Vay nóng Tinvay

Truyện:Chu Nhan - Hồi 14

Chu Nhan
Trọn bộ 49 hồi
Hồi 14: (không tựa)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-49)

Siêu sale Lazada

Quy nô thì sẽ ngầm hiểu, chạy một mạch xuống phía dưới gọi mỹ nhân dưới đình viện lên, hầu hạ khách nhân.

Tinh Hải Vân Đình là thanh lâu số một của Vân Hoang, khách hàng tự nhiên cũng sang quý phi phàm. Không cần biết khách nhân coi trọng người nào, cũng phải bỏ ba mươi lượng vàng ra mới có thể gặp mặt. Thấy mặt rồi, cũng cũng lắm chỉ được hầu rượu hầu trà hát một khúc ca mà thôi, còn tay cũng không được sờ vào. Nếu muốn một lần đêm xuân, thì sẽ phải bỏ trên trăm lượng vàng mới được.

Chu Nhan được quy nô dẫn đường, đi qua từng tầng một, từ góc nhìn không giống nhau quan sát toàn bộ hơn trăm mỹ nhân bên dưới, càng xem càng ngạc nhiên, không khỏi thốt lên: "Sao mà, tất cả bọn họ đều là Giao nhân vậy?"

"Đương nhiên rồi! Chỗ này là Tinh Hải Vân Đình mà". Quy nô dẫn đường cho nàng nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, "Đã được gọi tên này, tự nhiên bên trong tất cả đều là Giao nhân rồi, công tử nhất định là lần đầu tiên tới Diệp Thành phải không?"

"Khụ khụ." Chu Nhan lúng túng sờ sờ ria mép trên môi, làm bộ gật đầu, "Chê cười rồi."

Để lần này đi chơi được tận hứng, nàng đã dùng pháp thuật tạm thời thay đổi hình dạng của mình. Thời khắc này trông nàng chỉ như một cậu ấm mới ngoài hai mươi, ăn mặc loè loẹt, trang sức quý giá, trên tay phải đeo một chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc bích, đây là trước lúc đi nàng lén lấy trong phòng phụ vương ra, xong việc phải lập tức trả lại, nếu như bị phụ vương phát hiện nàng ăn trộm trang phục và đồ đạc của cha đi ra dạo thanh lâu, còn không đánh gãy chân nàng ư?

"Vậy công tử đến nơi này là đúng rồi!" Quy nô cười hì hì khoe, "Đến Diệp Thành mà không đến Tinh Hải Vân Đình thì coi như chưa đi rồi, Giao nhân nơi này đều là mỹ nhân tuyệt sắc số một Vân Hoang, cho dù là trong hậu cung Đế đô Già Lam cũng không tìm ra người đẹp hơn đâu."

"Khiếp vậy sao?" Chu Nhan tính tình thẳng thắn, nhất thời hiếu kỳ, nhịn không được tích cực hỏi, "Giao nhân như ca cơ Thu Thủy, các người ở đây cũng có à?".

"Cái này á..." Quy nô thoáng cái bị nàng vặn hỏi thì có chút xấu hổ, "Thu Thủy ca cơ cũng chỉ là mỹ nhân trong truyền thuyết, luận về nhan sắc thật sự, chắc gì đã hơn những người ở nơi này của chúng ta chứ!"

"Thế à?" Nàng trời sinh tính đơn thuần, thế mà lại tin là thật, "Nếu thế các cô nương này chẳng phải rất không may sao? Rõ ràng có thể đến Đế đô làm điên đảo Đế vương, thế mà lại phải đắm chìm vào phong trần?"

"Ha ha... Đây cũng không tính là xui xẻo gì." Quy nô có chút lúng túng nở nụ cười, vội vã đổi đề tài, "Ca cơ Thu thủy tuy rằng nhất thời được cưng chiều trong hậu cung, nhưng cuối cùng chẳng phải cũng có kết cục rất thảm sao? Không dưng bị hạ độc chết, có người nói ngay cả mắt cũng bị móc đi luôn! Đâu có tiêu dao được như chúng ta ở nơi này chứ?".

"Thật à?" Đây là lần đầu tiên Chu Nhan nghe thấy chuyện này, không khỏi líu lưỡi, "Bị ai hạ độc chết?"

"Có có thể là ai chứ? Bạch hoàng hậu đó!" Quy nô nói chuyện thâm cung mà thuộc làu như chuyện hàng xóm sát vách nhà mình, "Bắc Miện đế tế thiên trở về phát hiện phi tử mình cưng chiều đã chết rồi, dưới cơn nóng giận đã thiếu chút nữa phế đi hoàng hậu, nếu không phải Lục vương nhất tề ngăn cản... Ôi, lúc đó thiên hạ ầm ĩ cả, công tử không biết à?"

"Không biết thật luôn." Chu Nhan lắc đầu.

Mười lăm năm trước nàng mới có ba bốn tuổi mà thôi, làm sao biết được cơ chứ?

Mắt thấy hai người bọn họ chém gió càng ngày càng xa, quản gia bên cạnh ho khan một tiếng, đi ra nói câu dàn xếp: "Công tử nhà chúng tôi là từ Trung Châu đến Vân Hoang bán hàng, lần này chở một xe Dao thảo, đã bán cháy hàng ở chợ Đông rồi, dự định ở Diệp Thành nấn ná thêm mấy ngày, vui đùa một phen cho vui vẻ, công tử chúng ta không thiếu tiền, chỉ muốn thấy mỹ nhân tuyệt sắc thật sự thôi."

Quản gia nói xong lời này, nhất thời quy nô vui vẻ ra mặt. Một xe Dao thảo! Vị công tử này chẳng lẽ là người của Mộ Dung thế gia? Đây chính là đại kim chủ ở Diệp Thành rồi!

"Công tử có nhìn trúng người đẹp nào không?" Quy nô lập tức đổi giọng, nịnh bợ nói, "Nếu công tử thấy đám dưới sảnh đều chướng mắt, thì chúng tôi còn có hàng tốt hơn đó!"

"Còn có cả tốt hơn ư?". Chu Nhan nhìn hoa cả mắt, không khỏi vô cùng kinh ngạc, "Ở nơi nào?"

"Đương nhiên rồi". Quy nô cười nói, "Giao nhân nơi này đều để cho khách lạ bên ngoài xem thôi, chỉ là mặt hàng thông thường thôi. Mỹ nhân thật sự đều giấu ở trong lầu đó, đâu thể tùy tiện xuất đầu lộ diện?"

"Nói cũng phải, ngọc quý ở thâm sơn." Chu Nhan nhìn kỹ Giao nhân trong đình viện, tất cả đều là khuôn mặt xa lạ, không khỏi thở dài: Ở đây mặc dù lànơi có nhiều Giao nhân nhất Diệp Thành, nhưng Uyên đâu thể tới nơi này chứ? Tới nơi này hỏi thăm tung tích Uyên, chỉ e tính toán của mình công cốc rồi.

Nhưng mà nếu đã tới, nàng cũng đâu kiềm chế được lòng hiếu kỳ, thuận miệng nói: "Tốt lắm, ngươi cho ta xem thế nào là mỹ nhân tuyệt sắc thật sự đi!"

Nàng liếc mắt nhìn quản gia, quản gia bèn ném một lượng vàng ra cho quy nô.

Quy nô thấy tiễn, vui vẻ ra mặt, nhỏ giọng: "Nói về mỹ nhân tuyệt thế, người đứng đầu Tinh Hải Vân Đình, đương nhiên là Như Ý! Đêm qua Tổng đốc đại nhân tới đây, thì đã gọi nàng đến hầu hạ đó".

"Tổng đốc đại nhân?" Chu Nhan lấy làm kinh hãi, "Bạch Phong Lân sao?"

"Suỵt..." Quy nô vội vã ý bảo nàng nhỏ giọng, nói khẽ, "Tổng đốc đại nhân là khách quen của nơi này, nhưng mỗi lần tới đều mặt thường phục thôi, không thích lộ diện."

"Hờ" Chu Nhan cười lạnh một tiếng, "Tên kia nhìn thì đoan chính mà bản chất không ra gì, lại còn là khách quen cơ đấy?"

Ngực quản gia giật thộp một cái, nhớ lại Tổng đốc Diệp Thành rất có ý kết thân với Xích Vương, lúc này lại bị quận chúa biết được bình thường hắn hay vào thanh lâu, chỉ sợ mối hôn sự này sẽ hỏng bét thôi, vội vã ngắt lời, hỏi: "Hoa khôi Như Ý kia, làm thế nào gặp được?"

"Lạc phu nhân, quản lý của Tinh Hải Vân Đình Hoa sáng sớm phải đi ra hai chợ rồi, muốn mua về mấy Giao nhân non tơ nhìn trúng từ trước" Quy nô cười nói, "Như ý là hoa khôi đầu bảng ở đây, không có lời dặn của phu nhân nàng sẽ không gặp khách đâu."

Chu Nhan không khỏi có chút nổi giận, nói thầm: "Thế nào, làm giá ghê nhỉ?"

Quy nô cười làm lành: "Như Ý xinh đẹp, lại mạnh vì gạo, bạo vì tiền, mọi việc đều thuận lợi, ngay cả Tổng đốc Diệp Thành cũng là thượng khách của nàng, ở Tinh Hải Vân Đình, kể cả là phu nhân Hoa Lạc cũng phải khách khí với nàng ba phần đó."

"Ta đây thật muốn gặp một lần đó." Chu Nhan không khỏi tò mò, "Cho cái giá đi!"

"Chuyện này..." Quy nô lộ ra biểu cảm khổ sở.

Quản gia sành sỏi, lập tức không lên tiếng lấy ra một túi tiền, đặt ở trong lòng bàn tay quy nô, nặng chình chịch có khi phải đến mấy chục miếng vàng, quy nô nhận lấy cười nói: "Công tử đi theo tôi."

Chu Nhan theo hắn rẽ đi, dọc theo đường đi nhìn đình viện to lớn bên dưới, vô số Giao nhân đi lại dưới bóng cây, bơi lội ở trong hồ, trước mắt oanh yến nhộn nhàng, đẹp không sao tả xiết, quả thực như thiên đường của nhân gian. Nhưng mà nàng ở bên cạnh nhìn, lòng lại nghĩ có chút khó chịu.

"Thế mà toàn là Giao nhân? Thảo nào tên tiểu tử kia vừa nghe ta muốn tới Tinh Hải Vân Đình thì lập tức lật mặt." Nàng thì thào, quay đầu hỏi quy nô, "Khách nhân đến nơi này của các người, chủ yếu là những ai?"

"Phần lớn đều là phú hào quyền quý của Không Tang, cũng có một phần là phú thương tới từ Trung Châu." Quy nô cười trả lời, "Nếu khách muốn Hoa Lạc phu nhân dẫn tới chỗ ngồi, ngoại trừ vung tiền như rác, còn phải có thân phận tôn quý nữa".

Chu Nhan nhịn không được cười lạnh một tiếng: "Thế nào? Dạo thanh lâu cũng phải xem huyết thống à? Thảo nào Tổng đốc đại nhân cũng được coi là thượng khách nơi này, hắn đúng là danh môn vọng tộc đấy!"

Quản gia ở một bên nghe, không khỏi cau mày, có chút hối hận không cố ngăn cản quận chúa tới nơi này. Nghe ngữ khí, cái nhìn của quận chúa đối với Bạch Phong Lân đã tụt giảm thê thảm, cho dù hắn thực sự đề phủ Xích Vương cầu hôn, cửa này hơn phân nửa cũng thất bại thôi. Nếu Xích Vương biết chuyện, không biết là vui hay giận?

Dọc theo đường đi Chu Nhan nhìn những Giao nhân, nhịn không được thở dài: "Những Giao nhân này thật thảm..."

Bảy ngàn năm trước tinh tôn đại đế chỉ huy vào biển, giam cầm Long thần, diệt Hải quốc, bắt rất nhiều tù binh Giao nhân về đại địa Vân Hoang.

Từ đó về sau, bộ tộc vốn đã quen sinh sống ở biển Bích Lạc nãy đã trở thành tù binh nô lệ của người Không Tang, đời đời làm nô làm điếm, trọn đời không được tự do.

