← Hồi 06 | Hồi 08 → |
Tên này điên rồi.
Nhất thời, người ở trong trong ngoài ngoài nhà trọ Ỷ Mộng đều có suy nghĩ này.
Hóa ra Ngô Thiết Dực đã điên rồi.
Ngoại trừ thân thể tàn tạ rách nát, trăm ngàn vết thương, nguyên lai ngay cả đầu óc của hắn cũng bị thương rất nặng, có lẽ cũng đã mục rữa rồi, đến nỗi nói năng lộn xộn, thốt ra những lời vô vị này.
Tên này đã điên rồi.
Đột nhiên một tiếng kêu lớn vang lên.
Một người bay ra.
Người là từ trong nhà trọ “bay” thẳng ra.
Thay vì nói hắn “bay” ra, không bằng nói là dưới cơn đau kịch liệt, sợ hãi cực độ, hắn đã có phản ứng vùng vẫy, bị thương lướt ra.
Thanh thế rất nhanh, hơn nữa còn mạnh. Vừa lướt ra cửa nhà trọ, hắn giống như được Diêm Vương đặc xá, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Vừa lướt đến khoảng đất trống trước cửa nhà trọ, bước chân của hắn đã loạng choạng. Vừa rời xa nhà trọ, toàn thân hắn liền không ngừng run rẩy. Vừa áp sát Ngũ Liệt Thần Quân, hắn lại giống như mất đi lực lượng, cả người sụp xuống.
“Ngũ Liệt Thần Quân” Trần Mịch Hoan kịp thời đỡ lấy hắn. Một hán tử cao lớn như vậy, toàn thân lại giống như đã “tan” ra.
Sắc mặt Ngũ Liệt Thần Quân biến đổi, vội kêu một tiếng:
- Độc Cô, ngươi...
Người ngã vào trong lòng hắn chính là Độc Cô Phạ Dạ.
Ngũ Liệt Thần Quân và Độc Cô Nhất Vị đã đánh nhau mấy chục năm, theo Ngũ Liệt Thần Quân biết, đây là một hảo hán cố chấp, ngang bướng, hung hãn, không sợ chết, cũng gần như không sợ bất cứ thứ gì, hơn nữa võ công cực kỳ xuất sắc, càng rất ngoan cường. Những người đánh không lại hắn, bị hắn tấn công một đợt, cho dù tiếp được cũng sẽ bị hắn công kích đến mức không dám đánh nữa. Ngay cả những người võ công cao hơn hắn, chiếm được thượng phong, đánh đến lúc sau cũng sẽ bị hắn làm mệt chết... Nếu không phải gặp loại kình địch này, mười mấy năm trước Ngũ Liệt Thần Quân đã có thể “độc chiếm” nhà trọ Ỷ Mộng, làm “lão bản” duy nhất rồi.
Hắn giao thủ với Bạch Biên Bức mấy chục năm, cũng giống như giao du mấy chục năm. Nếu bảo hắn dùng hai chữ để hình dung kẻ địch này, hắn cũng chỉ có thể giơ ngón cái lên nói một tiếng “hảo hán”.
Nhưng hôm nay hảo hán này lại mềm nhũn ngã vào người hắn, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, hơn nữa thái dương còn đang mục rữa.
- Ta... đầu của ta.
Toàn thân Độc Cô Phạ Dạ run lên, khóe mắt của hắn đang rách ra, dưới cằm cũng có vết nứt. Hắn dùng ngón tay run rẩy chỉ vào trong nhà trọ, cắn răng đến mức rỉ ra máu tươi, khó khăn lắm mới có thể nặn ra một câu:
- Cô ta... thân dưới của cô ta...
Mọi người đều nhìn theo hướng Độc Cô Nhất Vị chỉ.
Nhà trọ Ỷ Mộng...
Cửa lớn...
Trong cửa...
Trước tường...
Giường đá...
Người trên giường.
Người trên giường đã vén tấm chăn dày cộm, nặng trịch lên, đột nhiên đứng dậy.
Nàng giơ hai tay lên giữa không trung, còn phát ra tiếng thét cực kỳ thê lương.
Nhìn lên trời.
Tiếng lộp bộp vang lên, ngói nhà vỡ ra hai lỗ lớn, ánh trăng trên không giống như sữa bò chiếu vào trong nhà.
Hơn nữa còn trút xuống trên người nàng.
Như vậy khiến bọn họ (người bên ngoài nhà trọ) nhìn thấy rõ ràng một chuyện.
Một cô gái vốn xinh xắn, tuyết trắng, gầy yếu, không nơi nương tựa, đột nhiên mở ra chiếc miệng to như chậu máu, vươn ra chiếc lưỡi dài màu đỏ, hai mắt gần như hoàn toàn trợn trắng, tóc rối tung bay. Mà thân dưới của nàng lại không hề phù hợp với tỷ lệ của thân trên.
Giống như một cây khô, quấn rất nhiều hoa sặc sỡ.
Nàng là ai?
Chẳng lẽ nàng chính là người mảnh mai không nơi nương tựa, thanh tú mỹ lệ, luôn chịu đủ khi dễ, Đỗ Tiểu Nguyệt?
Nếu không phải, vậy thì nàng là ai?
Không tin.
Từ lúc nghe Ngô Thiết Dực nói những lời kia, Diệp Cáo và Hà Phạm đã không tin lời hắn, từ chữ thứ nhất đến chữ cuối cùng, kể cả tiếng “hả” như khiêu khích của hắn.
Quyết không thể tin.
Nói gì vậy!
Đỗ Tiểu Nguyệt lại là Đường Hóa?
Trong cả nhà trọ Ỷ Mộng, Hà Phạm và Diệp Cáo có tin rằng Đỗ Tiểu Nguyệt thuần lương, ngoan ngoãn, nghe lời, không tổn thương người khác nhất, lại là “Phá Lạn Vương” Đường Hóa trong lời đồn đáng sợ nhất, tàn độc hung ác nhất, lực sát thương cũng lớn nhất?
Đây là nói năng kiểu gì?
Đánh chết bọn họ cũng không tin.
Trừ khi bọn họ tận mắt nhìn thấy... cho dù tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc đã tin, bởi vì đó thật sự là chuyện không thể tưởng tượng.
Nhưng bọn họ đã chính mắt nhìn thấy.
Nhìn thấy Đỗ Tiểu Nguyệt xuất thủ với Độc Cô Phạ Dạ.
Hơn nữa còn là độc thủ.
Khi Ngô Thiết Dực nói Đỗ Tiểu Nguyệt là “Phá Lạn Vương” Đường Hóa, Diệp Cáo và Hà Phạm đều nghiêng đầu nhìn về Đỗ Tiểu Nguyệt trong nhà trọ.
Bởi vì câu này thực sự quá vô lý.
Thiết Bố Sam là Ngô Thiết Dực, chuyện này đã khó tưởng tượng rồi. Hiện giờ Ngô Thiết Dực lai lịch bất minh kia lại chỉ ra Đỗ Tiểu Nguyệt chính là Đường Hóa, đó càng là chuyện vô cùng hoang đường.
Diệp Cáo lập tức nhìn về Đỗ Tiểu Nguyệt, là vì ấm ức cho nàng. Hà Phạm cũng có suy nghĩ này.
Vừa lúc, Độc Cô Phạ Dạ đang canh giữ ở bên giường, muốn bảo vệ Đỗ Tiểu Nguyệt, chủ yếu là ngăn cách Ngô Thiết Dực, cũng quay đầu nhìn về Đỗ Tiểu Nguyệt.
Hắn quay đầu là vì không tin.
Hắn đại khái còn muốn nói vài lời bất bình, an ủi Đỗ Tiểu Nguyệt, cho nên mới quay đầu.
Nếu hắn không quay đầu lại, sẽ không nhìn thấy Đỗ Tiểu Nguyệt chân chính... ít nhất cũng không tận mắt nhìn thấy thân dưới của nàng.
Nếu hắn không quay đầu, có lẽ hắn đã chết... mất mạng ngay tại chỗ.
Hắn xoay người một cái, liền liếc thấy Đỗ Tiểu Nguyệt vén chăn bông, đứng dậy. Cũng không thấy nàng giơ tay, nhưng hiển nhiên nàng đã ra tay, ba chùm châm bạc, một chùm đánh vào xương bả vai Độc Cô, một chùm đánh vào giữa sườn trái Độc Cô, một chùm đánh vào cánh tay trái Độc Cô. Khi đó đúng lúc Độc Cô Phạ Dạ xoay người muốn nhìn nàng, nói chuyện với nàng.
Nếu Độc Cô không xoay người vào lúc này, ba chùm châm bạc sẽ bắn vào yếu huyệt trên lưng hắn, Bạch Biên Bức sẽ chết ngay lập tức.
Cũng trong khoảnh khắc này, Độc Cô Nhất Vị nhìn thấy Đỗ Tiểu Nguyệt trước mắt.
Vẫn là một cô gái nhỏ có khuôn mặt ngay ngắn dịu dàng, khiến người thương tiếc.
Nhưng nàng vừa đứng lên, rất cao, cũng rất dài, thân dưới quấn từng đóa hoa, cho dù dưới ánh sáng mờ của đêm trăng vẫn rất sặc sỡ, còn quấn rất nhiều dây mây dài, nhìn giống như một gốc cây yêu quái hơn là một người.
Cũng không biết Độc Cô Phạ Dạ đột nhiên nhìn thấy nàng, lúc kinh hãi thất thần mới nhìn đến ba chùm châm bạc, hay là trước tiên trúng phải ba chùm châm bạc, dưới cơn đau, nhìn thấy Đỗ Tiểu Nguyệt lại biến thành dữ tợn như vậy, cả người mới “bay” ngược ra ngoài, “bay” thẳng ra khỏi nhà trọ, “bay” đến trong lòng chiến hữu Ngũ Liệt Thần Quân, hắn mới ngã xuống, mới dám sụp xuống.
Diệp Cáo trợn mắt.
Hà Phạm há mồm.
Lúc này Đỗ Tiểu Nguyệt mới giơ hai tay đánh lên trời, thét lớn, sau đó yên tĩnh lại, tóc rối tản ra, toét miệng cười một tiếng.
Đây thật sự là “cười toét miệng”.
Dưới ánh trăng, nàng mở ra miệng máu, vươn ra lưỡi dài, đầu lưỡi còn liếm một cái trên chóp mũi thanh tú của mình, sau đó đột ngột thu vào trong miệng.
Lúc này khuôn mặt nàng lại hồi phục, trở thành Đỗ Tiểu Nguyệt.
Xinh xắn, nhu nhược, không nơi nương tựa, hơn nữa khiến người ta thương xót.
Lúc này mọi người đều nghe được tiếng cười kỳ dị và giọng nói khàn khàn của Ngô Thiết Dực:
- Các ngươi thấy rồi chứ! Đỗ Tiểu Nguyệt như vậy, ta làm sao cưỡng gian cô ta? Ta lấy gì để cưỡng gian cô ta? Ta có thể cưỡng gian cô ta sao? Ngô Thiết Dực ta thích mỹ sắc, nhưng ta là một kẻ gian dâm phụ nữ sao?
Tiếng cười và giọng nói khàn khàn, lúc này mọi người nghe thấy, cũng không khác gì kêu gào và than khóc.
Ngô Thiết Dực bi thảm liên tục hỏi.
Mọi người đều im lặng.
Chỉ có tiếng vọng trên đỉnh núi.
Âm thanh như ma núi phát ra cộng hưởng.
Không ngừng rì rầm.
Đỗ Tiểu Nguyệt lúc này đã vén chăn lên, dường như cũng không có ý định nằm xuống giường nữa, dùng một loại tư thái chậm rãi, từng bước từng bước, một bước lại dừng, dừng rồi lại bước, động rồi lại ngưng, đi xuống khỏi giường.
Cái gọi là một bước lại dừng, một bước lại ngưng, đó là thân hình của nàng rất cao (không, là dài), mà thân trên yếu đuối và thân dưới khoẻ mạnh lại rất không thuận tiện cũng không cân đối, thậm chí lúc nàng cất bước đi tới, đi một bước lại phải dừng. Hơn nữa xương cốt toàn thân nàng giống như rời rạc, khi đi phải thẳng người, có lúc đầu gối không cong chân không chạm đất, có lúc xương vai lại rũ đến thắt lưng, ngay cả đầu cũng giống như bị vặn gãy, lúc đi tới không nghiêng đầu vẫn có thể nhìn sang, tựa như một con rối tượng gỗ tháo rời đang đi, lại giống như hai người khác biệt bị may lại với nhau, thậm chí là một người một cây bị một loại lực lượng thần kỳ bí hiểm dung hợp làm một, mới sinh ra hình ảnh quỷ quái như vậy, tư thái đáng sợ như vậy.
← Hồi 06 | Hồi 08 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác