứ ý gì với Ứng Phụng Cục của lão, nam nhân mà, làm việc phải dứt khoát một chút, trực tiếp phế bỏ là được, khỏi phải nghĩ quá nhiều, nghĩ quá nhiều sẽ chỉ để lại hậu hoạn, lần này cũng muốn coi thử lão Đông Sơn tái khởi thế nào đây.

Đương nhiên, lợi ích của bản thân Thái Kinh cũng bị tổn thất ít nhiều, dù sao Ứng Phụng Cục Tô Châu cũng có quan hệ lớn với lão ta, nhưng so với kế hoạch lưu danh thiên cổ của lão ta, tất thảy đều là mây bay.

Tuy nhiên, bởi vì Vương Phủ cũng có quan hệ lớn với hậu cung, vì vậy hành động này cũng tổn hại vô cùng lớn đến một số người của hậu cung, nhưng hiện giờ thế lực của Thái Kinh, Lý Kỳ, Thái tử đang lên, các nàng chỉ có thể tránh đi cạnh sắc, không dám nói bậy trước mặt Hoàng thượng.

Tuần san Đại Tống Thời đại cũng vì việc này mà ra một số đặc biệt, nội dung trong đó là ca tụng Tống Huy Tông, Thái Kinh anh minh quyết đoán, giáng chức Vương Phủ và phế bỏ Ứng Phụng Cục vốn đã mang nhiều tổn hại đến cho dân chúng.

Tình huống này giống với chuyện Thái Kinh quy ẩn lúc trước, khi đó Vương Phủ cũng dìm chết Thái Kinh, chỉ hận không thể nói Thái Kinh thành yêu ma hóa thân, điều này cũng giúp Vương Phủ chiếm được sự ủng hộ của bách tính, được phong hiệu "Hiền tướng".

Thái Kinh chẳng qua là gậy ông đập lưng ông, có điều lần này lão ta có Lý Kỳ tương trợ, sức tuyên truyền mạnh hơn Vương Phủ.

Bởi vì Học viện Thái sư cũng đã bắt đầu làm thay đổi hình tượng của Thái Kinh trong lòng bách tính, thêm vào đó lần này Lý Kỳ bao bọc hoàn mỹ, hình tượng của Thái Kinh đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, dân chúng vô cùng ủng hộ lão ta, phố lớn ngõ nhỏ đều đang nói về lão, điều này cũng khiến Thái Kinh nếm được vị ngọt, đối với kế hoạch của chính mình càng thêm kiên định bất di.

Đồng thời, xây dựng kinh tế của Lý Kỳ đã đang tiến hành đâu vào đấy. Bỏ qua trở ngại lớn nhất là Vương Phủ, triều đình triệt để cùng Lý Kỳ đứng trên một con đường, Lý Kỳ rốt cuộc cũng bắt đầu phát lực rồi, chuyện đầu tiên cần làm, chính là cắt giảm quan lại dư thừa, bị khai đao trước nhất chính là nhóm Sử hoán quan Ngự tiền, cùng với quan viên từng nhậm chức ở Ứng Phụng Cục.

Ứng Phụng Cục vừa huỷ bỏ, đám quan viên này vốn cũng không biết nên đi con đường nào, hơn nữa Ứng Phụng Cục vốn là một tổ chức khổng lồ, quan lớn quan nhỏ nhiều không đếm xuể, hơn nữa trải rộng cả nước, mang đến rất nhiều gánh nặng cho triều đình, vừa hay có thể dùng để giết gà dọa khỉ.

Vương Phủ đáng thương, lực lượng duy nhất còn lại trong triều, cũng bị nhổ cỏ tận gốc rồi.

Nhắc tới cũng khéo, đám quan viên từng lệ thuộc Ứng Phụng Cục, tên nào tên nấy đều có công việc béo bở, qua mấy năm, tên nào cũng vớt được không ít, cho dù bị đánh đổ, cũng không đến nỗi xin cơm trên phố, nhưng bọn họ không giống đại địa chủ như Cao Cầu, nằm không thôi cũng có thể ăn được mười đời, kết quả là, cũng không muốn bị Lý Kỳ lung lay, mỗi người đều ngoan ngoãn dấn thân vào giới kinh thương, đến Thương Vụ Cục báo danh, hy vọng Thương Vụ Cục có thể hiến mưu kế hay bọn họ, đối với Lý Kỳ mà nói, thật sự là niềm vui bất ngờ.

Trải qua hai lần giảm biên chế quy mô lớn, cũng thức tỉnh một số quan viên, biết thời thế đã thay đổi, thêm vào đó nhìn thấy những quan viên đi làm kinh thương, bây giờ cuộc sống dư dả giàu có, liền đến tìm Tần Cối, bắt đầu tự động chạy đến Thương Vụ Cục, điều này cũng làm giảm áp lực của Tần Cối rất nhiều..

Tần Cối bây giờ cũng được nếm vị ngọt rồi, trước kia là y cầu người, bây giờ là người cầu y, cảm giác thật sự là sảng khoái vô cùng.

Mặt khác, có Trần Quá Đình, Trương Nhữ Lâm, Trần Đông, Âu Dương Triệt gia nhập, Thương Vụ Cục nhân tài đông đúc, rốt cuộc đã trở thành một bộ phận có đủ thiết bị, nhân tài, cũng không cần Tần Cối một mình ôm đồm nữa, chuyện rắm gì cũng do một mình y đi xử lý, nhưng chuyện này cũng chia bớt một phần quyền lực trong tay Tần Cối. Hiện giờ Thương Vụ Cục chính là bộ phận nóng bỏng tay của Đại Tống, tuy rằng chức quan không lớn, nhưng quyền lực tương đối nhiều, nếu Lý Kỳ không biết cân bằng, rất có thể sau này sẽ không khống chế nổi.

Mặc dù Vương Phủ đã đổ, nhưng tăng thuế ruộng vẫn chưa chết trong trứng nước. Việc thanh tra đất đai bắt đầu bước vào giai đoạn chính thức. Trước đây, Tống Huy Tông nghe theo ý kiến của Lý Kỳ, ban bố pháp lệnh, chính là chế độ hiện thực đất đai, phàm là đất đai không đăng ký ở Thương Vụ Cục, triều đình đều xem như không tồn tại. Nếu ngươi đã muốn giấu diếm, dứt khoát cứ giấu đến cùng đi, cũng không cho phép thực hiện mua bán. Nhưng rốt cuộc xử lý như thế nào, hoặc là trừng phạt thế nào, cuối cùng là thu hồi, hay là cưỡng ép trưng thu, triều đình không đề cập chữ nào cả.

Như vậy thì không được rồi, trong lòng đám đại địa chủ này đều bàng hoàng, không biết chế độ hiện thực đất này rốt cuộc là chuyện gì, cuối cùng có hay không, thật rối rắm nha.

Ngày thứ hai sau khi pháp lệnh này ban bố, Lý Kỳ bắt đầu tăng cường tuyên truyền tăng thuế ruộng, tin tức này vừa truyền ra, những nông dân nhỏ kia đương nhiên vui mừng nhất, mỗi ngày đều trông mong tăng thuế ruộng sớm ngày thi hành.

Nhóm địa chủ, cường hào mặc dù đã biết từ lâu, nhưng dù sao luc đo còn chưa chính thức tuyên bố, nhìn thấy tăng thuế ruộng sắp tới rồi, bắt đầu ngồi không yên, nhưng bọn họ lại thấy không ít đại địa chủ đều lần lượt mang khế đất chạy đến Thương Vụ Cục, điều này khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, bắt đầu tìm hiểu tin tức chung quanh.

Ngay khi bọn họ hết sức nghi hoặc, Lý Kỳ lại thả ra chút gió, tung tin tức khu công nghiệp, khu nông nghiệp ra, tứ Kinh của Tống triều là địa điểm thực nghiệm đầu tiên, ngoài ra còn có Hàng Châu, Kim Lăng, Lai Châu, Dương Châu và những nơi khác.

Lần này, nhóm địa chủ, cường hào lại bắt đầu trông ngóng, trong lòng càng thêm rối rắm, trong nhất thời bọn họ không tiêu hóa được tin tức như vậy, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên yên lặng theo dõi diễn biến, khiến cho tình trạng trước mắt gió êm sóng lặng, chuyện này cũng để phái bảo thủ trong triều cùng với Vương Phủ quy ẩn ở nhà được mở rộng tầm mắt, kịch bản dường như không phải đi như vậy.

Lý Kỳ lại còn làm Lã Vọng buông cần, cả ngày ở Thương Vụ Cục trù bị chuyện phổ biến cải cách ở Giang Nam, mặt khác, hắn lại cùng Chu Miễn bàn bạc, hai người thân mật thảo luận chỉnh đốn quan trường Giang Nam, dù sao việc này Thái Kinh không tiện lộ diện. Vừa phải làm nở mày nở mặt, gây ra một chút động tĩnh, đảo ngược thanh danh của Thái Kinh, lại không thể làm giảm căn cơ của Chu Miễn, để tránh tra đến cuối cùng, toàn bộ mũi dùi đều chỉ về Chu Miễn, vậy cũng không tốt lắm, quan hệ lợi hại trong này cũng khiến Lý Kỳ đau đầu không dứt, muốn làm cho hoàn mỹ thì nói dễ hơn làm.

Mấu chốt nhất vẫn là bản thân Lý Kỳ không thể rời khỏi Kinh thành, vì thế hắn chỉ có thể dựa vào Trịnh Dật và Bạch Thiển Dạ đã nam hạ thôi.

Tuy rằng thời tiết ngày càng lạnh, nhưng sức nóng của kinh tế ngày càng mãnh liệt, lấy Biện Kinh làm trung tâm bắt đầu quét qua bốn phía, càng diễn càng mãnh liệt, không thể ngăn cản được.

Bông tuyết rơi xuống.

Lý Kỳ lê tấm thân mệt mỏi đứng trước đại môn Tần phủ, nhìn bầu trời mờ mịt, thở dài: - Lại một năm nữa trôi qua. Tết năm nay thật khiến người ta chờ mong mà.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<