Vay nóng Tima

Truyện:Tống y - Hồi 020

Tống y
Trọn bộ 549 hồi
Hồi 020: Bắt đầu tỉnh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-549)

Siêu sale Lazada

Lưu thị nói: "Vậy cứ quyết định như thế, Đỗ đại phu nếu có thể cứu sống Ngọc Nhi, chúng ta sẽ đồng ý hôn nhân này, đem Vũ Cầm gả cho hắn".

"Đúng rồi! Vi nương mặc dù không nhìn thấy, nhưng trong lòng rất sáng suốt, nghe lời mẹ là không sai mà!" Bàng mẫu cười tủm tỉm liên tục gật đầu, quay đầu nhìn tam khuê nữ nói: "Cầm nhi, cháu cảm thấy Đỗ đại phu có vừa ý không?"

Bàng Vũ Cầm đỏ bừng đến mang tai, cúi đầu vân vê góc áo, xấu hổ không nói lời nào.

Đậu Nhi nghe người lớn nói chuyện đứng ở một bên quẹt nước mũi láu lỉnh cười ha hả nói: "Tam tỷ tất nhiên là rất vui, vừa rồi tỷ còn nhìn trộm người ta cơ mà!"

"Ngươi nói lung tung gì đó!"Bàng Vũ Cầm tay gõ nhẹ lên trán tứ khuê nữ: "Nhìn lại ngươi đi, nước mũi chảy đến miệng! Còn không mau lau đi!"

Đậu Nhi "ừm" một tiếng, đem nửa giọt nước mũi chảy ra hít vào, bàn tay nhỏ bé duỗi ra lau một cái, ngửa cái đầu nhỏ, nhếch miệng thiếu hai răng cửa cười, nói nhỏ: "Ta cũng nhìn thấy!"

Bàng Vũ Cầm càng xấu hổ.

Đúng lúc này, bỗng ngoài cửa có tiếng người gõ cửa, tiểu nha hoàn vội vàng chạy ra mở cửa phòng, từ cửa đi vào chính là danh y Tiễn Bất Thu.

Bàng huyền uý nhìn thấy Tiễn Bất Thu, vội vàng chắp tay chào nói: "Tiễn thần y đến chơi, mời ngồi!"

Bàng mẫu vừa nghe, quát: "Không được ngồi! Tiễn Bất Thu ngươi tới đây làm gì? Hôm qua người nói rằng qua tối hôm qua Ngọc Nhi không thể thoát khỏi cái chết, bây giờ muốn nhìn xem Ngọc nhi của chúng ta có chết không, đúng không? Hừ! Không phải ngươi đã nói chỉ cần Đỗ đại phu không thể giúp Ngọc Nhi cố gắng qua được tối qua cho dù hắn bản lĩnh lớn ra sao? Nói cho ngươi biết, Ngọc Nhi của ta mệnh lớn, thần y Đỗ đại phu đã giúp Ngọc Nhi nhà ta qua được tối hôm qua, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không nên làm trò quỷ gì có hại cho Ngọc Nhi, để bảo vệ cho cái danh dự thần y kia của ngươi!"

Bàng mẫu nói như tát nước vào mặt, nói xong khuôn mặt Tiễn Bất Thu đỏ bừng, đứng yên một chỗ, vẻ mặt thập phần xấu hổ, vội vàng bào chữa: "Lão thái thái người hiểu lầm rồi, lão hủ sao có thể là loại tiểu nhân ti bỉ như vậy! Lão hủ cũng thật lòng hi vọng có thể cứu sống được nhị nãi nãi, nhưng mà lão hủ không có năng lực này, thật hổ thẹn với danh dự thần y, bởi vì con mắt kém cỏi, lão hủ sáng nay biết được nhị nãi nãi đã gượng qua được tối hôm qua, lão hủ hết sức kinh ngạc cho nên đặc biệt tới thăm, không có ý gì khác, đối với người thật sự có bản lĩnh lão hủ sẽ không đố ky".

"Đồ đệ?" Bàng mẫu lại nghe nhầm, vỗ đùi: "Đúng, ngày hôm qua ngươi nói, nếu Đỗ đại phu chữa khỏi cho Ngọc Nhi, ngươi sẽ bái Đỗ đại phu làm thầy, mau! Nhanh đi mời Đỗ đại phu tới để bái sư!"

Nét mặt già nua của Tiễn Bất Thu lại càng thêm xấu hổ: "Cái... này".

"Thế nào hả? Ngươi muốn chối cãi? Ngươi ở Đổng Đạt Huyền Lý cũng là một nhân vật có tiếng, muốn làm chuyện không giữ lời chăng?"

"Điều này..."Tiễn Bất Thu liếc mắt nhìn người bệnh đang nằm mê man bất tỉnh trên giường, vuốt vuốt chùm râu dê hoa râm nói: "Đại trượng phu nói là làm, bệnh của nhị nãi nãi lão phu xác thực không có khả năng cứu chữa, vì 'Ba người cùng đi, ắt hẳn có người đáng là thầy ta', Đỗ đại phu nếu thật có thể chữa khỏi cho nhị nãi nãi, kẻ hèn này tự nhiên sẽ bái ông ta làm thầy, quyết không nuốt lời!"

"Trì duyên? Cái gì trì duyên? Ồ, ngươi nói đến việc hứa hôn ư, chắc là vừa rồi ngươi ở bên ngoài nghe được? Đúng vậy! Lão thân đã hứa nếu Đỗ tiên sinh cứu sống được Ngọc nhi liền đem tam khuê nữa gả làm vợ hắn, sẽ không trì duyên đâu!"

"Bà nội!" Tam khuê nữ xấu hổ mặt đỏ bừng, dậm chân quay người đi.

"Cái này có gì mà xấu hổ, trai khôn lấy vợ gái lớn gả chồng mà".

Tiễn Bất Thu hơi kinh ngạc, quay đầu hỏi Bàng huyền uý: "Lão thái thái muốn đem tam khuê nữ hứa gả cho Đỗ đại phu?"

Bàng huyền uý nói: "Đúng vậy, lão thái thái đã làm chủ việc này, nếu Đỗ đại phu có thể chữa khỏi cho Ngọc Nhi, sẽ đem tam khuê nữ Vũ Cầm gả cho hắn. Nhưng mà, Đỗ đại phu nói mặc dù Ngọc Nhi cố qua được hôm qua, nhưng đó mới chỉ là cửa thứ nhất, phía sau còn có sáu quan! Đỗ đại phu y thuật như thần, Ngọc Nhi chắc chắn có thể qua khỏi!"

Tiễn Bất Thu "ồ" một tiếng, mặc dù trong lòng vẫn như cũ không tin Đỗ Văn Hạo có thể cứu sống được Ngọc Nhi nhưng Bàng mẫu vừa rồi hung dữ nói với hắn mấy câu, làm cho hắn không dám phát biểu lung tung nữa, gật đầu cười nhìn nét mặt nói vài lời tốt đẹp: "Nhị nãi nãi là người hiền hậu tất có trời giúp, nhị nãi nãi đã vượt qua tối hôm qua thế là đã qua được cửa hung hiểm đầu tiên, phía sau tất nhiên cũng sẽ gặp dữ hoá lành, ngộ nạn lại gặp may mắn".

Mấy câu nói này âm thanh rất lớn, Bàng mẫu lần này nghe rõ, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ tươi cười: "Ừm! Đây mới là lời nói tốt lành, ngươi ngồi đi".

"Đa tạ lão thái thái!"

