← Hồi 48 | Hồi 50 → |
Bên con đường nhỏ bằng đá ở cạnh tiểu miếu, có ba người đáng sánh vai ngồi. Trong đó có một thiếu niên lưng gù, mặt mày đen thui, ngước mắt nhìn sắc trời ửng hồng bèn nói với thiếu nữ cạnh bên:
- Châu muội muội, trời nóng hức thế này, cứ để ta trùm người mãi chắc chết ngột mất. Ta xem trời đã về chiều, không có ai nhìn thấy nữa đâu, hay là để ta cởi ra đi.
Thiếu nữ được xưng là Châu muội muội đó liền mỉm cười tiếp lời:
- Long ca ca, huynh không chịu nổi thật sao? Sao cả ngày oi bức lại chịu nổi?
- Muội đừng nói nữa. Nếu không phải vì muốn tránh tai mắt người ta ta đâu phải chịu khổ hình thế này. Không những trùm cái bao trong lúc trời nóng bức lại phải đi khom người thật chịu hết nổi. Muội nên cải tiến chủ ý đi, nếu không thì sợ rằng ta chết giữa đường mất!
Thì ra bọn họ chính là La Như Long, Hách Linh Châu và Mân Sơn bà bà.
Sao họ lại xuất hiện nơi này?
Vào đêm đó Hách Linh Châu mạo hiểm đột nhập vào khuê phòng của Hắc Nựu họ đã dùng kế trong lúc Bạch Nựu đang hoảng loạn để cứu La Như Long, bằng không thì họ đâu có được như ngày hôm nay.
Hách Linh Châu nghĩ lại còn phải rùng mình khiếp sợ.
Khi Hách Linh Châu đưa La Như Long ra được khỏi cửa phòng, cô ta tức tốc thi triển toàn bộ sở học về khinh công "Phi Tuyết Vô Ngân" bay xuống núi.
Sau khi Mân Sơn bà bà và Hách Linh Châu thoát ra khỏi Hoa Sơn, họ liền tìm đến một nơi hoang vắng không có người chú ý để giải huyệt đạo cho La Như Long.
Khi tỉnh dậy La Như Long hết sức kinh ngạc vì có Hách Linh Châu đang ở bên cạnh.
Lúc đó chàng choàng mở mắt ra, nhìn Hách Linh Châu đang vẻ quan tâm lo lắng, bèn mở lời:
- Là muội? Là muội? Là Châu muội muội hả?
Hách Linh Châu mừng đến rơi nước mắt, nhỏ giọng:
- Muội đây, Long ca ca!
La Như Long vô cùng xúc động, nắm lấy bàn tay cô ta, nói:
- Châu muội muội, tuy mấy năm không gặp nhau nhưng khi nào ta cũng nghĩ về muội. Lẽ nào muội quên rồi? Chúng ta trước đây từng sống những tháng ngày quấn quít bên nhau ở Long Trung sơn. Sau đó quái xa xuất hiện, hại gia đình chúng ta lâm thảm họa tang thương, chúng ta vì báo thù mới tìm đến chiếc quái xa. Muội đã nói với ta về bảo vật.
La Như Long đem kể ra tất ca những tháng ngày đã trải qua cho Hách Linh Châu nghe, tình cảm giữa hai người càng lúc càng trở lại khắn khít như xưa.
Hách Linh Châu xúc động kêu lên:
Long ca ca!
Rồi cô ta nhoài người vào lòng chàng.
Mấy năm nay mang nỗi khổ tương tư mong sớm được gặp chàng, giờ đây trong lòng cô ta sung sướng và hạnh phúc vô cùng khi được ngồi bên nhau.
Còn La Như Long, từ khi bị Trương Quyền dùng roi vọt để bức cung, chàng than rằng trên đời này không còn ai là người thân thuộc nữa. Không ngờ hôm nay được gặp lại Hách Linh Châu, được cô ta sưởi ấm cõi lòng. Hai người đắm nhìn nhau bằng ánh nhìn đầy những giọt nước mắt tràn trề hạnh phúc.
Rất lâu sau Hách Linh Châu mới ngửng đầu lên, nét mặt biểu lỡ niềm vui rạo rực, nói:
- Long ca ca, muội quên rồi, huynh lại chưa tham:
kiến sư phụ của muội đấy!
Cô ta liền quay nhìn quanh phòng, không thấy Mân Sơn hà bà đâu cả.
Thì ra Mân Sơn bà bà thấy hai người quyến luyến bên nhau, đắm mình trong bể tình ái, bà liền lặng lẽ đi ra ngoài làm bạn với gió mát trăng lạnh để cố quên đi một thời sóng gió của tuổi thanh xuân đã qua.
Hách Linh Châu thấy trong phòng không có sư phụ, liền nghĩ đến tình cảnh hai người quyến luyến vừa rồi, bất chợt má hồng ửng lên, e lệ không đám nhìn chàng nữa.
Đó là sự biểu hiện của cô ta mà lâu nay chưa bao giờ có, La Như Long ngây thơ hỏi:
- Châu muội muội, muội sao vậy?
Hách Linh Châu đánh mắt nhìn, chỉ biết mở lời đáp lại:
- Huynh nói gì?
Nói đoạn, cô ta đứng dậy chạy ra ngoài.
La Như Long ngơ ngác nhìn theo, khi hiểu ra thì Hách Linh Châu đã cùng đi đến với Mân Sơn bà bà.
La Như Long thẫn thờ trầm lặng vì lúc này trong đầu chàng hiện lên hình ảnh hai người, đó là Trình Phương và Biện Khởi Phụng. Hai người này đều có ân huệ đối với chàng, làm sao chàng có thể quan được?
La Như Long đang tâm tư, chợt nghe giọng nói thánh thót vang lên:
- Long ca ca, huynh làm gì lại không đến đây? Sư phụ muồi đang đợi huynh đến tham kiến đây này!
Là Như Long gạt dòng suy nghĩ thầm nhủ: "La Như Long hôm nay ngươi đại thù chưa báo, sao lại nghĩ đến chuyện tư tình nam nữ? Lẽ nào ngươi muốn làm một kẻ đại nghịch bất đạo?..."
La Như Long định thần bước ra khỏi phòng để tham kiến Mân Sơn bà bà.
Đột nhiên nghĩ đến cái chết của Liệt Hỏa Thần Quan, trong lòng nảy sinh sự căm phẫn đối với Mân Sơn bà bà.
Hách Linh Châu thấy chàng lưỡng lự, nét mặt hàm ý phẫn nộ biết rằng chàng không thể tha thứ cho sư phụ, cô ta liền giải thích về sự ân oán giữa Liệt Hỏa Thần Quan và Mân Sơn bà bà, sau đó khuyên thêm một câu: "Liệt Hỏa Thần Quân chết đi, lòng của sư phụ cũng bi thống vô cùng. Mong chàng bỏ qua cho".
La Như Long thầm nghĩ: "Người đã chết, đã không thể phục sinh, hơn nữa Liệt Hỏa Thần Quân cũng không phải chết dưới tay Mân Sơn bà bà. Huống gì bà ta ra tay cứu giải mình, lại là ân sư của Hách Linh Châu..."
La Như Long liền bước lên, thi lễ:
- Vãn bối La Như Long tham kiến lão tiền bối, cảm tạ đức cứu viện của lão tiền bối?
Mân Sơn bà bà tiếp lời:
- Ngươi đã thoát khỏi ma chưởng của Hồng Hoa bang, từ nay về sau dự định thế nào?
La Như Long thành thực đáp:
- Không dấu gì lão tiền bối, vãn bối muốn đến Hải Tâm sơn Thanh Hải để tìm bảo vật?
- Ngươi nghĩ rằng như vậy sẽ tránh được tai mắt của Hồng Hoa bang hay sao?
Nghĩ lại những chặng đường nguy hiểm từ khi rời đảo Liệt Hỏa đến nay, chàng mặc nhiên cúi đầu.
Mân Sơn bà bà thấy La Như Long cúi đầu, bèn nói tiếp:
- Để ta cùng ngươi lên đường tìm bảo vật.
La Như Long cảm động thi lễ:
- Lão tiền bối toàn lực thành toàn như vậy, vãn bối vô cùng cảm kích.
Mân Sơn bà bà xua tay ngắt lời:
- Đây không phải là chuyện của riêng một mình ngươi mà nó còn liên quan đến sự tồn vong của đồng đạo võ lâm. Ta hôm nay cùng ngươi đến Thanh Hải tìm bảo vật không phải là vì ngươi, cũng không phải vì ta, mà là vì đồng đạo võ lâm Trung Nguyên. Hài tử, ngươi không phải hàm ân ta đâu!
Bà ta nói là thật tình. Mấy năm gần đây bạch đạo võ lâm ngập trong họa biến, nếu không liên thủ để ứng địch, sợ rằng sẽ không ai vãn được tình thế.
Hiện nay Hồng Hoa bang đang cố truy lùng để bắt cho bằng được La Như Long, điều khiến cho Ma lão lão lo sợ nhất là La Như Long trốn thoát, thế lực của Hồng Hoa bang gầy dựng mấy năm hùng mạnh rồi đây sẽ bị hủy diệt chỉ trong một ngày.
Đương thời vị trưởng nữ được Ma lão lão sũng ái nhất lại biền biệt tăm tích khiến bà ta nhẫn bất khả nhẫn.
Có người nói Bạch Nựu yêu La Như Long, đã cùng La Như Long lẫn trốn. Điều đó Ma lão lão cũng không thể lin được. Nhưng vì sao hai người lại cùng biến mất, thực sự khiến người ta không hiểu.
Nhất là đêm dó Bạnh Nựu đã đánh gãy cánh tay Trương Quyền, rõ ràng thị có hành động khác thường. Lẽ nào hành động đó đã chứng thực sự phản tổ nghịch tông của thị?
Ma lão lão vô cùng bi thống, liền truyền mật lệnh cho toàn Hồng Hoa bang, ngoài bí mật lần tìm dấu vết của La Như Long ra phải chú ý đến hành tung của Bạch Nựu, lập tức báo tin ngay, nếu bắt sống được một trong hai người đó, sẽ được phong làm Phó tổng đàn.
Lúc này La Như Long nghe Mân Sơn bà bà nói xong, liền ôm quyền đáp:
- Lời của lão tiền bối quả không sai. Nhưng lần này đến Thanh Hải có đạt được như ý nguyện không, thực tại không thể đoán được. Lỡ ra gặp điệu gì bất trắc, há lão tiền bối không cùng chịu oan sao?
Mân Sơn bà bà cười kha khả tiếp lời:
- Ngươi suy nghĩ thật chu toàn, ta quả không ngờ đến. Tuy nói như vậy, nhưng ta cũng không thể không nghĩ đến đạo nghĩa, khoanh tay đứng nhìn...
Hách Linh Châu chợt xen vào:
- Long ca ca, huynh sợ làm liên lụy đến huynh sao? Hay là sợ muội và gia sư có ý...
La Như Long không đợi cô ta nói xong liền ngắt lời:
- Châu muội hiểu nhầm rồi, ta đâu đám sinh tâm bất nghĩa vậy được.
- Huynh đã không có ý nghĩ đó vậy chúng ta cùng đi thôi!
La Như Long không tiện chối từ. Họ cùng bàn tính chọn con đường nào để đạt đến mục đích nhanh nhất. Đồng thời Hách Linh Châu nghĩ ra một cách để tránh khỏi sự truy lùng của địch phương, bảo La Như Long cải tranh thành một người mặt đen lưng gù, khác lạ hoàn toàn.
Hiện tại ba người đanh cười nói trước ngôi miếu, La Như Long nóng bức không chịu nổi, định cởi bộ cải trang trên người ra, Hách Linh Châu liền ngăn cản:
- Long ca ca, khoan đã, có người xuất hiện!
La Như Long ngước mắt nhìn. Quả nhiên trên con đường tắt trước miếu có một thiếu niên đang tiến lại gần.
Thiếu niên đó khi gặp ba người liền ngạc nhiên "A" lên một tiếng.
Bọn La Như Long tuy hết sức chú ý đến thiếu niên đó, nhất là chàng ta vừa thốt lên một tiếng, càng làm cho họ cảnh giác nhưng không đoán ra lai lịch của đối phương.
Mân Sơn bà bà quả thật không thẹn là lão giang hồ, bà ta liền hỏi ngay:
- Tiểu công tử, trời đã chiều tối, thấy công tử vội vã, dám chắc có chuyện gì chăng?
Thiếu niên đó cười nhạt:
- Lão bà, bà đoán quả không sai, tôi đang vội đi tìm một thân nhân...
- A, vậy tức không được chậm trễ, công tử đi tìm nhanh đi!
Thiếu niên đó dường như không có gì gấp vội, đánh mắt nhìn sang Hách Linh Châu, rồi quay sang nhìn Mân Sơn bà bà nói:
- Lão bà, tôi muốn hỏi bà một câu, không biết có trả lời thực không?
Mân Sơn bà bà không hề do dự tiếp lời:
- Không biết công tử muốn hỏi gì? Nếu ta biết được sẽ trả lời ngay.
Thiếu niên đô trầm ngâm khoảnh khắc, hỏi:
- Lão bà và vị muội muội này có phải từ Hoa Sơn đến đây không?
Câu hỏi thật đường đột, khiến cho bọn La Như Long không khỏi kinh ngạc.
Mân Sơn bà bà hỏi lại:
- Công tử là ai?
Thiếu niên cười lạnh nhạt tiếp lời:
- Lão bà không nhận ra tôi, lẽ nào vị muội muội này cũng quện nốt?
Vừa nói, chàng ta đưa tay tháo chiếc khăn nho sinh quấn trên đầu ra, làm làn tóc mây xỏa xuống, khiến cho Hách Linh Châu và La Như Long thất kinh muốn bật ngửa người.
Thì ra người đó chính là Bạch Nựu, Phó tổng đàn chủ của Hồng Hoa bang.
Thị đột ngột xuất hiện ở đây, rõ ràng là muốn tìm La Như Long.
Hách Linh Châu lúc này tim đập loạn xị, nhưng cố tình bình tĩnh hỏi:
- Ơ, thì ra là ngươi!
Bạch Nựu tuy thời gian này lòng dạ đã có thay đổi, nhưng song phương xáp mặt nhau khiến cho thị không thể không nổi giận. Thị liền hừ một tiếng lạnh lùng, nói:
- Ngươi không ngờ đến hả? Ngươi đã dồn ta đến nông nổi này. La Như Long đâu? Nhanh giao hắn cho ta!
Hách Linh Châu đã lường trước thị sẽ hỏi lời đó, bởi vậy đã chuẩn bị trước câu trả lời liền đáp:
- Đáng tiếc ngươi đến quá muộn rồi!
Bạch Nựu mặt lạnh như băng, gắt giọng:
- Ngươi nói gì?
- La Như Long vào đêm qua đã được Liệt Hỏa Thần Quân đưa về đảo Liệt Hỏa.
Bạch Nựu do dự một hồi nhìn Hách Linh Châu với ánh mắt bi phẫn. Nếu Hách Linh Châu không cứu La Như Long thì thị đâu bị đẩy đưa số phận đến như ngày hôm nay?
Thị càng nghĩ càng giận gằn giọng hỏi:
- Vậy ngươi không có cách gì để giao bắn ra hả?
Ánh mắt sắc lạnh khiến người ta phải khiếp sợ, Mân Sơn bà bà liền đỡ lời:
- Không hẳn, không hẳn!...
Bạch Nựu nghe vậy bèn quay sang hỏi:
- Không hẳn gì?
- Ta nói không hẳn là không hẳn. Ngươi không cần phải tìm La Như Long đâu! Khoảng nửa năm sau ta sẽ đưa hắn từ đảo Liệt Hỏa trở về đây!
Bạch Nựu tin rằng thật, hỏi lại:
- Bà nói thật chứ?
- Đương nhiên! Ta bạc đầu thế này rồi lẽ nào lại nói láo ngươi?
Bạch Nựu như sực nghĩ đến điều gì, hỏi vặn:
- Nửa năm, vì sao phải đợi đến nửa năm?
Mân Sơn bà bà trả lời:
- Đó là lời của Liệt Hỏa Thần Quân nói với La Như Long lúc ra đi. Lão ta nói bảo vật được ám chỉ trên "Thái Cực đồ" đã được lão ta lấy đem về đảo. Lão bảo La Như Long trở về đảo luyện công. Khoảng nửa năm sau, lão ta nói còn sợ gì không đánh đuổi được ma đầu Miêu Cương ra khỏi Trung Nguyên nữa. Ngươi nghĩ xem, nếu lúc đó ngươi không tìm La Như Long, e rằng La Như Long cũng đi tìm ngươi.
La Như Long ngồi cạnh bên, nghe bà ta nói vậy không khỏi thầm cười.
Bỗng có tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, hơn mười tay đại hán cưỡi ngựa phóng đến, trong đó có tên Mã Đạt mà trước đây đã bị Bạch Nựu đánh một chưởng văng ra ngoài mười trượng.
Mã Đạt thúc ngựa đến cạnh Bạch Nựu, bỗng "A" một tiếng, thốt lên:
- Cô nương... Phó tổng đàn chủ...
Gã ta mặt đổi sắc, lúng túng ngập ngừng.
Cả bọn nghe Mã Đạt nói, liền nhất tề xuống ngựa cúi mình thi lễ:
- Tham kiến Phó tổng đàn chủ.
Bạch Nựu trừng mắt quát hỏi:
- Các ngươi đến đây làm gì?
Cả bọn nhìn nhau không dám hé môi, Mã Đạt ôm quyền đáp:
- Bọn thuộc hạ cung thỉnh Phó tổng đàn chủ về bang.
Cả bọn sực nghĩ đến mật lệnh của Tổng đàn chủ, đâu chịu người khác chiếm tiện nghi cùng hô lên:
- Đúng bọn tôi đặc biệt đàn cung thỉnh Phó tổng đàn chủ trở về bang.
Bạch Nựu giương mày quát:
- Các ngươi thuộc Phân đà nào? Có quy củ hay không? Một người nói được rồi, la lên cả đám làm gì?
Những tay đại hán đều im phăng phắc.
Bạch Nựu nói tiếp:
- Các ngươi quay về trước, ta sẽ về ngay.
Cả bọn đâu chịu nghe lời, cùng đứng tần ngần một chỗ không đi.
Bạch Nựu không hiểu chủ ý của họ, nhưng thấy cả bọn không nghe lệnh, thị nổi giận quát:
- Các ngươi còn đợi gì, lẽ nào...
Lời quát đó nếu theo lệ thường thì cả bọn cong đuôi chạy cũng không kịp. Nhưng hiện tại, cả bọn đều đứng yên như trời trồng.
Bạch Nựu thấy vậy ngạc nhiên thầm nghĩ: "Trong này nhất định có vấn đề". Vì vậy thị chuyển giọng hỏi:
- Lẽ nào các ngươi muốn ta cùng về?
Cả bọn nghe vậy như lấy được vật chí bảo cùng hô lên:
- Đúng vậy.
Bạch Nựu gật đầu nói:
- Được!
Rồi quay sang nói với Mân Sơn bà bà:
- Lão nhân gia, mong lời của bà là hiện thực!
Dứt lời, thị dẫn bọn đại hán lên đường.
Mân Sơn bà bà nhìn họ đi khuất lẩm bẩm:
- Bạch Nựu! Bạch Nựu! Người ta gọi ngươi là tinh linh quỷ không ngờ ngươi lại mắc lừa ta lần nữa!
← Hồi 48 | Hồi 50 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác