Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1335

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1335: Bữa sáng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

- Nhị tỷ, đây là tặng tỷ ....

- Oa! Chiếc dây chuyền này đẹp quá!

- Tứ tẩu, đây là tặng tẩu.

- Cảm ơn ngươi, Thất muội phu.

- Tứ ca, biết ca thích tranh nhất, đây là bức tranh nổi tiếng mà đệ đặc biệt tìm được, tặng ca.

- Đa ta, đa tạ.

- Khách khí, khách khí, đúng rồi, gần đây cha vợ và mẹ vợ có khỏe không?

- Phụ mẫu sức khỏe đều khỏe.

- Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi ... đúng rồi, vậy có nhắc tới ta không?

- Nương và Thất muội khi nói chuyện thường nhắc tới ngươi, về phần cha, cũng có đề cập tới.

- Đó là tốt hay là xấu?

- Phần lớn đều là chút chuyện công, cha mẹ cũng không để chúng ta nghe.

- Như vậy đi, đa tạ tứ ca báo cho biết.

- Thất muội phu khách khí rồi, ta ....

- Ngươi đi làm đi, ngươi đi làm đi.

......

......

Chờ tới khi phu thê Bạch Thì Trung tới trước nhà, chỉ thấy bên trong chất đầy quà, đám con cái mình được Lý Kỳ dụ dỗ vây quanh, không có chút kiêu ngạo nào, nào giống như con cái nhà đại hộ, tức tới mức dậm chân nói:

- Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, đây còn có thể thống gì, còn có thể thống gì.

Bạch phu nhân đều thấy trong mắt, thấy quà của Lý Kỳ tặng đều là hợp ý. Những đứa con này của bà sao có thể chống nổi, vui vẻ bật cười ha hả, ngoài miệng lại nói:

- Lẽ nào nhà người ta cãi nhau suốt ngày thì ra thể thống hả.

Bạch Thì Trung không thể phản bác lại được, buồn bực nói với phu nhân:

- Hôm nay sao bà lại giúp tên tiểu tử đó.

Bạch phu nhân cười nói:

- Ta giúp cũng là giúp người thân, vào đi.

Bạch Thì Trung tới trước cửa, khẽ ho lên một tiếng.

- Cha, nương, các người tới rồi.

Bạch Thì Trung trừng mắt nhìn con cái, nói:

- Các ngươi về phòng trước đi.

- Vâng.

Dù sao thì gia tộc sỹ đại phu, dù đã lạc phách rồi, nhưng một số thứ căn bản cũng vẫn không bị mất đi, trưởng bối này nói một câu, vãn bối đó sẽ phải nghe theo, không thể ngỗ nghịch được.

Đương nhiên, Lý Kỳ là một ngoại lệ rồi.

Chờ sau khi những đại ca đại tỷ đó lui xuống rồi, Lý Kỳ liền bước lên phía trước, hành đại lễ nói:

- Tiểu tế bái kiến cha vợ, mẹ vợ, nhị lão vẫn khỏe chứ?

Bạch Thì Trung hừ một tiếng, không nhịn được nói:

- Nhìn thấy ngươi thì không khỏe luôn rồi.

Bạch phu nhân huých nhẹ Bạch Thì Trung một cái, liền đưa ánh mắt xin lỗi về phía Lý Kỳ, cười nói:

- Đều là có tuổi rồi, vẫn chính là như vậy, các ngươi khỏe là tốt rồi.

- Lời của mẹ vợ, nếu mẹ vợ đi cùng với Thất Nương, người bên cạnh nhất định sẽ nghĩ là hai tỷ muội.

Bạch Thì Trung thầm chửi một câu, da mặt của tên tiểu tử này cũng dày thật.

Bạch phu nhân lại bật cười ha hả lườm Lý Kỳ, nói:

- Ngồi đi, ngồi đi.

Đối với lời nói lạnh nhạt của Bạch Thì Trung, Lý Kỳ không hề căm tức, già rồi như trẻ con, so với Bạch Thì Trung mà nói, cha ruột hắn mới khó tính, đặc biệt là về khoản nấu ăn, gần như điên cuồng, chỉ hơi không tốt một chút, liền ầm ầm phun nước miếng, cho dù là lỗi của ai, trước tiên là phải chửi trước rồi tính tiếp, còn có nhạc phụ đó nữa, cũng là một người khó tính. Phụ thân của hắn thì quá thẳng thắn, trong mắt không nhìn được một kẻ ngốc, mà nhạc phụ hắn thì quá xảo quyệt.