Tiễn Bất Thu đang muốn vén áo ngồi xuống, lại nghe Bàng mẫu nhắc tới: "Tiễn thần y, không phải ta nói ngươi, một người hứa phải giữ lời, ngươi được xưng là thần y, càng nên chú ý đến chữ tín này, ngươi rõ ràng nói sẽ bái sư, nhưng lại chần chừ không chịu bái! Có còn nghĩ đến danh dự hay không? Thật ra, nếu ngươi muốn bái thì Đỗ tiên sinh chưa chắc đã đồng ý đâu!"

Tiễn Bất Thu trán toát mồ hôi, không dám ở lại nữa, sợ lãi thái thái càng nói lại càng khó nghe, vội vàng chắp tay nói: "Trong đường của lão hủ vẫn còn không ít bệnh nhân đang chờ khám, cũng nên cáo từ để nhị nãi nãi nghỉ ngơi dưỡng bệnh!" Dứt lời, lập tức đi khỏi phòng như chạy trốn.

Tiễn Bất Thu đi rồi, trong phòng yên tĩnh lại, nhìn nhị nãi nãi Ngọc Nhi trên giường, hơi thở của nàng mỏng manh đến mức không thể nghe thấy, tâm trạng căng thẳng vẫn chưa được thả lỏng, chợt thấy miệng Ngọc Nhi hơi mấp máy, nhẹ nhàng lầu bầu một câu gì đó, Bàng huyền uý mừng rỡ, ngồi bên giường, nhẹ giọng kêu: "Ngọc Nhi! Ngọc Nhi nàng cảm thấy thế nào rồi?"

Nhưng Ngọc Nhi vẫn hôn mê bất tỉnh như trước, sau khi lầu bầu một câu như vậy, đôi môi tái nhợt hơi động, nhưng không thể nói lời nào.

Qua một lúc nữa, cuối cùng Tuyết Phi Nhi bưng một bát thuốc nồng đượm mùi dược thảo thơm mát tiến vào cửa: "Xong rồi, thuốc đã xong, rót thuốc đầy bát, liền đưa tới".

Bàng Vũ Cầm nói: "Di nương vừa rồi miệng hơi chuyển động, còn nói cái gì đó, nói không chừng có thể uống thuốc được, không cần đổ".

"Thật không? Để ta thử xem".

"Để ta!" Bàng Vũ Cầm nói.

"Không sao, để ta làm cho! Thuốc còn nóng, phải chờ chút nữa".

"Ta biết, để ta làm cho!" Bàng Vũ Cầm đưa tay tới nhận chén thuốc.

"Tại sao ngươi nhất định phải làm? Ngươi không tin tưởng ta?" Tuyết Phi Nhi chu miệng nói.

Tiểu Đậu Nhi ở một bên sụt sịt cái mũi, vui vẻ cười ha ha nói: "Không phải thế đâu, tam tỷ của ta muốn sớm chữa khỏi cho di nương để gả làm vợ Đỗ đại phu!"

Bàng Vũ Cầm khuôn mặt xinh xắn đỏ hồng cười nói: "Ngươi biết cái gì là kết hôn, tránh sang một bên nào!"

Tuyết Phi Nhi vừa rồi đi ra lấy thuốc, không biết sự việc ở đây, đem chén thuốc giao cho Vũ Cầm, thâm ngồi xổm xuống tò mò hỏi Đậu Nhi: "Tam tỷ ngươi có phải sẽ gả cho Đỗ đại phu?"

"Đúng thế!" Đậu Nhi quyệt mũi: "Bà nội cùng cha mẹ ta đều nói, chỉ cần Đỗ đại phu cứu sống di nương, liền đem tam tỷ gả làm vợ hắn!"

"Mũi trùng!"Bàng Vũ Cầm đỏ bừng cả mặt nói: "Nhanh ngậm miệng ngươi lại, nói gì vậy, không nói không ai bảo ngươi câm đâu!"

"Hì hì, tam tỷ xấu hổ! Hi hi hi..."

Tuyết Phi Nhi chợt hiểu, nàng cùng Bàng Vũ Cầm bằng tuổi, hơn kém mấy tháng tuổi, hai người quan hệ rất tốt, nghiêng đầu trêu ghẹo Bàng Vũ Cầm: "Thì ra là như vậy, tiểu muội chúc mừng tam tỷ, đến lúc đó đừng quên mời uống chén rượi mừng nha!"

Bàng Vũ Cầm dậm chân nói: "Con bé chết bầm nhà ngươi, cũng học theo bọn họ khi dễ ta?"

Bàng mẫu ở một bên nói: "Đừng trêu đùa nữa, nhanh cho Ngọc Nhi uống thuốc! Ngọc Nhi có thể cứu sống hay không còn chưa biết, các ngươi nhốn nháo cái gì?"

Nhị nữ vội vàng thu liễm vẻ tươi cười, Bàng Vũ Cầm trừng mắt liếc Tuyết Phi Nhi một cái, bưng chén thuốc ngồi bên mép giường, dùng thìa múc một chút, nhẹ nhàng thổi nguội, hơi cúi xuống đưa đến bên miệng nhị nãi nãi, nhẹ giọng nói: "Di nương, há miệng uống thuốc."

Quả nhiên môi anh đào của Ngọc Nhi khẽ mở, hàm răng trắng như tuyết hơi mở ra, Bàng Vũ Cầm mừng rỡ, thật cẩn thận đưa thìa thuốc kia đưa lại gần miệng của nàng đợi một chút, Ngọc Nhi thế mà có thể từ từ uống thìa thuốc.

"Di nương có thể uống thuốc! Bà nội! Di nương có thể uống thuốc!" Bàng Vũ Cầm cao hứng hô to lên.

Lão thái thái kích động mà hai tay khô gầy thì ở trên không trung múa may: "Tốt! Tốt! Ta đã nói rồi mà, Đỗ đại phu này là người có bản lãnh thật sự! Xế chiều hôm qua còn thở không được, cần cái ly để rót thuốc, hơn phân nửa người đã chết, hôm nay đã có thể tự uống thuốc, cái này không phải bản lãnh là gì? Các ngươi nói xem! Nói đi!"

Lưu thị ở bên cạnh rơi lệ nói: "Vâng! Chính là lão tổ tông nhìn người thật chuẩn! Ngọc Nhi mới có thể được cứu!"

"Ừm!" Bàng Vũ Cầm cũng đồng ý, xúc một thìa thuốc tiếp theo, Ngọc Nhi cũng tự mình nuốt vào, thấy vậy trong lòng mọi người đều tràn ngập hi vọng.

Sau một thời gian, chén thuốc hoàn toàn hết, hô hấp của Ngọc Nhi cũng trở nên vững vàng hơn, mọi người cũng không dám náo loạn nói chuyện, lẳng lặng mà nhìn.

Lại qua một lúc lâu, chợt thấy đôi môi anh đào của Ngọc Nhi khẽ động, lầu bầu mấy tiếng, thanh âm rất nhỏ khó có thể nghe thấy.

Bàng Vũ Cầm vội vàng cúi người xuống, lỗ tai để gần miệng này, ngưng thần lắng nghe, một lát, kinh hỉ kêu lan: "Di nương vừa gọi Hổ Tử!"

Hổ Tử là tên của tiểu thiếu gia, Bàng huyền uý vội vàng nói: "Nhanh! Nhanh đưa Hổ Tử đặt ở bên người Ngọc Nhi!"

Vú nuôi vội vàng ôm đứa bé đến, cúi xuống đặt bên người Ngọc Nhi, tiểu hài tử dường như biết mẫu thân nằm bên cạnh, cái miệng nhỏ nhắn khúc khích cười rộ lên.

Nghe được tiếng cười của hài tử, khoé miệng của Ngọc Nhi lộ vẻ cười.

"Di nương cười! Di nương cười kìa!" Bàng Vũ Cầm kinh hãi mà kêu lớn, hi vọng của những người trong phòng lại nhiều thêm vài phần.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-549)


<