Vay nóng Homecredit

Truyện:Danh kiếm phong lưu - Hồi 13

Danh kiếm phong lưu
Trọn bộ 78 hồi
Hồi 13: Hải Đường Phu Nhân
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-78)

Siêu sale Shopee

Canh ba chưa đến, Du Bội Ngọc đã có mặt nơi miếu Hoa Thần, bên ngoài Sát Nhân trang.

Chàng đến đó, không vì giai nhân nào chờ đón, không vì men nồng của mỹ tửu, mà vì đôi mắt tuyệt vời ẩn sau vuông sa đen.

Đôi mắt đó ám ảnh chàng ngay từ lúc bắt gặp, ngời lên khi trao mảnh giấy cho chàng, đôi mắt đó là động cơ của sự quyết định chấp nhận cuộc ước hẹn.

Chàng muốn biết nàng là ai?

Ánh trăng càng sáng, càng chiếu rõ cảnh vật thê lương hoang vắng quanh miếu, cảnh vật càng lạnh, càng gợi lên vẻ âm u huyền ảo của vùng bí mật, vùng mà ai cũng có thể giết người mà không sợ bị tra cứu.

Nơi đó, có trăm hoa, trong đám hoa, có chiếc bàn đá trắng, cạnh bàn có một mỹ nhân vận y phục bằng sa mỏng.

Trên trăng chiếu xuống, dưới hoa ánh lên muôn màu lờ mờ, giữa hoa có người đẹp, cái đẹp cũng mờ mờ trong ánh sáng mờ mờ, cái đẹp như ẩn hiện, cái đẹp như ẩn hiện qua lượt sa mờ.

Tất cả chập chờn như trong cảnh mộng.

Đêm nay là đêm gì, Du Bội Ngọc lạc lõng về cõi nào? Thiên thai?

Dù không là thiên thai, có hoa, có rượu, có giai nhân cũng đủ lắm rồi, đợi gì phải đúng là thiên thai?

Nhưng cảnh trước mặt chưa làm thỏa mãn Du Bội Ngọc, bởi cảnh đó có khuyết điểm.

Dù cho từ cung tiên có đưa xuống một đoàn nữ thần, đoàn nữ thần cũng không đủ sức quyến rũ chàng nếu không có đôi mắt diệu huyền ẩn sau vuông sa đen.

Đôi mắt đó chứa cả một vũ trụ cho chàng, của chàng không có đôi mắt đó, là tất cả đều hư vô đối với chàng.

Một tràng cười trong trẻo vang lên từ trong hoa vọng ra, rồi một giọng nói cũng trong trẻo cũng trầm ấm tiếp theo:

- Đã đến đây, sao chẳng dám vào đây?

Du Bội Ngọc bước vào, cười nhạt:

- Môi chưa mềm trước chén rượu, chân nào dám đặt lên chốn thiên thai!

Hải Đường phu nhân cười tươi:

- Hoa có hương sắc như thế, chưa đủ làm say lòng ngươi à?

Du Bội Ngọc đáp:

- Chưa rõ phu nhân hẹn tại hạ lên đây có mục đích gì, tại hạ chưa dám buông lung thị hiếu, ai lại chẳng hiểu hữu hoa, hữu tửu, xuân thường tại, ai lại chẳng thích hạn định trăm năm vẫn mãi mãi là xuân? Phu nhân nghĩ có đúng như vậy chăng?

Hải Đường phu nhân mỉm cười:

- Dưới trăng sáng, giữa đêm thanh, trong hoa đẹp đối diện với một mỹ nam tử tìm cái say trong men rượu nồng thử hỏi trên thế gian này có lạc thú nào hơn, đáng cho người đời hưởng thụ? Ta không còn mong ước xa xôi, bởi cái hiện tại như thế đã quá đủ rồi. Và ta nghĩ, cũng quá đủ cho ngươi lắm rồi, ngươi còn tìm hiểu gì khác chứ?

Du Bội Ngọc cười nhẹ, bước đến bàn, ngồi đối diện với phu nhân.

Uống đủ ba chén, rót chén thứ tư, đưa chén lên cao, chàng nhìn trăng thốt:

- Phu nhân nói phải! Một kiếp người phỏng có bao nhiêu thời gian, thoáng mắt đã thấy bạc đầu, chớp mắt đã thấy từ lòng mẹ chui vào lòng đất lạnh, thì có bao nhiêu thời gian, hưởng thụ bấy nhiêu! Cùng phu nhân đối ẩm một phút giây, cầm bằng một cơn mộng du tiên cảnh! Tại hạ muốn biết chi hơn?... Không biết là phải! Không hỏi nữa là phải! Hỏi là còn vương vấn tục trần, vào cõi tiên là thoát trần, phải chăng phu nhân?

Nhân sanh thay vì thoát tục, lại tìm câu thúc là một điều ngu xuẩn! Hiểu thêm một việc là tự ràng buộc vào đời, thoát khỏi dòng đời nhưng chưa xa rời nhân loại, là thấy được thiên đàng giữa trần gian!

Hải Đường phu nhân nhìn chàng không chớp mắt, một lúc lâu, điểm nhẹ một nụ cười:

- Ngươi có biết chăng? Ngồi bên cạnh ngươi cái hứng thú của ta càng lúc càng tăng?