Trên thế giới này không có nhạc phụ nào có thể khiến cho con rể mình đi tiếp một vài đại minh tinh, nhạc phụ hắn làm được việc này, còn nói rất hay là để tích lũy được kinh nghiệm, là chủ tịch hội đồng quản trị tương lại phải hiểu được các loại người đối diện, xã giao là điều không thể tránh khỏi. Kỳ thực vốn đây cũng là xã giao chính đáng, khách quý tới chỗ ngươi ăn cơm, ngươi là ông chủ thì phải đi chào hỏi chứ. Nhưng, từ miệng của nhạc phụ hắn nói ra, thì giống như một cuộc giao dịch tình sắc, duy nhất khiến cho Lý Kỳ cảm kích chính là xấu xí thì ít khi khiến hắn đi.

Dưới sự chỉ bảo của hai người lớn tuổi này, Lý Kỳ đã bách độc bất xâm, huống chi là một tiểu ca sắc như Bạch Thì Trung, đương nhiên lời này không thể nói ra, nếu không sẽ biến thành một đại ca sắc.

Vợ chồng Bạch Thì Trung ngồi ghế trên, còn Lý Kỳ thì ngồi bên cạnh Bạch Thì Trung, rõ ràng chính là trước mặt.

Bạch phu nhân cười nói:

- Nghe nói ngươi lại đánh thắng trận lớn trở về, thật đúng là đáng chúc mừng, lão cũng được thơm lây, ra ngoài mua đồ chủ quán còn cho không ít ưu đãi.

Chuyện này thật sự là có chút hào quang. Lý Kỳ cười cũng không được, khóc cũng không xong, chỉ nói:

- Hóa ra còn có tác dụng này, tiểu tế hôm nào cũng đi thử xem.

Bạch phu nhân trêu tức Lý Kỳ một câu, nói tới đây liền dừng lại, nói:

- Nhưng ngươi quay về nhiều ngày như vậy, sao hôm nay mới tới thăm chúng ta?

Lý Kỳ miêu tả sơ lược nói:

- Thất Nương bị người ta ức hiếp, nếu ta không thay nàng ấy xả giận, sao còn có mặt mũi nào tới gặp Nhị lão chứ.

Bạch phu nhân mỉm cười, trong lòng rất hiểu, thấy Bạch Thì Trung ngồi ở đó quay đầu lại cũng không biết đang tức giận với ai, trầm ngâm một hồi, đứng dậy nói:

- Lý Kỳ, hôm nay ở lại đây ăn trưa nhé.

Lý Kỳ rất ngại ngùng nói:

- Thực không dám giấu diếm, mẹ vợ, con rể cơm tối cũng định ăn ở đây.

Tiểu tử ngươi cũng thật là không thay đổi chút nào. Bạch phu nhân suýt nữa cũng phì cười, cố nín lại, nói:

- Được được được, bây giờ ta sẽ cho người đi chuẩn bị ngay.

Nói xong, ánh mắt bà dừng lại bên phía Bạch Thì Trung.

Lý Kỳ làm thể tay ok.

Mặc dù Bạch phu nhân không hiểu thế tay này, nhưng thấy vẻ mặt tự tin của hắn, trong lòng cũng hiểu, lại quay san g nói với Bạch Thì Trung:

- Con rể khó lắm mới đến được một lần, đừng có làm mất thời gian của con rể nữa.

Bạch Thì Trung không nhịn được đành lên tiếng:

- Được rồi, được rồi, ta biết rồi.

Bạch phu nhân lắc đầu, sau đó bỏ đi.

Bà chân trước vừa bước ra, Bạch Thì Trung liền nói:

- Thật đúng là dông dài.

Lý Kỳ liền tiếp lời nói:

- Đúng vậy, đúng vậy, phụ nữ thật đúng là khác với đàn ông, có chút chuyện cũng nói cả ngày, phiến phức quá đi.

Bạch Thì Trung liền nói:

- Ai nói không phải chứ, e là bữa cơm hôm nay cũng đã tăng lên một văn tiền, rơi vào miệng họ sẽ thành chuyện lớn.

