Vay nóng Homecredit

Truyện:Thiên Tống - Hồi 296

Thiên Tống
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 296: Quân quyền
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Siêu sale Shopee

"... Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?"

Âu Dương thái độ nằm ngoài dự liệu của Triệu Ngọc.

" Ngươi muốn giết, sớm động thủ rồi."

Cũng không phải là đóng phim, cần gì phải giết gà dọa khỉ."

" Haizz..."

Triệu Ngọc thở dài ném đao đi, sau đó lên giường nằm xuống, nhìn trần nhà không nói lời nào.

Âu Dương chú ý nói:

" Tại sao vậy? Nếu là cảm giác quá khó chịu, hay là giết ta đi"

" Giết ngươi? Ta lúc nào muốn giết ngươi."

Triệu Ngọc xoay người, lấy tay lau đi vết máu trên cổ Âu Dương nói:

" Mưu đồ bí mật soán vị, ta không có giết ngươi diệt khẩu. Ngươi bỏ trốn sang Liêu Kim, ta không có tìm ngươi tính sổ. Ngươi cùng ta làm xằng trong cung, ta cũng không diệt ngươi diệt khẩu. Ngươi giả truyền thánh chỉ quân đạo Tây Bắc, ta cũng không làm gì ngươi... Nhưng mà ngươi vì sao mỗi lần đều cho rằng ta muốn giết ngươi chứ? Vì sao cho tới bây giờ cũng không xem ta như là người một nhà của ngươi."

Lời này nói ra làm Âu Dương vô cùng áy náy. Quả thật, Triệu Ngọc đối với hắn có thể nói là vô cùng không tồi. Nhưng thấy bản thân thường xuyên hoài nghi và giấu diếm người ta, tỷ như án chìm xác Dương Bình, trực tiếp hoài nghi người ta. Âu Dương xoay người nhìn Triệu Ngọc nói:

" Ta thật xin lỗi, quả thật. Có điều ngươi yên tâm, cho dù kế hoạch ta bại lộ, ta cũng sẽ không thương tổn ngươi. Nếu hết thảy thuận lợi, ta cũng cả đời đối tốt với ngươi."

Trải qua nghiên cứu khoa học, cả đời, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, sông cạn đá mòn, vì ngươi sống vì ngươi chết... Loại ngôn từ thế này đối với tiểu nữ sinh hiệu quả vô cùng tốt, đối với các nàng có lực sát thương tự nhiên. Triệu Ngọc hiển nhiên cũng tương đối hài lòng cách nói của Âu Dương, không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại, nép mình vào thân mình Âu Dương ngủ.

Âu Dương rất rõ ràng, Triệu Ngọc chẳng qua là không muốn giết hắn, chứ không phải là không muốn làm hoàng đế. Âu Dương rất cảm động, ít nhất như vậy xem ra, Triệu Ngọc xem mạng nhỏ của mình còn quan trọng hơn ngôi vị hoàng đế. Âu Dương cũng hiểu rõ, chuyện này và tư tưởng truyền thống có quan hệ nhất định. Âu Dương dù sao cũng là nam nhân duy nhất cũng là đầu tiên của Triệu Ngọc, đồng thời Âu Dương liền càng áy náy, Âu Dương đã cùng Trương Tam Lý Tứ nói rõ, lỡ như chính mình nếu như bị hoàng đế giết, thì để bọn họ âm thầm giết chết hoàng đế. Thứ nhất là bảo vệ già trẻ cả nhà bọn người Trương Tam, thứ hai ý nghĩa thật sự là suy yếu hoàng quyền. Thứ ba, có khả năng bản thân còn có thể mang Triệu Ngọc xuyên việt đến đặc khu hiện đại.

Người ta đối với mình như vậy, mình tại sao còn quen tính kế với người ta kia chứ?

Ngày hôm sau lên đường, Âu Dương cùng với Triệu Ngọc đàm luận cải cách, nguyên vẹn nghe ý kiến Triệu Ngọc, dựa theo lộ trình, tin tức lập tức sẽ truyền tới trong triều đình, Đông Kinh cũng rất nhanh liền ở vào trạng thái giới nghiêm. Đám đại thần Lý Cương cũng đang chờ Âu Dương trở về thương lượng đại sự. Chỉ cần chính thức suy yếu hoàng quyền, xác lập quốc gia giai cấp thống trị do hai giai cấp sĩ tộc, nhà tư bản cấu thành. Triệu Ngọc cho dù khôi phục thân phận hoàng đế, cũng có thể chế độ xã hội phong kiến Tống Triều chôn vùi hạt giống.