"Được làm vua thua làm giặc, đơn giản vậy thôi." Một bên quản gia lại lơ đễnh, "Ngày đó nếu người Không Tang chúng ta chiến bại, lục bộ cũng đều trở thành nô lệ của Hải quốc mà?"

"Nói bậy!" Chu Nhan nghe cái loại lý do này, nhất thời hai hàng lông mày dựng thẳng, nhịn không được cả tiếng phản bác, "Giao nhân ngay cả chân cũng không có, đòi xưng bá lục địa làm gì? Kể cả là hai tộc có thù hận, một thời thành bại, hôm nay cũng đã đi qua mấy nghìn năm rồi, liên quan gì đến những Giao nhân bây giờ?".

Quản gia không ngờ tới quận chúa bỗng nhiên tức giận, vội vàng nói: "Phải, phải."

Quy nô cũng không đồng ý ở một bên cười nói: "Nếu người trong thiên hạ ai cũng nhân hậu như công tử đây, thì Tinh Hải Vân Đình chúng tôi thật là phải đóng cửa rồi..."

"Đóng cửa cũng tốt chứ sao". Nàng hừ một tiếng, "Vốn là một nơi làm bậy mà thôi."

Quy nô không dám phản bác, chỉ đành khúm núm đáp lời, một mạch dẫn bọn họ tới một gian nhã thất, lầu các trùng điệp, hành lang gấp khúc quanh co, không biết đã đi bao xa rồi. Nơi này cách đình viện kia quá xa, đến đây đã không nghe thấy đủ mọi tạp âm huyên náo bên ngoài nữa.

Chu Nhan nhìn quanh căn phòng nhỏ này một chút, phát hiện nơi này bố trí nhẹ nhàng như động tuyết, bày biện thanh lịch hơn bên ngoài rất nhiều. Nhưng bàn ghế đều là loại quý giá, được chế thành từ gỗ trầm hương của biển Bích Lạc, quả thực giá trị liên thành, có thể so sánh với vương cung.

Giản dị mới biết hoa rất đẹp. Nữ tử có giá trị cao nhất thanh lâu này, vốn là một đóa mẫu đơn tươi đẹp cực kỳ, lúc này ngược lại còn đi giả dạng thanh cao như sương tuyết làm cái gì chứ?

"Hoa khôi đâu?" Nàng có chút không chịu nổi, trực tiếp hỏi.

Quy nô pha cho nàng một ly trà, cười nói: "Công tử chớ vội, lúc này mới vừa chính ngọ... Hoa khôi vừa mới ngủ dậy, chắc đang ở trang điểm đó."

"Chiều chuộng như vậy?" Chu Nhan bắt đầu nổi cáu, "Còn phải đợi bao lâu nữa mới có thể gặp khách?"

"Hết cách rồi, khách bên ngoài muốn gặp Như Ý quá nhiều, hoa khôi đáp ứng không xuể, bèn lập ra một quy củ, ngoại trừ Hoa Lạc phu nhân sắp xếp, thì một ngày nàng chỉ gặp một vị khách mà thôi, sẽ trả tiền riêng." Nói đến đây, hắn thấp giọng, dựng thẳng một ngón tay lên, "Một nghìn lượng vàng, lén trả cho nàng, không tính vào sổ sách của Tinh Hải Vân Đình."

"Mắc như vậy?" Chu Nhan lấy làm kinh hãi, nhịn không được thốt ra, "Ngủ với cô ta mấy đêm, chẳng phải có thể mua một Giao nhân mới luôn sao?"

Quy nô thấy nàng ngại đắt, nhịn không được hơi biến sắc mặt, miệng lại cười nói: "Công tử nói như vậy có chút ngoài nghề rồi? Như Ý là hoa khôi Diệp Thành, mỹ nhân hàng đầu đó, mấy cô nương non tơ mới được Đồ Long hộ phá thân, máu thịt còn lẫn lộn làm sao mà sánh được? Nếu công tử ngại đắt..."

"Ai ngại đắt?" Chu Nhan sửng sốt một chút, vội vã cười lạnh một tiếng, "Thế nhưng dù sao cũng phải để người ta nhìn một cái chứ? Ngàn vàng đổi một nụ cười, ai biết có đáng giá nhiều như vậy hay không?"

Quy nô đại khái cũng nhìn quen phản ứng này của khách, cả cười một tiếng, nói: "Phải phải... Công tử nói có đạo lý, mời đi bên này."

"Thế nào?" Chu Nhan bị hắn dẫn tới một gian phòng bên.

Quy nô kéo giấy mỏng đang che khung cửa sổ ra, giơ tay lên nói: "Mời nhìn."

Chu Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi sửng sốt một chút. Tầng dưới bên ngoài có một cái đình viện. Rất nhỏ, cùng lắm ba trượng vuông thôi, bên trong chỉ có một mảng trắng đơn thuần, tựa như tuyết phủ. Tập rung nhìn lại, mới biết màu sắc đó đến từ hoa văn mà cây chổi trúc nhẹ nhàng quét bọt nước trên lớp cát mịn trải đầy sân.

Trong mảnh trắng thuần đó, chỉ có một màu đỏ duy nhất, là một cây san hô đỏ cao tới sáu thước.

Chạc cây tinh xảo đặc sắc, nghiêng nhẹ một bên, tinh mỹ tuyệt luân. San hô cao như vậy, có khi phải ba trăm năm mới lớn, được vớt lên từ vạn trượng dưới biển sâu, thế mà quanh thân không hề có một chút va chạm xước xát, là hàng loại một, ngay cả phủ Xích Vương cũng chưa từng có. Chỉ một cây san hô đỏ này cũng phải có giá mười vạn lượng vàng!

*****

Dưới gốc san hô, trên sóng tuyết, có trải một tấm thảm da chồn tuyết, trên đó có một người đẹp tuyệt trần tuổi mới tầm mười tám vừa mới trang điểm xong, mặc chiếc váy trắng thêu hoa văn như ý nhạt màu, mái tóc dài màu xanh lam uốn lượn, như thể chìm cả người vào giữa biển xanh.

Hoa khôi Như Ý của Tinh Hải Vân Đình ngồi một mình dưới tàng cây san hô, xa xa có bốn thị nữ chia nhau ngồi bốn góc đình viện, kẻ đánh đàn, người thổi sênh, kẻ pha trà, người đốt hương, mỗi người đều có dung mạo xuất chúng, là những mỹ nhân hơn hẳn những cô gái ngoài sảnh. Nhưng mà bốn mỹ nhân này đến trước mặt hoa khôi, lại đều trở nên nhạt nhòa, như hạt ngọc nhỏ bé gặp trăng sao.

Có vẻ đã nghe được tiếng cửa sổ bên này mở ra, mỹ nhân dưới tàng cây hơi chuyển động cần cổ, đảo con mắt long lanh, ngẩng đầu nhìn về nhã thất bên này cười như có như không.

Bị nàng nhìn từ xa như vậy, lòng Chu Nhan bỗng giật thót.

Đó là ánh mắt gì đây... Sóng mắt dịu dàng, chuyển động câu hồn. Dù bản thân nàng là nữ nhân, thấy ánh nhìn như thế, tim cũng phải đập rộn ràng, giống như bị nhiếp hồn không thể rời đường nhìn được.

Hoa khôi mà người ta vẫn nói kia, chẳng lẽ có phép mị hồn nào nhỉ?

"Công tử cảm thấy thế nào?" Quy nô cẩn thận nhìn biểu cảm trên mặt nàng, không nhịn được cười, "Có đáng giá một nghìn lượng vàng hay không?"

"..." Chu Nhan hít một hơi, bình tĩnh lại, "Một nghìn thì một nghìn!"

Nàng vừa dứt lời, quản gia đã lấy ngay ra một tấm ngân phiếu một nghìn lượng vàng, đưa tới tay quy nô: "Xuống dưới nói Như Ý tiếp khác đi!"

Nhưng mà quy nô thu tiền xong, lại chỉ xoay người vào nhã thất lấy một ngọn đèn, thong thả đưa ra ngoài cửa sổ, treo ngay dưới mái hiên, cười nói: "Không cần xuống lầu, hoa khôi thấy công tử cho người đốt đèn lên, thì sẽ tự đi lên gặp khách".

Quả nhiên, thấy đèn sa được đốt lên, hoa khôi dưới tàng san hô cười thản nhiên, đôi mắt đẹp nhìn về phía bên này cửa sổ, đỡ vai nha hoàn chầm chậm đứng lên.

Thế nhưng vừa đứng lên, cửa sổ đình viện đối diện cũng mở ra, đưa một chuỗi đèn lồng ra ngoài, treo ngay dưới mái hiên phòng. Như Ý bèn đứng lại, nhìn về phía đối diện, khóe miệng cười càng rõ ràng hơn, bỗng hơi khom lưng chào một cái, lanh lảnh nói với phía bên kia: "Đa tạ ngài thương yêu".

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Chu Nhan đứng ở sau cửa sổ, không khỏi kinh ngạc vô cùng.

Sắc mặt quy nô có chút xấu hổ, tươi cười nói: "Ui, công tử... xem ra hôm nay không khéo rồi, đối diện cũng có một vị đại gia muốn chọn Như Ý đó."

"Cái gì?" Chu Nhan không khỏi nóng nảy, "Nhưng mà ta đốt đèn trước mà!"

"Phải phải. Là công tử đeo đèn trước." Quy nô rất sợ nàng lại nổi cáu, vội vã cười làm lành nói, "Nhưng vị đại gia đối diện kia, ra giá hai nghìn lượng vàng."

"Cái gì?" Nàng ngạc nhiên nhìn phía ngoài cửa sổ khứ, "Báo giá lúc nào vậy?"

"Mời công tử xem đèn bên kia." Quy nô khép nép vươn hai đầu ngón tay ra, chỉ cho nàng xem, "Cậu xem, đối phương treo một chuỗi hai ngọn đèn lồng, ý là nói sẽ ra giá gấp đôi. Công tử, hôm nay thực sự là không khéo, không bằng ngày mai trở lại nhé?"

"Gấp đôi thì có gì giỏi chứ?" Chu Nhan ngùn ngụt lửa giận, moi từ trong người ra một viên ngọc to bằng ngón tay cái, ném cho quy nô, "Cái này đủ ta tiêu ba ngày ba đêm chưa?"

Đó là một viên ngọc thạch, đường kính tầm một tấc, quang hoa xán lạn, vừa rơi vào lòng bàn tay đã mang đến xúc cảm lành lạnh, quy nô ở Tinh Hải Vân Đình nhiều năm, cũng xem là kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời không khỏi bật thốt lên kinh ngạc: "Ngọc chiếu dạ?"

Bảo bối này, chí ít giá trị ba nghìn lượng vàng.

"Ôi chao, công tử xuất thủ quả nhiên lành nghề!" Trên mặt quy nô hiện rõ nụ cười, vội vã cầm hạt châu đi xuống lầu bảo người giám định qua, rồi lại vội vàng trở về, đẩy cửa sổ ra, treo thêm một hàng hai ngọn đèn lồng dưới chiếc đèn lồng ban nãy.

Như Ý vừa mới định rời khỏi đình viện, nghe tiếng cửa sổ bên này, không khỏi đứng lại nhìn sang lần nữa. Trong lúc nhất thời, trên mặt hoa khôi của cũng có chút hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới hôm nay sẽ có hai vị khách đồng thời đấu giá.

Khuôn mặt quản gia kinh ngạc, nhịn không được nhỏ giọng nói: "Quận... công tử, người lấy ngọc chiếu dạ ở đâu thế?"

"Mấy thứ thế này ta đầy". Chu Nhan cười một tiếng, vô cùng đắc ý, "Năm đó ta theo sư phụ tu hành, lên núi xuống biển, có kỳ trân dị bảo nào chưa từng nhìn thấy chứ? Trong tay có một viên ngọc chiếu dạ có gì đáng ngạc nhiên?"

Quản gia cười khổ: "Làm khó thuộc hạ còn cố tình chuẩn bị nhiều ngân phiếu ra ngoài. Xem ra là không cần dùng đến rồi."

Nhưng mà vừa nói đến đây, lại nghe một thanh âm vang lên ở phía đối diện, cánh cửa ban nãy lại được đẩy ra lần nữa.

"Không thể nào?" Chu Nhan và quản gia đều đổi sắc mặt, nhất tề bật thốt lên.

Cửa sổ bên kia quả nhiên lại đưa đèn lồng ra, một hàng dài thật chỉnh tề, cũng không biết rốt cuộc có mấy cái, chen chúc hướng xuống đất.

Trong đình viện truyền ra một tiếng kinh hô. Quy nô cũng ngây ngẩn cả người, thốt lên: "Chủ nhân vạn kim!"

Tinh Hải Vân Đình tuy là thanh lâu xa hoa nhất Diệp Thành, nhưng vị khách tung ra một lúc một vạn lượng vàng cũng là hiếm có, một năm cũng khó nhìn thấy mấy lần, lúc này nhìn thấy một chuỗi đèn lồng đỏ treo chen chúc, hắn quên béng Chu Nhan còn ở bên cạnh, vui sướng không nhịn được bật cười: "Trời ạ! Không ngờ hôm nay lại xuất hiện chủ nhân vạn kim".

"Làm sao vậy?" Chu Nhan không hiểu mô tê gì, vội tóm lấy quy nô, "Rốt cuộc thằng cha ấy ra giá bao nhiêu?"

"Để tiểu nhân đi hỏi xem..." Quy nô ra đi hỏi một vòng trở về, trên mặt cũng có vẻ không biết nói sao: "Nghe nói bên kia lấy ra tận một túi Bích Thủy châu, có ít nhất hơn mười viên! Ôi, thật đúng là đã lâu không được thấy vị khách nào hào sảng như vậy... Ngày hôm nay Như Ý kiếm lớn rồi, ha ha...".

Nhưng mà vừa bật cười xong, quy nô lại biết không ổn, bèn vội vàng gật đầu khom người cười làm lành: "Công tử, xem ra hôm nay thật không khéo... Hay là ngày mai cậu trở lại nha?".

"Ai muốn ngày mai trở lại!" Chu Nhan nổi giận đùng đùng, quay người túm lấy quản gia, lạnh lùng nói, "Mau, lấy hết tiền ra đây cho ta!"

Quản gia thấy quận chúa thật sự nổi giận, không ngừng lục lọi lôi hết ngân phiếu trong người ra. Chu Nhan không thèm nhìn xem bao nhiêu mà chộp luôn, ném thẳng vào người quy nô: "Mau, đốt hết đèn lên cho ta!"

Quy nô sờ xấp ngân phiếu dày, không khỏi ngây ngẩn cả người.

"Có đủ không?" Chu Nhan quát to.

"Đủ... đủ rồi!" Quy nô gật đầu như giã tỏi, nhưng mặt lại lộ vẻ khổ sở, "Nhưng mà dựa theo quy củ, ra đến vạn kim nghĩa là chốt giá cuối rồi, công tử có bỏ nhiều hơn nữa cũng vô dụng".

"Cái gì?" Chu Nhan không khỏi giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi, "Chốt cái con khỉ, ta bỏ nhiều tiền hơn thằng cha đó, hoa khôi phải là của ta chứ! Nhanh đi đốt đèn cho ta! Còn lề mề ta điểm thiên đăng nhà ngươi!"

"Quy củ chính là quy củ, không phá được đâu ạ." Quy nô cầm một xấp ngân phiếu, rơi vào thế khó xử.

Chu Nhan càng nghĩ càng tức giận, vỗ bàn một cái, đứng lên: "Người đối diện là ai? Có bệnh à? Sao mà đúng lúc như vậy, ta ra ba nghìn thì hắn ra một vạn? Chắc không phải các ngươi cố tình bày trò, thuê một kẻ lừa gạt đẩy giá ảo, làm thịt một tên công tử tiêu tiền như rác hay sao?".

"Công tử, ngài nói như vậy thật là phải oan uổng quá!" Quy nô đẩy cửa sổ ra, cẩn thận chỉ vào cửa sổ đối diện, nhỏ giọng nói, "Tiểu nhân vừa phái người đi hỏi thăm rồi, có người nói người trong phòng đối diện là quý khách từ Đế đô đến, tuổi trẻ anh tuấn, có lai lịch lớn, cũng nói hôm nay không gặp hoa khôi không về!"

"Khách quý từ Đế đô?" Chu Nhan sửng sốt.

Khách nhân đến từ Đế đô, tuổi trẻ anh tuấn, lai lịch bất phàm. Nghe nói Hoàng thái tử Thời Vũ tính tình không tốt, bình thường hay lén trốn khỏi Đế đô Già Lam đến Diệp Thành chơi, uống rượu đánh bạc không từ bất cứ việc xấu nào, chẳng lẽ ngày hôm nay...

"Đúng ạ, chính là một đại nhân vật, khí phái cũng không phàm đâu." Quy nô thấy nàng dao động, vội vã nhỏ giọng thêm mắm thêm muối, "Vạn nhất đắc tội, chỉ sợ sẽ có hậu hoạn. Huống chi hoa khôi mỗi ngày đều ở đây mà, không bằng hôm nào công tử lại..."

"Ai thèm hôm nào!" Chu Nhan cũng nổi giận, cũng không kịp suy đoán đối phương là ai, bỗng nhiên giậm chân một cái, kéo cửa ra đi tới phía đối diện.

"Công tử... Công tử!" Quy nô kinh hãi, vội vã đuổi theo, "Ngài muốn đi đâu? Không được!"

"Có cái gì không được!" Nàng ôm cơn giận đùng đùng, đi về phía trước không quay đầu lại, miệng cười nhạt, "Ta thật muốn xem, là thằng cha nào to gan lớn mật, lại dám giành với ta?!"

Quản gia thấy tình hình không ổn, biết quận chúa lên cơn điên ai cũng không ngăn được, lòng thầm kêu khổ, bèn lấy một cái ám tiễn ra từ trong tay áo, "véo" một tiếng phi ra ngoài cửa sổ, triệu tập thị vệ mặc thường phục của phủ Xích Vương đến đây cứu giá, lại vội vội vàng vàng quay đầu đuổi theo.

Thật là mệt chết... Trúng tà gì đây, hôm nay bà cô này không gây ra một trận long trời lở đất thì nhất định không bỏ qua đâu!

Bên này Chu Nhan đã xông thẳng qua, quy nô không ngăn được, một mạch đuổi theo, trông thấy nàng chỉ cách cánh cửa gian nhã thất kia mấy bước, không khỏi gấp muốn chết, thất thanh nói: "Công tử, ngươi thực sự không thể qua đó! Phía trước có..."

"Phía trước có cái gì?" Chu Nhan cười nhạt, không hề ngừng chân.

Lời còn chưa dứt, bóng đen phía trước khẽ động, không biết từ chỗ nào bỗng của hai người thân hình vạm vỡ ngăn ở trước mặt Chu Nhan, đảo cổ tay một cái lấy ra một thanh đoản đao.

"Bảo tiêu Tinh Hải Vân Đình?" Chu Nhan sửng sốt, cười lạnh một tiếng, vẫn trực tiếp xông thẳng lên phía trước, hoàn toàn không để hai ánh đao sáng loáng như tuyết vào trong mắt.

"Đứng lại cho ta!" Hai người vạm vỡ nhìn thấy kẻ kia không biết sống chết vẫn còn muốn xong vào trong, mắt lộ hung quang, nhất thời cũng không khách khí chút nào quơ đao bổ xuống!

"Công tử!" Quy nô và quản gia cùng kêu lên.

Nhưng mà, lúc hai thanh đao sắp chém tới cánh tay Chu Nhan thì Chu Nhan giơ ngón tay lên, xẹt qua giữa hư không, làm một động tác đơn giản nhất, tay chân hai người kia bỗng nhiên ngừng cử động, cứ cứng đờ yên lặng ở đó, toàn thân cao thấp chỉ mỗi tròng mắt là còn chuyển động nhanh như chớp.

"Hừ." Nàng cười lạnh một tiếng, đưa ngón tay ra đâm chọc trước mặt hai người kia, chỉ nghe "bịch bịch" hai tiếng, hai người đàn ông vạm vỡ hét lên rồi ngã gục, trơ mắt nhìn Chu Nhan xông qua người bọn họ, nghênh ngang mà đi.

Gian nhã thất đối diện đã ở ngay trước mắt, nàng nổi giận đùng đùng đi vào trong, một cước đá văng một cánh cửa cuối cùng, hét lớn: "Thằng cha nào không biết tốt xấu, lại dám tranh hoa khôi với ta? Lăn ra đây!".

Nhưng mà nàng vừa dứt lời, chỉ trong nháy mắt, khí thế trong giọng nói của nàng bỗng nhiên yếu xuống, bật thốt lên "ơ" một tiếng, giống như nhìn thấy một chuyện không tưởng tượng nổi.

Sau tiếng đó, không còn âm thanh nào nữa.

"Làm sao vậy?" Quản gia thất kinh, không kịp nghĩ gì nữa, vội vàng hất tay quy nô ra, xông thẳng tới gian phòng đối diện, "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Nhưng mà, cửa vừa mở ra, đã thấy Chu Nhan vẫn đứng trơ ở đó, biểu cảm trên mặt thật quái dị, giống như là thấy ma vậy, nhìn chằm chằm về phía trước.

*****

"Quận... Công tử! Người không sao chứ?" Quản gia vội vàng hỏi.

Chu Nhan chấn động, giống như bị lời gọi này làm cho sực tỉnh, nhưng nàng không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên phất đi, rồi lại vội vàng đưa ngón tay lên môi, làm động tác ý bảo chớ có lên tiếng.

Một khắc ấy, rốt cục quản gia cũng thấy được khách nhân ở sau cửa sổ đối diện kia.

Vị khách tung ra vạn kim kia ngồi quay lưng về phía bọn họ, không nói gì. Bóng lưng nhìn qua trông có vẻ còn trẻ, cùng lắm chỉ mới đôi mươi, mặc dù chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, lại giống như lời quy nô nói, khí độ sừng sững như núi non, lạnh thấu xương bức người. Tuy rằng bị người phá cửa xông vào, người đó cũng không quay đầu lại, ngón tay cầm chén rượu bằng sứ men xanh vân băng hơi khẽ động, phát ra tiếng nứt rất nhỏ.

Quản gia căng thẳng trong lòng, vội vàng kéo Chu Nhan, tránh cho nàng trong cơn nóng giận lại muốn gây ra họa gì. Nhưng mà thiếu nữ vừa nổi giận đùng đùng kia lại chỉ nhìn thẳng về phía trước, cứng họng, môi giật giật, giống như cố gắng nuốt lại một tiếng kinh hô.

"Thật ngại quá, quấy nhiễu các hạ rồi! Xin lỗi xin lỗi!" Quản gia rất sợ đối phương phát tác, vội vã nhận lỗi, sau đó lôi kéo Chu Nhan, thấp giọng nói, "Bà cô ơi, đi nhanh đi... Coi như tôi van xin cô."

Chu Nhan ở đây tựa như đã lấy lại tinh thần, bỗng nhiên lui về sau một bước, cũng không lên tiếng, chỉ là dùng sức đẩy tay ông ta ra, lập tức xoay người, chạy giống như bay luôn. Quản gia bị hành động không đầu không đuôi này của nàng làm cho hồ đồ, cũng vội vàng cun cút chạy theo.

Hai người chạy thục mạng một mạch ra ngoài hành lang, thấy người ở bên trong không có quay đầu cũng không đuổi theo, lúc này Chu Nhan mới thở nhẹ nhõm một hơi dài, giơ tay lên, xoa xoa trán, chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà trán nàng đã đầm đìa mồ hôi.

"Sao vậy ạ?" Quản gia buồn bực, "Quận chúa, người không sao chứ?"

"Không có việc gì không có việc gì... đi nhanh đi!" Sắc mặt nàng hơi trắng bệch, vội vã đi ra ngoài.

Nàng vừa xay người, bóng đen bên ngoài khẽ động, cửa sổ mở ra, một nhóm người nhảy vào không một tiếng động, vừa nhìn thấy quản gia thì nhất tề quỳ gối: "Tổng quản đại nhân!"

"Sao giờ mới đến!" Quản gia quát khẽ, "Không sao rồi, đi thôi!"

Bọn họ lại đi trở về được mấy bước thì đụng phải quy nô đang hấp tấp chạy đến. Nhìn thấy ẩu đả sắp tới đã hóa hư không, quy nô cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đuổi ngay theo sau, tươi cười hớn hở: "Ấy, công tử cứ đi như vậy sao? Khó có được một lần đến đây, Tinh Hải Vân Đình nhiều mỹ nhân như vậy, có muốn ngắm nhìn không ạ?".