Du Bội Ngọc thản nhiên:

- Hứng thú?

Hải Đường phu nhân đảo mắt thu ba, ánh mắt chớp qua tia trăng chiếu sáng:

- Có liên quan đến ngươi, bất kỳ việc gì đều gây hứng thú cho ta được cả. Giả như ngươi là ai? Ngươi từ đâu đến? Đến để làm gì? Ngươi xuất thân từ môn phái nào?

Những điều đó gây húng thú cho ta!

Du Bội Ngọc thở dài:

- Tại hạ là ai? Một lãng tử lấy bốn phương làm nhà, có cái chi nhất định mà bồi đáp phu nhân? Chắc phu nhân cũng hiểu là vấn đề không hồi đáp chứ?

Hải Đường phu nhân mỉm cười:

- Ngươi còn nhỏ tuổi, lại trải qua nhiều việc lắm sao? Ngươi nói chuyện với ta bằng cái giọng của con người từng trải, con người chứng kiến bao cảnh bể dâu, con người có đôi mắt nhìn thấu ẩn tình của đối tượng...

Du Bội Ngọc mơ màng:

- Có người không cần phải nếm đủ mùi đời mới tê đầu lưỡi phu nhân ạ! Dù chỉ nếm một vị thôi, nhưng lại gặp phải một vị kết tinh của muôn ngàn vị, thì người đó cầm như đã qua cuộc thử thách của bảy tình!

Hải Đường phu nhân gật gù:

- Ngươi nói nghe hay lắm! Nhưng người cho ta biết tên họ thì hay hơn!

Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc:

- Tại hạ là Du Bội Ngọc!

Hải Đường phu nhân tắt ngay nụ cười:

- Du Bội Ngọc?

Du Bội Ngọc điềm nhiên:

- Chừng như phu nhân có cảm nghĩ là một tên bất thường?

Hải Đường phu nhân bật cười khanh khách:

- Không! Bất thường thế nào được? Trái lại ta còn thích thú biết thêm một cái tên đẹp. Ngươi biết tại sao ta cho rằng đẹp không? Bởi con người mang tên đó vừa làm một chuyện kỳ thú, bởi chính Du Bội Ngọc lại đi dự đám tang của Du Bội Ngọc!

Ngươi có thấy sự kiện đó gây húng thú chăng?

Rồi bà nhìn sững chàng.

Du Bội Ngọc điềm nhiên điểm một nụ cười:

- Tư Mã Tương Như, Lạn Tương Như, cả hai đều là Tương Như nhưng lại chẳng tương như. Thì một Du Bội Ngọc chết đi, một Du Bội Ngọc sống ở lại, cũng chẳng phải là một chuyện lạ!

Hải Đường phu nhân gằn từng tiếng:

- Ngươi có thể chứng thực Du Bội Ngọc chết đi có khác với Du Bội Ngọc còn sống chăng?

Du Bội Ngọc cười lớn:

- Không lẽ phu nhân cho rằng tại hạ là một hồn ma bóng quỷ?

Hải Đường phu nhân gật đầu:

- Thoáng nhìn qua ngươi là ta thấy quỷ khí bao bọc quanh ngươi!

Du Bội Ngọc trố mắt:

- Ạ?

Hải Đường phu nhân tiếp:

- Ta có cảm tưởng như ngươi từ cõi u minh hiện lên để tìm một chỗ đứng giữa hồng trần. Trước khi ngươi xuất hiện chẳng ai trông thấy ngươi một lần, mà cũng chẳng ai biết được lai lịch ngươi?

Du Bội Ngọc lại ạ lên một tiếng:

- Thế ra phu nhân mở cuộc điều tra về tại hạ?

Hải Đường phu nhân cười nhẹ:

- Người trong nhân loại này, có nữ nhân nào trông thấy ngươi mà không nghe niềm cảm hứng dạt dào? Ta, là một nữ nhân, tự nhiên phải ở trong công lệ đó!

Du Bội Ngọc mỉm cười:

- Phu nhân nào phải chỉ là một nữ nhân suông? Phu nhân là một siêu nữ nhân, một tiên tử trong nữ nhân!

Hải Đường phu nhân hỏi:

- Nhưng ngươi gặp ta, ngươi không có cảm hứng gì. Ta đi ngang qua mặt ngươi, ngươi không nhìn đến ta nửa mắt, thế có kỳ quái không chứ?

Giọng cười của bà vẫn quyến rũ, giọng nói của bà vẫn ấm dịu, nhưng nhìn bà, Du Bội Ngọc cảm thấy có một cái gì đó sắc bén xoáy sâu vào lòng người, và đối tượng của bà khó che giấu được bí mật.

Du Bội Ngọc giật mình, gượng điểm một nụ cười để lấy tự nhiên, chàng thốt:

- Phu nhân diễm lệ như người trời, tại hạ đâu có can đảm nhìn ngọn mắt?

Hải Đường phu nhân dịu lại:

- Ngươi không nhìn ta nhưng lại nhìn một người khác ở sau lưng ta. Ta để lộ mặt, ngươi không chú ý, trái lại ngươi tìm gương mặt ẩn sau vuông sa đen! Tại sao chứ? Ngươi muốn tìm một gương mặt quen? Ngươi có quen với nàng ấy từ trước không?