Lý Kỳ nói:

- Đâu chỉ là chuyện ăn uống, e là ngay cả hàng xóm cãi nhau vài câu, họ cũng đều có thể nói ra thành bảy tám loại nữa ấy. Điều này không liên quan gì tới họ sao? Thật đúng là chưa từng ra ngoài mà.

- Nữ nhân chính là như vậy.

- Không sai, không sai, con rể cũng nhận thức thấy sâu sắc điều này.

Không đúng rồi, từ khi nào ta và tiểu tử này lại đứng về một phía thế? Bạch Thì Trung nói xong, bỗng như bừng tỉnh, hai mắt trợn trừng nhìn Lý Kỳ, lại nghiêng đầu, thầm nghĩ, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì thế?

Lý Kỳ thấy biểu hiện quẫn bách của Bạch Thì Trung suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng, thầm nghĩ, ta tới rồi, cũng không định ra về tay không. Nếu ngay cả Bạch Thì Trung ngươi cũng không dẹp được, ta sẽ lập tức từ chức. Ho khẽ một tiếng, liền nói tiếp:

- Ồ đúng rồi, cha vợ, Vương thúc thúc nhờ ta chuyển tới cha một câu.

Bạch Thì Trung vốn định không nói chuyện, nhưng nghe thấy ba từ Vương Trọng Lăng, không khỏi sững người, liền liếc nhìn Lý Kỳ, chần chờ hồi lâu, thấp giọng hỏi:

- Thật .... Thật sao? Ngươi .... Ngươi đã gặp Vương Trọng Lăng?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Hôm qua vừa mới gặp.

Bạch Thì Trung và Vương Trọng Lăng là anh em đồng hao. Hai nhà cũng là thế giao, có thể gọi là thân như thủ túc. Dù nói vụ án của Vương Trọng Lăng là thuộc cơ mật cao độ, nhưng Bạch gia họ cũng liên lụy vào đó, ông ta nhất định là biết rồi. Ông ta lén trừng mắt nhìn Lý Kỳ, sau đó nói:

- Lão ta vẫn khỏe chứ?

Lý Kỳ thở dài.

*****

Bạch Thì Trung chờ một lát, thấy Lý Kỳ bỗng nhiên ngậm miệng lại không nói, liền lên tiếng:

- Ngươi nói đi, Trọng Lăng lão đệ của ta bây giờ thế nào rồi?

Muốn ta nói có bản lĩnh thì ngươi ép ta đi. Lý Kỳ nói:

- Cha vợ, suy bụng ta ra bụng người, ai gặp chuyện này còn có thể tốt được chứ.

Trong lòng Bạch Thì Trung thầm nghĩ, ta cũng suýt chút nữa thì chết rồi, liền hỏi:

- Vậy lão ta nhờ chuyển lời gì?

Lý Kỳ thở phào một cái, nói:

- Ông ta muốn cha hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt, làm việc cũng nên nhìn xa một chút, sống cũng tốt hơn. Ông ta rất cảm tạ cha vợ lúc trước đã chăm sóc ông ta. Ông ta luôn ghi khắc trong lòng, chỉ hy vọng có ngày báo đáp. Ồ, thuận tiện thì tốt với người con rể này một chút, ách ... đằng sau câu nói này là con tự thêm vào.

Bạch Thì Trung nghe được lời này cảm thấy có chút hoang mang. Thằng nhãi này rõ ràng chính là lời trăn trối. Trong đầu có chút mơ hồ, nói:

- Chuyện này không thể, Trọng Lăng .... Trọng Lăng, lão ta nhờ chuyển những lời như vậy tới ta sao?

Lý Kỳ nói:

- Chuyện này con cũng không biết, là ông ta nhờ con chuyển tới cha những lời này. Nếu không Lý Cương ở bên cạnh, ông ta cũng chuẩn bị viết cho cha một bức thư. Cha cũng biết, chuyện này không nhỏ, ông ta không thể viết được.

Di thư! Chắc chắn là di thư rồi!

Trong lòng Bạch Thì Trung lại là ai mà lại gấp, liền hỏi:

- Lão ta .... Vụ án của lão ta bây giờ thế nào rồi?

Lý Kỳ lại thở dài một tiếng.

Bạch Thì Trung hận là không thể đứng lên xé nát cái miệng của Lý Kỳ ra, không để cho hắn nói nữa. Lúc không cho ngươi nói, thì ngươi nói không dứt miệnh, lúc để cho ngươi nói, ngươi lại nói năng thận trọng, cố ý muốn ta tức chết đây mà.