Chu Nhan bước thấp bước cao đi ra từ hành lang gấp khúc, dọc đường căn bản không để ý tới lời lải nhải của quy nô, sắc mặt tái mét, không biết đang suy nghĩ gì.

Đột nhiên, nàng chợt đứng lại, bỗng nhiên giậm chân một cái.

"Không, không ổn... nhất định là người đã nhìn thấy ta rồi!" Chu Nhan tỏ ra sợ hãi, như thể trời sắp sập rồi, lẩm bẩm nói, "Giờ thì toi rồi! Làm sao bây giờ?"

"Sao vậy ạ?" Quản gia ngạc nhiên không giải thích được, "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Chu Nhan không để ý tới hắn, đi tới đi lui như con rùa không đầu, bỗng xoay người, từ trong lồng ngực lấy một xấp ngân phiếu ra, ném hết vào tay quy nô: "Cầm lấy!"

Quy nô lấy làm kinh hãi: "Ơ... Đây là?"

"Toàn bộ chi phí của vị công tử trong phòng kia đều tính cho ta hết đi!" Chu Nhan vội vội vàng vàng nói, vét sạch ngân phiếu ra, "Y muốn cái gì, các người đều phải phục vụ hết! Phải phục vụ cho chu đáo, để y tận hứng mà về. Có biết hay không?"

"Hả?" Quản gia và quy nô đều há hốc mồm.

Mới tích tắc trước, nàng còn nổi giận đùng đùng xông vào phòng người ta, tất cả mọi người còn nghĩ rằng Tinh Hải Vân Đình chuẩn bị xảy ra trận đẩu đả long trời lở đất vì tranh giành hoa khôi rồi, thế nào thoáng cái tình huống chuyển tiếp đột ngột, nàng lại quay ra ăn nói nhỏ nhẹ, còn vung tiền cho tình địch ăn chơi, hào sảng không thèm nhìn số?

"Công tử không nói đùa chứ?" Quy nô cầm tiền, vẻ mặt khó tin.

"Ai thèm đùa giỡn với ngươi!" Nàng cắn răng, nhỏ giọng quát, "Còn không mau đi?"

"Dạ... dạ!" Quy nô được tiền, cũng không thắc mắc gì nữa, vội vã mặt mày hớn hở xoay người, muốn nhanh như chớp chạy đi. Đêm nay hoa khôi về tay ai cũng chẳng sao, đã có người muốn tiếp tục rải tiền, làm sao có thể cự tuyệt chứ?

Nhưng mà hắn vừa quay người lại, đã đụng phải một người.

Người kia cũng không biết là từ nơi nào chui ra, tự nhiên đứng phía sau lưng hắn không một tiếng động. Quy nô vừa định kinh ngạc thốt lên, thì tay của người kia đã khẽ cử động, quy nô lập tức giống như bị đóng băng không thể cử động, lập tức mất đi tri giác.

"Ê! Ngươi định làm gì..." Quản gia đứng một bên vừa muốn mở miệng hỏi cái gì, đã bị người nọ dùng một ngón tay khác điểm một cái, lập tức cũng bị cách không hóa đá.

Chu Nhan nhìn người đi tới, nhịn không được lùi về phía sau một bước, sắc mặt tái nhợt.

"Thế nào, muốn trả tiền cho ta?" Người kia nhìn nàng, mở miệng, "Hào phóng như vậy à?"

Giọng nói của y lãnh đạm, không nghe ra hỉ nộ. Nhưng mà vừa vào tai, chân Chu Nhan đã mềm nhũn ra, thiếu chút nữa thì bổ nhào ngã sấp xuống, lúng ta lúng túng nói: "Sư phụ... quả, quả nhiên là người!"

Đúng vậy, vừa rồi, khi nàng nhảy vào căn nhã thất ở phòng đối diện, vén rèm lên, thì trông thấy sư phụ của mình!

Thời Ảnh – đại thần quan của núi Cửu Nghi, thế mà lại ở Tinh Hải Vân Đình tranh hoa khôi với nàng!

Như sấm dội đầu, lúc đó nàng sợ ngây người, gần như không tin con mắt của mình.

Trong trí nhớ của nàng, sư phụ là người thanh tâm quả dục, giống như là tuyết trắng trên đỉnh núi cao, tựa như đã vứt bỏ thất tình lục dục, sao có thể ra vào chỗn ăn chơi như nam nhân phàm tục? Thực đúng là người không thể xem bề ngoài đâu... Chẳng lẽ đàn ông trên đời đúng là cá mè một lứa cả?

Khi đó, thừa dịp sư phụ còn đưa lưng về phía nàng, nàng đã cố nhịn khỏi thốt lên, rút lui ra khỏi gian phòng, không cần suy nghĩ co giò bỏ chạy. Nhưng mà không chạy nổi vài bước, nàng lập tức hiểu ra: Với tu vi của mình, tuyệt đối không có khả năng chạy trốn mà sư phụ khôn gbieets!

Cho nên, nàng đã nảy ra ý tưởng trả tiền thay y.

Thay vì chờ tương lai bị sư phụ dạy dỗ, không bằng tranh thủ cơ hội cố lấy lòng người một phen, nói không chừng sư phụ tâm tình tốt lên, sẽ bỏ qua cho nàng coi như không có chuyện này.

Nhưng mà, lúc này thấy ánh mắt Thời Ảnh lạnh lùng quét tới, toàn thân nàng nhất thời bị dọa toát mồ hôi lạnh. Ở chung nhiều năm như vậy, nàng đương nhiên biết ánh mắt này là y tức giận đến cỡ nào. Lúc này đây, chỉ sợ là nịnh hót không đúng chỗ, tuyệt đối không chỉ đơn giản là ăn đòn không thôi đâu!

"Người vừa đấu giá với ta lại là con?" Thời Ảnh nhìn nàng, giọng nói hỉ nộ khó lường, "Con muốn gặp hoa khôi làm cái gì? Con và cô ta có liên quan gì, tại sao lại chạy đến chỗ này?"

"Con... con không cố ý! Con... con chỉ là tới nơi này xem náo nhiệt mà thôi!" Nàng sợ đến lắp bắp, ngay cả lời cũng không ra thứ tự nữa, "Có... Có cho con một trăm lá gan, cũng tuyệt đối không dám tranh giành người phụ nữ mà sư phụ đã nhìn trúng..."

"..." Thời Ảnh cau chặt hai hàng lông mày, "Ngươi nói cái gì?"

Một khắc kia, đáy mắt y càng ngưng đọng cơn tức giận, dường như sấm sét xẹt qua.

Chu Nhan sợ đến chân cũng nhũn ra, thấy sư phụ trầm ngâm chưa nổi giận, vội vã nói một hơi, đại ý là biểu thị nàng hoàn toàn hiểu được mặc dù sư phụ là đại thần quan, nhưng vẫn là người sống sờ sờ, lén tới nơi này gặp hoa khôi cũng không có gì đáng trách. Thần miếu Cửu Nghi giới luật nghiêm minh, nàng tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng, dám tiết lộ một chữ thì thiên lôi đáng trúng!

Nàng nói năng lộn xộn thề độc, chỉ hận không nghĩ ra lời nguyền rủa độc địa hơn, nhưng mà Thời Ảnh nghe xong, sắc mặt lại càng ngày không tốt, bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cằm nàng, quát chói tai: "Câm miệng cho ta!"

Chu Nhan đang thao thao bất tuyệt bỗng nhiên im bặt, sợ đến bỗng nhiên run lên một cái, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.

"Con đang nói bậy bạ cái gì thế hả?" Hắn nắm cằm nàng, cau mày nhìn nàng.

"Thật... Thật đó! Con không biết gì hết, không biết cái gì hết!" Chu Nhan bị ánh nhìn như vậy làm cho run lẩy bẩy, vội vã chỉ vào hai người bị hóa đá hai bên, "Đợi lát nữa con sẽ dùng pháp thuật xóa bỏ ký ức của hai người bọn họ, tuyệt đối sẽ không tiết lộ phong thanh! Sẽ, sẽ không ai biết người tới thanh lâu tìm hoa khôi đâu mà!".

Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy cằm mình đau điếng, bỗng nhiên nói không ra lời.

"Câm miệng!" Nghe nàng nói xằng bậy, tức giận trong mắt Thời Ảnh rốt cuộc lan ra khắp nơi, nhỏ giọng quát chói tai, "Con nghĩ đi đâu thế hả? Ta tới nơi này là để làm chính sự!"

"Hả... dạ...?" Nàng đau đến không nói nên lời, chỉ có thể há to mồm, gật đầu lung tung, sư phụ trong cơn giận dữ không khống chế được lực, muốn bóp cằm nàng đến vỡ luôn rồi.

Quái đản. Đến thanh lâu, giành hoa khôi, chẳng lẽ còn có thể vì mục đích khác? Lẽ nào sư phụ muốn nói mình tới tìm hoa khôi ngâm thơ gảy đàn uống trà ngắm trăng sao? Nàng tốt xấu gì cũng xem như là một người phụ nữ đã từng lấy chồng còn đang thủ tiết, còn xem nàng là đứa trẻ con không bằng?

Chu Nhan không dám nói, cũng không nói ra lời, đau đến nỗi chỉ có thể liều mạng gật đầu nói phải.

Nhưng mà nàng đã quên sư phụ có thuật đọc tâm, lúc này mặc dù nàng không nói lời nào, nỗi oán thầm này hiển nhiên cũng có thể bị y nghe thấy. Tức giận trong mắt Thời Ảnh lập tức càng sâu, lạnh lùng nói: "Đừng có suy nghĩ bậy bạ! Hoàn toàn không có chuyện gì! Con cho ta..."

Y đưa tay lên, Chu Nhan sợ đến run rẩy, nhắm hai mắt lại.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, cửa sổ sau lưng bỗng nhiên có tiếng động truyền đế. Chu Nhan hé mắt liếc nhìn, thấy dưới đình viện có một Giao nhân vội vã tiến đến, cúi người nói câu gì đó vào tai hoa khôi. Hoa khôi lập tức đứng lên, nhìn thoáng qua căn phòng trên lầu, biểu hiện trên mặt đột nhiên có chút dị dạng.

"Không ổn!" Thời Ảnh bật thốt lên, sắc mặt lập tức biến đổi, "Cô ta phát hiện rồi?"

Y không để ý tới gì nữa, lập tức thả Chu Nhan, nhảy xuống đình viện.

Chu Nhan thoát khỏi cơn khống chế hít thở không thông vừa rồi, thở phào một hơi nhẹ nhõm, xoa cái vai đau nhức, hai tay nắn lại khớp cằm bị trậc, "cạch" một tiếng trở lại vị trí cũ. Nàng giơ ngón tay lên, nhanh chóng xóa bỏ ký ức của hai người bên cạnh, giải thuật cấm thân, sau đó kéo quản gia bỏ chạy.

Một loạt động tác nhanh như gió, thật giống như có sói đói đuổi theo phía sau. Đúng vậy, giờ khắc này, nàng thầm nghĩ chạy, nhất định phải chạy! Bằng không, nàng hoàn toàn không biết phải ở lại đối mặt với sư phụ như thế nào.

Nàng lôi kéo quản gia chạy trốn, từ đình viện nhỏ chạy mãi đến bên ngoài đình viện lớn, dọc theo đường đi chạy vội qua từng gian nhã thất. Xung quanh đều là oanh yến hát ca, dạ khách và kỹ nữ quấn lấy nhau, khắp nơi đều là mờ ám và dục vọng.

Tiểu quận chúa phủ Xích Vương cắm đầu chạy trốn khỏi chốn ăn chơi này, muốn thoát ra khỏi bầu không khí dơ bẩn ngợp ngụa, ra ngoài kia hít một hơi không khí tươi mát trong lành.

Nàng chạy thật nhanh, tim đập rộn lên, trong đầu cũng trống rỗng.

Giữa khoảng trống rỗng, dần dần có một chút mảnh nhỏ vỡ vụn hiện lên, giống như cuộn tranh bị chôn vùi giữa tàn tro qua thời gian xa xôi, dần dần trải ra không một tiếng động.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-49)


<