Du Bội Ngọc ấp úng:

- Nàng... Nàng là ai?

Hải Đường phu nhân cười vang:

- Đừng mong giấu ta! Trên thế gian này không có ai che giấu được ta điều gì!Ta biết ngươi là Du Bội Ngọc, một Du Bội Ngọc đã chết rồi nhưng lại còn sống!

Ánh mắt của bà có một ma lực vừa hấp dẫn mà cũng vừa sâu sắc, nhìn vào ai là thu hút tâm hồn người đó để lột trần. Đối thoại với bà, Du Bội Ngọc hết sức sợ hãi, chàng gượng điểm một nụ cười, buông lơ lửng một câu:

- Phu nhân nói đúng, trên thế gian này làm gì có kẻ lừa dối được phu nhân!

Hải Đường phu nhân trầm giọng:

- Không ai lừa dối được, nhưng chỉ mình ngươi lừa dối được, phải không?

Du Bội Ngọc không đáp câu, chỉ thốt gọn:

- Tại hạ cũng chỉ là một con người như muôn vạn người, tại hạ vẫn bị gôm trong cái bao la tổng quát!

Hải Đường phu nhân bật cười khanh khách:

- Tốt! Ngươi tốt quá!

Bỗng bà vỗ tay một tiếng.

Từ trong màn hoa một thiếu nữ bước ra.

Thiếu nữ bước ra, đối với Du Bội Ngọc, như từ giấc mộng hiện về.

Trong ánh mắt nàng là cả một trời bi ai, vẻ bi ai càng hiển lộ giữa khuôn mặt trắng xanh, niềm sầu muộn che mờ vết yêu thương cho nàng một sắc thái uể oải như sống lây lất cho qua ngày, qua tháng trong chuỗi ngày vô vị.

Tuy nhiên những điều đó không làm suy giảm nhan sắc tuyệt đẹp của nàng, nàng xuất hiện như nữ hoa thần hiện, nữ hoa thần xuất hiện là muôn hoa như xuống sắc.

Du Bội Ngọc cảm thấy trời quay, đất quay, tất cả đều quay tròn trước mắt, rồi chính chàng cũng quay theo luôn. Chàng càng quay hơi thở của chàng như ngừng, máu trong người như đọng lại.

Hải Đường phu nhân theo dõi từng biến chuyển thần sắc của chàng, nhưng bà không nói gì liền.

Một lúc lâu sau, bà đưa ta chỉ Lâm Diêu Bình hỏi chàng:

- Nhìn kỹ chưa? Ngươi đã nhận ra nàng là ai chăng?

Du Bội Ngọc trở lại ngay trạng thái bình thường, tay nâng chén rượu nốc cạn, đoạn lắc đầu:

- Không nhận được!

Ba tiếng gọn đó, muốn nói ra, nói thản nhiên.

Du Bội Ngọc nói được còn khó hơn bảo chàng xô ngã một hòn núi, tát cạn một lòng biển.

Chàng dùng tận khí lực sanh môi, đẩy ba tiếng đó từ đáy lòng, lên yết hầu, qua miệng ra ngoài. Không có cái gì khó làm hơn là việc dùng sức đẩy một vật mà không thể cho vật đó đi nhanh, bởi đi nhanh thì quá trớn, mà không dùng sức lại đẩy không trôi.

Ba tiếng đó thoát ra phải nhẹ nhàng, phải từ từ, có như vậy mới thản nhiên.

Hiện tại chàng cần thản nhiên hơn bao giơ hết. Thản nhiên trong ngôn từ, cử động, trong ánh mắt, trong vẻ cười, bởi đối tượng của chàng đang cầm cái máy đo lòng, nếu chàng hờ hững là rơi vào cạm bẫy.

Ngoài khó khăn đó, còn một niềm đau to lớn. Bởi còn gì đau đớn hơn là phải phủ nhận một con người mà chàng thân thiết nhất trên đời?

Hải Đường phu nhân nhìn sang Lâm Diêu Bình.

Lâm Diêu Bình lạnh lùng:

- Không nhận được!

Không thể thừa nhận được người thân thiết là một cái khó, nghe người thân thiết phủ nhận mình là một cái khó, khó hơn!

Ba tiếng gọn của nàng là ba mũi tên bắn ngay vào tim chàng.

Hải Đường phu nhân thở dài:

- Đến nàng cũng không nhận ra ngươi thì đúng là ngươi không phải là Du Bội Ngọc đã chết rồi! Nói một cách khác, một người mà vợ chưa cưới còn không nhìn nhận, thì có khác nào đã chết rồi!

Dù còn sống đó, Du Bội Ngọc như có con tim đã chết, chàng ngẩng mặt lên không, cười lớn:

- Phu nhân nói rất đúng! Tại hạ phải uống ba chén mới được!

Chàng tự châm, tự uống, uống như mềm môi, không thấy phút giây chàng đã cạn hơn mười chén lớn!

Chàng uống, gầm đầu mà uống, Lâm Diêu Bình quay mình bước trở lại màn hoa, chàng cũng chẳng nhìn.

Hải Đường phu nhân cười nhẹ:

- Ngươi say rồi!

Du Bội Ngọc nâng chén lên:

- Người sanh trên thế gian, có mấy dịp được say?