- Ngươi có thể đừng thở dài nữa được không? Mau nói đi.

- Chuyện này vốn thuộc cơ mật, nhưng cha là cha vợ của con, con phá lệ một lần vậy.

Lý Kỳ thở dài nói.

- Khá nghiêm trọng.

Bạch Thì Trung chờ hồi lâu, chờ bốn chữ này, thật sự có chút chịu không nổi, nói:

- Rốt cuộc là nghiêm trọng thế nào?

Lý Kỳ bỗng nhiên hắng giọng nói:

- Thật sự xin lỗi, cha vợ, con rể mấy ngày nay cổ họng đau dát, nói chuyện có chút không được trôi chảy.

Bạch Thì Trung liền chỉ vào vị trí bên cạnh nói:

- Vậy ngươi qua đây ngồi nói.

Thật đúng là thượng đạo, Lý Kỳ liền lại ngồi, hai cha con ngồi xuống, lúc này mới nói:

- Không giấu gì cha vợ, chuyện này quan trọng là chọc giận Hoàng thượng. Nói như vậy, nhẹ thì bãi miễn, nặng thì ....

Bạch Thì Trung nheo mắt lại, nói:

- Nặng thì thế nào?

Lý Kỳ nói:

- Cha vợ cũng đã từng làm quan rồi, có lẽ cũng biết hậu quả chứ.

Bạch Thì Trung nghe xong, tinh thần vô cùng đi xuống, vứt bỏ hết thảy không nói, văn nhân này kỳ thực vô cùng biết nghĩa khí, nếu tính cách hợp nhau, càng phải xem như tri kỷ. Vương Trọng Lăng và Bạch Thì Trung tính cách rất hợp nhau, đều là kẻ nhát gan như vậy, cho nên rất nhiều chuyện phương pháp của họ đều rất tương đồng, cho nên quan hệ của họ cũng rất tốt. Nghe thấy bạn cũ nguy trong sớm tối, lại cộng thêm tính tàn khốc củachính trị ông sao có thể không đau lòng cho được?

Lát sau, ông bỗng nhìn Lý Kỳ, dường như có chút khó mà mở miệng được, chần chừ một lát, mới nói:

- Thật sự không còn cách nào khác sao?

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Khó đấy!

Khó, xét từ góc độ khác, chính là có cơ hội.

Bạch Thì Trung nói:

- Quan chức này có mất hay không thật ra là chuyện nhỏ, chỉ cần chớ có tổn thương tới tính mạng của ông ta.

Mẹ kiếp! Khi ngươi khuyên nhủ người khác thì thật sự là khai sáng, sao đến chính bản thân ngươi thì lại không được như vậy. Lý Kỳ nghe xong, nhưng không trả lời.

Bạch Thì Trung liếc mắt nhìn Lý Kỳ, do dự một chút mới nói:

- Lý Kỳ, nếu ngươi có cách thì giúp Trọng Lăng đi. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy rất khó, vậy ... vậy thì thôi đi. Ta cũng hiểu, chuyện này không phải dễ xử lý như vậy.

Lý Kỳ cảm kích nói:

- Cha vợ có thể hiểu được thì tốt quá rồi.

Bạch Thì Trung vừa nghe xong, trong lòng trầm xuống, Lý Kỳ rõ ràng chính là muốn nói cho ông biết chuyện này đã không có cơ hội cứu vãn nữa rồi.

Nào biết Lý Kỳ bỗng nhiên chuyển đề tài, nói:

- Nhưng cha vợ có cầu, con cũng phải thử cố gắng xem thế nào.

Trong lòng Bạch Thì Trung lại vui mừng nói:

- Thật chứ?

Lý Kỳ liền nói:

- Đương nhiên rồi, con rể lừa ai cũng không dám lừa cha vợ người chứ.

Bạch Thì Trung nghe được câu nói này, trong long cũng thấy vui vẻ, nói:

- Chuyện này ngươi cũng thực sự không có lừa ít chút nào.

Nói tới đây, ông bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ Lý Kỳ nói:

- Tiểu tử ngươi thật là xảo quyệt.

Không xong rồi, diễn quá cơ, không ngờ ta đường đường là ảnh đế, cũng có lúc NG như thế này, nhưng Lý Kỳ cũng không thay đổi sắc, ra vẻ kinh ngạc nói:

- Cha vợ sao lại nói ra lời như vậy chứ?

