Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1752

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1752: Kế hoạch mở khóa
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Sau nửa canh giờ!

Cửa khoang thuyền rốt cục mở ra.

Roẹt roẹt roẹt!

Lập tức lại là một phen giương cung bạt kiếm.

- Làm gì đấy, làm gì đấy, có phải muốn tạo phản hay không, dám lấy đao chỉ hướng bổn vương, thật sự là buồn cười, còn không tránh ra, ai ôi!!! ---

Chỉ thấy Lý Kỳ một tay ôm phân nửa mặt bên trái, một tay ôm bụng đi ra, la hét đối với tướng sĩ Cấm Vệ quân ở cửa.

Những tướng sĩ này thật đúng là vô cùng sợ hãi vị quỷ kiến sầu tiên sinh này, không khỏi lui lại một bước nhỏ.

Lý Kỳ hừ một tiếng, lại thấy đám người Tửu Quỷ bọn họ còn đang giằng co với cấm quân, lại hét lên: - Đều buông vũ khí xuống đi.

Ngươi nói buông thì buông à!

Tất cả mọi người lấy một loại ánh mắt vô cùng quái dị nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ hắc một tiếng, nói: - Bản đại nhân nói đều không nghe rồi, buông nhanh lên, cẩn thận dùng Quân pháp xử trí.

Nói xong hắn lại quay sang Tửu Quỷ gật đầu, Tửu Quỷ bọn họ lúc này mới dẫn đầu bỏ vũ khí xuống.

Mà cấm quân thấy bọn họ đều bỏ vũ khí xuống, thì cũng đều đem vũ khí của mình buông xuống.

- Phu quân!

Bạch Thiển Dạ vội vàng chạy tới, quan tâm nói: - Phu quân, huynh sao rồi?

- Không có việc gì, không có việc gì.

Lý Kỳ chỉ lắc đầu.

- Vậy huynh che mặt làm gì?

- Này ---.

Bạch Thiển Dạ thấy Lý Kỳ muốn nói lại thôi, trong lòng càng phát ra lo lắng, đột nhiên vươn tay ra kéo tay Lý Kỳ xuống dưới, chỉ thấy mắt trái Lý Kỳ xanh tím, khóe miệng sưng lên, cái mũi cao thẳng vừa đỏ vừa sưng, đừng nói Bạch Thiển Dạ, ngay cả Mã Kiều cũng đều bị hù đến giật cả mình, kinh ngạc nói: - Xu Mật Sứ, mặt của ngươi ---?

- Như thế nào cơ? Chưa thấy qua săm mặt sao? Hoàng thượng đã lưu đày ta đi Nhật Bản, đây--- đây là săm mặt kiểu mới, hiểu chưa?

Người xung quanh đều nhất tề lắc đầu.

- Không hiểu coi như xong.

Lý Kỳ một phen ôm Bạch Thiển Dạ, ở trên khuôn mặt xinh đẹp kia của nàng hôn hít mấy cái, tuy nhiên lại làm cho mình đau muốn chết: - Ai ôi!!!, ai ôi!!!.

Bạch Thiển Dạ vừa thẹn vừa giận. Người này thật sự là sắc đến không biết sống chết: - Đáng đời huynh, thật sự là không biết sống chết.

- Đáng đời, đáng đời, phu nhân giáo huấn rất đúng.

Bạch Thiển Dạ thấy mặt hắn đau đến sắp căng gân rồi, lại vô cùng đau lòng, quan tâm nói:

- Có phải rất đau hay không.

Lý Kỳ hì hì nói: - Đau thì đau, nhưng cũng đáng, yên tâm, ta không có thiệt, đi thôi. Chúng ta về nhà.

Gần như là cùng lúc, Tất Trạm cũng tiến vào đến trong khoang thuyền, chỉ thấy Triệu Giai hai tay sau lưng, mặt hướng ngoài cửa sổ, Tất Trạm cấp vội vàng hành lễ nói: - Ty chức tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng ngươi không sao chứ?

- Ừ ---.

Thanh âm có chút run rẩy, Triệu Giai lại ho một tiếng:

- Thả bọn họ rời khỏi đi.

- A?

- Thả bọn họ rời khỏi.

- Tuân mệnh.

Tất Trạm vừa ra khoang thuyền, Triệu Giai lập tức gập cả lưng xuống. Một tay che mặt mình, một tay chống eo của mình, mắng to: - Người này thật đúng là đủ âm trầm mà, đánh không lại trẫm, không ngờ lấy băng ghế đến công kích trẫm, ai ôi!!!, ai ôi!!!, đau chết trẫm rồi.

Sau nửa canh giờ. Lý Kỳ, Bạch Thiển Dạ, Tần Cối, Tửu Quỷ, vợ chồng Mã Kiều xuống khỏi chiến hạm, về tới chiếc thuyền lớn kia của hắn, nhìn bờ đông đang dần dần đi xa.

...

...

Sau khi Triệu Giai trở lại Biện Kinh. Làm chuyện thứ nhất, chính là thay Lý Hiền, Vương Trọng Lăng sửa lại án xử sai, y lợi dụng chứng cứ lúc trước Trương Xuân Nhi và Hoàn Nhan Tông Vọng cấu kết, đóng Tần Cối vào cái cột sỉ nhục của quân bán nước.

Tuần san Đại Tống Thời đại sau khi thụ ý của Triệu Giai, đem chi tiết Tần Cối bán nước nhất nhất lộ ra, và tỏ vẻ Tần Cối đã mang theo gia quyến lẩn trốn.

Toàn dân khiếp sợ, bởi vì chuyện này nửa thật nửa giả, cho nên rất dễ dàng nghe nhìn lẫn lộn, chứng cứ liên tiếp được đưa ra, dân chúng rốt cục tin tưởng vị "Hiền tướng" mà bọn họ từng xưng hô đúng là nội gian mà Kim quốc phái đi tới Đại Tống.

Lý Hiền ra tù, Lý Cương một lần nữa trở lại Tư Pháp Viện.

Và mượn từ chuyện Tần Cối phản quốc, Lập Pháp Viện thủ đô ban phát pháp luật an toàn quốc gia, chính thức thiết lập cục An ninh Quốc gia, phàm là bất cứ hành vi gì uy hiếp đến an toàn quốc gia, đều phải phán xử cực hình.

Sau đó, Triệu Giai lại tuyên bố đã phái Xu Mật Sứ Lý Kỳ mang binh đi viện trợ chiến trường Nhật Bản, bởi vì trước đó Lý Kỳ đã đóng kín lại tin tức của Nhật Bản, vì vậy dân chúng Đại Tống cũng không biết Nhật Bản kỳ thật đã bị Đại Tống đánh hạ rồi, Xu Mật Sứ làm chính là những chuyện như thế này, cho nên vẫn chưa khiến cho cái gì dao động, đám dân chúng vẫn đang đắm chìm trong khiếp sợ vì Tần Cối bán nước.

Đồng thời Triệu Giai lại đề bạt Tri phủ Hàng Châu Âu Dương Triệt làm Thiếu Tể, và bổ nhiệm Trương Xuân Nhi làm tân nhiệm Kinh Tế Sử.

Trên quân sự, quân quyền vẫn là do một tay Hoàng đế nắm trong tay, ngoài ra lại phân Xu Mật Viện, Bộ tổng tham mưu, Tam nha ba cái cơ cấu quân sự, Hoàng đế thông qua Xu Mật Viện ra lệnh, Bộ tổng tham mưu căn cứ chỉ lệnh của Hoàng đế, an bài phương án chiến lược, lại từ Bộ tổng tham mưu chọn lựa Soái thần lĩnh quân xuất chinh, về phần tam nha, cũng chính là Điện Tiền Ti, Thị Vệ Mã, Thị Vệ Bộ trước kia, cải thành Thuỷ quân, Lục quân, cùng với Thần Cơ Doanh.

Cùng năm, Tông Trạch, Chủng Sư Trung, Lưu Cách, Chiết Khả Cầu cáo lão hồi hương. Bộ tổng tham mưu bắt đầu một lần tổ chức lại mới, Trương Tuấn, Ngô Giới, Ngô Lân, Hàn Thế Trung, Chiết Khả Tồn trở thành một đám thành viên Tổng tham mưu mới, Trương Tuấn cũng trở thành người kế tiếp Lý Kỳ, vị phó bộ trưởng tham mưu thứ hai, nói cách khác tướng lĩnh bọn họ phải rời khỏi quân đội của mình, không hề cầm quân, chỉ có thời điểm gặp phải chiến sự, bọn họ mới có thể trở lại thống lĩnh bộ đội, mà phía tây do Trương Hiến đóng, tây bắc do Chiết Ngạn Chất đóng, Yến Vân do Lưu Kỹ đóng, phía nam còn lại là do Nhạc Phiên đóng. Còn Nhạc Phi bởi vì trái với quân kỷ, bị Tông Trạch trừ bỏ hết thảy chức quan, cùng thê tử Chiết Mỹ Nguyệt về tới quê cũ Thang Âm làm bạn với lão mẫu cùng chung hạnh phúc gia đình, không tới đầy ba tháng, Chiết Mỹ Nguyệt liền mang thai.

Nhưng đám người Vương Quý, Phó Tuyển, Đổng Tiên lại nhận được đề bạt rất lớn, ba người bọn họ tiếp nhận công tác Thủy sư của Hàn Thế Trung, quản lý Thủy sư Đại Tống.

Năm sau, chế độ dự toán rốt cục ra sân khấu, bởi vì chế độ dự toán xuất hiện, thúc đẩy Tam Ti nhất định phải công khai hết thảy sổ sách, làm cho tài chính hoàn toàn minh bạch, Triệu Giai lại lần nữa xây dựng thêm các học viện lớn, và yêu cầu trong vòng mười năm, nhất định mỗi người dân chúng Đại Tống đều có thể đọc sách, lần đầu xác định tư tưởng trăm nhà đua tiếng, và hoàn thiện chế độ giáo dục, phân tiểu học, trung học, đại học.

Khoa cử trước kia chỉ thi mỗi môn văn, nay tăng thêm mười môn, trong đó toán học, vật lý, hóa học, kinh tế, y học v.. v và các khoa mục có quan hệ chặt chẽ với phát triển quốc gia toàn bộ bị liệt vào chỉ một kỳ thi, nói cách khác, kỳ thi hàng năm ít nhất sẽ xuất hiện mười vị Trạng Nguyên, thành tích khoa khảo đã mở ra toàn diện cho dân chúng, phần phiếu điểm này sẽ trả lại cho thí sinh, thí sinh thi rớt có thể dựa vào phiếu điểm này để tìm kiếm một phần công tác thích hợp.

*****

Cùng lúc, Lý Kỳ cũng thống nhất bản thổ Nhật Bản, tiêu trừ chế độ phiên quốc, xác định chế độ công hữu tập thể, và đề xướng văn hóa người Hán, lấy chữ Hán tiếng Hán làm quốc ngữ, kỳ thật ở thời điểm trước kia, Nhật Bản đã bắt đầu thông dụng chữ Hán tiếng Hán rồi, bởi vì lúc đó người có tiền có binh có thế lực đều là người Hán, ngươi không học thì ngươi không có cơm ăn, Lý Kỳ chỉ là đem những chuyện này càng thêm quy phạm hoá mà thôi, mặt khác, còn trong vòng nửa năm cử hành mấy lần hôn lễ.

Nhưng quá trình hôn lễ đều vô cùng đơn giản, mỗi lần hôn lễ nhân số tham gia chỉ có ba người. Một vị chứng hôn và hai vị đương sự, thật đúng là không phải Lý Kỳ keo kiệt, mà là ngay cả Lưu Vân Hi cũng trị không hết chứng sợ hãi hôn lễ của hắn, cuối cùng chỉ có thể rút gọn, dùng số người tối thiểu để đối phó với chứng sợ hãi hôn lễ của Lý Kỳ.

Lý Kỳ đầu tiên là ở giữa sườn núi núi Phú Sĩ Nhật Bản cưới Bạch Thiển Dạ, mà người chứng hôn chính là Bạch phu nhân.

Lại tới bờ ruộng hoang cưới Quý Hồng Nô, người chứng hôn là con của bọn họ, Lý Chính Hi.

Ở bình nguyên Quan Đông cưới Da Luật Cốt Dục, người chứng hôn là một người chăn dê địa phương.

Ở trên thuyền cưới Phong Nghi Nô, người chứng hôn là một vị phu nhân khác của Lý Kỳ, Lý Sư Sư.

Ở trong núi rừng cưới Lưu Vân Hi, người chứng hôn là Hoắc Nam Hi.

Ở cung điện cưới Triệu Tinh Yến, người chứng hôn là người điều khiển chương trình cung đình của Nhật Bản.

Ở trên bờ biển cưới Vương Dao, người chứng hôn là Lý Thanh Chiếu.

Cuối cùng ở một chiếc du thuyền trên Tỳ Bà Hồ cưới Lý Sư Sư, người chứng hôn là con gái của bọn họ, Lý Kiến Tố.

Tuy rằng chạy ngược chạy xuôi vô cùng mệt. Nhưng mỗi một lần hôn lễ đều làm cho bọn họ khắc cốt ghi tâm.

Đương nhiên, Lý sư phó vẫn ti tiện trước sau như một, không có nói rõ hắn có chứng sợ hãi hôn lễ cái gì đó, mà là mượn chuyện này đề xuất tiết kiệm, tiết kiệm là một loại mỹ đức, chúng ta phải làm cho tư tưởng của giai cấp vô sản xâm nhập vào lễ nghi truyền thống, cái này cũng chưa tính là cái gì, sau khi hắn cưới xong người vợ là Lý Sư Sư, triều đình liền lập tức đưa ra chính sách, xác định chế độ một vợ một chồng, đồng thời ban bố tội trùng hôn, lý do rất đơn giản, chính là vì khiến càng nhiều người hơn nữa có thể lấy vợ sinh con, gia tăng nhân khẩu, đề cao sức sản xuất, lý do cỡ nào đường hoàng a.

Nhưng trước đó coi như xong.

Cuối năm, Lý Kỳ đem tội ác khi Bình Võ Lang đánh hạ Kinh Đô phủ phạm phải chiêu cáo thiên hạ, do đó huỷ bỏ Bình thị Thiên hoàng, đem tộc nhân Bình thị lưu đày đảo ngoại.

Năm sau, địa khu Quan Tây Nhật Bản xảy ra sóng thần.

Lập tức lời đồn đại nổi lên bốn phía, nói lần này sóng thần đều vì huỷ bỏ Thiên hoàng, dưới sự đau khổ cầu xin của dân chúng và cả triều văn võ, Lý Kỳ miễn cưỡng lên ngôi, trở thành Thiên hoàng Nhật Bản, đời đời con cháu của hắn đều phải bảo vệ Nhật Bản, miễn cưỡng trở thành Thiên hoàng Nhật Bản, tin tưởng trải qua lần sóng thần này, dân chúng Nhật Bản sẽ không còn dám huỷ bỏ Thiên hoàng nữa rồi, đương nhiên Lý Kỳ cũng không cho rằng đây là làm trái lời hứa với Triệu Giai, bởi vì Thiên hoàng này hoàn toàn chỉ là dùng để tránh ma quỷ.

....

....

Ba năm sau.

Nhật Bản, Kinh Đô phủ.

- Đứng lại, đứng lại, đừng chạy, đừng chạy!

Chỉ thấy ở vùng đồng ruộng ngoại ô Kinh Đô phủ, một đám nhân sĩ tay cầm cái vồ đuổi theo bốn năm thanh niên đi chân trần, ăn mặc kiểu nông phu.

Truy đuổi gần năm trăm bước, người cầm cái vồ rốt cục bắt được toàn bộ những nông phu chân đất.

- Vù vù, các ngươi cái đám heo lười này, thật sự là quá ghê tởm, tháng này các ngươi liên tục ba lượt không đi làm, trở về cho các ngươi biết tay.

Một đại hán râu ria tay cầm cái vồ thở hổn hển hướng tới bốn năm nông phu chân đất này quát.

Nhưng những người đó lại một bộ lợn chết không sợ nước sôi, ánh mắt kia giống như đang nói, ngươi hù dọa người nào, các ngươi thich làm sao thì làm đi, ta cũng không phải là lần đầu tiên trốn việc rồi.

...

...

Hoàng cung Nhật Bản.

Trong phòng nghị sự, xung quanh một cái bàn hình bầu dục ngồi bảy tám người, nữ có nam có, nam trái nữ phải, mà ở giữa chính là một vị nữ tử có dung mạo tuyệt sắc, người này chính là Triệu Tinh Yến, nàng vào năm trước mới vừa tiếp nhận đại quyền từ trong tay Lý Kỳ, nhậm chức trở thành quan Chấp chính đầu tiên của Nhật Bản, coi như là giúp nàng tròn một mộng đế vương, kỳ thật nàng là một nữ nhân vô cùng có dã tâm, cũng vẫn muốn làm hoàng đế, nếm thử chút tư vị này, tương lai quan Chấp chính đã coi như là thủ tướng tối cao của Nhật Bản, mà Thiên hoàng không hề có bất kỳ quyền lực nào, chỉ là dùng để cầu nguyện trời cao thôi.

Một người trung niên nam tử ngồi bên tay trái Triệu Tinh Yến nói: - Quan Chấp chính, hai năm ban đầu sản lượng lương thực quốc nội đạt đến đỉnh cao rồi, nhưng từ ba năm sau sản lượng lương thực liên tục giảm xuống, mà vào năm nay nhất định phải mua trăm vạn lượng hoàng kim lương thực từ Đại Tống, mới có thể bù lại số lương thực bị thiếu, dự tính sang năm số ngạch này sẽ tiến thêm một bước mở rộng.

Người này chính là Đằng Cát Tam Mộc, hiện tại đảm nhiệm Quan Chấp chính Bí Thư Lang, sau khi Lý Kỳ đi vào Nhật Bản, cùng y thảo luận bí mật một đêm. Khiến y quyết tâm phản chiến, trong quá trình diệt trừ Bình thị, không thể bỏ qua công lao của y, dù sao Lý Kỳ là người ngoài, không hiểu lắm phong thổ Nhật Bản, Đằng Cát Tam Mộc trong phương diện này có thể cho bọn họ sự trợ giúp rất lớn.

Mà một người ở bên phải Triệu Tinh Yến cũng lên tiếng: - Những thứ này đều là bởi vì dân chúng sinh ra mệt mỏi rồi, dù sao có đi làm hay không, bọn họ đều có thể có cơm ăn, trong vòng hai năm gần nhất, người dân lười biếng đã gia tăng gấp bội. Nếu cứ tiếp tục lâu dài như thế, một khi Đại Tống cắt đứt nguồn lương thực của chúng ta, tất nhiên sẽ phát sinh nội loạn, cho nên nhất định phải sớm nghĩ đối sách cho kịp.

Người này chính là Bạch Thiển Dạ, nàng hiện tại đảm nhiệm Bộ trưởng Tài chính, nắm trong tay đại quyền tài chính Nhật Bản.

Triệu Tinh Yến trầm ngâm một lát, nói: - Nguyên bản Thiên hoàng dự tính là sang năm năm sau sẽ xảy ra tình trạng mệt mỏi lười biếng, nhưng loại tình huống này dường như so với Thiên hoàng dự tính còn sớm hơn, chúng ta quyết không thể đợi cho sau khi nội loạn bùng nổ, mới đi nghĩ đối sách, ta cảm thấy đây là thời điểm nên bỏ đi chính sách bế quan toả cảng rồi, đem Hà Di đảo nhập vào Nhật Bản, để cho thương nhân Hà Di đảo tới giúp chúng ta hoàn thành kế hoạch giải tỏa. Một lần nữa trở lại chế độ tư hữu.

Hoá ra lúc trước sau khi Lý Kỳ chấp chính, đã đem Hà Di đảo và bản thổ Nhật Bản tách ra để thống trị, Hà Di đảo hoàn toàn áp dụng chế độ tư bản, hiện tại dân chúng Hà Di đảo mỗi người đều giàu nứt khố đổ vách. Chỉ kém hơn có mỗi Hàng Châu và Biện Lương, mà bản thổ Nhật Bản áp dụng chính là chế độ công hữu tập thể, và thực hành chính sách bế quan toả cảng. Đoạn tuyệt hết thảy lui tới với bên ngoài, mặc dù là mua lương thực, cũng là Lý Kỳ và Triệu Giai hai người lén giao dịch, đây cũng chính là vì không cho cuộc vận động màu lam đổ bộ vào Đại Tống, mà nguyên nhân Lý Kỳ làm như vậy, chính là hy vọng đem Hà Di đảo tạo ra thành một cái chìa khóa, dùng để mở khóa bản thổ Nhật Bản, hiện giờ nội chính đã vững chắc, Lý Kỳ cũng rất được dân tâm, vì vậy Triệu Tinh Yến cảm thấy có thể bắt đầu khởi động phương án mở khóa rồi.

*****

Nhưng một người mập mạp ngồi ở bên trái chót nhất lại nói: - Nhưng Thiên hoàng từng không chỉ một lần nhắc tới, phương án mở khóa này vô cùng quan trong, một khi mở khóa, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự thống trị của quan Chấp chính, chi bằng thận trọng xử lý, ta thấy vẫn nên chờ một chút nữa đi, dù sao quan Chấp chính năm trước mới lên đảm nhiệm đấy.

Người này đúng là Nam Bác Vạn, hiện giờ chưởng quản đại quyền tư pháp Nhật Bản.

Vị nam tử thứ hai bên trái lại lắc đầu nói: - Ta cảm thấy hiện tại chính là thời điểm tốt nhất.

Người nói chuyện chính là Tần Cối, hiện tại y tên là Tần Đống, hiện tại đảm nhiệm Quốc vụ khanh.

Triệu Tinh Yến nhíu mày nhìn phía Tần Cối, nói: - Nói thế là thế nào?

Tần Cối khẽ cười nói: - Đầu tiên quan mới nhận chức ba đống lửa, quan Chấp chính vừa mới nhậm chức, theo lý nên dứt khoát cải cách hẳn hoi, khiến dân chúng có sung mãn tin tưởng đối với quan Chấp chính, cảm thấy quan Chấp chính sẽ mang đến cho bọn họ cuộc sống giàu có. Tiếp theo, sáng nay biên quan phát tới thông tri, sứ thần Đại Tống ít ngày nữa sẽ tới gặp Nhật Bản chúng ta, ta phỏng chừng bon họ là vì chuyện tiêu diệt Kim quốc mà đến, theo tin tức Hà Di đảo truyền đến, cuối năm ngoái Kim quốc ở thảo nguyên ăn mấy trận đại bại, hơn nữa người Bột Hải gần đây lại bị Cao Ly giật giây, cũng là động tác liên tiếp, lúc trước Thiên hoàng đáp ứng Hoàng đế Đại Tống trợ giúp Đại Tống tiêu diệt Kim quốc, ta có thể coi một trận chiến này là một trận chiến mở khóa, do đó thành lập quan hệ ngoại giao với Đại Tống.

Ngồi ở bên cạnh Tần Cối, một người râu rậm vẻ mặt vẻ u sầu nói: - Nhưng từ sau khi tiêu diệt Nguyên Vi Nghĩa, chiếm lĩnh bốn đảo phương bắc, quân đội của chúng ta đã không còn phải đánh giặc rồi, hơn nữa bị vây trong thời kỳ quy nông, tuy rằng vũ khí của chúng ta biến chuyển từng ngày, nhưng lúc này xuất binh, ta sợ sức chiến đấu của sĩ binh còn lâu mới kịp quân Kim.

Người này đúng là Ngưu Cao, là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản, quản lý tất cả quân đội Nhật Bản.

Mà cô gái ở vị trí thứ hai bên phải nói: - Ngưu đại soái nói không sai, nhưng chúng ta có thể tiến hành một lần luyện quân trươc.

Người này chính là Da Luật Cốt Dục, nàng hiện tại đảm nhiệm Tư lệnh quân chính, nắm trong tay tất cả quân chính Nhật Bản, phụ trách thay quan Chấp chính ra lệnh.

Tương đương quân, chính, tài ba quyền lớn toàn bộ ở trong tay người một nhà Lý Kỳ.

Triệu Tinh Yến nói: - Chẳng lẽ các ngươi bình thường không luyện quân sao?

Da Luật Cốt Dục vội nói: - Ta chỉ luyện quân, là luyện quân thực chiến.

- Luyện quân thực chiến?

Triệu Tinh Yến thoáng nhíu mày, nói: - Cô nói rõ ràng lên.

Da Luật Cốt Dục nói: - Chúng ta có thể trước tiên xuất binh tiến công các đảo phía nam Lưu Cầu, gần đây binh lực của Lưu Cầu yếu nhược, có thể cung cấp cho chúng ta luyện quân, tiếp theo, còn có thể đồng thời với luyện quân, đem Lưu Cầu nhập vào quốc gia của ta.

- Lưu Cầu? Triệu Tinh Yến nhẹ nhàng gật đầu, lại liếc mắt nhìn quét những người khác một cái, nói:

- Các ngươi thấy thế nào?

Tần Cối liên tục gật đầu nói: - Ta cảm thấy khả thi, hơn nữa vô cùng có lợi cho kế hoạch mở khóa của chúng ta, bởi vì Lưu Cầu ở trên đường biển có vị trí địa lý vô cùng trọng yếu, chính là đầu mối giao thông then chốt trên biển, nếu hạ được Lưu Cầu, chúng ta có thể triển khai lui tới mậu dịch với Đại Tống dễ dàng hơn, và còn có thể khai thông liên hệ với Lã Tống đảo phía nam, do đó triển khai toàn diện mậu dịch.

Bạch Thiển Dạ cũng gật đầu nói: - Ta cũng tán thành.

Tần Cối lại nói: - Nhưng Thủ trưởng, chúng ta nhất định phải thông báo với Đại Tống điểm này, bởi vì Đại Tống và Lưu Cầu cũng có lui tới mậu dịch, tuy nhiên, sau khi chúng ta chiếm lĩnh Lưu Cầu, sẽ chỉ càng thêm thúc đẩy lui tới mậu dịch giữa địa khu Lưu Cầu và Đại Tống, cho nên ta tin tưởng bên phía Đại Tống chắc có lẽ không ngăn cản.

Triệu Tinh Yến gật gật đầu nói: - Vậy được rồi, việc này liền giao cho ngươi đi làm, nếu Đại Tống đáp ứng cho chúng ta tiến công Lưu Cầu, ngươi tốt nhất là có thể từ chỗ bọn họ nơi đó tranh thủ một chút quân lương, đến lúc đó chúng ta có thể dùng thuế quan để bồi thường, tiếp theo, điều kiện tiến công Kim quốc tiên quyết, là Đại Tống trả cho quân chúng ta hết thảy tiền quân phí, điểm này nhất định không được quên.

Tần Cối gật gật đầu.

Triệu Tinh Yến lại hướng tới Ngưu Cao nói:

- Ngưu Cao, Bộ tổng tham mưu các ngươi lập tức thương lượng ra một bộ phương án.

Ngưu Cao lên tiếng.

Triệu Tinh Yến lại nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Bạch Thiển Dạ.

Bạch Thiển Dạ cười khổ nói: - Ta biết rồi, xem ra năm nay các người đều phải thắt chặt dây lưng quần mà sống rồi, ta hiện tại duy nhất ngoại trừ phương pháp xử lý quân phí, chính là làm thế nào giảm bớt phí dụng của các ngươi.

Triệu Tinh Yến ha hả nói: - Hiện tại thắt chặt một chút không quan trọng, mấu chốt ở chỗ, tương lai chúng ta có thể vượt qua được mấy ngày, chỉ xem hai ba năm này thôi, cho nên các ngươi đều phải giữ vững tinh thần, cố gắng hoàn thành kế hoạch mở khóa này.

Người xung quanh nhất tề gật đầu.

Triệu Tinh Yến đứng dậy, nói: - Hôm nay chỉ đến đây thôi.

Đám người Tần Cối đứng dậy, hướng Triệu Tinh Yến thi lễ một cái, thu thập ghi chép của mình.

Ngưu Cao là người thứ nhất đi ra ngoài, thằng nhãi này có thể là một thiên tài, dù sao họp cũng không thèm ghi chép gì cả. Lập tức Tần Cối, Đằng Cát Tam Mộc, Nam Bác Vạn ba người mới đi ra ngoài.

- Ai nha, những ngày khổ cực này cuối cùng cũng chấm dứt.

Nam Bác Vạn vừa ra khỏi cửa liền phát ra một tiếng cảm thán.

Tần Cối cười nói: - Chỉ sợ còn phải đợi hai ba năm nữa.

Đằng Cát Tam Mộc hừ nói: - Đúng vậy, ngươi cũng đừng đợi tin thằng nhãi này, chúng ta ở đây chỉ có mỗi gã đi Hà Di đảo nhiều nhất, mỗi lần đi về đều béo thêm một vòng, tốt hơn chúng ta nhiều, ăn miếng thịt cũng còn phải giấu giấu diếm diếm.

Nam Bác Vạn nói: - Cho dù mười lần cũng không đủ nha, các ngươi không biết đó thôi, hiện tại Hà Di đảo không khác gì Hàng Châu lúc trước, miễn bàn có bao nhiêu phồn hoa, nghĩ đến là muốn chảy nước miếng.

...

...

Đợi cho sau khi Tần Cối bọn họ rời đi, Bạch Thiển Dạ đột nhiên nói với Triệu Tinh Yến: - Yến Phúc, việc này có phải nói một tiếng với phu quân hay không?

Da Luật Cốt Dục cười dài nói: - Vậy cũng phải tìm được phu quân trước a!

Triệu Tinh Yến cười khanh khách nói: - Cô nghe thấy rồi đó, cũng không biết bọn họ đi đâu chơi nữa.

- Vậy cũng phải.

Bạch Thiển Dạ nói: - Đợi lát nữa ta sẽ bảo Nam Bác Vạn phái người đi tìm hiểu tin tức của phu quân.

Triệu Tinh Yến duỗi lưng một cái nói: - Tuy nhiên như vậy cũng tốt, đem một đám quỷ nghịch ngợm kia mang đi, một vài ngày này cuối cùng cũng ngủ thoải mái mấy giấc.

Da Luật Cốt Dục nói:

- Thất Nương, ta thu thập xong rồi, còn cô thế nào?

Bạch Thiển Dạ nói: - Ta cũng xong rồi, đi thôi.

Triệu Tinh Yến vội nói: - Chờ ta với, ta xử lý xong một chút việc nữa đã, rồi chúng ta cùng nhau trở về, thuận tiện kêu lên mẹ cô, chúng ta đánh vài vòng, thừa dịp đám trẻ cũng không ở nhà, nghỉ ngơi một chút, đợi sau khi sứ thần Đại Tống đến đây, ta thấy chúng ta đều sẽ bận chết mất.

Hiện giờ các nàng đều đã làm mẹ, nhưng ba người các nàng đều không một người nào thích ở nhà chăm trẻ con.

Bạch Thiển Dạ lắc đầu thở dài: - Ai bảo chúng ta chia nhau một đức phu quân không làm việc đàng hoàng chứ.

Ba nữ nhân vừa nói vừa cười ra phòng nghị sự.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-1753)


<