Hải Đường phu nhân mơ màng:

- Phải! Một say giải phá ngày sầu! Cứ say đi!

Du Bội Ngọc lẩm nhẩm:

- Rất tiếc mấy chén rượu nhạt không làm cho tại hạ say!

Chàng cho rằng mình tửu lượng rất cao, chẳng có loại rượu nào làm say được, chàng có ngờ đâu loại Bách Hoa Giai Tương của Hải Đường phu nhân là loại phi thường, tửu lượng của chàng gặp thứ rượu phi thường đó phải quy hàng ngay, chẳng bao lâu chàng chập chờn trong cơn mộng.

Chàng mang máng nghe Hải Đường phu nhân dịu giọng thốt:

- Say đi! Cứ say! Đã dấn thân trên con đường giang hồ đầy nguy hiểm này, đến cái say mà cũng chẳng say được thì cuộc đời bi thảm biết bao! Lần sau, nếu ngươi muốn tìm lại cái say, cứ đến đây, ta sẽ giúp cho ngươi say!

Say! Thì nơi nào lại chẳng say được? Bất cứ nơi nào, có rượu là có thể say!

Thế thì tại sao, bà lại bảo Du Bội Ngọc khi nào muốn say, cứ đến tìm bà?

Cái say do bà cung cấp cho chàng hẳn phải đặc biệt lắm chăng? Đặc biệt về khung cảnh? Đặc biệt về rượu?

Phải có cái gì đặc biệt, bà mới bảo chàng như vậy!

Rồi chàng còn phảng phất thấy có rất nhiều người, cao có, thấp có, bao vây quanh chàng. Người nào cũng có gương mặt hết sức hung bạo.

Hải Đường phu nhân lại thốt:

- Hắn là Du Bội Ngọc, một con chim non vừa rời tổ ấm, vỗ cánh bay lượn trong bầu trời rộng giang hồ, các vị nên tin như vậy.

Giang hồ có nhiều nguy hiểm đến thế sao?

Người giang hồ hiếu kỳ đến thế sao? Đối với bất kỳ một kẻ nào vừa đặt bước chân đầu tiên lên giang hồ, là họ phải tìm hiểu lai lịch cả sao?

Nếu không có Hải Đường phu nhân can thiệp, liệu Du Bội Ngọc có tránh khỏi sự quấy nhiễu của bọn người đó chăng?

Hải Đường phu nhân còn thốt tiếp:

- Hôm nay thiếu niên đó là khách của ta thì vĩnh viễn hắn vẫn là quý khách của Bách Hoa Cung, bất cứ trong trường hợp nào, bất cứ trong thời gian nào, các vị không nên gây sự với hắn. Bây giờ các vị lui đi, để cho hắn ngủ yên!

*****

Lúc Du Bội Ngọc tỉnh lại thì hương hoa mất, ánh trăng mất, tất cả những gì chàng thấy đêm qua đều mất và thái dương đã trở về với vạn vật, nơi phương Đông rạng rỡ những áng mây hồng.

Có tiếng oanh trỗi dịu dàng nơi đây...

Chàng chớp mắt nhìn ra, thấy một bóng người thướt tha đi tới, bóng đó nhẹ nhàng đặt bước trên những cánh hoa rụng còn tươi đẹp dưới lớp sương mai.

Bóng đó có đôi mắt trong suốt như gương, ánh mắt không sắc bén như tia nhìn của Hải Đường phu nhân, mà cũng chẳng đọng niềm bi ai như ánh mắt của Lâm Diêu Bình.

Trong ánh mắt đó, vũ trụ hiện ra rất đơn thuần, một vũ trụ thanh bình không gió không mưa, không sấm sét, một vũ trụ trầm lặng như vũng nước ao tù.

Nàng từ từ đi tới, đến cạnh Du Bội Ngọc, nhẹ nhàng cất tiếng:

- Hỡi cánh yến lạc lõng giữa bầu trời mênh mang kia! Đã tỉnh lại rồi, phải không? Trên thế gian, có biết bao nhiêu dòng suối ngọt ngào, sao không uống, lại đi uống làm gì cái thứ nước đắng cay nồng?

Lời nói ấm dịu làm sao? Cái nhìn âu yếm làm sao?

Du Bội Ngọc khẽ thở ra mấy lượt, lẩm bẩm:

- Những phiền não trong cõi nhân sanh, Vân Tước cô nương làm sao hiểu được?

Cơ Linh Yến cúi đầu, trầm lặng một lúc, rồi thở dài tiếp nối với giọng u buồn:

- Ngươi có biết chăng, Vân Tước vô ưu tư, vô phiền não của ngày nào, giờ đây lại nặng ưu tư phiền não chăng?

Du Bội Ngọc cười khổ:

- Cô nương cũng có phiền não, cũng có ưu tư nữa sao?

Đôi mắt Cơ Linh Yến rướm lệ.

Vài tiếng nấc chực chờ thoát ra, yết hầu máy động, Cơ Linh Yến mơ màng:

- Cái tổ ấm của Vân Tước đã đẫm máu hồng. Không còn lưu luyến nơi đó nữa rồi! Đáng thương cho Vân Tước biết bao, Vân Tước tìm đâu có nơi nghỉ cánh trong vòm trời bát ngát bao la này?