Bạch Thì Trung hừ một tiếng, nói:

- Tiểu tử ngươi nhất định sớm đã có đối sách rồi, chỉ là cố ý làm ra vẻ huyền bí như vậy, lừa gạt lão phu. Ngươi đừng cho rằng ta không biết những chuyện đó giữa ngươi và Vương Tam Nương, với tính cách của ngươi còn không nắm được cơ hội lấy lòng Tam Nương chứ.

Xem ra đầu ông ta cũng khá tỉnh táo đấy. Ta cũng thật sự là lên mặt rồi, quên mất người cha vợ này trước đây cũng là người làm Tể tướng. Nhưng chuyện này đánh chết cũng không thể thừa nhận, Lý Kỳ ngượng ngùng cười nói:

- Cha vợ thực sự chê cười rồi, con hoàn toàn là nể mặt cha vợ, nếu không con không thể nhắc tới chuyện này.

Bạch Thì Trung làm sao có thể tin, nhưng cũng không thể đi so đo được, nói:

- Cho dù là vì Vương Tam Nương, hay là nể mặt ta, chỉ cần có thể cứu được Trọng Lăng ra, những thứ đó đều không quan trọng.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Lý Kỳ bưng chén trà trước mặt lên, nói:

- Cha vợ, hôm nay cha thật sự đã lên lớp cho con rể rồi, khiến cho con rể hiểu cái gì gọi là nghĩa khí ngất trời. Nào, con rể kính cha vợ một ly.

Trong lòng Bạch Thì Trung vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ Lý Kỳ nói:

- Tiểu tử ngươi thật đúng là ... thôi đi, thôi đi. Lão phu xem như là sợ ngươi rồi.

Nói xong liền bưng chén trà trong tay, bỗng nói:

- Từ đã, ngươi lấy chén của mẹ vợ ngươi làm gì?

- Thật sao? Hả? Đúng vậy à?

Lý Kỳ liền đặt xuống, nói:

- Loạn rồi, loạn rồi.

Liền chạy về vị trí của mình cầm chén trà của mình lên, nói:

- Con rể cạn chén trước.

Bạch Thì Trung cũng uống một hớp, dù sao là trà.

- Cha, con về rồi, hả? Các người ....

Đúng lúc này, Bạch Thiển Dạ bỗng nhiên quay lại, thấy đôi cha vợ con rể này đều uống, không khỏi há hốc miệng ra, hai mắt trợn trừng. Điều này cũng nhanh quá đi, trong chuyện này rốt cuộc là có chuyện gì?

Mặt Bạch Thì Trung đỏ ửng lên, lung túng ho lên một tiếng, nói:

- Thất Nương quay lại rồi, đúng lúc, con tiếp Lý Kỳ đi, cha hơi mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi chút đây.

Nói xong ông liền đứng dậy chuồn đi.

Bạch Thiển

Dạ vừa nhấc tay lên, Bạch Thì Trung cũng đã đi ra từ cửa bên, vẻ mặt hồ nghi nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ bước tới, vẻ bất mãn nói:

- Thất Nương, muội đây là làm cái gì thế? Làm quan phải quan sát xung quanh, tai nghe tám hướng. Trước tiên muội phải quan sát môi trường mới đi vào, ta đã tốn không ít công phu mới tạo được bầu không khí này, muội vừa vào đã làm hỏng tất cả rồi.

Bạch Thiển Dạ nhảy lên phía trước, cười hì hì nói:

- Huynh tới từ lúc nào thế?

- Nửa giờ trước.

- Vậy người quả đúng là đã tốn không ít công phu rồi. Ta còn cho rằng huynh đã tới từ sáng sớm rồi.

Bạch Thiển Dạ bĩu môi, lại nói:

- Ôi, huynh đã làm thế nào?

Lý Kỳ ngoắc ngoắc ngón tay.

Bạch Thiển Dạ liền ghé sát tai lại.

Lý Kỳ liền ghé sát tai nàng nói:

- Bí mật.

Nói xong lại hôn nhanh lên má nàng một cái.

Bạch Thiển Dạ liền phản ứng lại, lau mặt, tức giận nói:

- Huynh cố ý đùa giỡn muội.

Lý Kỳ bật cười ha hả, nói:

- Đây chỉ là trừng phạt muội, dám phá hỏng thế cục của chồng.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<