Triệu Ngọc đối với cải cách có ý kiến gì? Ý kiến chính là muốn bảo vệ lợi ích của Triệu gia. Triệu gia truyền thừa ngôi vị hoàng đế là tất nhiên, rồi sau đó là quyền lợi hoàng gia. So sánh một chút, Triệu Ngọc càng giống đang cùng Âu Dương đàm phán, thực sự không phải là đơn thuần đưa ra ý kiến.

Sắp đến Đông Kinh, Âu Dương gặp phải một nan đề, đem Triệu Ngọc đưa đi nơi nào đây? Triệu Ngọc đương nhiên không thể đưa đến đại lao Thương Châu. Âu Dương biết trong nhiều nữ nhân như vậy, chỉ có Triệu Ngọc đối với hắn tốt nhất. Để trong nhà không an toàn, người đến người đi, hơn nữa Triệu Ngọc dù sao cũng là đã tới Dương Bình mấy lần, dân bản xứ nhưng mà có không ít người biết nàng. Hơn nữa Dương Bình không có địa điểm giam lỏng gì, quá không thích hợp giam lỏng hoàng đế.

Âu Dương nghĩ tới đem Triệu Ngọc đưa đến quê nhà, bên kia là địa điểm khá tốt để giam lỏng, không phải là ngươi muốn chạy liền có thể chạy trốn được. Nhưng lại sợ liên lụy đến người trong thôn. Lỡ như Triệu Ngọc thật sự chạy được, thôn cũng dính phải xui xẻo rồi.

Triệu Ngọc dọc theo đường đi cũng rất phối hợp, không phối hợp cũng không được, cho nên Âu Dương cũng không dám khẳng định tâm lý nữ nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Âu Dương tiễn Triệu Ngọc đều để ở trong mắt, nàng cũng không vội, Âu Dương đưa nàng đến đâu nàng liền đi đó. Dù sao đừng để nàng có được cơ hội. Đồng thời bản thân nàng cũng đang suy đoán Âu Dương tính thế nào, cuối cùng thật sự không nhịn được hỏi Âu Dương:

" Ngươi rốt cuộc dự định thế nào rồi, chuẩn bị đem ta đưa đi nơi nào?"

Âu Dương nói:

" Còn đang suy nghĩ."

" Thật ra thì ngươi có thể giết ta, hoặc là ngươi có thể đem ta tống đến Lưu Cầu, Đạm Mã Tích, còn có thể cắt lưỡi ta sung làm doanh kỹ..."

Ngón tay Âu Dương chặn miệng nàng lại nói:

" Đừng nói những lời như vậy. Thật ra thì ta dự định làm sao cùng ngươi trải qua cuộc sống yên ổn thường ngày, nhưng lại muốn đề phòng ngươi sẽ chạy trốn. Cho nên địa điểm này mới không dễ tìm."

" Ha ha, ngươi cùng ta sống cuộc sống yên ổn thường ngày sao?"

Triệu Ngọc nhìn phong cảnh ngoài xe ngựa cười hỏi:

" Vậy Lương Hồng Ngọc làm sao đây?"

" Nếu ngươi nguyện ý."

Âu Dương nói:

" Ta có thể không gặp Lương Hồng Ngọc nữa."

" Ồ?"

Triệu Ngọc gảy nhẹ móng tay:

" Đứng núi này trông núi nọ?"

" Ta và con đường của nàng thủy chung khác biệt."

Âu Dương nói:

" Người của nàng cho dù là trở về, lòng của nàng vẫn còn vướng bậnở bên kia quân đội. Thật ra nàng dường như thích hợp tìm tướng lãnh trong quân. Chứ không phải người lười nhác không chịu khổ nổi như ta."

" Muốn giang sơn hay là mỹ nhân?"

Triệu Ngọc nâng cằm Âu Dương cười nói:

" Không ngờ một nữ hoàng đế cũng phải suy nghĩ vấn đề này."

Âu Dương cười khổ, nào có nửa điểm quan hệ người bắt cóc và người bị bắt cóc chứ. Một tháng này, Triệu Ngọc yêu cầu Âu Dương giúp nàng tắm rửa, mát xa, mặc quần áo, thậm chí là đút ăn. Loại chuyện lặt vặt này mới đầu làm vẫn là vô cùng vui vẻ, nhưng đối với cùng một người phụ nữa làm nhiều cũng chán chứ.

*****

Âu Dương nghiêm mặt nói:

" Nếu ngươi thật nguyện ý làm phu nhân của ta, ngươi không thể khi dễ ta như vậy. Tắm rửa ta sẽ giúp ngươi tắm, xoa bóp cũng có thể. Nhưng quần áo tự mình mặc, cơm tự mình ăn."

"Làm phu nhân? Nghĩ khá lắm."

Triệu Ngọc cũng nghiêm mặt nói:

"Ta đáp ứng ngươi sẽ thành thật đàng hoàng ở lại trong nhà của ngươi, nhưng nếu có manh mối nội loạn, ngươi phải để ta ra mặt. Nếu quả thật có thể vững vàng quá độ... Ta sẽ suy nghĩ đến việc gả cho ngươi."

"Thật sao?"

Âu Dương không tin.

"Thật"

Triệu Ngọc gật đầu nói:

"Ta sẽ dùng thân phận phu nhân của ngươi mà hầu hạ ngươi. Đương nhiên nếu ngươi còn dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt đi thanh lâu, đừng trách ta không khách khí."

Như vậy nghe ra tựa hồ là thật. Âu Dương sau khi nghi hoặc nửa phút đồng hồ lập tức căn dặn Trương Tam dẫn dắt Triệu Ngọc đi Dương Bình, Triển Minh tương lai tiếp nhận chức Hoàng đế. Âu Dương rất yên tâm. Bản thân Âu Dương với Lý Tứ đi Đông Kinh.

...

Tin tức Triệu Ngọc bị đâm đã truyền ra. Báo Hoàng gia công chính khách quan miêu tả sự việc người Nữ Chân ám sát Triệu Ngọc như thế nào, có thể nói là một chuyện lại một chuyện vô cùng hung hiểm. Cuối cùng tình cảnh mấy chục thuyền xông về cầu cũng bị báo hoàng gia miêu tả đến như địa ngục nhân gian vậy.

Tin tức mới vừa tung ra ngoài, mọi người cũng không biết có nên tin tưởng chuyện này hay không, phải làm cái gì, nên kiếm chỗ tốt gì đây... Chờ những người này tỉnh ngộ lại, Đông Kinh đã bị Chu Đạt dẫn đầu cấm quân Đông Kinh phong tỏa. Đồng thời chủ tướng của tứ đại quân đội Đại Tống gồm quân Tây Bắc, quân Vĩnh Hưng, quân Hà Bắc, hạm đội Hàng Châu đều rối rít phát biểu thanh minh trên báo hoàng gia. Bọn họ chỉ ủng hộ quyết định do triều đình đưa ra, bất luận ai kích động, khiêu khích, khởi binh, gây chuyện gì đều trở thành kẻ địch của Đại Tống, tiến hành thảo phạt.

Chỉ cần binh không loạn, quốc gia cũng sẽ không đại loạn. Bởi vì nhân mạch trong quân của Âu Dương rất xuất sắc, khống chế được bốn gã đại tướng kia. Làm cho trong Đông Kinh không thấy ẩu đả, cãi nhau nào. Có điều trên triều đình thì đúng là đánh rất nhiều lần. Chủ yếu là các vương gia PK lẫn nhau.

Các đại thần lần này trầm mặc thần kỳ, cũng không phải bởi vì bọn họ trong lòng có suy nghĩ, mà là bởi vì bọn họ trong lòng không có suy nghĩ gì. Cũng không ai biết kế tiếp nên phát triển như thế nào. Cũng may công văn của Âu Dương đã đến rồi, vì mọi người mà chế định ra một quy tắc.

Đầu tiên, vẫn là con cháu Triệu gia tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, về phần người nào tiếp nhận, Âu Dương tới rồi hãy nói sau. Chiêu này làm dịu lại sự xôn xao của rất nhiều người, cũng đem ánh mắt của các vương gia chuyển dời đến trên người huynh đệ của mình.

Tiếp theo, Âu Dương tuyên bố Ngự Sử đài với Đại Lý Tự tạm thời do Tông Trạch giám thị, hơn nữa có thể yêu cầu cấm quân Đông Kinh hiệp trợ bắt tội phạm.