Đột nhiên, nàng nắm lấy tay Du Bội Ngọc, rung rung giọng tiếp:

- Ta van ngươi! Ta cầu ngươi! Cho ta theo với! Vô luận ngươi đến phương trời nào ta cũng sẵn sàng theo!

Du Bội Ngọc giật mình:

- Cô nương có biết tại hạ là ai chăng? Tại sao cô nương muốn theo tại hạ?

Cơ Linh Yến trầm giọng:

- Ta nhận ra đôi mắt của ngươi! Đôi mắt vừa hiền từ, vừa dũng cảm, đôi mắt của con chim yến, suốt đời chẳng làm hại đến nhân loại, đồng loại, nhưng lại đầy dũng cảm vượt muôn dặm đường tránh cái lạnh của thời tiết! Đôi mắt của ngươi không giống với đôi mắt của bất kỳ ai! Ta làm sao quên đôi mắt đó! Ta làm sao không nhận ra đôi mắt đó?

Những cái gì thiên hạ biết, nàng không biết, không cần tìm biết. Những gì nàng biết, không ai biết, dù có tìm cũng không biết!

Chẳng hạn, nàng không biết cái xảo của ngôn ngữ con người, nhưng nàng hiểu được cái huyền bí của loài chim, nàng không thích nhân ngữ, nàng am tường điểu ngữ.

Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc lâu.

Sau cùng, chàng nhếch nụ cười khổ:

- Cô nương nên hiểu, chẳng thể nào cô nương đi theo tại hạ được, bởi nơi nào tại hạ đi ngang qua là nơi đó có những kẻ hung tàn, chực chờ hãm hại tại hạ. Đi theo tại hạ, cô nương sẽ bị liên lụy!

Cơ Linh Yến cương quyết:

- Ta chẳng sợ gì cả! Vả lại, có ngươi bảo vệ, ta còn sợ gì?

Nàng có cái vẻ ngây thơ quá, nàng nhìn Du Bội Ngọc, ánh mắt ngời lên niềm van cầu khẩn thiết. Nàng hoàn toàn tin nơi chàng, sẵn sàng tiếp nhận mọi gian khổ hiểm nguy bên cạnh chàng trên khắp nẻo giang hồ.

Trước ánh mắt đó, còn ai cầm vững con tim mà không buông thả lòng theo ước vọng của nàng?

Du Bội Ngọc thở dài:

- Cô nương muốn thế, tại hạ làm sao cự tuyệt? Chỉ vì... chỉ vì tại hạ chưa đủ sức tự vệ, thì làm thế nào bảo vệ được cô nương?

Cơ Linh Yến cười tươi:

- Ta biết thế nào ngươi cũng chấp nhận mà!...

Rồi Du Bội Ngọc bước đi.

Nàng theo sát bên chàng. Nàng sẽ theo chàng đi về đâu, cứ lặng lẽ theo sau!

Giả sử nàng có hỏi, chàng cũng chẳng biết là phải đáp làm sao. Bởi chàng có biết mình sẽ đi về đâu, chàng có chọn địa phương nào mà định hướng?

Chàng cứ đi, nàng cứ theo sau.

Tuy nhiên, dù không có chủ trương rõ rệt, Du Bội Ngọc cũng suy nghĩ về địa phương mà chàng sắp đến.

Chàng sẽ đến đâu trước?

Bỗng có tiếng y phục quất gió lào xào, thấy bốn người không rõ từ phương hướng nào lao vút đến, đứng chắn trước mặt chàng.

Bốn người đó có thân pháp vô cùng nhanh nhẹn, chứng ta họ là những tay có võ công rất cao.

Du Bội Ngọc giật mình.

Chàng nhận ra bốn người đó rất rõ ràng. Họ là những tay ác bá hóa thân, họ là Vương Vũ Lâu, Lâm Tẩu Các, Bửu Mã Thần Thương và Mâu Sơn Tây Môn Vô Cốt.

Vương Vũ Lâu bước tới một bước, chớp ánh mắt sáng ngời, hỏi:

- Phải Du Bội Ngọc chăng?

Du Bội Ngọc điềm nhiên:

- Tại hạ chính là Du Bội Ngọc. Các vị là ai, có điều chi chỉ giáo tại hạ?

Tám ánh mắt hướng về chàng, như xoáy vào tâm tư chàng.

Tám ánh mắt cố tìm cuộc biến hóa nơi thần sắc chàng, nhưng chàng như một vật thể vô tri vô giác, thân hình bất động, thần sắc trầm lặng.

Chàng còn sợ gì nữa! Chàng đã gặp bao nhiêu nguy hiểm, những nguy hiểm đó đã đưa chàng đến chí chết, rồi từ cái chết chàng trở lại với cái sống, tim chàng chai lỳ, óc chàng cứng rắn, trên thế gian này chẳng có một uy lực nào làm cho chàng phải sợ hãi nữa!

Vương Vũ Lâu bật cười ha hả:

- Du công tử vừa bước chân vào đời, lại được Hải Đường phu nhân để vào mắt xanh, tất nhiên phải có một lai lịch phi thường! Bọn tại hạ mạo muội đến đây, với ý nguyện thỉnh giáo võ công của công tử. Chắc công tử không nỡ từ chối?

Du Bội Ngọc ngẩng mặt lên không trung cười vang:

- Thì ra lời nói của Hải Đường phu nhân đêm rồi không đủ tạo niềm tin cho các vị? Các vị muốn bức bách tại hạ thi triển bổn môn võ công, để truy nguyên lai lịch?

Các vị muốn biết Du Bội Ngọc này có phải là Du Bội Ngọc đã chết chẳng phải vậy chăng?

Chàng cố ý nói rõ cái tâm nguyện của họ xem họ có phản ứng chi chăng.

Vương Vũ Lâu không hề biến đổi thần sắc, cười đáp:

- Gần đây, trên giang hồ, cái thuật sửa dung mạo được truyền bá sâu rộng. Chắc công tử có nghe cái truyền thuyết đó chứ?

Du Bội Ngọc hỏi lại:

- Giả như tại hạ có dùng đến cái thuật đó, chẳng lẽ các vị không nhận thấy à?

Vương Vũ Lâu điềm nhiên:

- Thuật cải sửa dung mạo có trăm ngàn biến hóa, bọn tại hạ không thể khám phá nổi. Do đó, phải áp dụng một biện pháp khác, chỉ cần công tử xuất phát một vài chiêu, bọn tại hạ thấy rồi là đi ngay!

Du Bội Ngọc chớp mắt:

- Chẳng rõ cái gã Du Bội Ngọc chết rồi có đắc tội gì đến các vị đến đỗi các vị không thể buông tha một ám ảnh? Hắn chết mà hắn còn làm cho các vị vẫn quan tâm như thường, quả thật cũng lý thú lắm!

Vương Vũ Lâu bỗng biến sắc, cao giọng thốt:

- Công tử cứ xuất chiêu là biết ngay tại sai có sự lạ lùng đó!

Câu nói vừa dứt âm vang, thanh kiếm của y bay sang đối tượng liền.

Kiếm pháp của y quả thật cao cường, vừa mạnh, vừa ổn, vừa chuẩn, y sử dụng chiêu thức "Long Đài Đầu" rất ảo diệu.

Y xuất thủ, Du Bội Ngọc cũng phản ứng.

Nhưng chàng làm sao hóa giải kiếm chiêu tuyệt vời đó! Dùng bổn môn võ công sao? Nếu thi triển môn võ công bí chế của dòng họ chàng là "Tiên Thiên Vô Cực" thì Vương Vũ Lâu sẽ nhận ra chàng liền.

Khổ một nỗi, nếu không phản ứng kịp thời, thì thanh kiếm của y sẽ bay vào ngực chàng liền. Còn như né tránh thì y lại càng nghi ngờ hơn.

Đang khi chàng đắn đo, bỗng một tiếng xoảng vang lên, tiếng xoảng ngân dài trong không gian, thanh kiếm của Vương Vũ Lâu bật dội trở lại, y nghe cánh tay tê dại hẳn.

Rồi một bóng trắng nhẹ nhàng lướt tới trước mặt Du Bội Ngọc, đối diện với Vương Vũ Lâu.

Bóng trắng là một thiếu nữ, tay cầm đôi đoản kiếm, miệng thêm một nụ cười:

- Chàng là một người tốt, các vị không nên khinh khi chàng!

Vương Vũ Lâu biến sắc:

- Cô nương là ai? Tại sao cô nương gánh vác việc của hắn?

Cơ Linh Yến cười nhẹ:

- Gia gia của ta rất thích giết người, chị của ta cũng rất thích giết người. Nhưng chỉ có ta không thích giết người. Tuy vậy, ta cũng không thích một kẻ nào đó khinh thị bằng hữu của ta!

Nàng vung tay, đôi đoản kiếm chớp lên. Thân hình nàng nhẹ nhàng, kiếm pháp nàng ảo diệu, kiếm pháp đó xem ra chẳng những ảo diệu mà còn rất ác độc.

Du Bội Ngọc không thể tưởng một con người thiện lương như thế lại có một kiếm pháp tuyệt độc, học được kiếm pháp tuyệt độc đó để làm gì, khi nàng là một con người thiện lương?

Nàng vung tay, đôi đoản kiếm chớp lên, nàng không tấn công ai, chỉ thi triển đúng bốn mươi chín đường kiếm tuyệt độc cho bọn Vương Vũ Lâu xem, rồi nàng thu kiếm, hỏi:

- Người ta nói, kiếm pháp đó tuyệt độc. Các vị có thấy như vậy không?

Vương Vũ Lâu bật cười khanh khách:

- Có có! Bọn tại hạ có thấy như vậy! Kiếm pháp tuyệt độc!

Trong giọng cười của y có gượng gạo, cũng có pha chút căm hờn.

Cơ Linh Yến tiếp:

- Kiếm pháp tuy độc, nhưng ta không dùng để đối phó với con người, ta không dùng để giết người, thì dù có độc cũng chẳng quan hệ gì. Các vị có thấy như vậy không?

Vương Vũ Lâu nhìn nàng một lúc lâu, rồi nhìn sang Du Bội Ngọc, không nói một tiếng nào, lặng lẽ quay mình bước đi, đến cũng nhanh, đi cũng gấp.

Y đi, ba người kia cũng đi theo.

Cơ Linh Yến cất song kiếm vào mình, an tường như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhìn Du Bội Ngọc điểm một nụ cười:

- Mình đi chứ!

Du Bội Ngọc thở dài:

- Cô nương yêu cầu tại hạ bảo vệ, nhưng chính cô nương bảo vệ tại hạ! Tại hạ từ lâu xem thường cô nương, ngờ đâu cô nương học được kiếm pháp cao minh!

Cơ Linh Yến chớp chớp mắt, lại cười:

- Ngươi cũng cho rằng kiếm pháp của ta tuyệt độc? Các bằng hữu chim của ta cũng nói ta cũng nói thế, chúng bảo Vân Tước học được kiếm thuật sẽ không bị lão ưng khinh khi. Những kẻ đó có phải là lão ưng không?

Nàng lùi lại sau lưng chàng như trước, rồi cả hai cùng đi.

Dọc theo đường, nàng toàn kể chuyện bằng hữu chim của nàng cho chàng nghe, nàng bảo, loài chim chóc hay a dua, loài quạ đen rất trung thực, còn loài chim hoàng oanh thường gây tương tư cho người đời.

Nàng kể chuyện nghĩ cũng vui vui. Du Bội Ngọc cảm thấy không quá đến đỗi tịch mịch trên đường dài.

Trước đó, chàng lo ngại rời Sát Nhân trang đi, chàng sẽ đi về đâu? Nhưng sau rồi chàng nghĩ vũ trụ bao la trên trần gian há chẳng có nơi nào làm bến đỗ, dừng bước chân phiêu lãng trên giang hồ?

Đến đâu thuận tiện là dừng, thích thì ở lại, không thì lại ra đi, đi mãi, đi khắp bốn phương trời, nhân cuộc lãng du này, truy ra bí mật của ác ma, kể cũng là một việc đáng làm.

Chàng an tâm về những ngày xảy đến, cái hứng dâng lên mau, khi cái hứng đến độ rạt rào, chàng dừng chân nơi quán rượu làm mấy chén.

Cơ Linh Yến một mực thuận tùng, chàng muốn làm sao, nàng y làm vậy sẵn sàng phục dịch chàng.

Suốt ngày, nàng líu lo bên cạnh chàng, nhưng đêm xuống nàng lại ngủ yên, ngủ say như người vô tư lự.

Trái lại, Du Bội Ngọc suy nghĩ miên man đường kia nẻo nọ, không thể chợp mắt được.

Nơi cả hai dừng chân qua đêm là một khách sạn nhỏ bên ngoại thành.

Du Bội Ngọc cố tìm giấc ngủ song giấc ngủ không đến với chàng, trằn trọc một lúc, chàng dậy lấy áo mặc, bước ra khỏi phòng, bách bộ dưới bóng trăng, thẳng đến một ao nhỏ.

Trăng sao chiếu xuống mặt ao, phản ánh như muôn hạt kim cương lấp lánh. Con trùn khoan nhặt, tấu nhạc buồn giữa đêm thanh vắng vẻ.

Trong những ngày gần đây, Du Bội Ngọc không có được những ngày yên tịnh, giờ đây, lần thứ nhất, chàng cảm thấy thư thái vô cùng.

Chàng ung dung bách bộ, lòng cảm thấy khoan thai nhẹ nhàng.

Bỗng hai vệt sáng chớp lên trước mắt, hai mũi kiếm lao thẳng vào yết hầu chàng.

Một đêm có trăng thanh, gió lành lại có thể phát sinh điều hãi hùng đến như thế sao?

Kẻ nào đó sao nỡ gieo sát khí giữa khung cảnh ảo huyền, làm mất đi cái vẻ thanh lịch.

Chàng nhào xuống đất, lăn mình mấy vòng, tránh sự ám toán của kẻ nào đó.

Bốn người vận y phục chẹt màu đen, từ trong bóng tối, không nói một tiếng nào, như bốn con độc xà, gặp mồi là cất cao cổ ngoạm.

Bốn người đó vừa xuất hiện, liền vung tay, bốn đạo kiếm từ bên trên liền giáng xuống đỉnh đầu Du Bội Ngọc.

Du Bội Ngọc lại lòn mình qua làn lưới kiếm thoát đi.

Tuy nhiên, những mũi kiếm đó cũng kịp thời rọc tét y phục chàng gần như tơi tả.

Bọn áo đen chỉ muốn bất thần tấn công chàng, để chàng tỏ lộ võ học chứ chẳng cố tâm sát hại chàng.

Nhưng chàng không hoàn thủ, bị tấn công hai lượt, chàng vẫn né tránh.

Chàng né tránh bọn áo đen chẳng buông tha, họ càng bức dồn chàng hơn, quyết phải làm cách nào cho chàng hiển lộ võ công.

Dần dần, Du Bội Ngọc bị ba bốn vết thương, dù bị thương, chàng vẫn không hoàn thủ.

Chàng không hoàn thủ, bốn người áo đen càng nghi ngờ thêm.

Một người vụt cười lạnh:

- Vô luận là thật là giả, cứ giết!

Một người khác tiếp:

- Phải! Thà giết lầm hơn tha lầm!

Nghe họ đối đáp với nhau, dù họ bao mặt, Du Bội Ngọc cũng đoán ra họ là những ai rồi.

Tuy vậy, chàng vẫn lờ đi như chẳng biết gì cả, chàng cố ý kêu lớn lên:

- Nếu các vị muốn xuất thủ, ít nhất cũng phải để lộ chân tướng chứ? Tại hạ là một nam tử đường đường chánh chánh, có thể nào chịu giao chiến với hạng người giấu mặt giấu mày, không tên không họ đâu?

Một người gằn giọng:

- Ngươi không xuất thủ là phải chết!

Bốn thanh kiếm đồng loạt chớp lên, bay sang liền.

Nếu lần này chàng không hoàn thủ thì cầm chắc phải bị họ giết ngay.

Vừa lúc đó, một đợt khói hồng như có thể chất, mà cũng như không thể chất, xem thì chậm nhưng lại nhanh, đợt khói đó từ xa kéo đến, len vào giữa vầng kiếm ảnh.

Bốn thanh kiếm vướng phải đợt khói hồng đó, như mờ lại, như chậm lại, nhờ thế, Du Bội Ngọc lòn ra ngoài đễ dàng.

Lại một lần nữa, chàng khỏi xuất thủ.

Một người đâu đây quát khẽ:

- Hoa không hẳn là hoa, khói sương không hẳn là khói sương, làm đứt ruột người liền mất tích, còn chăng lưu lại chút dư hương!...

Lời ca vừa dứt, bốn người áo đen không hẹn mà cùng vọt mình trở vào bóng tối.

Chúng đến nhanh, chúng thoát đi gấp, chúng càng để lộ vẻ vội vàng hấp tấp, Du Bội Ngọc càng nhận thấy sự theo dõi của chàng như bóng với hình, có lẽ từ đây trên khắp giang hồ, nơi nào chàng đến là có thể bất thần gặp chúng.

Du Bội Ngọc vòng tay, hướng vào một vùng tối, cung kính hỏi:

- Có phải Quân phu nhân đến cứu mạng chăng?

Không có tiếng đáp.

Nhưng khi chàng ngẩng mặt lên thì trước mặt chàng có thêm một bóng người.

Người đó khẽ cau mày, người đó có khuôn mặt trắng nhợt, với đôi mắt u buồn.

Thì ra chẳng phải là Hải Đường phu nhân như Du Bội Ngọc tưởng mà chính là Lâm Diêu Bình.

Du Bội Ngọc nghe con tim nhói lên rồi thắt lại, như có đường dây vô hình quấn quanh, hai đầu dây rút hẹp, rút hẹp dần...

Chàng cố trấn định tâm thần, thốt:

- Thì ra cô nương! Đa tạ cô nương!

Lâm Diêu Bình vẫy tay, ngăn chận chàng đừng nói tiếp, đoạn nàng trầm giọng hỏi:

- Tại sao ngươi có cái tên là Du Bội Ngọc?

- Thì... cô nương... việc đó...

Lâm Diêu Bình lại chận:

- Tốt hơn hết, ngươi nên đổi tên khác đi! Du Bội Ngọc là cái tên hết sức bất tường đó, vô luận là ai, thích tự xưng mình với bọn đó là gặp tai họa ngay, có thể chết được đấy! Ta tuy vâng lệnh phu nhân, nhưng bất quá ta chỉ yêu cầu ngươi một lần thôi, còn ra, nghe hay không, tùy ngươi, chắc là ta không nói lại một lần thứ hai nữa đâu!

Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc:

- Còn nguyên nhân nào khác nữa chăng, cô nương?

Lâm Diêu Bình gật đầu:

- Còn chứ! Dĩ nhiên là còn nguyên nhân khác nữa chứ!

Bỗng nàng quay mình, bước đi mấy bước rồi tiếp:

- Du Bội Ngọc là cái tên của một người chết, người đó chết rồi, ta không muốn ai lạm dụng cái tên đó, tự khoác cho mình!

Du Bội Ngọc ấp úng:

- Nhưng... tại hạ...

Lâm Diêu Bình hừ một tiếng:

- Dù đó là tên thật của ngươi, dù cho là trùng tên trùng họ, ngươi chẳng xứng đáng mang một cái tên như vậy!

Du Bội Ngọc sững sờ.

Nàng bước đi, thoăn thoắt đi, chàng đưa mắt nhìn theo bóng nàng mờ dần trong bóng đêm.

Chàng tần ngần tại chỗ chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Tại sao nàng có thái độ quá lạnh nhạt đối với chàng như vậy? Tại sao nàng khinh miệt chàng như thế?

Nàng có nhận ra chàng chăng? Hay có nhận ra nhưng vẫn vờ là chẳng biết, để mượn một cái vu vơ mà mắng gián tiếp? Nàng hận chàng?

Dù sao thì chàng cũng chẳng có lý do trách nàng được bởi chàng đã phủ nhận mình là Du Bội Ngọc, chàng không phải là con người đã chết rồi kia, thì bất cứ ai khinh miệt kẻ chết, xỉ nhục kẻ chết như thế nào, chàng muốn nghe cứ nghe chứ chẳng được quyền phản đối dù với tư cách bằng hữu bênh vực kẻ chết.

Điều tối kỵ cho chàng là bênh vực kẻ chết, bởi sự bênh vực đó sẽ làm cho đối tượng nghi ngờ thêm.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-78)


<