← Hồi 1687 | Hồi 1689 → |
Tuy rằng Lý sư phó đánh giặc không quá lợi hại, về bài binh bố trận, hắn gần như một mực không biết, chớ có nhìn hắn từng đánh không ít trận chiến, nhưng mấy thứ này, hắn gần như đều giao cho bọn Nhạc Phi đi làm, chính hắn cũng không quản việc này. Không lâu trước đó, Chủng Sư Đạo cũng từng nói với hắn, ngươi làm Xu Mật Sứ, có phải cũng nên học một ít tri thúc ở phương diện này hay không, nhưng Lý sư phó của chúng ta dùng một câu cự tuyệt luôn, lý do chính là, nếu cái gì ta cũng biết hết, lại còn học được lợi hại hơn so với bọn Nhạc Phi, vậy thì còn cần bọn Nhạc Phi để làm gì nữa?
Nếu thiên phú của ta thua xa với Nhạc Phi bọn họ, cuối cùng nhiệm vụ còn không phải giao cho bọn người Nhạc Phi đi làm sao, thậm chí ta còn có thể sẽ bắt đầu cũng có chủ kiến, do đó dẫn đến bảo thủ, như thế ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm, vì vậy, ta không có bất kỳ lý do gì để học tập cả.
Chủng Sư Đạo nghe xong thì không bao giờ lại muốn cho Lý Kỳ học về bài binh bố trận nữa.
Nhưng dù đánh giặc không tốt, Lý sư phó lại là cao thủ lợi hại nhất trong việc chơi chiến thuật tâm lý đấy, dù sao hắn cũng xuất thân từ thương nhân, thương nhân cả ngày phải làm chuyện gì? Không phải là ký hợp đồng, cũng không phải là dốc sức nghiên cứu phát triển sản phẩm, mà là nghiền ngẫm tâm lý khách hàng cùng với đối thủ cạnh tranh. Sản phẩm có tốt hay không, bằng chứng duy nhất là khách hàng có cần nó hay không, trừ điều đó ra, không có gì khác nữa, trên đời vốn không có sản phẩm nào như nhau cả, là khách hàng không cần, ngược lại sản phẩm để cho người ta khen ngợi, mới là chuyện không thể tồn tại.
Cho nên, ngươi nhất định phải dùng từng giây từng phút nghiền ngẫm tâm lý của dân chúng hiện thời, quan sát cuộc sống của bọn họ, hiểu biết được bọn họ cần gì, sau đó căn cứ những gì họ cần để chế định ra sản phẩm, mà không phải chế định sản phẩm trước, rồi mới lại mở rộng ra ngoài, làm như thế chính là đánh bạc, là bôi nhọ nghệ thuật buôn bán.
Về phần đối thủ cạnh tranh, vậy thì càng thêm không cần phải nói nữa rồi, chắn không cho người ta phát tài, giống như giết cha mẹ người ta vậy, khẳng định phải vắt óc tìm mưu kế để lý giải tâm lý đối thủ, từ đó tìm ra cách đánh bại đối thủ, đây là đạo lý biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Chính vì nguyên nhân như vậy, Lý Kỳ đặc biệt có sở trường về tâm lý ở một thời khắc nào đó của đối phương, đây cũng là một chủng tập quán, hơn nữa trợ giúp cho hắn lấy được những kỳ tích to lớn không ngờ ở trên chiến trường.
Cũng giống như việc hắn không phí một người nào mà có thể chiếm lĩnh được huyện Hồn Nguyên vậy.
Nói ngay tình huống lúc đó, quân Tống đánh bại quân Kim trên trận chiến hai bờ sông Hoàng Hà, vả lại suýt chút nữa đã bắt sống được Hoàn Nhan Tông Vọng, sĩ khí trong quân dâng cao, Lý Kỳ suất lĩnh mười vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp lao tới Vân Châu, mặc cho ai cũng đều sẽ nghĩ. Thằng nhãi này khẳng định muốn thu phục toàn bộ địa khu Yến Vân, lúc ấy Hoàn Nhan Tông Hàn chính là nghĩ như vậy, vì thế gã mới lựa chọn tránh đi mũi nhọn, lợi dụng mực nước dâng cao, trước áp chế nhuệ khí này đã.
Nhưng Hoàn Nhan Tông Hàn tuyệt đối không ngờ được, Lý Kỳ lại đột nhiên trở mặt, bày ra bộ dáng tiểu nhân đắc chí, xây dựng trạm đóng quân tạm thời ở bờ bên kia, tu kiến thành lũy. Chuyển từ tấn công sang phòng thủ, giằng co với quân Kim, không có một chút ý niệm gì với Vân Châu ở trong đầu cả. Đây cũng là chuyện hối hận thứ hai trong cuộc đời Hoàn Nhan Tông Hàn, chuyện hối hận đầu tiên, chính là lúc trước ở phủ Yến Sơn không có giết Lý Kỳ, việc này thậm chí là một chuyện mà cả gia tộc Hoàn Nhan đều hận, không nói giết, ít nhất không thể thả cho Lý Kỳ rời đi, vậy thì sẽ không để cho xuất hiện nhiều chuyện như vậy.
Hoàn Nhan Tông Vọng binh bại ở Hoàng Hà, cũng là do trúng phải quỷ kế của Lý Kỳ. Lý Kỳ làm đủ vẻ mặt, suýt chút nữa đã bị Tửu Quỷ giết chết, lúc này mới mời được Hoàn Nhan Tông Vọng vào bẫy.
Cho nên, nói về chơi chiến thuật tâm lý, Lý Kỳ ở xã hội hiện thời này thôi, đó là người tài ba hạng nhất đấy.
Vào thời gian quân Kim rút lui không đến nửa nén hương, trên bầu trời trút xuống một trận mưa to vô cùng, một trận mưa này khiến cho cả hai bên đều có cơ hội thở dốc, cả hai bên đều biết rằng đối phương sẽ không mạo hiểm mưa to mà phát động tiến công, đây cũng phải là lấy tính mạng binh sĩ của chính mình ra nói giỡn hay sao.
Hoàn Nhan Tông Hàn trở về cũng mang đến hai tin tức một tốt một xấu cho quân Tống, tốt tất nhiên là phía sau Tây Hạ đã an toàn vững chắc, xấu tất nhiên chính là gia tăng khó khăn khi đánh chiếm Vân Châu.
Bên trong thành Vân Châu.
Hoàn Nhan Tông Hàn ngồi ở ghế trên, sắc mặt âm u, ánh mắt chậm rãi lướt qua hai bên phải trái, không nói một lời nào, mà đám ái tướng của gã thì phân biệt ngồi ở hai bên, không có một ai dám ngẩng đầu hết, Võ Châu đã đánh mắt, cửa khẩu Cổ Bắc cũng bị mất, Tân Châu bị vây, Quy Châu, Cư Dung Quan liên tiếp truyền tin tức báo nguy tới Vân Châu, nhưng Vân Châu ta thì đã làm được gì đây? Ốc còn không mang nổi mình ốc, đám thư báo nguy kia sắp chất đầy phòng ngủ của Cao Khánh Duệ rồi, sao còn dám không biết xấu hổ ngẩng đầu lên nữa.
Qua một lúc lâu, Hoàn Nhan Tông Hàn mới hỏi: - Chẳng lẽ các ngươi không có lời gì muốn nói sao?
Cao Khánh Duệ lập tức đứng dậy, nói: - Hạ quan vô năng, phụ lòng kỳ vọng của đô thống, hạ quan nguyện ý chịu trừng phạt. Ông ta là lão đại, tất nhiên phải đứng ra đảm đương rồi, cũng không thể giống như bọn Thái Du, có công thì chính mình lĩnh, chuyện không tốt thì thủ hạ gánh chịu được.
Hoàn Nhan Tông Hàn hiện giờ đang trong cơn giận dữ, cũng bất chấp ngươi là ai, gã phẫn nộ quát lên:
- Các ngươi không phải là vô năng, nếu như mà là vô năng, vậy thì phải trách ta dùng binh không tốt, không biết dẫn binh, các ngươi phải là ngu xuẩn, hơn nữa còn là cực kỳ ngu xuẩn.
Hoàn Nhan Xương là đường thúc của Hoàn Nhan Tông Hàn, hơn nữa còn có tiếng tăm ở bên ngoài, nhưng khi bị Hoàn Nhan Tông Hàn giáo huấn vẫn là không dám nói lời nào, gã sợ nhất đúng là hai người cháu họ Hoàn Nhan Tông Hàn và Hoàn Nhan Tông Vọng này, bởi vì hai người bọn họ có quyền lực lớn nhất, lúc trước hai người hợp mưu đuổi toàn bộ những lão thần tử của Tống phái xuống đài, sau đó cầm binh xuôi nam, nếu là hoàng thất, vậy thì cũng không thể dựa vào thứ tự lớn nhỏ, mà chú ý chính là quyền lực.
Hoàn Nhan Tông Hàn tiếp tục khiển trách: - Từ khi Thái tổ khởi binh đến này, chưa từng trải qua trận đánh nào bị động như vậy, Thái tổ từng nói, người Nữ Chân chúng ta một khi cưỡi lên chiến mã, vậy thì chỉ có một mục đích, đó chính là tiêu diệt kẻ thù, chính các ngươi cũng chưa từng gặp qua người nào chỉ phòng thủ thôi cũng có thể tiêu diệt địch nhân, muốn diệt được kẻ thù, chỉ có thể tiến công, không ngừng tiến công, nghĩ hết mọi biện pháp tiến công, như thế mới thể tiêu diệt kẻ thù được, đây cũng là tôn chỉ của người Nữ Chân chúng ta.
- Nhưng, các ngươi nhìn lại các ngươi đi, đánh kiểu gì mà rắm chó cũng không kêu, nếu như Thái tổ còn sống, cũng sẽ bị các ngươi làm cho tức chết, hiện tại bọn Tông Vọng, Hi Doãn chắc chắn là đang chê cười ta không có năng lực dẫn binh, lúc này mới trôi qua bao nhiên năm, các ngươi thậm chí quên cả gốc rễ đứng vững của chính mình, cứ tiếp tục như thế này, Đại Kim ta đừng nói đến xưng bá thiên hạ, chỉ sợ là ngay cả năng lực để tự bảo vệ mình đều ngại không đủ.
Hoàn Nhan Xương nói: - Tông Hàn, xin ngươi bớt giận trước đã, Nam triều đột nhiên phản ước, phát động tiến công với chúng ta, binh lực của bọn chúng lại gấp bội so với ta, chúng ta chuẩn bị không được đầy đủ, nhất thời bị đánh cho trở tay không kịp, chuyện này xảy ra đột nhiên, cũng là có thể lý giải được.
Hoàn Nhan Tông Hàn thấy Hoàn Nhan Xương mở miệng, giọng điều hơi hòa hoãn vài phần, nói: - Thúc phụ, lời này của ngài có thể nói là sai lầm rồi, trở tay không kịp chẳng qua chỉ là nhất thời thôi, nhưng giờ đã trôi qua nhiều ngày rồi, chủ lực của quân địch tiến công vào Vân Châu không nói, còn không thể giải cứu nguy cấp ở Tân Châu được, Quy Châu, Nho Châu trước mắt vẫn còn đang vùng vẫy giãy chết, đây cũng không phải là trở tay không kịp nữa, mà là thực lực không bằng đối phương, không, phải nói là đầu óc không bằng đối phương.
*****
Hoàn Nhan Xương nghe giọng điệu này của Hoàn Nhan Tông Hàn, giống như là bọn họ đã phạm phải sai lầm lớn vậy. Nhưng suy nghĩ một chút, ngoại trừ thực sự tùy tiện xuất kích để cho quân Tống có cơ hội đánh lén, còn lại tất cả các tướng sĩ đều cực kỳ liều mạng, làm đủ bổn phận, nhưng thật sự thì đội quân Tống này mạnh hơn quân Tống mười năm trước rất nhiều, không phải dễ dàng tiêu diệt như thế được, vì thế gã nói: - Quân Tống đã sớm đóng quân ở biên giới, đồng thời tiến công các châu huyện, binh lực của chúng ta lại thua xa đối phương, cho nên lúc này mới lâm vào khốn cảnh.
Hoàn Nhan Tông Hàn cau mày nói: - Ta thường hay nhắc nhở các ngươi, hai quân đánh giặc, ngươi luôn luôn phải làm chuyện mà kẻ thù không muốn ngươi làm nhất, chứ không phải làm những chuyện mà kẻ thù mong ngươi đi làm, chia binh vốn là điều tối kỵ của binh gia, thống soái của Nam triều không có khả năng không biết, nhưng vì sao gã dám làm như thế, đó chính là gã chắc chắn rằng các ngươi nhất định sẽ liều mạng bảo vệ thành trì, kể từ đó, các ngươi nhất định phải quay chung quanh thành trì đánh trận địa chiến với bọn chúng. Nhưng trận địa chiến không phải là điều quân ta am hiểu, đừng nói binh lực của quân địch nhiều hơn quân ta, cho dù lực lượng ngang nhau, một khi rơi vào trận địa chiến, chúng ta cũng không chắc chắn sẽ giành được thắng lợi.
Một đám tướng sĩ nghe vậy mơ mơ màng màng, hóa ra chúng ta thủ vững thành trì cũng là sai lầm rồi ư?
Cao Khánh Duệ buồn bực hỏi: - Vậy theo ý của Đô Thống, chúng ta phải làm như thế nào?
Hoàn Nhan Tông Hàn vội vàng nói: - Đương nhiên là phải chủ động buông bỏ bốn châu Tân, Võ, Nho, Quy, tập trung đóng quân ở các yếu đạo. Kẻ thù nếu muốn chúng ta xuống thành đánh với bọn họ, chúng ta cố tình không làm như ý bọn chúng, lấy Vân Châu làm đại bản doanh. Lợi dụng tường thành chắc chắn của Vân Châu để kiềm chế chủ lực của quân địch, sau đó tập trung binh lực đánh tan từng chỗ một, chiến tuyến của quân địch quá dài, trải rộng khắp Yến Vân, tùy tiện tiến công bất kỳ chỗ nào, cũng có thể lấy được toàn thắng, kế sách phá địch đơn giản như thế, vì sao các ngươi không thể nghĩ ra chứ?
Các tướng sĩ đang ngồi ở đây đều ngây ra như phỗng, lời này nghe dường như hơi có đạo lý, dường như là hơi có chút giống như là nói giận dữ, cho dù lại cho bọn họ một cơ hội nữa, bọn họ cũng sẽ không dám nghĩ đến chủ động vứt bỏ bốn châu sau núi này.
Cao Khánh Duệ nói: - Nhưng bốn châu này chúng ta không dễ dàng gì mới đoạt được lại đấy, có thể nào dễ dàng bỏ đi thế được.
- Đối phương chính là chắc chắn các ngươi có tâm lý kiểu này đấy. Hoàn Nhan Tông Hàn nặng nề thở dài, nói: - Tiên sinh, vì sao ngài lại hồ đồ như vậy, thành trì vĩnh viễn cũng sẽ ở nơi đó, cũng sẽ không biến mất, cho dù hôm nay chúng ta bỏ qua, ngày khác còn có thể đoạt lại được, hơn nữa, ta cho các ngươi giữ thành, các ngươi cứ nhất định có thể bảo vệ được sao? Biết rõ không giữ được, vì sao còn muốn trả giá thảm trọng như thế, chỉ cần chúng ta có thể tiêu diệt bộ đội chủ lực của quân địch, đừng nói đến bốn châu này, toàn bộ Yến Vân, thậm chí là toàn bộ Nam triều sẽ đều là của chúng ta.
- Trung nguyên có câu nói rất hay, cá và tay gấu không thể cùng có được, kẻ làm tướng đồng dạng cũng là như thế, nếu ngươi muốn vừa bảo vệ được thành trì, đồng thời còn muốn tiêu diệt kẻ thù, vậy thì trừ phi quân địch chỉ là một đám bao cỏ, mà so sánh giữ thành trì và chủ lực của quân địch, tất nhiên là phải ưu tiên tiêu diệt kẻ thù rồi, trong số các ngươi có không ít người từng đi theo Thái tổ chinh chiến qua, chưa từng thấy qua Thái tổ cho dù lấy thành trì làm mục tiêu phát động tiến công, mặc dù mục tiêu là thành trì, thì cũng là vì tiêu diệt quân địch trong thành hay sao?
- Hơn nữa, một khi chúng ta bỏ lại bốn châu, quân địch chắc chắn sẽ chia binh ra đóng ở đấy, như vậy thì chúng ta chỉ cần tập trung binh lực tấn công bất kỳ một châu nào trong số đó, thì quân địch tất yếu sẽ phái binh tới cứu viện, như vậy thì chúng ta có thể sẽ ở nửa đường tiêu diệt kẻ thù, đây mới là điều chúng ta am hiểu nhất đấy, bốn châu này chính là nấm mồ mai táng quân địch, một khi đi vào sẽ khó có thể đi ra, mà chúng ta sau khi buông tha cho bốn châu, là có thể tung hoành Yến Vân, bằng vào ưu thế của chúng ta, không ngừng áp dụng thế công tác chiến, diệt địch tại vùng dã ngoại.
Lúc này, sắc mặt oan ức của các tướng sĩ đã biến thành xấu hổ, cúi đầu không nói.
Hoàn Nhan Xương nói:
- Tông Hàn, việc đã đến nước này rồi, nói nữa cũng không thể làm lại được, chúng ta hẳn là lập tức tranh thủ thời gian thương lượng ra kế sách đối phó với quân địch a.
Sở dĩ Hoàn Nhan Tông Hàn tức giận đến vậy, là bởi vì dọc theo con đường này gã đều phải nghẹn một cục tức, hiện giờ đã được trút hết ra, cũng bớt giận nói: - Đầu tiên, nhất địch phải bảo vệ Vân Châu, bốn châu có thể bỏ đi, nhưng Vân Châu thì không thể mất, bởi vì Vân Châu là đại bản doanh của chúng ta ở yến vân, chuyện tiếp tế tiếp viện toàn bộ phải phụ thuộc vào Vân Châu, nhưng là chúng ta công cần lại phải tác chiến ở dã ngoại với quân địch, chúng ta có thể dựa vào Vân Châu để phòng vệ, dùng ít nhất binh lực để kiềm chế chủ lực của quân địch, hơn nữa bên trong thành của chúng ta còn có vài chục vạn dân chúng, làm cho bọn họ đi ra dã ngoại tác chiến là rất khó khăn, nhưng là có thể để cho bọn họ lên tường thành chiến đấu, như vậy thì chúng ta có thể điều động ra càng nhiều binh lực đi tiêu diệt kẻ thù, mà ngày hôm nay trút xuống một trận mưa to, đoàn chiến xe của Nam triều chắc chắn sẽ không mạo hiểm mưa gió hành quân, việc này đối với chúng ta có thể nói là một chuyện tốt, chúng ta phải lập tức phải người đi ra mở rộng sông đào bảo vệ thành, gia cố cửa thành, coi rằng đây là đạo phòng tuyến thứ nhất của Vân Châu.
- Về phần xe doanh của đối phương, vừa rồi bên ta cũng chú ý qua, có thể xử dụng xe bắn đã để đối kháng.
Hoàn Nhan Xương khẩn trương nói: - Lúc trước chúng ta cũng nghĩ như vậy, nhưng lại bị hỏa pháo của quân địch bắn một phát đánh tan.
Hoàn Nhan Tông Hàn lập tức nói: - Nhưng đấy không phải là lý do để chúng ta buông tha cho mấy trăm chiếc xe bắn đá được, ta cũng không tin pháo của quân địch đã hùng mạnh đến mức này, chỉ cần chúng ta an trí phân tán ra, quân địch không có khả năng khiến cho chúng ta không bắn ra được phát pháo nào cả. Thúc phụ, tiên sinh, thành Vân Châu này ta phải nhờ vào các ngươi rồi, chỉ cần các ngươi có thể kiên trì nửa tháng, các đợt tiến công của quân địch nhất định sẽ giảm bớt, nếu là sông đào bảo vệ thành không ngăn cản được, vậy thì chỉ cần giữ vững tường thành, chỉ cần Vân Châu không mất, thì thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta đấy.
- Tiếp theo, chiến lược mục tiêu đúng đắn, đó chính là đặt việc tiêu diệt quân địch lên hàng đầu, tất cả các thế công tác chiến của chúng ta đều phải quay chung quanh chủ lực của quân địch để tiến hành, việc này ta sẽ tự mình tiến đến, mặt khác, lại lệnh cho tướng phòng giữ ở Nho Châu, Quy Châu bỏ thành rồi tập trung binh lực cứu ra chủ lực của Tân Châu, sau đó lại hội hợp với ta, buông tha cho bốn châu không phải là thất bại, mà là chúng ta chờ đợi để phản công trên quy mô lớn.
- Cuối cùng, tuy rằng trước mắt chúng ta liên tục chiến đấu lại liên tục thất bại, nhưng mà các ngươi chớ có ủ rũ, bởi vì thật sự có rất nhiều cơ hội cho chúng ta giành thắng lợi, nếu như Tây Hạ đã diệt vong, thì chúng ta tất thắng, nếu viện quân đến, chúng ta cũng tất thắng, nếu là cả hai điểm trên chúng ta đều làm được, vậy thì Nam triều tất phải diệt vong, ngược lại với điều đó chính là, Nam triều nhất định phải chuẩn bị thật chu đáo, mới có thể giành chiến thắng được, cho nên trận chiến này chúng ta chắc chắn là người chiến thắng cuối cùng đấy
- Tuy nhiên, trước đó các ngươi nhất định phải quên đi tất cả những gì các ngươi đã giành được trong hai mươi năm nay, các ngươi phải nhớ kỹ, người Nữ Chân chúng ta là bắt đầu từ hai bàn tay trắng cho đến bây giờ có diện tích lãnh thổ ngàn dặm, ta hy vọng các ngươi có thể một lần nữa lấy lại được tinh thần khi đi năm đó đi theo Thái tổ chinh chiến, phải ôm quyết tâm tất thắng đi tác chiến với kẻ thù, nên nắm chắc lấy mọi cơ hội để tiêu diệt kẻ thù, cho phép bị địch nhân tấn công, chính là sỉ nhục của người Nữ Chân chúng ta, bận tâm trước sau, sẽ chỉ khiến cho mình trở nên bó tay bó chân thôi.
← Hồi 1687 | Hồi 1689 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác