Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1753 (cuối)

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1753 (cuối): Hạnh phúc (đai kết cục)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Sáng sớm, thái dương công công còn chưa xuất hiện, ở trên một bờ cát vàng óng ả, sóng biển nhiều năm đã cọ rửa hạt cát vàng tươi trở thành nhẵn mịn, san hô hoặc vò sò trắng muốt tùy ý vương trên bãi cát, nhỏ vụn lại chói mắt.

Nơi này là một bờ cát tư nhân trong vịnh Nhược Hiệp.

Nhật Bản là chế độ công hữu tập thể, trong thiên hạ, chỉ có một người có thể có được vật phẩm tư nhân, người này tất nhiên là Thiên hoàng bệ hạ mà mỗi người tôn kính.

- A ô, a ô ----.

- Đuổi không kịp ta, muội muội đuổi--- đuổi không kịp ta.

Chỉ thấy hai đứa bé bốn năm tuổi đang chơi đuổi nhau dọc theo bờ cát.

Bé trai chạy ở phía trước tên là Lý Chính Hưng, là công tử của Bạch Thiển Dạ, "Chính Hưng" là cái tên có nguồn gốc từ tên Chính Hi, là ông ngoại của cậu bé Bạch Thì Trung đặt cho.

Cô bé chạy theo ở phía sau tên là Lý Thanh Vũ, là con gái bảo bối của Phong Nghi Nô, tên này là Lý Sư Sư đặt, "Thanh" tất nhiên là lấy ở tên của Lý Thanh Chiếu, mà "Vũ", đương nhiên là bởi vì Phong Nghi Nô từng là vũ hậu đệ nhất thiên hạ.

- Hưng Nhi, Vũ Nhi, các con chạy chậm chút, đừng để bị ngã rồi, cẩn thận giẫm vỏ sò, sẽ bị xước chân đó.

Một vị thiếu phụ tuổi thanh xuân đang khẩn trương theo sau Lý Thanh Vũ và Lý Chính Hưng, ánh mắt trước sau vẫn không rời mấy đứa nhỏ, vị thiếu phụ này chính là Quý Hồng Nô.

Giống Triệu Tinh Yến, Bạch Thiển Dạ, Da Luật Cốt Dục cũng không quá thích nuôi trẻ con, ngươi muốn các nàng suốt ngày chạy theo phía sau mông đứa nhỏ, thì các nàng thật sự sẽ điên mất, nhưng như vậy không thể nói các nàng không thích con của mình, chỉ có thể nói các nàng không giỏi nuôi trẻ nhỏ, có một chút việc liền luống cuống tay chân, Lý Kỳ thật đúng là sợ các nàng đem tã đổi đặt lên mặt ấy.

Tuy nhiên Quý Hồng Nô trời sinh hiền thê lương mẫu, nàng vô cùng thích ở cùng một chỗ với trẻ em, bởi vì nàng cũng là một người con gái vô cùng lương thiện hồn nhiên, cùng bọn nhỏ ở một chỗ, khiến nàng cảm giác vô cùng thoải mái, cho nên nàng cực kỳ hưởng thụ thời điểm ở một chỗ cùng bọn nhỏ, tuyệt không cảm thấy mệt mỏi.

Mà ở bên cạnh bày một tấm ghế nằm. Trên ghế là một vị thiếu phụ kiều diễm, da trắng nõn nà, con ngươi như sao thần, trán đầy đặn phóng ra hào quang mê người, một nụ cười đều lấy đi tâm hồn người khác, khóe miệng mang cười nhìn về phía trước, người này đúng là Lý Sư Sư, mà ở trước mặt nàng bày đặt một giá vẽ, một cô bé trên dưới mười tuổi đứng ở phía trước bàn vẽ, cầm bút chì đang vẽ trên giấy vẽ mấy thứ gì đó.

- Tố Tố. Xong chưa, nương mệt chết đi rồi.

Một lát sau, Lý Sư Sư đột nhiên chu miệng, đầu hơi hơi lệch xuống, tựa như thiếu nữ hai mươi tuổi.

Một cái đầu nhỏ từ phía sau bàn vẽ vươn ra, cười tủm tỉm nói: - Nương, người kiên trì chốc lát nữa, lập tức là xong rồi.

Tiểu cô nương này đúng là con gái Lý Sư Sư và Lý Kỳ, Lý Kiến Tố.

Trên vách đá cách chỗ bọn họ khá xa, một nam một nữ đang ngồi, không nên hiểu lầm, một đôi nam nữ này cũng không phải chạy đến nơi đây để tự tử, bọn họ chính là Mã Kiều và Lỗ Mỹ Mỹ, từ sau khi Lý Kỳ đem toàn bộ chính vụ giao cho Triệu Tinh Yến, hai người bọn họ cũng thoải mái rồi. Mã Kiều rốt cục có thể từng giây từng phút làm bạn ở bên canh Mỹ Mỹ, ở trong một năm này, bọn họ đi khắp toàn bộ Nhật Bản, và Mỹ Mỹ còn sinh hạ cho Mã Kiều một đứa con trai, làm Mã Kiều vui mừng muốn chết.

Lần này vợ chồng bọn họ để con ở nhà, cùng người một nhà Lý Kỳ đi ra chơi đùa, đương nhiên, cũng là vì bảo hộ người một nhà Lý Kỳ, còn con của bọn họ thì giao cho Trần Đại Nương, ồ, Trần Đại Nương kia nhờ Lý Kỳ làm Nguyệt lão, gả cho Tửu Quỷ, không đúng, không đúng, hiện tại cũng không thể gọi là Tửu Quỷ nữa, mà gọi lão là Sư Hổ, sau khi lão cưới Trần Đại Nương về, ở dưới sự giám thị của thê tử, cuối cùng cũng bỏ được rượu.

Hô --- hô ---!

Thủy triều lên xuống, sóng bạc đầu vui vẻ nhảy nhót.

Trong những đợt sóng, mơ hồ một "Mỹ nhân ngư" vóc người cao gầy đang bơi trong hải dương, đôi chân thon dài căng bóng đập xuống nước, chỉ tiếc "Mỹ nhân ngư" không mặc bikini, mà là mặc một thân áo tắm, bằng da màu đen, hiển nhiên là dùng da cá mập chế tác, dài đến đầu gối, trước ngực lại kéo đến cổ, nhưng dưới sự bao bọc của chiếc áo tắm da cá mập bó sát người, trước ngực nổi lên, căng đầy, mà bờ mông lại bày ra một đường cong hoàn mỹ, xa xa nhìn lại giống như một gò núi nhỏ, vóc người này thật sự là tỉ lệ hoàn mỹ.

- A ---!

Đột nhiên, mỹ nhân ngư này kinh sợ kêu một tiếng, chìm vào giữa sóng biển.

Nhưng chẳng bao lâu, trên mặt nước lại hiện ra hai người, một khuôn mặt nam nhân tuấn tú, giữ một đầu tóc ngắn lau mặt một cái, dưới nước biển là một khuôn mặt mang theo nụ cười xấu xa.

Nữ nhân dáng hoàn mỹ lau mặt vài cái, đẩy gọn tóc sang một bên đầu, một khuôn mặt đẹp đẽ quyến rũ triển lộ ra, nàng tức giận nhìn nam nhân trước mặt, vừa mới định mở cặp môi đầy đặn gợi cảm kia, thì nam nhân mình trần một tay kéo lấy nàng đi qua, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía hôn lên đôi môi khêu gợi kia.

Mỹ nữ thoáng từ chối vài cái, rồi cũng ôm cổ nam nhân.

Hai người vong tình hôn hít một hồi lâu, mỹ nữ mới đẩy nam nhân mình trần ra, liếc nhìn trên bờ, cáu giận nói: - Huynh thật sự là một chút bộ dạng làm phụ thân cũng không có, Tố Tố, Vũ nhi các nàng đều ở bờ biển, nếu để cho các nàng nhìn thấy, thế nào cũng sẽ chê cười muội.

- Sợ cái gì, sóng lớn như thế này, bọn họ làm sao thấy được. Nam nhân hì hì cười.

Mỹ nữ thẹn thùng cho Lý sư phó một cái lườm xem thường, nói: - Sáng sớm tinh mơ đã kêu muội dậy đi bơi, chỉ biết huynh không tốt bụng như thế.

Nam nhân ôm vòng eo nhẵn nhụi của mỹ nữ, vẻ mặt oan uổng nói:

- Coi muội nói kia, nếu không nhờ ta mỗi ngày giám sát muội tới bơi lội, muội có thể nhanh như vậy khôi phục dáng người khi xưa sao, chậc chậc, thật sự là trăm nhìn không chán, không nên chính là mặc có chút nhiều.

- Tới địa ngục đi.

Mỹ nữ phun ra một tiếng, lại vô cùng buồn bực nói: - Tuy nhiên nhắc tới cũng thật sự là đáng giận, Thất Nương sau khi sinh xong liền gầy đi, Vương tỷ tỷ lại ngay cả mập cũng không mập, hơn nữa làn da còn trở nên rất tốt, càng trẻ tuổi, chỉ có một mình muội, luôn không gầy xuống được, rồi mỗi ngày phải chạy đi bơi lội mới có thể gầy xuống một chút, quá không công bình mà.

Nam nhân trợn trắng mắt nói: - Thất Nương mỗi ngày đều bận bịu xử lý công vụ, Tam Nương mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, mỗi bữa cơm chỉ ăn có chút xíu như vậy, chỉ một mình muội, mỗi ngày không đến lúc mặt trời lên cao, thì chắc chắn muội sẽ không rời giường.

Mỹ nữ mặt không chút thay đổi nói: - Như thế nào? Huynh chê muội lười sao.

- Không có, tuyệt đối không có.

Nam nhân vội vàng lắc đầu nói: - Trước kia là hâm mộ, bây giờ là thích không chịu nổi, mỗi lần cùng muội ngủ, ta cuối cùng là ngủ đặc biệt say.

Nói xong, hắn đột nhiên đem mỹ nữ kéo vào trong lòng, cười hì hì nói: - Nghi Nô, chúng ta còn chưa từng thử qua cái kia cái kia đi.

*****

Nam nhân này đúng là Lý Kỳ, mà mỹ nữ này chính là đại mỹ nữ Phong Nghi Nô, Phong Nghi Nô từ sau khi sinh hạ Lý Thanh Vũ, dáng người mập mạp vẫn làm cho nàng vô cùng phức tạp, tuy rằng Lý Kỳ vẫn yêu nàng như lúc ban đầu, nhưng mỗi khi nàng nhìn thấy Lý Sư Sư, Vương Dao, Triệu Tinh Yến mỹ mạo như trước, trong lòng cũng lo a, nguyên bản nàng còn tính toán tuyệt thực giảm béo, nhưng đã làm cho Lý Kỳ sợ hãi, vì thế Lý Kỳ khẩn trương đặc biệt vì nàng mà làm một gói giảm béo kết hợp, chính là ăn nhiều đồ chay, bơi lội nhiều, trải qua nửa năm cố gắng, nàng rốt cục gầy xuống một chút, khôi phục dáng người hoàn mỹ độc nhất vô nhị kia của nàng.

Phong Nghi Nô hiếu kỳ nói: - Cái kia cái kia cái gì.

Nàng vừa nói xong, một cái tay to liền đặt lên "Ngọn núi" tròn xoe bên trái kia, lại nghe ái lang xấu xa cười nói: - Chính là cái cái kia a!

Phanh!

- Ách... !

Phong Nghi Nô cũng không phải là Hồng Nô, tùy ý để cho Lý Kỳ làm mấy chuyện xấu, không nói hai lời, chính là một cái khuỷu tay đánh qua, thuận thế thoát ly khỏi ma trảo của Lý Kỳ.

- Khụ khụ khụ!

Lý Kỳ che ngực ho khan một trận, mặt đỏ rần. Có thể thấy được uy lực của một khuỷu tay này, nữ nhân này thật sự là đáng giận, trước kia là đoạt mệnh truy hồn chân, hiện tại lại biến thành hàng long thập bát khuỷu tay. Vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phong Nghi Nô đã bơi ra xa vài mét, đột nhiên quay đầu, mở trừng hai mắt, điện lực mười phần: - Đuổi được muội rồi nói sau.

Gì hả? Lý Kỳ trợn trắng hai mắt, lập tức buồn bực lặn xuống.

Ta bơi--- ta đuổi--- ta ra sức bơi--- ta ---- ta như thế nào bơi tại chỗ. Mẹ kiếp! Như thế nào lại đến trên bờ rồi.

Lý Kỳ bơi lên bơi lên. Phát hiện mình đã đi tới bên bờ cát.

Phong Nghi Nô xuất thân là nữ hoàng múa, tính phối hợp của thân thể thật sự là quá tốt rồi, luyện nửa năm, Lý Kỳ liền không phải là đối thủ rồi.

Đã đi tới trên bờ, Phong Nghi Nô nhặt lên một kiện áo khoác tơ lụa mặc vào, nhéo nhéo mái tóc dài ướt sũng, thuận tiện quay đầu lại ném cho Lý Kỳ một ánh mắt khiêu khích.

- Nương ---!

Lý Thanh Vũ thấy mẫu thân lên đến bờ, ban chân nho nện bước liền chạy tới.

- Vũ nhi!

Phong Nghi Nô hai tay dang ra, đem Lý Thanh vũ bế lên, hôn một cái lên mặt con gái, nói: - Vũ nhi có ngoan hay không a!

Lý Thanh Vũ nhăn nhăn cái mũi nhỏ nói: - Vũ nhi rất ngoan, là ca ca không ngoan, luôn ức hiếp Vũ nhi.

- Vậy sao?

Phong Nghi Nô mày liễu dựng lên, trừng hướng Lý Chính Hưng nói: - Hưng nhi, con lại ăn hiếp Vũ nhi.

- Ha ha ha!

Lý Chính Hưng không những không sợ, còn hướng tới Phong Nghi Nô làm một mặt quỷ, sau đó liền trốn về phía sau Quý Hồng Nô.

- Con tiểu tử này.

Phong Nghi Nô cũng không phải là một người chịu thua thiệt, nói: - Vũ nhi, nương giúp con trút hết giận, đi, chúng ta đuổi theo Hưng ca ca, lại dám bắt nạt Vũ nhi.

- Tốt, tốt!

Lý Thanh Vũ vỗ bàn tay nhỏ.

Phong Nghi Nô buông Lý Thanh Vũ xuống, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của con gái, liền đuổi theo hướng Lý Chính Hưng.

- Đuổi không kịp ta, đuổi không kịp ta.

Lý Chính Hưng nhảy dựng lên, còn khanh khách cười lớn.

Mẹ con hai người và Quý Hồng Nô và Lý Chính Hưng bắt đầu chơi trò diều hâu bắt con gà con, trong lúc nhất thời tiếng cười không ngừng.

Lúc này, Lý Kỳ cũng đi lên đến bờ, vừa mới nhặt lên y phục mặc lên, chợt nghe một thanh âm dễ nghe: - Phụ thân, phụ thân.

Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Kiến Tố chạy tới.

- Tiểu Tố Tố!

Lý Kỳ một tay đã bế Lý Kiến Tố lên, ở trên khuôn mặt bóng loáng của cô bé hôn xuống một cái.

- Phụ thân.

Lý Kiến Tố lại hôn lên trên gương mặt Lý Kỳ mấy cái, hiện giờ Lý Kiến Tố đã thoát khỏi chứng quái gở kia, dù sao cô bé cũng không phải bẩm sinh, từ sau khi nhận được tình thương của cha, lại được người đại ca Lý Chính Hi chăm sóc, rất nhanh liền khôi phục bản tính hồn nhiên bé con kia, đem bức tranh trong tay mở ra: - Phụ thân, cho đoán thử coi là ai vậy?

Lý Kỳ cẩn thận liếc nhìn bức tranh trong tay cô bé, trầm ngâm một lát, dùng một loại giọng điệu hoài nghi nói: - Đây--- đây là tiên nữ trên trời sao?

Lý Kiến Tố khanh khách cười nói: - Phụ thân thực ngốc, đây là nương, không phải tiên nữ. Lý Kiến Tố hướng tới Lý Sư Sư cách đó không xa kêu lên: - Nương, phụ thân ngay cả người cũng đều không nhận ra, còn nói là tiên nữ.

Lý Sư Sư nằm ở ghế, nghe được lời này, mặt đỏ lên, nói: - Con đừng nghe cha con nói bậy.

Lý Sư Sư chính là đệ nhất mỹ nữ Đại Tống, dung mạo khuynh thành, diễm tuyệt thiên hạ, nói là tiên nữ không quá chút nào.

Lý Kỳ ôm Lý Kiến Tố đi lên phía trước, ngồi ở bên cạnh Lý Sư Sư, hôn xuống trên môi Lý Sư Sư, lại rước lấy một trận xem thường của Lý Sư Sư, đỏ mặt sẵng giọng:

- Con gái vẫn còn ở đây đó.

Lý Kiến Tố cúi đầu, phe phẩy cái đầu nhỏ nói: - Con không nhìn thấy, con không nhìn thấy.

Lý Kỳ cười ha hả, đột nhiên hưng trí đến đây, nói: - Tố Tố. Nếu không con giúp phụ thân và nương vẽ một bức tranh.

Lý Kiến Tố vội vàng gật đầu nói: - Được ạ, được ạ! Cô bé từ sau khi học được vẽ phác hoạ, liền yêu thích không buông tay, luôn quấn quít lấy đám di nương làm người mẫu cho nàng, làm cho Triệu Tinh Yến, Bạch Thiển Dạ đều sợ nhìn thấy Lý Kiến Tố.

Lý Sư Sư vẻ mặt đưa đám nói: - Còn vẽ nữa sao, không được, không được, ta mệt mỏi rồi, con giúp cha con vẽ đi.

- Như vậy sao được.

Lý Kỳ đem Lý Sư Sư ôm vào trong ngực, làm cho nàng nằm úp sấp ở trên ngực mình. Hì hì nói: - Như vậy nàng liền không mệt a! Tố Tố nhanh vẽ tranh đi.

- Vẫn là phụ thân rất tốt với con!

Lý Kiến Tố vội vàng đứng lên, về tới phía trước giá vẽ, hướng tới Lý Kỳ và Lý Sư Sư nói:

- Phụ thân, nương, các người đừng nhúc nhích đó, cứ như vậy.

Lý Sư Sư bất đắc dĩ nói: - Con mau vẽ tranh đi.

Lý Kiến Tố le lưỡi, sau đó liền vẽ.

Lý Kỳ nằm ở trên trường kỉ, một tay gối đầu, một tay ôm ấp lấy Lý Sư Sư. Trên mặt dào dạt tươi cười khoái hoạt.

Lý Sư Sư mí mắt thoáng nâng lên, vụng trộm nhìn ái lang, khóe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Như thế nào, có phải cảm thấy phu quân ta càng ngày càng đẹp trai xuất sắc rồi hay không.

- Thật sự là không biết xấu hổ.

Lý Sư Sư bĩu bĩu môi, tiện nghi đều bị thằng nhãi này chiếm hết rồi, hơi hơi cúi xuống, dán tai tại trên ngực Lý Kỳ, ánh mắt nhìn chăm chú vào con gái. Chỉ cảm thấy có được khoảnh khắc này, cuộc đời như vậy là đủ, thầm nghĩ, thật sự không thể tưởng được hoá ra ta cũng có thể có được hạnh phúc như vậy, cảm ơn chàng, Lý Kỳ!

Hai vợ chồng rúc vào với nhau, nhẹ giọng mềm giọng trò chuyện, thời gian bay quá nhanh.

Trong lúc bất tri bất giác, Lý Kiến Tố hoàn thành đã một tác phẩm khác.

Lý Kỳ, Lý Sư Sư nhìn đối phương trong bức tranh, trong ánh mắt đều là lộ ra tình yêu nồng đậm, tuy rằng ky năng ve Lý Kiến Tố vẫn chỉ là ở vào giai đoạn sơ cấp, nhưng cái loại vẽ tranh này vẫn phải chú ý một chút linh khí, trong bức tranh mà Lý Kiến Tố phác họa, đem tình yêu của Lý Kỳ và Lý Sư Sư dung nhập trong đó, vừa thấy cũng biết là một đôi vợ chồng vô cùng ân ái.

*****

- Phụ thân, nương, Phong di nương, Hưng Nhi đệ đệ, Thanh Vũ muội muội, Mã thúc thúc, Lỗ a di, ăn cơm đi.

Lúc này, một chú bé con khoảng mười ba mười bốn tuổi đang đứng ở trên sườn núi đàng xa la lớn.

- Chính Hi ca ca, Chính Hi ca ca.

Lý Thanh Vũ vừa nghe được tiếng la này, lập tức đầy sinh lực chạy tới.

Chú bé con này đúng là Đại công tử của Lý Kỳ, Lý Chính Hi. Trong đám con của Lý Kỳ, trước mắt chỉ có Lý Chính Hi là hoàn toàn kế thừa tay nghề làm bếp thiên phú của hắn, tuy nhiên tính cách của Lý Chính Hi lại hơn phân nửa giống Quý Hồng Nô, tâm địa vô cùng thiện lương, vô cùng trân trọng động vật nhỏ, cũng rất trân trọng đệ đệ muội muội của mình, so với Lý Chính Hưng thì quả thực chính là hai cực đoan, từ khi cậu bé hiểu biết tới nay, Lý gia liền không còn được nếm qua thịt chó nữa rồi, hiện tại là giai đoạn hoàng kim để cậu bé học bếp, vì vậy hiện tại một ngày ba bữa đều do cậu bé làm.

Tất cả một đám người lớn nhỏ từ bờ cát đi về phía sau núi nhỏ, mơ hồ có thể thấy được ở lưng chừng núi có một tòa trang viên hai tầng nhỏ.

Đi vào trên sườn núi, chỉ thấy phía sau Lý Chính Hi còn đứng ở một vị thiếu phụ.

Mới vừa rồi còn cợt nhả, Lý Chính Hưng vừa thấy được thiếu phụ này, lập tức cúi đầu, muốn bao nhiêu thành thật thì có bấy nhiêu thành thật, cùng với cậu bé con nghịch ngợm vừa rồi thật sự là như hai người khác nhau.

- Thập di nương, Thập di nương.

Lý Thanh Vũ lập tức chạy tới, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nói: - Thập di nương, Chính Hưng ca ca ức hiếp Vũ Nhi.

Thiếu phụ chính là Lưu Vân Hi, nàng ôm lấy Lý Thanh Vũ, nói: - Vũ Nhi đừng sợ, đợi lát nữa Thập di nương sẽ giúp con giáo huấn tiểu tử kia.

- Oa ---!

Lý Chính Hưng đột nhiên khóc lớn lên, hai tay điên cuồng cầm lấy tóc của mình, kích động nói: - Thập di nương, con sai lầm rồi, con cũng không dám ức hiếp muội muội nữa, người hãy tha cho tiểu tử lần này đi.

Khóc đến mức nước mắt tuôn trào, dữ dội bi thương.

Lưu Vân Hi nhìn đến bộ dạng điên cuồng của Lý Chính Hưng, khóe miệng khẽ động vài cái, thiếu chút nữa nhịn không được mà cười ra tiếng, kỳ thật nàng yêu thương Lý Chính Hưng vô cùng, chỉ có điều tiểu tử này quá xảo quyệt, nếu là không có người ngăn chặn cậu ta, thì thế nào nóc nhà cũng bị cậu ta lật ngược lên cho coi, hừ nói: - Tiểu tử con dạy mãi không sửa, mỗi lần đều là giống nhau, hôm nay ta nhất định giúp Thất Nương giáo dục con cẩn thận một phen, lại đây nhanh lên.

Lý Chính Hưng thấy khổ nhục kế bị khám phá, chỉ còn cách sử xuất đòn sát thủ, đó chính là ôm đùi, tiểu tử này đột nhiên ôm bắp đùi của Lý Kỳ, thê lương khóc hô:

- Lý sư phó, mau cứu con với a, con sợ ---- sợ bị châm. Chớ nhìn cậu nhỏ như vây, nhưng cậu biết rằng trên đời này chỉ có Lý sư phó là có thể áp chế được Quái Thập di đáng sợ mà thôi.

Mấy người phụ nữ đều che miệng mỉm cười.

Lý Kỳ sờ sờ cái đầu nhỏ của đứa con, thở dài: - Rất xin lỗi, ta cũng sợ, đi thôi, cẩn thận nhận bài giáo dục tám quang vinh tám hổ thẹn của Thập di nương. Nói xong cũng rất vô tình mà đẩy Đại Hưng ca đang ôm đùi ra.

- Lý sư phó, người thật sự là quá không giảng nghĩa khí mà, coi như con nhìn lầm người rồi.

Trên mặt Lý Chính Hưng mang nước mắt. Khinh bỉ nhìn Lý Kỳ.

Tiểu tử này là nghịch ngợm nhất đấy, ngoại trừ Lưu Vân Hi ra, thì ai cũng không sợ, ngay cả mẫu thân Bạch Thiển Dạ cậu cũng đều dám trêu chọc, mấu chốt vẫn là Bạch Thì Trung và Bạch phu nhân quá chiều chuộng, muốn cái gì liền cho cái đó, đối với điều này Lý Kỳ cũng không tiện nói cái gì. Kỳ thật Lý Kỳ cũng là đã bị thiệt thòi không ít, hôm qua mới trúng cạm bẫy tiểu tử này đào, làm sao đồng ý giúp cậu chứ. Dù sao từ năm trước cậu phát sốt, sau khi Lưu Vân Hi cho cậu mấy châm, thì cậu sợ không chịu nổi, vừa thấy được Lưu Vân Hi, thì thật là ngoan đến không thể ngoan hơn được nữa, cúi đầu, cũng không dám thở mạnh, nếu không ăn cơm ấy mà, Hồng Nô chỉ cần nói một câu, Thập di nương con đến đây, tiểu tử này thế nào cũng phải liếm sạch sẽ cả cái bát. Nhưng Lưu Vân Hi đứa con đẻ của chính mình mới ba tuổi kia lại tuyệt không sợ Lưu Vân Hi, ngược lại cảm thấy hứng thú vô cùng đối với đám kim châm này của Lưu Vân Hi.

Cứ như vậy, Lý Chính Hưng đáng thương bị Lưu Vân Hi mang theo đi vào trang viên.

Vừa mới tiến đến trong trang viên, đã cảm thấy hương thơm xông vào mũi. Chỉ thấy bên trong vườn lầu một có các loại hoa đủ nhan sắc, một vị phu nhân khom người dáng người đẫy đà ở trong bụi hoa, nghe được tiếng bước chân, mới đứng lên. Tự nhiên cười nói: - Đã về rồi.

Đúng là Vương Dao.

Bởi vì là ở bên bờ biển, cứ sau khi mặt trời lên, là người một nhà Lý Kỳ liền trốn trong phòng, đánh mạt chược, chơi xì tố, nói nói chuyện xưa, vô cùng vui vẻ.

Trong lúc bất tri bất giác, mặt trời chiều ngã về tây, gió biển lấy tốc độ nhanh nhất đem toàn bộ nhiệt lượng trên bờ biển thổi đi.

Vương Dao kéo Lý Kỳ bước chậm ở trên bờ biển, đầu năm ngoái nàng rốt cục mang thai, kích động khóc suốt cả đêm, cuối năm liền sinh một bé trai, nhưng sau khi sinh ra đứa nhỏ, thân hình của Vương Dao chẳng những không biến dạng, ngược lại càng thêm lộ ra một cỗ thành thục hấp dẫn mê người, đặc biệt làn da của nàng, trong trắng lộ hồng, nhẵn nhụi như ngọc, cùng thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi không có chút nào khác biệt, bất kể là bộ dạng, hay là tâm tính cũng đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, hiện giờ nàng rốt cục có con của mình, lại có một trượng phu yêu thương mình sâu sắc, mỗi ngày đều sống giữa hạnh phúc.

- Biển rộng thật sự là xinh đẹp, mỗi thời mỗi khắc đều là mê người như vậy, làm người ta trăm xem không chán.

Vương Dao đưa mắt nhìn về nơi chân trời, không khỏi phát ra cảm thán, một tia nắng cuối chiều chiếu rọi lên khuôn mặt trắng nõn của nàng, tràn đầy hạnh phúc sáng rọi, càng hiển lộ vẻ kiều diễm.

Lý Kỳ nhìn xa xa, lại liếc nhìn phu nhân, khẽ cười nói: - Đáng tiếc biển rộng tuy đẹp cũng chỉ có thể đảm đương bức nền cho nàng, chỉ có có nàng cảnh biển mới có thể làm ta ngắm cả trăm lần cũng không chán.

Vương Dao đỏ mặt lên, khóe miệng xấu hổ: - Tới giờ vẫn ở đây nói hươu nói vượn.

Bỗng nhiên, một trận sóng triều đẩy tới, Vương Dao kinh sợ kêu một tiếng, chỉ thấy váy dài từ đầu gối của Vương Dao trở xuống bị làm ướt.

- Đừng sợ, đừng sợ. Lý Kỳ thuận thế đem Vương Dao ôm vào trong ngực, ngoài miệng còn mắng: - Biển rộng chết tiệt, dám làm ướt thê tử của ta, không muốn sống nữa rồi đúng không. Nhưng trong ánh mắt của thằng nhãi này lại lóe lên tinh quang vụng trộm trượt đi nhìn hai chân đầy đặn trắng nõn kia của Vương Dao, dưới tác dụng của nước biển, dáng người đẫy đà của phu nhân kia nổi bật như ẩn như hiện, loại chợt ẩn hiện này rất mê người, tuy rằng trên miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng lại mang cả tám đời tổ tông biển rộng ra để cảm tạ một lần.

*****

Vương Dao thấy thằng nhãi này đột nhiên không lên tiếng, liếc mắt thoáng nhìn, thấy cái tên bại hoại này đang dán hai mắt đăm đăm nhìn hai chân của mình, trong lòng vừa thẹn vừa giận, nhưng đối với lời nói của Lý Kỳ mới vừa rồi, thật đúng là trăm lần nhìn cũng không chán, còn nhớ lần đầu tiên khi gặp mặt, thằng nhãi này chính là cái vẻ mặt này, còn thật không biết nên hắn là chuyên tình, hay là hạ lưu trước sau như một, đột nhiên dùng sức lôi kéo Lý Kỳ đi về hướng hải triều bên kia.

Lý sư phó đang ăn kem, nhất thời không lưu ý, bị phu nhân đột nhiên lôi kéo như vậy, lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa liền ngã vào trong biển, thật vất vả mới đứng vững thân hình, thật đáng buồn chính là, vừa lúc một cơn sóng nhỏ đánh tới, làm cho Lý Kỳ ướt nhẹp toàn bộ từ đầu đến chân.

Rầm một thanh âm vang lên!

Vương Dao môi son hơi hơi mở ra, ánh mắt trợn thật to, hiển nhiên nàng cũng thật không ngờ sẽ xuất hiện hiệu quả như vậy, nhưng cũng kịp phản ứng lại, nhìn thấy Lý sư phó cả người ướt đẫm, cười khúc khích: - Đáng đời!

- Đáng đời?

Lý Kỳ vừa lau mặt, cười gian nhìn Vương Dao.

- Chàng--- chàng muốn làm gì?

- Ha hả.

- Chàng chớ làm loạn!

- Ha hả!

Vương Dao thấy tình huống không ổn, vội vàng bỏ chạy.

- Muốn chạy? Hừ, ta đuổi!

Lý Kỳ nhanh đuổi theo.

Hai vợ chồng ở trên bờ biển chạy một hồi, đi vào một phía trước khối đá lớn trơn nhẵn.

- Ha ha, rốt cục để cho ta bắt được nàng.

Lý Kỳ trực tiếp đem Vương Dao đặt ở trên tảng đá, y phục ướt nhẹp cũng thấm ướt trước ngực Vương Dao, một đôi vú to cao cao nhô lên, cực đại mà cao ngất.

- Chàng--- chàng chớ làm loạn.

Vương Dao nhìn đến ánh mắt Lý Kỳ kia tran ngâp loa lô, hai tay che ngực. E ngại nhìn Lý Kỳ.

- Yên tâm, ta tuyệt sẽ không xằng bậy, nàng sao có thể xem phu quân như vậy chứ. Lý Kỳ lắc mình biến hóa nhanh chóng, hiển nhiên là một chính nhân quân tử.

Vương Dao hồ nghi nói: - Thật sao?

- Đương nhiên a!

Lý Kỳ nói xong đột nhiên cười ha hả: - Ta chỉ biết nghiêm chỉnh đến. Nói xong hắn liền cúi đầu cường hôn xuống.

Vương Dao hai mắt mở to, muốn đẩy cái tên đầu bếp này ra, ra sức từ chối vài cái, nhưng lại bị Lý sư phó đè gắt gao, một lát sau, đành phải mặc kệ hắn.

Nửa ngày qua đi, hai người mới tách nhau ra. Vương Dao cúi đầu, hơi hơi thở phì phò, tuy rằng nhìn không tới mặt của nàng, nhưng cổ ngọc của nàng đều hồng thấu, song ngực khẽ run, cực kỳ mê người, nhưng trôi qua một lát, còn không có động tĩnh, lúc này mới thoáng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy ánh mắt Lý Kỳ nhìn tảng đá phía sau nàng, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tảng đá trơn nhẵn có khắc mấy chữ to --- tương cứu lúc hoạn nạn.

Không khỏi ngẩn ra, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc.

Thì ra nơi này chính là nơi bọn họ tổ chức hôn lễ. Mà mấy chữ chính này là Lý Kỳ khắc lên, mấy chữ này chính là lý giải của Lý Kỳ đối với hôn nhân.

Áo cưới trắng noãn, lễ phục màu đen, tựa như mới xảy ra vào hôm qua.

Hai người nhìn một hồi lâu. Lý Kỳ cảm khái nói: - Trong lúc bất tri bất giác, đã hai năm rồi.

Vương Dao nói: - Đúng vậy a, đã hai năm rồi.

Lý Kỳ nắm lấy tay Vương Dao, nói: - Hai mươi năm về sau, chúng ta vẫn còn có thể ngồi ở chỗ này nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, cũng giống như buổi hôn lễ ngày đó.

Vương Dao nghe vậy ngẩn ra, ngắn ngủn một câu nhưng lại hơn ngàn vạn lần lời ngon tiếng ngọt, hai mắt lệ quang rưng rưng, chất chứa đầy tình yêu nhìn vào Lý Kỳ, tình đến lúc nồng, hai người không kìm lòng nổi mà ôm hôn nhau.

Đang lúc ngươi nông ta nông, Vương Dao lắc đầu thật mạnh, giãy ra, một tay búng vào bàn tay heo ăn mặn của Lý Kỳ, mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn xung quanh, một bộ dáng vẻ khẩn trương, ngoài miệng oán trách nói: - Chàng cũng đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước.

Điều này sao có thể, ai kêu nơi đó của nàng nhô ra như vậy, ta rất khó bỏ qua a. Lý Kỳ nháy mắt, cực kỳ quyến rũ nói: - Tam nương, nàng còn nhớ được đề nghị của ta trong ngày kết hôn đó không.

Vương Dao sau khi nghe xong, lập tức mặt đỏ tai hồng, nhẹ nhàng đánh Lý Kỳ một chút, nói: - Chàng cái tên bại hoại này, mơ tưởng.

Lý Kỳ gắt gao ôm nàng, mặt dày mày dạn nói: - Nhưng lúc này ta sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng đâu.

Vương Dao hai tay để ở bộ ngực của Lý Kỳ, khẩn trương hề hề nói: - Lý Kỳ, ta xin chàng, này --- ta đây thật sự làm không được, nếu chẳng may bị người nhìn thấy, ta --- chúng ta trở về phòng đi ---- được--- được không.

Lý Kỳ nói: - Sợ cái gì, nơi này chính là cấm địa, tuyệt không sẽ có người tới đâu, nàng cứ yên tâm là được, nếu là có người ấy mà, chữ 'Lý' của ta liền viết ngược.

- A?

Hắn vừa nói xong, Vương Dao đột nhiên quát to một tiếng: - Có người.

- Lại một chiêu này?

Lý Kỳ tức giận nói: - Tam nương, cùng một cái chiêu số đối với ta mà nói là hoàn toàn vô dụng, nàng lúc này đừng mơ tưởng chạy nữa.

- Thật --- thật sự có người.

Vương Dao hai vai dựng lên, trước ngực dâng lên một trận sóng lớn, ngón tay không ngừng chỉ xuống bên dưới.

Thật hay giả!

Lý Kỳ vẫn không dám thả lỏng cảnh giác, hơi hơi cúi đầu, lập tức kinh hãi, - Hả! Thật là có người a!

Chỉ thấy một cái bóng đen đang ghé vào trên bờ cát, một bàn tay còn bắt lại mắt cá chân Vương Dao.

- Khốn khiếp, dám ăn đậu hủ lão bà của ta. Lão tử đá chết ngươi.

Lý Kỳ hướng tới người nọ đá mạnh một cái.

Nhưng đá nửa ngày, người nọ vẫn không nhúc nhích, chỉ là tay vẫn còn nắm chặt mắt cá chân Vương Dao.

Lý Kỳ ngừng lại, giống như có điểm gì là lạ.

- A?

Vương Dao đột nhiên che cái miệng nhỏ nhắn lại là kinh hô một tiếng, ngón tay chỉ ra phía sau.

Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau còn có hai người nằm nằm úp sấp.

Lý Kỳ vội vàng ngồi xổm xuống, ra sức gỡ cái tay đang bắt lại mắt cá chân của Vương Dao ra, rồi đem người lật lại.

- Cao Nha Nội?

Người kêu sợ hãi không phải Lý Kỳ, mà là Vương Dao.

Mẹ nó, ta đã nói rồi mà, duyên trời tác hợp đang xảy ra trước mắt, sao có thể từ trong tay biến mất, hóa ra là khắc tinh đến đây. Tóc Lý Kỳ cũng dựng ngược lên rồi.

...

...

Hai canh giờ sau.

- Hắt xì, hắt xì ---.

- Lạnh chết ta, lạnh chết ta.

.... .

Chỉ thấy ba tên dở hơi đang bọc chăn ngồi trong phòng sưởi lò sưởi trong tường, cả người phát run, ba người này đúng là Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu, còn có vua tinh tướng Sài Thông.

Lý Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói: - Ba người các ngươi làm sao lại tới đây hả?

Hồng Thiên Cửu buồn bực nói: - Lý đại ca, ngươi còn nói nữa, muốn đi cũng không nói với chúng ta một tiếng. Thật sự là không có nghĩa khí gì cả.

Ừ vậy cũng phải. Lý Kỳ hơi có vẻ áy náy nói: - Việc này các ngươi không hiểu.

Sài Thông khinh hừ nhẹ nói: - Có cái gì không hiểu, chúng ta trong lòng hiểu vô cùng.

Hồng Thiên Cửu liên tục gật đầu nói: - Đung đây, đúng đấy.

Cũng đúng, việc này Cầu ca hẳn là rất rõ ràng. Lý Kỳ gật gật đầu nói:

- Tốt lắm, tốt lắm, việc tới nước này coi như ta xin lỗi các ngươi, ta hiện tại liền muốn biết, các ngươi làm sao lại tới đây hả?

*****

Hồng Thiên Cửu nói: - Đương nhiên là tới thăm ngươi (Phong Nương Tử) đó a!

Lý Kỳ quay đầu nhìn Cao Nha Nội, nói: - Ta nói này Nha Nội, ngươi còn tiếp tục nói như vậy nữa. Cũng đừng làm bằng hữu nữa.

Cao Nha Nội ngượng ngùng nói: - Thuận tiện thăm ngươi.

-....!

Lý Kỳ buồn bực chỉ biết lắc đầu, tình nguyện không cần cái câu nói sau này, cũng lười cùng thằng nhãi này so đo, nói: - Vậy các ngươi làm thế nào đều dạt vào bờ cát?

Sài Thông hừ, căm tức nhìn Cao Nha Nội nói: - Ngươi hỏi y đi.

Cao Nha Nội ủy khuất nói: - Lại trách ta.

- Không trách ngươi trách ai!

Sài Thông nổi giận nói: - Nếu không ngươi thằng nhãi này ngại chậm, chúng ta sẽ ngồi thuyền nhỏ đi trước sao? Nếu không phải ngươi thằng nhãi này nhàn rỗi nhàm chán chạy tới câu cá, thuyền của chúng ta sẽ bị con cá lớn kia đụng cho lật sao?

Hồng Thiên Cửu gật gật đầu nói: - Nói như vậy, thật là phải trách ca ca.

Cao Nha Nội không phục nói: - Tiểu Cửu, ngươi có tư cách gì nói như vậy. Nguyên bản cái con cá lớn kia đã đi rồi, chính là ngươi thằng nhãi này còn nói muốn bắt lấy, kết quả cá thì không tóm được, còn chúng ta lại bị rơi xuống. Cái này đều là tại ngươi.

- Tốt lắm, tốt lắm.

Lý Kỳ bị bọn họ làm cho một trận đau đầu, nói: - Các ngươi có thể nói rõ ràng ra chút hay không, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Sài Thông, vẫn là ngươi nói đi.

Sài Thông vẻ mặt lúng túng nói: - Nha Nội nghe nói Hoàng thượng sắp sửa phái sứ thần đến Nhật Bản, vì thế đã kêu ta và Tiểu Cửu cùng đi theo đến. Muốn tới nơi này thăm ngươi, nhưng y ngại thuyền lớn đi quá chậm, ba người chúng ta liền sửa soạn đi thuyền nhỏ, mắt thấy sẽ đến Nhật Bản, kết quả trên đường đụng tới một con cá rất lớn, đã đụng lật thuyện của của chúng ta rồi, đợi khi chúng ta tỉnh lại thì đã ở chỗ này rồi.

Thật sự là đủ ngốc mà. Lý Kỳ trong lòng khe khẽ thở dài, lại nói: - Đại Tống phái sứ thần tới rồi sao?

Sài Thông nói: - Ngươi không biết sao?

- Ách....

- Ai ôi!!!.

Cao Nha Nội đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, lại vội vàng nói: - Đúng rồi, Lý Kỳ, ngươi mới vừa rồi lúc cứu ta, có phát hiện nhân vật khả nghi không?

Lý Kỳ vội lắc đầu: - Không có.

Hồng Thiên Cửu hiếu kỳ nói: - Ca ca, làm sao vậy?

Cao Nha Nội nói: - Mới vừa rồi lúc ta tỉnh lại một lần, mơ hồ nhìn thấy có hai người, vừa mới chuẩn bị cầu cứu, đã bị người nọ đá cho hôn mê bất tỉnh, khốn khiếp, ngay cả bản Nha Nội cũng dám đá, nếu để cho bản Nha Nội biết rằng đứa nào làm, bản Nha Nội nhất định muốn hắn không được chết tử tế được, ai ôi!!!, đau chết mất.

Con mẹ ngươi phá hư chuyện tốt của ta, ta còn không tính sổ với ngươi đâu. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, hơi có vẻ chột dạ nói: - Các ngươi ở trong này nghỉ ngơi một chút trước đã, ta đi xem súp nấu xong chưa.

- Không vội, không vội.

Cao Nha Nội vội vàng kéo hắn, cười hì hì nói:

- Phong Nương Tử các nàng đâu, như thế nào đều không thấy các nàng.

Ngươi nha đến đây, các nàng còn dám xuất hiện a! Lý Kỳ ánh mắt căm tức nhìn Cao Nha Nội.

Cao Nha Nội lập tức tỉnh ngộ lại, vội hỏi: - Thật có lỗi, thật có lỗi, ta thật ra là muốn hỏi, Nhật Bản có thiếu phụ xinh đẹp nào không?

Hóa ra là ngươi vì cái này mà tới, mệt cho ta mới vừa rồi còn có chút cảm động, không không, phải dặn thằng nhãi này vài câu. Lý Kỳ nghiêm trang nói: - Nha Nội, nơi này hiện nay tôn sùng chế độ một vợ một chồng, tự do luyến ái, ngươi cũng đừng ở chỗ này gây phiền cho ta, nếu không ta lập tức đem ngươi trục xuất về Đại Tống.

Hồng Thiên Cửu hiếu kỳ nói: - Lý đại ca, vì sao kêu chế độ một vợ một chồng?

Lý Kỳ nói: - Chính là một nam nhân chỉ cho cưới một nữ nhân, ngay cả tiểu thiếp cũng không cho có, nếu một người nam nhân cưới hai nữ nhân vào cửa, liền thuộc loại tội trùng hôn, hơn nữa không được pháp luật bảo đảm.

Hồng Thiên Cửu hưng phấn nói: - Chế độ một vợ một chồng này thật đúng là thú vị. Vậy còn cái gì gọi là tự do luyến ái đâu này?

- Cái này còn không đơn giản, chính là có thể tùy tiện yêu đương a!

Cao Nha Nội hai hàng lông mày vừa nhấc: - Lý Kỳ, có phải không?

Lý Kỳ trầm ngâm nửa ngày, nói: - Cũng có thể nói như vậy.

Cao Nha Nội đôi mắt vừa chuyển, đột nhiên vẻ mặt hiếu kỳ nói: - Lý Kỳ, một người nam nhân cưới hai nữ nhân thì phạm pháp, nếu một người nam nhân đồng thời cùng hai nữ nhân nói yêu thương vậy có phạm pháp không?

-.... Cái này trên lý luận thì không phạm.

- Vậy là được rồi.

Cao Nha Nội cười ha hả, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng khẽ vỗ, tâm thần nhoáng lên một cái, không tốn thì làm thế nào tán được gái a, vội hỏi: - Lý Kỳ, Nhật Bản này có hoa không?

- Cút.

....

Ngày kế, vào lúc tảng sáng.

Lý Kỳ sớm đã dậy rồi, sứ thần Đại Tống lập tức sẽ đến đây, hắn không muốn trở về cũng phải trở về, đi tới bờ cát chuẩn bị cáo biệt, chỉ thấy một phụ nhân đang mặc váy dài màu xanh đứng ở trước mặt biển rộng.

Hắn vội vàng đi tới, ngoắc tay nói: - Thanh Chiếu tỷ tỷ chào buổi sáng!

Phụ nhân kia quay đầu, tự nhiên cười nói.

...

...

Năm sau, Tướng quốc Kim quốc Hoàn Nhan Hi Doãn chết bệnh, vào tháng thứ hai sau khi gã chết, Triệu Giai bổ nhiệm Nhạc Phi, Ngô Giới, Hàn Thế Trung, Lưu kỹ, Ngô Lân chia ra năm lộ thẳng tiến bình nguyên Đông Bắc, ngay tại lúc đó, Ngưu Cao suất lĩnh ba vạn đại quân từ trên biển tiến công Liêu Dương phủ, quân Cao Ly dưới sự lãnh đạo của quân Tống lại lần nữa đã vượt qua sông Áp Lục, dưới tứ phía tiến công, không đến thời gian một năm, Thượng Kinh phủ bị Ngưu Cao, Nhạc Phi đồng thời công phá, Kim quốc tuyên cáo diệt vong.

Cùng năm, Đại Tống chính thức thành lập liên bang Đại Tống, mà Nhật Bản đã trở thành nước thành viên thứ nhất của liên bang Đại Tống, song phương ở Thượng Kinh phủ ký kết khế ước liên bang, thậm chí, cư dân song phương có thể tự do lui tới, không chịu bất luận hạn chế gì, thương phẩm tự do mậu dịch, không cần nộp thuế hải quan. Cùng so sánh với ban đầu, Cao Ly vốn không có mệnh tốt như vậy, tuy rằng Triệu Giai vì giúp liên bang đế quốc của mình mở rộng đại diện, vì vậy cũng không thâu tóm Cao Ly, mà thu Cao Ly làm nước thành viên liên bang, nhưng Cao Ly không có được chủ quyền và quân quyền, mà chịu Đại Tống hoàn toàn khống chế, tương đương chính là một đại diện.

Nhật Bản được sự giúp đỡ của Đại Tống thuận lợi hoàn thành kế hoạch mở khóa.

Triệu Giai sau khi tiêu diệt Đại Kim, dưới sự trợ giúp của hỏa khí được Quân Khí Giám biến chuyển từng ngày, hơn nữa với thủ đoạn khống chế kinh tế, lại chinh phục vài cái đại bộ lạc thảo nguyên, do đó hoàn thành chân chính ý nghĩa thống nhất, nhưng với Triệu Giai và thương nhân quốc nội vẫn chưa đủ, mục tiêu của bọn họ là chuyển hướng về phía Tây Vực, một hồi kế hoạch khuếch trương đại lộ Âu Á đã nâng lên thành chương trình hội nghị.

Mà hiện nay, nhà phát minh vĩ đại nhất Đại Tống Ngu Doãn Văn đã sáng tạo ra chiếc máy hơi nước thứ nhất của nhân loại trong lịch sử.

Một thời đại mới tinh đã bắt đầu.

HẾT


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<