Còn nữa Âu Dương duy trì Từ Xử Nhân và Lý Cương đương nhiệm làm giám quốc, đồng ý tiếp tục thực hiện chế độ này.

Bởi vậy, mọi người ngược lại hiểu rõ, hoàng đế này là chức vị vô dụng nhất. Có hắn thì cũng không thêm được gì, không có hắn cũng không mất đi bao. Nhưng còn có hai vấn đề quan trọng nhất phải chứng thực. Vấn đề thứ nhất, người nào làm hoàng đế? Vấn đề thứ hai: Quân quyền thuộc sở hữu của ai. người nào làm hoàng đế, vấn đề này tương đối dễ dàng, dù sao ở trong một đám con cháu của Vương gia chọn một, thật sự không thành thì để mọi người bỏ phiếu chọn ra, là nữ cũng được. Mà còn vấn đề thứ hai tương đối khó giải quyết, binh quyền là giao cho Hoàng đế tân nhậm, hay là do giám quốc trông coi, hoặc là triều đình chưởng quản?

Xem nội quy quân đội trước kia, binh quyền là tách ra cho ba tư và Xu Mật Viện. Còn muốn xuất binh thì chỉ có một người có quyền, đó chính là Hoàng đế. Thần tử là không có quyền được xuất binh. Sau khi Âu Dương đến Đông Kinh cảm giác rất bi kịch, không có người nào đi hỏi thăm Triệu Ngọc chết như thế nào, chết có bao nhiêu lừng lẫy, mà là quan tâm cách nhìn của Âu Dương đối với binh quyền như thế nào.

Buổi tối một ngày trước triều hội, Từ Xử Nhân, Tô Thiên lén gặp Âu Dương, Từ Xử Nhân nói:

" Tranh luận lớn nhất chính là binh quyền. Có hai luồng ý kiến, một là giám quốc chưởng quản quyền xuất binh, Xu Mật Viện chưởng quản quyền điều binh. Chẳng hạn như chúng ta tác chiến với Thổ Phiên, giám quốc phát binh, Xu Mật Viện phụ trách điều binh, muốn người nào đi lĩnh quân? Muốn điều động quân đội nào đi đánh cuộc chiến này, muốn bổ nhiệm nguyên soái này hay không... Quân quyền chia đều, suy yếu binh quyền của giám quốc."

Cái này cũng có đạo lý nhất định, giám quốc dù sao cũng không phải là chuyên gia quân sự, sẽ không chuyên nghiệp như vậy. Cho nên lúc hắn đưa ra một yêu cầu chiến lược, chẳng hạn như yêu cầu chiếm lĩnh một nửa địa bàn Thổ Phiên. Xu Mật Viện sẽ suy nghĩ nếu muốn chiếm lĩnh một nửa địa bàn Thổ Phiên phải xuất ra bao nhiêu binh lực, cần tiêu hao bao nhiêu quân, phải điều động quân gì. Cuối cùng đem quyền lợi điều hành binh giao cho tướng lĩnh thích hợp, để hắn hoàn thành yêu cầu chiến lược của giám quốc.

" Nhưng loại ý kiến này vấp phải tiếng phản đối rất lớn."

Từ Xử Nhân nói:

" Toàn bộ các vương gia phản đối, bọn họ nói dựa theo định chế của Hoàng thượng khi còn sống. Giám quốc quản lý quốc vụ, Hoàng đế quản lý quân vụ. Thần tử cũng có không ít người tỏ vẻ phản đối, có điều tiếng phản đối cũng không tính là quá lớn. Chủ yếu là mọi người cho rằng quyền của giám quốc vẫn còn quá lớn. Ở Lục Bộ Thượng Thư tam tỉnh xếp vào người mình, có thể nói là để thực hiện chính vụ. Nhưng nếu có được quyền phát binh, nếu tương lai có giám quốc không muốn xuống đài, chỉ sợ cũng chỉ có thể mưu nghịch."

" Sao lại vậy?"

Âu Dương nói:

" Đại Lý Tự với Ngự Sử đài có quyền ưu tiên dụng binh, bọn họ chính là thiết lập vì để giám sát bách quan triều đình. Tông Trạch bây giờ là nhân vật số một, hắn thiết diện vô tư mọi người đều biết đến. Có điều ta cho rằng, quyền lợi phát binh hay không phát binh thì có thể dùng hệ thống để quy định.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-298)


<